Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

Chương 38: Chương 38



Dương Yến điềm đạm đáp nhanh:
“Chỉ là một chút thuốc thang cùng lương thực, mong huynh cho chúng ta vào.”
Nói xong Dương Yến nháy mắt với Dương Tử.

Dương Tử liền hiểu ý, lấy ra túi bạc đưa cho tên lính.
Tên lính thấy bạc sáng mắt, cầm lấy chia cho những tên lính khác, rồi hắn nhắc nhở.
“Vào thì dễ, ra thì khó, các ngươi vẫn muốn vào?”
Dương Yến gật đầu.
Hai tên lính gác cổng nhường đường cho cả bọn Dương Tử đi vào.

Lăng Tiêu lấy khăn bịt mũi, rồi nhắc nhở mọi người làm theo.
“Các vị khoan đã, trước khi vào thì nên che mũi lại như ta này.”
Cả bọn nhanh chóng lấy khăn che lên.
Tống Nhạc nhìn Dương Yến khó hiểu:
“Dương tiểu thư, tại sao cô nương không để ta cho họ biết sự tình?”
Dương Yến lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu:
“Tiểu nữ thấy việc này nên từ từ điều tra rõ, không nên vội tiết lộ thông tin.”

Tống Nhạc nhìn Dương Yến thán phục, thầm khen cô gái trước mặt mình quả thực rất thông minh.
Cả đám người Dương Tử đi vào, Liêu Sương rụt rè khi thấy xác chết, và một số người đang nằm khắp nơi cả thân đều bốc mùi hôi thối, không ngừng run mà nép sát người Tống Phi, một tay còn nắm lấy cánh tay của Tống Phi.
Dương Tử nhanh chân đi tới xem số lượng bệnh nhân nằm bên ngoài, đếm gần 20 người còn sống, và hơn 50 xác chết đang nằm khắp nơi.
Tống Phi gỡ tay Liêu Sương ra:
“Điện hạ, ngài sợ thì có thể đứng yên ở đây, để ta vào xem xét.”
Tống Phi cùng Tống Nhạc đồng thời nhìn nhau rồi cùng bước tới bắt mạch từng người còn sống.

Dương Yến thì quay sang đệ đệ phân phó:
“Đệ cùng các vệ binh chia nhau đi tìm nước sạch đi.”
Dương Tử gật đầu mang theo cả đội đi lấy nước.

Dương Yến nhìn sang Lăng Tiêu nói:
“Ta thấy thức ăn mang theo có thể không đủ, huynh có thể mang theo vài vệ binh còn lại vào khu rừng lân cận kiếm thêm thức ăn được không?”
Lăng Tiêu gật đầu, rồi dẫn vào người vào rừng.
Liêu Sương chạy đến nắm lấy cánh tay Dương Yến, ánh mắt như mong chờ được phân công:
“Tỷ tỷ, còn muội, muội có thể làm gì?”
Dương Yến gật đầu, nhìn Liêu Sương phân phó:
“Muội có thể lại xe ngựa lấy thức ăn ra nấu cháo được không, ta thấy ai cũng cần được ăn.”
Liêu Sương gật đầu bước đi lấy lương thực chuẩn bị.
Lúc này hơn 30 người trong các căn nhà từ từ đi ra khi nhìn thấy vài người mới đi vào, một người trông như trưởng làng, vẻ mặt già nua đầy nếp nhăn đi tới bắt chuyện với Dương Yến.
“Các vị là…”
Dương Yến giọng điệu nhẹ nhàng đáp:
“Ta cùng các huynh đệ và y quan đến đây để giúp các vị.”
Dân làng sau khi nghe thấy, đều rưng rưng ngấn lệ, mà quỳ xuống trước mặt Dương Yến tạ ơn.

Dương Yến thấy vậy liền đỡ lấy trưởng làng, nâng người dậy.

Nàng hướng nhìn mọi người nói:
“Các vị không cần làm vậy, là chuyện chúng ta nên làm.”
Vài phụ nữ trẻ lên tiếng:

“Chúng ta có thể giúp gì không?”
Dương Yến chỉ tay hướng Liêu Sương đang chuẩn bị thức ăn:
“Ta cần một số vị biết nấu nướng phụ cô nương kia chuẩn bị thức ăn.

Và một số người còn sức lực thì cùng nhau đem những cái xác ra khoảng đất trống mà thiêu, tránh để bốc mùi thêm nữa.”
Nàng nghỉ một lúc, rồi thu mắt về những người còn lại mà phân công tiếp:
“Còn lại là những ai không sợ không ngại chăm người bệnh, ở lại cùng ta lấy khăn với nước ấm lau sạch người cho các bệnh nhân, và băng bó lại, tránh để họ lở loét thêm.

Việc bốc thuốc thì có hai y quan đằng kia đang xem xét rồi.”
Mọi người cùng nhau gật đầu, chia ra mà làm việc như lời Dương Yến nói.
Tống Nhạc trông thấy sự sắp xếp của Dương Yến mà không ngừng thán phục trí thông minh cùng sự gan dạ của nàng.

Là một tiểu thư sống quen trong nhung lụa xe ngựa dập dìu, mà lúc này có thể xắn tay áo đi lau người cho các bệnh nhân ốm bệnh, không hề sợ hãi mà gương mặt rất say mê chăm chú, phong thái tự tin, bình tĩnh mang tư thế đ ĩnh đạc.
Liêu Sương nhìn Dương Yến mà cũng thấy chạnh lòng, không ngừng nói với chính mình:
“Ta nhất định sẽ noi theo tỷ tỷ.”
Tống Phi vừa bắt mạch, ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn Dương Yến, trong lòng có một chút cảm mến mà bất giác nở nụ cười.
Dương Tử nhìn thấy một cảnh tình thơ này liền thầm than:
“Tỷ tỷ ta cũng thật đào hoa!”
Một ngày lao động mệt nhọc và căng thẳng cũng dần kết thúc.

Trời vừa xế chiều, Lăng Tiêu đã trở về cùng vài người, trong tay ai nấy cũng mang rất nhiều thức ăn, số ít là trái cây, phần lớn là động vật được săn bắt.

Họ cùng nhau làm thịt số động vật săn được, rửa sạch sẽ rồi chuyển tới cho nhà bếp chế biến.

Lăng Tiêu được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi chạy đuổi khắp rừng, lúc này mới nhìn lại khắp thôn không khỏi ngạc nhiên, chỉ đi có một buổi mà cả thôn đã được gọn gàng sạch sẽ, mùi xú uế từ xác người cũng không còn.
Nhìn các bệnh nhân không còn vẻ khắc khổ đau thương, mặc dù vẫn còn nhăn nhó vì bệnh tật nhưng dường như đã được dễ chịu đôi chút, trên khuôn mặt đã có chút khí sắc, nở nụ cười tươi rói.
Phút chốc Lăng Tiêu cảm thán, trong lòng chợt nhói, ánh mắt cũng thẫn thờ hồi lâu.
Dương Tử đứng bên này, thấy Lăng Tiêu đứng im bất động nên đến gần hỏi thăm:
“Đại ca, huynh không được khỏe à?”
Lăng Tiêu lắc đầu.

Dương Tử cũng không tiện hỏi nhiều, chuyển ánh nhìn sang tỷ tỷ mình đang chăm sóc cho các bệnh nhân, có chút tự hào mà nói:
“Đại ca xem, nhìn tỷ tỷ của đệ như bậc vương hậu vậy.”
Lăng Tiêu vừa cười vừa nhìn theo:
“Nếu tỷ tỷ của đệ trở thành hoàng hậu, thì liệu có ai xứng đáng để làm quân vương?”
Dương Tử chớp mắt suy nghĩ:
“Cũng đúng.”
Tiếng ho khan khô khốc của Dương Yến bất chợt vang lên khiến Lăng Tiêu bất giác hoảng hồn, ngay lập tức lao người đến đỡ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận