Hoàng Hôn Sa Trên Utopia

Chương 34: C34: Em sẽ không biết anh yêu em nhiều đến nhường nào


Editor: Nơ

Cận Thời Dược bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Anh choàng mở mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh mới nhận ra mình đang ở trong khách sạn, phản ứng đầu tiên của anh là ngẩn người. Phải mất vài giây mới hoàn hồn nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua.

Anh đã nói dối Mạnh Ly rằng có chuyến bay đột xuất, sau đó trốn tránh sự thật chạy thẳng đến khách sạn. Tâm trạng phiền muộn mà chẳng có nơi nào để phát ti3t nên chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Anh không giỏi uống rượu, thế nhưng đêm qua còn uống rượu mạnh, đến cuối cùng cũng không biết mình về giường bằng cách nào.

Cận Thời Dược trở mình nằm thẳng người, trên người vẫn là bộ đồng phục phi công, áo sơ mi nhăn nhúm đến thảm thương. Anh nâng cánh tay gác lên trán, hoàn toàn không muốn di chuyển.

Rượu mạnh có tác dụng chậm nhưng rất mạnh, cảm giác chỉ cần nhấc mí mắt thì da đầu đã bị kéo căng, đau nhức từng cơn. Chuông cửa kêu inh ỏi như búa bổ liên tục vào thái dương, tàn dư đêm qua không khác gì ngọn lửa vô hình thiêu cháy toàn bộ nội tạng.

Anh bực bội vò tóc, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra mở cửa.

Cánh cửa gần như bị anh thô bạo kéo ra, do lực kéo quá mạnh nên đập vào tường. Người ở ngoài cửa bị bất ngờ nên giật mình khiếp vía, thậm chí còn run người.

“Con mẹ nó, mày muốn hù chết ai vậy hả?”

Điều làm Diệp Phàm hết hồn không chỉ là hành động bạo lực của Cận Thời Dược, mà còn vì trạng thái hiện tại của anh.

Tóc tai rối bù như ổ quạ, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt tím xanh, đôi mắt đỏ ngầu chi chít tia máu. Bộ đồng phục trên người nhào nhĩ không thể tả, áo sơ mi bởi vì thiếu vài cúc mà trở nên lỏng lẻo, làn da lộ ra ngoài còn hơi ửng đỏ.

Trông vừa tiều tụy vừa chật vật. Ấy vậy mà ánh mắt lại rất nguy hiểm và tràn đầy thù địch, hai chữ “khó chịu” viết rõ trên mặt.

“Mày có bệnh?”

Thái độ không chỉ thiếu kiên nhẫn mà còn ác liệt. Nào có giống hình tượng thong dong khiêm tốn thường ngày: “Sao đi đâu cũng thấy mặt mày vậy?”

Diệp Phàm có một loại ảo giác, nếu như vừa rồi anh ta gõ cửa thêm hai lần nữa thì rất có thể Cận Thời Dược sẽ lao ra đấm anh ta ốm đòn.

Cận Thời Dược u ám liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó xoay người đi vào, nằm về giường một lần nữa. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đôi mày vẫn cau có không giãn ra.

“Nóc nhà của tao lại nổi giận rồi, cô ấy đuổi tao ra ngoài. Tao không có nơi nào để đi nên ghé qua đây ngủ một đêm. Nào ngờ lễ tân lại nói mày ở đây.” Diệp Phàm cũng đi vào phòng, “Tao có gọi điện thoại cho mày nhưng máy báo bận.”

Khách sạn này thuộc quyền sở hữu của nhà Cận Thời Dược, cũng gần công ty hàng không. Quanh năm luôn dành riêng cho anh một phòng tổng thống. Trước đây Cận Thời Dược không có thời gian về nhà sẽ đến chỗ này nghỉ ngơi.

Diệp Phàm cũng vậy, là bạn thân của Cận Thời Dược, anh ta cũng được hưởng ké hào quang này. Tất cả nhân viên trong khách sạn đều biết anh ta nên anh ta có thể chọn ở bất cứ phòng nào.

Chỉ là không ngờ rằng: “Vợ chồng mày mới cưới, hiếm khi được nghỉ sao mày không ở nhà ngọt ngào với vợ mà tới chỗ này?”

Diệp Phàm vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, trên bàn là bình rượu rỗng đắt tiền nằm lăn lóc. Nhưng chắc hẳn không phải do Cận Thời Dược uống hết, bởi vì trên bàn và dưới sàn đều có vết nước chưa khô, trên thảm cũng bị ướt một mảng lớn. Còn ở góc tường đằng kia thì toàn vụn thủy tinh.

Nếu ai có mắt cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này, Diệp Phàm nói đúng trọng tâm: “Cãi nhau với vợ? Mày cũng bị đuổi ra ngoài hả? Còn tự chuốc say bản thân nữa chứ?”

“Câm miệng.” Cận Thời Dược đau đầu như muốn nứt ra, quai hàm căng cứng, giọng nói khàn đục: “Im lặng chút đi.”

Giây tiếp theo, Diệp Phàm thật sự ngừng nói.

Bầu không khí yên tĩnh một lúc.

Cận Thời Dược đột nhiên hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Đáp lại anh chính là sự im lặng.

Rốt cuộc Cận Thời Dược cũng chịu nhấc mí mắt lên nhìn thoáng sang Diệp Phàm đang ngồi trên ghế sô pha. Sau khi ánh mắt họ chạm nhau, Diệp Phàm đưa tay tỏ vẻ làm động tác kéo khóa miệng.

Cận Thời Dược lạnh lùng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần. Anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng nhưng không thấy điện thoại của mình đâu.

“Nhá máy cho tao.” Cận Thời Dược nói.

Sợ Diệp Phàm lại giả ngây giả ngô, Cận Thời Dược không kiên nhẫn chỉ vào miệng: “Nói chuyện.”

“Tạ chủ long ân.”

Diệp Phàm ngay lập tức giống như được ân xá, chỉ thiếu điều quỳ rạp xuống đất dập đầu ba cái.

Sau đó anh ta bỗng thở dài, lặp lại lần nữa: “Tao vừa nói rồi đấy, gọi điện nhưng máy bận.”

Cận Thời Dược càng nhíu mày sâu hơn, vò tóc một cách nóng nảy. Anh nhắm mắt hồi tưởng lại.

Tối qua uống say nên không nhớ gì cả. Chỉ nhớ mình không có sử dụng điện thoại, nhưng không biết là có lấy ra hay không.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn chín giờ sáng.

Không biết Mạnh Ly có liên lạc với anh không nữa.

Anh đứng dậy, tìm kiếm khắp phòng, mãi một lúc mới tìm thấy chiếc điện thoại nằm trong khe hở ghế sô pha.

Trong suốt quá trình thực hiện chuyến bay, anh có thói quen tắt nguồn điện thoại. Mà ngày hôm qua xuống máy bay anh cũng chưa sử dụng, vì vậy nó vẫn đang ở trạng thái tắt nguồn.

Cận Thời Dược khởi động máy, kết nối với Internet.

Anh nhấn vào WeChat xem thử.

Không có tin nhắn nào từ Mạnh Ly.

Trái tim vốn đã ở dưới đáy thung lũng dường như lại càng rơi sâu hơn.

Anh bất lực nằm xuống giường lần nữa, cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm vào hộp thoại của Mạnh Ly.

Tự hỏi xem có nên gửi tin nhắn cho cô hay không. Hỏi cô đã thức dậy chưa, có ăn sáng đúng giờ không.

Thẫn thờ một hồi, ngón tay anh vô thức bấm vào “Hồ sơ cá nhân” của cô.

Phát hiện tên tài khoản của cô đã thay đổi.

Từ “Mộng lý” chuyển thành “Tháng Mười”.

Anh ngẩn người nhìn tên tài khoản của cô. Ánh mắt vô hồn không tiêu cự.

Suy tư hồi lâu, rốt cuộc anh cũng lên tiếng, lẩm bẩm: “Tháng 10… Có ý nghĩa gì nhỉ…?”

Diệp Phàm không hiểu anh đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì, vì vậy trực tiếp sấn tới xem điện thoại của anh. Phát hiện Cận Thời Dược đang xem hồ sơ cá nhân WeChat của Mạnh Ly.

Diệp Phàm nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra. Vào WeChat, nhấn xem hồ sơ cá nhân của Mạnh Ly.

“Tháng Mười.”


Diệp Phàm sờ cằm suy nghĩ, giây tiếp theo liền búng ngón tay: “Có khi nào là tên của mày không? Thời Dược, Tháng Mười.”

“Chắc chắn là vậy rồi, phá án thành công.” Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm thấy nhất định là như vậy, anh ta tự vỗ tay nói: “Tao đúng là thông minh.”

Sau khi Cận Thời Dược nghe được suy đoán này, đồng tử của anh co rút mấy lần, xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, dường như có tia sáng lóe lên trong đó. Nhưng rồi không biết nghĩ tới điều gì, giây tiếp theo, chúng dần ảm đạm hẳn đi, anh cười giễu: “Không thể nào.”

Nếu anh nhớ không lầm, sinh nhật của Lương Đan cũng vào tháng 10.

Sau khi Mạnh Ly liên lạc với Lương Đan ngày hôm qua, cô đã đổi tên tài khoản của mình.

Cho nên… Chuyện này nào có liên quan đến Cận Thời Dược anh đâu chứ.

Diệp Phàm vẫn kiên trì với suy luận của mình: “Sao lại không thể! Theo tao thấy chắc chắn là mày!”

Giọng điệu hận rèn sắt không thành thép: “Mày có thể tự tin lên được không, Cận Thời Dược!”

Cả người Cận Thời Dược như bị rút hết sức lực, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng khô héo.

Anh không tiếp tục nhìn tên tài khoản khiến mình đau lòng nữa, nhưng giao diện vẫn là hộp thoại của Mạnh Ly.

Anh đọc cẩn thận từng lịch sử trò chuyện với cô.

Và cũng nhớ rõ cảm xúc của mình đằng sau mỗi tin nhắn ấy.

Anh thực sự rất vui khi có thể cùng cô trò chuyện, tỉ tê đủ thứ về cuộc sống hằng ngày như bao đôi tình nhân trẻ ngoài kia, thoải mái tâm sự với nhau chẳng khác gì bạn bè thân thiết.

Mà điều càng khiến anh vui hơn nữa là cô trả lời từng tin nhắn của anh.

Càng lướt lên trên, anh lướt tới tin nhắn trước khi họ trở thành bạn bè lần nữa.

Màn hình chỉ toàn khung chat của anh, chỉ có mỗi anh ngoan cố bắt chuyện.

Mà bên cạnh mỗi khung chat đều có một dấu chấm than màu đỏ chói mắt.

Kể từ cuộc thi âm nhạc lần đó, tần suất cô xuất hiện trong tâm trí anh ngày càng nhiều hơn, làm cái gì cũng nhớ đến cô. Rảnh rỗi là chạy đến trường THPT Số 6, chỉ mong sẽ được gặp lại cô, nhưng hầu như lần nào cũng đều thất vọng đi về.

Trạng thái “hồn vía lên mây” này đã khiến cuộc sống của anh hoàn toàn bị đảo lộn.

Anh không phải là người mắc kẹt trong chính rối rắm của mình, sau khi nhận ra bản thân quá đỗi khác thường, anh đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân ngọn nguồn, và cũng nhận ra một sự thật…

Anh thích Mạnh Ly.

Phần tình cảm này khiến anh không thể chấp nhận được việc cô không biết đến sự tồn tại của anh. Cho nên anh nóng lòng muốn chính thức giới thiệu bản thân với cô, chính thức bày tỏ tình cảm đơn phương này của mình.

Nhưng trùng hợp là lúc đó đang đến gần kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trường quốc tế mà anh theo học không yêu cầu thi tuyển sinh đại học, bởi vì đa số học sinh trong trường đều sẽ đi du học nước ngoài. Nhưng Cận Thời Dược lúc đó đã quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học hàng không vũ trụ.

Anh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học như thường lệ. Kỳ thi đang đến gần, nhiệm vụ học tập cũng rất cấp bách.

Vì vậy, anh quyết định đợi đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc rồi mới bày tỏ tình cảm của mình, sau đó theo đuổi cô một cách nghiêm túc.

Nhưng trớ trêu thay, vào ngày kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, anh gấp gáp không đợi nổi mà chạy sang trường cô, đọc đi đọc lại bản thảo tỏ tình mình đã viết suốt nửa tháng nay. Thế mà, anh lại bắt gặp hình ảnh cô và Lương Đan ở bên nhau.

Một người thờ ơ với cả thế giới như cô giờ đây lại thể hiện một mặt rạng rỡ sinh động trước một người con trai. Nét ngượng ngùng thiếu nữ trong mắt cô như muốn với anh rằng, anh đã đến muộn.

Bên cạnh cô đã có người khác.

Để chắc chắn, Diệp Phàm đã thay anh đi dò hỏi.

Kết quả nhận được là, họ là bạn cùng bàn và đang trong mối quan hệ yêu đương.

Tình yêu chớm nở còn chưa kịp bày tỏ đã bị bóp ch3t trong cổ họng.

Giống như đột nhiên mất đi giọng nói, trở thành một kẻ câm. Hoảng loạn, bất lực và tuyệt vọng, anh đã cố hết sức vẫy vùng, cố gắng hét lên thật to nhưng không tài nào phát ra được âm thanh.

Sau đó nữa, anh được nhận vào Đại học Bắc Hàng (Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh).

Cuộc sống đại học của anh cũng khá đơn giản: Đi học, huấn luyện, ăn và ngủ.

Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại. Anh vẫn nghĩ về cô.

Đã từng cảm thấy cô chỉ là người qua đường vô tình ghé ngang cuộc đời mình. Thế nhưng vòng đi vòng lại, anh mới chính là kẻ vô danh trong cuộc đời cô. Cô không nhớ, còn anh lại khắc sâu.

Anh thường tự hỏi, liệu cô có còn qua lại với cái người tên Lương Đan đó không?

Lương Đan có tốt với cô không?

Rồi một năm thi tuyển sinh đại học lại đến.

Anh âm thầm chúc phúc và cầu nguyện cho cô, mong cô sẽ kỳ khai đắc thắng, ghi danh trên bảng vàng và đạt được thành tích xuất sắc.

Anh cũng thầm nghĩ, cô sẽ học đại học ở đâu? Có gần Bắc Kinh không?

Người theo đuổi anh nhiều vô số kể, phạm vi không chỉ ở trong trường học. Mà câu trả lời của anh luôn là: “Tôi có bạn gái rồi.”

Song suốt bốn năm đại học, người ta vẫn luôn thấy anh một mình, chẳng có bóng hồng nào bên cạnh.

Trong mắt mọi người, anh có khuôn mặt đào hoa phong nhã, cho nên ai cũng nghĩ anh là kiểu người như vậy. Sau khi biết “có bạn gái” chỉ là cái cớ để anh từ chối, đã có rất nhiều người bạo dạo tìm đến Diệp Phàm để xác minh sự thật bạn gái của anh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo đuổi tình yêu của họ. Nhưng Diệp Phàm lại nói: “Nó không có bạn gái, nhưng nó có người trong lòng không thể nào quên. Đừng lãng phí công sức nữa, vô ích thôi.”

Cận Thời Dược không biết tại sao, dù bốn năm trôi qua nhưng anh vẫn không tài nào quên được cô.

Bốn năm không hề tương tác hay tiếp xúc, anh vẫn không thể nguôi ngoai tình cảm cùng sự tiếc nuối dành cho cô. Bao đêm trằn trọc, chỉ biết dựa vào những mảnh ký ức ít ỏi đó để hồi tưởng bóng hình cô.

Mối tình đầu, thật sự muốn đoạt mạng con người ta.

Nó giống như một chất gây nghiện, một khi đã dính vào thì không thể buông bỏ được.

Hoặc là tiếp tục, hoặc là chết bất đắc kỳ tử.

Bẵng đến một ngày, trong quá trình huấn luyện tại trường hàng không Mỹ, khi đang dọn dẹp phòng sách, anh vô tình rút ra một tờ giấy nhắn. Là thứ cô để lại ở bệnh viện.

Dòng hồi ức bị giấu kín như được giải thoát khỏi lồng giam, kéo theo cả lục phủ ngũ tạng của anh.

Anh ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tờ giấy ố vàng hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng bấm số điện thoại trên đó.

Lạ thay, cuộc điện thoại trước giờ không lời hồi đáp, lúc này chỉ qua hai tiếng bíp, một giọng nói thanh mát nhẹ nhàng bất ngờ vang lên: “Alo, xin hỏi ai vậy ạ?”


Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ xuyên qua ống nghe, đâm thẳng vào đầu quả tim khiến nó trở nên tê dại.

Anh luống cuống tay chân, mừng rỡ như điên. Không biết làm gì ngoài việc đứng đực một chỗ.

Ngay khoảnh khắc đó, anh dường như lại trở thành người câm, kích động đến mức không nói được lời nào.

Hoàn cảnh ở bên kia hơi ồn ào nên cô nói to hơn, “Alo?” thêm vài lần nữa, vẫn không thấy ai trả lời nên cô cúp máy.

Cận Thời Dược nhìn lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi chỉ có mấy giây, tim đập rất nhanh, toàn thân như người say rượu, choáng váng không tỉnh táo.

Sau đó, anh lấy số điện thoại của cô để tìm kiếm ID WeChat của cô.

Và anh đã tìm được.

Anh biết đó là cô ngay khi nhìn thấy tên tài khoản.

Mộng lý.

Hình đại diện là một phần rìa biển cạnh làng chài, có hoa nhài cắm trên bãi biển.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn cầm lòng không đặng mà kết bạn WeChat với cô.

Sau khi gửi lời mời kết bạn, phải mất nửa ngày cô mới đồng ý.

Cô không hỏi anh là ai. Anh cũng không gửi tin nhắn giới thiệu bản thân.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm phiền cô, cũng không nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm của mình lần nữa. Anh càng không hy vọng xa vời rằng mối quan hệ giữa họ sẽ có tiến triển gì đó. Anh chỉ muốn, trở thành một trong số những người bạn trong danh sách bạn bè của cô, chỉ cần nhìn thấy cuộc sống thường ngày của cô là đủ rồi.

Nhưng tiếc thay, cô không thích cập nhật bài viết.

Cách ba-bốn ngày cô mới đăng tải một lần. Đôi khi không có.

Anh đã ở trong danh sách bạn bè của cô gần ba năm rưỡi như anh mong muốn. Ngoại trừ tin nhắn hệ thống “Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện” sau khi thêm bạn với cô, thì cả hai không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào cả.

Trong những năm tháng không liên lạc này, anh đã liều mạng học tập và làm việc chỉ để lấp đầy cuộc sống của mình và khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Chỉ có như vậy, anh mới thôi đau buồn, cũng sẽ không nghĩ đến cô nữa.

Ấy vậy mà, ngay cả khi không liên lạc, chỉ cần nghĩ đến việc mình vẫn có mặt trong danh sách bạn bè WeChat của cô cũng đã khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh đã tìm thấy làng chài xa xôi trong hình đại diện của cô. Cũng thường đến đó vào kỳ nghỉ, ngồi thẫn thờ trên bãi biển cả ngày. Anh đã chụp một tấm ảnh tương tự góc độ hình đại diện của cô, sau đó đổi mới hình đại diện của mình.

Anh cũng thay đổi tên tài khoản liên quan đến “Mộng lý”.

Cho dù kiểu thân mật này chỉ là đơn phương, song nó vẫn khiến anh hạnh phúc.

Anh không bao giờ đăng vòng bạn bè, sợ cô sẽ nghi ngờ khi nhìn thấy một tài khoản lạ đột ngột xuất hiện với hình đại diện và tên tài khoản quá giống cô. Nhưng đồng thời, anh cũng thật sự hy vọng cô có thể nhìn thấy. Nếu cô có dò hỏi, anh sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình.

Rồi đến một hôm.

Sau chuyến bay, anh mở điện thoại lên, không ngờ lại có tin nhắn của cô nhảy ra.

Chỉ có hai chữ: [Anh là?]

Anh đã cho rằng đó là ảo giác của chính mình, khó tin mà nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc lâu, nỗi niềm hạnh phúc như pháo hoa nở tung trong lòng anh. Anh gõ chữ rồi lại xóa, sắp xếp câu từ hồi lâu, cuối cùng run rẩy gõ tên mình vào khung chat.

Nhưng ngay sau một giây gửi đi, chỉ có một dấu chấm than màu đỏ.

Cô đã hủy kết bạn với anh.

Anh thậm chí còn không có cơ hội để trả lời.

À không, chắc là do anh trả lời quá chậm. Bởi vì cô đã gửi tin nhắn cách đây gần sáu tiếng, lúc đó anh đang trên chuyến bay.

Có lẽ thấy anh không trả lời nên cô đã dứt khoát hủy kết bạn với anh.

Kể từ đó, anh bị mắc kẹt trong vũng bùn hối hận và tiếc nuối, rất lâu không thể thoát ra được. Anh trở nên chán nản vô cùng, một lần gục ngã không thể đứng dậy.

Anh nghi ngờ chính mình, nghi ngờ mọi thứ.

Anh chưa bao giờ tham lam những thứ quá cao siêu, nhưng sao một chút tâm tư nhỏ nhoi cũng không thể được thỏa mãn.

Thế giới của cô có thể bao dung cỏ dại ven đường, con mèo đi lạc… Mà một hạt cát bé xíu như anh lại chẳng thể nào được để mắt tới.

*

Diệp Phạm nói: Cận Thời Dược, mày có thể tự tin lên được không?

Hết thảy mọi chuyện trong quá khứ vẫn còn sống động hệt như cuộn phim dài tập.

Sự thật đã chứng minh, ở trước mặt cô, anh không xứng với hai chữ “tự tin”.

Cận Thời Dược ngừng lẩm bẩm những đoạn tin nhắn có dấu chấm than màu đỏ, anh khóa màn hình điện thoại rồi ném sang một bên.

Hai mắt nhắm nghiền, nằm yên ở đó. Cơ thể chẳng hề nhúc nhích, không biết có phải đã ngủ rồi chưa.

Chỉ có điều khi ở với Diệp Phàm, sẽ không có giây phút nào gọi là tĩnh lặng. Ríu rít hệt như một con chim sẻ.

Anh ta liên tục dò hỏi: “Có phải giữa vợ chồng này đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không đúng, sao mày có thể cãi nhau với em ấy được? Không phải ngày nào mày cũng cưng chiều nghe lời em ấy hay sao? Ngay cả khi em ấy muốn đánh mày, thì với cái thằng si tình như mày chắc hẳn sẽ thay em ấy tự đánh chính mình mà ha?”

“Cho nên rốt cuộc là làm sao? Chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến mày bỏ nhà đi bụi vậy người anh em?”

Diệp Phàm vừa hoảng hốt vừa rống to: “Chẳng nhẽ em ấy muốn ly hôn với mày? Mày không chấp nhận nên tránh mặt?”

Hai chữ “ly hôn” này rốt cuộc cũng khiến Cận Thời Dược vốn đang im lặng phản ứng lại. Anh lập tức mở mắt ra, ánh mắt tàn nhẫn như một con dao sắc nhọn hung hăng xẻo thịt Diệp Phàm, anh gần như nghiến răng nghiến lợi: “Không nói được lời hay thì câm mồm vào.”

Diệp Phàm ý thức được bản thân đã nói sai, nhanh nhảu thực hiện động tác kéo khóa miệng lần nữa.

“Mày muốn ngủ lại thì bảo lễ tân đưa phòng khác cho mày.” Cận Thời Dược chỉ về phía cửa, “Đi ra ngoài, để tao yên tĩnh một lát.”

“Thôi được rồi, mày nghỉ ngơi tiếp đi.”

Diệp Phàm xoay người đi về phía cửa.


Nhưng vừa bước tới cửa, điện thoại của anh ta bỗng vang lên thông báo có tin nhắn đến. Khi đọc được tin nhắn, anh ta dừng chân ngay lập tức.

Diệp Phàm trầm ngâm nhìn Cận Thời Dược đang nằm trên giường, cuối cùng vừa gửi tin nhắn vừa quay trở lại phòng, giọng điệu thương cảm nói: “Thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của mày tao không yên tâm chút nào. Để tao gọi đồ ăn cho mày, khi nào giao tới tao sẽ đi.”

Cận Thời Dược xoa bóp huyệt thái dương đau nhức: “Không cần mày lo.”

Dứt lời, anh chậm rãi đứng dậy.

Diệp Phàm hỏi: “Mày làm gì vậy?”

Cận Thời Dược đi vào phòng tắm: “Tắm.”

Mùi rượu trên người quá nồng khiến mũi anh cực kỳ khó chịu.

Diệp Phàm phản ứng rất kịch liệt, lập tức chạy tới đứng chắn trước mặt Cận Thời Dược, ngăn cản anh: “Ấy! Đừng tắm, cứ để như vậy tốt hơn…”

Cận Thời Dược nhíu mày, ngữ điệu nặng nề không kiên nhẫn: “Mày đang nói nhảm gì vậy.”

Diệp Phàm ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng xông vào phòng tắm đóng sầm cửa lại: “Ý tao là, tao cần dùng phòng tắm, tao mót lắm rồi.”

Hình như Cận Thời Dược thật sự không chịu nổi mùi rượu mà bịt mũi, bực bội đến mức muốn chửi thề.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Sau đó đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước từ đó.

Anh mở nắp chai dốc vào miệng, dòng nước lạnh từ cổ họng chảy xuống lồ ng ngực, cuối cùng cũng làm dịu đi phần nào sự khô nóng trong người.

Chỉ mới vài giây mà chai nước đã cạn sạch, anh ném chai rỗng vào sọt rác, sau đó vuốt bừa mái tóc bù xù của mình vài cái.

Anh vẫn rất muốn gửi tin nhắn cho cô.

Thế là, anh lại cầm điện thoại lên.

Vừa bật màn hình, một số thông báo muộn của ứng dụng nhảy ra.

Ngay sau khi mở khóa điện thoại, thông báo của Tiểu Hồng Thư bất ngờ hiện lên.

Nói là Mạnh Ly đã đăng bài viết mới.

Anh nhanh chóng nhấn vào.

Cái cau mày của anh gần như giãn ra trong nháy mắt, anh nhìn chăm chú vào dòng chữ cô đăng tải.

Nói đúng hơn là, tối qua cô đã cập nhật hai bài viết mới.

Bài viết đầu tiên: [Có một anh chồng phi công là trải nghiệm như thế nào? Đó là được ăn những món ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới. Anh nhân viên giao hàng Meituan độc quyền của tôi, tôi quá hạnh phúc!]

Hình ảnh kèm theo là những đặc sản anh mua cho cô, cô sắp xếp ngay ngắn vào tủ.

Bài viết thứ hai: [Gấu trúc độc quyền của tôi, Dược Dược.]

Hình ảnh kèm theo là một con gấu trúc gặm tre nhồi bông, nó đang nằm trên gối và được cô đắp chăn cẩn thận.

Cận Thời Dược biết, bản thân rất không có tiền đồ.

Một giây trước còn tuyệt vọng hồn bay phách lạc, nhưng sau khi xem bài viết của cô, thấy được vài chữ “chồng” và “hạnh phúc” này thì mọi cô đơn cùng khổ sở trong anh đã hoàn toàn tan biến thành mây khói.

Cảm xúc dễ dàng bị cô nắm bắt, mà anh, chẳng thể làm gì khác.

Anh siết chặt điện thoại, sải bước về phía phòng tắm, vừa điên cuồng gõ cửa vừa trầm giọng ra lệnh: “Nhanh lên, tao còn phải về nhà.”

Anh không thể đợi được nữa.

Anh muốn lập tức trở về gặp Mạnh Ly.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Phàm đã mở cửa phòng tắm lao ra ngoài, vô cùng tích cực: “Để tao! Để tao!”

Diệp Phàm chạy như bay đi mở cửa.

Sau đó anh nghe thấy Diệp Phàm nói: “Em mau vào dỗ nó đi, anh nhìn mà sốt hết cả ruột…”

Cận Thời Dược dường như nhận ra điều gì đó, gấp gáp sải bước đi qua.

Nhưng vừa đi được vài bước, anh đã trông thấy Mạnh Ly đang vội vã đi vào.

Cận Thời Dược sững sờ tại chỗ, rõ ràng có chút không biết làm sao.

“Đồ ăn tới rồi.” Diệp Phàm cười nói, “Tao đi trước nhé, vợ chồng mày nói chuyện đi.”

Anh ta rất thức thời mà chuồn trước, lúc đi còn không quên đóng cửa giúp bọn họ.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Mạnh Ly nhìn trạng thái hiện tại của anh, trái tim cô như bị thứ gì đó đánh mạnh vào, vừa đau vừa nhức.

Trong phút chốc, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào trong lòng cô.

Cận Thời Dược bị cái nhìn chăm chú của cô làm hốt hoảng, anh cụp mắt xuống, li3m đôi môi khô khốc. Cũng biết bộ dạng hiện tại của mình trông nhếch nhác cỡ nào, ngón tay anh lặng lẽ vuốt thẳng áo sơ mi bèo nhèo trên người.

Giằng co nửa ngày.

“Anh xin lỗi.”

“Em xin lỗi…”

Hai người gần như nói cùng một lúc.

Cận Thời Dược hơi giật mình.

Anh xin lỗi vì đã nói dối cô về chuyến bay, vậy còn cô?

“Cận Thời Dược, người nên xin lỗi phải là em.”

Mạnh Ly có vẻ cực kỳ quẫn bách, cô cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt góc quần áo của mình.

Cận Thời Dược có thể nhìn ra sự bất an của cô vào lúc này.

Cô cắn môi, cánh môi trở nên trắng bệch không sắc máu, còn hơi run rẩy.

Anh đưa tay chạm vào mặt cô, đầu ngón tay dịu dàng vuốt v e đôi môi tái nhợt, thấp giọng nói: “Đừng cắn.”

Nghe anh nói như vậy, Mạnh Ly càng không có mặt mũi nào nhìn anh, cô cúi đầu thấp hơn nữa: “Em xin lỗi, thật sự xin lỗi… Có phải anh đã nghe thấy cuộc điện thoại của em không?”

Cô không thể tưởng tượng được đêm qua anh đã phải chịu đựng như thế nào.

Càng không thể tưởng tượng được, sau khi nghe những lời đó của cô, làm sao anh vẫn có thể đối xử với cô như mọi khi, mỉm cười với cô, tặng thú bông gấu trúc và những món đặc sản như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn dịu dàng hôn cô trước khi rời đi, dặn dò cô phải nghỉ ngơi sớm.

Anh đã gặm nhấm bao nhiêu khó chịu, cô độc trốn ở nơi này li3m láp miệng vết thương.

Sáng nay cô có gọi cho anh, mà điện thoại của anh tắt máy. Cô đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đều nhận được kết quả tương tự.


Lúc đó cô còn nghĩ, có lẽ anh thật sự đang trên máy bay. Dù sao dì Trương cũng là người ngoài ngành, không biết tình hình nội bộ, nhỡ có chuyến bay đột xuất thật thì sao?

Nói là nói như vậy, nhưng cô ngồi ở nhà vẫn bồn chồn không yên. Rồi bỗng cô nhớ ra mình có kết bạn WeChat với Diệp Phàm, cho nên gửi tin nhắn hỏi thăm xem hôm nay Cận Thời Dược có chuyến bay không?

Diệp Phàm nhanh chóng trả lời cô: [Chuyến bay gì chứ, nó đang ở khách sạn uống rượu say khướt đây này, sắp chết đến nơi rồi em ạ.]

Tin tức bất ngờ như sét đánh. Cô lập tức hỏi Diệp Phàm là khách sạn nào rồi vội vàng chạy tới.

Sau đó, cô nhìn thấy Cận Thời Dược, một người luôn chỉnh chu, hoàn hảo đến từng sợi tóc giờ phút này lại đang đứng trước mặt cô với bộ dạng lôi thôi chật vật. Người đàn ông được coi là “con cưng của trời” đã hoàn toàn tước bỏ niềm kiêu hãnh, đôi cánh ngạo nghễ như bị gió mưa bẻ gãy, trên người chồng chất những vết sẹo lớn nhỏ.

Căn phòng nồng nặc mùi rượu, k1ch thích từng dây thần kinh trong đầu cô.

Cô cực kỳ hối hận, ngay lập tức nhào vào lòng anh, ôm chầm anh thật chặt, “Em thực sự không cố ý nói như vậy. Đó không phải lời thật lòng của em. Anh đừng tức giận, có được không?”

Cận Thời Dược theo bản năng lùi về sau một bước, sợ mùi rượu trên người ám vào cô: “Người anh bẩn.”

Mạnh Ly không buông tay, thậm chí là siết chặt hơn nữa. Cận Thời Dược hết cách, anh cũng vòng tay ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về vai cô an ủi: “Anh không giận em.”

Mạnh Ly nói: “Nhưng anh không vui, đúng chứ?”

Cận Thời Dược lại im lặng.

Mạnh Ly hỏi: “Sao anh không thẳng thắn giống như lần trước? Nói thẳng với em rằng anh không vui.”

Cận Thời Dược là một người bộc trực, từ trước đến nay luôn dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình. Giống như lần trước, cô giấu anh chuyện đau bụng kinh, anh sẽ thẳng thắn nói với cô rằng anh không vui.

Sự im lặng kéo dài không biết qua bao lâu.

Cuối cùng anh nói: “Anh không dám.”

Mạnh Ly sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao…”

Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, tơ máu càng ngày càng đậm màu. Anh tránh cái nhìn trực tiếp của cô, nhắm mắt hít thở sâu.

Một người đàn ông cao to vững chãi là vậy, nhưng giây phút này lại chậm rãi khom lưng, giống như cung tên đã lên dây. Anh vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở hầm hập như đang m ơn trớn da thịt cô. Sau nhiều lần hít sâu, giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Anh sợ em sẽ rời xa anh, Mạnh Ly à.”

Anh nhòe mắt nỉ non, chưa bao giờ cảm thấy việc mở miệng lại khó khăn đến thế.

Người đàn ông bất lực như một đứa trẻ, nôn nóng muốn bày tỏ: “Anh yêu em, Mạnh Ly. Em sẽ không biết anh yêu em nhiều đến nhường nào. Vì vậy, dù trong lòng em đã có người khác cũng không sao cả.”

“Chỉ cầu xin em, đừng bỏ rơi anh, đừng rời xa anh.”

Anh khóc.

Nước mắt rơi trên da thịt cô.

Xúc cảm nóng hổi khiến trái tim cô không ngừng thắt lại.

Cơn đau âm ỉ cứ thế lan rộng, làm con người ta không cách nào thở nổi.

Chỉ nhiêu đó thôi mà cô đã không chịu được, vậy còn anh thì sao?

Suy nghĩ trong cô bỗng chốc trở nên rõ ràng và thông suốt.

Nhất định là anh đã biết về quá khứ của cô và Lương Đan. Và cũng chắc chắn rằng, anh không chỉ nghe được cuộc trò chuyện ngày hôm qua giữa cô với Lưu Ngọc Cầm mà còn nhìn thấy tin nhắn Lương Đan gửi cho cô.

Nhưng cô lại lừa dối anh hết lần này đến lần khác.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy cực kỳ áy náy, hận không thể tự đâm chết chính mình để tạ tội. Cảm thấy bản thân không khác gì tội nhân thiên cổ.

Mạnh Ly nâng mặt Cận Thời Dược lên, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ ngập tràn ánh nước. Yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ vỡ tan nếu chạm vào.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, muốn tìm hộp thoại của Lương Đan, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm thấy. Sau đó mới nhớ ra mình đã chặn tài khoản của Lương Đan mất rồi.

Cô tìm thấy cái tên Lương Đan từ danh sách chặn, nhấn vào rồi đưa điện thoại cho anh, để anh có thể xem rõ lịch sử trò chuyện.

“Em chỉ gửi bằng chứng ngoại tình của Mạnh Tinh cho Lương Đan.” Cô giải thích.

Cận Thời Dược đọc lịch sử trò chuyện rất cẩn thận và chăm chú.

Thái độ của cô rất lạnh nhạt. Toàn là lời mỉa mai châm chọc Lương Đan.

Trước khi Mạnh Ly xuất hiện, trong đầu Cận Thời Dược không khỏi hiện lên cảnh tượng Mạnh Ly và Lương Đan trò chuyện với nhau. Anh tự hỏi không biết khi nói chuyện với Lương Đan, Mạnh Ly có ngọt ngào giống khi nói chuyện với anh không? Liệu họ có nối lại tình xưa không?

Có lúc, anh gần như phát điên vì trí tưởng tượng của mình.

Nhưng lịch sử trò chuyện hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của anh.

Anh vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, mối lo ngại mới lại xuất hiện.

Nếu Lương Đan và Mạnh Tinh chia tay, liệu Mạnh Ly có còn ở bên cạnh anh nữa không?

Dù sao, Lương Đan cũng là mối tình đầu của cô.

Mạnh Ly dường như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, bàn tay ôm mặt anh khẩn thiết hơn nữa.

“Đúng là em với Lương Đan từng có qua lại với nhau, nhưng nói một cách chính xác thì em chưa bao giờ thực sự thích anh ta. Anh ta và Mạnh Tinh, không đúng, em, Mạnh Tinh và Lương Đan…” Đầu óc của Mạnh Ly cực kỳ hỗn loạn, giống như đột nhiên mất đi khả năng tổ chức ngôn ngữ, ăn nói không còn mạch lạc nữa.

Cô tì trán mình vào trán anh, thở dài chán nản: “Trong thời gian ngắn em không biết phải giải thích thế nào về chuyện đã xảy ra giữa ba chúng em. Gia đình của em phức tạp hơn những gì anh thấy nhiều.”

Cô chân thành xin lỗi: “Nhưng tối qua em đã nói dối anh. Đó là lỗi của em. Em xin lỗi.”

“Anh không muốn nghe em nói lời xin lỗi.” Đôi đồng tử trong mắt anh đen thẫm, giọng điệu không cho phép từ chối: “Anh chỉ muốn em trả lời anh, đồng ý với anh.”

Nói rằng, em sẽ không bao giờ rời xa anh.

Mạnh Ly ngước mắt lên nhìn anh lần nữa.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Cô có thể thấy rõ sự mong đợi cùng thấp thỏm trong mắt người đàn ông.

Cô nâng cằm, hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.

Sau một lúc im lặng, cô hỏi: “Anh có thấy tên WeChat mới của em chưa?”

Trái tim trong lồ ng ngực Cận Thời Dược như bị một bàn tay vô hình siết chặt: “Anh thấy rồi, có ý nghĩa gì vậy?”

Mạnh Ly vỗ trán anh như là trừng phạt: “Anh ngốc quá! Không phải bình thường rất thông minh sao?”

Cận Thời Dược hít thở không thông.

“Tháng Mười… Đi vào mộng tưởng.”

Cô nở nụ cười rạng rỡ.

“Cận Thời Dược cưới Mạnh Ly.”

– ——-

Nơ: Làm lành xong rồi, mình lamtinh thôi ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận