Một người áo đen không che mặt lên tiếng: “Đã hiểu!” Gương mặt của gã ta có chút bặm chợn, bên má phải còn có một vết sẹo dài nhìn rất ghê rợn.
Nói xong đám người áo đen đó cũng lặng đi nhanh khuất vào con đường tắt tối tâm Lâm Phương nhìn người nữ nhân đã có tuổi ăn mặc hở hang mà nói: “Khi nào bọn chúng bắt về cứ ném Hàn Kha Nguyệt vào trong phòng rồi cho đám nam nhân đó vào chung phòng với ả! Ngươi làm được mà…Đúng không?”
Người nữ nhân đó mặt mài hớn hở đáp: “Được,được chứ! ” Nói xong bà ta chìa tay ra lấy nhanh túi tiền to trên tay của Lâm Phương.
…—————-…
Tại một y quán nhỏ Hàn Liễu Dung nhảy từ trên nóc nhà xuống ôm lấy cô bé chạy vào tìm đại phu:
“Đại phu!Đại phu ở đâu?”
” Đây, tới đây! Tiểu thư đang tìm tiểu nhân à?” Một thiếu niên mặc bạch y,mặt mài son phấn đi ra, thân hình có chút thanh mảnh và cao ráo, dáng đi thì uyển chuyển chẳng khác mấy so với nữ nhân.
Hàn Liễu Dung nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của vị trước mặt liền không xét nên gọi là gì mà trực tiếp gọi thẳng: “Vị tỷ tỷ này phiền tỷ chăm hộ ta con bé, khi xong Nhị Hàn tiểu thư ta sẽ đền đáp!” Xong ả liền gấp rút chạy đi bỏ lại vị thiếu niên và cô bé kia ngơ ngác nhìn nhau.
“À,ờ… Hả? Tiểu muội này! Muội bị khó chịu ở đâu?”
Cô bé nhăn mặt nhìn chàng thiếu niên rồi nói ra một câu: “Ưm…Vị tỷ ca này muội đau ở chân.”
“Tỷ ca là gì? Ta tên A Cổ Tất, cứ gọi ta là Tắt ca ca là được!” Chàng ta cười dịu dàng rồi nhìn tới nhìn lui đôi bàn chân nhỏ nhắn.
“A Cổ Tất tên kì quá à, muội không muốn gọi như vậy, muội gọi huynh là tiểu tỷ tỷ được hông?” Con bé ngây thơ nhìn gương mặt vừa tuấn lãng phong trần vừa hiền dịu ôm hòa như thục nữ mà nở nụ cười ngây ngất.
“Này, tiểu muội ta là nam nhân!”
Con bé tinh nghịch lấy tay quẹt từ má tới cầm của A Cổ Tất: “A!!! Cái này là gì? Sao mà nhìn giống bột mì của đại tỷ của muội quá!Hihi.”
A Cổ Tất bất lực thở dài: “Ầy… Tùy muội vậy!”
Chàng ta đi mở ngăn tủ kế bên lấy một lọ thuốc dã nhuyễn đổ ra bác rồi lấy khăn nhúng nước chấm vào đó, lau nhẹ qua chỗ bị đỏ ở chân của con bé.
“Đau không?” Chàng ta ăn cần tỉ mỉ nhẹ nhàng lau vùng bị đỏ tím ở mắc cá chân của con bé ấy.
“Muội không đau.” Đôi mắt đã điểm vài giọt óng ánh.
“Ha!Vậy mà còn không đau?” Chàng nở một nụ cười tỏ nắng, lộ rõ hàm răng trắng sáng của mình.Đôi mắt phượng hẹp dài của chàng cùng với tròng mắt xanh tựa như hồ, làm gương mặt có phần kinh hồng tuyệt mỹ lại càng sắc sảo hơn.Chiếc màn che cửa sổ bị gió thổi bay lên vài tia sáng của ánh trăng rọi vào gương mặt của A Cổ Tất, lông mi của chàng dài và cong, vài sợi tóc mái bay lên chiếc mũi cao.
Một nhan sắc băng thanh ngọc khiết như vậy dù có bị lớp son phấn nhấn chìm cũng chẳng thể che đi toàn bộ vẻ đẹp thanh tao tựa như một mỹ nhân của chàng.
“Tỷ ấy đẹp quá!” Con bé bị đấm chìm vào trong nhan sắc của A Cổ Tất mà quên cả nỗi đau.
“Chết tiệt! Dẹp luôn đi!Ta ném luôn,thật là treo màn trả có tích sự gì cả! Đã bảo sửa cái cửa sổ mà cứ lề mề hoài!” A Cổ Tất quát lớn mặt mài nhăn nhó giọng nói vốn thanh thót lại the thé giống như đấm vào tai của người khác, thật khó nghe.
“…” Con bé bị tiếng quát mà tỉnh lại từ cơn say của mình.
…—————-…
Nữa canh giờ sau.
“Băng bó xong rồi! À mà muội tên là gì?Bao nhiêu tuổi rồi?”
Con bé hồn nhiên trả lời: “Muội tên Nha Đầu,năm nay 12 tuổi.”
“12 tuổi?Tên Nha Đầu?Tên muội còn xấu hơn cả ta!Ta xin nói lại, ta tên A Cổ Tất năm nay 18 tuổi xin ra ở Tây vực!”
“Tây vực?” Con bé khó hiểu nghiêng đầu.
“Ừ, cụ thể thì là Tây Đô Quốc!”
“Vậy sao tỷ sống ở đây một mình vậy phụ mẫu huynh đâu?”
“A mẫu và a phụ của ta ở Tây Đô bị người dân đuổi giết vì một chiếc bánh bao!Ta và đại ca bị bọn người đó bắt vào Nam Lâu làm kỹ tử,ca của ta vì muốn bảo vệ ta mà hiến thân còn ta thì được một cô nương Trì Quốc đang đu dạo gần đó cứu giúp đưa về đây sinh sống!” A Cổ Tất vừa nói vừa vuốt tóc dài vàng óng của mình, đôi mắt chàng lạnh lẽo nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Bỗng nhiên A Cổ Tất lại cáu gắt: “Thật là!Mỗi lần nhìn cái cửa sổ mà tức ngực! Người đâu! Nếu mà giờ các ngươi không sửa cái cửa sổ cho ta! Ta sẽ phá nát cái y quán này! Không làm ăn cái quái gì nữa hết!”
Khi vừa nghe xong lời nói của A Cổ Tất thì một người hớt hải chạy ra từ sâu bên trong y quán.
“Ầy…Thiếu chủ! Người bình tĩnh bọn ta đem người đến sửa ngay!”
A Cổ Tất lại vui vẻ bé bổng cô bé gầy yếu tên Nha Đầu lên rồi đi vào sâu trong y quán mở cửa phòng mình ra đặt cô lên giường rồi nói.
“Ngủ đi!Ta ngồi đợi vị tiểu thư kia!”
…—————-…
Trên Nóc Nhà Của Thanh Lâu, Lăn Thành nắp một trên đó để nghe trộm được cuộc trò chuyện của Lâm Phương và vị tú bà kia nên đã vội đi thông báo lại cho Kha Nguyệt đang ngồi ở trên lầu của một cái Tửu Lâu gần đó.
Thủy Nhược ngồi đối diện với Kha Nguyệt, mặt cô không vui gỡ cái cây trâm trên đầu xuống: “Cái tên Bạch Đậu này,hắn có bị biến thái không vậy chứ? “
“Nè!Thủy Nhược ta thấy vị công tử lúc nãy cũng tuấn tú ấy chứ tuy là che mặt nhưng cũng có thể thấy hắn không phải một người tầm thường,người ta đã có ý với muội,sao muội lại không thử mở lòng còn mắng người ta nữa,hay là muội đang để ý đến…Biểu ca của ta rồi?” Nàng nở một nụ cười tà mị làm cho Thủy Nhược vừa phải rùng mình vừa phải ngượng ngùng.
Lăn Thành đi đến bên Kha Nguyệt hắn cuối đầu nói nhỏ với Kha Nguyệt.Kha Nguyệt nghe xong liền cười tươi rồi nói: “Lăn Thành ngươi đưa Thủy Nhược về Hàn phủ trước đi!Ta đi có việc!”
Chưa đợi Thủy Nhược kịp phản ứng Lăn Thành đã đánh ngất Thủy Nhược sốc lên vai chạy xuống lầu rồi mất tâm. Kha Nguyệt lúc này nhàn hạ đi chậm rãi xuống dưới lầu rồi,lặng lẽ đi một mình, nàng đi vòng vòng xung quanh rồi lại biến mất trong dòng người đông đúc.Đám người mặt đồ thường dân bám đuôi nàng ngơ ngác nhìn quanh rồi đột nhiên một vị cô nương la toáng lên: “A! Ngươi làm gì vậy?”
“Nuơng tử!!! Sao ngươi dám sàm sở nương tử của ta?” Một người đàn ông lực lưỡng lao vào đám người bám đuôi Kha Nguyệt mà đánh đấm túi bụi.
Kha Nguyệt lại đứng bên một góc mà cười khẩy: “Hừ! Cũng chỉ có vậy à?”
Người dân ở đó rất tôn trọng ngày thất tịch vì vốn là ngày lễ long trọng lại bị dâm tặc quấy phá tắt nhiên họ sẽ phải cáu gắt và ủng hộ hành vi của người đàn ông lực lưỡng ấy.
Hàn Kha Nguyệt đứng một bên nhìn kịch hay mà không biết khi nào kế bên mình lại có một người bí ẩn đang tiến đến.
“Ưm!”
HẾT CHƯƠNG 19