Hoàn Xuân

Chương 39: Ngoại Truyện 2


“Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân tìm cho cậu một cô tiểu thư nhà giàu, cậu xem có xinh không này, lại còn tốt nghiệp Đại học danh tiếng nữa…”

Thích Cố đeo kính râm, mặc áo gió, dáng cao lưng ngắn chân dài, cực kỳ hút mắt. Giờ phút này, hắn đang nhìn ngó khắp sân bay, phía sau là tay trợ lý mẹ hắn cử tới. Đối phương vẫn còn mải mê thuyết phục: “Thiếu gia à, phu nhân đã nói rồi, bà không phản đối việc cậu chơi đùa với đàn ông, nhưng cậu không thể một lòng một dạ với cậu ta được. Việc nối dõi tông đường vẫn phải tìm phụ nữ.”

Thích Cố mất hết kiên nhẫn, nghiêng đầu sang nói với người kia: “Được rồi, cậu đừng nói nữa, ra chỗ khác đợi đi.”

“Thiếu gia, cậu nhìn cô này đi, chắc chắn phù hợp với gu của cậu, chỉ cần hai người gặp nhau, đảm bảo sẽ trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức.”

Thích Cố nhíu mày, vừa định lên tiếng phản bác lại chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước ra khỏi phi trường. Trong phút chốc, những biểu cảm trái chiều trên gương mặt hắn biến mất. Hắn giơ tay tháo kính râm, để lộ đôi mắt đẹp chất chứa dịu dàng.

“Cậu lập tức cút cho tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi thì đừng có trách.” Thích Cố nói với tay trợ lý.

Sau đó, hắn lập tức đi tới đón người vừa bước ra, chủ động lấy hành lý cho cậu, nói: “Tuế Tuế, đi công tác lâu thế mà cậu chẳng chịu nhắn tin về cho tôi, tôi rất nhớ cậu.”

Lâm Tuế Xuân đáp: “Gần đây tôi hơi bận.”

Thích Cố cười: “Thế mấy hôm tới cậu có rảnh không? Tôi đưa cậu đi chơi.”

“Thôi, mấy vụ án tôi theo sắp ra toà rồi, không có thời gian đâu.”

Dứt lời, Lâm Tuế Xuân dừng bước, quay sang giành lấy chiếc va li Thích Cố đang cầm.

Nụ cười trên mặt Thích Cố đông cứng lại. Lâm Tuế Xuân nhìn hắn, nói: “Cậu bận việc của cậu đi, tôi đi trước đây.”

Lâm Tuế Xuân tự kéo va li rời đi. Thích Cố vẫn còn thẫn thờ tại chỗ. Tay trợ lý lò dò đi tới, nói: “Thiếu gia, anh Thích, cậu ta đi mất rồi.”

“Ờ.” Vẻ mặt Thích Cố khá khó coi, không thể nói rõ là mất mát hay khó chịu. Hắn ổn định tâm trạng trong giây lát rồi cũng tự rời khỏi sân bay.

Về đến nhà, Thích Cố ngồi xuống ghế sa lông, vơ lấy con gấu bông màu nâu to bằng bàn tay. Con gấu này do hắn và Lâm Tuế Xuân gắp được khi đi chơi. Người kia vốn không có hứng thú, nhưng hắn luôn miệng năn nỉ chơi một lần rồi tự nhiên gắp được.

Thấy đối phương không thích, Thích Cố liền bảo “cho tôi đi”.

Sau đó, con gấu này luôn được để ở nhà hắn, mà Lâm Tuế Xuân thì chưa từng chạm vào nó dù chỉ một lần.

Nhìn đôi mắt đen bóng của con gấu, Thích Cố lẩm bẩm: “Làm sao đây, chủ của mày không muốn ở bên tao.”

Hắn đùa nghịch tay chân con gấu, đổi sang giọng mũi: “Sao có thể, chủ của tôi rất thích anh.”

Chơi một lúc, chua xót bỗng dâng lên từ tận đáy lòng, hắn để con gấu ngồi dựa vào chiếc đệm lưng, nhìn nó cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn hệt như chính bản thân hắn vậy.

Thích Cố không biết mình đã thích Lâm Tuế Xuân từ lúc nào.

Có lẽ là từ khi hắn và Tề Sâm bắt tay đối phó với cậu, rồi lại thấy cậu thương tích đầy mình ngã trên nền đất mà vẫn mở to đôi mắt đen đầy bất khuất.

Có lẽ là từ khi hắn cư/ỡng bức cậu, quần cậu đến đầu óc mơ hồ mà vẫn bị cậu nện cho một đấm điếng người.

Khi đó, hắn khó chịu nên đã bóp cổ cậu, song cậu vẫn chửi mắng hắn là tên khốn đáng chết vạn lần. Thấy sự đau đớn, mong manh và tuyệt vọng trong mắt cậu, hắn chợt ngẩn ra, buông lỏng tay, nhìn cậu cuộn người khóc trong lặng lẽ.

Hắn không biết Lâm Tuế Xuân chịu đựng tất cả những chuyện đó như thế nào, và cũng không biết mình thích đối phương vì đâu. Giờ ngồi nghĩ lại những gì đã qua, hắn chỉ cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc, vô cùng cặn bã.

Tốt nghiệp Phổ thông Trung học, bọn họ lại có 7 năm quan hệ với nhau. Nhưng Tuế Tuế hoàn toàn không thay đổi, cậu vẫn cắn răng chịu đựng như trước, không dám nói cũng không dám kháng cự. Trong mắt cậu, tình yêu mà bọn hắn nói ra thật giống như một chuyện cười, vô cùng hoang đường và giả dối.

Thích Cố nhớ lại năm năm về trước, Tề Sâm cầu hôn Lâm Tuế Xuân. Khi đó, hắn cực kỳ hoảng hốt, còn cả khủng hoảng và sợ hãi nữa. Hắn sợ Lâm Tuế Xuân đồng ý, hắn sợ từ nay về sau mình và cậu sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Nhưng không.

Một lời khách sáo Lâm Tuế Xuân cũng chẳng buồn nói, chỉ lạnh lùng bảo “đừng giỡn”.

Lúc ấy Thích Cố mới biết, điều đáng sợ nhất trên thế giới này chính là, mày thương người ta tận xương tủy, nhưng người ta căn bản không biết đến tình yêu của mày, thậm chí cảm thấy mày tốt với người ta cũng chỉ vì muốn lên giường với người ta thôi.

Thích Cố giơ tay che mặt, khó chịu nhắm mắt lại.

Vài ngày sau hắn lại tới tìm Lâm Tuế Xuân. Cậu vừa giúp nguyên cáo thắng kiện trên tòa. Bị hắn dây dưa không dứt, cuối cùng cậu cũng đồng ý đi ăn.

Chọn một nhà hàng ở trên tầng cao, hai người có thể nhìn thành phố đông đúc từ khung cửa sổ kéo dài xuống tận mặt sàn.

Bọn họ ngồi bên cửa sổ. Thích Cố gọi những món Lâm Tuế Xuân thích, nhìn cậu chăm chăm chẳng nỡ rời mắt.

Lâm Tuế Xuân gỡ khăn quàng cổ xuống. Trong phòng ăn bỗng vang lên một giọng nam. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy một người đàn ông đang quỳ một gối trên sàn, tay cầm chiếc nhẫn kim cương bày tỏ tình yêu với cô gái trước mặt.

Cái kết cuối cùng đương nhiên là quả ngọt, hai người ôm chặt lấy nhau, trong phòng ăn vang lên những tiếng vỗ tay.

Thích Cố cũng nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Thích nhỉ, có thể yêu một người cũng dành cả trái tim cho mình, đúng là hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này.”

Lâm Tuế Xuân không đáp, cúi đầu dùng bữa bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt.

Thấy thế, Thích Cố liền chuyển những món cậu thích sang, cong đôi mắt phượng, nói: “Tuế Tuế, cậu vất vả nhiều năm rồi, có muốn ra ngoài xả hơi một chút không? Chúng ta đi nước ngoài du lịch vài hôm nhé?”

Lâm Tuế Xuân bình thản đáp: “Tôi không có hứng thú.”

Thích Cố cứng người, xấu hổ cúi đầu, nói: “Ừ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận