Lục Khuynh vừa kết thúc tiết học buổi chiều, không cần đến quán bar lấy xe đạp, cậu trực tiếp chạy thẳng đến bục sân khấu, chuẩn bị diễn tập lần cuối trước khi biểu diễn chính thức.
Nhưng nào ngờ, Tề Nhiên còn đến sớm hơn cả cậu.
Người đàn ông vẫn ngồi ở vị trí cũ như ngày hôm qua, hai chân bắt chéo, đôi mắt dán chặt cửa vào.
Thấy cậu tới, Tề Nhiên vẫy tay, nhấc đôi chân dài bước về phía Lục Khuynh, còn ném thứ gì đó cho cậu nữa.
Lục Khuynh ngơ ngác liếc ổ bánh mì trong lòng mình, từ xa đã nghe thấy giọng Tề Nhiên truyền đến: “Mang cho em, lúc nào đói thì ăn.”
Cậu vê ổ bánh mì xốp mềm trong tay, ngẫm nghĩ rồi cong môi cười khẽ với Tề Nhiên: “Cảm ơn.”
Tề Nhiên đi tới vỗ vai cậu: “Có gì đâu.” Hắn lại chỉ chỗ sân khấu, “Mau đi đi.”
Lục Khuynh gật đầu, đang chuẩn bị đi thì đột nhiên dừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn vào mắt Tề Nhiên, chần chừ: “Anh, anh đến sớm như thế là vì…”
“Ừ.” Tề Nhiên chưa đợi cậu hỏi xong, “Nếu lúc em diễn bị đau bụng thì biết làm sao đây?”
Nói xong cũng chẳng chờ Lục Khuynh trả lời, hắn đã xoay người cậu nhóc, đẩy về chỗ sân khấu: “Được rồi mau đi đi.”
Lục Khuynh cũng không do dự nữa, đến chỗ sân khấu.
Đương Tề Nhiên chuẩn bị ngồi trở lại, lúc xoay người chợt liếc thấy hai tên đang lén la lén lút ở trong góc.
Nhìn đồng phục thì chắc hẳn là học sinh Trường Trung học số 2, nhưng hai người họ kề sát mặt vào nhau, lại còn che miệng, cứ như đang mưu mô âm thầm bàn chuyện xấu.
Tề Nhiên cảm thấy kỳ lạ, híp mắt rồi thả nhẹ bước chân đi đến.
Hắn muốn xem thử hai thằng nhóc này đang định giở trò quỷ gì, bỗng nghe được một cái tên ngoài dự đoán.
Lục Khuynh.
Hắn cau mày, mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn, mắt thấy hai người cách đó không xa dường như đã bàn bạc xong xuôi, một người trong số ấy còn liếc sân khấu vài lần, thừa dịp chẳng ai chú ý, gã ta lén lút đến chỗ hậu trường.
Tề Nhiên đè nén nghi ngờ dưới đáy lòng, giảm tốc độ theo sau.
Bên này Lục Khuynh đã hoàn thành đợt luyện tập cuối cùng, cậu ăn xong ổ bánh mì mà Tề Nhiên đưa tới, đương nhấc chân chuẩn bị vào hậu trường lấy quần áo biểu diễn thì phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
Không thấy quần áo của Lysander đâu cả.
Sắp đến giờ biểu diễn, những bạn khác trong lớp đã mặc trang phục cho nhân vật của mình. Cậu lượn vài vòng quanh hậu trường cũng chẳng thấy đâu, lòng thầm sốt ruột, mồ hôi hột cũng túa ra trên trán.
Cậu hất tóc, đang định ra ngoài nhìn một hồi, khi đi ngang qua cửa toilet chợt nghe tiếng kêu rên.
Hình như bị người ta bịt chặt miệng, tuyệt vọng nhưng chẳng thể phát ra tiếng gầm nhẹ.
Lòng Lục Khuynh nổi lên dự cảm không tốt, cũng bất chấp cảm xúc đang nóng nảy của mình, nhẹ nhàng nhón chân bước vào toilet.
Cánh cửa cuối cùng trong dãy nhà vệ sinh mở toang, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng kêu đau đớn và âm thanh nắm đấm rơi xuống.
Cậu nghĩ tới điều gì đó, sau một chốc dừng lại thì cầm lấy cây chổi trong góc nhà vệ sinh, xách ngược nó trên tay, nắm chặt rồi từ từ di chuyển đến chỗ kia.
Tiếng động trong phòng biến mất ngay lập tức.
Giây tiếp theo cậu trông thấy Tề Nhiên bước ra phòng vệ sinh, dễ dàng phát hiện sắc mặt hắn chẳng tốt tẹo nào, sự tàn nhẫn trong mắt còn chưa kịp giấu đi, đôi tay vẫn đang siết chặt, mà trên bả vai hắn là một đống quần áo.
Lục Khuynh ngơ ngác, đó là quần áo của Lysander.
Mà khi hắn thấy người tới là Lục Khuynh, nét mặt tàn nhẫn lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là chút kinh ngạc nơi đáy mắt.
Lục Khuynh càng cảm thấy khó hiểu, buông chổi xuống, nhẹ giọng kêu “Tề Nhiên.”, rồi tiến lên trước định xem căn phòng kia.
Nhưng Tề Nhiên kịp phản ứng, dùng đôi chân dài đi lên trước một bước, xoay người Lục Khuynh lại, bàn tay vững vàng đặt trên mắt cậu, rồi giục Lục Khuynh ra ngoài cửa.
“Bạn nhỏ đừng ngó lung tung.” Giọng nói nghiêm nghị của Tề Nhiên truyền đến.
Lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ đặt lên mắt cậu, cậu chớp mắt, đôi lông mi cọ khẽ vào lòng bàn tay hắn.
Cậu giơ tay bắt lấy tay Tề Nhiên, lẩm bẩm: “Không nhìn thấy nữa.”
Tề Nhiên chẳng lên tiếng, tay càng dùng sức ấn mạnh, tay kia vòng qua eo cậu, gần như là nửa ôm Lục Khuynh nhấc ra khỏi nhà vệ sinh.
Hắn thả Lục Khuynh xuống rồi thu tay lại, nhìn viền mắt bị hắn làm cho đỏ hồng của thiếu niên, hắn cười xoa đầu cậu: “Ăn bánh mì chưa?”
Lục Khuynh tránh né, gật đầu.
Tề Nhiên đưa quần áo đang vắt lên vai cho cậu, ánh mắt khôi phục vẻ hòa nhã: “Quần áo đưa em, diễn cho tốt nhé.”
Lục Khuynh mờ mịt nhận quần áo, lại ngó qua chỗ nhà vệ sinh vài lần, đảo loạn đôi con ngươi, trong lòng có chút phán đoán.
Nhưng cậu không hỏi nhiều, quay sang gật đầu với Tề Nhiên đáp “Được.” Sau đó chạy vào hậu trường.
Tề Nhiên đợi đến khi cậu mất hút trong tầm mắt, đôi mắt vốn dĩ tươi cười bỗng chốc tối sầm, dâng lên từng cơn mù mịt, hắn siết chặt nắm tay, chiếc nhẫn kim loại trên ngón trỏ lấp lóe ánh sáng lạnh, không rét mà run.
Hắn khua nắm đấm, bước đến phòng cuối cùng của nhà vệ sinh.
Ý thức của người nửa nằm bên trong đã hơi hỗn loạn, mặt mũi sưng húp, vài bộ phận trên người bị bầm tím, vết máu chảy ra liên tục từ chỗ bị trầy da.
Có thể thấy người ra tay hung ác như thế nào.
Nhìn thấy Tề Nhiên, mặt người kia lộ vẻ hoảng sợ chẳng cách nào kiềm chế được, giãy đành đạch muốn trốn ra sau, lại phát hiện phía sau lưng là tường.
Tề Nhiên từ trên cao nhìn xuống gã, đôi mắt tràn đầy khinh thường, hắn nhếch miệng cười một cách nguy hiểm, từ tốn nói: “Trường Trung học số 2 cũng được coi là một trường danh tiếng, sao có thể dạy ra loại người rác rưởi như mày?”
Hắn ngồi xổm xuống: “Vốn dĩ, ông chẳng thèm quản mấy chuyện của đám nhóc bọn mày, nhưng mày cứ khăng khăng dây vào chỗ không nên chọc.”
Tề Nhiên vỗ lên mặt người kia, giọng điệu càng thêm âm trầm: “Sao hả, nói Lục Khuynh không lễ phép, chẳng thèm để ý đến người khác, được đó, con mẹ nó mày đẹp trai hơn em ấy à? Thi vào top ba vị trí đầu cho tao xem coi?”
“Cái gì cũng không làm được còn bày đặt gây một đống chuyện xấu cho bạn nhỏ nhà ông, ba mẹ mày dạy mày thế nào vậy?”
Hắn nhổ bãi nước bọt vào mặt người đang hoảng sợ, bắt lấy cổ áo gã, kéo người lại gần rồi lạnh lùng bảo: “Quay về nói cho tên đồng lõa của mày biết, bọn mày mẹ nó dám tìm em ấy gây sự nữa thì ông đây sẽ phế, đám chúng mày, từng, đứa, một.”
Lời thốt ra rõ ràng chầm chậm, mang theo ý cảnh cáo tràn đầy mạnh mẽ.
Chỉ thấy cả người gã kia run lẩy bẩy, miệng phát ra mấy tiếng “ư ư ư”, điên cuồng lắc đầu.
Tề Nhiên bày nét mặt ghét bỏ buông tay ra, tựa đang tránh né thứ gì đó kinh tởm vậy, lại đá vào người tên kia một cước, sau đó bước ra cửa, đến bồn rửa tay chà lau hồi lâu, mới đến chỗ ngồi của khán giả.
《A Midsummer Night”s Dream》đúng lúc này lên đài biểu diễn, Tề Nhiên vừa qua đã thấy ngay Lục Khuynh mặc bộ Âu phục nhỏ viền vàng, mặt mày quãnh quẽ đượm chút tùy ý, dáng người thẳng tắp, vạt áo tung bay theo nhịp bước chân, quả thật trông giống như một hoàng tử nhỏ cao quý.
Tề Nhiên đứng ngắm hồi lâu mới đến hàng ghế đầu, ngồi vào chỗ Phương Hoài Lương chuẩn bị cho mình.
Vừa đặt mông xuống, Phương Hoài Lương bên cạnh liền sáp tới, đưa mắt về phía Lục Khuynh trên sân khấu, trêu chọc: “Ông chủ Tề, đến xem Lục Khuynh biểu diễn hả?”
Tề Nhiên liếc xéo anh, đáy mắt thản nhiên chứa ý không hài lòng, chuyển chủ đề: “Hỏi cậu một chuyện, ở trường các cậu, có người không thích Lục Khuynh phải không.”
“Hả?” Phương Hoài Lương hơi khiếp sợ, đáp: “Không đâu, nhưng chắc vài nam sinh có thể… Bình thường lúc ở trường Lục Khuynh chẳng quan tâm đến ai, đối với người khác vẫn rất lạnh lùng, cũng coi như một dạng kiêu căng đi, cậu biết mà, mấy đứa con trai…”
Tề Nhiên không vui ngắt lời anh: “Nhà của tớ thích kiêu làm sao thì cứ kiêu thế ấy.”
“Khỉ khô!” Dòng suy nghĩ của Phương Hoài Lương “rẹt” cái bị cắt ngang, anh hét lên: “Khi nào thì thành nhà của cậu?”
Tề Nhiên chẳng giải thích, đôi mắt đuổi theo cậu thiếu niên đang biểu diễn trên sân khấu, lúc này diễn đến đoạn Lysander tỉnh dậy sau giấc ngủ, và yêu Helena ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Thiếu niên nhìn Helena trước mặt bằng cặp mắt nóng rực, cẩn thận xem kỹ, ánh sáng từ khóe mắt như muốn trút xuống, bao phủ lấy người đối diện.
Cậu nhìn Trình Lệ Lệ, tuy trên mặt Helena là biểu tình khiếp sợ, nhưng đáy mắt chợt lóe cũng đâu khó nhìn ra.
Tề Nhiên đột nhiên cảm thấy khó chịu hết sức.
Chắc hắn đã dạy Lục Khuynh quá tốt rồi.
Hắn ngoảnh mặt liếc Phương Hoài Lương ngồi cạnh: “Nếu cậu gặp loại người như vậy, báo cho tớ biết.”
Phương Hoài Lương gật đầu, nhìn bản mặt thui thúi của Tề Nhiên, thăm dò: “Không sao chứ, có phải Lục Khuynh…”
“Không sao.” Tề Nhiên mất kiên nhẫn ngắt lời anh, “Ngược lại cậu giúp tớ quan tâm đến Lục Khuynh chút.”
“Ài.” Phương Hoài Lương thở dài, “Đã sớm giúp cậu chú ý rồi.”
Anh nói xong liền lia mắt qua Lục Khuynh, chần chừ mở miệng: “Nhưng mà nói thật, ba của Lục Khuynh chẳng chịu trách nhiệm gì cả, theo tớ biết ông ta còn nghiện rượu, cái này… Cậu thật sự không sao chứ?”
Tề Nhiên ngắm Lục Khuynh trên sân khấu: “Tớ biết chuyện này lâu rồi, ban đầu tớ cũng rất lo lắng, sợ rằng em ấy sẽ bởi vì ba mình uống rượu mà chống cự với ông chủ quán bar là tớ đây.”
Hắn khựng lại, nhếch miệng cười: “Nhưng em ấy đối xử với tớ khác với những người khác.”
“Ơ, giờ bắt đầu khoe khoang à?” Khuôn mặt Phương Hoài Lương vô cùng khó tin, “Cậu nói xem, có gì khác nhau?”
Tề Nhiên rốt cuộc chịu thu hồi tầm mắt, liếc anh, giọng điệu lạnh lùng, “Mắc mớ gì tới cậu.”
“Hừ!” Phương Hoài Lương chẳng bình tĩnh nổi, “Lục Khuynh ở trường tớ nổi danh là khó theo đuổi đấy có được không hả?”
Tề Nhiên lại dán mắt lên người thiếu niên đang tỏa sáng trên sân khấu, cong môi cười đầy phóng đãng: “Ừ, mấy thằng nhóc con trường cậu muốn cướp với tớ?”
“Cậu đừng kiêu ngạo như vậy có được không.” Phương Hoài Lương xém chút nhảy dựng lên, hạ giọng cằn nhằn Tề Nhiên: “Làm như Lục Khuynh đã là người của cậu rồi vậy.”
Tề Nhiên không trực tiếp trả lời, đảo mắt nhìn Lục Khuynh mấy lần, lúc này kịch đã gần đến hồi kết, cuối cùng chàng “Hoàng tử nhỏ” mặc bộ Âu phục viền vàng cũng được ở bên người mình hằng yêu thương, hai người đứng cùng nhau, bên cạnh là cô gái mặc bộ váy dài, khá giống với hiện trường hôn lễ.
Lông mày Tề Nhiên đột nhiên cau chặt, hắn kìm nén cảm xúc đang bốc lên trong lòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chòng chọc vào nữ sinh đứng cạnh Lục Khuynh.
Hắn nở một nụ cười nhất định phải chiến thắng, nhưng gần như nghiến răng phun ra từng chữ: “Em ấy sẽ sớm là người của tớ thôi.”
Nói xong, hắn đột ngột đứng dậy, chẳng thèm chào hỏi tiếng nào mà xoay người bước về phía hậu trường.
“Ấy!” Phương Hoài Lương gọi với theo sau, “Cậu định làm gì?”
Tề Nhiên quay lưng về phía Phương Hoài Lương, vừa đi vừa phất tay, đáp: “Đón bạn nhỏ nhà tôi về nhà.”