Vương Nhã Nam nói: “Lão Hứa, chúng ta mới tới lần đầu, thời gian ngắn như vậy có kịp hay không?”
Thiếu Gia cười nói: “Yên tâm đi, lão Hứa đầu óc chậm chạp chứ Thiếu Gia anh là người thông minh, đã tính toán chuyện đó từ lâu rồi”. Móc hồi lâu từ trong ba lô chống nước lấy ra một cây trường niên hương to chừng cổ tay thường được dùng để thắp chỗ đại phật ở miếu đường”.
Loại này đốt cháy cực lâu, có khi đến hai ba ngày, tôi nhìn không khỏi bật cười: “Mẹ kiếp, ông ăn gian cũng phải khoe khoang sao”
Thiếu Gia nói: “Không phải anh làm cái này cũng chỉ là biện pháp tâm lý sao? Yên tâm đi chẳng qua chỉ là chuyện mê tính thời phong kiến, thần hồn nát thần tính mà thôi, nếu như cứ theo quy củ của Nam Ba Tử thì vào mộ là nói tiếng Man (tiếng dân tộc man), anh sẽ xử lý thế nào?”
Tôi nói: “Chẳng qua là bọn họ đề phòng người chết nghe được bọn họ nói chuyện thôi, chúng ta vào có thể nói tiếng Anh, đạo lý cũng giống nhau!”
Vương Nhã Nam vỗ chúng tôi mỗi người hai cái, nói hai người đừng có xàm nữa. Tiếp theo Thiếu Gia lấyVạn Tượng câu ra, c ắm vào phía sau cửa mộ, tiến hành mở cửa đá.
Từ xưa đến nay, cửa đá Tự Lai thường rất nổi danh, thứ này xưa kia thuộc về cơ mật hoàng gia, nhưng thực ra nguyên lý của nó cũng vô cùng đơn giản. Cổ nhân đã chế tạo hai trục trên dưới của cửa đá thành hình cầu, lại đục đẽo bên trong hai phiến cửa vị trí giống nhau một máng đá, sau đó ở vị trí trên mặt đất gần đó cũng đục một cái máng đá phía trước cạn phía sau sâu. Trước tiên đóng kín một cánh cửa đá, sau đó người ta dùng một thanh đá để trên rãnh lõm trên mặt đất, từ từ cho nó nghiêng tiếp xúc vào cánh cửa còn lại. Khi mọi người từ địa cung rút ra, áp lực từ cây đá và cửa trục tác động, tự động rơi vào trong cái máng, chốt cánh cửa lại. Cứ như vậy là cửa sẽ bị chốt kín từ bên trong, rất nhiều mộ lớn thời xưa kết cấu kiểu như vậy, trộm mộ thời kỳ đầu không hiểu được nguyên lý này, phần đông đành phải ra về không công hoặc bất đắc dĩ mà phải phá cửa.
Vạn tượng câu chính là công cụ đặc biệt để đối phó với loại cửa này, chỉ cần luồn sâu vào khe cửa, khéo léo đưa đẩy, đá Tự Lai sẽ bung ra, liền có thể mở cửa. Chúng tôi cũng chưa ai từng xài qua vật này, hai người kia loay hoay hồi lâu, mồ hôi đầy đầu, cuối cùng vẫn phải là tôi dưới sự hướng dẫn của Vương Nhã Nam, đẩy được tảng đá kia ra, sau đó Thiếu Gia dồn sức đẩy cửa một cái, cửa địa cung đã dần dần hé mở.
Một mộ đạo lớn xuất hiện trước mặt chúng tôi, bên trong là một màu đen kịt, chúng tôi bật đèn pin rọi lên, nhìn quanh bốn phía bên trong.
Mộ đạo nhỏ hơn rất nhiều so với mộ đạo chính quy của hoàng tộc, có điều đối với Vương Nhã Nam thường xuyên đi cào hố đất mộ huyệt mà nói, mộ huyệt như vậy đối với cô đã là vô cùng xa xỉ, bây giờ vẻ mặt cô bé đang đầy hưng phấn và hạnh phúc.
Bên trong mộ đạo không có bích họa nhưng có rất nhiều hình điêu khắc, cái này là hình ảnh thường thấy trong các mộ thời Tây Hán. Trên mặt đất cách đó chừng hai thước là một phiến đá xanh, theo như kinh nghiệm của tôi mà nói, chỗ này sẽ không có cơ quan, chỉ cần đào mộ huyệt thôi đã vô cùng khó rồi, trước thời kỳ kỹ nghệ chế tác thuốc nổ phát triển cực thịnh thì những thứ này có thể nói là một trong những kiến trúc kiên cố nhất trên thế giới.
Chúng tôi vừa đốt một cây nến, vừa xem hình điêu khắc, vừa đi vào trong mộ, chẳng mấy chốc cây nến trên tay liền bắt đầu biến sắc, trong cổ mộ xuất hiện dấu hiệu có khí mê tan, nhưng cũng không nhiều lắm, chúng tôi đeo mặt nạ chống độc, tiếp tục tiến về phía trước.
Hình khắc trong cổ mộ không giống nhau, toàn là mặt mũi dữ tợn như la sát, có điều chúng tôi cũng không để ý nhiều bởi chúng tôi quan tâm tới những thứ khác hơn.
Hai bên mộ đạo có hai rãnh đào để thoát nước, nối liền phía dưới cổ mộ. Đối với loại mộ ẩn trong núi lớn này, khó xử lý nhất chính là vấn đề thoát nước. Rất ít ngôi mộ có thể bịt kín hoàn toàn (nếu như có thể thì sẽ tạo thành “hỏa khanh mộ” (hố lửa mộ), vừa mở một cái thì khí mê tan sẽ liền xông ra, vô cùng nguy hiểm). Một khi nước mưa thấm vào trong mộ, nếu không tống ra được, vài trăm năm sau quan tài ngâm trong nước sẽ dần mục rữa.
Đi thêm hơn trăm thước, trước mặt xuất hiện thêm một ngã tư, phía trước chắc hẳn là đường dẫn đến hậu điện, hai phía còn lại là đường đẫn đến 2 gian phòng chứa tài vật chôn theo chủ mộ, Thiếu Gia muốn đi xem, tôi ngăn gã lại, thời gian không còn nhiều, trước mặt lại không biết còn bao nhiêu phiền phức gặp phải nữa, để dành thời gian lo bảo toàn cái mạng nhỏ thì vẫn hơn. Tôi nói với Thiếu Gia rằng nên nhanh chóng đi xem thử quan tài Lưu Khứ, sau đó xem thử một chút xem có lưu lại bản đồ hay cổ thư gì không.
Đi về phía trước thêm 30 thước, cuối mộ đạo xuất hiện một hàng trường minh đăng cỡ đại, mỗi chiếc đều đặt trên một rương nước lớn, sắp thành hàng đặt ở giữa gian, chúng tôi tiến lại thắp lên thử, không ngờ vẫn có thể cháy. Dầu đèn phía dưới nhìn như trong suốt, lại có thể thấy loáng thoáng bên trong có hình người, xem chừng chính là thi thể. Tôi nghe nói có rất nhiều trường minh đăng dùng thi thể người để chế, quý tộc thời xưa thường tìm kiếm những người thiểu năng hoặc tàn tật ở khắp nơi, mang họ về, nuôi cho mập, chờ sau khi chủ nhân chết, liền dùng mỡ của họ luyện thành dầu thắp đèn.
Vương Nhã Nam vừa nhìn đã có chút ghê tởm muốn ói, tôi bảo cô bé đứng cách xa một chút. Sau ngọn trường minh đăng cuối cùng có một cánh cửa, bên trong có một bức tượng la hán rất to, toàn thân ngăm đen, không biết dùng đá gì đẽo thành, nét mặt vô cùng sinh động dọa người. Sau cánh cửa chính là hậu điện, quan quách đều ở bên trong. Theo suy đoán của Vương Nhã Nam, nếu có cơ quan bẫy rập, chắc chắn sẽ bố trí tại nơi này, vì nơi này không gian quá lớn, hơn nữa, cửa cơ quan b ắn ra rất có thể được bố trí ngay đằng sau hai bức tượng la hán hai bên.
Tôi leo lên một ông la hán để kiểm tra, quả nhiên lỗ rốn của la hán trống rỗng, nếu cơ quan khởi động, bên trong sẽ có tên độc b ắn ra.
Binh tới tướng chặn, nước lên thì đất ngăn, tôi cùng Thiếu Gia dùng băng dính cường lực của quân đội bịt kín hai lỗ rốn của la hán, băng dính này là loại dùng để sửa chữa xe tăng hoặc thuyền chiến trong trường hợp khẩn cấp, vô cùng chắc chắn, sức bền cực lớn, phỏng đoán thể tích bên trong lão la hán, cùng lắm chứa được hai ba khối cát, dùng băng keo này, nó tuyệt đối không thể ra được.
Phòng ngừa vạn nhất, tôi bảo Thiếu Gia và Nhã Nam lui về sau cửa, bản thân thì đứng trước cửa, dùng vạn tượng câu c ắm vào khe cửa làm theo chỉ dẫn, nghe thấy tiếng rắc, biết rằng cửa đá đã bật ra, dùng sức đẩy một cái, liền mở ra một khe hở vừa đủ cho một người lọt qua. Cùng lúc đó hai bức la hán hai bên nổ bùng một tiếng, quả nhiên là tiếng giống như có vật gì b ắn ra, có điều gặp phải mấy tầng cao su quấn ở bên ngoài, nó không thể làm gì khác hơn là táo bón.
Cửa đá quá nặng, cộng thêm trục cửa đã mấy trăm năm không hoạt động, hoặc cũng có thể do lúc khởi động trục cửa phải kéo theo cơ quan nặng nề nên hồi lâu không chịu nhúc nhích, đẩy ra được một chút liền bất động không chịu xê dịch thêm phân nào.
Chúng tôi không thể làm gì khác hơn đành nghiêng người chui vào khe hở chỗ cửa. Vừa vào hậu thất, cây nến trong tay liền tắt, dùng bật lửa thắp cũng không lên, liền ném luôn cây nến, bật đèn pin chiếu sáng.
Ngôi mộ vô cùng rộng lớn, đèn pin không thể chiếu hết bích họa trên vách, bốn phía đều đặt những cái rương gỗ nạm vàng, ngôi mộ dưới đất màu vàng, bề mặt toàn là gạch nung Kim Chuyên (từ cổ TQ chỉ một loại gạch trân phẩm thường được dùng xây dựng các cung điện của TQ) vô cùng cao lớn. Ở giữa ngôi mộ lại có một cái hố, quan quách được đặt ở bên trong. Chúng tôi đứng từ nơi này chỉ có thể thấy phân nửa của quách.
Thiếu Gia rất muốn đi xem những vật đựng trong những cái rương, nhưng thời gian còn lại không nhiều, chúng tôi liền chọn đi thẳng tới chỗ quan tài, nhảy xuống hố.
Quan tài làm bằng đá, đục thành hình dáng một tòa cung điện, 2 mặt trước sau khắc “Nam thiên môn” (cổng trời nam), tượng trưng cho việc linh hồn có thể tự do lên trời, bốn góc quan tài hình mái cong, tôi cùng Thiếu Gia nhấc thử lên không được, nghĩ rằng có thể bên trong nắp quan tài đá đã qua xử lý, giá của nắp quan hút vào thân quan tài, liền nhấc thử ở phía dưới, cũng không xi nhê gì.
Đồ đá quả thực là phiền phức nhất, chúng tôi lấy khiêu can (dạng thanh gậy pam để cạy) ra tìm cả ngày cũng không thấy khe hở nào. Cuối cùng vẫn là Nhã Nam tinh mắt, nhìn qua một cái phía dưới đáy, liền nói: “ Chớ làm bậy, đây là quan tài phản quan (quan tài ngược), nắp quan tài còn dày hơn đáy quan tài, hay là dùng chùy đi”.
Tôi cúi xuống nhìn một chút, quả nhiên khe hở nắp quan tài ở dưới đáy, bởi vì một phần quan tài ở trong hố, cho dù có thể luồn thanh nạy vào thì sức người cũng không thể nạy nó lên được. Tôi không muốn phá hỏng quan tài, điều này không phù hợp quy củ, nhưng cái nắp này tối thiểu cũng phải 1 tấn, 2 người căn bản không thể nâng lên được.
Thiếu Gia vừa lấy chùy, vừa dùng khiêu can đập vào cái nắp, bắt đầu công cuộc phá hoại, đá làm quách là loại đá thiên tâm thạch ở Tây vực, cứng rắn như sắt, nhưng có một khuyết điểm là một khi đã có điểm rạn nứt, thì cứ theo kẽ hở đó đánh xuống lại rất nhẹ nhàng.
Chúng tôi thay phiên nhau gõ thật lâu, đánh thằng vào miệng cọp hồi lâu mới thấy phần nắp nứt ra một khe, dùng sức đập men theo kẽ hở, quan quách kiên cố rất nhanh đã rã ra thành từng khối lớn.
Gạt nắp quan sang một bên, bên trong xuất hiện một quan tài gỗ màu đen, chất liệu dường như là gỗ kim ty nam mộc (nam mộc tơ vàng một loại gỗ cực quý của TQ), nắp quan tài gỗ rất khó mở, nhưng so với đá thì dễ hơn nhiều, tôi cùng Thiếu Gia dùng gậy kia cạy mấy cái liền thấy nắp quan tài bật ra một khe hở. Đang định cắm gậy vào sâu một chút, sau đó dồn hết sức đẩy nắp quan tài bật ra ngoài thì đột nhiên Nhã Nam hét lớn một tiếng. Chúng tôi đều bị cô dọa sợ, thầm nghĩ mẹ kiếp, ở trong cổ mộ còn hét lớn như vậy?
Thiếu Gia nói: “Làm sao vậy? có biết đây là đâu không? Muốn hù chết chúng tôi à?
Nhã Nam thì thào nói: “Không phải, các anh nhìn xem, trong kẽ hở quan tài có vật gì đó hiện ra”.
Chúng tôi vội vàng cúi đầu nhìn 1 cái, chỉ thấy bên trong kẽ hở bị gậy nạy ra kia, thò ra 3 thứ gì giống hình móng tay màu xanh, chúng tôi sợ quá liền lập tức né ra xa.
“Cái quái…… gì…. thế”? Thiếu Gia nuốt nước bọt, lắp bắp nói
“Hình như là móng tay” – tôi thì thào, sờ cổ 1 cái, thấy toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh.
“Sao móng tay lại có thể dài như vậy” – Nhã Nam cũng sợ phát run.
Thiếu Gia hít sâu một hơi, định thần lại nói: Đừng sợ, không sao đâu, rất nhiều thi thể sau khi chết móng tay vẫn còn sinh trưởng trong thời gian dài, cho nên móng tay thi thể dài cũng không có gì lạ, đúng không, lão Hứa?
Tôi lắc đầu, thấp giọng nói: “Nói bừa, tôi chỉ nghe nói cao tăng sau khi viên tịch mới có thể phát sinh tình huống này, vì bọn họ ngồi thiền tu luyện mà chết, thời điểm đó các chức năng của cơ thể hoạt động chậm dần sau đó ngừng hẳn, cho nên thời điểm phán định là tử vong, cái gọi là thi thể của họ vẫn còn một số bộ phận sống, móng tay cũng tiếp tục sinh trưởng”.
Thiếu Gia lại nuốt nước bọt một cái, nói: “Vậy người nằm trong quan tài chẳng lẽ lại là một hòa thượng?”
Tôi nghĩ, làm sao có thể, Lưu Khứ là người rất coi trọng quyền lực, người như vậy sao có thể đi làm hòa thượng, thi thể của hắn cũng sẽ không giống các hòa thượng quanh năm ăn chay để có thể tọa hóa.
Chuyện kì quái vẫn còn chưa hết, bản thân tôi cho rằng bên trong phải còn mấy lớp quan tài nhỏ nữa, thời kì Tây hán, quan tài kiểu đó rất phổ biến, nhưng với tình trạng này xem ra là trong quan tài gỗ chính là thi thể luôn rồi.
Cho dù bên trong chính là bánh chưng, chúng tôi cũng phải mắt nhắm mắt mở mà làm, dù sao không chết bây giờ thì cũng chỉ sống được mấy ngày nữa thôi. Tôi nhắc Thiếu Gia đừng hoảng hốt, hai người tựa vào nhau đến gần, dùng gậy khều 1 cái móng tay, phát hiện không có động tĩnh, liền dùng khiêu can c ắm vào, bất ngờ nạy một cái, bình một tiếng, nắp quan tài nặng trăm cân mở ra, trượt qua một bên, nặng nề đập vào nền gạch trên đất.
Chúng tôi cẩn thận tiến đến gần, Thiếu Gia còn xách cả nỏ theo, nhưng ngay cả việc mũi nỏ để ngược cũng không hay biết, 3 người run rẩy, cơ hồ cùng nhắm mắt lại mà giơ 3 cái đèn pin lên soi vào trong quan tài.
Thiếu Gia là người đầu tiên tiến đến, mới nhìn một cái liền quay đầu lại, sắc mặt không tốt, nói “Mẹ nó, thi thể này sao lại có màu xanh lá cây?”
Tôi vừa nghe, mồ hôi lạnh lại túa ra nhiều hơn, liền lấy thêm can đảm, nép phía sau Thiếu Gia tiến tới.
Trong quan tài là một cỗ thi thể, nằm trên mặt chăn bằng tơ lụa, quần áo trên người đã thối rữa mục nát, không thể nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, thi thể một màu xanh biếc, toàn thân đã thoát hết nước co rút, khô khốc, miệng há to, trong rất dữ tợn, móng tay và tóc đều rất dài, hiển nhiên là sau khi chết vẫn còn tiếp tục mọc ra, tư thế đặt tay cũng rất kì quái, cho nên móng tay mới thò ra ngoài khi chúng tôi mở quan tài.
Lần đầu tiền nhìn thấy thi cổ, tôi chỉ thấy mồ hôi lạnh đầy người, chân nhũn ra, Thiếu Gia bên cạnh hiển nhiên cũng như vậy, mặt mày đờ đẫn, toàn thân run rẩy. Nhưng điểm kỳ lạ chính là, nha đầu kia mặc dù đã quen tiếp xúc với nhất nhiều thi cổ mà cũng không thể tự chủ, rúc cả người về phía sau.
Tôi đẩy Thiếu Gia một cái, gã giật mình nhảy dựng lên, chửi: “Anh làm cái chó gì thế? Dọa chết người đấy?”
Tôi hỏi: “Hồn vía anh để hết đâu rồi, quan tài đã mở, còn không mau vào?”
Nha đầu đột nhiên lắc đầu nói: “Thi thể này sợ rằng có vấn đề, không thể lên”
Tôi hỏi: “Vấn đề gì?”
Nha đầu dùng khiêu can chọc chọc lên ngực thi thể, nói: “Quảng xuyên vương Lưu Khứ là đàn ông đúng không?”
Tôi gật đầu.
Cô thì thào nói: “Vậy thì đúng rồi, thi thể này chắc chắn là đàn bà!”
Nghe nha đầu đột nhiên nói vậy, trong phút chốc đầu óc tôi cũng chưa thể tiếp thu, vì thi thể này nhìn kiểu gì cũng giống với dáng vẻ của nam nhân, tôi bảo cô đưa ra chứng cứ, cô liền chỉ trỏ 1 cái rồi nói: “Thi thể đã thành thây khô đều rất khó phân biệt nam nữ, nhưng phàm là nữ thi, vật chôn theo trong quan tài, đặt bên trái đầu chắc chắn là một cái gương, anh tự đến xem sẽ rõ” Vừa nói cô vừa dùng khiêu can đẩy phần chăn lụa phía trái đầu thi thể ra, qua nhiên thấy xuất hiện một mặt gương đồng.
Nha đầu nói cô từng khám nghiệm thi thể chưa tới một ngàn cũng không ít hơn năm trăm, đều dựa vào vật chôn theo để xác định nam nữ, dựa vào một chiêu này trăm phần trăm chính xác, chưa bao giờ sai. Tôi á khẩu hồi lâu, biết nha đầu nói không sai.
Có điều tôi nghĩ không thể nào, chúng tôi tìm tới nơi này đều đi theo lộ trình bản đồ cung cấp, hơn nữa cũng xác thực tìm thấy cổ mộ ở chỗ này, nhưng bên trong cổ mộ, tại sao lại không phải Lưu Khứ? Chẳng lẽ thông tin trên bản đồ là sai? Hoặc ghi chép trong tiểu thuyết cũng sai, nơi này không phải lãnh địa của Quảng xuyên vương Lưu Khứ? Nếu quả thật là thế, vậy hết thảy những thứ chúng tôi làm trước kia đều công cốc rồi sao? Và sinh mạng chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc?
Tôi nhìn đồng hồ, còn hơn 40 giờ nữa trong chúng tôi, một người sẽ chết đi. Tôi suy nghĩ lại một chút, nơi này không phải mộ của Lưu Khứ, nhưng việc hắn tới địa phương trên bản đồ chắc hẳn cũng không sai. Giả thiết nơi Lưu khứ đến chính là nơi này, vậy thì đã xảy ra chuyện gì khiến lời nguyền la sát quỷ quan kia được hóa giải, chúng tôi cũng đến nơi này thì hẳn cũng có thể hóa giải được lời nguyền đó. Chuyện gì sẽ xảy ra chứ, chẳng lẽ chỉ đến đây đứng một lúc là xong, hay là còn phải cầm thứ gì, ăn thứ gì, hoặc làm một nghi lễ nào đó? Chúng tôi không ai biết phải làm sao cho đúng?
Lưu Khứ là một tên trộm mộ, mục đích hắn tới nơi này cũng giống như chúng tôi, đầu tiên đều là vì hứng thú với quan tài, có điều mặt đá bên ngoài lúc chúng tôi đi vào không hề có dấu hiệu bị hư hại, tức là, lúc bọn họ tiến vào, không hề khai quật quan tài, như vậy sau khi đến nơi này Lưu Khứ đã làm gì để phá giải lời nguyền?
“Làm sao bây giờ? Vương Nhã Nam hỏi tôi”
Tôi nói: “Chúng ta vẫn còn thời gian, trước tiên hãy xem qua một chút, xem thử trong quan tài có đồ án thư tịch gì cung cấp được manh mối không, nếu như không có thì chúng ta quay lại nghiên cứu nơi này.
Trên thực tế thì bây giờ cũng chỉ còn một cách như vậy.
Dựa theo quy củ, tôi lấy cái gương chiếu lên người nữ thi.
Nam Ba Tử làm như vậy là muốn tỏ ý tôn trọng nữ thi, tôi nhìn vào cảnh tượng trong gương, chuyển góc độ chuyển đến khuôn mặt nữ thi.
Nếu qua gương chiếu thấy mặt nữ thi ở trong gương, chứng tỏ hồn phách không có ở đây, có thể động thủ, nếu mặt gương một màu đen nhánh, không thấy cái gì, đương nhiên mộ này không thể trộm, phải đem toàn bộ vật trả lại, sau dó đậy nắp quan tài lại như cũ. Đây là quy củ đặc biệt trọng yếu khi Nam Ba Tử khai quật nữ thi, bởi vì bọn họ tin rằng ánh mắt người có thể thức tỉnh thi thể.
Vốn là đúng ra chúng tôi còn phải quay lưng về phía thi thể, tay thò vào trong quan tài, nhưng những việc đó độ khó quá cao, làm không được, vì vậy liền giơ tay, mặt nhìn thẳng vào gương. Tôi thấp thỏm bất an căn đúng góc độ, len lén nhìn thử một cái, khá tốt, trong gương thấy mắt thi thể còn đang nhắm.
Thiếu Gia chờ lâu sớm đã nhịn không được, hỏi: “Được chưa? Chúng ta không còn thời gian đâu”.
Tôi gật đầu một cái, hai người liền mang bao tay, nhảy lên quan tài mò sờ thi thể.
Khi chủ mộ qua đời, mộ chí của họ được chôn chung trong quan tài, chắc chắn sẽ đặt dưới gối, mộ chí ghi chép một số thông tin thực tế của chủ nhân ngôi mộ.
Chúng tôi mỗi người một tay, nâng cổ thi thể, sau đó từ từ nâng cô ta lên, vì là “thi ướt” (thi thể được chôn thời cổ đại có ngâm qua một số loại dung dịch), nên vẫn còn có thể co dãn một chút, không đến mức quá khó để nâng cho thi thể nửa ngồi dậy.
Thiếu Gia vội vàng vén tóc lên, tìm kiếm phía dưới lấy ra một cái gối ngọc rỗng, bên trong cũng không có bất kì vật gì, Thiếu Gia kiểm tra mấy lần đều không có.
Gã còn định đi tìm thứ khác, tôi ngăn gã lại: “Đừng tìm nữa, nếu trong gối không có, vậy thì những chỗ khác cũng không có đâu, mộ nữ thi rất ít khi có mộ chí.”
Thiếu Gia liền ủ rũ, trả gối lại vào chỗ cũ, lại từ từ đặt nữ thi nằm lại xuống.
Mới rồi nâng nữ thi lên, đầu đã rời khỏi phạm vi gương, vì tôi đang lúc quá căng thẳng nên cũng không chú ý, lúc này đưa đầu về trở lại vị trí cũ, tôi theo bản năng liền nhìn thử một cái. Khá tốt, gương vẫn không đen, vẫn nhìn thấy mặt nữ thi.
Nhưng, đột nhiên tôi cảm thấy không đúng, mặt nữ thi kia vì sao lại không giống lúc đầu?
Tôi quay lại nhìn thử, chợt da đầu tê rần, rùng mình một cái
Không biết từ lúc nào, mắt nữ thi kia đã mở ra, con ngươi đỏ lòm, nhìn chòng chọc vào chúng tôi.