Dương Tử lên lại xe, vừa đặt mông ngồi xuống vừa lầm bầm trong miệng,
“Đẹp gì mà đẹp chứ, đúng là một gã ăn mày th ô tục.
Đã th ô tục lại còn kỳ quặc nữa chứ, đúng là ra đường không xem ngày mà, mất cả vui.”
Dương Yến nghe vậy cũng tò mò hỏi.
“Sao đệ nói hắn kỳ quặc?”
Dương Tử nhớ lại gương mặt gã ăn mày liền kể lại.
“Hắn là ăn mày, ăn mặc thì rách nát, lấm lem bụi, mà còn bày đặt đeo mặt nạ, không phải quá kì sao, ăn mày lại đeo mặt nạ, hay hắn sợ người ta thấy gương mặt xấu của hắn mà bỏ chạy à?”
Dương Yến nghe hai từ mặt nạ đã vội bước xuống xe, còn không nghe hết câu nói của Dương Tử.
Dương Yến nhìn xung quanh tìm kiếm gã ăn mày.
Gã ăn mày đang cùng đứa bé đứng trước quầy bán màn thầu, gã mua hai cái bánh đưa cho đứa bé.
“Ngươi cầm về đi, còn cái bánh bị bẩn này để cho ta.”
Đứa bé ngây ngô nhìn gã ăn mày cầm lấy hai cái bánh trong sự hạnh phúc, mỉm tươi cười, ánh mắt long lanh.
Sau khi cầm lấy bánh, đứa trẻ cũng nhanh chạy đi, được một đoạn thì quay lưng lại nói thật to.
“Cám ơn huynh.”
Gã ăn mày cười tươi, rồi lại bước tới góc cửa thành ngồi xuống như ban đầu.
Dương Yến đứng từ xa trông thấy tất cả, nhìn nụ cười của gã ăn mày, mà Dương Yến như bị say mê, dù là chỉ thấy được nửa gương mặt, mà nụ cười trên gương mặt đó lại có thể khiến người ta đắm chìm trong một thế giới khác.
Dương Yến nhìn chiếc mặt nạ cứ ngỡ thân quen, mà vô thức bước lại gần gã ăn mày, đến khi đứng đối diện hắn thì mới giật mình mà lấy ra một thỏi bạc rồi bỏ vô chén gã ăn mày.
Gã ăn mày nhìn thỏi bạc, rồi ngước lên xem ai tốt bụng đã cho mình nhiều ngân lượng.
Bỗng ánh mắt gã ăn mày kì này không còn đờ đẫn, mà gọi là như bị thôi miên.
Gã ăn mày bất động rất lâu và rất lâu.
Dương Yến thấy bản thân bị nhìn như vậy cũng khó chịu, và cũng nhận ra chiếc mặt nạ này không giống với sự trông chờ của bản thân, nên vội nói nhanh rồi rời đi, quay lại xe ngựa.
“Đây là cho ngươi, vì lòng tốt của ngươi dành cho đứa bé.”
Không đợi gã ăn mày trả lời Dương Yến đã lên xe ngựa mất dạng.
Xe ngựa lại lăn bánh tiếp, dần đi khuất khỏi kinh thành, thì lúc này gã ăn mày mới hoàn hồn lại mà cảm thán.
“Đẹp hơn cả đẹp.”
Gã ăn mày nhìn về hướng ngoài thành với ánh mắt nuối tiếc, rồi lại nhìn lại
vị trí cô gái khi nãy cho mình thỏi bạc.
Liền thấy có một chiếc khăn thêu nằm trên mặt đất.
Gã ăn mày không cầm suy nghĩ, cũng biết cô gái ban nãy là chủ nhân chiếc khăn thêu, nên vội nhặt lấy.
Rồi theo hướng theo chiếc xe ngựa mà ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo.
Dương Yến ngồi trên xe ngựa không khỏi nhớ lại nụ cười của người đó, bỗng chốc lại tự lắc đầu xua đi hình ảnh nụ cười của gã ăn mày rồi tự nhủ.
“Cũng là mặt nạ, nhưng lại là màu đen, chẳng phải là màu đỏ thẫm, vậy chắc không phải của người kia rồi.”
Nàng lẩm bẩm rồi lại thở dài, khiến Dương Tử ngồi cạnh bên cũng khó hiểu mà chau mày dò xét.
“Tỷ tỷ có chuyêj gì phiền lòng, hay không vui sao? Tỷ cứ thở dài hoài vậy? Làm đệ cũng lo lắng theo.”
Dương Yến lắc đầu cười đáp, lấy lại giọng điệu thường ngày, nhẹ nhàng, vô lo vô nghĩ, trạng tháng bình bình khó đoán.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng chân lại tại một khách đi3m có vẻ to nhất và nổi tiếng nhất trong Tô Châu, ngoại biên kinh thành.
Dương Tử vừa đỡ tỷ tỷ xuống vừa dặn dò.
“Mình vào bên trong nghỉ ngơi một chút, tối nay đệ dắt tỷ ra ngoài, vì tối nay nơi này sẽ có lễ hội rất lớn, năm nào, vào ngày này cũng thế, đệ nghe nhiều nô bộc xuất thân ở đây kể lại, nghe bảo nhộn nhịp lắm, một năm chỉ tổ chức một lần, là phong tục nơi này.
Rất nhiều người từ khắp nơi đến tham dự, còn có nhiều thương nhân mang rất nhiều thứ kỳ lạ khắp thế gian mà đến đây bán nhân dịp này.”
Dương Yến không tỏ ra mấy hứng thú, chỉ gật đầu rồi tươi cười cùng Dương Tử bước vào bên trong khách đi3m.
Cả hai vừa tiến vào trong, tên chủ quán thấy cả hai ăn mặc sang trọng mắt sáng rỡ như hai ngôi sao trong đêm, mặt hớn hở như sắp hái được vàng, mà chạy lẹ ra đón tiếp, còn mém vấp ngã.
* * * * * *
Ở một nơi khác, cùng thời gian đó.
Tại vương phủ của Nhị hoàng tử – Liêu Tuấn.
“Điện hạ, thuốc của ngài đây.”
Một nha hoàn tiến vào, tay cầm mâm thuốc, cúi đầu thưa.
Liêu Tuấn đang ngả lưng trên ghế đọc sách, một tay cầm sách, một tay cầm lấy chén thuốc uống nhanh rồi đặt lại lên khay, nha hoàn cũng rất nhanh lẹ cầm khay lui xuống, không dám ở lâu hơn mà phiền chủ tử.
Liêu Tuấn ho vài tiếng, tay lật sang trang khác, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, đột nhiên cất tiếng.
“Ngươi đến rồi, sao còn chưa vào?”
Người kia vừa nghe thì bước vào, không nhanh không chậm thi lễ cúi đầu.
Liêu Tuấn đặt quyển sách lên bàn, hướng mắt về người trước mặt.
“Ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không có người ngoài thì không cần hành lễ với ta mà, chuyện kia ngươi sắp xếp đến đâu rồi?”
A Kiều chắp tay nói.
“Thuộc hạ đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi lệnh của ngài thôi.”
Liêu Tuấn xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi, ra lệnh.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi.”
A Kiều bước ra tốc độ nhanh hơn khi bước vào, không quên đóng cửa lại, rồi xoay lưng một phát biến mất dạng.
Hành động dứt khoác nhanh lẹ cho thấy nàng cũng là một trong những cao thủ võ lâm.
* * * * * *.