Hoàng Hôn Sa Trên Utopia

Chương 42: C42: Em không nỡ ly hôn với anh


Editor: Nơ

Trong không khí tràn ngập mùi tanh kim loại của máu.

Cận Thời Dược nắm lấy tay Mạnh Ly.

Cả cô và Lưu Ngọc Cầm đều cầm dao, có lẽ vừa rồi khi Lưu Ngọc Cầm vô tình rút dao ra, lưỡi dao đã làm rách lòng bàn tay cô.

Do vậy, bàn tay anh cũng bị nhuộm đỏ một màu máu.

“Lạch cạch!”

Con dao rọc giấy trên tay Lưu Ngọc Cầm rơi xuống đất. Giống như bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, bà ta chỉ biết đứng ngây ra đó, cơ thể run lên bần bật.

Đôi mắt của Cận Thời Dược hằn lên tia máu, đồng tử co rút kịch liệt. Một câu nói “Mẹ tớ muốn giết tớ.” của Mạnh Ly đã hoàn toàn che mất lý trí anh. Ngay cả khóe miệng và cơ mặt đều run rẩy, nghiến răng nói ra một câu: “Anh thay em giết mụ ta.”

Đầu óc bấy giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Cơn bão phẫn nộ đã triệt để bao trùm lấy anh. Dứt lời, Cận Thời Dược khom lưng nhặt con dao rọc giấy trên mặt đất lên, trượt lưỡi dao đến mức cao nhất. Bàn tay siết chặt chuôi dao, đầu mũi dao vẫn còn rỉ máu.

Anh sải bước đến gần Lưu Ngọc Cầm, cánh tay nâng lên, lưỡi dao sắc bén lóe sáng dưới ánh đèn. Tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng một đường về phía Lưu Ngọc Cầm.

Mạnh Giang Quốc chạy ra khỏi phòng bếp, trông thấy cảnh tượng này thì lập tức gào to: “Dừng tay!”

Lưu Ngọc Cầm cũng bừng tỉnh, vừa hét vừa tránh sang một bên, con dao lướt qua tóc bà ta, một mùi máu tanh nồng nặc.

Mũi dao cứ thế đâm xuyên qua bức tường. Thậm chí, trên tường còn có một mảng vôi lớn bị rớt xuống, tạo thành cái lỗ rất sâu.

Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, mũi dao va chạm mạnh vào mặt tường mà bị gãy làm hai.

Nhưng lần này, Cận Thời Dược đã quyết không tha, thực sự có ý định dồn bà ta vào chỗ chết.

Lưu Ngọc Cầm bỏ chạy, nhưng bởi vì quá sợ hãi nên cả người xụi lơ ngã vào bàn ăn. Chân tay mềm oặt đến mức muốn chạy cũng không được.

“Là con khốn mất dạy đó hãm hại tôi! Là nó tự đâm chính mình! Không liên quan đến tôi!” Khuôn mặt của Lưu Ngọc Cầm tái nhợt vì sợ, run lẩy bẩy hét ầm lên.

Giây tiếp theo, Cận Thời Dược hờ hững nhặt phần lưỡi dao đã gãy một nửa lên, dùng tay không cầm nó.

Người đàn bà này mở miệng là gọi Mạnh Ly con khốn, con mất dạy!

Bao nhiêu gia giáo và sự điềm tĩnh có trong xương cốt của Cận Thời Dược đều bị gạt sang một bên, biến thành dã thú tàn bạo nguy hiểm nhất. Não bộ bị cảm xúc chi phối, cặp mắt kia như bắn ra những tia máu căm hận: “Xem ra chỉ có cái chết mới khiến bà im lặng được.”

Lời này vừa thốt ra, mũi dao cũng đồng thời chĩa vào Lưu Ngọc Cầm.


“A!”

“Cận Thời Dược! Đừng…”

Tiếng hét sợ hãi của Lưu Ngọc Cầm hòa cùng với âm thanh yếu ớt của Mạnh Ly.

“Không được, Cận Thời Dược.” Mỗi một chữ thốt ra đều khó khăn, nhưng Mạnh Ly vẫn muốn ngăn cản: “Đừng mà, anh đừng làm vậy…”

Nếu Cận Thời Dược xuống tay, vậy hết thảy kế hoạch của cô sẽ đổ sông đổ bể.

Đầu mũi dao nhanh chóng khựng lại ngay một giây này, cách tầm mắt của Lưu Ngọc Cầm vài centimet. Lưu Ngọc Cầm trợn mắt cả kinh, miệng mở to. Toàn thân run như cầy sấy.

Dòng chất lỏng đỏ sậm đến rợn người đang không ngừng chảy ra từ lòng bàn tay Cận Thời Dược, từng giọt từng giọt men theo lưỡi dao nhỏ xuống khuôn mặt bà ta. Nhưng bà ta chẳng dám tránh đi hay làm gì khác, đến cả chớp mắt cũng không dám.

Lưu Ngọc Cầm đột nhiên nhớ tới những lời Cận Thời Dược đã nói vào ngày hôm đó…

“Vậy tôi sẽ trở thành vũ khí sắc bén của cô ấy, là con dao cắt đứt mối quan hệ huyết thống chó má này.”

“Con dao sẽ dính máu.”

Mạnh Ly gồng mình đứng dậy, duỗi tay về phía anh, tiếng gọi nhỏ xíu mỏng manh tưởng chừng không thể nghe thấy. Bức tường phòng ngự kiên cố đã hoàn toàn sụp đổ, bao nhiêu ấm ức tủi thân hóa thành giọt nước mắt nghẹn ngào: “Cận Thời Dược, em đau quá…”

Một câu “Em đau quá” như kéo lý trí của Cận Thời Dược trở về.

Trông thấy Mạnh Ly sắp ngã xuống đất lần nữa, Cận Thời Dược liền hất Lưu Ngọc Cầm ra xa, cơ thể bà ta đập vào góc quầy thu ngân, đau đến nỗi làm bà ta kêu rên ầm ĩ.

Cận Thời Dược cũng vứt lưỡi dao gãy trên tay mình đi, kịp thời đỡ được Mạnh Ly.

Máu từ vùng bụng vẫn chảy không ngừng, thấm đỏ một mảng quần áo của cô. Sắc mặt người con gái tái nhợt xanh xao, ngay cả cánh môi cũng gần như trong suốt.

Hơi thở của Mạnh Ly bỗng chốc trở nên dồn dập, kiệt sức rúc vào lòng anh.

“Không sao… Em đừng sợ… Đừng sợ… Có anh ở đây rồi…”

Khác hoàn toàn với con người bạo lực và tàn nhẫn vừa rồi, giọng nói lúc này mang theo sự dịu dàng vô tận, anh cẩn thận chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của cô: “Em đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện.”

Cô gái của anh nhẹ quá.

Cơ thể nhẹ, giọng nói nhẹ, hơi thở cũng nhẹ nốt.


Ấy vậy mà, Cận Thời Dược lại không cách nào ôm được một người nhẹ như vậy.

Bởi vì, cả người anh đang phát run.

Tay run, chân cũng run. Anh cố gắng trấn an bản thân rồi bế Mạnh Ly lên, vừa muốn bước đi thì bắp chân lại nhũn ra, đầu gối chẳng còn sức lực mà khụy xuống. Cũng may là anh nhanh nhẹn, chống cánh tay lên bàn ăn bên cạnh.

Anh thở dốc nặng nề, dù có thế nào vẫn ôm chặt cô không buông. Xót xa hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của cô, lẩm bẩm: “Đừng sợ… Đừng sợ…”

Anh vẫn luôn nói: Đừng sợ.

Không biết rốt cuộc là nói cho cô nghe, hay là cho chính bản thân anh.

Anh nhắm mắt hít thở sâu vài lần, buộc bản thân phải thật bình tĩnh.

Tiếp đó mới ôm cô bước đi một lần nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Phương Thiến đã giàn giụa nước mắt: “Ly Ly…”

Nhìn Cận Thời Dược bế Mạnh Ly ra ngoài, Phương Thiến vô thức chạy theo, nhưng Cận Thời Dược lại trầm giọng phân phó: “Mau gọi cảnh sát. Phiền em ở lại chỗ này đợi cảnh sát đến.”

Phương Thiến hoàn hồn, vội vàng gật đầu: “Được! Em sẽ ở lại đây.”

Rồi cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người đi vào tiệm mì.

Máu vương vãi khắp nơi trong cửa tiệm.

Hành vi điên rồ vừa rồi của Cận Thời Dược đã hù dọa Lưu Ngọc Cầm không nhẹ. Hơn nữa, lực hất của Cận Thời Dược thật sự quá mạnh, cơn đau xông thẳng lên não bộ, tưởng chừng lục phủ ngũ tạng trong người đều nát bét. Người đàn bà quỳ rạp trên mặt đất hơn nửa ngày trời vẫn không thấy đứng dậy.

Mạnh Giang Quốc cũng hoảng hồn, ngồi phịch xuống ghế thở gấp, sắc mặt rất khó coi. Là bệnh cao huyết áp tái phát.

Phương Thiến đã lưu lại đoạn video vừa quay, đồng thời chụp vài tấm ảnh hiện trường vụ việc. Sau đó tìm hai cái túi nhựa, một cái để chứa lưỡi dao gãy và chuôi dao nằm trơ trọi trên mặt đất. Cái còn lại dùng để chứa thẻ ngân hàng trên quầy thu ngân.

Nếu Mạnh Ly đã mạo hiểm lao vào biển lửa, vậy cô ấy nhất định sẽ không để nhát dao đó trở nên vô nghĩa.

Làm xong những chuyện này, Phương Thiến gọi vào số điện thoại khuẩn cấp 110: “Alo, tôi muốn báo án. Tôi vừa tận mắt chứng kiến có người cầm dao đâm con gái ruột của mình. Địa chỉ là…”

“Con điên! Mày đang nói nhảm cái gì vậy hả!”

Thời điểm Lưu Ngọc Cầm nghe thấy Phương Thiến báo cảnh sát, bà ta không màng đau đớn mà lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhe răng trợn mắt lao về phía Phương Thiến, muốn giật lấy điện thoại của cô ấy. Phương Thiến vội vàng chạy ra khỏi tiệm mì, nói ngắn gọn địa chỉ rồi hô thật to: “Mọi người mau đến đây mà xem! Tôi sợ kẻ giết người này thẹn quá hóa giận mà giết luôn cả tôi mất!”


Lưu Ngọc Cầm giãy nảy quát tháo: “Là con khốn nham hiểm kia tự đâm chính mình! Ngay cả thằng chồng của nó cũng muốn lấy mạng tao! Mày đã thấy hết rồi còn gì!”

Trước khi Lưu Ngọc Cầm nói ra những lời này, Phương Thiến đã dập máy và cất điện thoại vào túi xách. Chưa kể, khuôn mặt lấm lem máu cộng với bộ dạng dữ tợn của Lưu Ngọc Cầm thật sự rất dọa người. Phương Thiến không thể không lùi lại một bước, nhưng thái độ vẫn cứng rắn: “Bà đừng giảo biện! Tôi đã quay video toàn bộ sự việc rồi, chính bà là người cầm dao đâm Mạnh Ly! Bà cứ ngồi đó đợi ăn cơm tù đi!”

Hàng xóm xung quanh cũng nháo nhào hết cả lên.

Vốn dĩ khu chợ này có lượng người qua lại rất đông, mà vừa rồi tiệm mì gây náo động không nhỏ nên có khá nhiều người hóng hớt. Đương nhiên cũng thấy Cận Thời Dược ôm Mạnh Ly đang trong tình trạng một thân đầy máu rời đi.

Có một vài người còn đứng trước cửa tiệm mì xì xầm bàn tán.

“Ôi trời ơi! Đúng là điên! Không ngờ Lưu Ngọc Cầm lại độc ác như vậy! Ngay cả con gái ruột cũng nỡ xuống tay sát hại.”

“Chị nhìn thấy hả? Có thật là Lưu Ngọc Cầm làm không?”

“Không sai được đâu chị ạ. Trước đó tôi đã nghe thấy bà ta chửi ầm trời trong tiệm mì rồi, còn tưởng bà ta lại mắng chồng mình. Sau đó tôi ra ngoài vứt rác thì thấy bà ta đánh con gái. Cũng không biết hai bên giằng co thế nào mà cầm dao đâm con bé!”

“Đúng! Đúng! Hình như con gái mụ nói sẽ gửi cho mụ một trăm nghìn tệ, mụ ấy không chịu nên chửi rủa thậm tệ, câu nào cũng khó nghe.”

“Đó là con gái út phải không? Rõ ràng là song sinh, nhưng sao đứa thương đứa ghét vậy nhỉ? Mỗi lần nhắc đến con gái lớn, bà ta đều khen lên tận mây xanh. Còn đứa út thì chê hết cái này đến cái nọ.”

“Hời ơi, mụ Cầm đối xử với con gái út ác thôi rồi. Nói đâu xa, lão Trương què bán thủy sản ở chợ chúng ta này. Lần trước ăn mì ở quán mụ, lão ngứa miệng nên đùa rằng nếu mụ chịu gả con gái út thì lão sẽ đưa một trăm nghìn tệ coi như quà dạm ngõ. Thế mà mụ thực sự đồng ý. Trương què là ai cơ chứ? Ăn nhậu, cờ bạc, gái gú không thiếu một thứ gì. Hơn nữa còn là kẻ có tật.”

“Mấy tháng trước bà ta còn đi khoe khoang khắp nơi, giống như hận không thể cho toàn bộ dân chúng trong chợ biết con gái út của bà ta lấy đại gia! Chàng trai vừa rồi là con rể giàu có của bà ta nhỉ?”

“Nghe đâu mụ đòi quòi dạm ngõ tận mười triệu tệ đấy!”

“Cái gì! Mười triệu tệ! Mê tiền đến điên rồi hả!”

“Thì bởi, phải đòi cho bằng được, không được thì cầm dao đâm con gái luôn…”

Trước cửa tiệm có một nhóm cô dì đang đứng, họ đều là dân buôn bán ở đây. Phương Thiến nghe rõ những gì họ nói từ nãy đến giờ.

Vì thế, cô ấy vội vàng bước tới xin giúp đỡ: “Cháu chào mấy cô, cháu đã báo cảnh sát rồi ạ, một lát nữa họ sẽ đến. Không biết mấy cô có thể thuật lại những lời vừa rồi với cảnh sát không ạ?”

*

Cận Thời Dược bế Mạnh Ly lên xe, vốn định đặt cô vào ghế sau, nhưng vết thương trên bụng cô vẫn đang chảy máu. Nếu ngồi ở ghế sau thì anh sẽ không thể giữ vết thương cho cô được.

Vì vậy, chỉ có thể ngả ghế phụ ra, cẩn thận đặt Mạnh Ly lên ghế phụ.

Một tay anh cầm vô lăng, tay kia ấn chặt lên vết thương của cô để cầm máu. Thế nhưng dòng chất lỏng màu đỏ vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay anh.

Bên trong xe nồng mùi máu.

Nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ ghê người.


Chiếc xe chạy như bay trên đoạn đường đông đúc, liên tục chuyển làn để vượt lên xe khác, cũng vượt qua vô số đèn đỏ. Chạy thẳng một đường đến bệnh viện gần nhất.

Mạnh Ly nằm trên ghế, lông mi khẽ run, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.

Cơn đau ban đầu như xé toạc cả ruột gan, nhưng dần dà cảm giác đau đớn gần như không còn nữa, chỉ còn sự tê dại râm ran. Ngay cả khi Cận Thời Dược ấn liên tục vào vết thương của cô, cô cũng không có cảm giác.

Nhưng cô vẫn gắng gượng nâng tay lên, chạm vào mu bàn tay của anh.

Cô có thể cảm nhận được, mạch máu trên mu bàn tay anh đang đập kịch liệt, run rẩy chưa từng thấy.

Cô vuốt ve mu bàn tay anh như là an ủi.

“Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi.” Cận Thời Dược đạp chân ga, nghiêng đầu quan sát cô vài lần. Mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương men theo khuôn cằm cương nghị rồi rơi xuống, anh căng thẳng mở miệng: “Nhanh thôi…”

“Cận Thời Dược…” Cô mềm yếu gọi anh.

“Anh ở đây.” Anh hốt hoảng gật đầu, “Anh ở đây.”

“Em biết… Mẹ em đến đòi tiền anh…” Cô nói đứt quãng, “Em xin lỗi… Thực sự xin lỗi… Em không nên kéo anh vào chuyện này.”

“Em đừng nói nữa. Mạnh Ly! Không phải lỗi của em!”

“Em vốn định… Ly hôn với anh. Chỉ có như vậy… Mẹ em sẽ không bám riết lấy anh nữa…” Giọng nói của Mạnh Ly càng ngày càng nhỏ, giống như không cần anh đáp lại, não bộ dần mất ý thức mà tự lẩm bẩm.

Cổ họng anh nghẹn ứ, cảm giác nhói đau ngỡ như xé vụn cả con tim thành từng mảnh nhỏ. Đau đến mức hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nỉ non: “Mạnh Ly… Anh cầu xin em, xin em đừng nói nữa…”

Vài tiếng trước, sau khi máy bay hạ cánh, anh liền khởi động điện thoại muốn gọi cho Mạnh Ly. Nhưng Cận Chính Nguyên bỗng nhiên gọi điện thoại đến.

Ba anh nói với anh rằng mẹ Mạnh Ly đã đến công ty gây sự, sau đó bị Mạnh Ly thuyết phục đi về.

Nghe xong, anh gọi điện thoại cho Mạnh Ly, không ngờ người bắt máy lại là Phương Thiến. Anh hỏi Mạnh Ly đang ở đâu nhưng Phương Thiến ấp úng không chịu nói. Bấy giờ anh mới cảm thấy có gì đó không ổn, nghiêm giọng hỏi lại một lần nữa, lần này Phương Thiến mới thành thật trả lời: “Mạnh Ly nói muốn một dao cắt đứt hoàn toàn với gia đình cậu ấy, em cũng không biết cụ thể cậu ấy muốn làm gì.”

Nào ngờ, khi anh tới nơi.

Cô đang thoi thóp nằm trong vũng máu.

Mà bây giờ, cô lại nói với anh: “Nhưng em không nỡ. Em không muốn ly hôn với anh.”

“Em không biết cách này có hiệu quả hay không, nhưng em muốn thử. Có lẽ… Lần này em có thể thoát khỏi bọn họ…”

Cô gắng sức kéo khóe môi.

Giống như một đứa trẻ đang đòi được khen ngợi.

– —–

Nơ: Tuần nay tui đi chơi nên chắc hong có chương nào nữa đâu á


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận