Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 33: Chương 33



Người kia như vẫn không muốn dừng lại, mà cố ý tiến tới, ép sát nàng, ngã lên bàn.
Nàng phải một tay chống ở phía sau mặt bàn, một tay cố đẩy vai người kia ra.
Nhưng tay nàng dường như cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra từ vai của người kia, mà giật mình thu tay lại, ánh mắt dán chặt lấy vị trí đó.
“Điện hạ, ngài bị thương?”
Liêu Nguyệt lúc này mặt hơi nhăn nhó, nhưng lại gượng cười nói:
“Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”
Dương Yến cũng không đẩy người đó ra nữa, mà đứng yên vị trí như cũ, mặc dù tư thế ngã người rất mỏi.
Nàng không nỡ làm người đó đau.
Liêu Nguyệt cũng dần thu nụ cười lại, tự đỡ Dương Yến thẳng người lại, rồi tự lùi ra xa, để Dương Yến được thoải mái hơn.
Liêu Nguyệt giọng điệu bình thản nói:
“Ta biết lý do tỷ tỷ đến đây.

Tỷ tỷ yên tâm, chuyện này vốn ngay từ đầu ta đã định ra mặt dù tỷ có đến hay không?”
Dương Yến không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Liêu Nguyệt:
“Lý do ngài giúp đệ đệ ta là gì?”
Liêu Nguyệt cười buồn đáp với giọng điệu nửa thật nửa đùa:
“Vì ta thích đệ đệ của nàng.”

Dương Yến mặt hơi biến sắc, giọng cũng bắt đầu căng thẳng:
“Điện hạ, ngài thật biết đùa.”
Liêu Nguyệt bật cười rồi lại nhanh thu lại vẻ mặt vui vẻ, mà lạnh lùng đáp:
“Tỷ không cần biết lý do đó đâu, chỉ cần tỷ yên tâm quay về đợi tin tốt của ta.”
Dương Yến gật đầu.
“Đa tạ điện hạ giúp đỡ.”
Nàng vừa xoay bước đi thì chợt khựng lại mà dừng bước xoay người lại.
“Vết thương của ngài, hay để ta bôi thuốc giúp ngài.”
Liêu Nguyệt gật đầu, ngồi xuống, lấy ra lọ thuốc đặt lên bàn, rồi nhanh tay cởi y phục bên ngoài ra.
Dương Yến bỗng đỏ mặt xoay đi.
Liêu Nguyệt chỉ bỏ lớp ngoài, vẫn còn lớp trong, mạnh tay xé đi đoạn vải phái trên vai vừa đủ để bôi thuốc, chứ không cởi hết bộ y phục ra.
Liêu Nguyệt vừa cười vừa nói.
“Tỷ tỷ không cần xấu hổ, vẫn còn mặc y phục bên trong mà, ta đã xé đoạn trên đủ để bôi thuốc nên tỷ cứ yên tâm xoay mặt lại.”
Dương Yến nghĩ vậy cũng thở phào nhẹ nhõm trong long, nàng tiến tới lấy lọ thuốc mở nắp ra, nhẹ nhàng bôi vào vết thương của Liêu Nguyệt.
Gương mặt Liêu Nguyệt cũng bắt đầu nhăn nhó vì đau.

Nhưng cũng ửng đỏ mà xoay đi như che dấu biểu cảm xấu hổ đó.
Dương Yến cũng bất giác thấy xấu hổ, lòng không ngừng suy nghĩ.

Đây là lần đầu nàng cảm giác được người kia dịu dàng như vậy.

Mà bờ vai người kia lại không quá rộng mà lại rất trắng trẻo, nhìn chẳng khác gì của mình vậy.

Lòng nàng cứ cảm giác như nóng ran cả lên.
Liêu Nguyệt thấy tay Dương Yến không di chuyển nữa nên buột miệng hỏi mà vẫn không xoay mặt lại nhìn.
“Đã xong chưa?”
Dương Yến mặt đỏ bừng, vội thu tay lại, cúi đầu nhìn hướng nơi khác.
“Đã xong.”
Liêu Nguyệt cười cười, vớ lấy áo khoác định mặc lại, thì Dương Yến nhanh tay giữ lấy tay Liêu Nguyệt.
“Điện hạ, ngài vừa bôi thuốc, thuốc vẫn chưa thấm hết nên ngài không nên mặc lại vội.”

Liêu Nguyệt bị hành động của Dương Yến làm cho ngớ người, đến nỗi không thể nói được gì.
Lúc này Dương Yến mới để ý tay mình đang đặt lên tay người kia mà không khỏi ngại ngùng rút tay về.
Dương Yến cố tỏ ra như chưa có việc gì nói tiếp.
“Ta nên về rồi, điện hạ ngài nghỉ ngơi cho khỏe.”
Liêu Nguyệt gật đầu, Dương Yến cũng nhanh rời khỏi.
Ánh mắt Liêu Nguyệt vẫn nhìn ra hướng cửa, dù bóng dáng Dương Yến đã đi rất xa.
                               * * * * * *
Tại tẩm cung của hoàng thượng.
Cửu hoàng tử tiến vào, cúi đầu hành lễ:
“Ngô hoàng vạn tuế!”
Hoàng thượng ngồi trên ghế, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại đượm buồn nhìn Liêu Nguyệt:
“Miễn lễ.”
Liêu Nguyệt ngước đầu lên, ánh mắt vô cảm:
“Phụ hoàng, con có chuyện cần bẩm báo.”
Hoàng Thượng mỉm cười nhìn về Liêu Nguyệt:
“Đây là lần đầu con tự tìm đến gặp trẫm.”
Ánh mắt hoàng thượng vẫn không rời khỏi Liêu Nguyệt, người nói tiếp với giọng điệu không được vui:
“Con thật rất giống mẫu phi của con, luôn tìm cách trốn tránh trẫm.”
Liêu Nguyệt không trốn tránh ánh mắt của hoàng thượng, mà nhìn trực diện vào hoàng thượng, với tư thái rất bình tĩnh, giọng vẫn bình tĩnh không có nửa điểm cảm xúc:
“Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi do con quá bận mà thôi.”
Hoàng thượng nét mặt phiền muộn, giọng nói điềm đạm, ánh mắt dò xét.

“Chuyện con muốn bẩm báo là chuyện gì?”
Liêu Nguyệt không nhanh không chậm , từ tốn trả lời.
“Mấy hôm trước con tới Tô Châu du ngoạn, vô tình thấy nơi đó có vài người bệnh lạ.

Nếu đoán không sai, sẽ là trận đại dịch lớn nhất từ trước đến giờ sẽ xuất hiện nơi đó.”
Hoàng thượng vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt do xét nhìn về Liêu Nguyệt mà nói.
“Xem ra con đang có ý…?”
Liêu Nguyệt bình thản mà đáp, giọng điệu vẫn chừng mực, ánh mắt thì kiên định.
“Đề phòng vẫn là tốt hơn, con hy vọng phụ hoàng sớm cho người đến chữa cho bọn họ, một là sẽ được lòng dân, hai là ngăn được tổn thất do đại dịch gây ra.”
Hoàng thượng cảm thấy hài lòng với suy nghĩ của Liêu Nguyệt, mà mỉm cười, rồi gật đầu.
Liêu Nguyệt thấy hoàng thượng gật đầu, đồng thời cũng nói tiếp:
“Con xin đề cử Tống Phi cùng Tống Nhạc đi đến đó làm y quan.”
Hoàng thượng đanh mặt, ánh mắt sắc bén hướng nhìn Liêu Nguyệt, giọng điệu nghi ngờ mà dò hỏi:
“Ý con muốn trẫm tha tội cho cha con họ? Tống Phi có thể nhưng Tống Nhạc tội khó tha!”
Liêu Nguyệt giữ thái độ quả quyết mà nói:
“Lúc này chúng ta rất cần người, xin phụ hoàng suy xét.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận