Cậu chớp mắt, ngẩng đầu chợt bắt gặp khuôn mặt phóng to của Tề Nhiên.
Lục Khuynh ngơ ngẩn, mới phát hiện mình đang chui đầu vào hõm vai Tề Nhiên, tay hắn ôm eo cậu, còn gác chân lên đùi cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Chuông điện thoại reo inh ỏi, cậu khẽ động nhưng mà Tề Nhiên ôm quá chặt, Lục Khuynh chẳng thể xoay người lại.
“Động cái gì vậy?”
Giọng nói lười biếng của Tề Nhiên bật ra, mang theo sự khàn khàn của buổi sáng sớm.
Lục Khuynh vo ve mở miệng: “Đồng hồ báo thức của em reo.”
Tề Nhiên nhìn cậu một hồi, không buông tay mà đè thẳng lên người cậu, duỗi tay tắt chuông báo thức.
Trên người đột nhiên trở nên nặng trĩu, Lục Khuynh còn chưa kịp hoàn hồn từ việc tiếng chuông không vang nữa, cậu mẫn cảm nhận ra có thứ gì đó đang cộm lên đùi mình.
Đều là đàn ông đương nhiên cậu biết đây là cái gì.
Cơn buồn ngủ thoáng chốc biến mất tiêu, tay Lục Khuynh leo lên vai Tề Nhiên muốn đẩy gã này xuống.
Tề Nhiên nở nụ cười, nương theo sức cậu nằm trở lại, nhưng ánh mắt đầy hứng thú đảo qua mặt Lục Khuynh một vòng, xa xôi nói: “Đàn ông thế này vào buổi sáng là rất bình thường.”
Hắn nghiêng người sang: “Em cũng vậy mà.”
Lúc hắn đặt cậu dưới thân cũng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể Lục Khuynh.
Lục Khuynh vừa nghe vậy liền nhíu mày, tức khắc xoay người đưa lưng về phía Tề Nhiên.
Tề Nhiên cười ngồi dậy, sáp đến rồi gần như nằm nhoài trên người cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Khó chịu sao? Không thì anh giúp em nhé?”
Dứt lời trượt tay qua eo cậu, làm bộ muốn chạm vào nơi đó.
Cơ thể Lục Khuynh bỗng run rẩy, nhanh chóng đè chặt cái móng heo đang sờ loạn, mạnh mẽ lắc đầu: “Không cần.”
Khóe miệng Tề Nhiên ngậm ý cười, trở tay nắm chặt lấy tay Lục Khuynh, bóp đầu ngón tay của cậu rồi ngồi dậy xuống giường, vừa đi vừa nói: “Được rồi, nhanh lên nào, chốc nữa coi chừng muộn học.”
“Đánh răng trước đã, anh chuẩn bị bữa sáng cho em. Dùng bàn chải đánh răng ở ngoài cùng bên trái bồn rửa mặt là được, đó là cái lần trước em từng sử dụng…”
Tiếng Tề Nhiên chợt xa chợt gần truyền tới, Lục Khuynh sững sờ hồi lâu, cảm giác mình sắp chìm đắm luôn rồi, cậu cũng ngồi dậy xỏ dép lê trên sàn nhà.
“Chờ chút.” Tề Nhiên mở miệng, ném thứ gì đó cho Lục Khuynh, “Mặc cái này vào.”
Là một chiếc quần thu màu đỏ.
Lông mày cậu nhăn tít lại, ngờ vực ngó Tề Nhiên.
“Nghe lời,” Tề Nhiên bảo, “Bên ngoài rất lạnh.”
Cậu nhặt chiếc quần thu đỏ này lên nhìn lướt thoáng qua, là loại màu đỏ vô cùng thuần khiết khiến cậu có cảm giác thích thú khó giải thích.
Tề Nhiên vậy mà có loại quần này?
Lông mày cậu càng nhíu sâu, Tề Nhiên chẳng nhìn cậu nữa, tự cởi đồ ngủ rồi mặc quần của mình vào.
Thật không công bằng, tại sao Tề Nhiên không mặc quần thu?
“Anh không mặc à?” Lục Khuynh hỏi.
“Anh không cần mặc,” Tề Nhiên ngó cậu, ý cười lan tràn dưới đáy mắt, “Em thì không được, em vẫn còn là một bạn nhỏ.”
Lại nói chuyện như thể cậu còn là con nít vậy.
Lần này Lục Khuynh không nhìn hắn nhưng cũng không phản bác, lôi chiếc quần thu rầu rĩ nói: “Vậy anh còn mấy màu khác không?”
“Không còn,” Tề Nhiên mặc quần áo xong bước tới chỗ cậu, “Đây là thứ giáo viên chủ nhiệm của em tặng anh vào lúc sinh nhật năm tuổi* đấy.”
*Gốc [ 命年生日 ] nghĩa là năm bổn mạng, năm tuổi tính theo 12 con giáp (chứ không phải 5 tuổi đâu nha ^^)
Chẳng qua khi ấy Tề Nhiên xém chút ngắt đầu Phương Hoài Lương xuống luôn rồi.
Hắn đứng trước mặt Lục Khuynh, xoay mặt cậu qua nhào nặn: “Chờ đến năm tuổi của em thì anh sẽ mua cho em một chiếc.”
“… Em không muốn màu đỏ đâu.” Lục Khuynh lẩm bẩm, tránh khỏi tay Tề Nhiên, chậm rì rì cởi quần ngủ.
Tề Nhiên không trả lời, lấy chiếc quần ngủ trên giường rồi xắn một bên ống quần lên, lộ ra một lỗ, muốn xỏ vào chân Lục Khuynh.
Lục Khuynh nhìn tư thế của hắn hồi lâu mới nhận ra Tề Nhiên đang muốn giúp cậu mặc quần, chuông báo động trong lòng lập tức vang ầm ầm, nhào người qua định cướp lại.
Nhưng bất kể cậu lôi kéo thế nào thì quần thu vẫn kẹt cứng trên tay Tề Nhiên.
“Tề Nhiên.” Cậu hơi sốt ruột, “Anh đưa cho em.”
Tề Nhiên mỉm cười, vẫn không buông tay: “Nhanh lên nào, sắp muộn rồi.”
Lục Khuynh càng cau chặt lông mày, lườm nguýt Tề Nhiên, nhưng sắc mặt càng ngày càng nóng.
Đáng tiếc ánh mắt sắc lẻm kia chẳng có xíu tác dụng nào với Tề Nhiên, bọn họ cứ giằng co như vậy một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lục Khuynh cụp mắt xuống, từ từ nâng hai chân lên.
Tề Nhiên lợi dụng khoảng cách này mặc quần vào cho cậu, vừa định kéo lên đùi thì Lục Khuynh sống chết túm chặt mép quần, móng tay trở nên trắng bệch.
Tề Nhiên ngước lên xem, thấy ngay khuôn mặt chín như quả táo tây của Lục Khuynh, mái tóc đen bù xù vểnh lên, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.
Nghẹn nửa ngày mới nặn được câu: “Anh Nhiên ơi.”
Thế này Tề Nhiên chỉ muốn ném cậu lên giường ngay lập tức.
Nhưng hắn vẫn nghiến răng, đấu tranh đứng lên rồi xoay người lao vào nhà vệ sinh.
Đợi tới khi Lục Khuynh mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ thì Tề Nhiên đã bận rộn trong bếp rồi, cậu sững sờ nán lại một lúc để lắng nghe tiếng chiên đồ ăn truyến đến, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng.
Bên trái bồn rửa mặt có đặt một ly nước, trên ly là bàn chải được nặn sẵn kem đánh răng.
