Ứng Thải Mị khó có được hứng thú, cho Thanh Mai len lén đi hỏi thăm một phen.
Thanh Mai trong lòng có chút vui mừng, Ứng mỹ nhân đối với chuyện của hoàng thượng, cuối cùng cũng để ở trong lòng.
Trân mỹ nhân ngắn ngủi mấy tháng được tấn chức hai lần, đây thật là họa lớn, không thể không cẩn thận phòng bị.
Đi hỏi thăm trở về và nghe được kết quả, làm cho Ứng Thải Mị thất kinh.
Nghe nói Trân mỹ nhân không cùng hoàng hậu gây nháo gì lớn, hai người còn thân mật hơn tỷ muội, hàn thuyên đủ một canh giờ, hoàng hậu thưởng cho một đôi ngọc như ý cùng với một khúc vân sa màu trắng.
Ứng Thải Mị nhíu mày, hoàng hậu trở nên rộng lượng thế này bao giờ? Không chỉ thưởng cho một khúc vân sa trân quý, làm bao nhiêu phi tần đố kị đến đỏ mắt.
Nàng vẫn luôn nhớ, bởi vì hoàng đế thưởng cho mình một khúc vân sa, hoàng hậu mới đến lăn qua lăn lại.
Bạch Mai cũng có một trăm mối nghi ngờ không giải thích nổi, nhỏ giọng nói: Vân sa lúc nào đã trở nên bình thường như vậy, tính toán trong cung cũng chưa tới mười bảy khúc nữa.
Thanh Mai ở trong cung thời gian không lâu, trong lòng lại thẳng thắn, thấp giọng nhắc nhở Ứng Thải Mị: Chủ tử, Trân mỹ nhân là muội muội Trinh phi, nếu nàng cùng Trinh phi tranh sủng, người có lợi chính là hoàng hậu nương nương.
Ứng Thải Mị ở trên giang hồ đánh đánh giết giết, tâm tư thẳng thắn, so ra cũng không kém cung nữ này, vừa nghe liền hiểu được.
Thì ra hoàng hậu muốn bồi dưỡng một tâm phúc để đối nghịch với Trinh phi, làm cho tỷ muội đối phương xa cách, đấu đá lẫn nhau, nàng ngồi đó làm ngư ông đắc lợi?
Nhìn bộ dáng Trân mỹ nhân tâm cơ rất lớn, bị hoàng hậu gài bẫy như thế, khó tránh khỏi sẽ cùng Trinh phi đối nghịch.
Ứng Thải Mị buồn cười, chỉ là Trân mỹ nhân sẽ thực sự y như hoàng hậu mong muốn hay sao? Đừng nói đến lúc đó bồi dưỡng người đối nghịch với Trinh phi, có khi lại tìm phiền toái đến cho mình!
Được rồi, hoàng hậu nương nương tự có cách, chúng ta ngoan ngoãn ở Đào Nguyên điện.
Nàng sẽ không đi tìm phiền phức, phiền phức tự nhiên sẽ không dám đến cửa khiêu khích.
Chính mình phải cố gắng vận công, tranh thủ sớm chút ngủ với hoàng đế, nếu không đan điền sẽ gặp nguy hiểm.
Vừa nghĩ tới lần trước, Ứng Thải Mị lòng tràn đầy tiếc nuối.
Thanh Mai nghe thấy Ứng mỹ nhân nhẹ thở dài, đáy lòng hơi lo lắng.
Hoàng hậu nương nương phái thái y tới đi một vòng ngang qua sân khấu, chỉ nói Ứng mỹ nhân bệnh nặng, chưa khôi phục, bây giờ lại lây phong hàn, nhất thời không thể khỏe lên được, phải cẩn thận điều trị.
Những lời nói thật đường hoàng, người nào cũng không biết đó là giả, hoàng hậu không cho chủ tử đi hầu hạ hoàng thượng, như vậy nàng có chết già ở Đào Nguyên điện cũng không ai nhớ đến…!
Khó có được đêm đó hoàng thượng đến, thật vất vả làm mọi người dấy lên hi vọng, đều bị một câu nói nhẹ nhàng của hoàng hậu đã đánh vỡ mộng tưởng.
Thanh Mai, ngươi cứ tiếp tục chú ý, nhưng đừng quá tận lực, để người khác phát hiện là không ổn.
Ứng Thải Mị lười biếng chống cằm, vở kịch này mới vừa khai mạc, dù sao ở trong điện không có việc gì, chẳng thà ngồi xem kịch một chút, cũng coi như đỡ buồn chán.
Vâng, chủ tử.Hai mắt Thanh Mai lấp lánh, chỉ cần Ứng mỹ nhân không để bụng, những chuyện khác nàng sẽ cẩn thận làm việc.
Thanh Mai làm việc, Ứng Thải Mị rất yên tâm.
Không giống Bạch Mai sơ ý ngu ngốc, Thanh Mai lại thích hợp với cuộc sống trong cung hơn.
Nếu người vào cung không phải là Ứng mỹ nhân, mà là vị Thanh Mai này, không quá một năm, đã sớm tung chiêu, sao có thể giống Ứng mỹ nhân rơi vào tình cảnh này?
Chỉ tiếc Ứng mỹ nhân không có tướng mạo, lại không biết điều, không giống Thanh Mai thận trọng, hành sự cẩn thận, đầu óc thanh tỉnh cảnh giác một chút.
Điểm chết người chính là Ứng mỹ nhân đã sớm đem trái tim giao cho hoàng đế, cuối cùng lại hành hạ bản thân cho tới lúc chết.
Ứng Thải Mị cười nhạo, tâm nam nhân mơ hồ bất định, huống chi là đế vương hậu cung ba nghìn giai nhân?
Ứng mỹ nhân ngay từ đầu liền thua, đánh mất tâm trên người đế vương, không còn lo lắng, không thể xoay người.
Kết quả cuối cùng cũng không cần nghĩ, chính là thất bại thảm hại.
Ứng Thải Mị trong lòng đối với vị Ứng mỹ nhân kia có chút thương hại, bây giờ thay thế thân phận của nàng, chính mình từ xưa tới nay không thích nợ ân tình, mặc dù người đã không còn.
Ứng mỹ nhân đã thích hoàng đế như vậy, nàng liền giúp Ứng mỹ nhân tranh sủng một phen.
Kết quả có thể là nàng vẫn như trước, không chiếm được tình yêu của đế vương, nhưng ít nhất Ứng Thải Mị có thể khiến cho hoàng đế cả đời cũng không thể quên được nàng!
Chủ tử, người cho nô tỳ xem vết thương ở chân đi ạ.
Bạch Mai cầu xin cả nửa ngày, Ứng Thải Mị lại càng rút vào phía bên trong giường, không vui: Việc nhỏ mà thôi, không cần phải sợ.
Không biết Bạch Mai tìm được rượu thuốc ở nơi nào, mùi vị kia so với vị thuốc sắc còn khó ngửi hơn, hiệu quả có thể không được tốt lắm.
Buổi trưa bị nàng xoa đầu gối, đau cả một buổi, Ứng Thải Mị cái gì cũng không muốn nghe làm Bạch Mai gấp gáp.
Chân chủ tử nếu không thoa thuốc, sẽ không tốt lên được.
Bạch Mai gấp đến độ muốn khóc, mà Ứng mỹ nhân lại không phối hợp, khẩn cầu nửa ngày cũng không phản ứng với nàng.
Ứng Thải Mị càng rút vào sâu trong giường, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi: Lấy dầu thuốc ở chỗ nào?
Bạch Mai đỏ mặt nhăn nhó, Thanh Mai thần sắc nhàn nhạt trả lời: Hồi chủ tử, đây là biểu ca của Bạch Mai từ ngoài cung đưa nàng mang vào.
Bạch Mai cất giữ một năm không dám dùng, giờ lại nguyện ý đưa Ứng mỹ nhân dùng, Thanh Mai cũng rất kinh ngạc.
Biểu ca? Ứng Thải Mị buồn cười, nhìn chằm chằm khiến Bạch Mai không được tự nhiên: Đó là người trong lòng ngươi?
Vâng, biểu ca nói, hắn chờ ta xuất cung, liền lấy ta làm vợ.
Bạch Mai mặt đỏ hồng, cơ hồ muốn cúi thấp tới ngực.
Ứng Thải Mị ngẩn ra, hàm súc mỉm cười: Ai cưới được Bạch Mai nhà ta, thật sự là người có phúc khí lớn.
Nàng ngồi dậy, để cho Bạch Mai lấy rượu thuốc khó ngửi đó, xoa vùng xanh tím ở trên hai đầu gối.
Biểu ca nô tỳ là lang trung, tuy mùi rượu thuốc khó ngửi nhưng lại rất hiệu quả.
Xoa năm ba ngày, vết xanh tím trên đầu gối sẽ tan ra.
Bạch Mai cẩn thận đem rượu thuốc đi cất, mặt mày rạng rỡ.
Ứng Thải Mị gật gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Rượu thuốc này có hiệu quả, nàng tin Bạch Mai sẽ không nói dối.
Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi, rượu thuốc này từ tay biểu ca nàng, nàng liền tin tưởng không nghi ngờ.
Bình thường những cung nữ hai mươi lăm tuổi sẽ được xuất cung để lấy chồng, Bạch Mai theo Ứng mỹ nhân vào cung, chỉ có hai kết cục.
Một là theo chân Ứng mỹ nhân, chết trong cung điện quạnh quẽ hoặc bi đưa đến các cung điện hầu hạ các phi tần khác, hoặc là đưa đến y phòng giặt đồ, may vá cả đời.
Hai là vượt qua Ứng mỹ nhan, tùy thời bò lên giường hoàng đế.
Nếu may mắn, có thể sinh hạ huyết mạch hoàng gia, trở thành một trong những phi tần có vị trí thấp.
Ba là phạm sai lầm bị loạn côn đánh chết, thi thể sẽ cuốn trong chiếu bị ném ra bãi tha ma bên ngoài cung.
Nếu Ứng mỹ nhân không chịu thua kém, hàng năm tấn chức, Bạch Mai Thanh Mai là đại cung nữ thiếp thân, càng không thể nào được xuất cung, mà phải ở lại trong cung giúp nàng đối phó.
Ứng Thải Mị thở dài, tâm nguyện Bạch Mai sợ khó thành hiện thực.
Một ngày nào đó nếu nàng rời khỏi hoàng cung, có thể thuận tay đem Bạch Mai ra ngoài.
Chỉ là sau khi Bạch Mai rời đi, sẽ mang tội danh trốn nô, cả đời đều phải lén lút làm người.
Mặc dù sau này sinh hạ con cái, thì không thể làm hộ tịch, cũng không thể cụp đuôi làm người.
Vị biểu ca kia của Bạch Mai, thật sự nguyện ý theo nàng ngày ngày trốn đông trốn tây sao?
Nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt xong, cũng không nhất định sẽ thực hiện…!
Ứng Thải Mị trong lòng có chút cảm khái, bỗng nhiên nghe cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến.
Nàng giơ tay lên ý báo Bạch Mai đem ống quần thả xuống, để cho Thanh Mai đem áo khoác của nàng cởi ra, một bộ dáng chuẩn bị đi ngủ: Ta mệt mỏi, có chuyện gì mai rồi hãy nói…!
Thanh Mai Bạch Mai phúc thân, hầu hạ Ứng Thải Mị đi ngủ.
Thanh Mai tinh mắt, thoáng nhìn ngoài cửa là quần áo hoàng đế, thất kinh, luống ca luống cuống quỳ trên mặt đất: Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.
Nàng không ngờ, canh giờ đã nửa đêm, hoàng thượng cư nhiên mang theo một tổng quản đến đây.
Hiển nhiên đế vương để Ứng mỹ nhân trong lòng, có thể đã có một vị trí.
Vị Trân mỹ nhân kia được sủng ái, nghe nói tối nay được tuyên triệu thị tẩm.
hoàng đế sao đột nhiên lại đến Đào Nguyên điện?
Thanh Mai tâm tư luân chuyển, hành lễ sau đó lôi Bạch Mai còn đang á khẩu lui ra ngoài.
Ứng Thải Mị tuy đã sớm quen thuộc tiếng bước chân của hoàng đế, nhưng cũng không khỏi giật mình, hơn nửa đêm rồi nam nhân này còn chạy tới đây, thật đúng là ngoài dự liệu của nàng.
Chẳng lẽ mị lực của mình, khiến cho hoàng đế không thèm cho hoàng hậu mặt mũi, vội vội vàng vàng chạy đến ngủ với nàng?
Hoàng thượng sao lại tới đây? Do Bạch Mai vội vàng vẫn chưa đem ống quần buông xuống hết, Ứng Thải Mị hơi cong cong người kéo xuống, lúc này mới đứng dậy nghênh giá.
Hoắc Cảnh Duệ nắm tay nhỏ bé của Ứng Thải Mị, làn da bóng loàng nhẵn nhụi, mềm mại đến mức muốn tan vào bàn tay của hắn, không khỏi nhíu mày.
Thân thể Ứng Thải Mị khẽ rung lên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị hoàng đế dùng đầu ngón tay phác họa một chút, làm cho lòng người ngứa ngáy.
Cố tình trêu chọc người như thế, mà hiện tại thân thể nàng không cách nào hưởng thụ dương khí ngào ngạt của đế vương, thật đúng là chịu tội.
Nàng đỏ mặt, hơi đẩy đẩy hoàng đế ra.
Khóe mắt liếc thấy, tổng quản đã sớm ly khai lúc nào, trong tẩm điện chỉ còn hai người bọn họ.
Nghe nói ái phi bị bệnh, trẫm liền đến xem.
Hoắc Cảnh Duệ nâng cằm Ứng Thải Mị, thoáng nhìn dung nhan thanh lệ quen thộc, một đôi mắt đẹp như ngọc lưu chuyển, ngượng ngùng chớp mắt, như liếc mắt đưa tình, làm cho động tâm.
Hắn đè thấp thanh âm, tiến gần bên tai Ứng Thải Mị nhẹ nói: Trẫm cho rằng, có phải hay không tối hôm đó bên ngoài điện…!Làm cho ái phi cảm lạnh?
Ứng Thải Mị trong lòng phi một tiếng, nam nhân này ở ngoài điện liền động dục, bây giờ lại gải mù sa mưa tới hỏi nàng có phải hay không bị cảm lạnh?
Chỉ là khi Hoắc Cảnh Duệ dựa lại gần, lúc nói chuyện mang theo một cỗ nhiệt quanh quẩn tai nàng, làm cho thân thể mẫn cảm của nàng run run một chút, liền thừa cơ lui lại hai bước.
Thần thiếp phong hàn còn chưa khỏi, hoàng thượng nên trở về đi.
Ứng Thải Mị cuối đầu nói, mang theo một tia khổ sở cùng không cam lòng, vẫn như cũ kiên định lùi lại hai bước: Nếu phong hàn lây qua hoàng thượng, thiếp…!ái ngại.
Hoắc Cảnh Duệ cho tới bây giờ chưa từng bị cự tuyệt, trong lòng có một chút không vui, nhưng lại cảm thấy mới mẻ.
Chỉ là không biết Ứng mỹ nhân này dục cự còn nghênh, hay là thật sự sợ?
Bất quá nghe giọng nàng là toàn tâm toàn ý quan tâm thân thể của mình, làm cho chút không vui trong lòng Hoắc Cảnh Duệ tan đi không ít.
Hắn khẽ cười một tiếng, chỉ hỏi: Ái phi…!chẳng lẽ không muốn trẫm sao?
Ứng Thải Mị rũ mắt xuống, khóe môi hơi nhếch lên.
Thiếp…!đương nhiên là muốn.
Nàng muốn ngủ với hoàng đế, bổ túc dương khí, làm cho thần công tăng thêm, nghĩ đến thân thể liền ngứa ngáy.
Đáng tiếc, tạm thời không thể ăn được.
Ứng Thải Mị phiền muộn, cũng không muốn hoàng đế vừa lòng.
A…!Tiếng thét kinh hãi ngắn ngủi, Ứng Thải Mị bị hoàng đế ôm lấy, hai người cùng nhau ngã xuống giường.
Hoàng đế đè trên người nàng, bốn mắt nhìn nhau, khí tức giao hòa, mặt đối mặt, thân thể tiếp xúc thân mật.
Ứng Thải Mị có thể thấy đáy mắt hoàng đế đang kiềm nén dục hỏa, làm người ta nóng rực, cơ hồ muốn đem hết người nuốt vào bụng.
Xem ra vị Trân mỹ nhân kia tuy được thăng vị, lại được thưởng không ít, nhưng lại không thể làm nam nhân này hài lòng..