Một ngày sau khi Dunkel và Aoi ngựa không dừng vó rời khỏi Tận Cùng Thế Giới.
Trên đường đi, hai người trao đổi đại khái tình hình bên mình cho người còn lại với Dunkel là người bắt đầu trước.
Biết được con Kỳ Lân trưởng thành kia là cha của Kỳ Lân nhỏ, Aoi cảm thấy mừng thầm cho nó.
Cô thậm chí còn tổ chức một buổi tiệc chia tay ngắn và tặng nó thật nhiều linh dược mà nó thích để dùng làm thức ăn vặt trên đường theo cha về nhà.
Trước khi đi, với sự biết ơn và áp lực từ phía Dunkel, Kỳ Lân lớn đã tặng lại một cặp gạc lớn, xinh đẹp như được tạo nên từ ngọc thạch mà theo nó là di thể của tổ tiên.
Lúc đầu Aoi không định nhận, nhưng Dunkel bảo là nếu cô không nhận thì cậu sẽ vặt luôn cặp gạc trên đầu Kỳ Lân lớn xuống, khiến nó phải quỳ gối van nài cô nhận cho bằng được.
Lúc hai người lên xe rời đi theo hướng ngược lại, Kỳ Lân nhỏ bịn rịn nhìn theo cho tới tận khi cỗ xe ngựa chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời rồi mới theo cha quay lại Tận Cùng Thế Giới.
Còn Dunkel, biết tin rằng nhóm Sieghart đang tìm kiếm mấy con rồng gọi là Tứ Thần Long từ Aoi, cậu không khỏi suy ngẫm.
Nếu những con rồng đó được xếp ngang hàng với Celina thì Tứ Thần Long hẳn đều là những sinh vật tối thượng nhất Aurora.
Điều gì đã khiến Sieghart phải tìm kiếm Tứ Thần Long khi mà ngay bên cạnh cô ta đã có một rồi? Xin nhờ giúp đỡ hay là còn vì lý do gì khác?
“Không phải là để đối phó mình đấy chứ?”
Dunkel nhếch môi, từ đủ thứ lý do, cậu càng nghĩ lại càng thấy khả năng này rất cao.
“Phiền phức thật.”
Cậu giơ tay gãi mái đầu vốn đã rối bù của mình, khiến nó càng trở nên mất trật tự hơn nữa.
Trong trường hợp không sử dụng bất kỳ quyền năng nào, đối phó với mỗi Celina đã đủ khó khăn rồi, tưởng tượng có bốn Celina như vậy, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Dù rằng cậu không cho là bọn họ có thể tìm thấy những con rồng khác trong Tứ Thần Long nhanh tới vậy, nhưng ai biết được, nếu Celina có cách để liên hệ với những Thần Long khác rồi mò tới thì sao đây?
Chắc là cậu nên chuẩn bị phương án để đối phó.
Cậu còn đang nghĩ xem hiện tại mình có thể dùng được những gì, cái nào trong Thất Tội Pháp Điển tiện dụng nhất trong tình huống hiện tại thì Aoi đã kéo cương dừng xe bên một bờ sông.
“Chúng ta đã di chuyển trọn vẹn cả ngày, nhiêu đây chắc là đủ xa rồi, dừng lại nghỉ ngơi chút đã.”
Cô nói.
Dunkel nghe tới hai chữ “nghỉ ngơi” thì lập tức nhớ ra mình còn một vấn đề hệ trọng hơn cần phải giải quyết.
Cậu chưa tìm được cái gì bỏ bụng cả.
Dunkel chán nản vuốt mặt, tới nước này cậu cũng lười vác thây đi rồi, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục nuốt cháo yến mạch của Aoi thêm nữa.
Chán nản lắc đầu hai cái, Dunkel nhổ một sợi tóc trên đầu xuống, niết và kéo nó ra thành một sợi tơ mỏng dài rồi chặt một nhánh cây tương đối suông, nhỏ cong dần về phía đầu từ bụi cây gần đấy.
Sau đó cậu lấy một cái ghim cài trên ngực áo xuống, uốn cong nó lại rồi cuối cùng kết hợp cả ba thứ lại với nhau.
Một chiếc cần câu đơn giản hoàn thành chỉ sau vài thao tác kéo dài chưa tới nửa phút.
Dunkel muốn câu cái gì đó nướng ăn tạm.
Sờ nhẹ lên lưỡi câu mấy cái, cậu ngồi xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng và ném nó xuống lòng sông.
“Không dùng mồi câu à?”
Aoi cúi người ghé mặt xuống sát ngay má Dunkel, hơi thở luồn qua mặt nạ phả vào tai cậu.
“Không cần, đặt chút ma lực lên đó là được.”
Cậu trả lời mà không thèm quay mặt lại.
“…”
Aoi cũng chẳng nói thêm gì, ngồi xuống phần còn lại, tựa người vào lưng Dunkel.
Không rõ tại sao, cứ nghĩ tới việc cái tên này không muốn ăn đồ mình nấu nữa, Aoi liền chẳng muốn động tay, cô lấy ra một gói lương khô, từ từ gặm nhấm để nước bọt làm mềm thứ bột ngũ cốc khô khốc vô vị kia và chảy xuống cuống họng.
“Mật ong của tôi đâu?”
Mãi đến khi đã ăn được một nửa thanh ngũ cốc trên tay, cô mới lên tiếng lần nữa.
“Gì?”
Lần này Dunkel vừa đáp vừa xoay đầu nhìn lại, cùng lúc Aoi cũng đang làm vậy.
“Đừng có mà “Gì?” với tôi.
Chẳng phải tôi đã nhờ anh tìm một ít sao? Quên mất rồi à?”
“À ừ, cô nhắc ta mới nhớ, có mang về một ít đây.”
Nói rồi Dunkel phẩy tay một cái, ném mớ mật ong mà mình tiện tay có được trước khi đụng phải con lừa to xác ra.
Một cái hồ lô nhỏ theo đó rơi vào tay Aoi.
Mới vừa trông thấy cái hồ lô, Aoi đã nhướng mày khó hiểu.
Cô không nghĩ tới với năng lực của Dunkel mà lại chỉ mang về có tí tẹo thế này.
“Một ít của anh thật sự là một ít ấy hả…!Ừm?”
Nhưng khi đã chạm vào l hồ lô, giữ nó trên tay rồi Aoi mới thấy không đúng cho lắm, cái hồ lô này vậy mà cũng là một không gian thứ nguyên.
Cô mở nắp hồ lô ra, hé mắt nhìn vào trong, bất giác run tay một cái, suýt chút nữa thì đánh rơi nó xuống đất.
Không gian bên trong phải rộng ngang một cái hồ nhỏ và quá nửa đã được lấp đầy bằng chất lỏng vàng sánh óng ánh.
“Thế này thì lại quá nhiều rồi, mà còn là mật huyễn thú chứ không phải mật ong thường nữa, anh đã càn quét bao nhiêu cái tổ ong vậy?”
Đậy nắp hồ lại, Aoi nhìn Dunkel như quái vật.
Huyễn thú loại ong thường có đặc tính công kích và độc tố rất mạnh cùng giác quan nhạy bén, đừng nói là lấy mật, ngay cả việc tiếp cận chúng đã cực kỳ khó khăn rồi.
Bù lại, mật của chúng rất ngon và có giá trị cao về nhiều mặt, bao gồm cả ẩm thực và y học.
Cơ mà phải thế này thì mới đúng là Dunkel trong ấn tượng của cô.
Thụp!
Dunkel không trả lời mà cắm phập cần câu vào tảng đá, phủi áo đứng dậy.
“Nếu như cô cảm thấy quá nhiều thì đưa lại ta một phần đi.”
Cậu đoạt lấy cái hồ lô từ tay Aoi.
“Ta vừa nghĩ tới một chuyện.”
Ánh mắt cậu thoáng qua vẻ hoài niệm.
“[Đồ ngọt nhiều năng lượng] à…”
Lẩm bẩm bằng âm lượng mà chỉ mỗi bản thân nghe được, Dunkel nhếch môi cười.
Chẳng rõ tại sao, Aoi lại cảm thấy nụ cười này có chút gì đó cay đắng và thê thảm.
Nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bình thường, cậu lấy ra thêm vài món nữa từ không gian thứ nguyên, đa phần đều là trái cây.
Phần còn lại là một vài cây nấm màu vàng nhạt, lấm tấm bột phấn trên đó, trông cứ như là một chiếc bánh ngọt phủ đường vậy.
“Nấm Sao à?”
Aoi nhấc một cây nấm lên, lật qua lật lại mấy lần.
Loại nấm này không quá phổ biến, khó mà tìm được bên ngoài thị trường mua bán.
Nơi sinh trưởng và phát triển nằm sâu trong những cánh rừng già âm u hiểm trở là một nguyên nhân khiến chúng trở nên khan hiếm.
Nhưng nguyên nhân chính là vì chúng thường bị động vật và cả huyễn thú săn tìm.
Bởi vì một chức năng khá cần thiết trong quần thể cộng đồng hoang dã, đó là kích thích duy trì nòi giống.
Nói cách khác, một dược liệu với tác dụng chính là kích thích ham muốn xác thịt nguyên thủy.
“Anh muốn chế tạo cái gì đó sao?”
Đưa lại cây nấm trên tay cho Dunkel, Aoi cảm thấy tò mò.
Nếu là một tên đàn ông nào đó đổ một đống lớn Nấm Sao ra trước mặt đàn bà con gái thì sớm đã bị mắng là khiếm nhã vì hành vi sỗ sàng kém ý thức rồi, có khi còn bị xem là biến thái.
Aoi cũng không ngoại lệ, nếu có tên nào làm vậy trước mặt cô thì cô đã tránh được bao xa thì tránh rồi.
Tuy nhiên với Dunkel thì khác, hai người đã đi cùng nhau lâu như vậy, nếu cậu muốn làm gì thì đã sớm làm rồi, chẳng cần phải đợi tới hôm nay.
Với cả cô từng chứng kiến quyền năng chuyển hoá dục vọng thành hoả diễm của Dunkel khi cậu vừa tỉnh lại không lâu.
“Không.”
Dunkel lắc đầu.
“Cảm thấy nhạt miệng nên muốn làm chút gì đó để ăn vặt thôi.”
Cậu vừa trả lời vừa bắt đầu cắn một miếng nấm từ tốn nhai nuốt.
“Thật nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì cả.”
Dunkel nheo mắt chê bai, nhưng hiệu quả mà nấm sao mang lại thật sự rất tốt, chỉ chừng nửa phút đã có tác dụng, Thất Tội Pháp Điển khởi động, ngọn lửa tím yêu dị tràn ra từ khoé mắt cậu, bập bùng cháy lên.
Cậu vung tay, mớ trái cây chất đống bên kia thoát ly khỏi trọng lực mà bay lên, lơ lửng giữa không trung.
Tiếp theo đó tất cả bỗng bị bao bộc trong ngọn lửa màu tím yêu dị, như những đóm ma trơi chập chờn trong đêm.
Dunkel mở nắp hồ lô, đổ mật ong từ bên trong ra ngoài, khống chế chúng bay lên, chia làm từng phần nhỏ tiếp cận tới các đốm lửa đang cháy.
Sắc vàng óng của mật ong hòa cùng màu sắc sặc sỡ của đủ loại trái cây và ngọn lửa kia tạo ra một cảnh tượng ma mị mà xinh đẹp rực sáng cả không gian nơi này.
“Luyện Đan Thuật? Anh biết còn biết cả Luyện Đan Thuật à?”
Aoi tròn xoe mắt bật thốt.
“Không đúng, Luyện Đan Thuật do Hoàng Diễm Chi Đô phổ biến yêu cầu đan lô kia mà.
Trình độ quái vật gì thế này?”
“Hoàng Diễm Chi Đô? Cái đồ chơi gì thế?”
nghe thấy một cụm từ lạ, Dunkel vô thức hỏi lại, trong khi thao tác trên tay vẫn không dừng lại.
Bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, những trái cây dung hoá và hoà quyện cùng mật ong, dưới tác động của ngọn lửa tím thẫm, chúng hoà lẫn vào nhau và nhanh chóng cô đặc hoá thành những viên tròn nhỏ sặc sỡ đủ màu sắc to bằng đầu ngón tay, trôi nổi trong không khí như vô số những vì sao lấp lánh.
“Anh không biết hả?”
Lần này Aoi phải bất ngờ vì trình độ thiếu kiến thức của Dunkel.
“Nổi tiếng lắm sao?”
Thu tất cả mấy viên tròn sặc sỡ vào một chiếc hồ lô nhỏ khác, Dunkel vừa nói vừa ném nó cho Aoi.
Mớ thường thức mà cậu tích lũy được trong thư viện của Felt gần như chỉ có thể áp dụng ở Đông Lục Địa, những lục địa khác chỉ có giới thiệu sơ bộ, chưa nói tới việc nó đã lỗi thời không biết bao lâu rồi chưa cập nhật nữa.
Không giấu được vẻ tò mò, Aoi tiếp lấy cái hồ lô rồi lập tức đổ một viên ra xem, chậm rãi đánh giá thật kỹ đồng thời cũng không
“Cái nôi của Luyện Đan Thuật.
Anh nói xem nó có nổi tiếng hay không?”
“Ồ?”
Dunkel thốt ra một chữ, ra vẻ không mấy mặn mà, vừa nãy cậu cũng chỉ vô tình hỏi chứ không thật sự cần biết cho lắm.
Nhìn vào cái hồ lô nhỏ trên tay, lượng mật ong còn hơn ba phần tư, khá nhiều, vẫn có thể làm thêm gì đó.
Cuối cùng cậu dời sự chú ý vào mấy cây nấm sao.
“Vừa vặn.” Dunkel lẩm bẩm.
Không có nhiều lựa chọn khi chiến đấu làm cậu cảm thấy khá bị động, nên Dunkel dự định để Thất Tội Pháp Điển – Dục Hoả làm khả năng công kích chính của mình trong thời gian tới.
Tuy nhiên, nửa phút chờ nấm sao có tác dụng là quá lâu, cậu muốn tạo ra có hiệu quả nhanh hơn nữa, gần như ngay lập tức mới miễn cưỡng hợp ý cậu.
Tất nhiên là mùi vị cũng phải dễ ăn một chút.
Những đóm lửa tím thẫm lại bùng lên, lần này nó bao lấy đống nấm sao, chia chúng làm những phần nhỏ.
“Thái độ hời hợt quá đấy.”
Thấy Dunkel tỏ vẻ không quan tâm dù chính cậu là người hỏi, Aoi có chút bực mình nhỏ.
“Hoàng Diễm Chi Đô không chỉ là cái nôi của Luyện Đan Thuật, Giả Kim Thuật ở đó cũng vô cùng phát triển.
Cứ năm mươi năm một lần, đại hội giao lưu của các thế lực khác nhau về lĩnh vực này sẽ được tổ chức ngay tại Hoàng Diễm Chi Đô với quy mô là toàn Aurora đó.
Lợi hại không?”
Trong khi Aoi nói thì Dunkel đã hoàn thành quá trình luyện hoá Nấm Sao thành những viên tròn tương tự mấy viên trên tay cô, chỉ khác cái là chúng thuần một màu càng.
“Năm mươi năm tổ chức một lần à, nghe thú vị đấy.
Có thời gian chắc ta sẽ đi xem qua cho biết”
Thu hồi những viên tròn kim sắc được tạo ra từ nấm sao lại, Dunkel cười nhạt.
“Vừa hay gần nửa năm sau vừa hay là đại hội lần thứ 17 đó.
Hay là chúng ta tới Hoàng Diễm Chi Đô đi!”
Aoi đề nghị.
“Hẳn là sẽ có nhiều cái để học hỏi lắm.”
“Ta chỉ là vệ sĩ thôi, không cần hỏi ý kiến ta đâu.”
Aoi phấn khởi đập hai tay vào nhau.
Thật ra cô cũng muốn tới đại hội từ lâu rồi, nhưng vì bí mật trên người không cho phép, cô không muốn bốc lên nguy hiểm một mình tới nơi tụ hội nhiều nhân tài như vậy, nhưng bây giờ đã có Dunkel ở đây, không phải lo về vấn đề “một mình” nữa.
“Quyết định thế đi! Sáng mai chúng ta xuất phát.”.