Hoàng Tước Vũ - Minh Khai Dạ Hợp

Chương 46: Cô là ngọn lửa của anh


[Ngày 6 tháng 3]


Mẹ, đây là ngày thứ mười mà mẹ rời đi rồi.


Lão Trương ở đầu thôn nói rằng mẹ đã bỏ đi với người đàn ông khác, con thừa dịp ông ta không có ở nhà, lén xé đi giấy báo ông ta vừa mới dán lên cửa sổ. Ai bảo ông ta nói bậy.


[Ngày 21 tháng 4]


Đã có thành tích thi giữa kỳ rồi, mẹ, lần này còn thi được hạng nhất đấy.


Sau này con đều sẽ thi được hạng nhất, học tập thật giỏi, không lười biếng, không khiến mẹ tức giận nữa.


Mẹ sớm trở về có được hay không?


[Ngày 28 tháng 1]


Chị của lão Dương làm công ở bên ngoài đã trở về mừng năm mới rồi, con vừa hỏi bà ấy, có từng nghe thấy tin tức của mẹ ở bên ngoài không.


Bà ấy nói thế giới bên ngoài lớn như vậy, muốn tìm một người không hề dễ dàng.


Vậy con phải tự mình đi ra ngoài, tự mình đi tìm mẹ!


[Ngày 15 tháng 3]


Gần đây bà ngoại luôn đau chân, bà nói là bị viêm khớp.


Con rất muốn lớn lên thật nhanh, sớm kiếm tiền một chút, để bà không phải khổ cực như vậy nữa.



[Ngày 1 tháng 9]


Hôm nay là con lại cao thêm một chút rồi!


Bà ngoại lại dùng tiền bừa bãi, mua cho con một bộ quần áo mới.


Con lớn quá nhanh, chiếc quần mới mua ba tháng mà ống quần đã ngắn đi rồi.


Con đã cao hơn Miêu Miêu nửa cái đầu rồi, bà ngoại nói chắc chắn sau khi con lớn lên cũng sẽ cao giống như mẹ.


Miêu Miêu không cùng lớp với con nữa, nhưng bọn con đều ở cùng một tầng, chơi với nhau cũng rất tiện.



[Ngày 7 tháng 5]


Bà ngoại đi rồi.


Vì sao mẹ vẫn chưa quay lại.


Mẹ còn không về nữa, con sẽ hận mẹ.



[Ngày 5 tháng 7]


Bác cả không thể nào đóng nổi học phí cho con nữa rồi, bảo con bỏ học đi, ra ngoài làm công với mấy chị gái trong thôn, tích lũy một ít của hồi môn, mười tám tuổi sẽ quay lại lấy chồng.


Mẹ, mẹ còn nhớ chị Phương không? Chị ấy mang thai rồi, sắp đãi tiệc rượu rồi đấy. Năm nay chị ấy mới có mười bảy tuổi. Bạn trai chị ấy làm công cho một cửa tiệm phụ tùng ô tô trên thị trấn, là một tên lông bông, rất trăng hoa, cũng chẳng có tiền gì. Chị Phương không muốn kết hôn, nhưng ba mẹ lại mắng chị ấy, bị người ta làm cho to bụng đã đủ mất mặt rồi, lại còn muốn đi phá thai? Thanh danh cũng đã hỏng, sau này còn người đàn ông nào trong thôn dám cưới chị ấy nữa?


Con rất sợ, nếu như con không thể tiếp tục đi học, có phải sau này…


[Ngày 20 tháng 8]


Trường đã liên lạc với con, nói có một người tốt bụng sẽ giúp con học tiếp!


Chỉ cần con đồng ý, anh ấy hoặc chị ấy sẽ tài trợ đến khi con học hết cấp ba.


Mẹ, mẹ có biết được con kích động như thế nào không?


[Ngày 25 tháng 8]


Hôm nay, lúc con đến thị trấn để ký giấy nhận tài trợ có lén nhìn thoáng qua cái tên của người giúp đỡ con, anh ấy tên là Lục Tây Lăng.


Giáo viên đưa con đến ngân hàng thương mại nông thôn để làm thẻ, nói rằng sau này tiền sinh hoạt mỗi tháng sẽ được gửi vào trong thẻ này đúng hạn.


Lại có được cơ hội đi học đã vụt mất, con nhất định sẽ cố mà trân quý.


[Ngày 1 tháng 10]


Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con, nhưng con hoàn toàn chẳng thấy vui vẻ.


Thẻ ngân hàng của con đã bị bác cả cướp – không, là trộm đi. Ông ta thừa lúc con ngủ đã lén lục túi sách của con, tìm được thẻ.


Ông ta uy hiếp con, nếu như con không nói ra mật mã tài khoản, ông ta sẽ giam con lại, không cho con cơm ăn, cũng sẽ không cho con đi học tiếp nữa.


Bỏ đi… Chỉ cần còn có thể đi học, chuyện gì con cũng có thể chịu đựng.


[Ngày 29 tháng 6]


Đã có kết quả thi cấp ba rồi, con đứng hạng ba trong lớp!


Miêu Miêu đứng nhất lớp.


Chắc hẳn là bọn con có thể vào lớp chọn.


Hôm nay, con đi quét mộ cho bà ngoại và ba, khẩn cầu bọn họ ở trên trời có thể phù hộ cho mẹ được bình an. Nếu như, bọn họ có thể gửi tin tức này đến với mẹ thì tốt quá.


[Ngày 20 tháng 9]


Chương trình học cấp ba thật khó, nó hoàn toàn không phải khái niệm giống với cấp hai.


Cuối tháng sau phải thi tháng rồi, con nhất định sẽ cố gắng thật nhiều.


[Ngày 3 tháng 11]


Con đã cắt đứt quan hệ với Miêu Miêu rồi.


Con thật rất tức giận, rõ ràng cậu ấy thông minh như vậy, thế mà lại không nhìn rõ được con người của Trần Vũ Hiên kia không đáng tin cậy. Con thật sự xem cậu ấy là bạn mới nói thật với cậu ấy, nếu như là những người khác con cũng chả thèm quản đâu.


[Ngày 10 tháng 12]


Con lén nhìn phiếu điểm thi tháng lần này của Miêu Miêu, thứ tự của cậu ấy giảm đi rất nhiều.


Con rất lo lắng, nhưng cũng không biết có thể làm được gì.


[Ngày 17 tháng 5]


Miêu Miêu đã làm hoà với con rồi. Cậu ấy chủ động đến tìm con xin lỗi, nói cậu ấy đã chia tay với Trần Vũ Hiên. Kết quả bài thi tháng lần này của Trần Vũ Hiên vô cùng kém, ba mẹ của cậu ta đã tìm đến trường, nhất định phải bắt Miêu Miêu đưa ra một lời giải thích. Trần Vũ Hiên đã nói với người nhà rằng Miêu Miêu là người chủ động theo đuổi cậu ta, khiến thành tích của cậu ta bị tuột dốc.


Miêu Miêu tức chết, cũng coi đã hoàn toàn nhìn thấu con người này.


Miêu Miêu đã hứa với con, sau này sẽ không phân tâm nữa, hai người bọn con phải cùng nhau cố gắng thi đậu đại học Chi Xuyên.


[Ngày 27 tháng 9]


Hôm nay con lật qua bản đồ, phát hiện giữa Lộc Sơn với eo Tây Lăng, chỉ cách vẻn vẹn vài ngọn núi lớn!


Mẹ, mẹ cảm thấy cái tên “Lục Tây Lăng” này có liên quan đến eo Tây Lăng hay không?


Cho dù như thế nào đi nữa con cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn, hoá ra con cũng chẳng cách thế giới bên ngoài bao xa.


[Ngày 18 tháng 2]


Hôm nay, ở lớp bình thường bên cạnh có một cô gái thôi học, bởi vì thành tích không tốt, người nhà cảm thấy có đi học tiếp cũng chẳng có tiền đồ gì, không bằng sớm ra ngoài học một nghề gì đó.


Cậu ấy có quan hệ rất tốt với một cô gái trong lớp bọn con, hôm nay lúc đến tạm biệt, con trông thấy cậu ấy luôn ôm lấy bạn mà khóc. Cậu ấy nói trong nhà đã sắp xếp xong xuôi, bảo cậu ấy đi đến Chi Xuyên học làm móng với một người bà con xa.


Cậu ấy bảo trên sách nói, người người đều có tiền đồ xán lạn, cậu ấy cảm thấy những lời này không đúng.


Mẹ, bây giờ mẹ ở đâu, làm việc gì thế, tiền đồ có xán lạn không?


[Ngày 19 tháng 2]


Da nứt nẻ vẫn chưa khỏi lại, vừa đau vừa ngứa, giờ tự kiểm tra toán tự học tối hôm nay con không thể nào không gãi được, khó chịu vô cùng.


Có lẽ, lần này sẽ thi không tốt.


Mệt mỏi quá… Lúc nào cấp ba mới có thể kết thúc đây.


….


[Ngày 25 tháng 6]


Có điểm thi đại học rồi!


Con đạt được điểm tuyệt đối môn Toán, tổng điểm cao hơn mười lần so với ước tính trước đó nữa.


Miêu Miêu cũng phát huy vượt xa bình thường. Vốn mục đích ban đầu của tụi con là Chi Xuyên, nhưng có lẽ bây giờ có thể đến được một ngôi trường tốt hơn rồi.


Con muốn đến đại học Nam Thành, bởi vì anh Lục kia đang ở Nam Thành.


Ngày mai, con sẽ thay đổi nguyện vọng, xem thử điểm số mấy năm qua của đại học Nam Thành.


[Ngày 23 tháng 7]


Con trốn ra được rồi!


Hôm nay là một ngày kích thích nhất trong suốt cuộc đời của con.


Ai mà có thể ngờ, sáng sớm con vẫn còn trong thôn nhưng đêm nay con đã đến Nam Thành rồi.


Bây giờ, con đang nằm trong một căn biệt thự vô cùng xinh đẹp viết lại nhật ký ngày hôm nay, nghe nói, căn nhà này cũng là của anh Lục kia. Mặc dù anh ấy không hề lộ diện nhưng cũng đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho con rồi, để con có được một mái ngói che thân khi vừa bước đến một nơi lạ lẫm.


Con cảm thấy thật sự không có cách nào báo đáp được cả.



[Ngày 22 tháng 8]


Hôm nay con gặp được anh Lục Lăng Tây.


Nói như thế nào đây, anh ấy hơi khác so với tưởng tượng của con.


Thật ra, con luôn cho rằng anh ấy nên là một ông cụ hòa ái dễ gần, nhưng không ngờ anh lại còn trẻ như thế.


Trông anh không dễ gần cho lắm, hơn nữa là bởi vì con tự ý động đến vườn hoa của anh ấy, dường như đã chọc anh không vui rồi.


Con phải làm sao để xin lỗi anh ấy đây?


[Ngày 27 tháng 8]


Hôm nay là sinh nhật của ông Lục, con được mời đến nhà họ Lục ăn cơm.


Bà Lục và em gái của anh Lục đều vô cùng nhiệt tình, ông Lục thì tương đối nghiêm túc, nhưng cũng không hề có chút địch ý gì với con cả.


Cơm nước xong xuôi, anh Lục tiễn con về nhà. Trên xe, con kể lại đầu đuôi câu chuyện của việc mình trốn ra được, dường như đã nhận được sự đồng cảm của anh ấy rồi.


A, sau này con phải gọi anh ấy là chú Lục rồi.



[Ngày 10 tháng 2]


Hôm nay là giao thừa, một mình con ở trong biệt thự xem ti vi.


Con mua đồ ăn, làm cho mình một bữa tối thịnh soạn. Trên tivi đang chiếu tiệc tối liên hoan tết Âm Lịch, rất náo nhiệt, nhưng con lại cảm thấy có chút tịch mịch.


Mẹ, hôm nay mẹ đón giao thừa như thế nào?



Nội dung bên dưới không được đánh số!


Hôm nay là giao thừa vui nhất mà con đón sau khi bà ngoại qua đời!


Chú Lục đưa theo chị Sênh Sênh và Chu Tiềm cùng đến. Chú Lục đánh bài với con, thắng được rất nhiều.


Có điều, có đôi khi con sẽ rất sợ hãi sự vui vẻ như thế này, bởi vì con sợ nó sẽ không xuất hiện lại nữa. Nếu như sang năm, hoặc là mấy cái giao thừa sau con lại phải đón một mình, nhớ đến đêm nay, con nhất định sẽ buồn không chịu nổi.


Nhưng chú Lục nói: “Không phải đã có tôi rồi sao?”


Con trân quý lời hứa hẹn thiện ý của người khác, cho dù tương lai có lỡ hẹn, có lẽ con cũng sẽ cảm thấy mất mát, nhưng nhất định sẽ không trách họ.


Là con tham lam quá đúng không? Con hi vọng chú ấy có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn với con.


[Ngày 16 tháng 4]


Hôm nay là sinh nhật của chị Lục Sênh, lần đầu tiên con đến quán bar, lần đầu tiên nếm một chút rượu….


Không, thật ra những điều này đều không hề quan trọng.


Dường như con…


Chú ấy là người lớn, lại là người giúp đỡ con, càng là người hướng dẫn trong cuộc đời con.


Con thật tồi, thế mà con lại sinh ra ý nghĩ kỳ quái như thế với chú ấy.


Hơn nữa, hẳn là con nên thích Tô Hoài Cự mới đúng…


Có điều cũng còn may, chú ấy nói sau này chú ấy rất bận, sẽ không gặp con thường xuyên nữa.


Không gặp được cũng tốt, chí ít con cũng sẽ không có mấy suy nghĩ lung tung đó nữa.


[Ngày 11 tháng 6]


Hôm nay đã thi xong tiếng Anh cấp bốn, đoán chừng thành tích của con cũng không tệ lắm.


Con muốn liên lạc với chú ấy…


[Ngày 23 tháng 6]


Kết thúc thi cuối kì rồi, bệnh cảm của con vẫn còn chưa khỏi. Lúc viết phân tích đồ án phải liên tục lau nước mũi, xém chút đã không viết kịp rồi…


Con muốn gửi tin nhắn Wechat cho chú ấy…


Không biết có quấy rầy hay không.


[Ngày 13 tháng 7]


Hôm nay, con không kiểm tra nên có mỗi lỗi chính tả rất buồn cười đã được đăng lên trên tài khoản công, bị quản lý mắng một trận, cơm trưa cũng không ăn, buổi chiều trời lại mưa, con còn không mang ô.


…. Con nghĩ, có lẽ con chỉ muốn gặp chú ấy.


[Ngày 20 tháng 8]


Hôm nay ngẫu nhiên gặp!


Cả quá trình con đều vô cùng căng thẳng, thật sự sợ lời nói và cử chỉ của mình sẽ làm lộ tẩy.


Cà phê khiến cho con vẫn rất tỉnh táo đến bây giờ, nhất định hôm nay con sẽ mất ngủ.


Nhưng con rất muốn đi ngủ sớm một chút, hi vọng có thể gặp lại chú ấy một lần trong mơ.


[Ngày 25 tháng 8]


Tâm trạng không tốt.


Mặc dù hôm nay gặp mặt, nhưng con càng cảm thấy chú ấy xa không thể chạm…


[Ngày 1 tháng 10]


Hôm nay, hẳn là lần cuối cùng con dùng quyển vở này để viết nhật ký.


Chú ấy vừa tặng con một quyển sổ mới, vô cùng xinh đẹp, còn trang trí kèm một cái bánh lái của chiếc thuyền nhỏ, con hiểu ý chúc phúc của chú ấy, “Treo thẳng cánh buồm ra khơi.”


Mặc dù chịu một vết thương nhỏ nhưng con rất vui, bởi vì có lẽ đó không phải chỉ là si tâm vọng tưởng của một mình con.


Mẹ ơi, dường như gần đây con không thường nhớ đến mẹ nữa, mẹ có trách con không…


Bây giờ, cuộc sống phong phú như thế này khiến cho con cảm thấy con nhất định phải nắm chắc từng giây từng phút tốt đẹp, vậy mới sẽ không phụ lòng mình.


Nếu như chúng ta còn có thể gặp lại, chúng ta nhất định sẽ có một cuộc nói chuyện rất lâu, con muốn kể lại toàn bộ những thứ này cho mẹ nghe.


*


Nửa đêm, Hạ Úc Thanh tỉnh dậy do khát nước, cô chống người, mở sáng đèn bàn.


Lúc bưng ly nước lên uống, cũng nhìn thoáng qua bên cạnh, lại phát hiện vị trí bên cạnh trống không.


Đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng khách tối om, có một góc ánh đèn trắng nhạt hắt ra từng trong cửa phòng làm việc khép hờ.


Hạ Úc Thanh đi qua gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn của Lục Tây Lăng: “Mời vào.”


Không gian bên trong có một mùi khói nhàn nhạt, Lục Tây Lăng ngồi sau bàn đọc sách, trong tay kẹp một điếu thuốc, trên bàn đặt năm sáu quyển nhật ký.


“… Anh hơn nửa đêm không ngủ được, ngày đầu tiên trở về đã xem lén nhật ký của em.”


“Sao lại gọi là xem lén, em đã tặng cho anh rồi.” Lục Tây Lăng đưa tay vẫy cô tới.


Hạ Úc Thanh đi qua: “Anh đã xem hết rồi?”


“Xem hết rồi. Tiếp theo thì sao?” Lục Tây Lăng cười hỏi.


“… Không có tiếp theo, tiếp theo sẽ không cho anh nữa.”


Lục Tây Lăng nhíu mày.


Một tay anh cầm thuốc, một tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi xuống đầu gối mình.


Hạ Úc Thanh choàng tay ôm lấy gáy anh, gối đầu lên vai anh, khẽ nói: “Không cần phải phát biểu cảm tưởng với em.”


“Được.”


Anh đưa tay chạm vào gò má của cô, cô ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên đầu ngón tay của anh.


Hai giờ rưỡi sáng, có một loại yên tĩnh của thế giới đang chìm xuống.


“Thanh Thanh.”


“Hửm?”


“Em từng hận mẹ mình sao?”


Hạ Úc Thanh gật đầu: “Có thời gian từng như thế, nhất là lúc bà ngoại vừa mới qua đời.”


“Sau này, tự khuyên bản thân như thế nào?”


“Không biết… Dường như, bất tri bất giác không còn hận nữa. Bà ấy đối xử tốt với em như thế, lại muốn rời khỏi em, nhất định là có nỗi khổ riêng. Sau đó, em chứng kiến được cuộc sống sau khi kết hôn của những cô gái trong thôn, em lại cảm thấy bà ấy ra đi cũng tốt, cho dù bà ấy thật sự vứt bỏ em, chỉ cần bà ấy có thể sống một cuộc sống tự do thoải mái, vậy cũng không sao nữa.”


Nhất thời, Lục Tây Lăng không nói chuyện.


Điếu thuốc lá anh kẹp giữa hai ngón tay dần dần ngưng tụ thành một đoạn khói bụi xám trắng.


Hồi lâu, anh đưa tay phủi một cái vào trong gạt tàn thuốc, rồi mới bình tĩnh nói: “Anh đã nói với em, anh không thích hoa cẩm chướng.”


“… Ừm.”


Cũng giống như hoa hồng luôn gắng liền với tình yêu, hoa cẩm chướng thì thành một biểu tượng gì đó của người mẹ, nó phải chăng cũng giống như là sự tẩy não của chủ nghĩa tiêu phí, cũng chẳng ai biết được.


“Bà ấy nhảy sông tự sát.”


Hạ Úc Thanh khẽ gật đầu: “Ông nội từng nhắc với em.”


“Thật ra, trước đó…”


Trước đó, Lăng Tuyết Mai đã có ý định tự sát, nhưng lại bị Lục Tây Lăng phát hiện.


Lúc đó, Lăng Tuyết Mai vì cái chết của Lục Hiệt Sinh, trạng thái tinh thần đã rất kém, mất ngủ cả đêm. Nhà họ Lục sản xuất thiết bị y tế, có quan hệ mật thiết và thường qua lại với các bác sĩ của bệnh viện. Bà đã nhận được thuốc ngủ nhiều lần cùng một lúc từ nhiều bác sĩ, tích luỹ được hơi nửa lọ, giấu ở trong tủ đầu giường.


Có một lần, Lục Tây Lăng về nhà, trông thấy cửa phòng làm việc không hề đóng, bà ngồi đằng sau bàn đọc sách, vừa khóc vừa viết gì đó. Lục Tây Lăng không muốn đánh rắn động cỏ, hôm sau thừa dịp Lăng Tuyết Mai ra ngoài mua thức ăn, lấy ra di thư bà đã viết xong từ trong ngăn kéo.


Sau đó lại kéo tủ đầu giường ra, tìm được nửa lọ thuốc ngủ kia.


Anh không biết mình sợ hãi nhiều hay là phẫn nộ nhiều, trực tiếp đổ cả bình thuốc cộng với di thư đã xé nát vào trong bồn cầu, xả nước đi.


Sau đó, Lăng Tuyết Mai về nhà, rất nhanh đã phát hiện vật không còn nữa, bèn tìm anh chất vấn. Anh nửa khẩn cầu nửa thuyết phục, bảo Lăng Tuyết Mai hãy nghĩ đến anh, nghĩ đến em gái anh.


Bọn họ đã không còn ba rồi, không thể nào mất thêm mẹ được nữa.


Anh bảo Lăng Tuyết Mai đồng ý với mình, đừng có suy nghĩ phí hoài bản thân nữa.


Anh là con trai trưởng, cũng sắp thành niên rồi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể gánh vác thay bà.


Dưới sự cầu xin không ngừng của anh, cuối cùng Lăng Tuyết Mai cũng đồng ý sẽ không đi tìm cái chết nữa.


Sau lần đó, dường như Lăng Tuyết Mai đã hồi phục lại từ trong đả kích nặng nề từ việc chồng qua đời, lại trở về dáng vẻ dịu dàng dễ thân kia.


Rốt cuộc, bầu không khí trầm lặng đầy vẻ đe doạ kia của nhà họ Lục cuối cùng cũng hơi khởi sắc.


Nhưng quãng thời gian đó chỉ trôi qua không đến ba bốn tháng, chạng vạng tối của ngày nào đó trong mùa hè năm đó, Lăng Tuyết Mai lại biến mất.


Bà không để lại bất kì vật gì, cũng không mang đi bất kỳ vật gì.


Sau khi báo cảnh sát, mãi cho đến ngày thứ tư, Lục Tây Lăng mới nhận được điện thoại bảo anh đến đồn cảnh sát nhận thi thể.


Bà vẫn còn mặc bộ váy hoa dài mà bà thường mặc kia, chỉ là cả người đã bị nước sông có nhiệt độ cao làm cho trương lên biến đổi hoàn toàn.


Khi đó, anh không còn suy nghĩ gì khác, quay lưng nôn thốc nôn tháo.


Ròng rã suốt hai tháng sau, gần như mỗi đêm anh đều mơ thấy ác mộng.


Khi tỉnh lại, một mình ngồi trong bóng tối, cảm thấy oán hận, lại cảm thấy hối hận.


Oán hận ở chỗ, bà đã đồng ý, bà đã thề, bà từng nói sẽ không bỏ mặc hai anh em anh.


Còn hối hận ở chỗ, có lẽ, lọ thuốc ngủ kia sẽ để cho bà ra đi một cách thoải mái hơn một chút, người xinh đẹp dịu dàng như bà nhưng chết lại đáng sợ như thế.


Nhưng nhiều hơn chính là anh căm hận sự ích kỷ và không đủ sức lực của bản thân mình.


Sau khi ba qua đời, ông nội càng đối xử cay nghiệt hơn với Lăng Tuyết Mai. Ông luôn cảm thấy, là Lăng Tuyết Mai khuyến khích Lục Hiệt Sinh từ bỏ công việc văn chức để đi làm nghiên cứu thực địa.


Không nói đến việc trước đây hại ba con ông không được đoàn tụ mấy năm, bây giờ lại còn gián tiếp hại chết Lục Hiệt Sinh. Nếu như Lục Hiệt Sinh an ổn ngồi trong phòng làm việc, sao lại gặp phải trận đá lở chó má đó chứ.


Lúc đó, ông nội oán khí ngút trời, bà nội dùng nước mắt rửa mặt, em gái thì tạm nghỉ học ở nhà.


Bà chịu đựng được nửa năm, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa.


Thế là, lần thứ hai, bà lại chọn cách im hơi lặng tiếng mà từ biệt, đến nửa bức di thư cũng chẳng hề lưu lại.


Trong cuộc sống luôn tồn tại những tín điều, “làm mẹ phải mạnh mẽ”, ví như người phụ nữ làm mẹ thì không thể ích kỉ, không thể mềm yếu, lẽ ra phải hy sinh và dâng hiến, dành được một thanh danh “vĩ đại”.


Không biết nhân loại mang bao nhiêu ơn của mẹ, chỉ tán thành chữ “vĩ đại” như lời nói suông.


Thậm chí, dường như anh cũng dùng cách nói này để đòi hỏi Lăng Tuyết Mai, cho đến bây giờ anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ.


Nếu như từ bỏ sinh mệnh, trùng phùng với Lục Hiệt Sinh đối với bà mà nói là một lựa chọn tự do, như vậy cũng không sao cả.


Anh đã gánh vác trách nhiệm con trai trưởng.


Và bà có thể tự do làm một người phụ nữ, không cần phải là mẹ.


Lục Tây Lăng nghiền nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn thuốc, chìa tay nâng gương mặt chôn trên vai anh của Hạ Úc Thanh lên, nhất thời nhịn không được mà nở nụ cười: “Điều này mà cũng muốn khóc à?”


Hạ Úc Thanh nghẹn ngào một tiếng: “Em đau lòng cho dì, cũng đau lòng vì anh.”


“Vậy em hôn anh một cái đi.”


Hạ Úc Thanh ngẩng đầu, khẽ chạm lên một cái.


“Quá qua loa.”


Hạ Úc Thanh lại chạm một cái.


Lục Tây Lăng cười một tiếng, phảng phất như bất đắc dĩ, đưa tay nhéo tai của cô một cái: “Đi thôi, đi ngủ đi.”


Cô lắc đầu, dường như nhất định phải nhận được sự công nhận của anh vậy. Cô ngẩng đầu lên hôn anh lần thứ ba, không còn là chuồn chuồn lướt nước nữa. Khi cái lưỡi nhọn của cô quét qua khe hở môi anh, lúc sắp thối lui, anh bỗng nhiên vươn tay, thoắt cái đặt ở sau đầu cô.


Quyền chủ động đã bị đổi, cô nắm chặt lấy cổ áo của anh, mất hết sức lực chống cự, chìm vào đầm lầy ảo giác.


Lục Tây Lăng thối lui, Hạ Úc Thanh cúi đầu xuống, tựa trán vào cổ anh.


Anh cúi nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc của cô, lộ ra lỗ tai đã nóng lên của cô. Anh mỉm cười, khẽ véo một cái, ánh mắt lập tức quét đến phía sau tai cô, trông thấy đoạn xương sống đầu tiên sau lưng cô hơi nhô ra.


Anh dùng ngón tay hơi lạnh sờ nhẹ lên.


Hạ Úc Thanh ngẩng đầu, cùng anh hai mắt nhìn nhau.


Chỉ một chớp mắt, yết hầu của anh khẽ động, cổ anh cúi xuống, không do dự dù một giây đồng hồ, trực tiếp hôn lên chỗ khớp xương ở sống lưng của cô, giống như phóng một tia lửa vào trong bụi cỏ lau đã khô héo vậy.


Chỉ hôn thôi vẫn còn chưa đủ. Lục Tây Lăng thoắt cái ôm lấy cô, trở lại phòng ngủ.


Toàn bộ bóng tối mang đến cho Hạ Úc Thanh cảm giác an toàn, anh muốn khiến cô không căng thẳng như thế.


Từ từ mà kiên nhẫn, giống như phần mở đầu của một bài dạ khúc vậy, đàn tấu qua vô số lần.


Lục Tây Lăng hôn cô từng chút một trong bóng đêm, còn trịnh trọng hơn việc để lại dấu vết không thể xóa trên da của cô nữa: “… Đau thì cứ nói với anh.”


Cô lắc đầu, dùng hai tay ôm anh, trong giọng nói khẽ run có một loại kiên định dứt khoát: “Em không sợ.”


*


Đợi mặt trời mọc là một suy nghĩ đột phát, bởi vì trời đã gần sáng.


Tầng lầu này đủ cao, tầm nhìn của ban công cũng đủ rộng rãi.


Hạ Úc Thanh vừa thay bộ áo ngủ sạch sẽ, lại choàng thêm một lớp chăn mỏng bên ngoài, ôm gối ngồi xuống đệm lót đặt trước cửa sổ kính. Xuyên qua bóng đêm ảm đạm, cô bắt gặp những ánh đèn của những chiếc thuyền trên sông.


Một cơn lạnh buốt đập vào má.


Hạ Úc Thanh rụt cổ lại, đưa tay nhận lấy lon cocacola ướp lạnh mà cô gọi.


Lục Tây Lăng ngồi xuống, dựng một cái chân lên, quay đầu liếc nhìn cô, thuận tiện kéo tấm chăn mỏng tuột khỏi vai cô lên, khẽ hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”


Hạ Úc Thanh chuyển ánh mắt sang, xấu hổ nhìn anh, kéo móc khui lon, lắc đầu.


Người tự xưng là không sợ, lúc thực sự đến thời khắc kia, không hiểu sao lại sợ muốn chết, rõ ràng hoàn toàn có thể nhịn xuống cảm giác đau, nhưng dường như cô thật sự hoàn toàn không thể khống chế được nước mắt của mình. Lục Tây Lăng cũng bị doạ, anh muốn rời khỏi cô nhưng cô không cho, cứ ôm anh như vậy, thút tha thút thít bảo anh tiếp tục.


Cô nói, cô cảm thấy dường như mình mơ hồ sợ một thứ gì đó trừu tượng.


Lúc trước, dù sao cô cũng trắng tay, làm bất kỳ việc gì cũng đều cảm thấy cô độc.


Bây giờ lại biết sợ mất đi.


Hạ Úc Thanh uống một ngụm coca cola ướp lạnh, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.


Cô lập tức đưa cocacola cho Lục Tây Lăng: “Anh uống không?”


Lục Tây Lăng lắc đầu.


Nhất thời cô nổi lên tâm tư đùa dai, tự cô uống một ngụm rồi nghiêng đầu tới, vừa muốn chạm vào môi anh, đột nhiên sợ hãi rồi lập tức lui về sau.


Đương nhiên là Lục Tây Lăng không cho, đưa tay bắt lấy gáy cô, kéo cô trở về, con người của cô luôn lớn gan theo những cách kỳ lạ, lại không có bản lĩnh lớn gan đến cùng.


Lục Tây Lăng nuốt xuống ngụm coca cola kia của cô, lúc này mới cười nói: “Cũng chỉ có chút lá gan ấy. Không đau nữa rồi có đúng không?”


“… Anh có ý gì.Còn chưa đủ, đúng không?”


“Em cảm thấy thế nào?”


Hạ Úc Thanh đánh anh một cái: “…. Em sẽ chết đó.”


“Sao lại chết?” Lục Tây Lăng nhíu mày.


Cô lập tức bịt kín hai tai.


Náo loạn một hồi, Hạ Úc Thanh đặt lon nước ra xa, gối đầu lên bả vai anh.


Chỉ một lát, cô đã bắt đầu ngáp.


“Thanh Thanh.”


“Hửm?” Hạ Úc Thanh quay đầu nhìn lại, vì giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của anh.


Đèn ban công không hề mở, trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn đặt dưới đất là sáng lên, bóng đêm bên ngoài cũng dần dần đẩy lùi đi, lộ ra sắc trời sau khi màu đen đã bị đẩy phai.


Nhìn trong tia sáng ảm đạm lờ mờ, lúc anh không cười, trên mặt mày luôn lạnh lẽo như có một làn sương tuyết mỏng manh, nhưng một khi con người này bùng cháy, lại cuồng nhiệt đến mức có thể đốt cháy hết tất cả.


Và cô chính là mồi lửa của anh.


Lục Tây Lăng bình tĩnh nói: “Không ai nói chắc được chuyện sau này. Có lẽ, em sẽ vĩnh viễn không có được một thứ gì đó, nhưng nhất định em vĩnh viễn có được anh.”


“Vĩnh viễn sao?”


“Vĩnh viễn.”


Có lẽ, cô không nhất thiết phải tin tưởng những người khác, nhưng có lẽ có thể tin tưởng Lục Tây Lăng.


Anh chưa từng nuốt lời với cô.


Cuối cùng, Hạ Úc Thanh cũng không chờ được đến lúc mặt trời mặt, trước khi trời sáng, cô đã ghé lên đùi Lục Tây Lăng, say sưa ngủ thiếp đi.


Lục Tây Lăng uống xong lon cocacola kia, cầm điện thoại thay cô quay lại một đoạn video mặt trời mọc, sau đó bế người lên khỏi thảm.


Người nào đó uống cocacola xong không đánh răng, hi vọng ngày mai tỉnh lại sẽ không kêu gào bị đau răng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận