Ngày hôm sau Tô Mật tỉnh dậy, chợt nhớ tới chuyện lớn.
Kiếp trước biết được thân thế mình là vì tìm được ngọc bội và thư Tô Tinh Nguyệt lưu lại cho nàng. Tô Mật chưa từng biết đến sự tồn tại của hai thứ này. Tuy không biết tại sao Tô phụ Tô mẫu chưa từng nhắc đến, nghĩ đến đây, liền vội bật dậy.
Ai ngờ vừa xuống lầu đã thấy Đại thẩm thẩm đến gọi nàng thức dậy ăn sáng.
Tô Mật chỉ đành ngoan ngoãn kiềm lại, đến nhà Đại thẩm dùng bữa sáng, ăn xong liền vội vã quay về Tô gia, trực tiếp đến phòng Tô phụ Tô mẫu. Tô phụ Tô mẫu đều vì mắc bệnh mà qua đời, lúc bệnh đến nói cũng không nói được, chỉ nhớ lúc đó hấp hối cả hai đều nhìn về một hướng.
Lại một lần nữa mở cửa phòng, căn phòng hai tháng chưa từng có ánh nắng chiếu vào, đồ vật trong phòng đều dùng vải trắng phủ lên, hai tháng rồi chưa vào phòng, đến vải cũng phủ bụi, theo động tác mở cửa của nàng, bụi bay mù mịt dưới ánh nắng mặt trời.
Vải trắng bao lấy căn phòng khiến mắt Tô Mật dần đỏ, hếch cầm cố không có nước mắt rớt xuống, hồi lâu sau mới ổn định được tâm trạng. Nàng đến thẳng tủ bên giường, lúc hấp hối Tô phụ Tô mẫu vẫn dùng hết sức nhìn về hướng tủ này, nhưng không cách nào nói được. Tô phụ là thợ mộc, mặc dù không nỡ để Tô Mật vất vả giúp đỡ những lúc nàng đứng một bên nhìn, ông chưa từng cấm.
Tô Mật nhớ rõ, lúc làm cái tủ này, Tô phụ có làm một ngăn kép.
Tô Mật đưa tay cẩn thận sờ soạng, lục tìm một hồi, mắt sáng lên, tìm được rồi! Ngón tay ấn xuống, ngăn kéo mở ra, bên trong có một cái hộp đen. Tô Mật nhìn hộp đen hồi lâu, chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy hộp, mở ra.
Bên trong quả nhiên là một phong thư và một miếng ngọc bội.
Tô Mật mím môi, cầm lấy tín vật, mở phong thư ra.
[ Nếu có thể, ta hy vọng con vĩnh viễn không biết tới phong thư này.]
[ Thật đáng tiếc, nếu con đọc được phong thư này, tức là Tô gia đã xảy ra chuyện.]
[ Con gái của ta, ta mong con vô ưu vô lo mà lớn lên, ta mong con rời xa thị phi phân tranh, bình an sống hết một đời, tuy rằng ta không ở bên cạnh con, nhưng con hãy tin rằng, ta thật sự rất yêu con, dùng cả sinh mệnh này của ta, mãi mãi yêu con.]
“Con tin, con rất tin!”
Nói xong câu, mắt nàng đã nhòa lệ.
Nàng sinh vào lúc đất nước hỗn loạn, khi đó đã có kẻ công khai lên án nương nàng là nữ vong quốc, dưới tình cảnh đó, a nương còn có thể tìm được cho nàng một gia đình tốt bảo vệ nàng,m đã là tận lực lắm rồi. Tô Mật đau lòng khóc đến là lâu, cuối cùng cũng ngồi tựa hẳn vào tủ mà khóc.
Hồi lâu sau nàng mới đưa tay lau mắt, tiếp tục đọc thư.
Sau khi đã đọc kỹ mấy hồi, nàng mới cẩn thận đặt thư vào tráp, cầm miếng ngọc bội lên.
A nương nói đây là ngọc bội của Kỷ gia, Kỷ gia năm đó nợ nương ân tình, nếu nàng không biết đi về đâu, cứ mang ngọc bội này đến Kỷ gia là được, họ sẽ sắp xếp cho nàng.
Kỷ gia?
Nếu Tô Mật cứ ở trong thôn mãi, đương nhiên sẽ không biết Kỷ gia là ai, nhưng Tô Mật rời khỏi thôn, vào Bùi phủ, cuối cùng tiến cung, đương nhiên cũng có hiểu biết về Kỷ gia. Kỷ gia là hào môn nhiều triều, một gia thế có bề dày lịch sử như thế có được bao nhiêu? Nhưng Kỷ gia lại rất trầm lặng.
Trầm đến nỗi cả đời chỉ có một đứa con trai vào triều làm quan.
Nhưng danh tiếng Kỷ gia thì lại vô cùng tốt.
Bởi vì tuy những nam nhân khác trong Kỷ gia không vào triều nhưng vẫn vô cùng nổi bật, bất kể là cầm kỳ hay thi họa, đều xuất thân từ Kỷ gia, là một phủ đệ thư hương có tiếng, đa số văn nhân đều muốn đến bái phỏng. Mà Tô Mật biết Kỷ gia, thì cũng biết Kỷ Ninh. Khoa khảo năm ấy, Kỷ Ninh trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất, chỉ mới mười sáu.
Hơn nữa y lại vô cùng tốt, một thiếu niên thập phần xuất sắc như vậy, đừng nói ngoài cung, ngay cả thiếu nữ trong cung cũng phải đàm luận đến y.
Tô Mật cũng từng nghe vài lần, cho nên biết y, biết Kỷ gia.
Trầm lặng mà có thực lực, vậy, trong lúc thân thế nàng bại lộ, Kỷ gia đã sắm vai gì? Tô Mật nghĩ ngợi một chút rồi lại không nghĩ nữa, lúc xảy ra chuyện bản thân bị cấm túc, ra không được vào không xong, không hề hay biết tình hình bên ngoài.
Mà lần này, mình sẽ an phận sống ở trong thôn, sẽ không gặp phải Bùi Trạch, sẽ không ra ngoài. Kỷ gia kia, cũng sẽ không liên quan đến nàng nữa.
Cất ngọc bội vào hộp, nàng lại ngắm nhìn bức thư hồi lâu, ước chừng cả nửa canh giờ mời ghi lại tất cả từng chữ từng chữ vào trong lòng, sau đó dựng, châm lửa, rất nhanh, ngọn lửa cuốn lấy phong thư, Tô Mật buông lỏng tay, phong thư rớt xuống mặt đất, trở thành tro bụi.
A nương, người yên tâm, con sẽ sống thật tốt, sẽ bình an khỏe mạnh cả một đời, nhất định như ý nguyện của người.
…
Bữa trưa vẫn là đến nhà Đại thẩm, Đại gia nhiều người, có cả ông nội bà nội, con cái, cháu chắt cũng cả mười mấy người rồi, nhưng chỉ có Tô Mật, Đại thẩm và Đại nãi nãi dùng cơm, vì những người khác đều đã đi làm nông, mấy đứa nhỏ thì chạy chơi bên ngoài rồi ăn trưa ngoài đồng luôn, Đại thẩm cũng vừa mới đi đưa cơm cho họ về.
Đại nãi nãi tuổi cao không thể ra đồng được nữa, đã hơn sáu mươi, mái tóc cũng bạc rồi, nhưng tính tình vô cùng hào sảng, rất hay nói chuyện.
Đại thẩm thẩm là người duy nhất ở nhà làm cơm không ra đồng.
Đại nãi nãi rất thích Tô Mật, chỉ là vì tuổi cao không thể thường xuyên đi thăm nàng, hôm nay thấy nàng chủ động đến, người tuy còn gầy gò tiều tụy nhưng đôi mắt cũng linh động hơn rồi. Đại nãi nãi người già tâm không già, vừa nhìn đã biết nàng đã nghĩ thông rồi, vui mừng ôm nàng vào lòng.
Ây da, nha đầu ngọt ngào này, phải cười lên nữa mới đẹp.
Thoa thoa chóp mũi Tô Mật.
“Nghĩ thông rồi ha, nha đầu bướng bỉnh này!”
Tô Mật còn chưa kịp nói, Đại thẩm đã bất bình: “Mẹ nói thế làm gì chứ? Mật nha đầu là hiếu thuận mới thế, mẹ đừng có nhắc nữa.” Vạn nhất lại gợi lên nỗi đau thì làm sao? Đại nãi nãi cùng biết mình lỡ lời, vội vả vào miệng, Tô Mật vội giữ chặt lấy tay bà.
“Nãi nãi, con có chuyện muốn hỏi người đây!”
Đại nãi nãi vội quên chuyện trước, hỏi ngay: “Chuyện gì vậy?”
Tô Mật quả thật có chuyện muốn hỏi Đại nãi nãi.
Muốn hỏi, bản thân sau này nên sống như thế nào.
Đã nghĩ thông rồi, sẽ không muốn gặp những nam nhân kia nữa, muốn sống trong thôn này, nhưng tính đi tính lại vẫn không nên ăn không uống không nhà Đại thẩm thẩm a? Đại gia vốn thân thiết, Tô Mật cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Nãi nãi, người nói con sau này nên sống thế nào đây?”
Người quá ốm yếu, không thể làm ruộng, cũng không có sở trường gì, chỉ một thân nữ nhi.
Nói đến chuyện này, Đại thẩm thẩm thẳng lưng, quả nhiên Tô Mật đã nghĩ về chuyện cuộc sống sau này rồi. Tuy nhà mình vẫn có thể giúp con bé, như nha đầu này lòng tự trọng cao, nếu không tìm được đường đi thì cũng không được?
“Đang muốn nói với con đây.”
“Điền ruộng nhà con hiện tại Trần gia đang dùng, bọn họ cũng đồng ý rồi, mỗi tháng sẽ mang lương thực đến cho con, vì thế chuyện lương thực không cần lo. Ta vốn nghĩ, trước sau gì con cũng chỉ ở mỗi tiểu lâu, chi bằng làm vách tường rồi để gian ngoài cho bọn họ thuê.”
Cho thuê phòng?
Nơi đó đều chứa đựng hồi ức về Tô phụ Tô mẫu, hơn nữa, từng viên gạch từng mái ngói đều là do hai người cẩn thận bố trí, nói thật, Tô Mật không hề muốn ai đến ở.
Tô Mật chưa nói, Đại thẩm thẩm biết nàng không vui, liền nói: “May mà mấy chục lượng bạc hôm qua con lục ra, ta hỏi chủ nhà, lão nói hiện tại trong trấn có một cửa hàng, nhỏ thôi, mười mấy lượng bạc là mua được rồi.”
Tô Mật: “Vậy là buôn bán sao?”
“Với thân hình nhỏ nhắn này, con còn có thể làm gì?”
Tô Mật chớp chớp mắt, quả thật, cái gì cũng không biết?
“Vậy mua cửa hàng làm gì?”
“Cho thuê a.”
“Cửa hàng trên trấn, cho thuê ít nhất cũng là một hai lượng một tháng! Con ở trong thôn, mỗi tháng có sẵn gạo, nhiều nhất cũng chỉ mua thêm thịt, một hai lượng bạc cũng đủ sống rồi. Sau này nữa thì để sau rồi nói, bây giờ ta cảm thấy cách này không tồi, con thấy sao?”
Đương nhiên là tốt nhất rồi!
Hai mắt Tô Mật cong lên, nhào vào lòng Đại thẩm làm nũng.
“Thẩm thẩm là tốt nhất!”
Đại thẩm thẩm tích nhất là tiểu nha đầu vừa trắng vừa thơm này, kéo nàng vào lòng ngực ôm lấy ôm để: “Ta đương nhiên là phải tốt rồi, ta chỉ hận không phải sinh con ra, chứ con mà là con ta, ta đến ngủ cũng cười nữa là!”
Đã sinh được ba đứa trai rồi, mơ cũng muốn mơ sinh được một khuê nữ chứ!
Có một người yêu nàng vô điều kiện, đó là cảm giác tuyệt vời nhất rồi.
Tô Mật nằm trong lòng Đại thẩm thẩm, đôi mắt lại cong lên.