Thiên không quang đãng không một gợn mây, ánh trăng vằng vặt giữa trời, lấn át những tia sáng yếu ớt của các vì sao quanh nó.
Gió đêm hiu hiu thổi, dấy lên những ngọn sóng lăn tăn trên mặt biển.
Thời tiết này, sắc trời này, đêm nay quả là một quãng thời gian rất hợp để du ngoạn ngắm trăng.
Tuy nhiên, với một số người thì đây lại là một đêm khá bận rộn.
Điển hình như những người đang ở trên chiếc du thuyền nhỏ đơn côi lẻ bóng phía xa xa ngoài khơi kia.
Trên thuyền là một nhóm hai người thân hình cao ráo rắn rỏi, vest đen chỉn chu, trên tai trái mỗi người còn mang theo một thứ tựa như thiết bị liên lạc.
Thoạt nhìn, bọn họ dễ khiến người ta liên tưởng tới những vệ sĩ chuyên nghiệp được bố trí bảo vệ các nhân vật quan trọng thường hay xuất hiện trong phim ảnh.
“Vậy là coi như xong việc, trở về báo cáo thôi.
Nói thật thì tôi muốn ở lại xem cảnh mấy con cá tranh mồi lắm, nhưng hết cách, ai bảo chúng ta là người bận rộn chứ.”
Một người trong số đó mở miệng cười nhạt, hắn chống tay lên lan can thuyền, khom người nhìn xuống mặt biển như thể đang cố quan sát thứ gì đó.
“Xem cái gì xem, giờ chắc tên đó cũng đã chìm xuống tới đáy biển rồi.
Ai, thằng nhóc đáng thương, nếu trách thì chỉ có thể trách mày số khổ thôi, kiếp sau nhớ đầu thai vào một gia đình bình thường thôi, danh gia vọng tộc làm gì, có phải sướng đâu.”
Người còn lại vừa nói vừa khởi động thuyền, bắt đầu lái về hướng đất liền.
Tuy nội dung câu nói của hắn tràn ngập sự thương cảm, nhưng giọng điệu thì lại đầy sự giễu cợt và vẻ mỉa mai đang đọng lại trên mặt.
“Cũng phải, ai bảo thằng nhóc đó lại mang huyết thống của ông chủ và trong di chúc lại có tên nó chứ.
Việc tiểu thư kế thừa cả gia tộc đã chắc như đinh đóng cột, mọi mối uy hiếp phải bị loại bỏ, dù chỉ là một chút xíu uy hiếp cũng không được…”
Tên áo đen đầu tiên ngẩng đầu lên đáp lời.
“Cũng may là Tông Gia chúng ta hành động nhanh, không để phía Phân Gia kịp làm gì, nếu không thì uy hiếp nhỏ sẽ thành uy hiếp to…”
Tuy nhiên, chưa nói hết câu, giọng của hắn đã im bặt mà dừng lại, thân thể cứng đờ, mắt nhìn về phía xa, chỗ mà con thuyền của bọn chúng vừa neo lại khi nãy.
“Sao thế? Có gì à?”
Nhận thấy phản ứng có phần kỳ lạ của đồng bọn, tên vest đen đang lái thuyền cảnh giác quay đầu nhìn lại, híp mắt nhìn về hướng mà đồng bọn đang nhìn.
Và rồi, chính hắn cũng sững sờ trước quang cảnh mà mình nhìn thấy.
Trước mắt bọn chúng, dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm, trên những làn sóng lăn tăn, một gã thiếu niên đang lẳng lặng đứng giữa biển khơi.
Phải, chính xác là đứng giữa biển khơi mà không cần bất cứ vật gì làm điểm tựa, giẫm lên mặt biển mà đứng.
Hắn có một mái đầu màu bạc trắng nổi bật dưới nền trời đêm nhờ phản chiếu những tia sáng từ mặt trăng và bộ dạng đăm chiêu như thể đang chìm trong suy tưởng, phảng phất hơi thở tang thương của thời gian.
Nhưng đó chưa phải là điều quỷ dị nhất, nếu chỉ có thế thôi thì còn chưa đủ để khiến hai gã áo đen phải kinh ngạc ngây người.
Dẫu sao cũng là người có thân phận đặc thù, hai người bọn chúng biết được rất nhiều chuyện mà những con người đang sống trong xã hội bình thường chẳng hề hay biết hoặc chỉ coi đó như truyền thuyết đô thị.
Ví dụ như…!Những kẻ sở hữu năng lực siêu việt lẽ thường, những kẻ được gọi dưới cái tên Siêu Năng Lực Gia.
Nếu là một Siêu Năng Lực Gia thì việc đứng trên mặt nước cũng không phải là chuyện không thể.
Tuy đó không phải là tầng thứ mà hai người bọn chúng có tư cách tiếp xúc tới, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng nhìn thấy một hai.
Điều khiến bọn chúng phản ứng thái quá tới vậy chính là thân phận của gã thiếu niên ấy.
Cái kẻ đã được chúng tự tay chăm sóc và ném xuống biển làm mồi cho cá.
Cái kẻ lẽ ra đã phải chết rồi…
Không, phải nói là cái kẻ chắc chắn đã phải chết rồi mới đúng…
Ảo giác sao?
Chắc chắn không phải!
Ánh mắt của một chiến binh được đào tạo lâu dài trong hoàn cảnh đặc biệt nói cho chúng biết cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là thật.
Gã thiếu niên kia lúc này đã thoát khỏi trạng thái suy tưởng, đáy mắt khẽ liếc về phía chiếc du thuyền đang càng lúc càng xa khỏi vị trí của mình, trong sự thờ ơ có chứa thêm mấy phần lạnh lẽo.
“Không thể nào! Làm sao mà mày còn sống được? Tự tay tao đã vặn gãy cỗ mày cơ mà?”
“Không đúng, chuyện này không đúng, mau liên lạc với Tông Gia.”
Không cần biết cái tên kia có thật sự còn sống hay không, nhưng cảnh tượng quỷ dị thế này không thể là tác phẩm của một kẻ tầm thường được, chắc chắn phải có sự nhúng tay của Siêu Năng Lực Gia.
Đã có Siêu Năng Lực Gia nhúng tay vào, thì đây không còn là chuyện mà hai tên lâu la có thể giải quyết nữa, mà đã sang một cấp bậc khác rồi.
Phương án tốt nhất vẫn là liên lạc với cấp cao hơn, tuy điều đó không thể thay đổi tình huống mà chúng đang gặp phải lúc này, nhưng ít nhất thì cũng có thể đưa thông tin về cho Tông Gia.
Chỉ là, trước khi hai người bọn chúng có thể làm gì đó, một tia sét đột ngột giáng xuống giữa bầu trời quang đãng đã biến chúng và cả con thuyền trở thành tro tàn, vĩnh viễn chìm sâu nơi đáy biển.
***
“Là Yami hay là Nhân Đế?”
Chẳng đoái hoài tới hai kẻ đã biến mất khỏi thế giới này thêm bất kỳ phút giây nào nữa, vẻ trầm tư trở lại trên gương mặt của thiếu niên tóc trắng.
Cùng với việc hai phần ký ức đang dần dung hòa làm một, đại não mơ hồ của hắn bắt đầu trở nên sáng tỏ.
Hắn nhớ rõ, tên mình là Yami Sora, năm nay mười bảy tuổi, là con rơi của một đại nhân vật có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn với một người hầu.
Vì là con rơi nên vốn Yami và mẹ mình được coi như một vết nhơ, từ khi còn rất bé hai người đã bị đuổi khỏi cửa hòng bảo toàn danh dự của gia tộc, ngay cả sự tồn tại của hai người cũng rất ít ai biết tới.
Năm mười tuổi, mẹ hắn bị tai tạn giao thông mà mất, từ đó hắn bắt đầu sống một mình.
Tuy là hằng tháng luôn có một số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng do mẹ để lại, nhưng số tiền đó chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, còn những khoảng chi khác như học phí các loại thì do tự bản thân hắn phải đi làm thêm bán thời gian để chi trả.
Dù có chút vất vả nhưng Yami Sora chưa từng cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình, cũng chẳng hề trách móc hay muốn liên hệ gì tới đại gia tộc sau lưng cha mình.
Những tưởng cuộc đời hắn sẽ cứ trôi qua một cách bình thường như vậy, nhưng người tính không bằng trời tính.
Khi vừa mới bước ra khỏi cửa hàng mà mình đang làm việc bán thời gian chưa được bao lâu, đang trên đường chuẩn bị về nhà, Yami đã bị hai tên mặc vest đen chỉnh tề chẳng biết từ đâu xuất hiện ngăn lại.
Họ thông báo rằng cha hắn đã qua đời không lâu trước và vì ngoài Yami ra thì ông ta chỉ có một cô con gái chứ không còn người con trai nào nữa, nên gia tộc quyết định đón hắn về để kế thừa gia nghiệp.
Vốn Yami chẳng muốn đi nên từ chối thẳng, ngần ấy năm qua hắn đã nhận đủ sự ghẻ lạnh từ cái nơi gọi là danh gia vọng tộc rồi, hắn chẳng muốn đặt chân tới trở lại đó thêm lần nào nữa cả.
Ngay khi Yami vừa từ chối thì hai gã vest đen lập tức dùng bạo lực cưỡng ép hắn đi theo chúng.
Chính xác mà nói là bắt cóc.
Đó là toàn bộ cuộc đời của “Sora Yami”, hoặc ít nhất đó là những gì hắn nhớ được.
Trong câu chuyện này có bao nhiêu phần là thật thì tạm thời chưa rõ.
Còn về “Kiêu Hoành Nhân Đế”, nói thật thì Yami không có nhiều ký ức cho lắm.
Kể cả khi đã dung hợp hai phần trí nhớ thì những gì còn lại trong đầu hắn cũng chỉ là những mảnh vỡ ký ức không được trọn vẹn.
Minh chứng rõ ràng nhất cho cái thân phận này chính là thứ sức mạnh đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể, một cảm giác thân quen tới nao lòng như được khắc sâu vào tận trong tâm khảm.
Và một linh hồn thủng lỗ chỗ, không nơi nào toàn vẹn.
Đây không phải là ví von hay một cách nói ẩn dụ trừu tượng, mà chính xác thì nghĩa đen của nó là vậy.
Kể từ lúc sức mạnh thức tỉnh cùng trí nhớ của Kiêu Hoành Nhân Đế, bằng một cách nào đó, Yami có thể “nhìn” thấy linh hồn bên trong cơ thể mình.
Trông thì cũng có mấy chỗ tương tự với vẻ ngoài của hắn.
Nói là “mấy chỗ” là vì tổng thể linh hồn hắn đã tàn tạ xác xơ thảm tới nỗi không nỡ nhìn rồi.
Nếu nói hắn là Sora Yami, vậy thì phải giải thích như thế nào về nguồn sức mạnh khủng khiếp đang cuộn trào và cảm giác thân thuộc này?
Còn nếu hắn là Kiêu Hoành Nhân Đế thì sao trí nhớ của bản thân lại là những mảnh vỡ mơ hồ đứt quãng có cố gắng hồi tưởng thì cũng chỉ là những cảnh tượng muôn người quay lưng, gió tanh mưa máu, thiên đường băng diệt…!Trong khi mười bảy năm ký ức của Yami Sora lại rõ ràng tới vậy?
Hơn hết, việc ký ức của Kiêu Hoành Nhân Đế trong hắn thức tỉnh có phải chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp hay nó vốn đã được an bài bởi một thế lực siêu nhiên nào đó?
Đây cũng là một câu hỏi chưa tìm ra lời giải.
“Yami cũng được, Nhân Đế cũng tốt, đằng nào thì cũng chỉ là tên gọi mà thôi.
Đã không nhớ được thì cứ bỏ qua một bên vậy.”
Thở dài một hơi, Yami ném nỗi phân vân ra sau đầu.
Nói hắn lạc quan cũng đúng mà nói hắn vô tâm cũng không sai, nhưng cũng nhờ vậy mà “Yami Sora” mới có thể vui vẻ sống sót trong thế giới tàn nhẫn này suốt ngần ấy năm qua, nên theo một cách nào đó, đây cũng có thể xem là một điểm mạnh.
“Không cần biết là chuyện gì, đến thì cứ đến, nếu phiền phức thì cứ tiện tay giải quyết luôn một thể.”
Đây không phải là những lời lẽ ngông cuồng tự đại tới mức mù quáng, mà đơn giản chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi, bởi lẽ nó được nói ra từ miệng của Kiêu Hoành Nhân Đế – Nhân Loại Tối Cường Huyễn Tưởng.
“Sora Yami sao…!Những chuyện sau này hẳn là sẽ không nhàm chán lắm đâu hả.”
Khóe miệng hơi nhếch lên thành một điệu cười nhàn nhạt, Yami bất tình lình biến mất tại chỗ, mặt biển đột ngột nổ tung thành một cột nước cao tới hàng trăm mét rồi ầm ầm rơi xuống như vừa phải hứng chịu một tác động khủng khiếp.
Từ phía chân trời xa xăm, mây đen ùn ùn kéo tới rồi nhanh chóng che khuất cả bầu trời, gió lốc cuồn cuộn nổi lên, sấm rền chớp giật liên hồi và biển cả gầm vang báo hiệu cho cơn giông tố chuẩn bị khuấy động cả thế giới đang đến gần..