Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương

Chương 24: 24: Bực Bội Điều Gì Mà Quấy Đến Mức Khó Chịu



Gã sai vặt tên Tiểu Đình kia tựa hồ có chút do dự, “Chính là…!Hắn là…”
“Ai đến đều không được quấy phá hứng thú của đàn ông, để hắn ở đây chờ đi, đợi hai vị đại gia ăn cơm xong, sẽ có người tới báo cho các ngươi là muốn hay không muốn gặp.”
“Chính là…!Lần đó…”
“Sao, Thập điện hạ ở bên trong, ngươi cảm thấy bất kể con mèo con chó đều có thể so sánh được với Thập điện hạ?”
Nàng nói xong liền đi vào trong, làm bộ muốn đóng cửa, còn không quên quay đầu nhìn Tiểu Đình, “Còn không đi vào?”
“Vâng…” Hắn nhìn nhìn nam tử kia, lại nhìn nhìn Đoạn Hành Dư, “Vậy…!Đoạn công tử, chúng ta đi vào trước, ngài cứ chờ một chút, Cửu hoàng tử ăn cơm xong nhất định…”
Tiểu Đình còn chưa nói xong đã bị thanh y nữ tử kéo đi vào, cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
A Cần thở dài, đi đến bên cạnh Đoạn Hành Dư, cũng không oán giận, “Công tử, chúng ta vẫn ở đây chờ?”
Đoạn Hành Dư gật gật đầu, không nói một lời.
Chân trời vốn rực ánh chiều tà dần dần bị màn đêm cắn nuốt, A Cần nhẹ giọng nói, “Công tử, Cửu hoàng tử có lẽ tối nay không được rảnh, nếu không chúng ta về trước đi?”
Đoạn Hành Dư lúc này bị gió thu thổi có chút lạnh, vừa định gật đầu, lúc này cửa lại mở, người đi ra chính là một vị nam tử quần áo hoa lệ.
Đoạn Hành Dư không quen biết hắn, chỉ là người nọ vừa đi ra đã nhìn đến Đoạn Hành Dư, tầm mắt liền không rời đi, hắn mở to hai mắt nhìn, “Ngươi là…!Đoạn Hành Dư?”
Đối phương đã đến gần, đem hắn nhìn một lượt từ đầu đến chân, “Ngươi là Đoạn Hành Dư sao?”
“Ngươi là ai?”
Vị thanh y nữ tử lúc trước lại ra tới, nàng chỉ vào Đoạn Hành Dư hô, “Lớn mật, nhìn thấy Thập hoàng tử mà còn không mau hành lễ?”
Đoạn Hành Dư im lặng, lập tức hành lễ, “Bái kiến Thập hoàng tử.”
A Cần cũng theo sau hành lễ.
“Không cần đa lễ không cần đa lễ.” Hắn nhìn về phía thanh y nữ tử, “Vệ Linh, ta thấy ngươi càng ngày càng lớn mật.”
“Hừ!” Nàng ta phủi tay vào cửa.
Thập hoàng tử cũng không để ý, trực tiếp đỡ Đoạn Hành Dư vào cửa, “Sao ngươi lại đến đây?”
“Tìm Cửu hoàng tử có chút việc.” Đoạn Hành Dư hỏi hắn, “Thập hoàng tử trước kia từng quen biết ta?”

“Không quen biết…!Chẳng qua nhìn thấy ngươi mặc bạch y thế này, lại có bộ dáng thế này, liền đoán được ngươi hẳn là Đoạn Hành Dư mà Cửu ca thường xuyên nhắc tới.”
Tạ Thời Quyết thường xuyên nhắc tới hắn sao? Đoạn Hành Dư có chút nghi hoặc, lại chỉ lẳng lặng nghe, cũng không nói chen vào.
“Bất quá thật không khéo, Cửu ca vừa nói muốn đi ra ngoài một chuyến, ta cũng bị đuổi ra ngoài, ta đã quấn lấy hắn hỏi một hồi lâu, cũng không hỏi được hắn muốn đi đâu.” Hắn mang ý vị không rõ mà nhìn Đoạn Hành Dư, thử nói, “Không phải là có hẹn cùng giai nhân đi?”
Nhưng Đoạn Hành Dư cũng không có phản ứng gì, Thập hoàng tử đành im lặng không nói thêm, chỉ là đổ mồ hôi trong lòng thay Cửu ca.
“Cửu ca, ngươi xem ai tới này?”
Tạ Thời Quyết đang sửa sang lại búi tóc, chuẩn bị xuất phát đến phủ Đoạn Hành Dư, lúc này nghe được thanh âm của Thập hoàng tử, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn định đuổi người về, quay đầu nhìn lại thấy Đoạn Hành Dư, tức khắc kinh hỉ đến mức hai mắt đều sáng lên.
Đoạn Hành Dư vừa vào cửa liền khom lưng hành lễ, “Bái kiến Cửu hoàng tử.”
Biểu tình Tạ Thời Quyết phút chốc cứng đờ, hắn lập tức tiến lên, “Ngươi làm gì vậy? Mới một canh giờ không gặp, lại đối với ta như người xa lạ?”
EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
“Đây không phải ở học đường, ngươi là hoàng tử, theo lý ta nên hướng ngươi hành lễ.”
Tạ Thời Quyết nói, “Ta nói rồi, ngươi không cần hướng ta hành lễ.”
Đoạn Hành Dư mặt không hề đổi sắc, “Mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng mà…!cần có tôn ti trật tự.”
“Từ trước ngươi chưa bao giờ như thế.”
“Từ trước là ta quá phép.”
Lời này của Đoạn Hành Dư có vài phần ý vị giận dỗi, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện.
“Ngươi…” Tạ Thời Quyết có chút nghi hoặc, thật sự không hiểu vì sao đột nhiên đối phương lại hành xử như vậy.
“Cái kia…” Thập hoàng tử ở bên cạnh cũng vô cùng xấu hổ, “Cửu ca, ta đây đi về trước đây.”
“Đoạn ca, hẹn gặp lại, nếu có cơ hội sẽ tìm đến ngươi chơi.”
Đoạn Hành Dư hơi hơi khom người hành lễ, cùng hắn tạm biệt.
Tạ Thời Quyết nhìn người nọ, tiến lên kéo tay y, hỏi, “Hay là để ngươi ở trong phủ chờ lâu nên không vui? Thập đệ ở lại nơi này dùng bữa, nên có chút trì hoãn, là ta không tốt.”
“Không phải.” Đoạn Hành Dư rút tay ra, sau lại lùi một bước, “Phụ thân để ta đến đây học tập Cửu hoàng tử.”

Vốn động tác lùi ra phía sau của Đoạn Hành Dư không có ý tứ gì, nhưng Tạ Thời Quyết nhìn lại thấy trong lòng co chặt.
Hắn nhìn về phía ngoài cửa, nhẹ giọng nói, “Được, vào học thôi, đi thư phòng đi.”
Đoạn Hành Dư vẫn quy củ trước sau như một, trừ khi Tạ Thời Quyết hỏi hắn hiểu không, hắn sẽ chỉ đáp “ừm”, một câu dư thừa khác cũng không có.
Tạ Thời Quyết cũng không hề cao hứng, vài lần muốn hỏi y rốt cuộc đã có chuyện gì, hắn dồn hết dũng khí chuẩn bị hỏi thì bị ánh mắt lạnh lẽo của y liếc qua diệt hết động lực, từ trước đến giờ Đoạn Hành Dư chưa bao giờ dùng ánh mắt này đối với hắn.
Hai canh giờ trôi qua, bóng đêm đã bao phủ toàn bộ, trong phòng chỉ còn ánh nến leo lắt, hai người ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn, giống như cả hai đang có khoảng thời gian tốt đẹp ấm áp, kỳ thật mỗi người đều có tâm sự.
“Hôm nay chỉ đến đây thôi, chúng ta tạm nghỉ được không?”
“Được.” Đoạn Hành Dư thu thập sách vở, đứng dậy hỏi, “Tối nay ta ở lại chỗ nào?”
Tạ Thời Quyết có chút kinh ngạc, “Ngươi không định cùng ta ngủ một phòng sao?”
Đoạn Hành Dư nhìn đến ánh nến, “Nếu Cửu hoàng tử không kịp chuẩn bị thì có thể cho người làm một gian phòng thôi, ta cùng A Cần ngủ chung là được.”
“…” Bàn tay Tạ Thời Quyết cuộn tròn thành quyền, thấp giọng nói, “Ngày thường Thập đệ đến đây sẽ ở lại trong phòng cách vách, ngươi có thể đến đó ngủ tạm.”
“Đa tạ Cửu hoàng tử.”
Nửa khuôn mặt của hắn biến mất trong bóng đêm, Tạ Thời Quyết chỉ biết nhìn, suy sụp nói, “Đi thôi.”
Ban đêm thập phần yên tĩnh, hai người từ thư phòng đi đến phòng ngủ, ngoại trừ tiếng bước chân đã cố tình giảm nhẹ âm lượng, xung quanh không còn tiếng động khác.
“Tới rồi.” Tạ Thời Quyết dừng chân lại, “Ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?”
“Nói cái gì?”
Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, soi đến bóng dáng hai người loang lổ đan xen.
“Ừm.” Tạ Thời Quyết đẩy cửa phòng, “Vào đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đoạn Hành Dư tiến vào sau, hắn không vội thắp nến, thân thể mệt mỏi đã nhào xuống giường nằm.
Hắn hướng ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ mà nhìn không chớp mắt, đầu óc một mảnh hỗn loạn, không hiểu vì sao chính mình lại làm ra hành động như vậy.
Rõ ràng Tạ Thời Quyết không làm gì sai, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu rồi càn quấy đến mức này.

Thời điểm Tạ Thời Quyết trở lại phòng, Tiểu Đình đang ở bên trong ngồi ngủ gật, đầu rũ xuống một chút, vừa nghe thấy động tĩnh thì lập tức tỉnh lại.
“Điện hạ, ngài đã trở lại, ta còn nghĩ ngài sẽ thức đêm đọc sách, nên đã chuẩn bị nước ấm để ngài đắp lên mắt, nếu ngài không trở lại thì nước sẽ lạnh mất!” Tiểu Đình bưng chậu nước đến bên cạnh Tạ Thời Quyết.
Tạ Thời Quyết ngồi xuống, mệt mỏi đè đè hai huyệt thái dương, “Đem nước đi đi.

Ta hỏi ngươi trước, ngươi biết gã sai vặt đi theo Đoạn công tử được phân ở chỗ nào không?”
“Vệ Linh tỷ tỷ an bài hắn ở Tây sương phòng.”
“Ừm.

Ngươi đi gọi hắn tới đây đi.”
Tiểu Đình mở to đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm, “Điện hạ, ngài có gì phân phó sao? Nếu vậy ngài có thể phân phó Tiểu Đình cũng được.”
“Không phải.

Ta thấy hắn…!Hôm nay cảm xúc không tốt, ta muốn biết có phải có ai làm hắn không vui, hay…!ta làm sai cái gì…” Tạ Thời Quyết rũ mi thở dài nói.
Tiểu Đình đương nhiên biết “hắn” trong miệng Tạ Thời Quyết nói chính là ai, chỉ là lúc này lại ấp úng không biết bắt đầu thế nào, “Ta…!Điện hạ…!có lẽ ta biết Đoạn công tử bị làm sao…”
“Ngươi biết?”
“Vâng…” Tiểu Đình do dự nói, “Có lẽ là bởi vì Vệ Linh tỷ tỷ.

Kỳ thật, hôm nay Đoạn công tử đã phải đứng ngoài cửa rất lâu…!Mãi cho đến khi Thập điện hạ ra cửa, ngài ấy mới mang theo y tiến vào.”
“Cái gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có liên quan đến Vệ Linh?”
Tiểu Đình ấp úng nói chuyện, nhưng thế cũng đủ để Tạ Thời Quyết nghe hiểu, biết được ngọn nguồn câu chuyện, Tạ Thời Quyết tức giận hỏi, “Vì sao ngươi không bẩm báo ta sớm hơn?”
“Ta vốn định bẩm báo công tử, nhưng Vệ Linh tỷ tỷ lại không cho ta quấy rầy công tử.”
“…” Tạ Thời Quyết hít một hơi thật sâu, “Được, ta hiểu rồi, ngươi cứ đi ngủ đi, hôm nay không cần gác đêm.”
Tạ Thời Quyết không định đợi thêm một khắc nào, lập tức hướng phòng Đoạn Hành Dư mà đi đến.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, gõ xong lại hối hận bản thân quá thiếu kiên nhẫn, lúc này hẳn người trong phòng đã ngủ rồi.

EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Hắn không gõ cửa tiếp, nhưng cũng không rời đi.
Bên trong lại truyền ra âm thanh sột sột soạt soạt, “Ai?”
Ngay sau đó bên trong phòng sáng lên ánh nến, Đoạn Hành Dư chỉ cách hắn một cánh cửa hỏi, “Ai ở bên ngoài?”
“Ta.”
Bên trong bỗng yên tĩnh một chút, Đoạn Hành Dư lại hỏi, “Có việc sao?”
Tạ Thời Quyết nhẹ giọng nói, “Ta muốn đi vào, có được không?”
Âm thanh hắn tựa hồ mang theo một chút ủy khuất, Đoạn Hành Dư chỉ do dự trong chớp mắt, sau đó liền mở cửa phòng.
Tạ Thời Quyết vừa vào cửa đã đem đối phương ôm vào lồng ngực, chỉ gắt gao ôm, cũng không nói thêm lời nào.
“Ngươi…” Đoạn Hành Dư hoảng sợ, duỗi tay ấn bụng y, định đem người nọ đẩy ra.
Tạ Thời Quyết dùng sức khóa hắn lại, cằm gác ở trên vai, chỉ trầm mặc ôm.
“Ngươi buông ra.”
“Ta đã biết rồi.

Thực xin lỗi, ta để ngươi ở bên ngoài đợi lâu như vậy, là ta không tốt, là ta không quản giáo tốt người trong phủ, đều là tại ta sai…” Tạ Thời Quyết ở bên tai hắn nói lời nhỏ nhẹ, “Chỉ là ngươi đừng giận ta được không? Đừng đối xử với ta giống như người xa lạ? Đừng đối với ta như hoàng tử, chỉ cần xem ta như bạn thôi, không được sao?”
Đối phương thấp giọng nỉ non giống như cỏ đuôi chó nhẹ nhàng gãi bên tai Đoạn Hành Dư, quấy hắn đến mức khó có thể bình tĩnh cẩn thận nghe y đang nói cái gì.
“Ngươi buông ra trước đã…” Đoạn Hành Dư dùng chút sức lực, từ trong lồng ngực người nọ tránh thoát.
Tạ Thời Quyết rũ tay thở dài, đầu cũng gục xuống, mí mắt rũ xuống dưới, lông mi dài phủ hết đôi mắt, trông uể oải cực kỳ.
“Ta không có tức giận.” Đoạn Hành Dư nhìn bộ dáng người nọ ủy khuất, thở dài, đành đóng cửa lại rồi đem hắn kéo đến mép giường ngồi xuống, tự mình biện giải, “Ta chỉ là…!hôm nay có chút mệt.”
Lời này là để dỗ dành Tạ Thời Quyết, cũng chính là để dỗ hắn.
Trong lòng hắn bực bội mà không rõ nguyên do, có lẽ là vì lời nói của Vệ Linh, cũng lại có lẽ là vì lời nhắc nhở của phụ thân hắn, Tạ Thời Quyết là hoàng tử, cùng những người bạn khác của hắn chung quy không thể giống nhau.

Chỉ là, việc này thì có gì phiền phức, Đoạn Hành Dư càng không muốn hiểu vì sao bản thân lại khó chịu..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận