Trong lúc tế lễ, trước biết bao ánh mắt chăm chú của đám đông, Triệu Quy Nhạn cứng đờ người, sợ phá hỏng buổi tế lễ. May mắn thay, nàng chỉ cần làm theo động tác của Trình Cảnh Di nên không xảy ra sai sót nào.
Triệu Quy Nhạn không dám xin Trình Cảnh Di cho nàng một tín vật trừ tà vào lúc này, nàng đã vội vàng rời đi ngay khi buổi tế lễ kết thúc.
Thải Nguyệt đã đợi phía dưới sân khấu từ lâu, xuất thân của nàng ấy thấp kém, không được lên đài tế.
Thấy Triệu Quy Nhạn, nàng ấy lo lắng bước tới đỡ lấy thân thể mềm mại yếu ớt của nàng.
Ban nãy nàng ấy đứng bên dưới nhìn lên mà trong lòng còn run sợ, bây giờ nàng ấy chỉ thấy may mắn: “Tiểu thư, may thay Bệ hạ chăm sóc ngài, thực hiện các động tác chậm hơn. Bằng không, ngài không hiểu nghi thức tế lễ, chẳng phải sẽ làm trò cười sao?”
Triệu Quy Nhạn thầm nghĩ, thảo nào khi tiếng đàn sáo lên cao trào, động tác của Trình Cảnh Di lại không nhanh không chậm, hoá ra hắn cố ý làm vậy.
*
Tế lễ xong, các vương công đại thần chuẩn bị nhổ trại về thành.
Triệu Quy Nhạn ngồi trong lều, đợi Trình Cảnh Di quay lại để tạm biệt hắn.
Nếu Triệu Thanh Hồng cũng ở đây, tất nhiên nàng phải trở về cùng ông.
Triệu Quy Nhạn hỏi Tào Thiện Lai khi nào Trình Cảnh Di mới trở về, nhưng Tào Thiện Lai cũng không rõ, chỉ cẩn thận hầu hạ Triệu Quy Nhạn.
Triệu Quy Nhạn chờ mãi vẫn không thấy Trình Cảnh Di quay lại, nàng ngồi ở trong chán muốn chết, bèn lén lút vén cửa lều lên, thấy bên ngoài mọi người rất bận rộn, ai nấy cũng khuân vác đồ đạc.
Bỗng nhiên, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc, hai mắt sáng lên, nàng nhấc váy chạy ra ngoài.
“Đại nhân!”
Dương Lâm đang kiểm kê binh khí, đằng sau bất chợt truyền đến một giọng nói trong trẻo như chim oanh mùa xuân, hắn ta sửng sốt, quay đầu nhìn.
“Bái kiến Hoàng hậu… Triệu tiểu thư.” Dương Lâm cụp mắt, không dám nhìn nàng, cung kính ôm quyền hành lễ.
Vì nàng vẫn chưa chính thức sắc phong nên về cách xưng hô, Dương Lâm đắn đo một lát rồi mới chọn được một kiểu gọi ổn thỏa.
Triệu Quy Nhạn nhoẻn miệng cười, vô cùng vui vẻ: “Đại nhân không cần đa lễ, hôm qua ta vẫn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân đấy.”
Dương Lâm vốn tưởng Triệu Quy Nhạn tới hỏi tội, hiện giờ nghe nàng nói thế, vậy có nghĩa Tào Thiện Lai đã không kể tình hình thực tế cho Bệ hạ.
Hắn ta lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trải qua một ngày đầy sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng con đường làm quan của mình sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát.
Dương Lâm nói: “Lời này của Triệu tiểu thư thuộc hạ không dám nhận.”
Mặt Dương Lâm hơi nóng lên, trong lòng hổ thẹn, lúc ấy mình còn định dâng tín vật của nàng cho Tào Thiện Lai, hắn ta không xứng với tiếng cảm tạ của nàng.
“Đại nhân, hôm qua vì muốn chứng minh lai lịch, ta đã đưa cho đại nhân một cây trâm, không biết đại nhân còn nhớ không?” Triệu Quy Nhạn nhiệt tình hỏi.
Dương Lâm gật đầu: “Nhớ.”
Triệu Quy Nhạn ngượng ngùng cười: “Không biết đại nhân có thể trả cho ta không?”
Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Dương Lâm, nàng còn tưởng hắn ta hiểu lầm ý nàng, vội vàng giải thích: “Ta không nghi ngờ nhân phẩm của đại nhân, hay nghi ngờ ngài sẽ tự ý giấu cây trâm gì cả. Chẳng qua cây trâm ấy do một người quan trọng tặng cho ta, đối với ta thì nó quý giá lắm. Thế nên bây giờ ta mới chủ động đòi về, không có ý gì khác, mong đại nhân chớ hiểu lầm.”
Dương Lâm trả lời: “Thuộc hạ không giữ cây trâm ấy.”
Hắn ta dừng một nhịp, giọng điệu càng thêm cung kính: “Hiện giờ trâm đang ở trong tay Bệ hạ.”
“Bệ hạ sao…” Triệu Quy Nhạn lẩm bẩm.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng vật vẫn về nguyên chủ?
– Khi vào cung nàng nhớ cài trâm này.
Nhớ về lời nói dạo trước của Trình Cảnh Di, Triệu Quy Nhạn mím môi, xem ra mình vẫn phải đến gặp Trình Cảnh Di để lấy lại cây trâm rồi.
Rối rắm hồi lâu, Triệu Quy Nhạn lấy hết can đảm tới tìm Trình Cảnh Di.
Tào Thiện Lai ngăn cản nàng, cười: “Triệu tiểu thư, ngài vui lòng đợi nô tài vào bẩm báo một tiếng nhé.”
“Làm phiền Tào tổng quản rồi.” Triệu Quy Nhạn nhẹ giọng nói.
Tào Thiện Lai xoay người vào lều, chẳng mấy chốc y đã đi ra, mỉm cười: “Triệu tiểu thư, Bệ hạ mời ngài vào đấy.”
Triệu Quy Nhạn gật đầu, cúi đầu nhẹ tránh cửa lều bông, khom người bước vào.
Mùi hương thơm mát quanh quẩn trước mũi, nàng không dám nhìn lung tung, chỉ cụp mắt, trông hết sức giữ kẽ.
Dừng bước ở gần cửa lều, nàng hơi khuỵu gối: “Bệ hạ vạn an.”
“Đứng lên đi.”
Cách đó không xa truyền đến tiếng quần áo cọ xát, sau đó tới âm thanh va chạm giữa ngọc thạch.
Trong lều vô cùng yên tĩnh, Triệu Quy Nhạn vốn định chờ Trình Cảnh Di chủ động mở lời, nhưng hắn vẫn thoải mái chơi cờ, như thể trong đây không có ai khác.
Triệu Quy Nhạn lén nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh bàn cờ chỉ có mỗi hắn.
Hóa ra hắn đánh cờ một mình.
Triệu Quy Nhạn liếc nhanh, không thấy nhiều quân cờ, hiển nhiên mới bắt đầu không lâu. Nếu hắn thật sự chuyên tâm chơi cờ, sợ rằng nàng phải đợi rất lâu.
“Bệ hạ?” Triệu Quy Nhạn nhẹ giọng gọi.
Giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Một khi nàng đã lên tiếng thì những lời kế tiếp sẽ dễ nói hơn.
“Bệ hạ, cây trâm đuôi phượng ngài tặng ta lần trước, không biết có ở trong tay ngài không ạ? Nếu ngài giữ nó, có thể trả lại cho ta không?”
“Nàng biết chơi cờ không?”
Trình Cảnh Di hỏi một câu không đầu không đuôi.
Triệu Quy Nhạn ngơ ngác.
Vốn định lắc đầu, nhưng nghĩ đến vị trí đích nữ hiện tại của mình, nàng bỗng cứng cổ: “Biết sơ ạ.”
Trình Cảnh Di thay đổi tư thế, nhẹ tay gạt hết bàn cờ, sau đó hắn vừa thong thả tách riêng từng quân cờ đen trắng đang lẫn vào nhau, vừa bảo: “Vậy đến đây chơi với trẫm một ván.”
Dừng một chút, hắn tiếp tục nhàn nhã chậm rãi nói: “Thắng, trâm sẽ trả cho nàng.”
Triệu Quy Nhạn cụp mắt, thấy hơi tủi thân, nàng chưa từng học chơi cờ thì sao thắng hắn nổi?
Đây không phải đang vô duyên vô cớ bắt nạt người khác sao?
Trong lòng Triệu Quy Nhạn vừa ấm ức vừa buồn bực, nhưng nàng không thể không đồng ý. Nếu nàng từ chối, trâm sẽ không trở về, và chuyện tiến cung sẽ trở nên vô dụng.
“Bệ hạ, điều này không công bằng. Ngài được đại nho dạy dỗ từ nhỏ, tài đánh cờ cao siêu, tất nhiên thần nữ không thể bằng ngài. Thế nên, cho dù ngài thắng thần nữ thì cũng chỉ là một chiến thắng không cần tốn sức.” Triệu Quy Nhạn lấy hết can đảm, cảm thấy vẫn nên tranh thủ một tí.
Trình Cảnh Di trầm ngâm một lát, đáp: “Vậy thua cũng trả cho nàng.”
Triệu Quy Nhạn cong môi, lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói.
Vậy nàng không lỗ rồi! Dù thắng hay thua cũng có thể lấy lại trâm.
Lát nữa nàng cứ chơi thoải mái, dùng “tài đánh cờ kém cỏi” làm cớ để lấy lệ cho qua thôi.
Nàng nhấc váy, nhẹ nhàng bước về phía trước, ngồi quỳ trước mặt Trình Cảnh Di.
Bàn cờ trống trải, những quân cờ màu trắng ngọc được đặt cạnh tay nàng.
“Nàng bên trắng đánh trước đi.” Trình Cảnh Di mân mê một quân cờ bằng ngọc đen giữa các ngón tay.
Triệu Quy Nhạn căng thẳng cầm quân cờ bằng ngọc trắng, cẩn thận đặt xuống bàn cờ.
“Cạch” một tiếng, quân cờ nằm gọn trong ô vuông.
Ngón tay Trình Cảnh Di khựng lại, hắn ngẩng phắt đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. (*)
(*) Trong cờ vây cổ, ai giữ quân trắng sẽ đi trước, khác với cờ vây hiện đại. Hơn nữa khi chơi cờ vây, quân cờ phải đặt ở giao điểm của các ô chứ không phải giữa ô vuông như Triệu Quy Nhạn.
Triệu Quy Nhạn thử thăm dò: “Bệ hạ, đến lượt ngài.”
Trình Cảnh Di không nói lời nào.
Sau hồi lâu, hắn thả quân cờ trong tay mình xuống cạnh nàng. Triệu Quy Nhạn nở nụ cười, nhanh chóng đặt một quân khác xuống.
Không có áp lực thắng thua nên Triệu Quy Nhạn chơi rất thong thả, thậm chí hạ cờ cũng không cần suy nghĩ.
Chỉ chốc lát sau, các ô vuông trên bàn đã chứa đầy quân cờ, Triệu Quy Nhạn nhìn ván cờ, không phân biệt được ai thắng ai thua.
Còn Trình Cảnh Di chỉ chơi trong im lặng, khi ván cờ kết thúc hắn mới cất giọng.
“Nàng cầm trâm cài về đi.”
Hắn lấy cây trâm đuôi phượng từ trong ngực ra, đưa cho nàng.
Triệu Quy Nhạn vui vẻ ra mặt nhận lấy cây trâm, không tiếc lời khen: “Tài đánh cờ của Bệ hạ quả thực cao siêu, thần nữ bái phục ạ.”
Trình Cảnh Di nhìn nàng với thái độ kỳ quái.
Rồi hắn cụp mắt nhìn ván cờ không có quân cờ nào nằm đúng chỗ, không nói gì nữa.
Triệu Quy Nhạn cẩn thận cất cây trâm, đang định rời đi, nàng chợt nhớ tới một việc.
“Bệ hạ, thần nữ nghĩ ngài là Thiên tử cao quý, đồ ngài sử dụng nhất định đã mang theo long khí của ngài, có thể trừ tà tránh tai hoạ, không biết Bệ hạ có thể tặng thần nữ một thứ không ạ?”
Trong đôi mắt ướt át của Triệu Quy Nhạn ánh lên vài phần năn nỉ.
Trình Cảnh Di liếc nhìn, tiện tay tháo ngọc bội bên hông xuống.
Triệu Quy Nhạn sửng sốt, ngọc bội đeo bên người, không cần nghĩ cũng biết nó có giá trị liên thành.
Nàng không muốn Dương thị lên mặt, nếu để bà ta biết được đây là ngọc bội của Bệ hạ, sợ rằng nó sẽ trở thành câu chuyện cho bà ta thêm mắm dặm muối khoe với các phu nhân thế gia.
Huống chi, nàng cũng không thể lấy món đồ yêu thích của người khác.
Triệu Quy Nhạn vội vàng nói: “Vật này quá quý giá, thần nữ không thể nhận!”
Trình Cảnh Di thản nhiên bảo: “Chỉ là vật chết thôi, nếu nó giúp ích cho nàng thì cứ xem như nó đã được tận dụng tốt nhất rồi.”
Triệu Quy Nhạn không nói nên lời, trong miệng hắn, miếng ngọc đã trở thành vật chết và bình thường giống hệt hòn đá trên mặt đất.
Song, nàng lập tức hiểu ra, thiên hạ này nằm trong tay hắn, một miếng ngọc quả thực chẳng là gì cả.
Triệu Quy Nhạn hiền lành nói: “Hay Bệ hạ đổi thứ khác được không? Mục đích ban đầu thần nữ muốn xin miếng ngọc này là để trừ tà tránh tai hoạ, nhưng nó quý giá như vậy, sợ rằng mẫu thân thần nữ không dám đeo, thậm chí còn ngày ngày đặt trên tủ cao thắp hương vái lạy nữa đấy ạ.”
Triệu Quy Nhạn nói cũng không sai, đồ ngự tứ (*) quý giá, Dương thị sẽ không dám mang bên người, nếu bị va đập sứt mẻ thì bà ta phải chịu tội coi rẻ thánh ân.
(*) Đồ Hoàng thượng ban thưởng.
Trình Cảnh Di liếc nhìn nàng, cảm thấy hơi khó chịu vô cớ.
Tóm lại đang xin cho người khác?
“Tào Thiện Lai.” Trình Cảnh Di cao giọng gọi.
Tào Thiện Lai khom người tiến vào.
“Bệ hạ.”
Giọng Trình Cảnh Di chứa vài phần nặng nề: “Tìm một chuỗi tràng hạt tới đây.”
Tào Thiện Lai vốn định hỏi hắn cần kiểu tràng hạt thế nào, nhưng khi thấy sắc mặt hơi u ám của Trình Cảnh Di, y đành nuốt lời nói xuống.
“Nô tài tuân lệnh.”
Trình Cảnh Di xua tay, cho Tào Thiện Lai lui xuống.
Trên mặt Triệu Quy Nhạn hiện rõ vẻ vui mừng, nàng dịu dàng nói với Trình Cảnh Di: “Đa tạ Bệ hạ.”
Nàng chỉ thấy chuyến đi này đáng giá quá, không những lấy lại được trâm cài, còn chặn được miệng Dương thị. Đôi mắt yêu kiều của nàng ngỏ ý muốn xin cáo lui.
“Triệu Quy Nhạn.”
Triệu Quy Nhạn dừng bước.
Hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng bình thản như mọi khi, nhưng lần này thì ẩn chứa thêm đôi phần quyến luyến.
“Nàng cứ cầm ngọc bội.”
“Đừng tặng cho người khác.”