Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngay từ khi bắt đầu, Dương Hiên kết giao với nhị ca ta là có ý đồ khác. Dương Chiêu Nhi thân thiết với trưởng tỷ cũng không phải thật lòng? Chẳng lẽ Dương gia từ khi mới bắt đầu đã ở phe Ninh Vương, nhận sự uỷ thác của Ninh Vương nên mới giả vờ thân thiết với Tề gia, muốn lợi dụng Tề gia để lật đổ Thái tử? Phụ thân lúc lâm chung còn than tiếc mối hôn sự chưa thành của ta và Dương nhị lang. Nếu Dương gia ban đầu đã nổi tâm tư muốn cướp đoạt. Sự tín nhiệm cùng nỗi hối hận, hổ thẹn của Tề gia thật đáng thương và đáng buồn biết bao.
Không, không phải. Thời điểm Dương Hiên cùng nhị ca tài danh sánh vai cũng chỉ là chuyện giữa năm Cảnh Đức thứ mười một. Năm Cảnh Đức thứ mười một, Ninh Vương sao có thể biết trước được? Sao có thể biết được nhị ca ta sẽ lấy tẩu tẩu Hàn gia, sao lại biết trưởng tỷ sẽ được gả vào Đông Cung làm Thái tử phi, Tề gia sẽ về dưới trướng Đông Cung đây? Khi ấy Tề gia và Hàn gia không qua lại với nhau, cũng không có tình cảm gì đặc biệt mà.
Chẳng lẽ sau đó Dương phủ phản bội? Bị Ninh Vương mua chuộc?
Ta vịn vào trăm đầu mối mà vẫn không có cách giải. Phú quý mà Ninh Vương hứa hẹn chưa chắc đã là điều không thể với hai nhà Tề – Hàn. Phe Thái tử năm đó có uy thế cỡ nào, sao Dương gia lại vô duyên vô cớ từ bỏ Tề gia để dựa vào Ninh Vương? Ninh Vương lại có thể hứa được thứ gì mà hai nhà Tề – Hàn không có?
Ngôi vị hoàng hậu.
Lòng ta không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ năm đó thứ Ninh Vương hứa chính là ngôi vị hoàng hậu. Cho nên Hoàng thượng cuối cùng mới lập Dương Chiêu Nhi làm Hoàng hậu, mới coi trọng Dương gia như thế. Lúc này lại muốn mượn tay Dương gia để diệt trừ Kế Vương.
Thừa Nguyên Chỉ, tất cả mọi thứ đều là do ngươi làm sao?
Ta càng nghĩ sâu xa càng sợ hãi. Hoàng thượng cho Dương gia ngôi vị hoàng hậu nhưng lại không để Hoàng hậu sinh hạ đích tử, để cho một nữ nhi của Tề gia sa sút hạ sinh hoàng tử, nhận đủ mọi ân sủng. Làm vậy là để tránh Dương gia đi vào bước chân của Hàn gia năm đó, lại vừa có thể lôi kéo Tề gia, thể hiện tấm lòng rộng lượng, nhân từ của Hoàng gia sao? Đó cũng là vì Tề gia không còn khả năng uy hiếp đến hoàng quyền nữa nên mới đứng lên đề bạt huynh trưởng sao?
Lý Bảo lâm, ta bỗng nhớ đến Huệ Phi ngày xưa, bây giờ là Lý Bảo lâm. Huynh trưởng ta đến Bắc Cảnh chinh chiến lập chiến công. Sau khi phụ thân qua đời, Hoàng thượng để huynh trưởng về kinh phong làm Định Bắc tướng quân, cho vào dưới trướng phụ thân của Lý Bảo lâm – Lý Nguy, trực tiếp có địa vị ngang hàng với Phiêu Kỵ đại tướng quân Lý Nguy. Mà Huệ Phi cũng vì ám hại ta mới bị Hoàng thượng lấy cớ thất lễ trước mặt vua để giáng làm Bảo lâm. Cho nên Hoàng thượng trên thực tế chính là muốn cân bằng binh quyền của Lý gia, chèn ép thanh thế của Lý gia?
Nếu như Tề gia vẫn là phủ tướng như trước kia, ta vẫn là tiểu thư vọng tộc của phủ tướng, còn có thể được sủng nhất lục cung sao? Còn có thể hạ sinh Giác Nhi, hạ sinh hai đứa con trai sao? Trưởng huynh của ta còn có thể được phong làm Định Bắc tướng quân sao? Thừa Nguyên Chỉ, những lời ngươi nói với ta, những tình ý giả tạo ấy, rốt cuộc có mấy phần là thật, mấy phần là giả!
Ta ôm ngực dựa vào tường, cảm thấy toàn thân cạn kiệt khí lực.
“Nương nương, nương nương!” Tiếng gọi bên tai ngày càng vang lên, ta bỗng dãy dụa ra khỏi đống suy nghĩ. Mở mắt ra trông thấy Liên Nhị và Thuý Tâm dìu ta dựa vào thành cung, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng.
“Ta không sao.” Ta day kỳ huyệt bên ngoài, chỉ cảm thấy chỗ huyệt đó bỗng giật giật khiến đầu ta rối như tơ vò. Nhưng trong tim ta vẫn giữ một chút tỉnh táo cuối cùng.
“Nương nương, người nhắm mắt đứng đó cả nửa canh giờ một câu cũng không nói, doạ ta và Thuý Tâm lo đến chết.” Trong giọng Liên Nhị mang theo tiếng khóc nức nở. “Nương nương, nơi này gió to, chúng ta về cung trước đi. Mọi chuyện đề về cung rồi nói tiếp.”
“Nương nương, nếu Hoàng hậu nương nương đang ở trong điện thì cứ về cung trước đi.” Thuý Tâm đỏ ửng mắt cầm tay ta.
Hồi cung? Hừ, ta nhìn chằm chằm Hưng Đức điện đang toạ lạc ở nơi cao, leo từng bước lên cầu thang cẩm thạch. Gió mùa đông lạnh thấu xương thổi vào mặt, ta lại không cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ cảm thấy ngứa tê dại. Hoàng thượng và Hoàng hậu ở bên trong há chẳng phải vừa khéo sao, ta đang muốn biết Tề phủ chúng ta liệu có phải từ đầu đến cuối đều tin lầm người, bảo vệ sai người hay không! Đang muốn biết Tề Âm ta có phải mắt mù, tâm mù mới yêu nhầm người hay không! Cho dù thời gian trôi qua đã không có khả năng xoay chuyển tình thế thì Tề gia ta cũng phải chết một cách rõ ràng!
“Nương nương?” Tiểu Hạ Tử canh giữ ngoài cửa thấy ta bước nhanh đến liền mở miệng muốn cản lại. Ta lách qua hắn, đẩy cửa lớn Hưng Đức điện.
“A Âm?” Hoàng thượng trong điện nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhanh chóng nhìn lướt qua Thuý Tâm và Liên Nhị phía sau ta.
Ta nhất thời cũng có chút mơ màng. Hoàng thượng và Hoàng hậu đúng thật đang ở trong Hưng Đức điện, chỉ là trong điện cũng không chỉ có hai người là Hoàng thượng và Hoàng hậu.
“Trịnh thái y?” Ta thốt lên. Sao Trịnh thái y lại ở đây?
Trịnh thái y đang thu dọn hòm thuốc, trông thấy ta đột nhiên xông vào liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Thái y dường như mới thay xong thuốc cho Hoàng thượng. Trên cánh tay Hoàng thượng quấn từng lớp vải lụa trắng, lớp vải trắng vừa thay xuống bên cạnh mơ hồ cũng có thể nhìn thấy những vệt đỏ sẫm dính trên đó. Trong điện còn lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt, mà Hoàng hậu đứng cách xa ở một bên, trên mặt không biểu cảm gì.
“Trẫm không phải nói bất kể ai cũng không được vào sao!” Hoàng thượng bỏ tay áo xuống, ngữ khí nghiêm khắc nhìn Tiểu Hạ Tử.
“Nô tài biết lỗi rồi, là nô tài không thể cản Du Phi nương nương lại!” Tiểu Hạ Tử lập tức quỳ xuống đất. Thuý Tâm và Liên Nhị bên cạnh cũng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên.
Hiền Phi không thể vào điện? Ta nhìn Tiểu Hạ Tử bị doạ đến run rẩy, lập tức biết bản thân bị con nhím Hiền Phi lừa gạt. Hiền Phi vốn không thể vào Hưng Đức điện, thế nhưng một lời nói của Hiền Phi lại khiến ta nghi ngờ những chuyện trước đây mình chưa từng nghĩ tới, nghi ngờ Hoàng thượng.
Nhưng nhìn vết thương trên cánh tay Hoàng thượng, ta lại không khống chế được cảm giác đau đớn trong lòng. Hắn bị thương sao? Hắn sao lại bị thương?
“Các ngươi lui xuống hết đi, giữ kín miệng cho trẫm.” Ánh mắt Hoàng thượng quét qua thái y, Hoàng hậu cùng đám người Tiểu Hạ Tử. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt ta, dùng cánh tay không bị thương vuốt ve gương mặt lạnh buốt của ta, trong mắt dường như đang nổi nóng: “Nàng có chuyện gì vậy? Trẫm đã nói với nàng thế nào, sao lại để bản thân bị lạnh như này. Nàng phải chăm sóc thân thể thật tốt mà!”
Ta hít một hơi thật sâu, không ngước lên nhìn hắn, hai tay nắm chặt hơi run rẩy. Trong lòng tuy do dự nhưng vẫn quay người lại, nói hết lời trong lòng: “Xin Hoàng hậu nương nương dừng bước.”
Thân hình của Hoàng hậu dừng lại.
Hoàng hậu chậm rãi đứng lại ở cửa đại điện, quay đầu đối diện với ánh mắt của ta rồi lại liếc nhìn Hoàng thượng. Sắc mặt vẫn thong dong như trước: “Du Phi, Hoàng thượng đang bị thương. Lúc này Du Phi nên chăm sóc bệ hạ thật tốt đi. Nếu có việc khác, ngày mai đến Phượng Nghi Cung thỉnh an nói tiếp cũng không muộn.”
“Hoàng hậu nương nương, Huệ Phi ngày trước có phải chưa từng có khả năng ngang hàng với Hoàng hậu hay không.” Ta nhìn Hoàng hậu chăm chú, nói từng chữ vô cùng gian nan.
Ta rất hiếm khi nhìn kỹ Hoàng hậu như vậy. Dương Chiêu Nhi có lẽ không có dung mạo phong hoa tuyệt đại nhưng mặt mày đoan trang, cử chỉ thong dong lễ độ. Hơn nữa còn vô cùng có tài, chỉ trong sáu năm đã xử lý mọi chuyện trong hậu cung đâu ra đấy. Lời nói, cử chỉ của nàng sao mà giống trưởng tỷ ta đến thế. Đã khoan dung còn khéo léo, đã uy nghiêm lại mềm mỏng. Chẳng trách Thái hậu lại yêu thích nàng như vậy. Nàng tựa như con dâu được ông trời sinh cho Hoàng gia, nữ tử bẩm sinh đã thích hợp chưởng quản hậu cung. Dương gia có thể có được một nữ nhi như vậy quả là nở mày nở mặt.
Hoàng hậu nhìn ta, trong mắt chợt loé lên sự kinh ngạc. Đám người Tiểu Hạ Tử đã sớm rón rén đóng cửa điện lại.
“Hay là nói, Dương gia có phải đã sớm dự liệu, nếu như Hoàng thượng đăng cơ thì ngôi vị Hoàng hậu sẽ chỉ có thể là người.” Ta dứt khoát nói tiếp, cố gắng áp chế tâm tình phức tạp đang trào dâng trong lòng. Hoàng hậu từng là người mà ta muốn thân thiết nhất nhưng lại không dám tới gần trong hậu cung. Hôm nay ta không thể không hỏi cho rõ ràng. Nhiều năm như vậy, mỗi sáng ta dậy sớm thỉnh an, lề mề ở lại cuối cùng rồi mới rời đi, chia một xiên thịt nướng tiêu dao thành mấy miếng để ăn, tham luyến Phượng Nghi Cung mà không có chút tức giận nào thay cho Tề gia, có phải giống như trò cười lắm không?
“Ngôi vị Hoàng hậu do thánh tâm quyết định, Du Phi hà tất phải hỏi bản cung.” Hoàng hậu không hoảng loạn, chỉ cười nhìn Hoàng thượng đang đứng ngoài câu chuyện.
