Hoàng Hậu Trẻ - Khuẩn Ti Mộc Nhĩ

Chương 15


Đêm khuya, các viện trong phủ đã tắt đèn hết. Suốt dọc đường, Triệu Quy Nhạn để ý, phát hiện đây không phải hướng đi đến Phúc Chính Viện.

Mà như đang tới Phúc Thọ Đường.

Phúc Thọ Đường là nơi ở của lão phu nhân trong phủ, vì quanh năm bà dâng lễ Phật bên ngoài nên ít người qua lại con đường này.

Dưới đất còn đọng tuyết, Triệu Quy Nhạn giẫm lên phát ra tiếng xào xạc.

Triệu Quy Nhạn bước chậm rãi, trong đầu đã có suy đoán.

Lão phu nhân cúng bái Phật ở chùa Hương Tích, còn nàng gặp phải sơn tặc, không đến được chùa Hương Tích, cộng thêm “lời khai” của xa phu.

Dương thị mời lão phu nhân về.

Bằng chứng tựa núi, e rằng hiện tại họ muốn đối chất với nàng.

Thái độ Triệu Quy Nhạn hờ hững, nàng im lặng theo sau Trần quản gia.

Trần quản gia đi rất nhanh, dường như cố ý để nàng phải tốn sức đuổi theo.

Nhưng Triệu Quy Nhạn vẫn từ tốn, không muốn để ông ta được toại nguyện.

Còn ông ta đi quá nhanh, buộc phải dừng lại đợi nàng.

Khi đứng yên, hơi lạnh ngấm vào người nhiều hơn, chỉ trong chốc lát Trần quản gia đã hết cách, đành cắn răng đi chậm lại.

Tất nhiên Triệu Quy Nhạn biết ý đồ của Trần quản gia, nàng chỉ lạnh lùng quan sát nhưng không hề chỉ trích.

Trần quản gia là kẻ tiểu nhân, giẫm thấp nịnh cao, hai ngày trước còn trơ tráo nịnh bợ nàng. Hiện giờ nghe đồn nàng mất trong sạch, ông ta lại hận không thể ra sức lên mặt với nàng. Dường như chỉ khi làm vậy, ông ta mới có thể quên đi mấy việc hèn mọn nịnh bợ lúc trước.

Hạng người này, một ngày nào đó sẽ bị trừng phạt vì lòng dạ nịnh hót của mình.

Triệu Quy Nhạn sẽ chống mắt lên xem.

Đèn trong Phúc Thọ Đường thắp sáng trưng, nha hoàn trước cửa thấy Trần quản gia đang dẫn Triệu Quy Nhạn tiến về hướng này, nàng ta nhẹ nhàng vào phòng. Chẳng mấy chốc nha hoàn đã xoay người bước ra, mời nàng vào.

Tấm rèm màu xanh đen được vén lên, mùi son phấn nồng nặc ùa vào mũi nàng.

Mọi lối cửa nẻo trong phòng đều đóng kín, đốt than, xông hương, kết hợp với mùi của đủ loại son phấn trên người các nữ quyến, dù hương thơm dễ chịu cỡ nào thì bây giờ cũng biến thành một thứ mùi khiến người ta choáng váng.

Triệu Quy Nhạn nhíu mày rồi giãn ra ngay, đè nén cảm giác ngột ngạt trong ngực, nàng chậm rãi bước vào.

Căn phòng chật kín người, chẳng ánh mắt nào có thiện ý. Gần đây địa vị của Triệu Quy Nhạn ở trong phủ rất nổi bật, nhiều người nảy sinh lòng ghen ghét.

Hiện giờ nghe tin nàng “bỗng dưng tự vẫn”, không, mất tấm thân trong sạch còn đau đớn hơn cả cái chết, đó là vực thẳm, họ thấy sảng khoái, nóng lòng tới xem trò hay.

Con người luôn như thế.

Nếu một người vẫn luôn thấp kém hơn họ lại trở thành người mà họ phải ngước nhìn, trong lòng họ sẽ mất cân bằng, nhưng họ vẫn có thể a dua nịnh hót như chưa từng xảy ra việc gì.

Song, một khi người này rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, họ sẽ chọn quên đi việc lúc trước mình đã nịnh bợ nàng thế nào, thậm chí còn chế giễu nàng bằng ác ý lớn hơn.

Triệu Quy Nhạn điềm nhiên đến giữa phòng, lần lượt hành lễ.

“Bái kiến lão phu nhân, bái kiến mẫu thân và các vị thẩm thẩm.”

Ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên là một bà cụ với mái tóc hoa râm, diện áo Như Ý hoạ tiết con dơi màu lam, trâm cài tóc bằng mã não khiến búi tóc gọn ghẽ, trông bà rất uy nghiêm.

Đây là lão phu nhân Phương thị, hiện giờ bà là người có vai vế lớn nhất trong phủ.

Đây là lần đầu tiên Phương thị gặp Triệu Quy Nhạn, bà đánh giá Triệu Quy Nhạn. Khi thấy diện mạo của nàng, bà hơi ngạc nhiên rồi chợt thu lại tầm mắt.

Bà ở chùa quanh năm, không quan tâm đến chuyện trong phủ nhiều. Trước đó khi biết tin Triệu Thanh Loan qua đời vì bạo bệnh, bà đau lòng mất mấy ngày, dự định sẽ cầu phúc cho cháu gái ở chùa Hương Tích nửa năm.

Nào ngờ Dương thị lại phái người lên chùa mời bà, nói muốn bà về phủ chủ trì đại cục.

Ban đầu Phương thị định mặc kệ, nhưng người của Dương thị hết khóc rồi quỳ, bà đành bất đắc dĩ xuống núi.

Bà trở về gấp nên chỉ biết đại khái sự việc.

Cô con gái Dương thị mới nhận nuôi bị mất trong sạch rồi tự sát, Triệu Thanh Hồng đã đến Giang Nam, cộng thêm việc cô con gái nuôi kia lại là Hoàng hậu tương lai do Bệ hạ đích thân lựa chọn.

Dương thị thấy sự việc nghiêm trọng, nên muốn Phương thị quyết định.

“Đứng lên, tới gần để ta nhìn xem.”

Phương thị bảo Triệu Quy Nhạn đứng dậy, vẫy tay với nàng.

Triệu Quy Nhạn không ngờ thái độ của Phương thị cũng khá hiền hoà, nàng ngoan ngoãn tiến về phía trước.

Phương thị ngước mắt nhìn kỹ vài lần, khóe miệng thấp thoáng nét cười: “Đẹp thật, con giống mẹ con vài phần, trước đây mẹ con cũng vô cùng diễm lệ.”

Triệu Quy Nhạn ngẩng phắt đầu.

Người trong lời của Phương thị chắc chắn không phải Dương thị. Đó là mẹ ruột nàng, người mà nàng chưa từng gặp mặt.

Lần đầu tiên nàng nghe thấy có người nhắc tới mẹ ruột của mình.

Mà không mang theo bất kỳ thành kiến nào.

Triệu Quy Nhạn chưa bao giờ gặp mẹ ruột của mình, nhưng giờ đây nàng vẫn cảm thấy chua xót, bèn nhanh chóng cúi đầu kìm nén nước mắt.

“Nghe người ta kể lúc con lên núi thì gặp sơn tặc, có chuyện này à?” Phương thị ôn hòa hỏi.

Triệu Quy Nhạn những tưởng lão phu nhân là người nghiêm nghị ngay thẳng, không ngờ bà lại dịu dàng với nàng như vậy, khiến nàng thả lỏng trong vô thức.

“Vâng ạ.” Triệu Quy Nhạn gật đầu.

Phương thị còn chưa kịp nói gì, người bên cạnh đã bắt đầu kêu la: “Ta nói mà, chắc chắn con bé đã mất trong sạch, nó còn dám vác mặt trở về hả? Đúng là con nhóc không biết xấu hổ! Thà tìm cây treo cổ bên ngoài còn hơn, tự dưng về phủ làm vấy bẩn danh dự của các cô nương khác để chi!”

Phương thị trầm giọng hỏi: “Vợ lão nhị, một trưởng bối như ngươi sao có thể nói những lời này với tiểu bối?”

Người lên tiếng là nhị phu nhân Đỗ thị, bà ta xuất thân từ thương nhân, trước khi lên xe hoa, bà ta từng bươn chải trong phố phường, học được một số thói xấu. Tuy sau khi gả vào phủ Quốc công đã kiềm chế rất nhiều, nhưng bà ta vẫn nói năng thiếu suy nghĩ.

Đỗ thị ngượng ngùng ngậm miệng, trượng phu của bà ta là con vợ lẽ, không có bản lĩnh gì, tất nhiên địa vị của bà ta ở trong phủ cũng không cao.

Bình thường bà ta luôn dựa vào việc nịnh bợ Dương thị để chiếm một chỗ trong phủ, ngày thường hay hùa theo Dương thị. Hôm nay bà ta lỡ quên mất tình hình, cứ hạ thấp Triệu Quy Nhạn theo thói quen.

Cũng có người nói: “Lão phu nhân, lời của nhị tẩu tuy thô nhưng cũng khá hợp lý. Các cô nương trong phủ Quốc công chúng ta đều được danh môn thế gia dạy dỗ, lễ nghĩa liêm sỉ đã khắc sâu vào xương tủy. Nếu thật sự gặp biến cố thì nên tự bảo toàn thanh danh, chứ không phải vác tấm thân ô uế trở về cho người khác đàm tiếu.”

“Đúng đúng, chuyện này nữ tử nên suy nghĩ cho gia tộc, chứ không phải tham sống sợ chết.”

“Tiểu ngũ còn phải tiến cung nữa, đến lúc đó chuyện này truyền vào trong cung, nói không chừng Bệ hạ sẽ có ác cảm với phủ Quốc công chúng ta! Chi bằng bảo toàn danh tiếng, ít nhiều gì cũng có thể xin Bệ hạ bớt giận.”

Phương thị nhìn đám người mồm năm miệng mười bên dưới, nét mặt họ hả hê khi người khác gặp họa, bà nhíu mày, đây chính là lý do bà không muốn về phủ.

Quá tệ.

Phương thị cố nén nỗi khó chịu, bảo Triệu Quy Nhạn: “Đừng để tâm đến lời của nhị thẩm con, miệng nàng không có cửa, ăn nói khó nghe. Nếu cô nương trong phủ tài đức vẹn toàn, người khác chỉ có thể khen ngợi chứ không huỷ hoại được danh tiếng đâu.”

Triệu Quy Nhạn mím môi, vì được Phương thị che chở nên trong lòng nàng có phần cảm động.

“Ta nghe xa phu kể hắn thấy đám sơn tặc làm chuyện vô liêm sỉ với con, có thật không con?” Phương thị hỏi tiếp.

Phương thị nói mập mờ không rõ, dù sao cũng lo cho thể diện của cô nương nhỏ.

Triệu Quy Nhạn lắc đầu, kiên định nghiêm túc trả lời: “Là lời bôi nhọ ạ.”

Triệu Vân Oanh đứng một bên đột nhiên lên tiếng: “Ngươi nói xa phu bôi nhọ ngươi, có bằng chứng gì không? Xa phu còn bảo ngươi lấp liếm đấy!”

Triệu Quy Nhạn nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn Triệu Vân Oanh. Triệu Vân Oanh không khỏi co rúm người, khi nhận ra mình bị ánh mắt của nàng dọa sợ, nàng ta lập tức trừng mắt nhìn lại.

Triệu Quy Nhạn quay đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ khí thế: “Trên đường lên núi đụng phải sơn tặc, giữa chừng xa phu đã bỏ rơi con và Thải Nguyệt, thậm chí còn phản chủ, la hét muốn dâng con cho chúng. Trong lúc nguy cấp, con và Thải Nguyệt buộc phải bỏ xe ngựa, chui vào khu rừng bên cạnh. May sao con gặp được đội ngũ cầu phúc cho lễ chào đón mùa đông, họ đã ra tay tương trợ, giúp con thoát khỏi một kiếp.”

Triệu Vân Oanh không phục: “Ai biết lời ngươi nói có phải sự thật không?”

Ánh mắt Triệu Quy Nhạn trong suốt, nàng gằn từng câu từng từ: “Người cứu ta là Cấm Vệ quân Dương Lâm Dương đại nhân, người sắp xếp chỗ ở là Tào Thiện Lai, thái giám tổng quản bên người Bệ hạ. Ai cũng có tên tuổi, ta biết bịa chuyện thế nào đây?”

Triệu Vân Oanh định nói thêm, Phương thị đã hạ giọng cắt ngang: “Đủ rồi! Đừng tranh cãi nữa, ta tin lời kể của tiểu ngũ.”

Danh tính và chức vụ đều được nàng nói rõ ràng, không giống lời nói dối. Huống chi, chỉ cần nghe ngóng một chút, họ sẽ biết Triệu Quy Nhạn có nói thật không, nàng không cần thiết phải nói dối.

Triệu Vân Oanh bị răn dạy đành phải ngậm miệng.

Sau đó nàng ta bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát thì cũng hiểu lời Triệu Quy Nhạn kể tám phần là sự thật.

Phương thị thấy Triệu Quy Nhạn cụp mắt khiêm tốn đứng một bên, từ lúc tiến vào nàng chưa từng hoảng loạn. Người khác không ngừng chửi mắng, nhưng nàng không hề giải thích, chỉ điềm tĩnh đứng yên.

Dù nàng nói không nhiều, nhưng câu nào cũng trúng trọng tâm, bảo vệ được thanh danh của mình.

Phương thị hài lòng gật đầu.

Chỉ khi sở hữu phong thái này, vào cung mới được phúc lớn!

Không giống người nào đó, bị người ta sử dụng như một thanh đao mà vẫn không hay biết.

Phương thị lướt mắt qua mấy người Triệu Vân Oanh, nếu vào cung với tính cách này, không gây hoạ cho gia tộc là tốt lắm rồi.

“Nếu mọi chuyện đã minh bạch, vậy hãy kéo xa phu kia ra ngoài đánh chết đi. Hạng nô tài bán chủ này, Triệu gia chúng ta không dùng nổi.”

Phương thị phất tay, cứ quyết định như vậy.

Xa phu vẫn luôn đứng hầu ngoài cửa, chẳng mấy chốc họ đã nghe thấy tiếng gào thét: “Lão phu nhân tha mạng! Lần sau nô tài không dám nữa! Ngũ tiểu thư, ngũ tiểu thư cứu nô tài!”

Triệu Quy Nhạn nhíu mày, không trả lời.

Lòng tốt không có nghĩa lấy ơn báo oán, năm lần bảy lượt xa phu hãm hại nàng, nàng sẽ không nhân từ nương tay.

Đợi tiếng kêu thảm thiết bên ngoài lắng xuống, Triệu Quy Nhạn mới ngước mắt nhìn.

Chỉ thấy Trần quản gia đang tái mặt đứng cạnh cửa, dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, ông ta run lên.

Triệu Quy Nhạn mím môi cười, trông hết sức dịu dàng lương thiện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận