Từng bước của hắn là những mấy ánh nhìn mê đắm. Bắc Lục phía sau cũng chẳng kém cạnh, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hút hồn làm chao đảo các nữ tử có ở sảnh dưới. Ánh mắt của họ cứ như bị điểm nguyệt, cứ thích nhìn châm châm vào hai nam nhân có khí chất ngút ngàn.
Thiên Tư đi ra khỏi Tửu Lâu,chưởng quầy tưởng hắn quỵt tiền định đi ra đòi, nhưng hắn lại cao ngạo không thèm nhìn mà ném tiền ra phía sau.
Hắn cùng Bắc Lục đi dạo quanh chợ, nhưng thực chất hắn là đang tìm kiếm hình bóng mà hắn muốn nhìn thấy. Bỗng nhiên từ đâu Lương Vi nhào ra ôm lấy tay của Bắc Lục gọi ngọt ngào:
“Ca…Ca!” Ả vang giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.
Bắc Lục nhìn ả,vẻ mặt có chút bất lực lên tiếng: “Hoàng Quý phi của ta ơi…sao muội lúc nào cũng năng động vậy? Không lúc nào để chân nghỉ ngơi à?”
Ả ta cười cười,một nụ cười tỏa nắng hiện lên với vài phần thích thú,ả trả lời: “Nếu ta cứ ngồi lì một chỗ thì hậu cung ai quản đây? Ca à,bình thường ca hiểu muội nhất mà?” Ả õng ẹo lắc lắc tay Bắc Lục.
Hắn nhìn ả, lắc đầu ngao ngán. Hắn có lẽ đã quá chiều chuộng Lương Vi, khiến ả phụ thuộc vào hắn quá nhiều, khiến ả tự cao tưởng chừng mình đã là người cao nhất hậu cung. Hắn bây giờ chỉ biết bất lực nở nụ cười đầy sượng trân.
Nàng Kha Nguyệt cùng Thủy Nhược đang tay trong tay chạy nhảy nô đùa, quên hết tất thảy mọi nỗi muộn phiền trong tâm. Lăn Thành đứng phía sau nhìn ngắm nàng Kha Nguyệt mà khóe môi không giấu được nụ cười. Kha Nguyệt tinh mắt nhìn thấy hắn cười thì lên tiếng trêu hoa ghẹo mỹ.
“Hah! Ngươi cũng biết cười a? Sau này nhớ cười nhiều một chút! Ngươi cười đẹp lắm đó.”
Đôi mắt mèo lạnh lẽo của hắn khẽ dao động, một tia hạnh phúc chợt thoáng qua trong lòng hắn.Tim hắn nhói lên cứ đập nhanh liên hồi.
“Chủ… Chủ… Chủ nhân… Ta… Ta…” Mặt hắn ửng hồng, miệng lắp bắp không nói thành lời.
Kha Nguyệt thấy vậy liền được nước lấn tới.
“Ôi! Chàng sát thủ giết người không nương tay lại xấu hổ đây này!” Nàng lấy ngón chỏ chọc chọc vào cái má của hắn.
“Chủ nhân! Nam…Nữ thụ thụ bất…Bất tương thân! Xin người tự trọng!”
Lăn Thành muốn tránh né cái sự trêu chọc của nàng nhưng lại lực bất tòng tâm, vì hắn muốn thấy nụ cười trên môi của nàng, vì nó thật sự giúp lòng hắn được thanh thản nhẹ nhõm. Hắn từ khi được nàng cứu giúp đã coi nàng như động lực duy nhất, như tia sáng duy nhất để hắn tồn tại. Có lẽ trong một phần hắn đã động lòng, hắn muốn ở cạnh nàng, nhìn nàng vui vẻ. Chỉ cầu có như vậy thôi, đã đủ làm cho hắn thấy ấm lòng.
Nàng thấy hắn có vẻ ngượng nghịu như vậy cũng thu tay về, để ra sau lưng, đi tiến lên nhón chân đưa cả gương mặt về phía hắn, mặt nàng cách mặt hắn một khoản rất ngắn.Mũi của hắn và nàng chạm vào nhau. Lăn Thành đỏ mặt lùi về sau.
“Chủ nhân!Xin tự trọng!” Hắn cung kính cúi đầu xuống che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Nàng Kha Nguyệt cứ như vỏ cây dày cộp, đi lên phía trước hai tay đặt lên má hắn xoa xoa.
“Lăn Thành! Ngươi nhìn ta xem ta cười có đẹp không?”
Hắn lắp bắp trả lời: “Người…Cười…Rất đẹp!”
Nàng Kha Nguyệt buông tay khỏi mặt hắn, rồi tiếp tục nói: “Vậy sau này ngươi cũng phải cười thật nhiều cho ta! Bởi vì ngươi cười cũng rất đẹp!”
Hắn sững người, gương mặt đỏ ửng,vành tai hồng hồng. Trong nửa đời của Lăn Thành hắn đây là lần đầu tiên hắn bị người khác chọc ghẹo mà ngượng ngùng như thế. Hắn cũng là lần đầu tiên được nữ nhân đụng chạm nên có lẽ vài phần hắn cực kì e ngại.
Thủy Nhược nãy giờ ở phía sau đang ôm miệng để không cười ra tiếng,nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cô không nhịn được mà cười lớn: “Haha! Cười chết ta rồi! HaHa!
Mắc cười chết đi được! Haha!”
Hắn nghe thấy cô cười cũng ngượng ngùng cúi mặt. Kha Nguyệt cảm thấy trêu đùa Lăn Thành cũng đủ rồi nên cũng ngưng thôi không trêu chọc hắn nữa.
Thiên Tư đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả, bất chợt trong lòng cảm thấy khó chịu. Đôi mắt hồ ly hiện lên một nỗi ganh tức.
Bắc Lục ở phía sau dường như vừa cảm nhận được sát khí từ hắn cũng gạt tay Lương Vi ra khỏi tay mình.Đi đến bên Thiên Tư nói nhỏ: “Thiên Tư?Ngươi bị làm sao vậy?”
“Không sao!” Giọng hắn có chút bức bối.
Hắn phe phẩy quạt bước nhanh tới chỗ Kha Nguyệt làm như vô tình đụng trúng nàng.
“Cô nương!Cô không sao chứ!”
Lăn Thành thấy bất thường đang từ từ cẩn trọng rút đoản đao ra khỏi vỏ, làm vẻ đề phòng.
Kha Nguyệt nhìn hắn nói nhỏ:
“Yên tâm!” Nàng dịu dàng đặt đôi bàn tay mềm mại lên tay đã chai sạn khô cứng của hắn.
Bắc Lục chạy đến vỗ vào vai Thiên Tư rồi đưa mắt nhìn hai người Lăn Thành, Kha Nguyệt.
“Kha Nguyệt? Nam nhân này là ai?” Bắc Lục mở miệng hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi.
Nàng cười tươi định đi đến ôm lấy tay hắn như mọi khi, nhưng một vị nữ tử õng ẹo đã đi đến ôm lấy tay hắn nũng nịu.
“Ca…ca! Huynh bỏ muội ruột theo biểu muội há,hứm! Giận!” Ả nhìn Kha Nguyệt còn hất mặt lên với đôi mắt khinh thường.
Một khắc thoáng quá lòng nàng thắt lại nỗi lên lòng căm phẫn nàng nắm chặt tay. Đôi mắt đỏ hoe, như sắp bùng nổ nỗi uất hận bấy lâu. Lăn Thành và Thiên Tư như hiểu được gì đó, Thiên Tư định đi đến hỏi thăm lại bị Lăn Thành cố tình đụng phải. Hắn nhìn Thiên Tư với đôi mắt chán ghét.
Hắn quay sang hỏi thăm Kha Nguyệt: “Người sao vậy!” Lăn Thành chú ý đến ánh mắt và cơ thể không ngừng run rẩy của Kha Nguyệt, hắn rút đoản đao định tấn công, may mắn được Kha Nguyệt lấy được tinh thần ngăn cản.
“A Thành! Bình tĩnh đi ta không sao!”
Nàng nhẹ nhàng thướt tha hành lễ với Lương Vi: “Tiểu muội Hàn Kha Nguyệt hân hạnh gặp được biểu tỷ! “
Trong lòng nàng có mỗi một nỗi hận cướp phu hại con mãi không quên.Từng thứ mà nàng đánh mất đều đã rơi vào tay của Lương Vi, lúc trước ả khinh miệt, ám hại nguyên thân và nàng kiếp trước như nào nàng sẽ trả lại từng thứ.
Nàng tự thầm với lòng: “Nếu như ông trời cho ta sống lại thì ta sẽ đòi lại từng thứ, sẽ trả lại gấp bội, thù giết con,Triệu Quang Nguyệt ta cả đời này ta đều sẽ không quên!”
HẾT CHƯƠNG 16