Hung thủ xuất hiện, tổng cộng mười ba người.
Trong mười ba hung đồ, tên thủ lĩnh lưng đeo sát khí lợi hại, trước đó bọn chúng một người vác hai thi thể, còn lại mỗi người một xác, dựa theo tuyến đường lui đã sớm được thiết kế tốt, nhưng bọn chúng cũng giống như Tiểu bộ khoái gặp phải trận lũ, một cơn mưa lớn bất ngờ kéo theo lũ, ngăn ngang đường lui của bọn chúng. Xế chiều hôm qua bọn chúng trốn ở đây, không có biện pháp nào tiến lên.
Mười ba hung đồ lúc ấy cũng không dừng bước, mà là trước sau lựa chọn các phương hướng bất đồng, muốn tìm đường vòng tiến lên, kết quả đường đều là quá mức gập ghềnh, đi không được bao xa thì đành phải bỏ xuống, cuối cùng bọn hắn quyết định lưu thủ tại chỗ, chờ đợi lũ rút lại chạy đi.
Cũng là bởi vì lúc ban ngày nhóm hung thủ mấy lần tìm đường không có kết quả, buổi tối Tống Dương truy đến nơi đây cũng phải theo đó loạn chuyển mấy lần, về sau Tống Dương nghe được tiếng nước, sau đó nghĩ đến việc “lũ bất ngờ chặn đường”, rất nhanh sẽ hiểu ra quá trình xảy ra, kết luận hung thủ ẩn náu ở xung quanh.
Mười hai thi thể bị cướp từ nhóm gánh xác, đã được hung thủ tạm thời vùi sâu vào trong đất.
Ngũ hành tương khắc, dược tính của ‘Tử Dâm Phong’ mang tính thủy, sẽ bị khắc chế bởi thổ. Thi thể che dấu xuống đất, mùi dược liền không cách nào tràn ra, cho nên Tống Dương mới đoán được địch nhân ở lân cận, có lẽ công ở đây quy cho cái đầu, mà không phải cái mũi…
Nhóm hung thủ chưa bao giờ nghĩ tới Man tộc còn có thể đuổi theo, nhưng bọn chúng được trải qua quá trình huấn luyện nghiêm chỉnh, sau khi bị ép sát, liền lắp cung lên dây hướng về bốn phía, từ xế chiều đến đêm khuya đều chưa từng cử động, đem mình cùng rừng rậm hòa làm một thể. Cho đến lúc Tống Dương vạch trần ra chân tướng, Man tộc sắp bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm, bọn hắn mới cùng lúc phát tên.
Kình nỏ tấn công, mấy man nhân đứng trước đều bị mũi tên nhọn xuyên thấu, máu tươi vẩy ra, kêu gào thảm thiết, lập tức ngã xuống đất. Nhưng hung thủ cũng chỉ có một cơ hội này, vòng thứ nhất tên nỏ bắn xong, còn không đợi lại lắp tên kéo dây, Man nữ thủ lĩnh đã gầm lên giận dữ, tất cả mọi rợ đều ném trọng chùy trong tay, hung ác hướng về kẻ đánh lén.
Trọng chùy mở đường, cây gãy đá nứt, sau đó đại đội Man nhân theo sát sau lưng thủ lĩnh, ầm ầm gầm loạn nhảy vào rừng rậm!
Tiếng hô quát, tiếng vật lộn, tiếng cây cối đứt gãy nối thành một mảnh, trong rừng rậm hiện lên cảnh chém giết… Tiểu bộ khoái kích động rút ra yêu đao, Tống Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng, Nhâm Tiểu Bộ lập tức lắc đầu:
– Ta không đi lên, ta rút đao là vì che chở ngươi.
Nói xong, lại hướng trong rừng rậm gào to:
– Mang thai đấy, coi chừng kiện cơ quan lợi hại của hung thủ.
Đáp lại nàng chỉ có tiếng đánh nhau kịch liệt.
Tống Dương không có ý tham dự, chỉ là đứng ở bên ngoài tập trung tư tưởng lắng nghe, đã qua một hồi ‘Hắc’ một tiếng:
– Những…này hung thủ đúng là không tầm thường.
Không phải vì bọn chúng mai phục, không phải vì bọn chúng có bị một nhóm Man tộc vây quanh mà vẫn kiên trì chống lại, Tống Dương khen bọn hắn ở chỗ, từ lúc bắt đầu chém giết, cũng chỉ vang lên tiếng Man nhân kêu gọi ầm ĩ, những hung thủ kia thủy chung không nói một lời, mặc dù trúng chiêu, đã chết, cũng không có người nào phát ra nửa tiếng kêu đau đớn.
Thời gian hai nén hương… Trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ, vốn là bầu trời đêm hắc ám, đã bị ánh nắng làm cho lui tán. Âm thanh đánh nhau cũng dần dần nhỏ bớt, hung thủ từng người bị đánh chết, nhóm Man tộc đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vừa lúc đó, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng Man nữ thủ lĩnh kinh sợ rống to, chợt, một chùm vầng sáng kiều diễm bỗng nhiên khuếch tán ra, mặc dù có dày đặc cây cối cũng không thể che hết.
Nhâm Tiểu Bộ lắp bắp kinh hãi:
– Cái gì thế?
Tống Dương sắc mặt khó coi:
– Chính là cỗ vũ khí kia. Trăm ngàn lưỡi đao sắc bén mỏng như cánh ve, tung bay lúc làm nổi bật hào quang, cho nên màu sắc mới rực rỡ.
Sau luồng ánh sáng, trong rừng rậm không còn một tia tiếng động.
…
Trước đó không lâu.
Lúc vừa mới chém giết, nhóm Man tộc đều đề phòng lợi khí trong tay hung thủ. Khi nhảy vào chỗ địch nấp, Man nữ thủ lĩnh rất nhanh liền phát hiện địch nhân đang tại loay hoay một hòm gỗ cực lớn. Tuy nhiên đang mang thai, Man nữ động tác như trước nhanh như gió, trước khi đối phương kịp phát động, nàng đã xông lên một quyền đánh nát đầu hắn.
Tai hoạ ngầm lớn nhất đã tiêu trừ, Man nữ thở phào nhẹ nhỏm, nhặt về trọng chùy, dẫn đầu tộc nhân bắt đầu buông tay đại sát. Nhưng Man nhân tâm tư đơn giản, đến cùng vẫn không thể nào nhìn ra hung thủ đã âm trầm tính toán, hòm gỗ kia bất quá là thứ đánh lạc hướng, cỗ hung khí giết người, sớm đã được thủ lĩnh đám hung thủ giấu trong gốc cây rỗng ruột. Man tộc tính tình thô bạo, làm việc đơn giản, trong nội tâm hận cực kỳ hung thủ người Hán này, lúc đánh giết cũng là như ong vỡ tổ xông về trước, sợ cách khá xa rồi, người Hán sẽ bị đồng bạn vượt lên trước giết chết. Theo chiến sự đẩy mạnh, hung thủ từng người bị hạ gục, thủ lĩnh hung đồ dần dần lừa được Man nhân đến gần gốc cây.
Trước khi cơ quan phát động trong nháy mắt, Man nữ thủ lĩnh đã nhìn ra được mánh khóe, hét lên nhắc nhở tộc nhân, dốc sức liều mạng bay ngược về phía sau, trọng chùy đồng thời dời tay mà đi…
Ở bên ngoài lại đợi một lúc, xác định không có tiếng động, Tống Dương mới cùng Tiểu bộ khoái một trái một phải, cẩn thận từng li từng tí tiến vào rừng rậm.
Trước đó mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên là một hồi đồng quy vu tận thảm chiến. Nhóm hung đồ chết rất đáng sợ, không phải là bị đạp nát đầu thị là bị nện vỡ ngực; mà đa số Sơn Khê Man càng là vô cùng thê thảm, bọn họ cùng với nhóm gánh xác trong Âm Gian Sạn giống nhau, bị chém thành trăm mảnh.
Từ trong cơ quan bắn ra, là những lưỡi đao sắc bén lóng lánh, dài hơn một xích, hình loan nguyệt, xuyên qua cơ thể nhưng không hề dính vết máu; mỏng cực kỳ, đem mười miếng chồng lên cùng một chỗ, còn không dày nửa tấc (hơn 1 cm).
Nguyệt đao sáng như bạc, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lưu chuyển trên thân đao, khiến người nhìn mà kinh tâm động phách.
Thủ lĩnh hai bên đã tìm được, Man nữ bởi vì sớm phát hiện địch nhân muốn dẫn động cơ quan, sớm bay ngược về phía sau, thoát khỏi kết cục băm thây vạn đoạn, nhưng vẫn không thể giữ được mạng sống, một thanh Nguyệt đao nghiêng nghiêng chọc vào đầu nàng, từ mi phải đến môi; thủ lĩnh hung đồ lúc phát động cơ quan cũng bị một chùy của nàng ném trúng, y bình thường đã bị thương không nhẹ, không có sức tránh né, bị đại chùy đánh xuyên qua bụng, thây người nằm xuống bên cây. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: truyencc.top chấm c.o.m
Rất nhanh mười ba thi thể hung thủ đã bị Tống Dương kiểm tra hết, không có bất kỳ đồ vật chứng minh thân phận bọn chúng, nhưng đáng nhắc tới chính là, những vật bọn chúng mang theo, bao gồm binh khí dài ngắn, cơ nỏ ám khí, đến thuốc trị thương, độc dược, bản đồ vân…vân, đều đầy đủ, mà lại chế tác rất tốt, thậm chí còn mang theo mấy thanh gỗ kẹp đề phòng gãy xương.
Nhâm Tiểu Bộ tiện tay nhặt lên một bả đoản đao, nhìn kỹ một lần, buồn bực nói:
– Tại sao có thể như vậy?
Chế tác xảo diệu, chất liệu tốt nhất…những cái này đều không cần nói, làm cho nàng khó hiểu chính là, đoản đao có hai mầu âm dương, một mặt trắng bệch không ánh sáng, mà mặt kia lại một màu đen nhánh.
Tống Dương đáp:
– Ban ngày giết người, mặt sáng hướng lên; lúc ban đêm, thanh đao được cầm ngược lại, để không có ánh sáng toát ra. Người cầm nó cần cẩn thận chút, trên chuôi đao còn có cơ quan, ấn nó lưỡi đao sẽ bắn ra.
Nhâm Tiểu Bộ líu lưỡi:
– Mỗi thanh đoản đao đều làm được cẩn thận vậy, trang bị của bọn hung phạm này, so với Thường Đình Vệ của Yến quốc chỉ hơn không kém.
Nói xong, ném thanh đao xuống mặt đất, nhún vai:
– Đáng tiếc, Thường Đình Vệ đã bị xóa rồi, nếu không thực hoài nghi có phải do bọn họ làm hay không…
Nàng đang sắp xếp lại vụ án này một cách khôn khéo, ngay cả lời nói của mình đều không có đem làm chuyện quan trọng, nhưng Tống Dương một bên nghe vậy lại sửng sốt, truy vấn:
– Yến quốc Thường Đình Vệ đã bị bãi bỏ? Vậy chỉ huy sứ của bọn họ, Tạ đại nhân đâu?
Nhâm Tiểu Bộ hai tay dang ra:
– Đã sớm chết rồi, chuyện của mấy năm trước.
Trấn nhỏ vắng vẻ bế tắc, Tống Dương cũng không biết thay đổi trong triều đình Yến quốc những năm qua, Nhâm Tiểu Bộ lại trái ngược, nàng từ bên ngoài đến, sự tình biết được không ít.
Tống Dương bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Tin tức ngoài ý muốn này, khiến hắn hoàn toàn xác định, đến tột cùng là ai đã phái Vinh Hữu Toàn tới giết mình.
Khi bắt giữ Vinh Hữu Toàn, Tống Dương đã cẩn thận suy nghĩ, muốn tới trừ tận ‘Thiên Sát yêu tinh’ chỉ có ba người. Một là Thường Đình Vệ Tạ Bàn Tử, mười lăm năm trước lão chấp hành hoàng mệnh có nhầm, phát giác đã bỏ sót một đứa trẻ, nghĩ biện pháp đền bù; hai là Phó thừa tướng, cũng giống vậy phát giác “yêu tinh” còn sống, vì tự bảo vệ bản thân nên muốn từ bỏ Tứ nhi lần nữa; thứ ba chính là hoàng đế, y… y, chỉ vì mê tín! Tuy cách mười lăm năm, nghĩ tới chỉ vì trừ ‘Yêu tinh’ mà mình chịu tai bay vạ gió, Tống Dương còn tức giận không thôi.
Nhưng trong ba người muốn giết mình, lại phái sát thủ đến đây, tuyệt sẽ không phải là hoàng đế. Nam Lý nằm giữa hai đại cường quốc Yến và Thổ Phiên đau khổ cầu sinh, không dám đắc tội Đại Yến, chỉ cần Cảnh Thái hoàng đế gửi một phong thư tới, Nam Lý lập tức sẽ động binh cả nước, trực tiếp đem b bắt lấy Tống Dương giao ra.
Cảnh Thái hoàng đế không cần dùng đám ‘Sát thủ’ loại này. Bởi vậy chứng minh, Cảnh Thái còn không biết có một ‘Yêu tinh’ trốn ở Nam Lý.
Đến lúc này, phái người tới giết chính mình, cũng chỉ còn Tạ Bàn Tử cùng Phó thừa tướng.
Nhưng Tạ Bàn Tử đã chết từ mấy năm trước… Tống Dương lắc đầu, thở dài.
Lúc này Nhâm Tiểu Bộ đột nhiên hoan hô một tiếng, nàng tìm được lương khô mà hung thủ mang theo. Tại Âm Gia Sạn ăn Khai Hoa màn thầu đều đã nhổ ra ngoài, nàng đói bụng, đã nửa đêm rồi.
Tống Dương tạm thời gác lại ý nghĩ, tâm tư quay lại đặt lên người đám hung thủ.
Cắn mấy miếng lương khô, Nhâm Tiểu Bộ nhìn thấy Tống Dương đối với thi thể hung thủ sững sờ xuất thần như có điều suy nghĩ, hỏi:
– Sao, có phát hiện?
– Đều là tóc ngắn.
Mười ba hung thủ người Hán, đều là tóc ngắn hơn tấc. Đại Yến cũng được, Nam Lý cũng được, người Hán đều có tập tục để tóc dài, đương nhiên đây cũng chỉ là tập tục, không phải quy định cứng ngắc bắt mọi người phải tuân theo, cho nên tóc ngắn tuy rằng hiếm thấy, nhưng không phải không có, không đáng để thấy kỳ lạ. Bất quá Tống Dương không cam lòng, cầm lên một thanh Nguyệt đao đi đến trước thi thể hung thủ, cạo đầu gã.
Nguyệt đao sắc bén, lưỡi đao lướt qua tóc rất nhanh rơi xuống, mà ngay cả Nhâm Tiểu Bộ đều phát hiện không đúng, trừng to mắt nói:
– Hòa thượng?
Tóc ngắn cạo sạch, trên đầu trụi lủi, chín vết sẹo chấm hương dị thường bắt mắt. Cho dù trẻ con cũng biết, chỉ có hòa thượng quy y cửa phật mới đốt hương trên đầu.
Các thi thể hung thủ còn lại cũng đồng dạng, đều có sẹo do chấm hương… Mười ba hòa thượng sát nhân, đoạt thi, người mang tuyệt kỹ, trang bị tốt, cộng thêm một kiện tuyệt thế hung khí.
Nhâm Tiểu Bộ ngoài kinh ngạc còn vẫn hờn dỗi nói:
– Ta nói như thế nào chỉ có lương khô, không có thịt đây này.
Trừ cái đó ra, rốt cục không tra được gì trên thi thể, Tống Dương cũng không muốn phí đầu óc, cất bước đi đến trước hốc cây, lôi cỗ máy hung khí ra. Nhìn bên ngoài, bất quá chỉ là cái hòm gỗ cao năm thước, không hề kỳ lạ, ai có thể nghĩ đến nó lại hung tàn đến vậy!
Tiểu bộ khoái tiến lên, chỉ vào đầy đất thi thể:
– Làm sao bây giờ?
Tống Dương nhún vai:
– Quay lại Âm Gia Sạn đem Man nhân ở chỗ đó đến là được, hung thủ đền tội, còn lại không liên quan đến chúng ta. Bản án này là hòa thượng làm, Man tộc đi tìm chùa miểu dốc sức liều mạng là được, sẽ không tới Yến Tử trấn tìm phiền toái.
Tiểu bộ khoái bĩu môi:
– Ta không nghe người nói, cái gì gọi là ‘không liên quan đến chúng ta, ta là bộ khoái, chỉ cần bản án không có phá, cùng với ta có quan hệ.
– Muốn phá án thì đi mà phá.
Tống Dương một chút khách khí cũng không có.
Tiểu bộ khoái càng không khách khí:
– Ta và ngươi cùng hợp tác a, ta phá án ngươi đương nhiên phải hỗ trợ.
Tống Dương bị nàng làm cho tức giận, nở nụ cười:
– Ngươi tìm Quách Đức Cương hợp tác đi, đừng cuốn lấy ta.
Nói xong, thò tay vỗ vỗ hòm gỗ chuyển hướng chủ đề:
– Sớm đã nói trước, đồ vật này thuộc về ta.
Nhâm Tiểu Bộ lập tức đem chuyện “Hợp tác” ném lên chín tầng mây, nhảy dựng lên kêu to:
– Không được! Của ta!
Tiếp theo muốn nhảy đến giành thùng gỗ. Tống Dương hú lên quái dị, hung ác giữ nàng lại. Nguyên lý hoạt động của cỗ máy còn hoàn toàn chưa nắm rõ, nói không chừng bổ nhào về phía trước lại bấm nhầm cái gì, làm bắn ra một mảnh đao đến… Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng Tống Dương vẫn bị tính nôn nóng của nha đầu dọa một thân đầy mồ hôi.
Tranh chấp trong lúc ‘Chia của’ không được, hai vị quan sai tạm thời gác lại tranh luận, có chuyện gì cũng chờ trở về rồi hãy nói, Nhâm Tiểu Bộ cắn mấy miếng màn thầu, bắt đầu chạy tới chạy lui thu thập Nguyệt đao rơi lả tả, Tống Dương vừa hỗ trợ vừa nhắc nhở:
– Cẩn thận chút, những…này đoản đao sớm bị hỏng rồi…
Vừa nói được hơn nửa, hắn chợt nhớ tới cái gì, lông mày cũng tùy theo nhăn lại:
-Còn có chuyện, rõ ràng quên!
Liền đó, Tống Dương bước nhanh đến bên thi thể nữ thủ lĩnh, không hề kiêng kỵ thò tay kéo quần dưới của nàng, Nhâm Tiểu Bộ kinh hãi:
– Ngươi định làm cái gì?
Tống Dương không nói chuyện, mở ra bàn tay trái nhẹ nhàng đặt trên bụng Man nữ, sau một lát sắc mặt hơi vui mừng, nhặt lên một thanh Nguyệt đao ở bên cạnh…