Hoàng Đế Của Ta - Nhất Lê

Chương 12


Hoàng thượng lật chăn, buông ta ra rồi bước xuống giường. Ta lập tức thở hồng hộc từng tiếng.

“Gió xuân se lạnh, đừng để nhiễm hàn khí. Về sau tính khí bộc phát cũng không được tuỳ hứng bỏ cơm, phải điều dưỡng sức khoẻ thật tốt.” Ham muốn trong mắt Hoàng thượng còn chưa tan, đắp chăn cẩn thận lại cho ta. Thanh âm hơi có chút khàn khàn không rõ: “Nếu nàng vẫn thấy xấu hổ, trẫm sẽ truyền dụ cho Hoàng hậu. Mấy ngày tới nàng cứ ở trong Vĩnh An Cung, không cần gặp họ nữa.”

Ta vẫn bận thở hồng hộc còn chưa thể định thần lại, cũng không nghe rõ Hoàng thượng nói gì mà chỉ cật lực gật đầu.

“Trẫm còn có việc gấp phải xử lý, để cung nhân hầu hạ nàng ăn trưa đi.” Sau khi sắc mặt Hoàng thượng khôi phục lại như ban đầu liền gọi cung nhân tới, mặt mày sáng sủa bước ra khỏi Vĩnh An Cung.

Không lâu sau, khi ta đang say sưa ăn cơm liền có cung nhân lũ lượt như nước chảy đem vào trong Vĩnh An Cung từng cặp túi thơm, tuệ kiếm mới tinh, từng bộ quần áo may đo tinh tế, một xấp thơ từ ca phú còn nguyên chưa được động tới. Cứ đưa vào, đưa vào, trong phòng thậm chí còn có cả tiêu vĩ cổ cầm và bàn cờ bạch ngọc. Đã có cung mạnh, nỏ cứng lại có cả bảo kiếm khắc rồng. Cho đến khi đưa tới một tấm bình phong lớn sặc sỡ sắc màu, ta mới thật sự không thể nhịn được nữa. Là vị phi tần nào rảnh rỗi thêu tặng Hoàng thượng bức bình phong vĩ đại như thế? Sao Liên Nhị lúc ấy không nói với ta?

Lúc bắt đầu chạng vạng tối lại có thánh chỉ truyền dụ khắp lục cung. Về sau phàm là phi tần nào muốn dâng quà cho Hoàng thượng thì cứ đưa hết đến Vĩnh An Cung là được.

“Chiêu nghi, Vĩnh An Cung của chúng ta chứa được hết sao?” Liên Nhị nhìn cung nhân ra vào một buổi chiều, nghe xong ý chỉ liền nhìn sang ta, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ sợ Vĩnh An Cung không thể chứa nổi lòng nhiệt tình ngợp trời của chúng hậu phi dành cho Hoàng thượng.

“Chiêu nghi, Vĩnh An Cung chúng ta dùng được hết sao?” Thuý Tâm cau mày mở ra từng bộ trung y của nam tử, lật vài tờ trong bản kỳ phổ thật dài, làm thế nào cũng không thể kéo được cây cung, nhìn ta khóc không ra nước mắt.

Ta thật sự bó tay toàn tập, ta nói Thừa Nguyên Chỉ làm gì có lòng tốt.

“Nói không chừng… Có thể dùng đến…” Ta chột dạ đá vào tấm bình phong, trong lòng thầm nghe ông trời phó mặc.

Thật không ngờ chúng lại có đất dụng võ.

23.

Khi những bông sen vừa nhú lên, Hoàng thượng thấy Vĩnh An Cung đã bị nhét đến chật cứng mới thong thả nói Vĩnh An Cung quá nhỏ, định giúp ta tìm chỗ khác để ở. Hắn suy nghĩ rất lâu mới nói Trường Hy Cung gần Hưng Đức điện rất được, vừa rộng rãi lại không có phi tần nào khác ở, cũng chứa được đống đồ linh tinh này.

Ta thật sự thở phào một hơi. Cuối cùng cũng không cần vắt óc suy nghĩ nên sắp xếp đống “tâm ý” đến từ hậu phi đang tràn khắp Vĩnh An Cung thế nào để vừa có thể không phụ lòng, vừa có thể để người ở Vĩnh An Cung đi lại thuận tiện mà không gặp trở ngại. Cung điện lớn hơn một chút đương nhiên có thể giải quyết được cả hai vấn đề.

“Nên tìm lý do danh chính ngôn thuận nào mới được đây?” Hoàng thượng bình tĩnh nhìn ta.

Ta đá tấm bình phong vĩ đại, đây không phải là lý do sao? Còn tìm lý do danh chính ngôn thuận nào nữa?

“Là một lý do tốt.” Hoàng thượng gật đầu, lại tiếp tục hỏi không đầu không cuối: “”Du” cũng nghe rất hoà nhã, nàng có thích chữ này không?”

Ta nhìn cặp mắt xán lạn tinh hà của Hoàng thượng, mờ mịt gật đầu. Chữ này dĩ nhiên có ý nghĩa rất đẹp.

Vào giữa hè khi hoa sen đã nở rộ, Hoàng thượng truyền dụ đến lục cung: Vĩnh An Cung của Tề Chiêu nghi chật hẹp, không thể cất giữ những món đồ yêu thích của các cung dâng lên cho Hoàng thượng. Cho nên ban thưởng Trường Hy Cung, có thể chuyển vào bất kỳ lúc nào. Nhưng không đợi ta vui vẻ bao lâu liền có hạ thần dâng tấu chương lên, nói Tề Chiêu nghi chỉ là phân vị Chiêu nghi nhỏ nhoi, há có thể quang minh chính đại ở trong Trường Hy Cung. Đó là nơi ở của Nhất phẩm hoàng phi, làm vậy sẽ đảo lộn tôn ti trật tự trong cung. Ồn ào suốt một tháng trời, vào hôm Ký Nhi và Nghị Nhi tròn một tuổi, Hoàng thượng lại hạ chỉ một lần nữa: Tề Chiêu nghi có công sinh thành và dưỡng dục hai vị hoàng tử. Bây giờ vào ngày hoàng nhị tử và hoàng tam tử tròn một tuổi, tấn thăng làm Phi, phong hào Du. Lễ sắc phong sẽ sớm được tổ chức. Ta lẳng lặng ôm thánh chỉ phong phi, trong lòng thầm nghĩ bản thân chắc là vị phi tần đầu tiên được phong làm phi chỉ vì có nơi ở nhỏ.

Sau khi chính thức được phong phi, ta cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận chuyển vào Trường Hy Cung, triệt để ngăn chặn mấy cái miệng của đám đại thần kia. Nhưng những “bảo vật trân quý” ở Vĩnh An Cung lại không cùng chuyển vào Trường Hy Cung với ta mà chỉ lặng yên xếp vào Vĩnh An Cung, sau đó phong toả cửa cung lại. Khi ta tiếp nhận những lời chúc mừng của phi tần hậu cung cũng chỉ có thể cảm thấy vô cùng bất công cho đống đồ bị khoá trong Vĩnh An Cung, nghĩ đến lúc Hoàng thượng ban thưởng những thứ đó cũng đã sớm muốn phong ta làm phi. Làm sao lại gặp được một vị Hoàng thượng như thế, đến phong phi còn phải ngược xuôi đủ thứ chuyện như vậy.

Nhưng được tấn phong làm phi vị thật tốt, ngay cả lương tháng cho cung nhân cũng tăng lên gấp ba. Thuý Tâm và Liên Nhị bây giờ nói chuyện với ta cứ sơ hở là “Nương nương anh minh”, “Nương nương cơ trí”, “Nương nương thông minh”, có thể nói là vô cùng nịnh bợ. Ta rất thích điều ấy, cả tâm trí lẫn thân thể đều thoải mái lạ thường. Ngoài ra, Trường Hy Cung còn rộng rãi sáng sủa. Điều quan trọng nhất là bây giờ đã dư phòng ốc và sân viện, Hoàng thượng liền sai người thiết kế một phòng bếp riêng ở Trường Hy Cung, quả thật thoả mãn nhu cầu ăn uống của ta. Ta cảm thấy ta càng yêu Thừa Nguyên Chỉ hơn.

Thế nhưng ở tại Trường Hy Cung cũng không phải điều gì cũng được như ý. Vĩnh An Cung trước kia yên lặng toạ lạc ở một góc vắng vẻ, ta muốn làm ầm ĩ như nào cũng được. Đến nửa năm cũng không gặp được phi tử, mỹ nhân đoan trang nào. Bây giờ chuyển đến Trường Hy Cung, xung quanh đều là cung điện, các phi tần đi qua đi lại hết ca hát lại múa may. Không phải là tỷ tỷ này tới cửa thì sẽ là vị muội muội kia đến thăm. Tính tình ta hiện tại mặc dù cũng mềm mại, trầm ổn hơn nhiều, không đến mức vô lễ làm mất hết thể diện. Nhưng mỗi ngày đều cười đến đau mặt, mệt lả đi.

Về sau vẫn là Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, nói rằng sức khoẻ Du Phi ở Trường Hy Cung chưa tốt nên cần tĩnh dưỡng, những phi tần khác không có chuyện gì thì không được tới Trường Hy Cung phiền nhiễu. Như vậy mới trả lại cho ta mấy phần tự do.

Bây giờ chỉ cách Hưng Đức điện mấy bước chân, ta bắt đầu thỉnh thoảng sẽ đi tới Hưng Đức điện vận động một chút. Đi qua mấy lần mới phát hiện Thừa Nguyên Chỉ làm Hoàng thượng cũng rất vất vả. Sáng sớm tinh mơ đã phải thượng triều, đến trưa cũng không được rảnh rỗi, khi hạ triều thì Hưng Đức điện lại chất đống chồng tấu chương mãi không thể xem hết. Không biết trước đó hắn lấy đâu ra nhiều tinh thần như vậy mà còn có thể đấu trí đấu sức với ta.

“Hoàng thượng đấu trí với nương nương nào cần hao tổn tinh thần dư thừa gì, trước giờ đều là Hoàng thượng áp đảo mọi mặt…” Liên Nhị giờ đây đã quen với mức lương nhiều gấp ba lần của nàng, lại bắt đầu nói chuyện mà không để ý. May mắn Thuý Tâm thuận tay nhét cho ta một miếng bánh phù dung, nếu không ta nhất định sẽ biện hộ rõ ràng với nàng ta. Ta không đấu nổi trí, vậy đấu sức thì sao. Ta đấu sức dù sao cũng khiến hắn hao phí ba phần tâm tư mà.

Nhưng ta quả thật cảm thấy Thừa Nguyên Chỉ làm Hoàng thượng vất vả đến đáng thương. Mắt thấy gió thu đang dần về, sau này ta đến Hưng Đức điện thỉnh thoảng sẽ bưng một bát chè sen bách hợp, canh củ sen nấm đông cô hay canh chân vịt hầm gì đó. Mặc dù mỗi lần Hoàng thượng uống hai ngụm là đã không thể chịu nổi ánh nhìn thèm rỏ dãi của ta, phần còn lại đều vào trong bụng mình nhưng hắn lại hết sức thích thú, càng có sức xử lý chính vụ hơn.

Đông chí đã qua, Hoàng thượng dường như chỉ sống trong Hưng Đức điện, đêm đêm chong đèn.

“Nghe nói tình hình hạn hán phía Tây Nam từ tháng bảy đến nay vẫn chưa cải thiện chút nào, Hoàng thượng cũng rất nóng lòng.” Ta uống một ngụm canh nấm rơm nấu với chim sen nghe Thuý Tâm kể. Ta ăn uống no say mới nhìn lại thừa không ít canh, vội sai người múc một chén đưa tới Hưng Đức điện. Thuý Tâm vui mừng hiếm có nhìn ta gật đầu. Không bao lâu có một tiểu thái giám cầm một tấm ngọc bội tuỳ thân của Hoàng thượng đưa tới Trường Hy Cung, nói Hoàng thượng hiểu tấm lòng của Du Phi nương nương. Ta cầm tấm ngọc bội ngắm nghía hồi lâu, vui cười hớn hở nói với tiểu thái giám: “Bản cung cũng hiểu tấm lòng Hoàng thượng rồi!” Tiểu thái giám vâng một tiếng rồi âm thầm lui ra.

“Hoàng thượng đúng là sủng nương nương vô bờ mà. Một chén canh đổi lấy một món bảo bối vô giá sao?” Liên Nhị vừa dọn dẹp đệm giường vừa lắc đầu nhìn ta đang cười ngây ngô.

“Nha đầu chưa xuất giá như ngươi thì biết gì?” Ta hừ một tiếng rồi chui vào trong chăn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Phu quân vốn dĩ phải như vậy. Đại ca đối xử với đại tẩu cũng như vậy, nhị ca đối xử với nhị tẩu cũng như vậy…” Ta đột nhiên thấy thương cảm khi nhớ tới người nhị tẩu đã qua đời, buồn bã chuyển chủ đề: “Vì sao một chén canh lại không đáng tiền bằng một khối ngọc? Tóm lại đối với những người ân ái trên thế gian, giá tiền không được tính như thế.”

Ta nhớ năm đó đại tẩu chật vật thêu cho đại ca một cái hầu bao, đại ca không nói hai lời đã đưa bảo đao Cương Dục cất giữ đã lâu cho đại tẩu. Ngày trước cho dù ta có ôm chân đại ca khóc rống liên hồi thì đại ca cũng không cho ta động vào cây đao ấy dù chỉ một chút.

“Nhưng, bát canh đó cũng không phải nương nương làm…” Liên Nhị nhỏ giọng lầm bầm, đệm lại chăn thật kỹ cho ta rồi chậm rãi đốt hương an thần.

“Vậy, cũng là của cung ta mà.” Ta kéo chăn che nửa cái cằm, trong lòng có chút chột dạ. Ta nghĩ đại tẩu dù sao cũng tự tay thêu hầu bao cho đại ca, bất giác cảm thấy bản thân hình như mắc nợ Thừa Nguyên Chỉ một chút. Nhưng nghĩ lại thì Thừa Nguyên Chỉ có nhiều phi tần như vậy, đại ca lại không có một ai. Vậy nên ta lại thoải mái chui vào trong chăn, nghĩ thầm lần này hai bên trao đổi cho nhau nên cũng không tính là mắc nợ.

“Nương nương và Hoàng thượng trong lòng có nhau, bất kể là bát canh hay ngọc bội đều không so được với tình cảm chân thành của nương nương và Hoàng thượng.” Thuý Tâm đốt lò sưởi xong liền mỉm cười nhìn ta và Liên Nhị đấu võ mồm.

“Đúng là như vậy, ngươi xem, vẫn là Thuý Tâm hiểu chuyện.” Ta hất cằm nói với Liên Nhị: “Ngươi không thông minh bằng Thuý Tâm, phải đợi đến khi được gả đi thì ngươi mới có thể hiểu được.”

“Nương nương mau ngủ đi, chúng nô tỳ lui ra đây.” Tai Liên Nhị đỏ bừng, luống cuống tay chân buông màn bên giường xuống, thổi tắt đèn trong phòng. Nàng lôi Thuý Tâm đang không ngừng cười rồi vội vàng đóng cửa, ra bên ngoài gác đêm.

Ta ngáp một cái thật dài, thầm nghĩ mình đã tìm được điểm yếu của nha đầu này. Lần sau cãi nhau xem nàng ta lại đối phó thế nào.

Nhưng sau đó ta lại không có hứng đấu võ mồm với Liên Nhị nữa. Tình hình hạn hán phía Tây Nam ngày càng nghiêm trọng. Cho dù đang là thời điểm rét đậm thì Hoàng thượng cũng muốn xuất cung đến Thái miếu cầu mưa cho bách tính phía Tây Nam.

“Phải đi bao lâu vậy?” Ta kéo tay áo Hoàng thượng, có chút lưu luyến.

“Ngắn thì nửa tháng, lâu thì một tháng.” Hoàng thượng nheo mắt đánh giá ta. “Nàng ở trong cung đừng nghĩ đến chuyện trèo tường. Sức khoẻ nàng vừa mới tốt lên, ta sẽ để Gia Nghĩa ở lại kinh thành trông chừng nàng.”

“Lần này Hoàng hậu sẽ đi theo, mọi công việc trong cung trẫm đều giao cho Hiền Phi, nàng không cần xử lí gì cả. Nếu cảm thấy Trường Hy Cung quá bí bách thì hãy đến Hưng Đức điện. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn cho nàng không ít thoại bản giang hồ bên ngoài cung, nàng sẽ thích chúng.”

“Hoàng thượng thật anh minh! À, cho ngài cái này.” Ta lấy ra hầu bao đã thêu xong từ mấy ngày trước đưa cho Hoàng thượng. Đại tẩu xuất thân từ nhà tướng, không quen dùng kim thêu hoa. Khi còn nhỏ, thời điểm phụ thân vẫn chưa từ bỏ hy vọng đối với mình, ta cũng coi như học được vài kỹ thuật thêu thùa. Nhưng bây giờ xem ra thêu còn không bằng đại tẩu chưa từng động vào kim. Đại ca ta đưa cây bảo đao ấy thật không lỗ chút nào.

“Đây là thứ gì?” Hoàng thượng nhìn vật trong tay, vẻ mặt kinh ngạc quá mức cùng sự mờ mịt làm tổn thương lòng tự trọng của ta. Tuy rằng nhìn có vẻ không đẹp, không tinh tế đến vậy, nhưng rõ ràng vẫn là một cái hầu bao mà, trên túi còn xuyên một sợi dây nhỏ đó!

Mặt ta xị xuống nhìn chằm chằm Hoàng thượng, định cho hắn một cơ hội cuối cùng.

“Nàng làm?” Hoàng thượng không nhịn được cười. Thần sắc nghiêm túc cẩn thận dò xét hầu bao trong tay: “Túi vải này chế tác rất tinh xảo đó.”

“Không phải túi vải, không phải túi vải, là hầu bao! Hầu bao!” Ta đuổi Hoàng thượng chạy khắp phòng, trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Năm đó đại ca nhận được hầu bao từ tẩu tẩu liền thắt bên hông rồi đi khoe khắp nhà. Hoàng thượng lại đi nói hầu bao của ta là túi vải.

“Được rồi, được rồi, là hầu bao. Đa tạ A Âm, A Âm vất vả rồi.” Hoàng thượng ôm ta một cái, ta vẫn luôn không thể đánh lại hắn, giãy dụa trong vô vọng: “Nếu đã như thế thì cảm phiền A Âm lại vất vả thêm chút.” Hoàng thượng bế bổng ta lên đi vào phòng, cười xấu xa.

“Làm gì?”

“Phần đại lễ trước kia nàng tặng trẫm, đêm nay trẫm tới nhận.”

“Không phải sức khoẻ ta vừa tốt lên sao?”

“Đã hỏi thái y rồi, chỉ cần nàng không trèo tường thì không sao.”

“Nhưng ta còn đang giận đó.”

“Mai trẫm xuất cung rồi, sau khi hồi cung trẫm sẽ để nàng tức tiếp…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận