Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 425: Quân bất kiến


Tống Dương gật đầu:

– Ngươi nói, ta nghe.

– Những gì mà Hồng Thái Tổ ghi lại trên vách đá, bây giờ xem ra là chuyện hoàn toàn có thật, ta đã báo chuyện đó với ngươi để ngươi đề phòng tai họa sắp đến, vậy cũng giống như cứu tính mạng ngươi và vô số thủ hạ bên cạnh ngươi… đây là cái giá thứ nhất mà ta đưa ra.

– Ta vẫn sẽ viết một lá thư cho Cảnh Thái, bảo hắn bỏ nước, bỏ địa vị, bỏ quyền, bỏ binh! Hắn sẽ nghe lời ta, từ nay hắn sẽ không còn là vị Hoàng đế ngất ngưỡng trên cao nữa, chỉ còn là một người bình thường, sẽ không và cũng không thể gây ra một chút tổn hại nào cho ngươi, ngoài ra ta sẽ còn bảo hắn đem sáu vạn binh phù Cẩm Tú Lang tặng cho ngươi, quy về dưới sự thống ngự của ngươi… đây là cái giá thứ hai mà ta đưa ra.

Cái giá thứ nhất còn không đáng là gì, dù sao bí mật có kinh người đến thế nào nhưng đã nói ra rồi thì cũng không còn đáng giá nữa, nhưng cái giá thứ hai mà Yến Đỉnh đưa ra thì quá đủ để kinh người, nghe đến đám người Cố Chiêu Quân, A Lý Hán ngơ ngác nhìn nhau.

Mà lời của Yến Đỉnh còn chưa nói xong:

– Ngoài ra, hiện giờ tộc mọi chỉ mới làm loạn trên bình nguyên, nhưng qua thêm hai ba năm nữa, khi sóng biển tới gần, lúc bọn chúng lại cảm thấy nguy hiểm, cho dù về bản năng có mâu thuẫn với đất cao đến thế nào, sợ rằng cũng sẽ hướng về cao nguyên mà di dời… đến lúc đó các người chống đỡ thế nào? Quân Thổ Phiên cộng lại cũng không có bao nhiêu. Hồi Hột, Sa dân, còn có Nam Hỏa của ngươi, có ai không bị tổn thương nặng nề trong trận loạn chiến trước đó, có thể chống đỡ nổi với tộc mọi như thủy triều sao? Nhưng không cần lo lắng, ta sẽ truyền cho ngươi một phương pháp tế luyện… Một phương pháp chế tạo độc nguyên gây dịch bệnh và thuốc giải. Thi thể của ta, so với Vưu Ly thì mạnh hơn nhiều, chế tạo thành độc nguyên, không chỉ uy lực mạnh hơn nhiều, tốc độ chế thành cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Pháp môn luyện chế thi thể có chút phức tạp, yêu cầu đối với dược liệu phối hợp không thể xem là thấp, nhưng trên đảo này đã có thể tìm được kha khá, như vậy, lúc các ngươi lên thuyền trở về thì đã có thể bắt đầu luyện chế thi thể, mấy tháng sau đến trung thổ, độc nguyên gây dịch cũng gần như luyện thành công rồi. Đem thi thể ta luyện thành độc nguyên gây dịch, đây là cái giá thứ ba mà ta đưa ra.

Lần này, sắc mặt của Tống Dương cũng biến đổi, cho dù là đưa người thân lên cao nguyên hay là giữ vững cao nguyên trước khi đại họa ập đến thì đều phải đối diện với sự xông giết vô cùng vô tận của tộc mọi, nếu có thể nắm giữ dịch bệnh trong tay thì chắc chắn sẽ đồng nghĩa với nắm chắc phần thắng.

Mà Quốc sư đưa ra cái giá thứ ba này cũng chỉ vì muốn cứu con trai.

Lão đã đoán ra được sau khi hai đường đại quân cao nguyên bị hủy diệt, Cảnh Thái sẽ đóng ở Đại Yến cùng tồn vong với quốc gia, hiện giờ đã bỏ lỡ cơ hội rút lui. Không khó tưởng tượng, bây giờ toàn bộ Đại Yến đều đã rơi vào đại họa từ tộc mọi, cho dù là Cẩm Tú Lang cũng không có cách bảo vệ hắn xông ra khỏi vòng vây.

Giờ phút này không chỉ là vấn đề Tống Dương có chịu đi cứu Cảnh Thái hay không, cho dù Tống Dương đáp ứng đi cứu Cảnh Thái, Tống Dương cũng phải từ vùng duyên hải đánh đến Tình thành trước đã, lại từ Tình thành một mạch đánh lên cao nguyên. Nếu như không có độc nguyên mà chỉ dựa vào lực lượng trong tay Tống Dương, sợ rằng nửa bước cũng khó đi.

Cho dù sắp sửa chết đi nhưng thời điểm liên quan đến an toàn của con trai, Yến Đỉnh vẫn suy xét chu toàn như trước.

Thân làm cha, không tiếc mạng sống, thậm chí không tiếc thi thể của mình bị chà đạp sau khi chết đi, khiến mình mãi mãi không được yên nghỉ, cũng chỉ để đổi lấy một con đường sống sót cho con trai.

– Ba cái giá này là tất cả mọi thứ mà ta có thể lấy ra được. Ta chỉ cầu ngươi…

Không đợi Yến Đỉnh nói xong, Tống Dương đã gật gật đầu:

– Ta đáp ứng với ngươi, về đến trung thổ sẽ đi cứu Cảnh Thái. Chỉ cần y còn sống, ta đảm bảo y cả đời an toàn.

– Còn phải bảo vệ y không bị người khác ức hiếp.

Quốc sư vội vàng bổ sung một câu, tính khí của con trai quá lớn, chịu không nổi người khác ức hiếp.

Cho dù Tống Dương hận Yến Đỉnh thấu xương nhưng khi đối mặt với tình thương con nồng đậm của một người cha già thì cũng sẽ không đi so đo tính toán nữa.

Huống chi, thù của Hổ Phách, thù của Tống Dương, thù của Búp bê sứ… đại thù của tất cả mọi người bên cạnh, đều liên quan đến một mình Quốc sư, lão chết đi thì mọi sự xong xuôi.

Huống chi, ba cái giá mà Yến Đỉnh đưa ra vào lúc cuối thật sự cứu giúp được, bảo vệ được tính mạng của tất cả mọi người, đây là cái giá để đổi lấy tính mạng của con trai lão, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì đó cũng chính là ân đức cho tất cả mọi người!

– Không ai có thể ức hiếp y.

Tống Dương lại gật đầu lần nữa:

– Còn nữa, đợi sau khi đại họa tộc mọi qua đi, ta sẽ thâm mai hậu táng cho ngươi, lại mời cao nhân Phật môn làm pháp siêu độ, kiếp này đã hết, nguyện cho ngươi có thể vui vẻ kiếp sau… thật sự có kiếp sau đấy.

Yến Đỉnh cười, không để ý đến cách nói về kiếp sau:

– Ta từng đem Vưu Ly chế thành lạo dịch, sau này ta cũng trở thành độc nguyên, ha ha, báo ứng này đúng là chuẩn… tập trung nghe kĩ, ta phải đọc phương pháp luyện chế thi thể cho ngươi nghe đây.

Lão chỉ nói một lần, một mình Tống Dương nhớ không hết, nhưng còn có hai đồng môn đại cao thủ là Hổ Phách và Hoa Tiểu Phi cùng nhau lắng nghe, sau này sẽ xác minh, bổ sung cho nhau, cũng đủ để thành công luyện chế llạo dịch độc nguyên, sau đó có người che chắn mưa to, mang giấy bút tới, Yến Đỉnh dùng một tay, không ngừng run rẩy, chữ viết cong cong vẹo vẹo nhưng vẫn không chịu mượn tay người khác viết thay, nhất định phải tự tay viết lá thư này.

Trên thư, lão không giấu tin tức về cái chết của mình nhưng không nói mình bị người khác đánh chết, mà nói với con trai rằng lão thọ nguyên đã hết, vì tuổi già mà yên nghỉ, trước khi chết đã giải tỏa hết hiểu lầm với đám người Tống Dương.

Thư viết được hơn nửa, Yến Đỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Dương, tuyệt đại cao nhân lúc nói chuyện đã không còn một chút chú ý, hỏi:

– Ngươi có biết, đời này kiếp này, chuyện ngốc nhất mà ta đã làm là hai chuyện nào không? Thứ nhất, ta có một con trai; thứ hai, ta đến sao trời cũng không hề quan sát, trực tiếp vỗ trán nói một câu mùng bảy tháng năm, yêu tinh loạn thế, kết quả một lời thành sấm, lời nói có sức mạnh hơn nhiều so với Đại Hồng đế sư, đệ tử thông phán gì gì đó, ha ha… ha ha…

Tiếng cười chưa dứt, đôi mắt của Yến Đỉnh đã mất đi hào quang, bút lông trong tay rơi xuống, rơi xuống giấy viết thư, lại rớt xuống mặt đất ướt át, vài giọt mực nước loang ra, nháy mắt đã tan biến không còn thấy nữa, không còn một chút dấu vết.

Hoa Tiểu Phi khuỵu xuống đất, quỳ trước mặt Yến Đỉnh lớn tiếng gào khóc.

Tống Dương thở ra một hơi thật dài, không nặng nề nhưng cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, quay người lại, mặt hướng về phía trung thổ, phương hướng Vưu Ly chôn thân, nghiêm túc quỳ lạy, dập đầu, trong lòng muốn nói với ông vài lời nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì… đột nhiên muốn khóc, liền khóc nức nở, nước mắt chảy ròng, một khi đã bộc phát thì không thể kiềm chế nổi nữa, cũng lớn tiếng gào khóc giống như Hoa Tiểu Phi.

Sự tình trên tiểu đảo kết thúc, lại trì hoãn mất khoảng mười ngày, đám người Tống Dương thu thập đầy đủ các thảo dược trên đảo để luyện chế lạo dịch và thuốc giải, Hỏa đạo nhân phóng một ngọn lửa, giống như cảnh tượng lúc ở Thanh Dương thành, một cột khói màu đỏ cuồn cuộn ngút trời, thuyền lớn neo ở nơi xa nhìn thấy tín hiệu liền chạy tới đón mọi người, cứ vậy trở về trung thổ.

Trước khi đi, Tô Hàng đã nói rõ ràng với tù trưởng da đỏ rằng mấy năm sau sẽ có hải triều lớn từ phương Đông đến, lúc đó tiểu đảo sẽ khó giữ được, tù trưởng không coi đó là vấn đề, khoa tay múa chân bảo tộc người của ông ai ai cũng đều giỏi bơi lội, ngập không chết, hoàn toàn không có ý nghe theo lời khuyên rời khỏi tiểu đảo. Tô Hàng ngạc nhiên, Tống Dương cười nói với cô:

– Nàng không được. Nhìn ta này.

Sau đó, Tống Dương đi đến trước mặt tù trưởng, sau một hồi khoa tay múa chân, điều hắn nói chỉ là về trung thổ giàu có thế nào, con gái xinh đẹp thế nào, ngày ba bữa từ điểm tâm đã bắt đầu ăn thịt, đến chén uống nước cũng được rèn bằng sắt… Quả nhiên, tù trưởng giỏi bơi lội đã để lộ vẻ mong đợi trên khuôn mặt.

Tô Hàng “cưỡng ép” vô hiệu, Tống Dương dụ dỗ thành công, tù trưởng đồng ý chuyển nhà, hai bên thương lượng ổn thỏa, đợi sau khi Tống Dương đến trung thổ, thuyền lớn sẽ chạy trở về, qua lại giữa tiểu đảo và cảng khẩu Nam Hoang, chuyên dùng để đưa đón thổ dân, lúc đó ở Nam Hoang cũng sẽ có người phụ trách nghênh đón dân bản xứ. Cũng may dân bản xứ trên đảo không phải là tộc lớn, số lượng có hạn, thuyền lớn qua lại vài chuyến đã có thể đón hết toàn bộ.

Lúc đến ngược sóng, khi về thì thuận triều, thuyền lớn theo gió lướt sóng. Tốc độ thuyền so với lúc đến nhanh hơn không chỉ gấp đôi.

Trên đường đi, thương thế của Hoa Tiểu Phi hồi phục được một chút, ngày thường ngoài việc giúp Tống Dương, Hổ Phách luyện hóa thi thể Yến Đỉnh thì sẽ ngồi trên cột buồm cao để nhìn cảnh biển. Lão già như sư tử không hận đám người Tống Dương tận xương tủy như trong tưởng tượng, mặc dù ngày thường không tươi cười nhiều với bọn họ nhưng cũng tuyệt đối không hề tỏ bộ dạng kẻ thù.

Ông vốn là người rộng rãi khoan dung.

Lúc nhỏ, ông xem Yến Đỉnh là chủ nhân, sau khi lớn lên thì xem Quốc sư như bạn bè. Ông có thể vì một câu nói của Yến Đỉnh mà khẳng khái chịu chết, nhưng… ông không nợ Yến Đỉnh cái gì cả.

Hoa Tiểu Phi không hề nghĩ đến chuyện báo thù, việc cuối cùng cần làm chỉ là điều Yến Đỉnh nhờ cậy trước lúc chết, đưa lá thư kia cho Cảnh Thái, ở bên cạnh Hoàng đế điên cuồng này trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, bảo vệ y không bị ức hiếp, chỉ có vậy.

Cột buồm khẽ lay động, Tống Dương cũng đã leo lên, ngồi bên cạnh Hoa Tiểu Phi, trong tay lắc lư một vò rượu nhỏ:

– Uống không?

Hoa Tiểu Phi nhận lấy, uống một ngụm mặt liền đỏ, lớn tiếng ho khan. Tống Dương ngạc nhiên:

– Ông không uống được rượu?

Thật không ngờ, người có bộ dạng uy phong thế này, tính tình hào phóng thế này lại không biết uống rượu, mới uống một ngụm đã ho sặc sụa đến mức sắp ngã từ cột buồm xuống dưới.

Ho khan thật lâu, cuối cùng Hoa Tiểu Phi cũng dừng lại được:

– Ta thì vẫn luôn không hiểu rượu trắng có gì ngon, thối hoắc lại còn cay xè cả cổ, làm sao có thể ngon bằng Mân Côi Lộ (tên rượu).

Tống Dương bật cười, hai người thuận miệng tán gẫu với nhau, đang nói Tống Dương chợt nhớ tới một chuyện:

– Cảnh Thái, y thật sự là con trai của Yến Đỉnh sao? Với tình trạng của Yến Đỉnh… theo lẽ thường… cái này…

– Ngươi không phải muốn nói lão mục nát rồi, không có cách nào giao cấu với nữ giới chứ?

Hoa Tiểu Phi cười:

– Nhưng ngươi đừng quên, lão mười lăm tuổi mới trúng độc, sau đó mới dẫn đến toàn thân thối rữa, trước đó lão cũng là một thiếu niên tươi rói! Cảnh Thái đến trước khi lão trúng độc.

Yến Đỉnh xuất thân không tầm thường, vốn là con trai thứ bảy được Hoàng đế Yến Khang Bình sủng ái nhất, rất có hy vọng sau khi lớn lên sẽ kế thừa đại thống, kết quả bị hạ độc thủ, bị kẻ khác gieo kì độc, đáng lẽ là không thể cứu được nhưng trong cung cũng có cao nhân, vất vả tìm được anh em Hổ Phách ra tay cứu người. Sau đó, tuy rằng Yến Đỉnh giữ được tính mạng nhưng một người với thân thể vĩnh viễn trong trạng thái thối rữa, liền lại, đến gương mặt cũng không thể lộ ra cho người khác thấy thì làm sao có thể trở thành vua một nước.

Từ một hoàng tử đang ngất ngưỡng trên cao biến thành một người mặt sắt với hai bàn tay trắng, mất mát của Yến Đỉnh có thể nghĩ mà biết được. Phải biết rằng tâm tính của lão tuy có chỗ không bình thường nhưng lúc đó dù sao cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Người trong lúc mất mát thì đều sẽ nảy sinh tâm tư lưu luyến chuyện xưa, đợi đến lúc lão luyện tập có chút thành tựu, có thể tạm thời rời khỏi sư môn, Yến Đỉnh liền dẫn theo Hoa Tiểu Phi đi gặp lại cố nhân.

Thiếu niên phú quý thì thế nào cũng có mấy trận phong lưu ở nhân gian, đây cũng là bí mật trong lòng Thất Hoàng tử, ngoài Hoa Tiểu Phi trung thành tận tâm ra thì không còn ai biết, thậm chí đến mấy thiếu nữ xinh đẹp từng cùng lão thề non hẹn biển, xuân phong mấy phen cũng không biết thân phận thật sự của lão.

Yến Đỉnh đi thăm một thiếu nữ mà lão từng thích nhất, vốn lão chỉ muốn lặng lẽ nhìn một chút rồi rời khỏi, không ngờ lại phát hiện nàng đã hóa điên, bên cạnh còn có đứa nhóc này.

Sự tình rất nhanh đã được điều tra rõ ràng, sau vài lần vui vẻ của vị Thất Hoàng tử trước lúc trúng độc, thiếu nữ đã mang trong người giọt máu của lão.

Chưa kết hôn đã mang thai, nỗi nhục lớn cho gia môn, cô gái bị đuổi đi, lại không tìm thấy Yến Đỉnh, từ đó hóa điên lưu lạc đầu đường xó chợ, mẹ trong lúc mang thai tinh thần thất thường, thai nhi cũng chịu ảnh hưởng, sau khi được sinh ra tuy là thân thể khỏe mạnh nhưng tính tình so với người thường thì điên cuồng hơn rất nhiều.

Mà Yến Đỉnh phát hiện mình không ngờ lại có một đứa con trai trong nhân gian, niềm vui điên cuồng kia sao mà có thể nói hết bằng lời được?

Sự tình sau đó, giống như “bà ngoại” từng nói với đám người Tống Dương, trong lúc làm người hầu trong cung, bà đã nghe ngóng được những chuyện kia rồi.

Yến Đỉnh năm đó là bị Đại Hoàng tử hãm hại, không chỉ không chết, còn học được một thân bản lĩnh vô cùng lợi hại, Đại Hoàng tử đã lên ngôi lại bị lão hạ độc dược lợi hại, hai người đạt thành hiệp nghị, Đại Hoàng tử chỉ làm đế vương đời này, sau khi chết sẽ trả ngôi lại cho con trai của Yến Đỉnh.

Bây giờ quay đầu nhìn lại lần nữa, Cảnh Thái sau khi lên ngôi lúc nào cũng điên cuồng giết người, Yến Đỉnh không chỉ không đi quản thúc mà ngược lại còn cố tình dung túng. Bên trong chuyện này, ngoài sự cưng chiều quá mức của cha đối với con, hẳn là còn có một chút áy náy.

Chuyện cũ nói xong, Hoa Tiểu Phi đong đưa hai chân, cười ha hả nói:

– Ngươi xem, ai cũng sống không dễ dàng đúng không, vẫn là giống ta thế này là tốt nhất, cả đời nghe mệnh lệnh của người ta, không cần tự mình suy nghĩ, tự mình sầu khổ.

Tống Dương không nói gì, chỉ cười cười, uống rượu của hắn.

Lại ngồi được một lúc, Hoa Tiểu Phi không hề có ý định xuống dưới. Nhâm Tiểu Bộ kéo tay áo, lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn như hai củ sen, đứng trên boong thuyền vẫy tay hô lớn với Tống Dương:

– Ăn cơm…

Tống Dương vui vẻ tuột xuống cột buồm, vừa khéo gặp phải Cố Chiêu Quân nghe được ăn cơm, dẫn theo Nam Vinh vội vã chạy vào trong khoang thuyền, chỉ còn thiếu việc thi triển khinh công nữa thôi, Tống Dương kìm không nổi cười nói:

– Ông đừng cứ dẫn theo Nam Vinh, lúc ăn cơm tự mình dùng tay cầm đũa, muốn ăn gì thì gắp, thoải mái hơn nhiều so với được người khác đút cho.

Nụ cười của Cố Chiêu Quân nhạt nhẽo:

– Tay của ta, không dễ dàng lấy ra đâu, muốn thấy đôi tay ta… sẽ chết người đấy.

– Không phải chỉ là tay trái sáu ngón sao. Không cần phải…

Tống Dương còn chưa dứt lời, Cố Chiêu Quân liền giống như bị giẫm vào đuôi, trên gương mặt già vừa sợ vừa giận vừa sốt ruột, nhìn bộ dạng hận không thể đưa tay ra bịt miệng của Tống Dương, nhưng lại có vài phần do dự, không muốn lấy tay ra, cuối cùng vẫn là giậm chân cắn răng:

– Sao ngươi biết?!

Trong trận khổ chiến cuối cùng ở tiểu đảo, Long Tước gãy đôi tạo nên tiếng vang sắc bén như chùy, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều bất giác đưa tay lên bịt tai lại, thói quen cả đời che giấu đôi tay của Cố Chiêu Quân cũng không thể thắng được bản năng phản ứng của thân thể. Hai tay đưa ra bịt tai lại, góc độ mà ông đứng vừa khéo bị Tống Dương nhìn thấy rõ ràng.

Một đôi tay lành lặn bình thường, điểm kì lạ duy nhất chỉ nằm ở chỗ tay trái của Cố Chiêu Quân có sáu ngón.

Trên mặt Cố Chiêu Quân lúc đỏ lúc trắng, Tống Dương cũng không biết tại sao mình lại cao hứng thế này, vui vẻ hỏi ông:

– Thế này cũng không có gì lớn lao, không cần phải che giấu thế chứ.

Cố Chiêu Quân không che giấu được vẻ căm giận:

– Lúc nhỏ, người người nhìn thấy đều chê cười mấy câu, khiến ta không thoải mái nên mới che giấu đi, lâu dần cũng thành thói quen rồi.

Tống Dương thắc mắc thật nhiều:

– Vậy cũng không cần giấu hết cả hai tay, chỉ cần giấu tay trái trong tay áo là được rồi.

Cố Chiêu Quân cười lạnh:

– Giấu một bàn tay giống như tàn phế, cả hai tay đều không để lộ mới là cao thâm khó lường, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy ta mà lộ hai tay ra thì nhất định là một phát lấy mạng.

– Phải, lộ tay trái ra, sáu ngón tay, dọa chết bọn chúng!

Nói đến đây, Tống Dương rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà bật cười ha hả, cười xong mấy tiếng lại thấy ánh mắt Lão Cố nhìn hắn không mấy thân thiện, vội vàng bá vai ông:

– Yên tâm, ai ta cũng không nói, ăn cơm, đi ăn cơm thôi, để Nam Vinh đút cho ông!

Trên thuyền có đầu bếp chuyên nấu cơm, nhưng gần đây Huyền Cơ công chúa không biết bị chập dây thế nào mà vô cùng nhiệt tình với chuyện nấu cơm, trong mấy ngày này, mỗi bữa cơm đều làm hai phần, phần lớn là đầu bếp nấu, phần nhỏ là công chúa cố tình vì đám người Tống Dương, Tam tỷ, Hổ Phách mà tự tay nấu nướng.

Thường Xuân Hầu vốn thích công bằng hòa nhã, cho dù là trong phong ấp hay là trong quân đội, gần như đều không làm chuyện khác biệt, nhưng công chúa làm cho hắn phần ăn riêng, hắn không nỡ tạt cho nàng gáo nước lạnh, xuống đến khoang thuyền liền dẫn Cố Chiêu Quân về phía bàn ăn của mình:

– Đến đây, đến đây, ăn bên này. nguồn timtruyenmoi.com

Lão Cố dường như giật mình một cái, trực tiếp lắc đầu:

– Bàn của ngươi ta ăn không quen, xin miễn cho kẻ bất tài.

Trên bàn của Tống Dương, bày biện ra bảy tám món ăn nhưng đều có một màu đen như nhau, cũng không nhìn ra thứ đựng trong đĩa là gì… Tiểu Bộ cũng tự biết mình, cười hăc hắc:

– Hôm nay ta cố ý cho ít muối rồi, không mặn như ngày hôm qua nữa.

Cố Chiêu Quân nghiêm túc lắc đầu:

– Cái này thật sự không có liên quan nhiều lắm với chuyện cho muối nhiều hay ít.

Công chúa nấu nướng, thật lòng mà nói thì không phải ai cũng có thể nuốt trôi được, cũng may Tống Dương, Sơ Dung và Tô Hàng đều không để ý, cầm đũa lên liền ăn ngay, đang ăn nửa chừng, Hổ Phách bưng theo cơm canh từ phần ăn chung qua ngồi cùng, nhìn nhìn Tống Dương, lại nhìn nhìn ba cô nương, cười với Tống Dương:

– Đợi đến lúc lên đến cao nguyên, làm chuyện vui cho xong đi… Ta thấy cũng không cần tỷ trước muội sau phiền toái thế này, lại dẫn thêm Búp bê sứ, bốn chuyện vui hợp làm một, cực tốt.

Công chúa cúi đầu, liếc mắt lén nhìn; quận chúa đỏ mặt, không dám lên tiếng; Tô Hàng mỉm cười, thật hiếm có, trong ánh mắt không ngờ cũng mang theo một chút thẹn thùng.

Thế giới trung thổ, đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, công chúa cũng vậy, quận chúa cũng thế, tuy chưa từng nói gì nhưng tên yêu nghiệt như Tống Dương thế này, vốn sẽ không thể nào chỉ có một người phụ nữ, huống chi đối với hai người còn lại… trong lòng các nàng sớm đã có chuẩn bị.

Tô Hàng nhiều hơn một đời so với các nàng, kiếp trước đến từ ngàn năm sau vốn khó có thể chấp nhận lẽ thường của đời này nhưng Tiểu Bộ, Sơ Dung, còn có Búp bê sứ kia, nếu không có họ thì cũng không có Tống Dương bây giờ, từ thái bình thịnh thế đến khói lửa loạn thế lại đến trung thổ tận thế, luôn có tình có nghĩa ở bên cạnh cho đến ngày hôm nay.

Tô Hàng tất nhiên hiểu được rằng Tống Dương không nhận thế giới này, hắn chỉ nhận mấy người bên cạnh, nếu đã như vậy thì còn có gì đáng nói nữa, hắn vẫn luôn là bố của con ta.

Loại người không tim không phổi như Tiểu Bộ đặt chén cơm xuống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trên mặt mang vẻ ưu tư:

– Những thứ khác đều không sao, ta chỉ lo lắng Tạ gia muội muội, sức khỏe muội ấy không thể thường trú trên cao nguyên, nhưng sau này… lại chỉ có thể sống trên cao nguyên, sợ rằng sẽ không ổn.

Hổ Phách già mà không nên nết, nghe vậy liền cười khúc khích:

– Ngươi tưởng điển tịch mà ta truyền lại là công phu thông thường sao? Tạ nhi chẳng qua chỉ là có chút suy nhược, sau khi cưới, cùng con trai ta chung sống một thời gian, bảo đảm sắc trắng ửng hồng.

Một bàn bốn người trẻ tuổi nghe bà trực tiếp nhắc đến chuyện song tu, ai cũng không biết nên nói gì, tất cả đều vùi đầu ăn cơm, nhất thời tiếng thìa bát va chạm vang rộn cả lên.

Tính toán thời gian một chút, Quốc sư đã ra biển một năm rưỡi rồi, ngày đó Đại Yến huy hoàng. Bây giờ tan hoang xơ xác, không còn hai đường đại quân tây, bắc, người Yến rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi sự xông giết của tộc mọi. Hiện tại đại quân của tộc mọi đã phá tan chỗ dựa, tiến vào chỗ phồn hoa nhất Yến quốc nơi trung lộ và đông bộ, gây ra chết chóc không ngừng.

Nước đã không còn, cũng chỉ còn lại mấy tòa cô thành lẻ tẻ phân tán, vẫn đang cố gắng chống đỡ đến cùng. Tình thành chính là một trong các thành này.

Kinh sư trọng địa, bất luận về sự kiên cố của thành trì, vật tư dự trữ hay lực lượng phòng ngự đều mạnh hơn rất nhiều so với các thành trì khác, huống chi còn có sáu vạn Cẩm Tú Lang trợ chiến, cho nên Tình thành còn có thể kiên trì thêm một trận. Hiện tại đã không còn đại thần khuyên Cảnh Thái dời đô nữa, vốn đã không có chỗ để dời, cũng hoàn toàn không có đường để trốn.

Đứng trên đầu thành nhìn ra xa, bốn phương tám hướng, tộc mọi hung mãnh vô cùng vô tận.

Tránh ở trong thành, cho dù bịt kín lỗ tai cũng không không ngăn được tiếng gào rú ngày đêm không ngớt của đám quái vật ở ngoài thành… Cảnh Thái ngồi trong thư phòng, trên mặt không có biểu cảm gì, dường như đang suy tư điều gì. Nhưng trong lòng y hiểu rõ bản thân vốn không hề nghĩ gì cả, chỉ là chết lặng, chỉ có chết lặng.

Đột nhiên, Tiểu Trùng Tử vội vã từ bên ngoài bước vào, hai tay cầm một lá tước thư đưa lên cao:

– Vạn tuế, đại hỉ, Hoa sư bá truyền thư đến!

Cảnh Thái đứng dậy quá vội đến nỗi thân thể lảo đảo, suýt chút nữa đã vướng vào chân bàn mà ngã xuống, nhưng y không hề đợi đứng vững lại đã vội vàng chụp lấy lá thư để đọc, trên thư Hoa Tiểu Phi không hề đề cập đến chuyện gì khác, chỉ đưa ra phương thuốc giải độc lạo dịch, Cảnh Thái lập tức bắt tay vào bố trí, điều vận dược liệu, triệu tập thầy thuốc, phối thuốc theo toa, phân phát cho toàn thành dùng.

Tình thành dự trữ đầy đủ, ngày trước lại có Đại Lôi Âm đài của Yến Đỉnh, dược liệu thế nào cũng đều được dự trữ rất nhiều, Cảnh Thái dựa theo lời dặn dò trên tước thư mà lập tức truyền chỉ, trước sau mất khoảng hai mươi ngày, chế thuốc, phát thuốc toàn thành sử dụng, sau đó châm khói lửa phát ra tín hiệu.

Lại qua thêm khoảng mười ngày, không trung mây đen dày đặc, tích tụ rồi sau đó là một tiếng sấm rền, nước mưa rơi xuống.

Đó là một cảnh tượng như thế nào, tộc mọi vô cùng vô tận đang gào rú, đang xông thẳng về hướng thành cao, đột nhiên có tên bắt đầu ho khan, ho đến ngã lăn ra đất, thân hình không ngừng cong lên, căng cứng, từ ho lớn tiếng lúc bắt đầu đến co giật không tiếng về sau, cuối cùng phun ra một ngụm máu rồi không còn động đậy nữa.

Một tên tộc mọi, mười tên tộc mọi, ngàn tên tộc mọi… tất cả tộc mọi, ho khan, ngã lăn ra đất, co giật, phun máu rồi chết!

Quái vật vô cùng vô tận biến thành thi thể vô cùng vô tận.

Chỉ trong vài canh giờ.

Vượt xa mọi loại bệnh dịch đáng sợ.

Mưa không hề lớn, rửa không được mùi tanh của máu.

Ở nơi xa Tình thành, Hoa Tiểu Phi nói với Tống Dương:

– Các người chờ ở đây, ta đi nói với Cảnh Thái.

Nói xong, ông lấy kim bài từ trong ngực áo ra, vội vã giục ngựa phóng về phía Tình thành mà đi. Tống Dương thì ở đó thu hồi lại thi thể độc của Yến Đỉnh, xử lý rồi cẩn thận cất đi.

Sau hai ngày, cửa Tình thành rộng mở, một chút nghi ngờ cuối cùng của đám người Tống Dương rốt cuộc cũng tan biến, tên Hoàng đế Cảnh Thái đã nhiễm sát tính điên cuồng ngay từ trong bụng mẹ, cả đời hành động ngông cuồng, mấy năm gần đây lại bắt đầu nghiêm túc muốn làm một hùng chủ minh quân, không ngờ lại thật sự nghe theo lời khuyên bảo của cha, chịu bỏ ngai vàng cửu long mà ngàn vạn người đều mơ ước.

Hiểu con không ai ngoài cha, lời cam đoan trước lúc chết của Yến Đỉnh quả nhiên là điều chắc chắn.

Cảnh Thái có lẽ điên nhưng y nghe lời của cha, thật sự rất nghe lời.

Nhờ sự bảo vệ của Yến Đỉnh, mọi người trong khe núi Nam Lý, quân dân trong Yến Tình thành cùng vô số người Hán may mắn còn sống sau trong đại họa đã thành công khai thông đường, đều an toàn rút lui lên cao nguyên; Nhật Xuất Đông Phương tất nhiên nghe theo lời khuyên của Tống Dương, Hồi Hột và Sa dân cũng làm một chuyến di dời lớn, từ nam lên cao nguyên.

Vốn Tống Dương niệm tình sáu chữ “chủ nghĩa nhân đạo quốc tế”, tìm cách truyền thư cho Khuyển Nhung ở nơi sâu trong thảo nguyên, thông báo tai họa lớn sắp đến, mời Đại Thiền Vu di dời đến cao nguyên, ai ngờ lang tử Khuyển Nhung giả dối đa nghi, còn tưởng là kế sách của địch, đợi đến lúc chúng hiểu được thì ra lời Tống Dương nói không phải là dối trá thì đã quá muộn rồi.

Vẫn là nhờ sự bảo vệ của Yến Đỉnh, các tộc người trên cao nguyên mới có thể chống đỡ được sự tập kích vào cao nguyên của tộc mọi.

Nháy mắt đã tám năm, vạn lý hùng bang ngày xưa nay đã biến thành hải cương vô tận, thế giới trung thổ chỉ còn sót lại mỗi cao nguyên…

Ngày hôm nay có một cái tên: ngày giỗ của Vưu Ly

Phần mộ của Vưu Ly sớm đã được Tống Dương dời khỏi Nam Lý, chuyển lên trên cao nguyên.

Không chỉ cả nhà Tống Dương đến trước mộ bái tế, còn có Hoàng tộc Nam Lý, lãnh tụ Sa dân, quý tộc Hồi Hột và các nhân vật quan trọng còn sống của Thổ Phiên.

Trong chuyện này là có nguyên nhân, nếu không phải nhờ Tống Dương, Hồi Hột Nam Lý cái gì, trước hết khoan nói đến chuyện có thể đánh thắng người Yến hay không, ít nhất kết cục bị biển lớn nuốt gọn đã không tránh khỏi rồi, Yến Đỉnh sẽ không có lòng tốt này, sẽ không đem chuyện đại họa thông báo cho nước địch.

Mà Tống Dương trước giờ đòi đánh đòi giết, liều mạng không ngừng không nghỉ với Yến Đỉnh, xét đến cùng vẫn là vì muốn báo thù cho Vưu Ly, như vậy thúc thúc của Tống Dương chẳng phải đã trở thành người ơn cứu mạng cũa tất cả mọi người sao… Thật ra còn vì Tống Dương có thế lực lẫn thực lực đều quá mạnh, hắn bái tế người thân, mọi người đều phải nể mặt, tham gia đông đúc.

Mọi người gặp mặt, không thể thiếu một hồi náo nhiệt, Nhật Xuất Đông Phương dù sao cũng là Hoàng đế chính quy, trong lòng thế nào cũng có giác ngộ về dân giàu nước mạnh và tính toán cho con cháu đời này, sau mấy câu nói đã liền chuyển câu chuyện về đề tài chính. Nói với Tống Dương:

– Đợi sau khi nước lớn rút rồi… ngươi không lấy thảo nguyên chứ?

Tống Dương ho một tiếng, cười:

– Không cần, nhưng đông thổ…

Không đợi hắn nói xong, Nhật Xuất Đông Phương đã lắc đầu cười nói:

– Ngươi là người Hán, trước hết ta sẽ không cân nhắc đến chỗ của người Hán.

Không phải Nhật Xuất Đông Phương không tham lam mà vì trận này vốn không có cách nào để đánh, theo lý lớn mà nói thì Tống Dương là đại ân nhân đã cứu giúp toàn tộc Hồi Hột, cho dù Đại Khả Hãn thật sự muốn thừa dịp đại họa mở mang bờ cõi, kiến tạo sự nghiệp to tát thì tướng sĩ dưới trướng hắn cũng chưa chắc chịu khai chiến với Tống Dương, huống chi dưới tay Tống Dương có tinh binh người Yến, có sự ủng hộ của Phiên chủ Thổ Phiên, còn có một ác quỷ Nam Hỏa; huống chi, sau khi nước lớn rút đi, đất đai bị ngập muốn khôi phục sức sống trở lại lần nữa nhanh nhất cũng phải mất thời gian mấy chục năm, bây giờ có cái quái gì để mà tranh giành.

Tả Thừa tướng ngày xưa của Nam Lý, Ban lão đầu tử cũng đứng bên cạnh họ, nhân thế chen vào:

– Thế giới đông thổ kia… Thường Xuân Hầu có cảm thấy hay không, Phúc Nguyên tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng thông minh hơn người, sau này ắt hẳn là một bậc minh quân.

Tống Dương cười:

– Đất của người Hán, dù sao cũng phải là người Hán thống ngự, điều này tuyệt đối sẽ không sai.

Nếu đã nhắc đến thiên hạ, Nhật Xuất Đông Phương quyết định cứ thế mà hỏi đến cùng:

– Vậy Thổ Phiên thì sao?

Không cần Tống Dương nói, vị Thừa tướng còn lại của Nam Lý, Hồ đại nhân đã đắc ý mà cười:

– Thổ Phiên tự có minh chủ, đang khỏe mạnh trưởng thành, chuyện này không phiền Đại Khả Hãn lao tâm.

Trong lúc nói chuyện, lão đầu tử không kìm được đưa ánh mắt liếc về phía con trai bảo bối của mình.

Nhóc con Bồ Đào ngày xưa bây giờ đã trở thành một thiếu niên thanh tú, đi theo phía sau sư phụ Vân Đỉnh, trên mặt lộ vẻ tươi cười ung dung, đang tiếp nhận lễ bái và chúc phúc của các tín đồ. Trước là loạn thế giáng lâm, kế đến là đại nạn ập đến, mật tông Đại Lạt Ma và linh đồng trước sau chết bất đắc kỳ tử, Phật tông cao nguyên không còn ai chủ trì, mà Vân Đỉnh pháp học thâm hậu, từ bi tế thế, lại được đám người Tống Dương, Mặc Thoát toàn lực ủng hộ, vực tông của ông dần dần phát triển trên cao nguyên, danh vọng từ từ tăng nhanh, dường như đã trở thành nhân vật lãnh tụ của Mật tông cao nguyên, Tiểu Bồ Đào sớm đã bái sư, trở thành truyền nhân trong lòng Vân Đỉnh, tương lai nhất định sẽ kế thừa y bát của Vân Đỉnh.

Thế giới lung tung lộn xộn dường như cứ thế mà được phân chia xong rồi, về phần cụ thể… chuyện nước lũ lui đi, trung thổ hiện ra cũng là chuyện của mấy chục năm sau, hiện tại quả thật không cần nói nhiều làm gì, đợi đến lúc lại có “thiên hạ” để phân chia, những người có mặt bây giờ cũng chẳng biết có mấy người còn sống.

Nói chuyện một hồi, thời gian đã đến, Hổ Phách, Tống Dương dẫn đầu, mọi người theo thứ tự vào bái tế Vưu Ly, vẻ trang nghiêm và long trọng thì không cần nói thêm, mà sau khi tế tự còn có tiết mục khác, chỉ thấy một hàng năm sáu đứa nhóc tay nắm tay bước ra từ trong đám người, đến trước mộ của Vưu Ly, đứa nhóc dẫn đầu chính là Tiểu Tiểu Tô.

Nhìn kĩ mặt mũi, diện mạo của mấy đứa nhóc đều có chút giống với Tống Dương, không cần hỏi nữa, Thường Xuân Hầu tứ mỹ đồng quy, mấy năm nay ở trên cao nguyên thật cũng không hề nhàn rỗi. Song tu không thụ thai, thụ thai không song tu, Tống Dương cũng không phải bất cứ lúc nào cũng nhất định phải luyện công mới được…

Điều đáng nhắc tới là trong đám nhóc này có đến bốn cái họ, Tống, Nhâm, Tạ, Phó, ngoại trừ Tô Hàng, ba người vợ còn lại đều hy vọng đứa con trai đầu tiên có thể mang họ tổ tiên, trong nhà hương khói đã tuyệt, các nàng không nỡ để huyết mạch dòng họ bị đứt tại đây, Búp bê sứ đặc biệt tham lam, còn muốn thay Phó gia kéo dài hương khói sau này, đối với chuyện này thì Tống Dương cũng đành đáp ứng.

Bốn người mẹ của đám nhóc cũng xếp thành một hàng, đứng phía sau Tống Dương, cười tủm tỉm nhìn đám trẻ. Sóng thần xâm thế, khí hậu dị thường, cộng thêm thời tiết trên cao nguyên vốn đã không tốt, đặc biệt tác hại đến da, người đẹp nũng nịu lên cao nguyên không bao lâu cũng sẽ trở nên da thô ngăm đen nhưng bốn người họ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn trẻ trung hơn một chút so với lúc mới lên cao nguyên, người người sắc trắng ửng hồng, trắng trẻo mịn màng đến không ngờ.

Sự tình “trái cây thần tiên” này, thật không thể nói với người ngoài nhưng cũng không thể chống đỡ nổi mấy lời năn nỉ của các tỷ muội tốt, không biết từ lúc nào mà thần công bí mật này đã truyền ra ngoài. A Hạ cô nương cũng trở nên môi hồng răng trắng, càng thêm kiều diễm, dựa vào bộ công pháp này, càng nắm chặt được trái tim của Đại Khả Hãn.

Còn có Lý Hồng Y, cũng xinh đẹp diễm lệ như một đóa hoa, tay nắm lấy Gia Cát Tiểu Ngọc, không cần phải che giấu nữa, thắt chặt với nhau rồi.

Tiểu Cửu thì không may mắn như vậy, nàng vẫn là cô nương trinh trắng, cho dù tìm được thần công cũng không thể luyện thành, nhưng mấy vị phu nhân gần đây đang bàn bạc, tiểu nha đầu này hầu hạ Tống Dương nhiều năm, tình cảm thâm hậu không như bình thường, tiếp nhận cả nàng ấy cũng không có gì đáng trách, đến lúc đó sẽ mời Thường Xuân Hầu đích thân dạy nàng ấy “Phi Thường Đạo” vậy.

Mấy đứa nhóc đang xếp hàng, từ lớn đến nhỏ xếp thành một hàng, lần này là muốn hát một bài cho cữu gia nghe, vì chuyện này mà Tô Hàng đã tập luyện cho chúng hơn nửa tháng trời.

Rốt cuộc cũng đứng ngay ngắn lại, Tiểu Tiểu Tô khởi đầu, tuân theo lời dạy của mẹ, mở miệng hát:

– Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy… một, hai, hát!

– Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi?

– Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết.

– Nhân sinh đắc ý tu tận hoan…”

(Nhìn thấy không, nước Hoàng Hà từ trời trút xuống, chảy ra biển không còn quay về?

Nhìn thấy không, gương sáng cao đường sầu tóc bạc, sớm tóc xanh hoàng hôn đã nhuốm tuyết sương

Đời người đắc ý vui chơi…)

Đồng âm non nớt, tiếng ca lộn xộn vang lên ngay trước mộ Vưu Ly, ngoại trừ buồn cười vẫn là buồn cười, làm gì có chút hùng dũng nào, Tống Dương gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Vưu Ly… Vị lão nhân này nhất định đang tỏ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa!

Đại tông sư Trần Phản trong những năm này bệnh não ngày càng nặng hơn, hoàn toàn quên hết mọi thứ, không còn nhận ra bất cứ ai, hơn nữa cũng cực ít mở miệng nói chuyện, đột nhiên nhếch miệng để lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói:

– Thật hay.

La Quan vẫn luôn đứng bên cạnh đỡ sư tôn nhỏ giọng nói:

– Nếu thầy thích nghe, một lát lại mời mấy nhóc đến hát cho thầy nghe.

Trần Phản lại nhanh nhảu nói:

– Ngươi học rồi hát cho ta nghe.

Đúng vào lúc này, trong tiếng ca non nớt giọng trẻ thơ, đột nhiên xen lẫn thanh âm của một người trưởng thành, cũng đang hòa theo điệu ca, hát bài. Ở nơi không xa phía sau phần mộ của Vưu Ly, còn có một phần mộ, nơi đó đang được nằm bởi cường địch kiếp này, đại địch duy nhất của ông: Yến Đỉnh.

Trước mộ Yến Đỉnh cũng có người, ba người, Hoa Tiểu Phi, Tiểu Trùng Nhi, Cảnh Thái.

Người hát cùng đám nhóc là Cảnh Thái, hát điệu ca này cho cha của mình nghe.

Quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi?

Quân bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triều như thanh ti mộ thành tuyết.

Tóc của Cảnh Thái bạc rồi, đã là một lão nhân.

Lời tác giả:

Hoạt sắc sinh kiêu được viết xong rồi, tuy rằng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng lần này vẫn như lúc trước, lại có một chút cảm giác hụt hẫng, mỗi lần hoàn tất đều như vậy, mỗi lần đều không thể làm quen được một câu chuyện phấn khích lúc bắt đầu, ghép vần lúc kết thúc, cứ thấy giống như vừa cáo biệt một đoạn cuộc sống, cáo biệt một đám bạn bè vậy, đáng thương cho tôi tuổi tác còn nhỏ, không ngờ cũng có nhiều cảm xúc sa đà thế này, chưa già đã yếu rồi.

Nếu tôi không nhớ nhầm, sách được bắt đầu đăng tải từ tháng mười hai năm ngoái, trước sau viết trong khoảng thời gian một năm, thật lòng phải cảm ơn các bạn, trước đó đã từng nói qua rất nhiều lần nhưng hôm nay vẫn nhất định phải nói lại, không có các bạn thì tôi không kiên trì nổi đâu.

Hoạt sắc sinh kiêu cũng như mỗi cuốn sách của Đậu đều là viết cho các bạn đọc, không có các bạn thì không có tay viết lách như tôi, cảm ơn các bạn.

Nhưng nói gì thì nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm rồi, tôi còn chưa làm quen với chuyện Hoạt sắc sinh kiêu đi vào bảng sách thì không ngờ lại hoàn tất mất rồi, ôi chao…

Nói về Hoạt sắc sinh kiêu, so với dự tính ban đầu, số từ trong thực tế đã ít đi một chút, vốn định hai triệu từ trở lên, nếu mà viết tiếp thì có thể mở rộng rất nhiều tình tiết, ví dụ như Nam Hỏa bất ngờ đánh vào Tình thành, Thiền Dạ Xoa đánh với Cẩm Tú Lang, tộc mọi tập kích cao nguyên, những người may mắn sống sót liên tục chiến đấu trên hoang nguyên, tiến vào mật đạo mà lúc trước Tống Dương đã phát hiện, vân vân và vân vân. Thật sự không phải là lười biếng, lúc viết đến đoạn tộc mọi xâm nhập vào nhân gian, tôi đã do dự một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng vẫn là quyết định viết theo phiên bản bây giờ, tai nạn diệt thế ngay trước mắt, báo thù là một loại thái độ, lúc có người phải hi sinh, tôi thật sự không còn tâm trạng để viết về những trận chém giết gian khổ kia nữa, rất xin lỗi.

Mà trên thực tế, cho dù phía trước có đánh đấm kịch liệt thế nào, tàn khốc thế nào, kết cục cuối cùng cũng sẽ không thay đổi, vượt qua sóng thần là phải dựa vào cao nguyên, thoát khỏi tộc mọi thì phải dựa vào lụt dịch, Yến Đỉnh nhất định sẽ vì con trai mà cứu giúp tính mạng của vô số người. Cho nên tôi cho rằng, bất luận tôi viết cho những trận đại chiến này hoàng tráng đến thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ là kéo dài tình tiết mà thôi, huống chi với khả năng của tôi cũng không thể viết hoành tráng được đến đâu.

Sau đây có thể tổng kết một chút, đây là một câu chuyện như thế nào? Một cậu con trai vì muốn báo thù cho cha, đối đầu với một đôi cha con khác, đại khái chính là như vậy.

Nếu không phải vì phát hiện mình còn có một đứa con trai, Yến Đỉnh có lẽ sẽ nản lòng thoái chí, từ đó về sau ở ẩn trong núi, nếu sau này được biết mình còn có một sư huynh, nói không chừng còn có thể làm bạn với Vưu Ly, đánh vài ván cờ, đấu khẩu mấy câu.

Nhưng có Cảnh Thái rồi, tất cả mọi chuyện đều không thể như vậy nữa, Yến Đỉnh từng nói, trên đời này lão không có thứ gì, cũng chỉ có đứa con trai này, làm cha nếu có năng lực thì nhất định sẽ đem cả thiên hạ tặng cho con, Yến Đỉnh chính là người có năng lực này và lão cũng đã làm như vậy.

Về phần Cảnh Thái, thật sự không muốn thảo luận cái gì, y muốn làm một Hoàng đế tốt, rốt cuộc là vì bản thân hay là để không phụ lòng cha, tôi cũng không nói rõ ràng được, điều có thể chắc chắn chỉ là sau đó y không thể làm được Hoàng đế tốt nhưng y đã làm được một đứa con tốt, nghe theo lời dặn dò trước lúc chết của cha.

HẾT


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận