Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 13


Sư Ngọc Khanh định đứng lên nghênh giá nhưng Hạ Tĩnh Dật đè y xuống, lúc hắn đứng lên hoàng đế và hoàng hậu đã tới.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”

Hoàng đế gật đầu, “Mau đứng lên.” Lại nhìn Sư Ngọc Khanh, xua tay nói: “Được rồi mau nằm nghỉ ngơi đi.”

Sư Ngọc Khanh rũ mắt ngoan ngoãn nghe theo nói: “Tạ ơn phụ hoàng.”

Duẫn Đông Hải lấy ghế dựa cho hoàng đế và hoàng hậu, hai người ngồi xuống, hoàng đế nhìn Hạ Tĩnh Dật ngồi bên giường, thấy hắn hiếm khi để lộ cảm xúc trong lòng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt buông xuống, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Hôm nay Huệ quý phi lỗ mãng, trẫm nhất định sẽ cho con một công đạo.”

Hoàng hậu trong lòng tức giận, giả vờ lấy khăn tay che miệng ho khan một tiếng, liếc nhìn Hạ Tĩnh Dật, không nói gì.

Hạ Tĩnh Dật cúi đầu nói: “Tạ ơn phụ hoàng.”

Hoàng đế nhìn Sư Ngọc Khanh nói: “Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, trẫm sẽ sai người đến Thái y viện lấy dược liệu tốt nhất, con còn trẻ không thể để lại sẹo trên người.”

Trong lòng Sư Ngọc Khanh cảm động vì được hoàng đế quan tâm, cung kính trả lời: “Tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm.”

Hoàng đế gật đầu một cái, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Đã điều tra chưa?”

Hạ Tĩnh Dật đưa mắt nhìn Duẫn Đông Hải, ông đi lên trước một bước quỳ xuống nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, sự việc đã được điều tra, con mèo kia là của Phân mỹ nhân, không biết vì sao hôm nay lại chạy tới Ngự Hoa Viên, Thái tử phi nhìn thấy muốn ôm, con mèo kia sợ người lạ nên chạy đi dọa Huệ quý phi giật mình.”

Hoàng đế sờ chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay nói: “Nơi Phân mỹ nhân ở cách xa Ngự Hoa Viên, mèo nàng làm sao chạy tới đây?”

Mọi người im lặng không nói, hoàng đế liếc nhìn hoàng hậu nói: “Việc này phải hỏi cho rõ.”

Hoàng hậu vội đáp: “Vâng bệ hạ.” Trong lòng lại nghĩ: Bà biết Phân mỹ nhân này là một người yên lặng, chỉ thích hoa và thú cưng, ngày thường chỉ ở trong cung quyển của mình không hay ra ngoài, sao hôm nay lại để mèo mình đi tới Ngự Hoa Viên?

Hoàng đế lại nói: “Huệ quý phi có bị thương không?”

Duẫn Đông Hải vội nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương không bị thương.”

Hoàng đế híp mắt, nhíu mày lại, trách mắng: “Nếu không bị thương, sao còn động tay tư hình riêng với Thái tử phi! Nàng ta thật to gan dám dĩ hạ phạm thượng Thái tử phi!”

Ông vun chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, ầm ầm vang dội, cung nhân ở trong phòng thấy thánh thượng tức giận, vội quỳ xuống nói: Hoàng thượng bớt giận.”

Hoàng hậu âm thầm hít một hơi thật sâu, siết chặc tay vịn ghế gỗ lim, dùng khăn tay thêu phượng xuyên mẫu đơn lau mặt, khóc nức nở nói: “Đều là thần thiếp liên lụy Ngọc Khanh, Huệ muội muội không thích thần thiếp cũng được, sao còn xem thường thân phận mà lấy Ngọc Khanh ra trút giận, Ngọc Khanh còn nhỏ, dáng người yếu ớt sau chịu được phạt roi.”

Hoàng hậu càng nói giọng điệu càng tủi thân: “Hiếm khi Dật nhi gặp được người mình thích, mối hôn sự này cũng là nỗi tâm sự của thần thiếp và Hoàng Thượng, mới vào cung vài ngày đã bị đánh, thần thiếp thì không sao nhưng không thể để Dật nhi bị ủy khuất được, vả lại Ngọc Khanh là do Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ tứ hôn, đánh nó chẳng phải là đánh vào thể diện Hoàng Thượng sao.”

Bà trộm nhìn thấy sắc mặt hoàng đế còn tệ hơn lúc nãy, hung hăng vỗ xuống tay vịn ghế, hoàng hậu vội buông khăn tay, vuốt ve tay ông, vội vàng nói: “Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp đau lòng tụi nhỏ, nói năng không biết lựa lời.”

Hoàng đế hít một hơi thật sâu: “Hoàng hậu đau lòng con cái, trẫm cũng đau lòng, Từ Đình Lộc!”

Từ Đình Lộc vội đáp: “Lão nô ở đây.”

“Truyền ý chỉ của trẫm, Huệ quý phi tự mình xử phạt Thái tử phi, thủ đoạn ngoan độc, hành vi ác độc, hạ xuống làm phi, không được tham gia giải quyết chuyện lục cung, giam lỏng trong cung không có ý chỉ của trẫm không được ra ngoài!”

Từ Đình Lộc trả lời, đứng dậy lui ra ngoài truyền chỉ.

Hoàng hậu thò tay vuốt sau lưng hoàng đế, che giấu một tia bén nhọn trong mắt, dịu dàng khuyên nhủ: “Hoàng thượng đừng nóng giận, long thể quan trọng.”

Hạ Tĩnh Dật đứng lên hành lễ với hoàng đế, trong mắt không rõ cảm xúc, “Tạ ơn phụ hoàng.”

Hoàng đế nhìn hắn thở dài một tiếng, giọng nói như đang khuyên nhủ: “Đừng làm quá trớn.”

Hạ Tĩnh Dật cúi đầu như cũ, sắc mặt không thay đổi, từ tốn nói: “Nhi thần nghe phụ hoàng.”

Hoàng đế gật đầu, trong lòng như được thả lỏng.

Sư Ngọc Khanh thấy hoàng đế hoàng hậu tức giận, tự nhiên thấy bất an, vội mở miệng nói: “Phụ hoàng mẫu hậu đừng nóng giận, chuyện hôm nay cũng do Ngọc Khanh lỗ mãng.”

Hoàng đế nhìn gương mặt nhỏ nhắn chưa trưởng thành của y, sắc mặt lo lắng, dáng người gầy yếu, tay quấn băng gạc, nghĩ y giống như Lục hoàng tử chưa trưởng thành, trong lòng cảm thấy yêu thương, mềm mỏng nói: “Khiến con bị ủy khuất rồi, nằm nghỉ ngơi đi, việc hôm nay đã chấm dứt, mau hết bệnh còn hầu hạ thái tử.”

Sư Ngọc Khanh vâng lời gật đầu: “Tạ ơn phụ hoàng quan tâm.”

Hoàng đế lại nhìn Hạ Tĩnh Dật buồn bực không lên tiếng, đứng lên nói: “Ta không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa.”

Sư Ngọc Khanh muốn đứng lên nhưng hoàng đế ngăn lại, đành hơi khom người nói: “Cung tiễn phụ hoàng mẫu hậu.”

Khóe môi hoàng hậu cong lên nụ cười dịu dàng, gật đầu nói: “Con nghỉ ngơi đi.”

Sư Ngọc Khanh ngước mắt nhìn Hạ Tĩnh Dật tiễn hoàng đế và hoàng hậu, thở phào một cái, nhìn Lục Phúc đứng hầu hạ cạnh giường nói: “Thương thế của ngươi có nặng lắm không, còn đau không?”

Lục Phúc vội vàng khom người, vừa cảm động vừa sợ hãi: “Tạ ơn Thái tử phi quan tâm, nô tài không có gì đáng ngại.”

Sư Ngọc Khanh nghe lời này hơi yên tâm, lại nhìn cung nhân khác đang canh giữ trong điện, nghi hoặc hỏi: “Nhóm Thu Chỉ cô cô đâu? Vết thương trên mặt nàng thế nào rồi?”

Châu Đồng vội bước lên trả lời: “Hồi bẩm Thái tử phi, Thái tử đã để cho Thu Chỉ và nhóm Tiểu Thịnh Tử trở về phòng dưỡng thương rồi ạ.”

Sư Ngọc Khanh gật đầu: “Vậy để bọn họ nghỉ ngơi đi, dung mạo nữ tử rất quan trọng, lỡ đến lại sẹo thì không hay.”

Châu Đồng khom người nói dạ, Sư Ngọc Khanh nhìn Lục Phúc nói: “Công công cũng đi nghỉ ngơi đi, vết thương do roi cũng không nhẹ.”

Lục Phúc vội nói: “Tạ thái tử phi quan tâm, nô tài không có việc gì, chỉ một roi thôi, sứt thuốc lên sẽ không sao.”

“Ta cũng bị thương nên biết nó đau thế nào, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, nếu thái tử có nói cứ bảo là do ta ra lệnh.”

Thân thể Lục Phúc đang không khỏi, trong lòng thêm xúc động, quỳ xuống nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Châu Đồng nhìn vẻ mặt cảm động của Lục Phúc lui ra, mỉm cười nói: “Điện hạ thiện tâm, đối với nhóm nô tỳ quan tâm như thế, đúng là phúc khí của nô tỳ.”

Sư Ngọc Khanh mỉm cười xua tay: “Nói gì thế, nếu hôm nay không phải ta, bọn họ cũng đâu bị thương nặng như vậy.”

Chu Đồng vội nói: “Điện hạ không cần tự trách, bảo vệ chủ tử là bổn phận của nô tỳ, dựa theo quy tắc, điện hạ bị thương bọn họ phải bị phạt, nhưng vừa rồi ngài đã xin thái tử điện hạ trị thương cho bọn họ, Thái tử lo điện hạ sợ hãi mới không trách phạt bọn họ, còn để cho nhóm Thu Chỉ trở về nghỉ ngơi, sợ điện hạ thấy vết thương trên mặt bọn họ mà đau lòng, quả nhiên Thái tử đoán đúng, Thái tử thật hiểu điện hạ!”

Sư Ngọc Khanh ngơ ngác nghe nàng nói, cúi đầu ôm lấy chăn gấm trên người, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau khóe miệng mới cong lên nụ cười, nhỏ tiếng nói: “Thái tử thật chu đáo!”

Châu Đồng nhìn lỗ tai đỏ của y nở nụ cười vui vẻ.

Sư Ngọc Khanh đang suy nghĩ xuất thần, Hạ Tĩnh Dật đi vào, ngồi xuống bên cạnh y, cầm tay y nói: “Chỉ sợ hôm nay không đi ra ngoài được, đợi khi nào vết thương ngươi khỏi hẳn chúng ta sẽ đi.”

Sư Ngọc Khanh vội trả lời: “Dạ.”

Hạ Tĩnh Dật điềm đạm nói: “Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi, tới cơm trưa ta gọi ngươi dậy.”

Nghe hắn nói vậy, Sư Ngọc Khanh cũng cảm thấy có hơi mệt, gật đầu nói: “Điện hạ đi làm việc của mình đi, không cần phải ở bên ta đâu.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu, nhìn y nằm xuống, còn giúp y chỉnh sửa lại chăn, đợi y ngủ sâu mới rời đi.

Hạ Tĩnh Dật đi đến thư phòng, gọi bốn thuộc hạ môn chủ của mình đến nghị sự.

“Ngoại trừ Thất Túc đi phương bắc điều tra tàn dư Tam vương, trong cung còn những ai?”

Bốn vị môn chủ nhạy bén phát hiện tâm trạng Hạ Tĩnh Dật cực kỳ kém, giọng nói còn lạnh lẽo hơn ngày thường, mấy người nhìn nhau, Đông Phương cầm đầu bốn môn, môn chủ đông duy Thương Long kính cẩn trả lời: “Ngoài trừ Thất Túc Đông Phương thì còn lại hai môn ở đây.”

Hạ Tĩnh Dật gật đầu: “ừm, bắt đầu từ hôm nay Nam Phương thất túc phụ trách bảo vệ Thái tử phi, nói với bọn họ, bất cứ lúc nào gặp được kẻ nào cũng phải bảo vệ an toàn cho Thái tử phi, nếu y có một chút tổn thương nào gọi bọn họ đưa đầu tới đây.”

Môn chủ nam duy Chu Tước nghe giọng nói của hắn lãnh khốc hơn bình thường, cả người không khỏi run lên, lập tức trả lời: “Dạ! Xin nghe theo lời Thái tử phân phó.”

“Còn một việc nữa, Thương Long ngươi đi làm giúp ta.”

Thương Long vội vàng tiến lên nhận lệnh, Hạ Tĩnh Dật nói nhỏ vài câu, đôi mắt gã xoay chuyển giống như hiểu ra mọi chuyện, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, rất cung kính tiếp nhận nhiệm vụ.

Màn đêm buông xuống trong cung lan truyền một tin tức, đại thái giam Trần Đức Lễ hầu hạ bên cạnh Huệ phi chết bất đắc kỳ tử trong hòa hợp cung, thi thể bị người ta mang đi cả đêm thiêu hủy, bởi vì Huệ phi bị giam lỏng nhất thời không gặp được ai nhờ giúp đỡ, rất nhiều phi tần và cung nhân ngày thường bị Huệ phi hiếp đáp nghe được tin này đều vỗ tay vui mừng.

Sư Ngọc Khanh mơ mơ màng màng bị người ta đánh thức, y rầu rĩ chớp mắt, hai chân duỗi thẳng, trong đầu hỗn loạn, hai tay kéo chăn mềm ra khỏi người mới chịu thức.

Vừa mở mắt nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Hạ Tĩnh Dật, y định dụi mắt thì tay phải đã bị hắn cầm lấy, nghe hắn ôn tồn nói: “Đừng dụi mắt, sẽ đau đấy!”

Hắn khẽ ôm Sư Ngọc Khanh ngồi dậy, khóe miệng cong lên, buồn cười nói: “Đúng là trẻ con mới rời giường.”

Sư Ngọc Khanh dựa vào lòng hắn, chậm rãi tỉnh táo lại, nghe lời hắn nói cảm thấy bản thân có hơi dọa người, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu, nói: “Để điện hạ chê cười rồi.”

Hạ Tĩnh Dật gõ lên mũi y: “Đáng yêu lắm.”

Sư Ngọc Khanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu rõ bị hắn gõ lên mũi.

Hạ Tĩnh Dật nhỏ tiếng nói: “Vết thương còn đau không?”

Sư Ngọc Khanh cảm thấy nằm trong lòng hắn thật ấm áp, không tự chủ dán sát vào, lắc đầu nói: “Không đau, thuốc của Thường thái y rất tốt.”

Hạ Tĩnh Dật liếc nhìn nơi vết thương của y, khẽ gật đầu: “Lúc ta còn nhỏ tập võ bị thương, đều là do Thường thái y trị liệu, y thuật của ông ấy rất giỏi.”

Hắn lại nhìn đôi mắt trong veo Sư Ngọc Khanh đang nhìn mình nói, “Vốn không đành lòng gọi ngươi dậy, nhưng đến giờ cơm trưa rồi, phải ăn cơm đúng bữa, nếu không sẽ đau dạ dày, bây giờ ăn cơm trưa rồi đợi tiêu hóa xong ngủ tiếp.”

Lúc ở nhà đều do mẫu thân và tỷ tỷ nhắc nhở y ăn uống đúng giờ, nhưng dù sao các nàng cũng là nữ tử, chăm sóc không thể cẩn thận như Hạ Tĩnh Dật, mọi chuyện đều nghĩ đến chu toàn.

Sư Ngọc Khanh vừa xúc động vừa ấm áp, nhất thời không biết nói thế nào, y mím môi nhìn Hạ Tĩnh Dật.

Hạ Tĩnh Dật nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của y rất đáng yêu, nhỏ nhẹ hỏi: “Có chuyện muốn nói với ta?”

Sư Ngọc Khanh ấp úng một lúc lâu mới nói: “Điện hạ tốt với thần quá, thần…không có gì báo đáp.”

Y nói rất nhỏ nhưng Hạ Tĩnh Dật nghe được, trong mắt lộ ra nụ cười nhu tình và vui sướng chưa từng có, “Ngươi đã gả cho ta rồi ta nhất định phải đối xử tốt với ngươi.”

Sư Ngọc Khanh vừa rồi nói xong câu kia mặt đã đỏ bừng, cúi gầm mặt, nghe hắn trả lời gật đầu đáp: “Điện hạ là người tốt.”

Hạ Tĩnh Dật nhướng mày, người tốt sao? Nhưng ta muốn trong lòng ngươi ta không chỉ đơn giản là hai chữ người tốt.

Hắn vuốt tóc y không lên tiếng, Sư Ngọc Khanh không biết có phải mình nói sai gì không, lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn, trông thấy đôi mắt tràn đầy mị hoặc sâu thẳm, không hiểu sao trái tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận