Hoang Hoá Luận Thuyết - Đêm Đen Vô Tận

Chương 112: 112: Trao Đổi



Tuy là để lạc mất Kỳ Lân nhỏ, song Aoi lại không mấy lo lắng.

Dù chỉ là ấu thể, nhưng nó vẫn là loài huyễn thú hàng đầu, với sự ưu việt về huyết mạch, những huyễn thú khác ở rìa ngoài Tận Cùng Thế Giới khó mà làm gì nó được.

Tận Cùng Thế Giới nói sao cũng là nhà của Kỳ Lân nhỏ, trở về đây chẳng khác gì cá về với nước.

Cho nên là kẻ bị lạc thực tế chỉ có mỗi cô thôi, đợi Dunkel trở về, hai người có thể đi tìm Kỳ Lân nhỏ sau, cuối cùng đưa nó về đoàn tụ với gia đình.
Đó là Aoi nghĩ vậy, thực tế thì cô đã đánh giá quá cao sự trưởng thành của con lừa nhỏ ham chơi đó.
Hiện tại nó đang một thân một mình không biết đi đâu làm gì, hoang mang chết trân tại chỗ trong một góc rừng.
Kỳ Lân nhỏ tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh mình, chốc chốc lại phát ra tiếng rên ư ử như đang gọi ai đó, cơ mà ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng gió xào xạc thổi qua cành lá thì chỉ còn tiếng dã thú gầm rống như gần như xa đáp lại nó.

Không thấy chị gái áo đen dịu dàng có mùi hương dễ chịu đâu nữa, gã đầu trắng dã mang thô bạo lại càng chẳng thấy tăm hơi.

ngôn tình hoàn
Tới lúc này, Kỳ Lân nhỏ có thể xác nhận một điều.
Nó lạc mất rồi.
Mãi chạy nhảy lăng xăng vì cuối cùng cũng thấy được rừng cây xanh ngát nguyên sơ sau một thời gian dài mà nó đã mất dấu người khác tự lúc nào không biết.

Giờ thì hay rồi, biết phải mò đường thế nào đây.
Tuy nhà của nó đúng là ở Tận Cùng Thế Giới, nhưng nói thế thì chẳng khác gì bảo nhà của Liliana ở Shina cả.

Diện tích của Tận Cùng Thế Giới chắc chắn là không nhỏ hơn bất kỳ quốc gia nào trên Aurora, đối với một huyễn thú còn chưa trưởng thành thì tìm đường về có khác nào mò kim đái bể.
Khó khăn lắm mới thoát được khỏi lũ người xấu, đi suốt một chặng đường dài để tới đây, thời khắc đoàn tụ với gia đình đã ở ngay trước mắt vậy mà lại thất bại như vậy.

Một lần nữa nó lại chỉ có một mình, lạc lõng, bất lực.
Kỳ Lân nhỏ hoang mang gọi thêm vài tiếng nữa.


Đây chỉ là những tiếng kêu trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm gì, nó vốn chẳng mong chờ việc được đáp lại.

Ấy vậy mà từ phía xa xa trong rừng bỗng có một tiếng gầm vang mạnh mẽ hữu lực vọng tới.

Một tiếng gầm mà Kỳ Lân nhỏ cực kỳ quen thuộc.

Tiếng gầm của cha nó.
Như người chết đuối bắt được phao cứu mạng, nó nhấc vó phi về phía tiếng gầm vọng ra.

Không mất bao lâu, mùi hương ma lực thân thuộc đã xuất hiện ngay phía trước, gần tới nỗi tựa như một giấc mộng.
Dáng hình bệ vệ của sinh vật thần thoại thấp thoáng phía sau những tán cây lớn, cũng đang di chuyển về phía này.

Tiếng vó giẫm lên mặt đất càng lúc càng gần, ầm vang, hữu lực.
Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là cha của nó.

Cha của nó đã tự mình tới tận đây để tìm nó.

Lẽ nào đây chính là sức mạnh từ mối liên kết của tình phụ tử sao?
Kỳ Lân nhỏ thầm nghĩ, nhưng nó nhanh chóng ném cái suy nghĩ đó qua một bên, chuyện đó giờ không quan trọng nữa, quan trọng là cha nó đã ở ngay trước mặt rồi.

Kỳ Lân nhỏ lao vào lòng cơ thể đồ sộ của cha mình, nước mắt lưng tròng trực chờ chảy xuống.
Con Kỳ Lân trưởng thành hạ thấp thân người, khụy chân xuống để Kỳ Lân nhỏ đụng vào ngực mình, cưng chiều cúi đầu cọ nhẹ vào đầu nó.
Nước mắt của Kỳ Lân nhỏ không nhịn được tràn ra ngoài, nó ngẩng đầu phát ra những tiếng kêu đứt quãng.

Nếu nói theo ngôn ngữ loài người thì đó hẳn là những tiếng gọi cha vỡ oà trong cảm xúc.

Lúc nãy vì kích động quá nên nó không nhìn rõ, bây giờ nó muốn nhìn hình dáng của cha mình thật kỹ sau thời gian dài xa cách.

Chẳng qua là vừa mới ngẩng đầu lên, tiếng kêu của nó đã im bặt, dòng lệ đang chảy cũng dừng lại, hai mắt ráo hoảnh.

Kỳ Lân nhỏ há hốc mồm, một bộ sốc không nói nên lời.

Con Kỳ Lân trưởng thành trước mắt chắc chắn là cha nó không sai, dựa vào mùi hương và ma lực toả ra, nó chắc chắn điều đó.

Chỉ có điều…
Chỉ có điều người cha bệ vệ uy phong trong trí nhớ của nó hiện giờ thảm không tả nổi, hai mắt sưng húp như bị ai đó đấm cho vài cái, khắp thân thể toàn là những vết tím tái do hứng chịu hàng loạt những đòn tấn công nặng nề bằng nắm đấm hoặc vũ khí cùn, da lông nhiều nơi bong tróc cả ra, máu vẫn chưa ngừng chảy.

Thậm chí nó còn thấy răng trong hàm cha mình bay mất một nửa, sưng tấy lên không tài nào ngậm miệng lại được.
Chẳng cần phải biết nói hay sử dụng thần giao cách cảm để biểu đạt ý nghĩ, vẻ đặt sắt trên mặt nó lúc này đã thể hiện tất cả suy nghĩ lúc này của nó ra ngoài.
“Cái quái gì thế này!?”
Chắc chắn là vậy không sai đi đâu được.
“Này con lừa nhỏ.”
Đúng lúc đó, Kỳ Lân nhỏ nghe thấy tiếng gọi mà mình đã bắt đầu quen thuộc trong thời gian gần đây.

Từ sau cổ cha nó, một bóng người nhảy xuống.
Là cái tên đầu trắng dã man thô bạo kia.
Nhìn thấy con người này, nó liền hiểu ra được tại sao cha mình lại rơi vào thảm trạng này, lập tức trở nên dở khóc dở cười, không biết phải biểu đạt thế nào.
“Biểu lộ thân thiết như vậy thì con lừa to này hẳn là gia đình ngươi không sai rồi.”
Cái gã dã man khoanh tay đặt trước ngực nghiêng đầu nói tiếp.
“Ta không muốn làm phiền cuộc đoàn viên gia đình của các ngươi.

Nhưng nếu ngươi ở đây thì Aoi đâu rồi?”
***
Cùng lúc đó, ngoài bìa rừng, nơi mà Dunkel và Aoi định dừng chân cắm trại lúc ban đầu, hai bóng người một nam một nữ đang lấy đá tảng làm bàn, cùng nhau thưởng thức trà thảo dược vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút.

Nữ tất nhiên là Aoi, người còn lại chính là vị hiệp sĩ đã hộ tống cô trở về, Sieghart.
“Nói như vậy, cô là một y sĩ đang trên hành trình tích lũy kinh nghiệm, việc phải đặt chân đến Tận Cùng Thế Giới cũng là chuyện ngoài ý muốn?”
“Vâng, cũng gần như thế.”
Aoi vừa mỉm cười vừa che miệng trong khi trả lời câu hỏi của Sieghart.
Không hổ là anh hùng trong truyền thuyết, chỉ bằng một cuộc trò chuyện ngắn, Sieghart đã khiến sự đề phòng của Aoi sụt giảm nhanh chóng, đồng thời cũng khiến hảo cảm dành cho mình tăng lên đáng kể.
Cái này hẳn là vì bản chất tốt đẹp cùng sự thân thiện dễ gần và nụ cười dịu dàng toả nắng vốn có của cô hoặc có thể là vì cảm giác yên bình dễ chịu mà cô mang lại khi ở bên, hoặc là tất cả những thứ đó.

Bất kể có là gì thì Sieghart sở hữu một khí chất đặc thù dễ dàng khiến người khác sinh ra hảo cảm với mình.
Nếu Sieghart thật sự là một thiếu niên thay vì thiếu nữ thì không biết đã có bao nhiêu cô gái gục ngã trước cảm xúc đặc biệt dành cho cô.

Kể cả hiện tại cũng đã có không ít trường hợp như vậy rồi, nhóm Elsie chính là minh chứng rõ nhất, mặc kệ sự thật rằng Sieghart cũng là thiếu nữ, tình cảm của họ dành cho cô chưa bao giờ thay đổi.
“Nếu Dunkel cũng phong độ và dịu dàng thế này thì…”
Aoi vô thức so sánh giữa Sieghart và Dunkel, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, phủ quyết suy nghĩ đó, cô không có can đảm để tưởng tượng sâu thêm về cái viễn cảnh ấy.

Theo một cách nào đó, nó mang một tư vị khá kinh khủng.

Dunkel vẫn nên là Dunkel như hiện tại, cô không nên đòi hỏi thêm nữa.
“Sao vậy?”
Trông thấy hành vi bất thường của Aoi, Sieghart quan tâm hỏi.
“Không có gì quan trọng, chỉ là vừa nghĩ tới một chuyện hơi đáng sợ thôi, anh không cần quan tâm đâu.”
Aoi nhẹ nhàng lắc đầu hai cái, tỏ vẻ mình vẫn ổn.
“Nhắc tới du hành, anh cũng nói mình là một hiệp sĩ đang du hành cùng đồng đội đúng không?”
Cô chuyển hướng cuộc nói chuyện về lại chủ đề ban đầu.
“Dựa vào trang phục thì anh hẳn có xuất thân từ Đông Lục Địa, điều gì đã khiến anh vượt qua muôn ngàn khó khăn và khoảng cách để đặt chân đến Tận Cùng Thế Giới ở Tây Lục Địa này?”
Aoi nói với giọng điệu tò mò.
Bốn đại lục ở Aurora bị chia cắt bởi Vô Tận Hải, tương truyền là do một siêu việt cường giả dùng kiếm chém rời.

Chính vì vậy, có muốn dùng ma trận dịch chuyển từ lục địa này sang lục địa khác gần như là chuyện không tưởng, có nhiều tiền cách mấy cũng vô dụng.
Muốn đi từ đại lục này đến đại lục khác, một là phải băng qua Vô Tận Hải với vô số không gian loạn lưu có thể cắt nát bất cứ loại tàu bay nào dù là to lớn nhất hay nhanh chóng nhất, vô phước đụng trúng gần như là cầm chắc cái chết.

Đông Đại Lục lại nằm ở hướng đối diện với Tây Đại Lục, nghĩa là nếu dùng cách này thì ít nhất phải vượt qua Vô Tận Hải hai lần.


Phương án thứ hai là đi vòng qua biên giới của Thần Thoại Cấm Khu.

Tận Cùng Thế Giới đã đủ nguy hiểm rồi, nhưng Thần Thoại Cấm Khu là một khái niệm hoàn toàn khác.

Cơ bản là không cùng đẳng cấp để có thể đặt lên bàn cân.

Chí ít thì Tận Cùng Thế Giới vẫn còn người có can đảm bước vào, còn Thần Thoại Cấm Khu thì chắc chắn là chẳng một ai dại dột tiếp cận.
Tóm lại, dù là cách nào trong hai cách trên thì nguy hiểm cũng thật lớn.

Ngoại trừ thương đoàn Aurora dường như sở hữu phương pháp đặc thù nào đó, rất ít người có ý định đi lại giữa hai lục địa, biến suy nghĩ thành hành động thực tế lại càng ít.
Aoi không thể tưởng tượng được nếu chỉ là du hành thì việc gì phải bốc lên nguy hiểm lớn tới vậy.

Kể cả cô, người đang du hành tích lũy kinh nghiệm cũng không có ý định đó.
“Chuyện này sao…”
Sieghart trầm ngâm.
Với người khác thì quả thật con đường đến được đây nguy hiểm trùng trùng nhưng với cô, người có mối quan hệ liên kết với không gian chi long thì quãng đường đó chẳng hơn gì một ý niệm.
“A, xin thứ lỗi, tôi chỉ nhất thời tò mò thôi, nếu anh cảm thấy khó nói quá thì coi như tôi chưa hỏi vậy.”
Thấy Sieghart dường như đang khó xử, Aoi vội vàng nói thêm.
“À không, không khó nói tới vậy.”
Sieghart lắc đầu.
“Chỉ là tôi đang không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ.
“Tiểu thư Aoi.”
Rốt cuộc, vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu, Sieghart vào thẳng trọng tâm.
“Cô có từng nghe về Tứ Thần Long chưa?”
So với Tứ Phương Thần Khí đã chẳng còn mấy ai biết đến, Tứ Thần Long có lẽ nổi tiếng hơn một chút.

Sieghart ôm tâm lý ăn may thử hỏi một lần.
“Tứ Thần Long…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận