Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 23: Chương 23



Sau một hồi tranh đấu thì Liêu Thanh bị Liêu Phàm đánh hạ, Liêu Thanh cũng đành bỏ cuộc.

Chỉ mỗi Liêu Phàm đuổi theo Tam hoàng tử và Bát hoàng tử.
Khi Tam hoàng tử sắp ra khỏi rừng thì bị một đám áo đen vây quanh.

Cả đám áo đen đều đeo mặt nạ, không nói không rằng mà lao về Tam hoàng tử đánh hắn ngã khỏi ngựa.

Bát hoàng tử thấy vậy, kêu hắn lên ngựa mình, rồi phi vào hướng rẽ khác, đi khỏi đường chính.
Khi ra khỏi đường chính.

Bát hoàng tử bỗng quay lưng đẩy Liêu Ngọc té ngựa.

Liêu Ngọc giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi, là ngươi cố tình dụ ta đến đây.”
Bát hoàng tử – Liêu Danh cười lớn.
Cả đám áo đen khi nãy cũng xuất hiện, bao quanh lấy Liêu Ngọc yếu thế không thể kháng cự.
Lấy mạng Liêu Ngọc xong, một tên áo đen tiến lại chém vào cánh tay Liêu Danh, rồi quăng một loại khói xuống đất, Liêu Danh cũng ngất đi.

Tên áo đen cầm lấy quả tú cầu vàng đem bỏ lại đường chính rồi ra lệnh cả bọn rút đi.

Liêu Phàm thúc ngựa đi tới không thấy ai, chỉ thấy quả cầu nằm lăn lóc giữa đường, nên xuống ngựa nhặt lấy.

Lúc này Nhị hoàng tử cũng cầm quả tú cầu đỏ phóng thật nhanh lướt qua, ra khỏi khu rừng tiến về đích.
Giám khảo coi thi cũng tuyên bố người đầu về đích với quả cầu đỏ là Liêu Tuấn – nhị hoàng tử.
Liêu Nguyệt vẫn cứ thúc ngựa từ từ đi.
Trong thấy Đại hoàng tử cùng Thất hoàng tử đang đánh nhau.

Liêu Nguyệt cười thầm mà mặc kệ đi tiếp.

Vừa tới bìa rừng, còn vài bước tới đích thì quả cầu từ đâu bay thẳng tới Liêu Nguyệt.

Liêu Nguyệt cũng theo quán tính mà chụp lấy.
Giám khảo cũng trông thấy tay Liêu Nguyệt cầm tú cầu vàng, tuyên bố người chiến thắng thứ hai là Liêu Nguyệt.
Liêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn lại sau lưng mình, không ngừng mắng thầm.
“Tên chết bầm này, cố tình hại ta mà, ngươi đợi xem ta nhất định trừng trị ngươi.”
Liêu Phàm cưỡi ngựa đi phía sau, miệng không ngừng cười.
Cuộc thi cũng kết thúc.
Sau đó, các hoàng tử khác cũng quay về.

Chỉ mỗi hai người là Liêu Ngọc và Liêu Danh vẫn chưa thấy đâu.
Hoàng thượng cho người tìm kiếm.
Thời điểm quay về đại sảnh hoàng cung, Hoàng thượng hạ lệnh.
“Kết quả cuộc thi đã có, một tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.

Liêu Nguyệt tứ hôn Văn Bích, Liêu Tuấn tứ hôn Dương Yến.”
Cả triều xôn xao chúc mừng Dương tướng quân cùng Văn thừa tướng.
******
Tại tẩm cung hoàng thượng.
Hoàng thượng hét lên:
“Mau đưa ta đến chỗ Liêu Danh.”
Sau khi tìm thấy Liêu Danh và Liêu Ngọc, một người chết, một người thì bất tỉnh.

Chưa hiểu chuyện gì.


Hoa quý phi nghe tin, cũng đã ngất xỉu tại chỗ.

Tẩm cung náo loạn một phen.
Liêu Danh chợt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng, được thái y chăm sóc.
Hoàng thượng trông thấy vui mừng.
“Hoàng nhi, con tỉnh rồi, đã xảy ra chuyện gì?”
Liêu Danh cố gượng người ngồi dậy.
“Thưa phụ hoàng, con với Tam hoàng huynh đang đuổi lấy quả cầu vàng thì bị một đám áo đem từ đâu xuất hiện cản đường, bọn họ dồn chúng con vào hướng khác để tránh bị phát hiện, dù con và huynh ấy đã cố hợp lực nhưng không thể  đánh trả.”
Liêu Danh ngừng lại một lúc tỏ vẻ mệt mỏi rồi chậm rãi nói tiếp.
“Sau đó con bất tỉnh, chỉ nghe tiếng đánh nhau, rồi sau đó chuyện gì con cũng không biết, đúng rồi, hoàng huynh, Tam hoàng huynh thế nào rồi?”
Hoàng thượng cúi mặt xuống.
“Con tĩnh dưỡng trước đi, về đám thính khách kia, ta sẽ cho người điều tra.”
Hoàng thượng quay bước đi, không quên căn dặn Hoàng quý phi.
“Nàng ở lại chăm hoàng nhi đi, ta sẽ tới xem tình hình Hoa quý phi.”
Hoàng quý phi gật đầu.
Liêu Danh cố gượng người hỏi.
“Mẫu phi, Tam hoàng huynh ra sao rồi?”
Hoàng quý phi chỉ lắc đầu, không nói gì.
Liêu Danh giả vờ đau khổ, gục khóc.
“Phải chi con mạnh hơn, thì có thể bảo vệ huynh ấy rồi.”
Hoàng thượng cũng chỉ mới đi khỏi cửa, nên màn này cũng chứng kiến, mà hết nghi ngờ Liêu Danh.
                                 * * * * * *
Một đám thương nhân ngoại quốc đang tiến vào thành, hầu hết các ánh mắt đều hướng về họ, tuy thương nhân ngoại quốc không có xa lạ gì, vì giữa các nước vẫn mua bán qua lại với nhau, chỉ riêng đoàn thương nhân lại rất thu hút người đi đường, vì người dẫn đầu đoàn thương nhân là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
Nàng ta mang nét đẹp rất riêng biệt, không giống bất kỳ cô nương nào ở trong thành.

Cô nương cưỡi ngựa đi đầu nhìn xung quanh ánh mắt khinh thường.
“Ta nghe nói đây là an nhàn quốc, cứ tưởng nơi này có gì đặc biệt lắm, ai ngờ không những vừa nhỏ lại chẳng có gì đặc sắc, xem ra lần này uổng công của ta rồi.”
Cả đám người đi sau cũng cười theo.
Dương Tử lúc này đang vừa đi vừa ăn hồ lô trên đường.
Cô nương kia, tò mò cố tình đi chậm lại ngang bằng người kia.
Dương Tử vẫn không để ý gì khác ngoài việc ăn hồ lô của mình.
Cô nương kia không khỏi khó chịu, đi xuống ngựa.

Lúc này vẫn cố tình đi ngang hàng với Dương Tử.
Dương Tử mặc kệ, không để ý đến, cứ liên tục ăn hết xâu này rồi lại xâu khác, tay cầm cả chục xâu.
Cô nương kia không nhịn được mà đưa tay ra cản lại.
Lúc này Dương Tử mới xoay người nhìn xem chủ nhân của cánh tay đó.
Dương Tử vừa nhai vừa hỏi:
“Xin hỏi, tiểu cô nương đây là muốn gì ở ta?”
Cô nương chau mày nhìn chăm chăm Dương Tử:
“Ngươi tại sao không nhìn ta?”
Dương Tử vẫn nhai, ánh mắt ngạc nhiên hỏi.
“Tại sao ta phải nhìn cô?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận