Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu Cửu

Chương 18


Đó là hai con chó nhỏ lông xù, cả người nó trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, dùng đầu lưỡi nhỏ liếm bàn tay cung nhân.

Duẫn Đông Hải đứng bên cạnh cười hì hì, thấy ánh mắt nhìn chằm chằm chó con của Sư Ngọc Khanh nói:

“Thái tử phi điện hạ, đây là giống chó được mang đến từ tộc Xích Tháp (đây là tên phiên âm tiếng Trung của thành phố Chita [tiếng Nga: Чита] là một thành phố và trung tâm hành chính của Zabaykalsky Krai,thuộc vùng viễn đông của Nga), nó được gọi là chó tây ma (vâng là giống chó Samoyed đấy ạ.-. vì là thuần cổ đại nên mình để là tây ma luôn để samoyed thì kỳ quá) bây giờ còn nhỏ nhưng lúc trưởng thành sẽ cao như một người trưởng thành, đây là Thái tử cố tình nhờ người ngàn dặm xa xôi đến đó mua hơn nữa tốn không ít bạc.”

Hạ Tĩnh Dật trừng ông một cái, Duẫn Đông Hải vội im miệng, nhưng trên mặt vẫn ngập tràn ý cười.

Sư Ngọc Khanh không lên tiếng ngẩng đầu nhìn Hạ Tĩnh Dật, khiến hắn nhất thời không biết có phải trên mặt mình dính bẩn gì không.

Hạ Tĩnh Dật thấy y cứ nhìn lom lom, một tay nhận lấy một chú chó từ trong tay cung nhân đưa cho Sư Ngọc Khanh ôm.

Sư Ngọc Khanh nhẹ nhàng ôm chú chó tây ma kia vào trong lòng, từ từ vuốt lông nó, nghĩ nó vừa nhỏ lại vừa mềm, trái tim y cũng bị vẻ đáng yêu của nó làm cho tan chảy.

Hạ Tĩnh Dật nhìn bộ dạng cao hứng của y trong lòng hết sức thỏa mãn, “Ngươi thích không?”

“Thích!” Sư Ngọc Khanh vội vàng gật đầu, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Điện hạ ôm con kia đi.”

Hạ Tĩnh Dật nghe vậy liền đưa tay nhận lấy chú chó còn lại, tay còn lại giúp y giữ con kia trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Ngươi thích là được, dùng tay phải ôm đừng dùng tay trái.”

“Điện hạ yên tâm, tay đã hết đau rồi.” Sư Ngọc Khanh yêu thích không nỡ buông chú chó, ôm mãi trong lòng không ngừng vuốt ve nó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tĩnh Dật, hai mắt sáng long lanh.

“Điện hạ, vì sao ngài đưa cho thần những thứ này?”

Hạ Tĩnh Dật chỉ dùng một tay để giữ chú chó, từ tốn nói: “Ta nghe nói, ngươi thích động vật nhỏ.”

Chỉ một câu đơn giản lại khiến Sư Ngọc Khanh cảm động không thôi.

Lúc nào cũng hao tâm tổn trí nghĩ đến mình, đem những thứ mình thích đến trước mặt mình, tất cả đều vì mình.

Sư Ngọc Khanh cúi đầu dựa vào lòng Hạ Tĩnh Dật, một lúc sau mới ấp úng nói: “Điện hạ đối với thần thật tốt, thần…Thần có tài đức gì.”

Hạ Tĩnh Dật đem chú chó kia đưa cho cung nhân chuyên chăm nuôi động vật, nghe âm thanh ướt át của y, khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo sủng ái vô hạn, Duẫn Đông Hải xua tay, tất cả mọi người lui xuống, cung nhân kia đem chú chó thả dưới chân hai người rồi lui xuống theo.

Chỉ còn lại bóng dáng Hạ Tĩnh Dật và Sư Ngọc Khanh quấn quýt một chỗ.

“Ta thích ngươi, Ngọc Khanh.”

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vẫn còn ôm chó, bên chân một chú chó khác nhẹ nhàng gặm cắn vạt áo mình.

Trái tim y bởi vì câu nói tình ý của Hạ Tĩnh Dật mà đập thình thịch.

Y đỏ mặt nhìn Hạ Tĩnh Dật một lúc lâu không lên tiếng, trong mắt Hạ Tĩnh Dật thầm mong thời gian trôi qua chậm lại, mãi cho đến khi hắn khẽ thở dài, mỉm cười sờ tóc Sư Ngọc Khanh, muốn mở miệng nói: Không sao ngươi không cần báo đáp ta gì cả.

Lại bị một câu của Sư Ngọc Khanh ngăn lại trong miệng.

Chỉ thấy Sư Ngọc Khanh nghiêm túc nhìn chăm chú Hạ Tĩnh Dật, dùng giọng nói thật dễ nghe trịnh trọng nói từng câu từng chữ: “Ta cũng thích điện hạ, vô cùng thích.”

Mới vừa rồi y im lặng không phải vì không muốn trả lời câu tỏ tình của hắn, mà bởi vì y chợt hiểu hóa ra dạo gần đây chẳng hiểu sao mỗi lần Hạ Tĩnh Dật nhìn mình tim y lại đập mạnh hơn nữa còn hay đỏ lỗ tai, hóa ra chính mình cũng đã thích.

Hạ Tĩnh Dật sửng sốt, đưa tay vuốt ve gương mặt y, cúi đầu hôn lên cánh môi y một nụ hôn.

Trong điện Đông Hoa, lan quân tử vừa mới nở, hai người đứng giữa những khóm hoa ôm hôn nhau, hai chú chó nhỏ dưới chân dường như cũng cảm nhận được chủ nhân yêu nhau mà ghé đầu dựa sát vào nhau.

Ban đêm dùng xong bữa tối, Sư Ngọc Khanh ngồi trên giường ôm hai chú chó tây ma đùa giỡn, Châu Đồng va Thu Chỉ đứng một bên mỉm cười nhìn y lầm bầm lầu bầu với chó nhỏ, vui vẻ cười mãi.

Hạ Tĩnh Dật đi điện Thượng Thư đem đồ trở về, nhìn thấy vài người vây quanh hai chú chó nhỏ trêu chọc hi hi ha ha.

Mấy người nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật vội vàng hành lễ, tâm tình hôm nay của Hạ Tĩnh Dật cực kỳ tốt, trên mặt nở nụ cười hiếm có, Duẫn Đông Hải Lục Phúc cùng với Châu Đồng Thu Chỉ cộng thêm những cung nhân hầu hạ bên hắn đã mười mấy năm nhìn thấy cũng kinh ngạc cảm thán, trộm nhìn hắn thêm vài lần rồi nhìn nhau cười, nhiều năm như vậy mới nhìn thấy Thái tử cười, trong lòng vô cùng cao hứng, đối với Sư Ngọc Khanh càng cảm kích không thôi, âm thầm thề phải phục vụ hai người thật tốt.

Mấy vị cung nhân không nói, ngay cả Sư Ngọc Khanh cũng nhìn hắn chằm chằm.

Hạ Tĩnh Dật buồn cười nói: “Ngươi nhìn chằm chằm ta cái gì thế?”

Sư Ngọc Khanh rạng rỡ mỉm cười nói: “Hiếm khi thần thấy điện hạ cười, bây giờ thấy rồi chỉ hơi kinh ngạc thôi, điện hạ cười lên rất đẹp.”

Hạ Tĩnh Dật không có thói quên để lộ cảm xúc của mình, chỉ là trong lòng đối với Sư Ngọc Khanh không có phòng bị, cho nên mới bộc lộ cảm xúc vui sướng, lúc này nghe y nói vậy ho kha một tiếng, cha dấu đi xấu hổ của mình, thử hỏi: “Lan quân không thích ta cười?”

Sư Ngọc Khanh vội nói: “Làm sao có thể? Điện hạ cười rộ lên rất đẹp, thần thích.”

Hạ Tĩnh Dật nghe xong những lời này càng cảm thấy thỏa mãng, khóe môi hơi cong lên: “Vậy thì tốt.”

Sư Ngọc Khanh ôm chó tây ma vui mừng hớn hở nhìn Hạ Tĩnh Dật, Hạ Tĩnh Dật bị dáng vẻ của y chọc cười: “Lo cười mãi, chó con còn chưa đặt tên kia.”

Sư Ngọc Khanh vừa nghe liền nhanh nhẹn đáp: “Thần đang đợi điện hạ ban tên.”

Hạ Tĩnh Dật nhướng mày, “Đều tặng cho ngươi, ngươi muốn đặt thế nào chẳng được.”

Sư Ngọc Khanh đem một con nhét vào trong lòng Hạ Tĩnh Dật: “Ta và điện hạ mỗi người một con được không?”

Hạ Tĩnh Dật suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lại nghe Sư Ngọc Khanh nói: “Ta nghe nữ quan nói, chó tây ma lớn lên sẽ có ngoại hình như sói, nhạy bén dũng mãnh, nhưng biết bảo vệ chủ nhân, ta nghĩ đem con này cho điện hạ.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn chú chó nhỏ đang thè đầu lưỡi liếm liếm, nghe y nói câu kia: Ta nghĩ đem con này cho điện hạ. Trái tim liền mềm nhũn.

Hắn thò tay nhận lấy, dịu dàng nhìn Sư Ngọc Khanh: “Được. Ta đặt tên con kia cho lan quân, lan quân đặt tên con này cho ta được không?”

Sư Ngọc Khanh nói được, Hạ Tĩnh Dật cười cười liếc nhìn chó tây ma trong tay, dừng một chút nói: “Ta muốn đổi với lan quân.”

Sư Ngọc Khanh sửng sốt, ôm con vật trong tay không chịu buông, lắc đầu không đổi.

Hạ Tĩnh Dật lôi kéo nửa ngày cũng không được, thở dài sờ mặt y nói: “Đứa ngốc này.”

Hóa ra trong tay hắn là chó đực, trong tay Sư Ngọc Khanh là chó cái, y đem chó đựa cho mình, chỉ vì nghĩ chó đực thân thể cường tráng có thể bảo vệ tốt chủ nhân.

Hạ Tĩnh Dật thừa dịp Sư Ngọc Khanh không chú ý đem chó đực của mình đổi lại cho Sư Ngọc Khanh, ôm chó cái của y.

Sư Ngọc Khanh thò tay muốn lấy lại bị Hạ Tĩnh Dật nắm chặt tay, hôn nhẹ một cái, “Ta biết ngươi là vì nghĩ cho ta, nhưng ngươi có biết, nếu như ngươi nghĩ cho bản thân thì mới chính là suy nghĩ cho ta.”

Sư Ngọc Khanh biết lay chuyển được hắn, ôm chú chó đực trong lòng nhỏ tiếng nói: “Ta biết, nhưng…”

Hạ Tĩnh Dật đem chó cái đặt lên bàn, nhìn dáng vẻ nghe lời của y, dịu dàng đổi chủ đề khác: “Lan quân có thể vì ta đặt tên chú chó này không?”

Sư Ngọc Khanh chớp mắt, nghiêm túc nghĩ: “Vâng…Thần cũng từng nghĩ đến, không quá hay cũng không quá dở, điện hạ đừng chê cười thần.”

Hạ Tĩnh Dật cười: “Tất nhiên không rồi.”

Sư Ngọc Khanh dùng tay sờ cằm, con mắt đảo quanh, trầm ngâm nói: “Mặc dù điện hạ không dùng kiếm, nhưng trong điện Thượng Thư lại treo duy nhất một thanh kiếm xích tiêu, có thể thấy điện hạ rất thích thanh kiếm này, không bằng đặt tên nó là xích tiêu đi?”

Trong lòng Hạ Tĩnh Dật kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết đó là kiếm xích tiêu?”

Sư Ngọc Khanh mỉm cười nói: “Thần từng đọc trong sách nói về thanh kiếm này, hoa văn ở chuôi kiếm cực kỳ giống với thanh kiếm trong thư phòng điện hạ, vừa nãy thần chỉ mới suy đoán, không ngờ lại đoán trúng.”

Hạ Tĩnh Dật hiểu rõ gật đầu, “Đó đúng là xích tiêu, là vật thánh tôn Hoàng thái tử yêu thích nhất, sau này phụ hoàng đem nó tặng cho ta.”

Sư Ngọc Khanh nghiêm túc nghe hắn nói: “Lan quân nói không sai, ta không thích dùng kiếm, chỉ thích đuôi kiếm thôi, không phải vì nó là kiếm của đế vương mà bởi vì đó là đồ vật phụ thân tặng cho ta.”

Sư Ngọc Khanh gật đầu: “Điện hạ thật hiếu thảo, đối với phụ hoàng kính yêu như vậy.”

Hạ Tĩnh Dật khẽ cười, nhìn chú chó tây ma lăn lộn trên bàn nói: “Bây giờ ngươi đã có tên rồi, Xích Tiêu.”

Sư Ngọc Khanh chú chó mình đặt tên, trong lòng càng thêm yêu thương, xem như trân bảo Hạ Tĩnh Dật tặng nói:

“Vậy điện hạ mau đặt tên cho con chó của thần đi.”

Hạ Tĩnh Dật cười cười, nhìn y từ tốn nói: “Vậy gọi là An Khang được không?”

“An Khang?” Sư Ngọc Khanh lẩm bẩm trong miệng hai tiếng, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “An khang, an khang, bình an khỏe mạnh.”

Hạ Tĩnh Dật nhìn đáy mắt ửng đỏ của y, khẽ mỉm cười: “Ừm trọn đời như ý.”

Sư Ngọc Khanh nhịn không được nghẹn ngào, ôm chú chó nhỏ trong lòng nói: “Thần nhất định không cô phụ tâm ý của điện hạ.”

Hạ Tĩnh Dật bởi vì tâm ý của cả hai được tương thông mà vui sướng run người, hắn cảm nhận được toàn bộ ý tốt của Sư Ngọc Khanh, nhìn đôi mắt long lanh kia gật đầu thật mạnh.

Từ sau khi tâm sự với Hạ Tĩnh Dật, hơn nữa còn có hai chú chó làm bạn, sinh hoạt trong cung liền có niềm vui.

Mỗi ngày Hạ Tĩnh Dật vào triều sớm, y sẽ dẫn hai chú chó đi dạo trong điện Đông Hoa, sau đó dẫn bọn chúng vào thư phòng đọc sách, đợi Hạ Tĩnh Dật trở về cùng nhau ăn sáng, nếu như hoàng đế không có việc triệu kiến, bọn họ sẽ có cả ngày ở bên nhau trò chuyện.

Hạ Tĩnh Dật vô tình hay cố ý xin ý kiến Sư Ngọc Khanh về chuyện chính sự, trước kia bọn họ từng nói qua hai lần, mỗi lần nói xong đều khiến suy nghĩ của hắn như được mở thêm tầm mắt

Ngày hôm đó Hạ Tĩnh Dật ở lại trong cung hoàng đế nghị sự, đợi khi mấy vị đại thần rời đi, hoàng đế liếc nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: “Dật nhi gần đây tâm tình có vẻ tốt, có phải có chuyện tốt xảy ra không?”

Hạ Tĩnh Dật sửng sốt, khẽ cười nói: “Không có việc gì, chỉ là việc riêng của thần.”

Hoàng đế vừa nghe liền biết có liên quan đến Sư Ngọc Khanh, buồn cười nhìn hắn: “Có liên quan đến tâm ý của Sư Ngọc Khanh?”

Hạ Tĩnh Dật cong môi: “Quả nhiên phụ hoàng hiểu nhi thần.”

Hoàng đế đắc ý cười cười: “Ta làm cha con nhiều năm, đương nhiên phải hiểu con, nếu như đúng như vậy, phụ hoàng cũng mừng cho con.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận