Lão thái giám giật mình, vội quỳ xuống, cúi đầu thần khẩn thưa.
“Lão nô, không dám, lão nô thốt nên lời không nên nói, mong hoàng thượng xử phạt.”
Hoàng thượng đỡ lão thái giám đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ như ban đầu.
“Trẫm đùa thôi, trẫm thừa hiểu điều ngươi nói, chỉ là người mà Cửu hoàng tử yêu thích lại là con gái Dương thừa tướng.”
Nói rồi hoàng thượng bước ra ngoài,
Lão thái giam lật đật xách đèn lồ ng đi theo phía sau.
Bỗng hoàng thượng hơi khựng lại hỏi.
“Con gái Dương thừa tướng tên gì, trẫm quên rồi?”
Lão thái giám vội thưa.
“Bẩm, là Dương Yến.”
Hoàng thượng gật gù vui vẻ bước tiếp.
“Nếu đã vậy, thì thử đặt cô gái ấy trên tay người khác xem sao, để xem đứa trẻ mãi không chịu lớn đó có còn ngồi yên mà hưởng lạc không?”
Nói rồi hoàng thượng cất bước đi nhanh, lão thái giám cũng cố gắng chạy theo sau.
Màn đêm đen trùm khắp hoàng cung…
******
Dương Phủ – phủ tướng quân, tiếng chân đi lại càng lúc càng nhanh qua lại vang vọng tại đại sảnh của phủ.
Dương tướng quân – Dương Trung đang đi qua đi lại tại ở khu vực sảnh, gương mặt đầy lo lắng, tiếng thở dài ngày càng nhiều.
Viên phu nhân được Dương Yến dìu tay bước vô.
Theo sau là Dương Tử.
Viên phu nhân lo lắng nhìn Dương Trung.
“Phu quân, chàng sao vậy, chàng kêu mọi người đến chắc có chuyện gì rồi phải không?”
Dương Trung gật đầu, đưa tay ra hiệu cho tất cả người hầu lui xuống, rồi tiến lại ngồi lên chiếc ghế gần đó.
“Phu nhân! Chuyện là hôm nay hoàng thượng gọi ta vào hỏi một câu thế này: Ngài thấy đứa con nào của ta hợp với con gái ngài?”
Viên phu nhân vừa ngồi xuống nâng tách trà định uống, nhưng vừa nghe nói lại vội buông tách trà xuống, vẻ mặt cũng không giấu được sự căng thẳng.
“Rồi phu quân trả lời thế nào?”
Dương Trung lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó, hồi tưởng lại cảnh khi gặp hoàng thượng mà bất giác giật mình nhìn về hướng phu nhân mình rồi lại nhìn sang hai đứa con không ngừng thở dài mà nói.
“Ta có kịp trả lời gì đâu, vừa hỏi xong hoàng thượng lại nói thế này: Ngươi cứ về suy nghĩ trước, mai hẳn trả lời, không cần vội.”
Dương Trung lại thở dài một tiếng rõ to rồi nói tiếp.
“Chuyện là vậy đó.”
Viên phu nhân xoay sang Dương Yến, ánh mắt dò hỏi.
“Yến nhi, con là đứa con gái duy nhất, việc chọn phu quân cho con, mẫu thân chỉ muốn con tự chọn, con thấy thế nào.”
Dương Yến đang ngập ngừng định trả lời.
“Con …”
Thì Dương Tử lên tiếng, miệng cười cười bảo.
“Còn hài nhi, con không lẽ không phải con gái của mẫu thân sao?”
Vừa nói xong Dương Tử làm mặt mếu sắp khóc.
Dương Trung đập bàn một cái rõ to, đến nỗi tách trà trên bàn cũng phải lung lay, nước trà bắn tung tóe.
“Hỗn láo! Ai cho con được nói chuyện đó, ta đã bảo thế nào con không nhớ sao?”
Viên phu nhân thở dài, nhìn hai người bằng ánh mắt nghiêm nghị, cả hai bị nhìn mà toát cả mồ hôi hột.
“Chàng thôi nào, đừng la nó chứ, bắt ép nó phải sống như một nam nhi đã là khó cho nó rồi, nó chỉ là đùa giỡn tý thôi mà.”
Dương Trung xua tay cho qua chuyện, lòng thì sợ phu nhân, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường mà nhìn sang Dương Tử, ánh mắt đầy nghiêm nghị.
“Dương Tử.
Thôi con ra ngoài luyện kiếm tiếp đi, chuyện này cũng không liên quan gì đến con, đi đi.”
Dương Tử chề môi, xoay người đi nhưng cũng nhanh tay chụp lấy một khối bánh trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.
“Con cũng có muốn quan tâm đâu, nếu không vì tỷ tỷ, con không thèm đến nghe chuyện này.”
Nói xong Dương Tử làm mặt giận bước đi.
Dương Yến nhìn đệ đệ mình cười mỉm.
“Phụ thân cũng đừng làm khó đệ ấy quá, đệ ấy vẫn còn nhỏ mà.”
Viên phu nhân giả vờ như đang khóc mà lấy khăn lau lau, chấm chấm nhè nhẹ hai khoé mắt rồi vừa sụt sịt và làm vẻ mặt đầy ủy khuất mà hướng về Dương Trung nói.
“Đúng rồi, do lỗi thiếp hết, không sinh được nam hài cho chàng, chàng có trách thì trách thiếp này.”
Dương Trung vẻ mặt lo lắng, ánh mắt xót xa nhìn phu nhân mình.
“Nàng đừng khóc, ta biết ta biết.”
Viên phu nhân nghe vậy liền nở nụ cười, rồi đanh mặt lại đầy uy nghiêm.
“Thôi quay lại vấn đề chính đi nào.”
Dương Trung cau mặt nhìn phu nhân biến hóa một cách thán phục.
“Nàng lừa ta? Giả khóc nữa, hèn gì con nó bắt chước nàng.”
Viên phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị không thèm để tâm câu nói của Dương Trung xoay sang nhìn Dương Yến, ánh mắt hơi rũ xuống.
“Con phải nghĩ thật kỹ đó, dù sao cũng là chuyện cả đời.”
Dương Yến gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ, nàng vốn xinh đẹp, tài giỏi, người thích nàng thì nhiều, nhưng nàng chưa từng thích ai, nhưng nói về ghét chắc hẳn chỉ có một người khiến nàng ghét cay ghét đắng.
“Phụ thân, có phải là ngoài phụ thân, còn một người cũng được hoàng thượng hỏi như vậy phải không?”
Dương Trung giật mình, đối mặt nhìn thẳng con gái.
Trong lòng không khỏi cảm thán:
” Từ xưa, nữ nhân quản phủ, hồng nhan vẫn luôn bị con tạo xoay vần.”
Con gái ông mày ngài mắt ngọc, lại thêm khoản thông minh xuất chúng, tâm cơ có thừa.
Đáng tiếc là không có nơi để dùng tài.
Con gái sau này theo chồng, chỉ hy vọng tương lai được êm ấm gả vào nhà tử tế, bình an hưởng phúc một đời.
Dừng lại vài phút tự cảm thán ông mới đáp tiếp lời.
“Đúng rồi! Mà ai nói cho con biết điều đó thế, vốn dĩ chỉ ba người biết, là hoàng thượng và ta cùng một người nữa thôi.”
Dương Yến ánh mắt kiên định như ăn sâu vào nội tâm của người khác, tia mắt trực diện vào Dương Trung.
“Người thứ hai chắc hẳn là Văn Bách.”.