Hạ Tĩnh Dật thấy y chưa thỏa mãn, muốn trở lại đọc sách nhưng không tiện, vẻ mặt thích thú nói: “Nếu thích thì thường xuyên tới đây.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Sư Ngọc Khanh vì thế mà đỏ bừng, cười nói: “Đa tạ điện hạ, thần không biết nên cảm ơn điện hạ thế nào.”
Hạ Tĩnh Dật rũ mắt nói: “Hôm qua ngươi nói phụ hoàng có học qua lục nghệ nhưng thông thạo nhạc cụ gì?”
Sư Ngọc Khanh vội nói: “Thần học qua sáo ngọc cũng hiểu sơ về đàn cổ.”
Hạ Tĩnh Dật gật đầu, Sư Ngọc Khanh thấy hắn không hỏi nữa nên không tiện nói nhiều lời, trong lòng suy nghĩ muốn thứ kia nhưng không được phép, hiện tại có thể tự tiện được đọc những quyển sách quý, vui vẻ không thôi, trên mặt nhàn nhạt ý cười, ngay cả Lục Phúc, Châu Đồng và Thu Chỉ cũng nhìn ra tâm tình của y rất tốt, đi theo sau đều vui vẻ lây.
Sư Ngọc Khanh ngồi xuống chờ Thu Chỉ phân chia thức ăn, nhìn thức ăn trên bàn nhiều hơn so với hôm qua, phần lớn là thức ăn mình thích, trong lòng vừa kinh ngạc vừa buồn bực, giương mắt nhìn đám người Lục Phúc, thầm nghĩ: Người của Thái tử quả nhiên thông minh, mình mới tiến cung một ngày thôi mà bọn họ đã biết những món ăn yêu thích của mình.
Duẫn Đông Hải nhìn Sư Ngọc Khanh một cái, tiếp nhận đũa bạc trong tay Thu Chỉ đưa y, tự mình bày ra thức ăn cười nói: “Thái tử phi thích chứ?”
Hạ Tĩnh Dật nghe hắn hỏi thôi liền híp mắt.
Sư Ngọc Khanh khách khí trả lời: “Ta thích lắm, đều rất hợp khẩu vị của ta.”
Duẫn Đông Hải chịu đựng cái nhìn kinh hãi của Hạ Tĩnh Duật nói: “Đều là do Thái tử phân phó phòng bếp làm dựa theo khẩu vị của Thái tử phi đó ạ, Thái tử phi thích là được, cũng không cần cô phụ tâm ý thái tử.”
Sư Ngọc Khanh kinh ngạc trợn mắt nhìn Hạ Tĩnh Dật một cái, Hạ Tĩnh Dật híp mắt liếc Duẫn Đông Hải, “A không biết từ lúc nào ngươi lại nhiều chuyện như vậy.”
Duẫn Đông Hải vội quỳ xuống, “Nô tài lắm miệng, xin Thái tử thứ tội.”
Hạ Tĩnh Dật buông chén đũa, lạnh lùng nói: “Cái gì nên nói cái gì không nói nên, ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ chứ.”
Duẫn Đông Hải muốn nói lại thôi, cúi đầu nhẫn nhịn đợi Hạ Tĩnh Dật xử lý.
Sư Ngọc Khanh rung động vì lần tỉ mỉ này của Hạ Tĩnh Dật, thấy vậy quýnh lên, tay đặt lên tay Hạ Tĩnh Dật, “Lời của Duẫn công công đều là thật, điện hạ cần gì phải tức giận, công công lỡ lời nhưng thần rất cao hứng.”
Hạ Tĩnh Dật thấy tay y đặt lên tay mình, ánh mắt hòa hoãn hơn khi nãy, xoa tay y nhàn nhạt mở miệng: “Đứng lên đi.”
Duẫn Đông Hải vội vàng nói tạ ơn rồi đứng dậy, vẫn cung cung kính kính đứng qua một bên phân chia thức ăn cho Hạ Tĩnh Dật.
Sư Ngọc Khanh vô cùng xúc động với sự chu đáo của Hạ Tĩnh Dật, thầm nghĩ tuy hắn cả ngày trưng ra bộ mặt không cảm xúc nhưng lại hết sức săn sóc, mọi chuyện đối với y rất chu toàn.
Trong lòng y thở dài: Bất luận bởi vì mới mẻ hay có dụng ý khác nhưng hắn đối với mình tận tâm như vậy, đợi sau này khi hắn có người mới không còn nhớ tới mình, y cũng sẽ nhớ rõ những ân sủng hôm nay, đối với việc này y vô cùng cảm kích.
Dùng bữa tối xong, Hạ Tĩnh Dật mang theo Sư Ngọc Khanh đi Sướng Hòa viên tiêu thực.
Đến chỗ mái đình gần hồ nước, đám người Duẫn Đông Hải đi trước một bước lấy đệm gấm lót trên băng đá.
Hạ Tĩnh Dật và Sư Ngọc Khanh cùng nhau ngồi trên ghế.
Bên ngoài đình trồng mấy cây hạnh, gió đêm thổi hiu hiu tới, mang theo mùi hương thơm ngát, trong hồ cá chép bơi tung tăng với bóng trăng dưới nước.
“Từ thư phòng trở về, Ngọc Khanh từng nói cảm ơn ta là thật sao?”
Sư Ngọc Khanh vội nói: “Đương nhiên là thật. Điện hạ quan tâm vi thần như vậy, thần không biết lấy gì báo đáp.”
Hạ Tĩnh Dật nói: “Ngươi là bạn đời của ta, ta quan tâm ngươi cũng là chuyện bình thường, không cần phải nói báo đáp, chỉ có điều Ngọc Khanh nói mình có học qua sáo ngọc, ta muốn nghe được không?”
Sư Ngọc Khanh vội cười nói: “Điện hạ muốn nghe thần nhất định tận lực, Lục Phúc mau vào phòng ta lấy sáo ngọc tới đây.”
Lục Phúc khom người trả lời rồi vội trở về lấy sáo ngọc, một lát sau đã đem vật lại đây.
Sư Ngọc Khanh cầm sáo ngọc trong tay cười nhạt nói: “Nếu thần thổi không hay, điện hạ đừng trách tội.”
Hạ Tĩnh Dật gật đầu, khoát tay ý bảo Duẫn Đông Hải và mọi người lui ra, Hạ Tĩnh Dật nhìn Sư Ngọc Khanh nhu mì nói: “Tất nhiên sẽ không.”
Sư Ngọc Khanh khẽ cười, đứng dậy đối mặt với Hạ Tĩnh Dật, đem sáo ngọc đặt ở bên miệng mình, y chậm rãi thổi, âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên, du dương xa gần róc rách như tiếng suối chảy mãi không ngừng khiến Hạ Tĩnh Dật say sưa lắng nghe.
Sư Ngọc Khanh thổi hết âm tiết cuối cùng mới buông sáo ngọc ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhanh chóng ngã nhào vào trong lòng Hạ Tĩnh Dật.
Sư Ngọc Khanh giật mình, nhưng Hạ Tĩnh Dật ôm rất chặt, y không thể nhúc nhích được, đành phải đỏ mặt cúi đầu không lên tiếng.
Hạ Tĩnh Dật ôm người trong ngực, sờ sờ sáo ngọc trong tay y, “Chiêm bỉ kỳ áo, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma. Sắt hề giản hề, hách hề tuyên hề.”
Đây là Kinh Thi tập hợp những bài thơ ca ngợi tài hoa của quân tử “Vệ phong kỳ áo”. Sư Ngọc Khanh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn mình, không tự giác lại cúi đầu, “Thần không dám nhận lời khen của điện hạ.”
Hạ Tĩnh Dật xoa cánh tay mảnh khảnh của y, cho đến khi hơi lạnh trên tay y bị xua tan đi hết, “Rất êm tai, Ngọc Khanh làm sao học được cách thổi sáo?”
Độ ấm trong lòng ngực y tăng lên, Sư Ngọc Khanh vẫn xấu hổ cúi đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Ban đầu thần không biết nhưng thấy lão sư của thần thổi rất êm tai nên theo ông ấy học hỏi thôi.”
“Ông ấy dạy ngươi rất tốt.”
Sư Ngọc Khanh nhắc đến lão sư mình thì hai mắt sáng lên, khẽ ngẩng đầu nói: “Điện hạ nói không sai, lão sư rất yêu thích nhạc lý, tinh thông mười tám loại nhạc lý, thần không được thiên phú như lão sư, học thổi sáo cũng phải cố gắng hết sức.”
Hạ Tĩnh Dật khẽ cười một cái: “Ông ấy tất nhiên có tài.”
Sư Ngọc Khanh ngơ ngác nhìn hắn: “Điện hạ nói cái gì?”
Hạ Tĩnh Dật lắc đầu: “Không có gì, ngươi thổi rất hay không cần khiêm tốn.”
Sư Ngọc Khanh rũ mắt không dám nhìn hắn, khóe miệng cong cong, hiển nhiên đang hưởng thụ lời khen của hắn.
Đôi mắt Hạ Tĩnh Dật ấm áp trong đêm nói: “Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi.”
Sư Ngọc Khanh gật đầu, ở trong ngực hắn muốn đứng dậy nhưng vẫn bị hắn ôm chặt như cũ, y khó hiểu nhìn Hạ Tĩnh Dật, lại bị hắn bế ra khỏi đình.
Sư Ngọc Khanh cuống quít nói: “Điện hạ, tự ta trở về được rồi.”
Hạ Tĩnh Dật nghiêng đầu nhìn y, ngọn đèn lưu li trên bàn đá mờ ảo, Sư Ngọc Khanh không thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe hắn nói: “Ngươi không thích ta ôm?”
Giọng nói của hắn trong trẻo lạnh lùng như trước, Sư Ngọc Khanh không thấy rõ mặt hắn, sợ lời của mình làm hắn mất hứng, thấp thỏm nói: “Không phải không thích, dù sao thần cũng là nam tử, người rất nặng sợ điện hạ mệt thôi.”
Trong miệng Hạ Tĩnh Dật phát ra âm thanh, Sư Ngọc Khanh nghe không rõ dường như là tiếng cười.
Duẫn Đông Hải thấy hai người đi ra, vội vàng mang theo những người khác đi chiếu sáng con đường sỏi đá, sợ hai người té ngã.
Hạ Tĩnh Dật nhìn phía trước, nhẹ nói một câu, “Ta đã sớm muốn làm như vậy.”
Bởi vì đại hôn, hoàng đế cho phép Hạ Tĩnh Dật không cần vào lâm triều, nhưng bởi vì muốn giải quyết nhanh chóng vụ Kiến Nam, nên công việc Hạ Tĩnh Dật vẫn lu bu như cũ.
Từ lúc Sư Ngọc Khanh được gả vào hoàng cung tới giờ, tất cả thời gian đều bị Hạ Tĩnh Dật chiếm lấy, bình thường Hạ Tĩnh Dật rất ít nói, sắc mặt lại lãnh đạm nhưng lúc nào cũng mang y đi theo cạnh mình.
Bản thân y đi đến thư phòng thái tử gặp được Thái phó Thường Hữu Kính và bốn người khách của thái tử Chu Kiếm Hồng, Vương Thời Sơ, Hoa Nam Cẩm và Diệp Tông.
Mặc dù năm người kinh ngạc Hạ Tĩnh Dật đa nghi như vậy lại tín nhiệm Sư Ngọc Khanh nhưng cũng biết rõ tính cách Hạ Tĩnh Dật, nên không dám dị nghị gì với thái tử phi Sư Ngọc Khanh.
Thật ra Sư Ngọc Khanh say sưa đọc sách, ngoan ngoãn không ra ngoài, Hạ Tĩnh Dật cho người mang một cái sạp nhỏ ra bên này để y đọc sách đồng thời Hạ Tĩnh Dật cũng có thể nhìn thấy người.
“Thái tử phái người đi gửi thư, xác nhận ở thành đô phủ có hơn mười hộ nông dân mất tích, bởi vì không phải mất tích trong một đêm nên những người xung quanh không phát hiện.” Phụ tá thái tử Chu Kiếm Hồng vừa dứt lời liền rút tấm da dê ra, phía trên vẽ mấy đường thẳng quanh co khúc khuỷu, “Thái tử người nhìn vị trí thần vẽ xem, đó là vị trí những người nông dân mất tích, điện hạ có thấy gì không?”
Hạ Tĩnh Dật tiếp nhận tấm da dê trong tay hắn, nhìn chằm chằm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi: “Nơi này có thường xuyên xuất hiện những người có bộ dạng quái dị hay dị giáo đồ không?”
Chu Kiếm Hồng hoảng hốt, chắp tay nói: “Thần tử đúng là thần cơ diệu toán, quả thực chỗ này có xuất hiện dị giáo đồ.”
Hạ Tĩnh Dật giương mắt nhìn hắn, Chu Kiếm Hồng tiếp tục nói: “Tổng cộng có bảy người mất tích, vị trí bọn họ mất tích xếp lại tạo thành bắc đẩu thất tinh.”
Chu Kiếm Hồng có thói quen nói được nửa câu thì dừng lại, đợi người khác dò hỏi rồi mới nói tiếp, mỗi lần như vậy đều bị người ta thúc giục hoặc mắng chỉ có Hạ Tĩnh Dật là không nói gì, chờ hắn ngượng ngùng nói tiếp.
Chu Kiếm Hồng nói tới đây, bệnh cũ lại tái phát, hắn dừng lại nhìn Hạ Tĩnh Dật, mí mắt Hạ Tĩnh Dật không động, từ thư phòng nhìn người bên ngoài, vẫy tay gọi Duẫn Đông Hải, đợi hắn tới gần nhỏ tiếng nói: “Đem áo choàng lông cừu ta thường mặc tới đây.”
Duẫn Đông Hải tuân lệnh vội vàng trở về điện Đông Hoa, trong chốc lát trên tay cầm theo một tấm áo choàng lông cừu màu đen đưa cho Hạ Tĩnh Dật.
Hạ Tĩnh Dật cầm áo choàng đi tới sạp nhỏ kia, nhìn Sư Ngọc Khanh ngủ gà ngủ gật, nhẹ nhàng đắp lên người y, lấy quyển sách trong tay y ra để y ngủ thoải mái nhất.
Duẫn Đông Hải giật mình nhìn động tác của hắn, thầm mắng bản thân thất trách chỉ lo để ý Thái tử mà quên mất Thái tử phi, lúc này đang đầu xuân, thời tiết đã ấm nhưng vẫn còn lạnh lẽo, nếu Thái tử phi cảm lạnh nhất định Thái tử sẽ tức giận trách tội. Duẫn Đông Hải khom người nhìn Hạ Tĩnh Dật từ bên ngoài bước vào, thận trọng nói: “Là nô tỳ sơ sót, xin thái tử tha tội.”
Hắn thấy sắc mặt Hạ Tĩnh Dật không thay đổi, trong lòng càng thêm thấp thỏm, nhỏ tiếng nói: “Hay là Thái tử đưa Thái tử phi trở về điện Đông Hoa nghỉ ngơi, dù sao nằm ở đây cũng không thoải mái lắm.”
Lúc này Hạ Tĩnh Dật mới mở miệng: “Nếu y ngủ rồi thì đừng đánh thức, ngươi đi đốt than làm ấm đi. Nhớ làm nhẹ nhàng, đừng đánh thức y.”
Duẫn Đông Hải vội trả lời, lui xuống đi làm việc.
Năm người nghi hoặc nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật đột nhiên đi ra ngoài, Diệp Tông lặng lẽ đạp Chu Kiếm Hồng một cái, nhỏ tiếng trách cứ: “Tại tất xấu của ngươi đấy.”
Đảo mắt nhìn động tác Hạ Tĩnh Dật, trong lòng cả kinh, bọn họ đi theo Hạ Tĩnh Dật đã mấy năm, từ lúc Hạ Tĩnh Dật năm tuổi Thường Hữu đã dạy hắn công khóa xem như là nhìn Hạ Tĩnh Dật lớn lên.
Nhiều năm chung sống như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua Hạ Tĩnh Dật quan tâm ai, Hạ Tĩnh Dật trời sinh lạnh nhạt cao ngạo, thâm tàng bất lộ, hóa ra cũng có biết quan tâm che chở người khác.
Mọi người chỉ cảm thấy rất mới lạ, đợi Hạ Tĩnh Dật trở về chỗ ngồi trông thấy trong mắt hắn mang theo ý cười nhiều hơn.