Ta đứng đó bất động, lấy hết dũng khí cứng đờ quay đầu lại nhìn Hoàng thượng. Đôi mắt Hoàng thượng rất sâu, ánh mắt nhìn ta như có vạn điều muốn nói.
“Vậy thánh tâm của Hoàng thượng, rốt cuộc quyết định từ lúc nào?” Ta kìm chế sự run rẩy trong lời nói. Ngôn ngữ và cử chỉ của Hoàng hậu đã cho ta một đáp án trong lòng. Ta không biết nếu như Hoàng thượng thừa nhận thì ta nên chịu đựng như thế nào, càng không biết nếu như Hoàng thượng phủ nhân thì ta sẽ xử lí như thế nào. Ta vẫn sẽ tin lời hắn nói sao?
Hoàng thượng nhếch môi, không đáp lại ta mà chỉ hờ hững, lạnh lùng liếc qua Hoàng hậu: “Hoàng hậu ra ngoài đi.”
“Thần thiếp cáo lui.” Hoàng hậu đoan chính hành lễ không chút kiêu ngạo hay tự ti, quay đầu rời khỏi Hưng Đức điện.
Trong điện chỉ còn khoảng không yên tĩnh.
“A Âm, trẫm đang bị thương, cánh tay rất đau.” Hoàng thượng dịu dàng nói, kéo tay áo lên chỉ vào cánh tay đang bị băng bó thật chặt. Ngữ khí vô cùng uỷ khuất: “Vết đao rất dài làm trẫm đau muốn chết.”
Ta lặng yên nhìn Hoàng thượng, nũng nịu? Hắn đang nũng nịu ta sao? Hắn còn không biết xấu hổ hay sao mà còn nũng nịu với ta?
“Thừa Nguyên Chỉ!” Ta nhìn chằm chằm Hoàng thượng, hắn đừng hòng nói sang chuyện khác. Ngươi nghĩ giả vờ làm nũng là có thể thoát được chuyện hôm nay sao?
“Này, A Âm.” Hoàng thượng không cần thể diện nói: “Hay là sau này nàng cứ gọi ta là A Chỉ đi? A Chỉ nghe có vẻ thân mật hơn chút.”
Có tật giật mình, đúng thật là có tật giật mình! Ta trừng mắt nhìn hành động và cử chỉ ngày càng mất mặt của Hoàng thượng, trong lòng xác định Hoàng thượng đúng là có tật giật mình. Sao trước kia ta gọi tên thật của hắn, hắn còn cảm thấy uy nghi bệ hạ của hắn bị tổn thương mà. Hiện giờ cứ nhất quyết bảo ta gọi hắn là A Chỉ. Ta tuyệt đối không tin hắn không làm chuyện gì có lỗi với ta.
“Ngài có phải đã sớm cấu kết với Dương gia, hứa cho Dương Chiêu Nhi ngôi vị hoàng hậu để cùng tính kế Tề gia hay không!” Ta hất cánh tay đang băng bó mà Hoàng thượng giơ ra trước mặt, ngữ khí cố gắng thể hiện sự cứng rắn cùng xa cách. Chuyện đến nước này còn tỏ vẻ che giấu, nghĩ ta là đồ ngốc sao!
Hoàng thượng lẳng lặng không nói lời nào mà chỉ nhìn ta. Trong mắt có sự uỷ khuất cùng tổn thương không thể nói thành lời.
“Có phải hay không!” Ta lùi lại hai bước, tạo khoảng cách giữa ta và Hoàng thượng.
“A Âm, ta…” Hoàng thượng thấy ta dường như đã khản cả giọng nên không thể không trả lời, chỉ là giọng nói dần trở nên yếu ớt: “Phải.”
Phải, hắn đáp là phải.
Thân thể ta lảo đảo nhưng tuyệt nhiên hất tay hắn cuống quít muốn đỡ ra. Ta cực lực ổn định lại tinh thần, nhưng một từ “phải” ngắn ngủi này đã triệt để giẫm nát trái tim ta thành tro bụi. Ta hoàn toàn không khống chế nổi toàn thân đang run rẩy, thật nực cười. Ta lại ngây thơ muốn cầu tình cho trưởng tỷ, còn từng vọng tưởng muốn lay chuyển trái tim đế vương!