Cậu ngây ngốc bỏ bàn chải đánh răng vào miệng, mùi bạc hà tươi mát lập tức tràn ngập khắp khoang miệng, cậu liếc vào gương thì trông thấy cậu thiếu niên với mái tóc rối bù, khuôn mặt ửng hồng rõ rệt.
Cậu cúi đầu cái rụp, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy lon ton ra nhà vệ sinh.
Mùi thơm của bánh mì và trứng ập vào xoang mũi Lục Khuynh, cậu nương theo mùi vị ngồi xuống, sau đó Tề Nhiên đẩy chiếc bánh mì nướng kỹ đến trước mặt cậu.
Lục Khuynh cũng chẳng từ chối, uống một ngụm nước nóng rồi cầm bánh mì lên ăn.
Tề Nhiên không nói chuyện với cậu mà chỉ chống cằm ngắm cậu, thỉnh thoảng gặm bánh bao của mình.
Cũng không lúng túng mấy.
Lục Khuynh nghĩ như vậy, bữa sáng dần dần kết thúc, cậu cẩn thận giúp Tề Nhiên dọn bát đũa, sau đó vội vàng thay giày thể thao rồi chạy xuống lầu.
Tề Nhiên đã xuống từ trước, hắn đang ngồi trên xe mô tô đợi cậu.
Lục Khuynh chạy tới, nhận lấy chiếc khăn mà Tề Nhiên đưa cho, quấn quanh cổ, lại thuần thục đội mũ bảo hiểm, vắt chân ngồi lên ghế sau xe.
Tề Nhiên định chọc một câu: “Thuần thục vậy rồi à.” Giọng Lục Khuynh bỗng vang lên: “Anh chở em tới chỗ ngày hôm qua là được, em tự đạp đi.”
“Ừm,” Tề Nhiên gật đầu, “Vậy tối nay anh đến đón em tan học.”
Lục Khuynh chần chừ lúc lâu, do dự mở miệng: “Tối nay, em, phải…”
“Lục Khuynh,” Tề Nhiên ngắt lời cậu, “Đừng làm công cho quán cơm nữa, nếu xong lớp tự học buổi tối còn thời gian thì đến “Số 9″ giúp anh đi, được không em?”
Chưa đợi Lục Khuynh trả lời, hắn nói thêm: “Anh vẫn trả tiền lương cho em như trước, thế nào?”
Phía sau im lặng một hồi, Tề Nhiên xem đồng hồ, hơi muộn rồi.
Hắn nổ máy.
Lục Khuynh đặt tay lên eo hắn theo thói quen, thẳng lưng, tới bên tai hắn đáp: “Được ạ.”
Tề Nhiên nhoẻn miệng cười: “Vậy tối nay anh đưa em đi ăn cơm rồi ghé qua gặp ba em.”
Dứt lời nổ máy phóng xe về phía trước.
Hai tay Lục Khuynh ôm chặt eo hắn, sau đó từ từ nhích về trước, Tề Nhiên giảm tốc độ xe lại nghe được giọng nói ồm ồm: “Ông ấy chẳng có gì tốt.”
Tề Nhiên cau mày vì lời nói này của cậu, qua một chốc mới đáp: “Vậy thuận tiện qua xem.”
Chiếc mô tô chậm rãi dừng lại, Lục Khuynh bước xuống ghế sau, trả khăn quàng cổ và mũ bảo hiểm cho Tề Nhiên, nói một tiếng “Tạm biệt” rồi chuẩn bị đến chỗ lấy xe đạp.
Tề Nhiên giữ chặt tay cậu, quấn khăn lên cổ, rồi đeo găng tay giúp cậu: “Đạp xe lạnh lắm, đeo đi.”
Cậu xòe bàn tay đang mang găng, nhìn họa tiết hoạt hình in trên đó, bĩu môi: “Xấu quá.”
Tề Nhiên nhìn cậu cong môi cười: “Cố ý mua cho em.”
“… Ồ.” Lục Khuynh đan găng tay vào nhau, suy tư, “Vậy không xấu.”
Nói xong khẽ lộ nụ cười mỉm với Tề Nhiên.
Nụ cười khó mà nhận ra, trong thời tiết lạnh giá nhưng Tề Nhiên đột nhiên cảm thấy nóng nực.
Hắn giơ tay muốn sờ tóc Lục Khuynh mà chỉ chạm được vài sợi tóc, Lục Khuynh đã chạy vọt đến chỗ xe đạp, ngồi lên xe rồi vẫy tay với hắn.
Tề Nhiên vung tay hô: “Ngày nào cũng phải mang, anh sẽ kiểm tra.”
Thiếu niên gật đầu rồi quay người đạp xe rời đi.
Cậu đạp rất nhanh, cuốn theo mảnh tuyết nhẹ đọng bên đường.
Tề Nhiên cứ thế nhìn bóng lưng Lục Khuynh biến thành một chấm nhỏ. Độ cong nơi khóe miệng dần hạ xuống, hắn thò tay vào túi móc điện thoại bật lên xem.
Hắn chậm rãi nhăn mày, vừa xem điện thoại vừa bước vào ngõ nhỏ.
Chốc lát sau, hắn đứng trước một căn nhà màu xám.
Căn nhà thấp bé, không nhìn ra mấy tầng, hắn bước lên chiếc cầu thang cũ nát, cánh tay nổi gân xanh.
Hắn dừng chân trước một cánh cửa sắt.
Cánh cửa trông hơi gỉ sét dán đầy những tấm quảng cáo, Tề Nhiên đứng trước cửa hít sâu vài hơi, lùi lại mấy bước rồi dồn sức đạp cửa.
“Rầm! Rầm!”
Hắn đá mạnh đến nỗi cả tòa nhà như thể muốn rung chuyển.
Nhưng vài giây sau cửa được mở ra.
Vương Duệ với quả đầu ổ gà xuất hiện trước mặt hắn.
Tề Nhiên không ngừng lại, khi nhìn thấy bóng người hắn liều mạng đạp cửa về phía trước.
Vương Duệ ngã ngửa xuống đất theo quán tính.
Gã chưa kịp thấy rõ là ai đến thì bị những nắm đấm vô tình của Tề Nhiên thụi thẳng vào mặt.
Hoàn toàn khác với lúc trong con hẻm, lần này thật sự có cảm giác như sắp phải chầu trời.
“Còn chưa thanh toán xong món nợ đâu.” Giọng nói hung tợn của Tề Nhiên vang lên, “Vương Duệ mày chán sống rồi phải không?”
Vương Duệ há mồm muốn nói gì đó lại bị Tề Nhiên tặng cho cú đấm.
Đôi mắt hắn sắc bén tựa dao: “Ngày hôm qua có Lục Khuynh ở đó tao không dám đánh mày, mày cho rằng bây giờ tao còn không dám đánh mày sao?”
Vương Duệ chảy máu mũi ròng ròng.
“Ta nói với mày từ trước rồi mà?” Tề Nhiên nói tiếp, “Tao sẽ giúp Lục Khuynh trả tiền, con mẹ nó mày còn đi tìm em ấy?”
“Mẹ nó mày còn dám đạp em ấy,” Giọng Tề Nhiên càng ngày càng nguy hiểm, “Mày đạp em ấy? Mày đạp em ấy!”
Tề Nhiên vừa quát vừa đá mạnh vào bắp chân Vương Duệ.
Ý thức của người nằm rạp trên đất trở nên hỗn loạn, hơi thở tỏa ra khiến không khí trong căn nhà cũ chẳng thể lưu thông, khiến người ta có phần nghẹt thở.
Vương Duệ chật vật mở mắt, Tề Nhiên đứng đó rũ mắt nhìn gã.
Gã nhếch khóe miệng, tia máu theo đó chảy dọc xuống, gã tiện tay lau đi, nở nụ cười khó coi: “Hóa ra thằng nhóc kia là nhược điểm của mày…”
Gã cố ý dừng lại như thể đang thưởng thức sự thay đổi trên gương mặt Tề Nhiên.
“Cơ mà nhóc ấy trông thật sự rất đẹp,” Gã nhìn Tề Nhiên, “Tao còn muốn…”
Tề Nhiên kéo cổ áo để thân trên của gã treo lơ lửng giữa trời, tiếng phát ra như muốn ăn thịt người.
“Mày thử nói thêm câu nữa xem.”
Từng con chữ nguy hiểm bật ra khỏi miệng.
Vương Duệ run lẩy bẩy theo phản xạ, chật vật muốn ổn định cơ thể, tay chân vùng vẫy loạn xạ, Tề Nhiên ghét bỏ ném đi.
Gã nặng nề ngã xuống đất.
“Tao nói cho mày biết, Vương Duệ.” Sắc mặt Tề Nhiên âm trầm đến đáng sợ, “Tao có thể nhắm một mắt mở một mắt đối với những chuyện phạm pháp mày từng làm trước đây, nhưng nếu mày dám đánh chủ ý lên người Lục Khuynh…”
Tề Nhiên giẫm lên ngực Vương Duệ, cúi người gầm nhẹ: “Tao thật sự không ngại tống mày vào đó lần nữa.”
Vượng Nhuệ từng ngồi tù bởi vì Tề Nhiên.
Là một tên lưu manh, Vương Duệ thường chủ động cho những học sinh cấp ba thuộc dạng khó khăn như Lục Khuynh vay nặng lãi, cũng mượn cớ nợ nần để táy máy tay chân với họ, nam nữ không kỵ.
Tề Nhiên muốn tự mình mượn, Vương Duệ định nhân cơ hội này thịt hắn một bút, nhưng đâu ngờ hắn không mượn nữa.
Mà sau khi Tề Nhiên quyết định không vay tiền, tình cờ bắt gặp Vương Duệ chuẩn bị quấy rối một cô gái, hắn nhân tiện cứu cô rồi tống cổ Vương Duệ vào tù.
Vương Duệ rất thông thạo trong việc luồn lách qua các kẽ hở pháp lý, còn nói mối quan hệ giữa cô gái và gã là anh tình tôi nguyện, dưới sự uy hiếp của gã, cô gái gắng gượng gật đầu.
Vì vậy sau khi ngồi tù không bao lâu, Vương Duệ được thả tự do, mà chuyện đầu tiên gã làm là đến “Số 9” đập phá quán.
Mối thù được kết.
Vương Duệ không trả lời, giương đôi mắt hỗn loạn nhìn Tề Nhiên, bên trong mang theo sự hoảng hốt, ngoài miệng không sợ chết bảo: “Mày khác tao ở chỗ nào, không phải mày đang quen với học sinh cấp ba sao?”
Tề Nhiên giẫm mạnh lên ngực gã.
Biểu tình của Vương Duệ trở nên dữ tợn, y như không thở nổi.
Tề Nhiên không giảm nhẹ sức lực chút nào, nện hết lần này đến lần khác.
“Đừng so sánh tao với mày.” Tề Nhiên khàn giọng, “Mày là đồ đê tiện.”
Dứt lời hắn nhấc chân lên, thong dong bước tới chỗ huyền quan chà qua thảm trải sàn, sau đó bước ra cửa sắt.
Vương Duệ vẫn còn nằm trên mặt đất, lồng ngực đau nhức dữ dội, chẳng có gì bất ngờ là rách da đổ máu, gã nhìn cánh cửa bị Tề Nhiên đóng sầm lại, từ từ thở phào một hơi.
Học Bá Cao Lãnh Là Quỷ Làm Nũng
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình