Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 12: Ai giả trai?


Năm đó ở trên xe ngựa trốn khỏi Đại Yến, Vưu thái y thì thào lầm bầm câu nói:

– Tương lai ta sẽ tặng cho ngươi một thân thệ cực tốt.

Cũng không phải là lời nói ngoa.

Tống Dương từ khi đầy một tuổi cho đến bây giờ, cách vài ngày, Vưu thái y đều điều chế một chậu ấm áp rượu thuốc, để hắn ngâm vào trong đó, đợi một lúc sau mới đem hắn vớt ra, lại dùng châm cứu phụ trợ hắn khuếch tán dược lực. Lão già còm nhom nhưng thủ đoạn thần kỳ, dược tửu thần kỳ, đến khi Tống Dương vừa được mười lăm tuổi, vẫn chưa bao giờ bị bệnh, mà ngũ giác của Tống Dương lại rõ ràng, ứng biến mau lẹ, tinh thần cùng sức lực cũng hơn xa bạn cùng lứa tuổi.

Thật muốn so khí lực, mặc dù thứ hai kiếm thủ thuở nhỏ tập võ, đã có chút ít trụ cột nội công, vẫn là cản không nổi Tống Dương.

Thế nhưng mà Tống Dương không biết võ công.

Nếu như buông tay đánh cược một lần, dưới thân kiếm của sát thủ hắn chỉ có một con đường chết, bất quá hai người cự ly tương đối gần, liều chết không phải chiêu pháp, thủ đoạn, mà là khí lực cùng ứng biến. Một thanh trường kiếm, vừa đứt hai đoạn, đoạn kiếm của sát thủ không đâm được vào chỗ hiểm của Tống Dương; mà Tống Dương đâm, lại nhanh đến nỗi sát thủ không kịp né tránh, sở dĩ nhanh, cũng là bởi vì lúc Tống Dương ra tay khí lực cũng đủ lớn, không hơn.

Tống Dương đẩy thi thể địch nhân ra, vết thương trên vai sâu đủ thấy xương, một cánh tay cơ hồ không có cách nào nhúc nhích, nhe răng nhếch miệng cởi cái bao tay, một tay từ trong túi da lấy ra một viên thuốc ném cho Tiểu bộ khoái:

– Ăn cái này đi.

Tiểu bộ khoái còn không tính quá ngốc, tiếp nhận viên thuốc đồng thời cả giận nói:

– Đây là giải dược sao? Mới vừa rồi là ngươi hạ độc?

Khai Hoa màn thầu đích thật là của Vinh Hữu Toàn đây, nhưng đã trải qua tay Tống Dương… Tống Dương cũng không phủ nhận, đáp:

– Trên màn thầu không phải thuốc độc, làm sao nói thuốc giải, bất quá thuốc này vẫn có tác dụng phụ, ngươi ăn hết sẽ thoải mái chút ít.”

Nếu thật là ‘Hồng Lệ Phi Hôi ” căn bản không có thuốc nào chữa được, hơn nữa dựa vào bản lĩnh của Tống Dương, cũng không đủ trình hóa giải được loại thuốc lợi hại như vậy, hắn chỉ được Vưu thái y chỉ điểm xuống, làm ra một loại thuốc tạo ra tình trạng bệnh nhìn bên ngoài rất giống ‘Hồng Lệ Phi Hôi’ mà thôi…

Sát thủ đến từ Yến quốc đối với kiện cơ quan lợi khí kia động tâm, tạm thời lưu tại Âm Gia Sạn, ý định cùng Tống Dương một chỗ truy hung, cướp đoạt lợi khí. Mà cụ thể về sau nên như thế nào đối phó ba người bọn họ, Tống Dương trước sau nghĩ tới ba cái biện pháp.

Cách thứ nhất, dẫn Vinh Hữu Toàn đuổi theo hung phạm huyết án, khiến đôi bên bọn họ sống mái với nhau. Nhưng vạn nhất đuổi không kịp đâu này? Tống Dương tự nghĩ, dựa vào cái mũi của mình, nhiều nhất cũng chỉ có ba thành cơ hội đuổi tới hung phạm;

Thứ hai biện pháp, đập vào truy hung cờ hiệu, dẫn sát thủ tiến vào thâm sơn, Sơn Khê Man tộc địa bàn, Man tộc kị người Hán, nên sẽ dốc toàn bộ lực lượng đuổi giết, Vinh Hữu Toàn dù mạnh đến mấy cũng đánh không lại trăm ngàn man nhân, chết chắc rồi, khả không ổn chính là Tống Dương cùng tiểu bộ khoái cũng là người Hán, thủ đoạn này giống đồng quy vu tận, Tống Dương còn không muốn cùng ba người bọn hắn chết cùng một chỗ.

Phía trước hai biện pháp đều không thể thực hiện được, cho nên Tống Dương chọn cách thứ ba — rất thú vị, hôm nay nữ giả nam, không chỉ một mình Nhâm Tiểu Bộ.

Vinh Hữu Toàn cũng thế.

Nhờ Vưu thái y ban tặng, Tống Dương cái mũi dễ dùng, sáng sớm đã ngửi được mùi con gái trên người Vinh Hữu Toàn, hắn tại trong lòng cười thầm,đúng là ‘Văn hương thức nữ nhân’ a.

(*Nghĩa là ngửi mùi biết là nữ, tên của bộ phim ‘Scent of a Woman’ của Mỹ)

Giờ Tý về sau, ‘Tử Dâm Phong’ sẽ giúp hắn giải quyết võ công cao nhất ‘Vinh chưởng quầy ” Tống Dương chỉ cần đối phó với hai kiếm thủ tùy tùng kia. Trên thực tế, nếu như Tống Dương chọn hai biện pháp trước, Vinh Hữu Toàn đều đem hai người thủ hạ lưu tại chỗ. Mặc dù họ Vinh thực cùng hung thủ huyết án đồng quy vu tận; hay hoặc là Man tộc chỉ giết Vinh chưởng quầy mà buông tha Tống Dương, Tống Dương trở về vẫn cần đối phó với hai người thủ hạ. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Về phần làm bộ trúng độc, hơn phân nửa là vì đánh lạc hướng kẻ địch, khiến sát thủ cho rằng hai cái công sai là người vô tội, buông lỏng cảnh giác, nếu không Vinh Hữu Toàn phát giác bản thân khác thường, lại thấy Tống Dương cùng Tiểu bộ khoái còn đầy sinh lực, làm sao không nghi ngờ hai người bọn họ, bỏ thêm hai kiếm thủ coi chừng, Tống Dương cùng Tiểu bộ khoái nào có cơ hội chiến thắng;

Bên kia, Tiểu bộ khoái cũng sẽ cảm thấy là họ Vinh hạ độc hại người, nóng giận dốc sức liều mạng. Cũng là bởi vì lúc này Tống Dương đã lợi dụng nàng nên lúc trước đã nói câu “Thực xin lỗi!”.

Nói trắng ra, Tống Dương lúc này vì đối phó với kẻ địch, đem tất cả khả năng của người bên cạnh có thể lợi dụng đến, hết thảy dùng tới rồi, cỗ vũ khí giết người lợi hại, Tử Dâm Phong, Tiểu bộ khoái cũng liệt vào trong đó.

Cho tới bây giờ, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Tống Dương, duy nhất một điểm ‘Không khống chế được’ chính là, hai kiếm thủ đi theo sau lưng Vinh Hữu Toàn, nhìn có vẻ không nổi bật, nhưng lúc động thủ dũng mãnh vượt quá tưởng tượng, người phía trước trọng thương vẫn có thể dùng đầu, người thứ hai kiếm gãy vẫn có thể đánh trả.

Tống Dương bất chấp không giải thích gì cùng Nhâm Tiểu Bộ, lại lấy ra túi châm luông mang theo người, bước nhanh về phía Vinh Hữu Toàn.

Trong lúc Tống Dương, Tiểu bộ khoái cùng hai gã kiếm thủ đang đánh nhau sống chết, Vinh Hữu Toàn thúc dục nội kình bức ra dược lực cổ quái, nhưng nàng không vận nội công còn tốt, khẽ vận công, liền phảng phất như lửa cháy đổ thêm dầu, một ngọn lửa ầm ầm lan ra, khô nóng chớp mắt biến thành ngứa ngáy khó nói, dọc theo tứ chi bách hải nhanh chóng lan tràn, một cơn khát chưa bao giờ biết đến, còn không cách nào ức chế…

Vốn hai chân ngồi xếp bằng, chẳng biết lúc nào khép vào với nhau; thân thể vốn ngồi ngay ngắn cũng chậm rãi nằm vật xuống, hai tay chăm chú đặt trên bụng, nhịn không được từng chút từng chút hướng phía dưới… Không lâu về sau Vinh Hữu Toàn mơ hồ chứng kiến, hai người thủ hạ trước sau ngã xuống, một chút thanh sạch khó khăn lắm còn giữ lại, Vinh Hữu Toàn dùng toàn thân khí lực, làm một việc cuối cùng: cắn răng.

Độc dược được gắn trong miệng chỉ cần cắn mạnh lập tức độc phát mất mạng, chuẩn bị cho ‘Bất cứ tình huống nào’.

Trong hoảng hốt, nàng phân biệt không rõ tự vận là vì bảo trụ thân thể trong sạch của mình, hay là vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tạ tội, dù sao, đã cắn xuống, một luồng đắng chát chảy qua cổ họng, Vinh Hữu Toàn ngũ giác tiêu tán, thần trí mê man.

Độc dược bá đạo, Vinh Hữu Toàn mệnh trong giây lát, để một lát nữa, cơ hồ vô phương cứu chữa, nhưng Tống Dương học y thuật cùng thần y Vưu Ly đệ nhất Đại Yến, há lại hư danh.

Tống Dương còn có chuyện muốn hỏi, không để cho nàng cứ chết như vậy, tay trái vận châm như gió, vượt lên trước châm vào ba đại huyệt trên Thiên Linh, kéo lại tánh mạng của nàng. Tiếp theo cắm châm vào lưng, nhưng châm thứ nhất vừa đâm vào lưng, cảm giác không giống đâm vào thân thể, càng giống như là đâm vào cái đệm. Tống Dương sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tự mắng mình ‘Hồ đồ ” buông ngân châm,thò tay xe đi áo ngoài của Vinh Hữu Toàn.

Vinh Hữu Toàn nữ giả nam, hóa thân thành một người trung niên mập mạp, áo choàng phía dưới ẩn dấu đồ vật cải biến thân hình, giờ phút này áo ngoài loảng xoảng rơi xuống, chỉ còn áo lót, mơ hồ có thể thấy được sau lưng thon dài, hai vai mượt mà… Nhâm Tiểu Bộ lúc này mới nhìn ra, cả kinh nhất chợt nói: “Hắn, nàng là nữ? Ta thế mà không nhìn ra.” Tống Dương tiếp tục thi châm, đồng thời cười ứng câu: “Không có việc gì, nàng cũng không có nhìn ra ngươi là nữ tử, ngươi không ăn thiệt thòi.”

Hơn hai mươi châm qua đi, mạng Vinh Hữu Toàn tạm thời giữ được, đồng thời mười ba kinh mạch của nàng cũng bị ngân châm chặn lại, nội tức không cách nào vận chuyển, không rút châm nàng chỉ là phế nhân, lại đợi thêm một hồi, nàng sẽ tỉnh lại. Mà dược kình của Tử Dâm Phong tuy rằng mãnh liệt bá đạo, nhưng tác dụng trong thời gian không dài, trước khi nàng tỉnh lại sẽ tiêu tán.

Kịch độc bá đạo, trong chốc lát có thể lấy tánh mạng người, có thể cứu trở về Vinh Hữu Toàn, có một nguyên nhân trọng yếu: Tống Dương sở trường về độc.

Bởi vì Vưu Ly sở trường về độc.

Bản lĩnh châm cứu của Vưu Ly cùng lang trung bình thường khác nhau một trời một vực, ông là “lấy độc làm con đường y thuật” Tống Dương từ nhỏ cùng ông lớn lên, bất luận y thuật hay độc thuật đều do ông chân truyền, nếu không Tống Dương tự mình cũng không thể chế Hồng Lệ Phi Hôi giả.

Cứu Vinh Hữu Toàn, Tống Dương lại chạy tới xem hộ vệ thứ nhất đang hôn mê, xác định cho dù hắn tỉnh lại cũng không có sức đứng lên, mới bắt đầu lục lọi đồ vật tùy thân của bọn hắn, đã tìm được một bức họa vẽ Vưu thái y, đồng thời còn có một hàng chữ nhỏ chú giải: nam tử, mười lăm tuổi, ngực trái có dấu kim châm.

Chứng kiến hàng chữ chú giải này, Tống Dương đã hoàn toàn chắc chắc, Vinh Hữu Toàn đúng là tới giết mình. Mỉm cười, hắn đem bức họa ném vào đống lửa.

Nhâm Tiểu Bộ không cùng hắn lục soát người, mà đứng ở một đem tất cả mọi việc xảy ra suy đi nghĩ lại, nhưng vẫn không thể nào làm rõ đầu mối, dứt khoát hướng Tống Dương trừng mắt:

– Họ Tống, đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Lúc nói chuyện thần sắc nhìn chằm chằm, tay phải nắm chặt chuôi đao.

Tống Dương cũng không giấu diếm, qua tối nay, hắn và Vưu thái y sẽ rời đi thị trấn nhỏ, ở đây lại không có quan hệ gì:

– Còn nhớ rõ Quách Đức Cương sao? Vưu ngỗ tác chính là Quách Đức Cương.

Nói xong, xé rách áo ngoài của Vinh Hữu Toàn cho mình băng bó miệng vết thương.

Hắn một tay hành động bất tiện, loay hoay mãi không buộc được bả vai, Nhâm Tiểu Bộ hơi do dự, buông ra chuôi đao tiến lên nhận lấy vải, giúp hắn băng bó:

– Quách Đức Cương là Vưu ngỗ tác? Vậy ngươi chính là cái kia ngốc cháu ngoại trai?

Tống Dương cười gật gật đầu:

– Mười lăm năm trước, Vưu thái… Cậu dẫn ta tránh họa đến đây, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, vẫn là bị cừu gia tìm được, ba người này đều là tới giết ta và cậu.

Nhâm Tiểu Bộ trước sau như một dư thừa tinh thần trọng nghĩa, nhướng mi cả giận nói:

– Vượt biên giết người, thật đúng không coi vương pháp là gì sao? Ngươi yên tâm ở tại trên trấn, bất quá sát thủ tới, đều có quan gia một mình gánh chịu! Ta cũng không tin… A…, đều chỉ là một mình người nói, không chừng ngươi cùng Vưu ngỗ tác tại Yến quốc phạm vào tội lớn, chạy trốn tới Nam Lý chúng ta trốn tránh truy nã.

– Làm phiền quan sai đại nhân động não, ta lúc đấy mới có bốn tháng tuổi, có thể phạm vào chuyện gì? Cậu ta phạm hay không phạm tội ta không biết, chính ngươi đến hỏi hắn.”

Nhâm Tiểu Bộ nghĩ nghĩ, cảm thấy đúng là đạo lý này, gật đầu nói:

– Tạm thời cứ tin tưởng ngươi.

Nói xong, nàng tăng thêm ngữ khí:

– Bản án này ta sẽ truy xét đến ngọn nguồn, nếu như ba người bọn hắn thật sự là sát thủ thì thôi; nếu bọn họ đều là người vô tội, ngươi sẽ phạm vào trọng tội giết người, ta nhất định tự tay bắt ngươi quy án, rửa sạch cổ chờ chém đầu!

Nói hết lời, hai tay tăng lực, hung hăng kéo vải, băng bó hoàn tất, khiến Tống Dương đau nhe răng.

– Ngoài ra

Nhâm Tiểu Bộ lại nghĩ tới chuyện nghiêm túc:

– Buổi tối hôm nay còn truy hung thủ không?

Tống Dương hơi chút do dự, gật đầu;

– Đi thôi, tìm cái thử xem. Nhưng phải đợi một hồi, đợi nàng tỉnh lại, lúc ta hỏi nàng, mong ngươi đứng lảng sang một bên. Ba tên sát thủ đều bị chế ngự, hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, giống như có một chuyện quan trọng chính mình không để ý đến, hết lần này tới lần khác càng là muốn dùng lực nhớ lại, lại càng là không nắm được mấu chốt… Tống Dương suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu buông tha cho, dứt khoát không tự tìm phiền não, lại đưa mắt nhìn Vinh Hữu Toàn đang hôn mê, lập tức mở trừng hai mắt, bật cười:

– Không thể tưởng được, thủ cung sa!

(*thủ cung nghĩa là con thằn lằn, sa nghĩa là chu sa)

Áo ngoài bị xé nát, chỉ còn áo lót không tay, trên mặt Vinh Hữu Toàn vẫn là mặt tên mập mạp kia, nhưng thân hình thon thả lộ rõ, trên cánh tay phải lộ ra một dấu chu sa ấn ký, trên da thịt trắng nõn lộ ra hết sức rõ ràng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận