Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 22: 22: Bắt Đầu Cùng Giường Ôm Một Chút



Thời điểm Đoạn Hành Dư chạy tới, chỉ thấy Tạ Thời Quyết ngồi bưng chén trà, khí định thần nhàn.

Mà phụ thân ngồi ở chủ vị, Đại phu nhân ngồi bên cạnh, Đoạn Hành Khâm cứng đờ đứng một bên, không khí nghiêm túc dị thường.
Đoạn Hành Dư đang muốn hỏi Tạ Thời Quyết tới làm gì, liền nghe phụ thân thúc giục nói, “Thất thần làm gì? Còn không hướng Cửu hoàng tử hành lễ?”
Đoạn Hành Dư khom lưng chắp tay thi lễ, “Bái kiến Cửu hoàng tử.”
“Miễn lễ miễn lễ!” Tạ Thời Quyết buông chén trà, chỉ thiếu điều muốn bước lên dìu hắn, lại ngại Đoạn Hầu còn ở bên cạnh, đành phải nín lại, nghiêm trang nói, “Đều là cùng trường, không cần đa lễ.”
Đoạn Hành Dư đứng thẳng, làm như không thấy Tạ Thời Quyết, chỉ có một bộ dáng xa cách.
Đoạn Hầu thấy bộ dạng này của hắn, nói, “Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, còn thỉnh Cửu hoàng tử không lấy làm phiền lòng.”
Tạ Thời Quyết đã sớm thành thói quen, cười nói, “Không sao.

Qua mấy ngày nữa sẽ có bài kiểm tra số học, hôm nay ta tới là muốn cùng Tiểu Dư~ giao lưu học tập, tối nay muốn ở lại phủ Đoạn Hầu, không biết có làm phiền không?”
Đoạn Hầu nói, “Cửu hoàng tử nói đùa.

Ngươi từ nhỏ đã…”
“Khụ khụ khụ” Tạ Thời Quyết giả vờ ho khan đánh gãy lời Hầu gia, hắn không định để người khác nhắc tới sự tình khi còn nhỏ.
Hắn ho khan một cái, Đoạn Hầu cũng ngừng lại, uống một ngụm trà, cười nói, “Mong được Hầu gia hoan nghênh.”
Triệu thị phụ họa nói, “Hoan nghênh hoan nghênh, tất nhiên là hoan nghênh.

Ta đây liền phân phó người thu thập một gian ở Dực Phong viện, Cửu hoàng tử sẽ lưu lại ở đây.”
Đoạn Hành Khâm canh chuẩn cơ hội liền nói, “Đúng vậy đúng vậy, Dực Phong viện là sân của ta, Cửu hoàng tử có yêu cầu việc gì cứ nói cho ta.”
Tạ Thời Quyết liếc mắt nhìn Đoạn Hành Dư một cái, chỉ thấy người nọ cố tình làm bộ dáng không cùng mình có quan hệ, dường như không tính toán nhúng tay vào, hắn trong lòng buông tiếng thở dài, trong mắt lại chỉ có ý cười nghiền ngẫm.
“Không cần câu nệ, ta sẽ lưu lại phòng Hành Dư, như vậy vừa không nhọc phu nhân lo lắng, ta cũng tiện cùng hắn tâm sự.”
Đoạn Hành Dư: “…”

Hầu gia đương nhiên không dám trái ý hắn, chỉ trộm dặn dò Đoạn Hành Dư phải chiêu đãi tốt, đừng gây chuyện thị phi.
Đoạn Hành Dư cảm thấy, người chân chính trêu chọc là người trong phòng hắn hiện giờ, y đang nằm trên giường hắn lăn lộn.
“Đi xuống giường ta.”
“Đoạn Hầu nói, ta được ở trong phòng ngươi ngủ, cho nên ta cũng được ngủ trên giường.”
“…” Đoạn Hành Dư không định quản hắn nữa, tự mình ngồi xuống án thư bên cạnh.

“Vậy ngươi đừng lên tiếng.”
“Khó mà làm được, ta còn phải giúp ngươi học tập nữa.” Hắn xuống giường, chuyển một cái ghế đến cạnh đối phương ngồi xuống.

“Hơn nữa, không phải ngươi nói ta dạy ngươi đá cầu sao? Chúng ta có thể ban ngày học đá cầu, buổi tối học số học.”
Đoạn Hành Dư không phản bác, chỉ “ừm” một tiếng.
Tạ Thời Quyết vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với lời nhờ vả của y, đợi vài ngày cũng không thấy Đoạn Hành Dư kêu hắn dạy đá cầu, hắn đành nương vào lý do dạy số học đến Đoạn Hầu phủ, “Lần trước ngươi nói hậu viện nhà ngươi có sân cỏ, khi nào chúng ta có thể đến xem?”
Nói xong lời này, dường như có chút chột dạ, hắn lại vội vàng bổ sung, “Sân đá cầu tương đối cần đáp ứng vài yêu cầu, còn phải có cả khung thành.”
Đoạn Hành Dư đột nhiên nghĩ đến, sân cỏ chính là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, chỗ đó cũng chứa đựng rất nhiều hồi ức giữa hai người…
“Ừm, mấy ngày nay ta đã cho người chuẩn bị sân, khung thành cũng đã làm tốt.”
“Chúng ta khi nào đi xem vậy?”
“Buổi tối thì có cái gì xem?” Đoạn Hành Dư cúi đầu nhìn sách, trong lòng không biết vì sao đột nhiên có chút cảm giác áy náy, “Ngày mai đi.”
“Ừm.” Tạ Thời Quyết cũng không rối rắm, “Hôm nay phu tử cho đề số học, ngươi biết làm hết rồi?”
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Đoạn Hành Dư thành thật trả lời, “Còn chưa làm.”.

Đam Mỹ Sắc
“Vậy hiện tại làm đi.” Tạ Thời Quyết hứng thú bừng bừng mà lấy giúp hắn giấy bút, lại chủ động mài mực giúp hắn.

Đoạn Hành Dư cúi đầu xem đề, “Trên giá có để sách, ngươi cứ tùy tiện xem.”
“Không cần.

Ta nhìn ngươi là được.”
Đoạn Hành Dư biểu tình đạm nhiên, những năm tháng qua hắn đã luyện thành bộ dáng này, chỉ là dù nhìn bình tĩnh như vậy, giống như thật sự không quá để tâm.
Đoạn Hành Dư không có ngẩng đầu, cầm bút viết lên giấy, hạ bút vô cùng dứt khoát lưu loát, nếu không nhìn kỹ nội dung hắn viết, còn tưởng hắn đã định liệu trước…
Chờ Tạ Thời Quyết đến gần thấy, khóe miệng liền nhịn không được mà run rẩy, đối mặt với Đoạn Hành Dư bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt không hề chờ mong, hắn thanh thanh giọng nói, “Ngươi cái này…!kết quả tốt nhất có lẽ sẽ đạt nhóm hạng ba đi.”
[Tác giả dùng bính đẳng ở đây, bính trong thiên can đứng thứ ba]
“Ừm.” Đoạn Hành Dư gật đầu, trong lòng thầm than Tạ Thời Quyết cũng thật biết dỗ người, hắn biết mình vừa rồi điền đáp án rối tinh rối mù, tuyệt đối trình độ chỉ ở nhóm hạng bốn.
[Tác giả dùng đinh đẳng ở đây, đinh trong thiên can đứng thứ ba]
Nhiều ngày hắn đã thử qua, tri thức trong sách cổ hắn đã gặp qua là không thể quên, tựa hồ còn tranh nhau tiến vào đầu hắn, thực thần kỳ.

Nhưng chỉ riêng số học, hắn học thế nào cũng không tốt được.
“Bất quá không phải có ta ở đây sao, để ngươi vào nhóm hạng hai cũng không vấn đề.”
Đoạn Hành Dư không biết Tạ Thời Quyết lấy sự tự tin này là từ hắn hay do chính bản thân y.
Tạ Thời Quyết bắt đầu giảng giải cho hắn, từ từ từng chút một, Đoạn Hành Dư kinh ngạc hắn vậy mà là người có nhiều kiên nhẫn.
Cũng may đầu óc Đoạn Hành Dư cũng không có ngốc, chỉ cần giảng giải một phen từ trên xuống dưới, hắn cũng tiếp thu được rất tốt.
Ánh nến đã đốt quá nửa, sáp nến dần hóa lỏng chậm rãi chảy xuống, đến cuối thì ngưng kết lại, đắp vào quanh thân ngọn nến.
Tạ Thời Quyết duỗi người, “Tốt, đều đã nói xong, cảm giác thế nào?”
“Khá tốt.” Đoạn Hành Dư xoay xoay cổ, đứng dậy, nghiêm túc mà nhìn đối phương, ngữ khí có chút nhẹ nhàng, “Cảm ơn ngươi.”
Hắn cũng khó có một lần nghiêm túc học tập như vậy.
Tạ Thời Quyết khẽ thở dài một hơi, “Đã nói không cần nói với ta cảm ơn, đổi thành thứ gì thực tế không được sao?”

“Vậy ngươi muốn cái gì?”
Tạ Thời Quyết cũng đứng lên, ở trước mặt hắn, hai tay dang ra, “Ví dụ như ôm một chút.”
“…” Đoạn Hành Dư biết hắn nói chuyện không đứng đắn, cũng không để ý nhiều, “Được, ta nói A Mao giúp ngươi thu thập một gian để ở, ngay bên cách vách, ngươi qua đó ngủ đi.”
“Không cần.” Tạ Thời Quyết bắt đầu tháo đai lưng, hắn đem ngọc hoàn tháo xuống, “Tối nay ta ở phòng ngươi ngủ đi.”
Đoạn Hành Dư nhìn ngọc hoàn trong tay hắn, “Bên kia đã chuẩn bị đệm chăn tốt, so với nơi này của ta mềm mại hơn chút.”
Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, “Cha ta nói ta đừng để ngươi ủy khuất.”
“Này thì có gì ủy khuất? Ta không thích đệm chăn quá mềm mại,” hắn nói liền hướng vào bên trong, xốc mành trướng ngồi lên giường, “Ở chỗ ngươi ta cảm thấy được rồi.”
“Vậy cũng được.

Ngươi ở đây đi, ta sang cách vách.”
“Không được!” Tạ Thời Quyết đi ra đem hắn kéo vào trong phòng, “Ngươi phải lưu lại đây giúp ta làm ấm giường.”
“Ta đây cho người giúp ngươi làm ấm giường, ngươi cứ việc ngủ.”
“Ngươi…” Tạ Thời Quyết bắt lấy tay hắn, dùng chút sức, “Ngươi muốn ta cùng người khác ngủ chung giường?”
Đoạn Hành Dư tưởng y đã hiểu làm, cho rằng hắn sẽ để hạ nhân lại đây làm ấm giường y, “Ý ta là…!nếu ngươi thật sự cảm thấy lạnh, ta để người đặt mấy cái bình nước nóng trên giường, che lại sẽ ấm hơn chút rồi ngủ tiếp…”
Tạ Thời Quyết không vì lời giải thích của hắn mà vui vẻ, căm giận nói, “Ngươi cứ như vậy mà ghét bỏ ta?”
“…” Việc này cùng ghét bỏ y thì có quan hệ gì, hắn chỉ cảm thấy mỗi người ngủ một giường sẽ thoải mái hơn một ít.
Bất quá hiện tại…!đại khái không cần nhiều lời, cứ nghe lời y đã.

Đoạn Hành Dư hiểu được tính cách của tiểu tổ tông, hắn ở trong lòng thở dài, đôi tay chống trên bờ vai y, đem y đẩy xuống giường ngồi.
“A Cần, A Mao, mang nước ấm tiến vào đi.”
“Vâng.”
Đáp lại chính là A Mao, Tạ Thời Quyết nghe ra được, nhưng khi đi vào lại là hai nữ tử, đều đáng yêu duyên dáng, Tạ Thời Quyết nheo nheo mắt.
Hai người đứng thẳng một bên.
Tiến vào sau chính là A Mao, phía sau A Mao là một thiếu niên lớn hơn, hai người đem nước ấm đặt ở bên mép giường, người sau ngồi xổm bên chân Tạ Thời Quyết, ngẩng đầu nói, “Cửu hoàng tử, ta tới giúp ngài cởi giày.”
Vừa nhấc đầu, Cửu hoàng tử trong lòng liền căng thẳng, chỉ thấy thiếu niên kia mặt mày thon dài, khí chất thế nhưng cùng Đoạn Hành Dư có vài phần tương tự.

Hắn trong lòng thầm than, nha đầu trong phòng Đoạn Hành Dư xinh đẹp thì thôi đi, sao đến gã sai vặt cũng không kém cạnh.

Trong lúc thở dài, A Cần đã cầm lấy giày hắn.
Hắn cả kinh, lúc phục hồi lại tinh thần nhìn đến Đoạn Hành Dư cũng đã tự mình cởi giày, liền ngăn lại A Cần, “Không cần, để ta tự mình làm.”
Chính hắn cởi giày, rồi học Đoạn Hành Dư, đem chân ngâm vào nước.
Hắn cúi đầu, xem ngón chân trắng nõn của Đoạn Hành Dư ngâm trong nước ấm đang dần trở nên ửng đỏ, nhìn nhìn…!Chậm rãi phát giác chính mặt mình càng ngày càng nóng.
“Nhìn cái gì?” Đoạn Hành Dư duỗi tay tiếp nhận khăn lông từ nha đầu, ném một cái sang cho Tạ Thời Quyết, xốc xốc mí mắt xem hắn, “Sao mặt ngươi lại hồng vậy?”
“A?” Tạ Thời Quyết dùng khăn lông đối phương ném hắn che lại gương mặt.
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
“…Hay là làm ngươi đau chân.”
Tạ Thời Quyết lập tức buông tay, có chút xấu hổ, “Chỉ là hơi nóng, ha ha…!Không có việc gì, nhức chân nhức chân.”
Đoạn Hành Dư thấy mặt y đỏ bừng, cho nên cũng không có nghi ngờ.
Đến khi nằm lên giường, Đoạn Hành Dư nằm thẳng, người nọ nằm cạnh dùng khuỷu tay đụng cánh tay hắn.
Đoạn Hành Dư xê dịch vào trong, người nọ lại tiếp tục dịch vào, dựa gần hắn.
“Làm cái gì vậy?” Đoạn Hành Dư không kiên nhẫn nói.
Tạ Thời Quyết lại sát hơn một chút, nhỏ giọng nói, “Ta sợ bóng tối mà~”
“…” Đoạn Hành Dư trở mình, đối mặt vách tưởng, không thèm để ý tới đối phương nữa.
Tạ Thời Quyết cũng trở mình theo.

Tay sờ soạng phía trước, chạm đến tóc Đoạn Hành Dư vén để trên gối, nắm lấy một nhúm mềm mại trong lòng bàn tay, nhìn bóng dáng y rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, nghe được tiếng cửa mở, có bước chân nhẹ nhàng đi vào, Đoạn Hành Dư mới từ từ tỉnh lại, hắn chống tay lên giường định ngồi dậy, lại phát hiện tóc bị tay Tạ Thời Quyết đè nặng.
Tạ Thời Quyết bị một phen động tĩnh làm tỉnh giấc, hắn mở to mắt rồi khép lại, rồi lại mở mắt, hai tròng mắt mê man, “Dư nhi…”
Cùng lúc đó, âm thanh của A Cần từ bên ngoài truyền vào, “Công tử, nên dậy dùng bữa.”
Đoạn Hành Dư không nghe rõ Tạ Thời Quyết thì thầm nói gì trong miệng, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc thân mình y, đem y đánh thức.
Đợi đến khi đối phương ngồi dậy, Đoạn Hành Dư mới hướng bên ngoài kêu lên, “Vào đi.”
Hạ nhân hầu hạ hai người thay quần áo rửa mặt.
Hôm nay Tần thị cho người tới truyền lời, thỉnh Đoạn Hành Dư cùng Cửu hoàng tử đến Ngô Đồng uyển của nàng dùng bữa.
Thời điểm đến Ngô Đồng uyển, Tần thị đã ngồi chờ hai người từ lâu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận