Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 35: Có người có thế có đao


Yến Tử Bình tổng cộng cũng không có mấy con ngựa, Tống Dương liếc mắt một cái liền nhận ra đây là “ngựa quan” được nuôi trong nha môn, cười nói:

– Ngươi ăn trộm hả? Cẩn thận kẻo Bàn Đầu đến bắt ngươi.

Lưu Nhị nghe vậy liền sợ hãi quay đầu nhìn xung quanh, cứ như Bàn Đầu đã quơ xiềng xích đuổi tới sau lưng rồi.

Thấy bộ dạng của Nhị ngốc, Tống Dương càng kinh ngạc:

– Đúng là ngươi ăn trộm à? Mau mau đem trở về đi.

Vừa nói, vừa không kìm nổi muốn cười, cho dù nha môn nhỏ, nha dịch bình thường đều không để tâm làm việc nhưng cũng không đến mức để cho một tên tiểu tử ngốc ăn trộm ngựa được. Vừa đi theo, hắn vừa an ủi, nói:

– Ta và ngươi cùng đi, yên tâm, đưa trở về thì không tính là trộm, ta sẽ nói với Bàn Đầu.

Nhị Sỏa nghe hắn nói đồng ý giúp đỡ, lập tức hiện ra dáng điệu vui vẻ, gật đầu một cái hăng hái:

– Vậy ngươi nhớ cầu xin cho ta.

Nói xong dắt chuyển đầu ngựa hướng về nha môn mà đi. Nhưng chưa đi được hai bước, gã liền đứng lại, nhớ lại tình hình thực tế:

– Không đúng, ngựa không phải là trộm, là ta dùng dê đổi với Bàn Đầu mà.

Nói về nha môn của Yến Tử Bình, thì giống như Chu đại lão gia và Bàn Đầu kết hợp với nhau mở ra vậy, chuyện ngựa quan đổi dê hình như không lấy làm kỳ quái, nên Tống Dương chỉ thắc mắc:

– Ngươi đổi ngựa để làm cái gì?

– Đi tới thành Thanh Dương, trình diễn tài nghệ của nhất phẩm Nam Lý, kỳ sĩ Lưu Nhị cho khâm sai đại thần xem.

Lúc Lưu Nhị ngốc đang nói những lời này, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm, thật đúng là dáng điệu của một “nhất phẩm”.

Nói xong, tạm dừng một lát, lại ngây ngô cười, khí chất cao nhân chớp mắt tan thành tro bụi:

– Nghe nói ngươi cũng phải đi ứng tuyển. Ngươi có xe, ta có ngựa, chúng ta đánh xe đi.

Tống Dương tò mò cười hói:

– Kỳ nhân Lưu Nhị, bản lĩnh của ngươi là cái gì?

Lưu Nhị ngốc luôn thành thật, không ngờ thời khắc mấu chốt này tỏ ra rất gian trá, chỉ ngây ngô cười, không hề lên tiếng.

Tống Dương lại hỏi:

– Vậy ngươi dùng bao nhiêu dê đổi lấy con ngựa này?

Nụ cười ngây ngô liền biến thành vẻ mặt sâu bi thảm thiết, Lưu Nhị khổ sở:

– Lỗ vốn rồi. Tất cả số dê, tổng cộng bốn mươi sáu con.

Bốn mươi sáu con dê béo chỉ đổi lấy một con ngựa chạy chậm, ngay cả Nhị ngốc cũng biết lỗ. Lúc này tiếng Bàn Đầu cười mắng truyền đến:

– Dương Nha Tử, ngươi nghe Nhị ngốc bịa đặt.

Trong tiếng nói chuyện, Bàn Đầu Nhi đem theo vài tên nha dịch, vai vác sợi dây thừng thô, cười ha hả đi lên phía trước xe ngựa:

– Cái gì mà lấy dê đổi ngựa, đúng là nói vớ vẩn. Ngựa là đại lão gia cho gã mượn thôi, dê của gã tạm thời gửi nuôi ở trong nha môn, đợi gã trở về sẽ trả lại.

Lưu Nhị ngốc tức giận, không hài lòng:

– Vào kinh làm quan, sao có thể nói về là trở về được?

Bàn Đầu Nhi không muốn cãi cùn với gã, chỉ cười nói:

– Khi nào lão già ngươi quay trở về, thì trả dê cho ngươi khi đó, bốn mươi sáu con, một con cũng không thiếu.

Một nha dịch tiếp lời cười nói:

– Lưu Nhị ngốc không ở nhà, dê của gã có thể sống không được lâu, vậy là huynh đệ chúng ta mấy ngày này phải luân phiên làm người chăn dê rồi.

Bàn Đầu Nhi đem dây thừng thô trên vai xuống tay, cùng mấy nha dịch làm bộ như bắt đầu đóng xe. Bàn Đầu từ trong lòng lấy ra một phong thư đưa qua:

– Ngựa quan kéo xe sẽ gặp phiền toái không nhỏ, đây là xác nhận của Chu thái gia, xác nhận các ngươi không phải là trộm ngựa, xong việc, nhất định đem ngựa trả cho chúng ta.

Nói xong lại lôi kéo Tống Dương tránh xa vài bước, tiếp tục nói:

– Lưu Nhị nghe nói “tuyển hiền” không biết đâu đuôi thế nào nhưng nhất định phải đi bằng được, dù im thin thít không chịu tiết lộ bản lĩnh của mình. Gã thì có mà có bản lĩnh cái rắm. Vốn ta không muốn gã đi, nếu chẳng may làm mất lòng khâm sai, chẳng phải là đại họa sao? Nhưng nghĩ đầu óc gã vốn tăm tối, mấy khi có được hứng chí như lần này, tốt xấu gì thì ta cũng là người nuôi gã lớn lên, cũng không đành làm làm cho gã cụt hứng.

Tống Dương hiểu ngay ý tứ của Bàn Đầu Nhi: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

– Ta sẽ chăm sóc y cẩn thận, coi như dẫn y đi chơi một chuyến, sẽ không có phiến toái gì đâu.

Bàn Đầu Nhi gật đầu:

– Ngươi là người chu đáo, nên nếu có ngươi chăm sóc ta cũng yên tâm.

Nói xong, vỗ vỗ vào bả vai Tống Dương, quay người trở lại hỗ trợ đóng xe.

Lưu Nhị ngốc vẻ mặt hưng phấn thấy rõ.

Sau đó không lâu xe đã được ràng buộc cẩn thận, Lưu Nhị ngốc cầm cái roi chăn dê ngồi vào vị trí phu xe. Tống Dương cũng mặc kệ, lo cáo biệt mấy người Bàn Đầu Nhi. Đúng là đáng ngạc nhiên, Lưu Nhị không ngờ thành thục đánh xe đi một vài vòng.

Bàn Đầu kinh ngạc cười:

– Nha tử này đúng là trời sinh làm nghề thuần hóa súc sinh.

Tống Dương đang định đáp lời, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo từ trên cao truyền đến, một con chim màu trắng chân cột bức tín hàm nhẹ nhàng từ không khung lượn hai vòng rồi đáp xuống trước mặt Tống Dương. Hắn dơ tay gỡ bức tín hàm xuống rồi mở ra đọc, trước tiên nhíu mày sau đó lập tức mỉm cười.

Lúc này Lưu Nhị ngốc đã đánh xe chạy về trước cửa, hét to vào trong sân:

– Tống Dương, an tâm đi thôi.

Tống Dương cười ha hả, cũng không chậm trễ, nhanh chóng gửi lại một bức tín hàm, thả cho chim đưa thư bay đi, sau đó, chắp tay cáo biệt mấy người đồng hương, xoay người lên ngựa, ngồi cạnh Lưu Nhị, nói:

– Chúng ta đi!

Lưu Nhị múa roi, kéo dài giọng hô lớn:

– Hây! Đi! Quay lại…

Tống Dương lập tức dùng tay che miệng gã lại, chặn chữ cuối không cho nói nữa.

Thanh Dương châu phủ, Thanh Dương thành cách Yến Tử Bình khoảng ba ngày chạy xe, hai ngày đầu đi đường khá bình an, Lưu Nhị vung roi giục ngựa miệng hò hét liên hồi, nhưng cũng không gây chuyện, thực sự rất biết nghe lời.

Con thằn lằn gã nuôi từ nhỏ vẫn bám vào bả vai gã, ánh mắt lim dim không ăn không uống, nếu không thấy đầu lưỡi lộ ra có lẽ cũng không biết nó còn sống hay đã chết. Hoàng hôn ngày thứ ba, Nhị ngốc bỗng lấy từ trong ngực áo ra một túi tiền, nói với Tống Dương:

– Đêm nay tìm nhà trọ nghỉ, ta mời!

Nói xong liền lắc lăc túi tiền kêu lẻnh xẻnh, xem ra gã cũng có chút tiền thật. Tống Dương tuy không có kỳ trân dị bảo gì nhưng trên người cũng chẳng bao giờ thiếu tiền, hai ngày trước đã ngủ trên xe rồi, bây giờ đúng là không gắng được nữa, cũng muốn tìm một nhà trọ nghỉ lại.

Lưu Nhị ngốc dĩ nhiên cũng có ý đó:

– Ngày mai, chúng ta vào thành đúng vào ngày tuyển hiền đầu tiên, tối nay phải tắm rửa sạch sẽ mới được.

Tống Dương dĩ nhiên đồng ý. Ngày tuyển hiền không thể xuất hiện với bộ dạng nhếch nhác được, liền gật đầu:

– Cất tiền đi, tiền nghỉ trọ ta có rồi!

Lưu Nhị mừng rỡ, cất ngay túi tiền vào trong ngực:

– Tốt lắm, ngươi mời ta ở trọ, trở về ta cho ngươi một cái đầu dê.

Tống Dương khụ một tiếng, mỉm cười.

Lại đi về phía trước thêm một lúc, thấy ven đường có nhà trọ, Lưu Nhị ngốc reo một tiếng, đánh xe tiến lên, không đợi dừng hẳn đã vội nhảy xuống xe, chạy đến trước cửa nhà trọ kêu lớn:

– Tiểu nhị, có khách!

Cũng không đợi đối phương kịp đáp, Nhị ngốc liền giơ tay hướng cửa chính chỉ về phía Tống Dương đang cầm dây cương:

– Ta không biết chuyện gì cả, hãy nói chuyện với hắn.

Tiểu nhị cũng nhìn ra gã vốn có vấn đề về đầu óc, cười ha hả, nói “tốt” rồi đi ra ngoài cửa gặp Tống Dương:

– Rất xin lỗi, tiểu điếm hôm nay đã có khách thuê hết rồi.

Bọn họ đi đường lớn, lúc này đã tới gần châu phủ, số lượng nhà trọ cũng không quá ít, Tống Dương hỏi:

– Gần đây có nhà trọ nào không?

Thái độ tiểu nhị cũng không quá tồi, kiên nhẫn chỉ đường cho hắn. Lúc hai người ở bên ngoài nói chuyện, Nhị Sỏa đứng ở sảnh nhà trọ, nhìn thấy một bàn khách ăn uống cười đùa. Nhị Sỏa vốn là người thật thà, dĩ nhiên không có ý gây chuyện, thấy người ta ăn uống vui vẻ cũng cao hứng đứng nhìn.

Không lâu sau, một người trẻ tuổi mặc áo lụa phát hiện có con lằn thằn bám trên bả vai gã, vẻ mặt ngây ngô, không khỏi cười hỏi:

– Người đến đây làm gì?

Lưu Nhị cho đến bây giờ hễ ai hỏi là đáp:

– Ở trọ, Tống Dương mời, đêm nay giặt giũ quần áo, mai vào thành tham gia thi tuyển.

Tiểu tử mặc áo lụa kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tên ngốc này cũng tham gia sự việc náo nhiệt đó. Cả bàn nghe thấy thế đều mỉm cười. Nhị ngốc cười phụ họa, đột nhiên đầu óc như chợt tỉnh, hỏi lại đối phương:

– Các ngươi cũng đi tuyển hiền?

Tiểu tử áo lụa gật đầu.

Lưu Nhị cao hứng:

– Chúc các ngươi tất cả đều trúng tuyển, về sau chúng ta cùng nhau làm quan.

Tiểu tử áo lụa cười rộ lên:

– Cùng nhau làm quan? Ngươi có vẻ mười phần tin tưởng? Nói nghe coi, ngươi có bản lĩnh gì?

Lưu Nhị đến Tống Dương cũng không hé răng nói xem mình có tài cán gì, đương nhiên không thể tiết lộ với người lạ, lắc lắc đầu.

Tiểu tử áo lụa cũng không tức giận, giơ tay vỗ vào chỗ ngồi trống bên cạnh:

– Ngươi nói bản lĩnh của ngươi, ta mời ngươi uống rượu.

Nhị ngốc nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn lắc đầu, miệng thì hỏi:

– Bản lĩnh của ngươi là gì?

Tiểu tử áo lụa cười ha hả vẫn ngồi yên chỗ cũ:

– Muốn xem bản lĩnh của ta, đơn giản thôi.

Nói xong bả vai chợt động, một đạo kiếm quang chợt lóe, quét qua hai má của Nhị Sỏa.

Người này xuất kiếm nhanh như chớp, mấy người đồng hành kêu lên tán thưởng, tiểu tử áo lựa đắc ý mỉm cười, không muốn thừa lời với thằng ngốc kia nữa:

– Tiểu điếm này ta bao rồi, đi tìm nhà khác đi.

Lưu Nhị ngốc không bị thương, tuy không biết đối phương ra tay như thế nào nhưng cũng kịp phát hiện đối phương rút ra một cây đao liền quay đầu bỏ chạy.

Lúc này Tống Dương đã hỏi xong đường, đang muốn đi tìm Nhị ngốc giục khởi hành thì thấy Nhị Sỏa sắc mặt tái nhợt chạy về, hiển nhiên là đã bị dọa cho mất vía.

Tống Dương nhíu mày:

– Làm sao vậy?

Lưu Nhị ngốc không hé răng, chỉ lắc đầu:

– Không có gì không có gì, chúng ta mau đi thôi.

Có lẽ sợ hai người qua đường chịu thiệt, sợ mấy người trong điếm gây rối, tiểu nhị đứng bên cạnh Tống Dương cũng vội vàng phụ họa:

– Không có việc gì là tốt rồi, hai vị khởi hành càng sớm càng tốt, may ra kịp tìm nhà trọ trước khi trời tối.

Tống Dương không để ý tới y, nhìn Nhị ngốc hỏi:

– Con thằn lằn của ngươi bị sao vậy?

Lưu Nhị ngốc ngẩn người, nói thầm: Lưu Tam không có việc gì chứ? Rồi giơ tay lên vuốt ve con thằn lằn. Con thằn lằn này gã nuôi dưỡng từ nhỏ, đặt tên cho nó là Lưu Tam.

Nhị ngốc kêu lên thất thanh. Tiểu tử áo lụa một kiếm không đả thương đến Lưu Nhị, nhưng lại bay đầu con thằn lằn.

Cầm con thằn lằn mất đầu, Nhị ngốc hai tay run run, miệng cũng run run, cả người run run, khóc lớn một tiếng, quên cả cây đao của đối phương, chạy ào vào trong điếm, vừa khóc vừa kêu:

– Bồi thường cho ta!

Tiểu nhị phản ứng rất nhanh, ôm Nhị ngốc lại, y vốn không muốn giảng đạo lý với kẻ ngốc nên dùng sức ngăn lại, nói với Tống Dương:

– Khách quan, người bên trong không thể trêu vào, chỉ là con thằn lằn, dàn xếp chút là ổn thôi.

Tống Dương lại không để ý lời của y, hỏi:

– Bọn họ có tiền à?

– Có tiền có thế có đao kiếm!

Tống Dương lại hỏi:

– Bên trong nhiều người hay chỉ một người?

– Họ đi cùng nhau, không dưới ba mươi người, đều là người tập võ.

Lời tiểu nhị đáp, hy vọng Tống Dương biết khó mà lui, không hề nghĩ tới việc mình còn chưa dứt lời đã nghe một hồi tiếng bước chân vang lên. Tráng niên diện mạo tuấn tú y phục giản dị không ngờ nện bước chân còn mạnh hơn voi dẫm ào ào đi vào tiểu điếm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận