Sinh ra và lớn lên tại Trì Quốc, năm nay 26 tuổi. Nặng chỉ 47kg, do lao tâm an ủi Tạ Tiêu Thanh nên xuống kí 😃
Phụ mẫu mất năm y 10 tuổi, y không có huynh muội, sống lay lắc nhờ việc làm thuê.
15 tuổi đã hành quân đánh trận. 5năm về quê hương thấy được bản tuyển người ở Thần Vương phủ, sau đó được Thiên Tư lựa chọn rồi làm thị vệ cho hắn.
Hết…
Trong cung dạo gần đây có quá nhiều việc phải làm. Tiêu Thanh đảm nhiệm việc dạy võ cho các hoàng tử, tiểu vương gia, công chúa mà cả cơ thể đã đau nhất ê ẩm.
Ai bảo hắn là nam tài đứng thứ tư trong bảng xép hạng cơ chứ. Tranh giành chức vị nam tài ở hội chiêu nhân 5 tháng trước nên bây giờ mới rước hoạ vào thân.
Hắn mệt mỏi nằm dài trên giường, xong cái con người đã 32 tuổi này vì nhàm chán nên vẫn không bỏ thói quen chọc muội muội mình. Hắn vẫn thường xuyên đem Bắc Kiệt con cô và Bắc Lục đem giấu trong phòng mình. Làm cô phải tức giận mà giở thói đánh người khi 15 tuổi kia.
Mỗi lần như vậy hắn đều rất khoái chí mà cười ầm cả vương phủ. Có lẽ do đã 6, 7 năm khi Kha Nguyệt và Tiêu Vũ mất, đã làm hắn dần nguôi ngoai nỗi đau về mất người thân. Nên hắn mới có thể vui vẻ đến vậy.
Tiêu Thanh hắn vốn là người vô tư, lại rất trọng tình nên cho dù đã không còn yêu Kha Nguyệt thì hắn vẫn sẽ đến thăm mộ nàng trong cung mỗi tuần một lần. Mỗi lần giỗ hắn đều dẫn theo người thân thích của nàng khi xưa làm lễ cho nàng linh đình.
Cũng như thường lệ hắn đi đến hoàng lăng, cúng trái cây cho nàng. Rồi đứng đó nhìn mộ nàng một lúc lâu xong rồi cũng rời đi. Khi rời đi hắn đụng phải thằng nhóc Thiên Tiêu năm nay 10 tuổi chốn học ở Văn Sử Đường. Vốn tính khí khó ở khi ai đó chốn tránh việc học tập nên hắn lập tức quát: “Biểu đệ không học hành đàng hoàng lại chạy đi đâu? Hả?? Không học thì sao này làm được cái gì??? Cũng sắp làm phu quân nhà người ta rồi mà không biết lo liệu cho mai sau gì cả!!!”
Vừa quát tháo xong hắn nắm lấy lưng y phục của nó xách lên.
“Aaaaaa! Bỏ đệ ra, đệ không học đâu!!!” Mặc nó có dãy dụa hắn cũng không buôn tay, mà còn đánh mạnh vào mông nó.
Vừa đến Văn Sử Đường, Hàn Tử Hào đã lập lấy roi quất đen đét vào mông. Tiếng la hét làm cho các công chúa, hoàng tử phải câm nín không dám xì xào.
“Phiền Tiêu Vương điện hạ rồi…” Hàn Tử Hào cung kính cúi đầu.
Hàn Tử Hào nắm lấy tay của Thiên Tiêu kéo lại, giọng trách móc: “Lúc thần dạy cho phụ vương người cũng đâu có cần phải đánh. Vậy mà người là con của Thần Vương là vương gia tương lai vậy mà lại chốn học. Người làm mất mặt Thần vương, mất mặt lão thần quá rồi… ” Hàn Tử Hào vừa nói vừa quất roi vào mông Thiên Tiêu.
“Hớ… thì mất mặt hai người bộ mất mặt ta à?” Thiên Tiêu cất giọng chua ngoa.
“Người còn trả treo? Được, hôm nay không học thuộc hết quyển nam huấn này thì đừng hòng về Triệu gia.” Ông ném cho Thiên Tiêu một quyển sách giày cộm ngay dưới đất.
“Thái phó!!! Ông tha cho ta đi…”
“Không!!!” Dứt khoát đáp lại.”
Tiêu Thanh đứng một bên chỉ biết lắc đầu. Đều là dòng dỗi Tạ gia sao mà lại có người tư chất kém đến vậy.
“Bướng bỉnh như vậy chả biết là giống ai! Haizzz…” Hắn ngao ngán lắc đầu, rồi quay đi.
…
Về đến Tiêu Vương phủ. Tiêu Thanh đã lao vào đống giấy ghi chép số lượng tướng sĩ, tư chất từnh người trong quân doanh, rồi phân phó nhiệm vụ cho từng chủ soái ở từng quân doanh ở chỗ đó. Rồi ngày mai phải đích thân đến từng quân doanh mà xem xét.
Sau những ngày mệt mỏi như vậy thứ cứu rỗi tâm hồn hắn là rượu. Hắn bắt đầu thử uống một loại rượu mạnh ở trong kinh thành. Rượu được chưng cất cả 10 mấy năm và nó rất mạnh nên hắn vừa uống được 3 chung là đã say bí tỉ không rõ trời trăng gì.
Tiêu Thanh thì thào: “Ai… vậy?”
Trịnh Khanh đi vào đem một bát súp nóng cho hắn mà hắn lại loạn choạng đứng dậy tới sát mặt y, rồi vung tay làm rơi chén canh tan tành.
“Ngươi…là ai vậy?” Hắn hỏi.
“Vương gia, huynh say rồi!” Y giở giọng nhẹ nhàng, hồng muốn người đang say không cáu gắt.
Tạ Tiêu Thanh mặt mài đỏ chót nhảy lên ghế nói lớn: “Ai say? Ta không say…”
“Thôi…thôi được rồi, người không say được chưa? Mua xuống đây… Nào để ta bế… A!!!” Chưa kịp nói hết thù nguyên thân hình cao lớn đã té nhào xuống y. Đè y dưới thân, môi chạm môi.
Lúc này trong lòng của Trịnh Khanh rối bời, đầu ốc trống rỗng. Tuy y đã nhiều lần hôn trộm hắn, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy ngại ngùng như vậy.
Tiêu Thanh lấy môi mình ra khỏi bờ môi của Trịnh Khanh, thì thào: “Mềm quá…”
Xong là hắn liền bế bỗng người dưới đất lên. Lúc trước toàn là y bế hắn, nay hắn lại bế y nhất thời y không thể chấp nhận được muốn thoát ra. Nhưng sức của y lại không làm lại hắn, lúc này hắn như một con mãnh thú. Vung tay xé toạc y phục mà ném xuống dưới đất.
Và thế là bức màng được thả xuống, sau 2 canh giờ mây mưa ở trên giường. Trịnh Khanh mới uể oải nhích người rút cái vật to cứng trong mình ra, đồng thời chất dịch màu trắng đục túa ra. Cơ thể y giờ đây toàn vết bầm đỏ tím, y hiện tại vẫn không chấp nhận việc mình nằm dưới. Mà nhìn Tiêu Thanh đang ngáy ngủ kế bên mà hầm hực muốn đánh một cái nhưng không nỡ. Cuối cùng lại chui tọt vào lòng ngực săn chắc của Tiêu Thanh mà ngủ.
Sáng hôm sau khi Trịnh Khanh đang cựa quậy thì nhận ra người bên cạnh đã biến mất. Để lại trên bàn trà là một bộ y phục mới trắng tinh. Đúng màu y thích.
Y khẽ mỉm cười: “Hừm…ta còn tưởng là quất ngựa truy phong chứ. Ích ra vẫn còn lương tâm.”
Y mặc bô y phục đó xong thì đi ra ngoài, vừa bước ra ai cũng nhìn y với một ánh mắt phấn khởi, thích thú tay che miệng cười.
Còn có người đến chúc phúc y, dù y chả hiểu cái quái gì đang diễn ra.
Lúc này Tiêu Thanh từ xa đi tới một tay ôm eo, giọng bỡn cợt: “Vương phi, tỉnh rồi! Mông còn đau không?”
Vừa nghe được câu này của hắn mặt của y đã đỏ hơn cả trái cà chua. Còn đám nữ hầu buôn dưa thì hú hét mất cả lý trí.
Trịnh Khanh nhìn hắn với ánh mắt đầy sự ái ngại, rồi một cú đánh bắt chợt vào bả vai hắn. Làm hắn xém nữa ngã sang bên hồ cá kế bên. Còn Trịnh Khanh hầm hừ một tiếng, rồi bỏ đi một mạch về lại phòng mình.
Tiêu Thanh sợ y giận dỗi mình nên chạy theo. Và như vậy càng làm cho các nữ hầu càng phấn khích hơn, túm tụm lại đọc tình tiết truyện Song Mỹ Nam có phần y như cảnh hai người vừa làm. Nó dường như tái hiện y hệt trong truyện.
…
“Trịnh Khanh…đệ giận ta à?” Hắn dịu dàng nắm lấy tay y.
“Hừ…ai lại dám giận vương gia cơ chứ?” Hờn dỗi xoay mặt ra phía khác.
Tiêu Thanh thấy y đang không vui nên liền đưa tay kéo y lại, đặt lên môi y một nụ hôn sâu…
Một lúc lâu sau thả ra, hắn mới ôn nhu mà ôm y vào, giọng khe khẽ xen lẫn dịu dàng ấm áp: “Chúng ta thành thân đi!”
“Ta đã đi xin bệ hạ rồi… Ngài đã chấp nhận… 2 ngày nữa thành thân. Đệ thấy sao?”
“Cần gấp vậy không?” Y hỏi.
“Cần…” Hắn đáp.
“Tại sao?”
“Vì ta sợ mất đi một người mà ta yêu…”
HẾT CHƯƠNG 39 – PHIÊN NGOẠI.