Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải Đường

Chương 4


“Hoàng thượng ra sao rồi?” Thái hậu sắc mặt lo lắng không nguôi, vội vàng bắt lấy tay thái y vừa chuẩn mạch cho Bảo Triết.

“Thần bất tài, đến bây giờ vẫn không thể tìm ra bệnh của hoàng thượng là gì, khi nãy hoàng thượng bất tỉnh là do khí quản không thông, đầu óc có chút rối loạn, uống một chút canh sâm cùng thuốc định thần của thần sẽ đỡ hơn thôi.”

Thái y cúi đầu tạ lỗi, ông cảm thấy hổ thẹn vì chính ông là người thầy thuốc được phong giỏi nhất kinh thành vậy mà gần hai năm ròng vẫn không thể đoán ra bệnh của hoàng thượng, đúng là tắc trách.

“Vậy còn quý phi thì sao?”

Thái hậu thở dài, đã bao năm qua bà mời rất nhiều thần y giỏi trên khắp nước, cứ hết người này đến người khác vẫn không thể chuẩn ra bệnh tình của con trai, lúc này bà càng tin rằng hoàng thượng đã bị bùa thuật, theo suy nghĩ thì bà sẽ tìm pháp sư giỏi, lén đưa vào cung để trừ tà. Buông lời hỏi về tình trạng của Tô Đoan, dù sao nàng ta cũng vẫn là con dâu của bà, chưa biết thực hư ra sao không thể vì vậy mà ghét bỏ.


“Thưa thái hậu, tình trạng bệnh tình của quý phi cũng tương tự như hoàng thượng nhưng cần phải chăm sóc chu đáo hơn…”

“Phạm thượng! Nàng ta có là gì mà phải được quan tâm hơn cả long thể? Ngươi già lẩm cẩm rồi hay chăng?” Thái y chưa nói xong, thái hậu đã nóng giận cướp lời mà chưa hiểu hết câu của hắn.

“Thần không dám! Vì quý phi đã có long thai nên cần chú trọng nhiều hơn, ý thần là như vậy, không hề có ý lộng ngôn, xin thái hậu minh xét.” Thái y hoảng sợ, lập tực quỳ xuống trước thái hậu mà phân trần.

“Đã có long thai?”

Sắc mặt bà liền thay đổi, tâm trạng người sắp có cháu bồng bế thật là rất vui mừng, có thể thấy rõ trong đôi mắt mở to gợi đầy sự hạnh phúc của thái hậu.

“Đúng vậy, thưa thái hậu.” Thái y trả lời, mặt vẫn chưa dám ngẩng để nhìn lấy thái hậu, tâm tình vẫn còn đang bối rối, lo sợ rằng sẽ bị đem ra trị tội.


“Chúc mừng thái hậu, người sắp được lên chức bà rồi.”

Thư Hân đứng kề cạnh hạ người nói lời chúc tụng, nói không tủi thân thì là nói láo nhưng tình nghĩa nàng dành cho thái hậu như mẹ ruột nên bà ấy vui nàng cũng mặc kệ những chuyện khác mà vui cùng bà.

“Cảm ơn hoàng hậu, ta biết hoàng hậu sẽ có chút buồn nhưng ta không vì thế mà bỏ rơi nàng, hoàng hậu cứ chuyên tâm lo việc triều chính, còn lại ta sẽ làm mọi cách khiến hoàng thượng trở lại ban đầu, không để nàng phải trút bỏ bổn phận mà nữ nhi đáng ra phải làm.”

Vẫn là thái hậu hiểu rõ Thư Hân, bà biết nàng nghĩ gì và làm gì như đi rõ trong dạ mà mở lời an ủi, nếu không có chức danh hoàng hậu trên người, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng nàng chính là con gái của thái hậu.

“Thần thiếp đa tạ thái hậu đã an ủi, thần thiếp không sao, chỉ cần người vui vẻ, hoàng thượng an bình, quốc nghiệp rạng rỡ thì bỏ thân này cũng chẳng màng, làm sao lại có thể vì vậy mà ưu phiền.”


Lần nữa Thư Hân hạ người cảm ơn thái hậu, nói ra chút suy nghĩ bản thân để bà yên tâm đừng lo lắng quá nhiều cho nàng, nàng vẫn còn chịu đựng được, lương dân bá tánh còn đang trông chờ vào nàng, đâu thể vì chút tủi thân, phiền não mà lờ là việc triều chính.

“Vẫn là nàng thông hiểu mọi chuyện, cả ngày nàng bận bịu rồi, mau về nghỉ ngơi sớm, cẩn thận đừng làm việc quá sức mà sinh ra bệnh.” Thái hậu hiền từ nắm lấy bàn tay Thư Hân mà nở nụ cười hài lòng với câu trả lời nàng vừa thốt.

“Thần thiếp cáo lui, thái hậu cũng nên nghĩ ngơi sớm.”

Thư Hân di chuyển rời khỏi Ninh Hinh cung.

“Triệu sứ thần?! Ta quên mất việc cho người đưa người về phòng nghỉ ngơi.”

Trở về Quỳnh Thiên cung, Thư Hân mới nhận ra Tiểu Đường từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa rời nàng nửa bước, nàng cũng quên khuấy việc cho người đưa Tiểu Đường về phòng mà cứ lo việc ở Ninh Hinh cung đến tận tối.
“Ta không sao, người cần nghỉ ngơi là nàng đó Thư Hân.” Tiểu Đường không phép tắc ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thư Hân ở trước cung chính.

“Như vậy không đúng cung quy, ngươi làm vậy ở trong cung là sẽ phạm tội trọng, rơi đầu đó, còn không mau đứng dậy. Chưa hết, còn dám gọi cả tên của hoàng hậu ra như vậy nhẹ nhất cũng tám mươi trượng, xem người còn đường nào thoát tội.”

Tuyết Nhi lớn tiếng đe dọa Tiểu Đường, thù hận khi sáng nàng còn chưa trả, lần này đem ra mà trả cho bằng được, về đến Quỳnh Thiên cung, lãnh thổ của nàng, ngoài hoàng hậu ra thì nàng là người đứng đầu cung, băm cô ra ngô ra khoai thế nào thì tùy thích.

“Ta bằng tuổi với Thư Hân, nếu đúng luật nơi ta ở thì ta được quyền được gọi tên nàng, chưa hết ta không phải người triều đình, vậy thế nào là không được gọi tên?” Tiểu Đường đáp trả, miệng in hằn nụ cười giễu cợt, dường như chẳng có gì đáng sợ ở câu nói của Tuyết Nhi.
“Ngươi ở đâu thì phải theo luật nơi ấy, đừng hòng phản biện.” Tuyết Nhi nổi giận, không chịu thua tiếp tục đấu đá đến cùng.

“Vậy phải xem, Thư Hân có trách phạt ta không?” Tiểu Đường nói khi chuyển ánh mắt sang Thư Hân, người đang mỉm cười thích thú phía đối diện.

“Đúng là Triệu sứ thần xưng hô như thế không đúng nhưng ở ngoài cung, nơi triều chính người vẫn giữ thể diện cho ta, một câu vẫn là hoàng hậu, hai câu cũng là hoàng hậu, xem như lần này không tính phạt.”

Thư Hân từ đầu đã nhận ra cách xưng hô này nhưng không có ý trách phạt, ai ngờ đâu tiểu nô tỳ của nàng lại thù dai đem phơi bày ra bắt tội Tiểu Đường, nàng thích thú với màn đối khẩu của cả hai từ lúc ở triều nên chủ động im lặng xem họ đối đáp, giờ lại tiếp tục chuyển hướng đến nàng, chỉ còn thế giải vây cho Tiểu Đường như một lời cảm ơn đến việc khi sáng đã giúp người xử lý việc cứu tế.
“Như vậy sao có thể, hoàng hậu không trị tội cô ta, cô ta làm tới cho xem.” Tuyết Nhi không phục, chau mày, ánh mắt rực lửa nhìn lấy Tiểu Đường.

“Ta nói tha rồi giờ không lẽ lại nuốt lời sao? Tối rồi ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay cho người khác túc trực bên ta được rồi.” Thư Hân biết chỉ còn cách ra lệnh cho Tuyết Nhi rời đi mới khiến nàng ấy không tra tấn màn nhĩ bản thân nên liền mở khẩu truyền khiến Tuyết Nhi hậm hực hạ người cúi chào rồi rời đi.

“Triệu sứ thần, lần này ta tha cho ngươi, tuyệt đối không có lần sau đâu.” Đợi Tuyết Nhi khuất bóng, Thư Hân mới mở lời dặn dò Tiểu Đường.

“Ở nơi ta sống, khi bằng tuổi nhau thì xưng hô tên họ hết, trừ phi đi làm thì mới phân cấp trên cấp dưới, giờ không có ai thì xưng hô như bạn bè có phải tốt hơn không, cứ hoàng hậu, hoàng thượng thật là mệt mỏi.”
Tiểu Đường thở dài nhìn Thư Hân mà nói một loạt từ hiện đại khiến nàng ta thật sự hoang mang chữ hiểu chữ không.

“Ngươi nói gì ta không hiểu? Bạn bè là gì vậy?”

Thư Hân nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng Tiểu Đường đang nói tiếng giống nàng nhưng những từ đó từ nhỏ đến lớn nàng vẫn chưa nghe bao giờ.

“À bạn bè chính là bằng hữu, những người cùng tuổi với nhau sẽ gọi nhau bằng tên…” Tiểu Đường cố gắng giải thích câu nói của mình sang từ của người xưa cho Thư Hân có thể hiểu.

“Ta hiểu rồi, vậy ta với ngươi là bạn bè, ngươi cũng ở tuổi đôi mươi?”

Thư Hân liền gật gù tỏ vẻ thông suốt, sau đó thì trố mắt nhìn lấy Tiểu Đường tỏ vẻ nghi ngờ, cô ta rõ ràng nhìn rất trẻ con mà lại bằng tuổi nàng, có khi nào là đang nói dối.

“Đúng, ta hai mươi tuổi. Thay vì cứ hoàng hậu với thần, thần thiếp với thái hậu suốt cả ngày thì trở về cung thoải mái một chút, xem ta như bằng hữu muốn gọi tên thì gọi, có phải nhẹ nhõm hơn không?”
Tiểu Đường cố tình muốn Thư Hân nghe theo ý cô, rất mệt khi cứ phải tôn nghiêm theo chế độ cũ, nếu không phải cô có lý do để ở đây chắc là một ngày cũng không muốn sống.

“Thật hả?” Thư Hân bán tín bán nghi, cắn môi lượng lự hỏi.

“Vậy thì thử đi, xưng theo kiểu của nơi ta sống, ta xưng với nàng là tớ, gọi nàng là cậu và ngược lại.”

Bậc mẫu nghi thiên hạ thường có trăm mưu ngàn kế vượt qua bao nhiêu phi tần để có thể lên ngôi hoàng hậu nhưng gặp điều mới lạ cũng phải lưỡng lự thế này, có phải suy cho cùng cũng chỉ như nữ nhi tuổi trăng tròn bị ép vào tình thế phải làm gương cho thiên hạ mà quên mất đi sự ngây thơ vốn có hay không? Tiểu Đường càng lúc càng tin rằng suy nghĩ bao năm nay của cô là đúng, Ngu Thư Hân thật sự là người lương thiện.

“Cậu rót trà cho tớ đi là ngươi sẽ rót trà cho ta, còn tớ rót trà cho cậu là ta rót trà cho ngươi?”
Thư Hân bối rối hỏi lại, chưa quen với cách xưng hô lạ lẫm này nên có vẻ ngượng ngịu khi nói, kèm với hành động diễn tả ngây ngô trong nàng thật ngờ nghệch.

“Đúng rồi, cậu nói đúng rồi.”

Tiểu Đường bật cười, trong mắt cô bây giờ Thư Hân đã không còn là hoàng hậu nữa, chỉ còn một Thư Hân như bao cô gái đồng trang lứa khác.

“Xưng như vậy thì người ngoài có biết chúng ta đang nói gì không? Từ ngữ này thật lạ lẫm, từ phương tây sao?”

Với bản tính đa nghi, Thư Hân muốn chắc rằng đây không phải là một từ cấm nào đó trong hoàng tộc, biết đâu có người phái Tiểu Đường đến hòng hãm hại nàng.

“Không, là của người cõi trời dùng.”

Tiểu Đường không chần chừ mà bịa đặt ra đây là danh xưng mà thần tiên dùn , thời điểm bây giờ không tiện để nói sự thật, Tiểu Đường chỉ muốn có người nói chuyện với cô một cách thân thuộc hơn như khi ở nhà, mà nếu là Thư Hân thì càng tốt, cô đến đây vì nàng ấy cơ mà.
“Làm sao ta tin ngươi được cơ chứ? Ngươi ra ngoài kia nói chuyện với thị vệ ta xem, thị vệ là người hiểu rõ luật lệ của triều đình nhất, ngươi mà dùng từ cấm sẽ bị gϊếŧ ngay tức khắc.”

Thư Hân một mực nghi ngờ dù cách xưng hô ấy đối với nàng rất mới lạ và cuốn hút, nàng muốn Tiểu Đường đưa ra bằng chứng việc khi dùng hai từ ấy vô hại.

“Nàng thật là lắm chuyện, không dùng thì thôi, uổng công ta nãy giờ giải thích rồi cuối cùng lại bị nghi ngờ.”

Tiểu Đường trợn to mắt khi Thư Hân vừa dứt câu, tâm trạng liền tuột hứng không còn muốn xưng “cậu – tớ” với nàng ta nữa.

“Này, hiện tại là ta ra lệnh cho ngươi, ngươi đi hay muốn phạt hai mươi trượng?”

Thư Hân đang thích thú chỉ đợi chắc chắn an toàn thì sẽ không ngại mà sử dụng, nào ngờ Tiểu Đường lại cắt ngang, nàng không phục, đây là cung của nàng chỉ có nàng có quyền ban lệnh và người trong cung thì không có quyền từ chối, lần này Tiểu Đường dù ấm ức cỡ nào cũng phải nghe lời nàng.
“Ta không đi! Ta mệt rồi, nàng muốn xưng sao thì xưng.” Tiểu Đường phủi tay, mặt không thèm nhìn lấy Thư Hân, mặc nàng muốn kêu cô như thế nào cũng được.

“Vậy rõ ràng ngươi có ý hãm hại ta, muốn ta dùng từ cấm hòng tống ta vào ngục. Người đâu! Có thích khách!!!!!” Tiếng Thư Hân vang lên, thị vệ lập tức có mặt, đao kề cổ Tiểu Đường trong tích tắc.

“Có cần phải vậy không hả? Nên nhớ ta đến đây là để giúp nàng đó!”

Tiểu Đường hốt hoảng, chỉ trong một ngày mà tính mạng của cô lại treo lơ lửng đến hai lần, chốn cung quy thật quá nguy hiểm càng không nghĩ rằng thị vệ lại có thể nhanh chóng có mặt như vậy, thầm cảm thán với võ công của họ cùng đó cũng tiếc nuối rằng chúng sau hai ngàn năm đều đã bị thất truyền không một ai có được thủ thuật cao siêu đến thế này.
“Nói hay không?”

Thư Hân thản nhiên nhìn lấy Tiểu Đường tra khảo, giọng điệu uy nghiêm như lúc thượng triều, rõ ràng đang nghiêm túc với chuyện lấy mạng cô.

“Cậu này, cậu có thể bỏ đao khỏi cổ tớ được không?”

Tiểu Đường không còn cách nào, đành phải nghe theo lời Thư Hân mà xưng hô với thị vệ theo cách đã hướng dẫn cho nàng khiến hai thị vệ ấy nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu.

“Ta không phải tên “cậu”, người bên cạnh cũng không, đừng có lắm lời, mau khai ra ai là người phái ngươi đếm ám sát hoàng hậu!”

“Các ngươi lui ra, ta chỉ muốn thử độ nhạy bén của thị vệ các ngươi, xem ra vẫn rất tốt.”

Thư Hân dõng dạc nói rồi nở một nụ cười đầy hài lòng , tất cả thị vệ sau khi đồng thanh “tuân lệnh” liền rời khỏi.

“Cậu an toàn rồi!”

Thư Hân chủ động lên tiếng kèm với cách xưng hô vừa được kiểm tra qua.
“Thật là quá đáng, người hoàng tộc nào cũng đem mạng người ra mà trêu đùa vậy hả?!” Tiểu Đường phẫn nộ không kềm chế mà quát tháo trước mặt Thư Hân.

“Cậu còn nói xằng bậy, tớ sẽ lấy đầu cậu.”

Thư Hân vẫn dùng cách xưng hô ấy dù câu nói đó không hề phù hợp, cũng không hiểu rằng nó chỉ dành để bạn bè nói chuyện không phải dùng để hăm dọa lấy mạng.

“Đã bảo ở đây sẽ nói chuyện thoải mái, không có cung quy, một câu thì đòi chém, hai câu thì đòi gϊếŧ, thoải mái chỗ nào?”

Tiểu Đường tiếp tục giải thích, cũng thẳng thắng nêu ra ý nghĩ của mình, cùng lắm khi đao kề cổ lần nữa cô sẽ bấm nút chuyển màu, Giai Kỳ sẽ đưa cô trở về.

“Ý cậu là muốn nói gì thì nói không cần lễ nghĩa, phép tắc?”

Thư Hân trầm ngấm vài giây liền hiểu ra ý của Tiểu Đường cộng với cái gật đầu vừa rồi từ cô khiến nàng phải đắn đo thêm lần nữa. Trước kia, còn ở ngoài thành nàng đúng là tự do tự tại, không cần lễ nghi quá nhiều, đôi lúc gặp cha nàng còn không cần phải hành lễ mà nhảy cẫng đến ôm lấy cha, thật sự cuộc sống ấy thú vị bây giờ rất nhiều.
“Nhưng mà… khi ở cung và chỉ có cậu và tớ như bây giờ thôi, được không?”

Lí trí không thể thắng được trái tim nàng, tâm nàng cho rằng việc này chỉ có hai người biết, có người bầu bạn nói chuyện không cần e dè, ngần ngại cũng tốt, cả ngày phải lê thân nữ nhi chống lại hàng trăm nam nhân, nàng cũng cần một chốn để nghỉ ngơi nên đã ưng thuận.

“Nhất quyết như vậy!” Tiểu Đường hoàn toàn đồng ý với giao ước mà Thư Hân đưa ra, quen thói ở hiện đại, cô giơ tay đợi cái bắt tay từ nàng.

“Cậu làm gì vậy?” Thư Hân nhìn thấy hành động kì lạ phía Tiểu Đường liền mở lời hỏi.

“Là bắt tay đó, người cõi trên lập lời thề bằng cách bắt tay nhau. Chúng ta sẽ đối diện nhau rồi đưa tay phải ra rồi nắm tay nhau như vầy, đưa lên đưa xuống là đã lập lời thề xong.”

Tiểu Đường không đợi Thư Hân hỏi thêm tự nắm lấy tay nàng mà thực hành, nàng có một bàn tay ấm áp và vô cùng mềm mại, cảm giác này chưa từng xuất hiện khi cô ở tương lai, tay người khác không phải chưa từng nắm qua nhưng rất khác biệt.
“Xong chưa? Cậu bảo vậy là xong sao vẫn chưa buông tay tớ ra.” Thư Hân bị Tiểu Đường nắm lấy tay lâu như vậy, bỗng hết kiên nhẫn mà lên tiếng.

“À… xong rồi.”

Tiểu Đường lúng túng buông tay Thư Hân một cách vội vã, ánh mắt đảo lấy xung quanh không dám đối diện với nàng.

“Cũng tối rồi, cậu về phòng đi, cần gì cứ bảo nô tài chúng sẽ làm cho cậu.”

Thư Hân đã thấm mệt, việc hỏi về những báu vật có lẽ sẽ để ngày mai, nàng cần tắm và ăn một chút gì đó, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nàng chẳng có chút gì để lót dạ.

“Cậu có vẻ mệt mỏi, thử thuốc tăng cường sức khỏe không?”

Tiểu Đường lấy trong balo một hộp chứa đầy những viên sủi vitamin, cô đã chuẩn bị rất chu đáo khi trở về quá khứ. Lịch sử ghi rằng Thư Hân thường xuyên suy nhược cơ thể vì rất yếu, lại còn mang trọng trách trên người thì yếu càng thêm yếu nên Tiểu Đường đã dự sẵn sẽ đem sủi viên đến đây giúp nàng tăng đề kháng cùng với sức lực.
“Những miếng màu cam này là thuốc tăng cường sức khỏe?”

Thư Hân được Tiểu Đường đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quên hẳn vài giây trước còn đuổi người ta đi mà thích thú hỏi. Tiểu Đường không nói gì, chỉ lấy một chai nước suối cùng chiếc cốc trong balo, rót đầy ly rồi cho một viên sủi vào.

“Người đâu, bắt Triệu sứ thần lại cho ta!”

Tiếng Thư Hân vang lên, giọng điệu có vẻ tức giận, lần này không biết Tiểu Đường đã làm gì khiến nàng lại nổi giận như thế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận