Dương Tử ở cũng không yên, mà đi thì không biết tìm người nơi nào, hết sức bực bội, nghĩ thầm trong bụng.
“Nhị ca, đợi ta.
Tối nay ta nhất định sẽ cứu nhị ca ra.
Hy vọng đại ca sớm biết chuyện, đến ứng cứu cùng ta kịp lúc.”
Dương Tử cứ nằm trằn trọc, bụng thì vẫn réo.
Từ lúc về vẫn chưa ăn gì nhưng trong lòng bây giờ không chứa nổi hạt cơm nào ngoại trừ nghĩ cách cứu người ra.
Cứ thế mà nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ cách thoát ra khỏi phủ rồi đến đại lao.
Lúc này bỗng có một tiếng ” Két !” Vang lên từ cửa sổ truyền đến tai Dương Tử.
Dương Tử phản ứng rất nhanh, nhảy khỏi giường cầm kiếm hướng thẳng về người đang đột nhập.
Cái bóng người kia khẽ cười, lấy tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm nhích ra khỏi cổ mình, giọng trêu đùa:
“Đệ tính giết cả ta sao?”
Dương Tử nhìn kỹ lại giật mình thu kiếm lại.
“Là đại ca?”
Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, ánh mắt khó hiểu.
“Không phải ta còn là ai nữa?”
Dương Tử chau mày mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt Lăng Tiêu, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu xuất hiện mà không đeo mặt nạ, tuy có từng thấy nửa gương mặt kia, nhưng có vẻ cũng đoán là không quá nỗi xấu xí, nhưng nhìn lại bên che mặt nạ thì ra là có một vết sẹo lớn dài.
Lăng Tiêu bị nhìn đến mất tự nhiên, nên quay mặt đi.
“Ta biết vết sẹo khó coi, nhưng đệ cũng đừng có nhìn chăm chú vậy chứ?”
Dương Tử thoáng giật mình.
“Xin lỗi đại ca, ta không có chê, chỉ là lần đầu được thấy dung mạo thật của đại ca nên hơi ngạc nhiên, mà cũng cảm thấy rất lạ.”
Lăng Tiêu ngoái lại hỏi, ánh mắt dán chặt lấy con ngươi của Dương Tử.
“Vết sẹo này có gì lạ sao?”
Dương Tử cảm giác gương mặt này rất lạ mà cũng không biết phải nói ra làm sao nữa, nên ngừng nói mà lắc đầu cho qua chuyện.
Lăng Tiêu tiến lại bàn ăn, thản nhiên ngồi xuống cầm đũa gắp đồ ăn.
Dương Tử đứng ngớ người, mặt nhăn nhó với hành động vô tư của Lăng Tiêu.
“Đại ca, giờ này đại ca còn tâm trạng ăn sao? Nhị ca sắp bị hành hình rồi kìa.”
Lăng Tiêu ngồi yên nhai chóp chép.
Xong buông đũa xuống nhìn Dương Tử, giọng điệu bình thản.
“Đệ mau đi lấy thêm chén đũa rồi cùng ngồi xuống ăn đi.”
Dương Tử mặt nhăn nhó khó hiểu, mặc dù bao tử không ngừng reo mà vẫn cố cứng miệng đáp.
“Đệ không đói.”
Lăng Tiêu lắc đầu, chỉ đũa về hướng bụng của Dương Tử.
“Nó đang kêu đói kia kìa.”
Dương Tử không giấu mặt đi đâu được, đành tự lấy cho mình đôi đũa và cái bát.
Lăng Tiêu gấp đồ ăn bỏ vào chén cho Dương Tử mà cười nói.
“Đệ phải ăn thật no, mới có sức, tối nay còn vào đại lao mà cứu nhị đệ chứ.”
Dương Tử như hiểu chuyện mà gật đầu, ăn lia lịa.
* * * * * *
Phòng ngủ của Dương Yến.
Dương Yến bên cạnh chiếc bàn tròn lớn, cô khều nhẹ sợi bấc nến để ánh sáng nhiều hơn.
Nhưng nàng không tập trung được, trong lòng nàng thấp thỏm không yên, lại thêm cứ bồn chồn lo lắng.
Không biết đã qua bao lâu, nàng như có linh cảm, mở cửa hướng tới phòng của Dương Tử mà đi.
Vừa tới ngoài hiên thì đã thấy mấy thủ vệ lăn ra đất nằm ngủ còn ngáy khò khò.
Dương Yến gấp gáp xông thẳng vào mở cửa phòng của Dương Tử thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy mỗi tờ giấy.
“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta với đại ca sẽ sớm quay lại, ta nhất định sẽ không làm liên lụy đến tỷ và phụ thân đâu.”
Dương Yến nắm chặt tờ giấy, quay lại phòng của mình, dù bên trong lòng rất lo lắng.
Nhưng mặt vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng làm vậy là vì không muốn phụ thân, mẫu thân lo lắng.
Cố tỏ ra bình thường mà bước đi.
* * * * * *
Bên trong đại lao.
Tống Phi đang trong phòng giam liền nghe thấy tiếng đổ ngã uỵch xuống đất, mấy tên lính gác bỗng nhiên ngã lăn ra đất, liền sau đó nhìn thấy hai bóng người ập vào trước của phòng giam., đang không khỏi lo lắng lẫn tò mò, thì Lăng Tiêu cùng Dương Tử đi tới.
Tống Phi mặt hết sức ngạc nhiên , nhưng cũng rất lo lắng.
“Sao hai người lại vào đây, mau đi đi, ta không sao, hai người đừng vì ta mà bị liên lụy chứ.”
Dương Tử mặt sắp khóc nhìn Tống Phi, rồi nhìn từ dưới lên trên, dò xét khắp người của Tống Phi, xem có bị thương chỗ nào không.
Lăng Tiêu thì lại bình thản vừa cười vừa nói.
“Đệ nói gì vậy, một ngày làm đại ca, cả đời vẫn là đại ca, mau mau, ta đưa đệ với phụ thân đệ ra.”
Lời vừa dứt thì một mũi tên từ ngoài lao nhanh về phía Lăng Tiêu.
Dương Tử nhanh tay đẩy Lăng Tiêu né ra, nhưng lại bị mũi tên ghim vào cánh tay.
Lăng Tiêu mặt hốt hoảng, ánh mắt dè chừng.
“Không xong rồi, có cạm bẫy.”
Lúc này binh lính từ ngoài ập tới với số lượng rất đông.
Dương Tử vội đẩy Lăng Tiêu đi.
“Đại ca, huynh đi trước đi, ta ở lại cản họ.”
Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt kiên định.
“Không được, ta không thể bỏ mọi người ở lại đây.”
Dương Tử nhìn Tống Phi, gượng cười .
“Nhị ca theo đại ca đi trước đi, ta bị thương rồi, không thể dễ dàng thoát được khỏi đây đâu.
Ta sẽ nói hoàng thượng, tất cả là chủ mưu của ta, một mình ta gánh hết.”
Tống Phi ánh mắt kiên nghị, giọng nói quyết đoán mà nhìn lấy cả hai người.
“Đại ca, huynh đi trước đi, mọi việc ở đây để ta lo, ta sẽ nói giúp tam đệ, dù sao ta cũng là một tội thần, có thoát ra khỏi đây thì cả đời cũng không hết tội được.”
Binh lính càng lúc càng đông, thấy hai người họ kiên quyết không đi, nên Lăng Tiêu cũng đành gật đầu.
“Ta sẽ ra ngoài tìm cách, hai đệ yên tâm, nhất định ta sẽ có cách, nhị đệ chăm sóc vết thương của tam đệ giúp ta.”.