Hoắc Cảnh Duệ nhìn chằm chằm mỹ nhân quần áo không chỉnh tề trong ngực, chỉ thấy nàng cúi đầu ngượng ngùng, chôn mặt trong ngực mình, lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ.
Hắn thấy thú vị, Ứng chiêu nghi tướng mạo xinh đẹp, tính tình có chút khiếp nhược, nên nhu thuận thì thuận, nên to gan thì to gan, đúng là rất có ý tứ.
Trên người nàng có rất nhiều mâu thuẫn, lại khác rất nhiều so với các phi tần khác, đúng là thú vị.
Bàn tay hoàng đế luồn qua mái tóc đen ẩm ướt của Ứng Thải Mị, đặt vào sau gáy nàng, dọc theo sống lưng trượt xuống.
Cảm giác bàn tay đang đặt trên người hắn có chút căng thẳng, càng hướng lồng ngực hắn ma sát nhiều hơn, khóe miệng Hoắc Cảnh Duệ tươi cười sung sướng.
” Ân, hoàng thượng…đừng…”.
Ứng Thải Mị cắn môi dưới, đè bàn tay đang lui tới trên người nàng, thấp giọng khéo léo từ chối: ” Nơi này là tẩm cung của hoàng hậu nương nương, canh giờ dùng bữa cũng sắp đến, không nên để hoàng hậu nương nương chờ lâu.”
Hoắc Cảnh Duệ nhíu mày, mỗi lần gặp Ứng chiêu nghi, hình như đều bị cự tuyệt.
Chỉ là nhìn thấy bộ dáng nàng lo lắng, đôi mi thanh tú cau lại, cũng rất phong tình.
Đáy lòng có một chút nghi ngờ cũng biến mất.
Xem ra việc này là kế hoạch ngầm của hoàng hậu, Ứng chiêu nghi lại hoàn toàn không biết chuyện.
” Hoàng hậu nói trẫm đến hậu điện, Ứng chiêu nghi nên hiểu.” Hoắc Cảnh Duệ nói xong lại mờ mịt, một tay ôm eo nhỏ của Ứng Thải Mị, một tay xoa ngực mềm mại của nàng, thì thầm bên tai nàng rất ái muội.
Ứng Thải Mị sửng sốt kinh ngạc, thần sắc trên mặt biểu lộ sự khiếp sợ:
” Hoàng thượng, việc này không có khả năng.
Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay đều coi trọng quy củ, làm sao sẽ…”
Năm năm nay, hoàng hậu dùng hai chữ quy củ trói chặt tất cả phi tần hậu cung.
Con trai chính cung chưa được sinh ra, các phi tần khác cũng không thể mang thai.
Không biết hoàng đế có cảm kích hay không, nhưng năm năm liền con nối dõi cũng không có, chẳng lẽ trong lòng hoàng đế không có nghi ngờ, không có khúc mắc sao?
Hiện tại Ứng Thải Mị dùng hai chữ quy củ để phản đối hoàng đế, để hắn chỉ có thể nhìn, không dám ở trong cung của hoàng hậu quá phận.
Thái hậu còn chưa có chết đâu, hoàng đế nói cái gì cũng phải cho người đó mặt mũi, đa số phải chiếu cố chất nữ của nàng.
Ứng Thải Mị không nghĩ tới, hoàng đế chẳng những không dừng lại, trái lại còn thâm nhập vào trong yếm, cách một tầng sam y khẽ vuốt, làm cho toàn thân nàng rung lên, mềm mại ngã vào vòng tay hắn.
Hoắc Cảnh Duệ cúi đầu nhìn mỹ nhân hai mắt đang mơ màng, làm bộ muốn giãy giụa, nhưng lại hữu tâm vô lực, mềm mại làm tâm hắn càng ngứa ngáy.
Chỉ là trong lòng có chút chìm xuống, hoàng hậu năm năm qua vẫn rất
quy củ, bây giờ lại nhịn không nổi nữa?
” A, hoàng thượng —– ” Hoàng đế tìm ra được chỗ mẫn cảm trên người Ứng Thải Mị, nặng nhẹ vuốt ve, làm cho nàng kìm lòng không được mà hô lên.
” Xem ra ái phi rất thích như vậy?” Hoắc Cảnh Duệ ôm Ứng Thải Mị ngồi trên chân hắn, một tay cởi cái yếm, tùy ý ném vào bồn tắm, cái yếm màu trắng chìm nổi trên mặt nước nóng dần dần trôi xa.
Áo lót trên người Ứng Thải Mị còn tuột một nửa xuống khuỷu tay, miễn cưỡng kéo lên che ngực, bày ra bộ dáng không biết phải làm sao.
” Nhiệt tình của ái phi ở Đào Nguyên điện đã đi đâu hết rồi? Sao bỗng nhiên lại trở nên ngượng ngùng, đến mắt trẫm cũng không dám nhìn?” Hoắc Cảnh Duệ nhịn không được đùa giỡn nàng, một tay gãi cằm Ứng Thải Mị nhẹ nhàng trêu đùa.
Ứng Thải Mị mím môi không hé răng, trong lòng lại phi một tiếng.
Nếu như mỗi lần nàng đều nhiệt tình, giống như chưa từng nhìn thấy nam nhân mà nhào tới, không quá hai lần hoàng đế sẽ nghi ngờ mình phóng đãng, cảm thấy nhân phẩm kém liền sẽ chán ghét.
Nam nhân đại đa số thích dạy bảo người dưới, người bên gối phải nhu thuận nghe lời, mở thân thể trở nên nhiệt tình động lòng người.
Nếu không bọn họ sẽ hoài nghi, các nàng bên ngoài có người khác, cũng được nam nhân khác dạy bảo?
Thời gian ở Đào Nguyên điện, hoàng đế có ấn tượng, có lẽ là lúc đó Ứng mỹ nhân đã lâu không gặp hắn, vì muốn lưu lại người nên mới đ3 xuống khuất nhục cùng ngượng ngùng, thuận theo Hoắc Cảnh Duệ.
Thế nhưng lúc này ở bồn tắm trong tẩm điện của hoàng hậu, Ứng chiêu nghi nên biểu hiện sự bất an cùng khẩn trương, còn có chút thẹn thùng.
Vừa phải làm ra vẻ, cũng sẽ không khiến cho hoàng đế hoài nghi, Ứng Thải Mị cùng hoàng hậu liên thủ để ngủ với hoàng đế.
Thân là nam nhân tôn quý nhất Định quốc, hắn yêu thích ngủ với ai thì ngủ, rất ghét bị người khác tính kế.
Bất quá hoàng hậu muốn lợi dụng nàng, cũng phải xem nàng có nguyện ý hay không.
Nhìn hoàng hậu thanh nhàn như vậy, còn có tâm tư biến nàng thành quân cờ, Ứng Thải Mị không quên cho hoàng hậu một chút phiền phức, làm cho nàng ta bận một chút, tốt nhất là quên luôn nàng đi…!
” Hoàng thượng…” Ứng Thải Mị tiếp tục ngượng ngùng, lơ đãng xoay lại, quả nhiên nghe thấy khí tức hoàng đế có chút bất ổn, hít một hơi khí.
Chờ tay Hoắc Cảnh Duệ muốn kéo tiếc khố của nàng, Ứng Thải Mị thất kinh cản lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng: ” Đừng, hoàng thượng…!trên người thiếp…”
Hoàng đế thoàng nhìn vết thương rướm máu trên đầu gối của Ứng Thải Mị không khỏi nhíu mày.
Hắn nghe Trinh phi nói, Ứng Thải Mị ở ngự hoa viên xông tới, nàng liền trừng phạt một chút miễn cho nàng ta sau này lại lỗ mãng.
Hoắc Cảnh Duệ nghe qua liền quên, Ứng mỹ nhân đúng là trước đây lễ nghĩa không chu toàn, ở trước mặt hắn cũng như thế.
Thật sự có chút không tốt, khiến cho Trinh phi giáo huấn một chút, liền hiểu quy củ cũng tốt.
Không ngờ vết thương lại càng ngày càng nghiêm trọng!
Hoàng hậu đột nhiên tuyên triệu Ứng chiêu nghi đến Nhân Minh điện, lại cùng hàn thuyên một hồi, cũng không biết hoàng đế sẽ đến.
Vết thương này mới, phòng chừng chưa được băng bó, liền phải vội chạy tới, căn bản lúc đó không thể làm giả được.
Trên người phi tần hậu cung không thể không sạch sẽ, bị cây kim đâm vào ngón tay cũng đã khẩn trương muốn chết.
Vết thương dữ tợn như vậy, tại sao lại không giấu tốt, để hoàng đế không thể thấy được?
Mắt thấy Ứng chiêu nghi gấp đến mức nước mắt đã trào xung quanh đôi mắt, một tay kéo tiết khố đem vết thương che lại, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, tựa hồ lo lắng hoàng đế sẽ chán ghét.
” Hoàng thượng, thiếp rất xấu, đừng nhìn nữa.”
Ứng Thải Mị đỏ mắt, xoay người đưa lưng về phía hoàng đế, cúi đầu len lén lau nước mắt, nhỏ giọng nhắc nhở: ” Hoàng hậu đang chờ hoàng thượng dùng bữa, chớ để lỡ canh giờ.”
Nàng ẩn nhẫn mang theo một tia điềm đạm đáng yêu, làm cho đáy lòng Hoắc Cảnh Duệ xoẹt qua một tia mềm mại.
Mặc dù bị thương, Ứng chiêu nghi lại nghĩ cho thân thể hắn đầu tiên, sợ hắn bị đói mà không phải cáo trạng Trinh phi.
” Canh giờ còn sớm, ái phi không cần lo lắng.” Hoàng hậu cũng không phái người đến gọi, chờ hai người xong việc đi ra, hoàng đế một chút cũng không gấp.
” Chỉ là hoàng hậu nương nương…” Ứng Thải Mị ngẩng đầu, vẻ mặt lo lắng, nước mắt ngập trong đôi mắt càng gợn nước dập dờn rưng rưng.
Hoắc Cảnh Duệ cười, nắm lấy tay mềm mại của nàng, đặt ở trên bụng mình, chậm rãi đi xuống, âm thanh mang theo một tia ám muội: ” Ái phi còn chưa cho trẫm ăn no, trẫm làm sao có khí lực để dùng bữa?”
Đáy lòng Ứng Thải Mị thầm mắng hoàng đế này đùa giỡn lưu manh, không làm sẽ không chịu rời đi.
Nàng căn bản sẽ không tin hoàng hậu rộng lượng, thật lòng đem hoàng đế giao cho nàng.
Muốn hoàng đế cùng nàng trong bồn tắm thị tẩm, rất có khả năng chính mình ngày mai sẽ không còn thấy mặt trời!
Loại nguy hiểm dễ rơi đầu này, Ứng Thải Mị chưa bao giờ làm!
Hai gò má nàng đỏ hồng, liếc mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, mấy lần muốn rút tay về đều thất bại, không khỏi nóng nảy: ” Hoàng thượng, thiếp…”
Ứng Thải Mị cắn môi dưới, cẩn thận từng li từng tí chống tay vào bể bên cạnh, chậm rãi hoạt động.
Chỉ là vết thương ở đầu gối lớn, tiết khố sớm bị nàng làm cho lộn xộn mà thấm một màu đỏ thẫm.
” Chớ lộn xộn, có còn cần chân mình nữa hay không?” Hoàng đế đối với Trinh phi trong lòng có chút bất mãn, nhưng vị này quanh năm làm bạn với mình, là một phi tử ôn nhu, cũng vì chút tình cũ: ” Thỉnh thái y xem qua rồi?”
” Hoàng hậu nương nương nhân từ, đã cho thái y tới xem qua rồi, còn đưa tới không ít thuốc bổ.” Chỉ là thái y không ghi đơn thuốc, chắc là ghi vào hồ sơ ở thái y viện, hoàng hậu nương nương thưởng dược để bôi vết thương bên ngoài.
Hoàng đế nghe liền hiểu, hoàng hậu sợ phiền phức càng lớn, Ứng chiêu nghi phẩm cấp không cao, không thể phạt Trinh phi, liền đem việc này giấu đi, Ứng chiêu nghi cũng chỉ có thể đem uất ức mà nuốt xuống.
Khó nhất chính là nàng không một lời oán giận, trong mời nói mang theo ngữ khí cảm ơn.
Nếu Ứng chiêu nghi náo lớn lên, không chỉ đánh vào mặt Trinh phi, cũng làm cho hoàng hậu khó xử.
.
Ch????????ên t????ang đọc t????????????ện ﹏ t????????????t ????????????en.vn ﹏
” Vừa đúng lúc trẫm có thuốc trị thương lúc đi săn thú, lát sau sẽ kêu người đưa tới.” Hoắc Cảnh Duệ cúi người hôn lên môi Ứng Thải Mị trấn an, ôn nhu lưu luyến.
Tâm tư Ứng Thải Mị toàn bộ dừng ở nụ hôn, lại cảm giác dương khí của hoàng đế chưa đủ.
Lúc trước đan điền nàng bị hao tổn, dương khí cần ít, bây giờ đan điền lại khôi phục, một chút dương khí sao đủ cho mình dùng?
Tay nàng trúc trắc giật giật, hoàng đế thoải mái than thở bên tai, nàng dường như kinh hoàng muốn rút tay về, lại bị Hoắc Cảnh Duệ đ3 xuống.
” Hôm nay liền tha cho nàng, chỉ là ái phi sao có thể không thoải mái hậu hạ trẫm?”
Ứng Thải Mị ngưng thở, hai má đỏ bừng, như muốn nhỏ máu.
Chỉ cúi thấp đầu không dám nhìn hoàng đế, bàn tay nhỏ bé di chuyển lung tung,
lại khiến bộ phận nào đó căng lên.
Động tính chính là lúc dương khí tăng lên, chớp thời cơ, nàng ngẩng đầu hôn hoàng đế, nhanh chóng hút dương khí mãnh liệt, cảm thấy toàn thân rất thoải mái.
Hoắc Cảnh Duệ cảm thấy như đang lơ lửng trên mây, chỉ trong chớp mắt hoảng hốt, khiến cho cả người dư vị vô hạn.
Ánh mắt của hắn lơ đãng rơi trên người Ứng Thải Mị, phi tần này thủ pháp thật lợi hại, chẳng lẽ từng học qua chỗ nào?
Các phi tần đều là tiểu thư khuê các, trong nhà chú trọng nhất là quy củ, tuyệt đối sẽ không để các nàng học mấy trò loạn thất bát tao này.
Chẳng lẽ, Ứng chiêu nghi trời sinh thiên phú dị bẩm, bây giờ bởi vì mình mới thể hiện ra?
Hoắc Cảnh Duệ thầm than, thật đúng là vưu vật trời sinh.
Tuy nói hoàng hậu tự chủ trương khiến cho hoàng đế không thoải mái, thế nhưng lễ vật này rất hợp tâm ý của hắn….