Lục Khuynh bị tia sáng đánh thức, cậu giật mí mắt rồi từ từ mở mắt ra.
Cơn đau đầu ùa đến, Lục Khuynh xoa nhẹ huyệt thái dương, ý thức mới dần dần quay trở lại.
Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, được đắp tấm chăn mỏng, cậu vén một góc chăn mới phát hiện bộ đồng phục cậu mặc hôm qua đã không thấy đâu, thay vào đó là bộ đồ ngủ mình hay mặc khi ở nhà Tề Nhiên.
Lục Khuynh sờ soạng bên cạnh nhưng không thấy Tề Nhiên, cậu ngó dáo dác bốn phía rồi chống tay ngồi dậy.
Cơn đau đầu càng thêm rõ ràng.
Lục Khuynh chống giường chẳng nhúc nhích, vừa định dùng sức một lần nữa, chợt có tiếng của Tề Nhiên truyền đến: “Tỉnh rồi?”
Cậu ngẩng đầu, Tề Nhiên từ ngoài cửa đi vào, cũng mặc áo ngủ bình thường.
Tề Nhiên chậm rãi bước tới giường, vòng tay qua nách nhấc cậu ngồi lên, hai tay khẽ vò tóc Lục Khuynh chỉnh lại mấy sợi tóc rối.
Lục Khuynh ngước mắt nhìn thẳng vào phần râu mới nhú hiện rõ bên khoé miệng hắn, cất tiếng gọi: “Anh Nhiên.”
Lại nhận ra giọng mình khàn đến sợ.
Tề Nhiên đang xoa tóc cậu chợt dừng tay.
Lục Khuynh còn muốn thử kêu lần nữa, Tề Nhiên bỗng nở nụ cười đầy dịu dàng: “Đừng gọi nữa, tối qua em khóc quá lâu nên khàn giọng rồi chứ gì?”
Dứt lời bèn hạ tay xuống nâng mặt thiếu niên lên.
“Đầu đau lắm đúng không?” Tề Nhiên như đang dỗ con nít, “Anh xoa giúp em nhé?”
Nhưng chẳng chờ Lục Khuynh gật đầu, hắn đã đặt tay lên thái dương, dịu dàng vừa ấn vừa xoa cho cậu.
Quá mức thoải mái, cảm giác mệt mỏi lúc rời giường bị đánh tan hơn phân nửa, Lục Khuynh híp mắt tựa đầu vào lòng hắn, vòng tay ôm eo hắn.
Ý cười nơi khóe miệng Tề Nhiên càng sâu hơn, động tác xoa huyệt thái dương của Lục Khuynh càng thêm cẩn thận.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lục Khuynh vùi mặt khẽ dụi vào quần áo của Tề Nhiên, lại còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Tề Nhiên chậm rãi thả tay xuống, nặn mặt cậu: “Dậy nào, đi đánh răng rồi uống chút sữa cho thông họng.”
Hắn lùi về sau một bước nhỏ, muốn dắt Lục Khuynh xuống giường, chẳng ngờ Lục Khuynh thoát khỏi tay hắn, giây tiếp theo vội nhào tới trong người Tề Nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tối qua cậu nhóc khóc vô cùng dữ dội, đến giờ đôi mắt vẫn còn sưng húp, viền mắt hồng hồng, ngơ ngác chớp mắt nhìn hắn, quả thật quá mức phạm quy rồi.
Trái tim Tề Nhiên mềm như bông, cúi người hôn lên mắt Lục Khuynh, hỏi: “Không muốn đi à?”
Lục Khuynh gật đầu, cậu vẫn rất mệt, cậu không chịu nổi cú sốc sau cái chết của Lục Thế Lâm, mệt mỏi đến tận giờ nên cậu chỉ muốn treo trên người Tề Nhiên.
Tề Nhiên cũng hết sức vui vẻ cho Lục Khuynh dựa dẫm, hắn từ từ ngồi xổm xuống, luồn tay ôm eo cậu vớt ra khỏi ổ chăn, sau đó vòng tay qua chân nhấc người lên.
Trong cổ họng Lục Khuynh phát ra tiếng thở nhẹ, vươn tay ôm cổ hắn.
Tề Nhiên nâng cậu lên trên, nói thầm câu: “Còn nặng.” rồi thong thả bước vào phòng vệ sinh, để Lục Khuynh trên bồn rửa mặt.
Hắn đổ nước vào cái ly bên cạnh, nặn kem đánh răng lên bàn chải của Lục Khuynh, vừa đưa cho cậu vừa nói: “Chẳng lẽ còn muốn anh đánh răng giúp em hử?”
Tề Nhiên tưởng rằng Lục Khuynh sẽ kiên định lắc đầu, nhưng ai ngờ Lục Khuynh chỉ hơi ngoẹo cổ, giây tiếp theo cúi người ngậm lấy bàn chải đánh răng từ tay Tề Nhiên, bắt đầu từ từ đánh.
Tề Nhiên sững ra, chốc lát sau mỉm cười, cầm chiếc khăn treo trên tường bên cạnh thấm ướt, chờ Lục Khuynh đánh răng xong rồi lau mặt cho cậu.
Lục Khuynh bị lau đến ngửa ra sau, Tề Nhiên đỡ eo cậu, Lục Khuynh thò tay cướp lấy chiếc khăn mặt trong tay Tề Nhiên.
Lục Khuynh lại ngơ ngác nhìn hắn, sau đó như chẳng có tinh thần mà ủi vào lồng ngực hắn.
Tề Nhiên đoán ngày hôm sau chắc Lục Khuynh sẽ cảm thấy khó chịu hơn, lại chẳng thể ngờ cơn suy sụp làm cho cậu nhóc càng trở nên yên lặng, cũng càng thích dính người hơn.
Cũng chẳng thèm nói câu nào, chỉ thích dựa vào người hắn.
Tề Nhiên nghĩ, ý cười càng đậm, thuận thế nhấc Lục Khuynh lên vững vàng bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống.
Lục Khuynh cong chân đặt cạnh người Tề Nhiên, ngó hắn chằm chằm một lúc lại bĩu môi muốn vùi vào cổ hắn.
Tề Nhiên kéo cậu ra một chút, nhìn viền mắt vẫn còn ửng đỏ của thiếu niên, hắn không nhịn được bèn tiến lên chạm khẽ.
Mí mắt ngứa ngáy khiến lông mi cậu run rẩy, Lục Khuynh định ngẩng đầu nhìn Tề Nhiên, chợt nghe hắn nói: “Em biết mấy giờ rồi không?”
Lục Khuynh nhìn hắn, trong mắt chứa sự nghi hoặc.
“Sắp đến trưa rồi.” Tề Nhiên hôn khóe miệng cậu cái nữa, hàm hồ bảo: “Em ngủ rất lâu.”
Lục Khuynh buông rèm mi, dường như đang suy nghĩ có phải mình ngủ lâu thật hay không.
Tề Nhiên cong môi cười, ôm eo cậu rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sờ bụng cậu cách lớp áo ngủ.
Cái bụng xẹp lép.
Tề Nhiên hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi Lục Khuynh: “Em có đói bụng không? Từ tối qua đến giờ em chưa ăn thứ gì cả.”
Hắn không nhắc đến chuyện hôm qua, đối với Tề Nhiên mà nói chẳng có gì quan trọng hơn việc Lục Khuynh được ăn thật ngon.
Lục Khuynh lắc đầu, tiếp tục chui vào cổ Tề Nhiên.
Tề Nhiên cũng ôm chặt lấy cậu.
Bạn nhỏ dính người như thế, khiến hắn có chút… không chịu nổi.
“Được rồi,” Tề Nhiên sờ đầu cậu, “Đừng nhõng nhẽo.”
“Anh mặc kệ em có đói bụng hay không,” Tề Nhiên nói tiếp, “Em cũng phải ăn cơm cho anh.”
Lục Khuynh dụi lên vai hắn.
Tề Nhiên kìm nén dục vọng muốn xoa đầu cậu, tay cố gắng khựng lại.
Giọng hắn có phần nghiêm túc: “Nếu hôm nay em không muốn xuống khỏi người anh thì đừng xuống, chốc nữa an vị trên đùi anh mà ăn, nếu không được nữa thì để anh đút cho em từng muỗng.”
“Nghe Phương Hoài Lương nói ở trường em rất lạnh lùng,” Hắn tới gần tai cậu, “Sao ở đây dính người như vậy?”
Động tác dụi vai rốt cuộc dừng lại.
Đầu Lục Khuynh khẽ nhúc nhích, Tề Nhiên tưởng cậu muốn đi xuống nên thầm thấy tiếc nuối, chẳng nghĩ tới Lục Khuynh lại nhào lên cắn cổ hắn.
Cắn vô cùng mạnh.
“Shhh,” Tề Nhiên nghiêng đầu, vừa kéo thiếu niên ra vừa nói, “Thật sự nghĩ anh không đau hả?”
Vậy mà trông thấy viền mắt Lục Khuynh dần trở nên ửng đỏ.
Bởi lẽ chịu ảnh hưởng của ngày hôm qua, Tề Nhiên thấy cậu như vậy thì luôn có loại cảm giác cậu sẽ bật khóc ngay trong giây tiếp theo.
Hắn định giơ tay xoa nắn gò má cậu nhóc, Lục Khuynh bỗng nhiên dựa lại gần, dán gò má mình vào gò má hắn.
Tề Nhiên nghe thấy giọng nói vẫn còn khàn của thiếu niên vang vọng bên tai: “Anh Nhiên, cảm ơn anh.”
Tề Nhiên sững sờ, lập tức bật cười, ôm chặt eo cậu, vừa hôn cậu vừa nói: “Không sao rồi, không sao rồi cục cưng.”
Anh sẽ luôn bên cạnh em.
Tề Nhiên chẳng nói nữa, hai người ôm nhau trên sô pha hồi lâu, đợi chừng nửa ngày, Lục Khuynh rốt cuộc xuống khỏi người Tề Nhiên, đi chân đất chạy “bạch bạch bạch” vào phòng ngủ mang giày, rồi chạy “bạch bạch bạch” ra ngồi vào bàn ăn.
Tề Nhiên đặt ly sữa trước mặt cậu, Lục Khuynh cầm sữa lên uống, đôi mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa nhà bếp.
Rõ ràng tối qua Lục Thế Lâm mới qua đời vì bệnh, nhưng Lục Khuynh cảm thấy đã trôi qua rất lâu rồi vậy.
Mặc dù cảm giác khi biết tin Lục Thế Lâm chết vẫn còn rõ ràng như cũ, nhưng giống như bị phủ lên một lớp vỏ bọc đường khiến cậu cảm thấy nó không còn khó chịu đựng vậy nữa.
Lục Khuynh cúi đầu nhoẻn miệng cười.
Mùi thơm truyền ra từ nhà bếp.
Nụ cười của Lục Khuynh chưa kịp tắt thì Tề Nhiên đã bưng hai bát mì đặt lên bàn.
“Đã đồng ý với em, mì sợi tối qua.” Tề Nhiên cũng cười.
Lục Khuynh ngó vào bát, mặt bát vô cùng phong phú, rất nhiều canh, ở giữa là trứng, bên cạnh bày rất nhiều loại rau dưa, đủ mọi màu sắc.
Cậu cảm giác bụng mình sôi sùng sục.
Tề Nhiên đẩy bát mì về trước, mình cũng ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.
Lục Khuynh bắt chước hắn, cũng bắt đầu ăn.
Vị mì sợi quả nhiên vô cùng ngon, có chút mặn chút ngọt, Lục Khuynh không ngừng được mà liên tục lùa mì vào miệng.
Bầu không khí tràn ngập ấm áp, Tề Nhiên dừng đũa, cảm nhận tâm trạng của Lục Khuynh vào lúc này.
Hình như không còn suy sụp như hôm qua nữa.
“Lục Khuynh.” Hắn nhìn vẻ mặt giãn ra của cậu nhóc, từ từ mở miệng: “Lát nữa chúng ta đến bệnh viện, sắp xếp chuyện của ba em, nhé?”
Lục Khuynh khựng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, chốc sau mới gật gù: “Vâng.”
Cậu lại bỏ thêm một câu: “Em đi với anh Nhiên.”
Tề Nhiên xem cậu thêm chốc lát, mỉm cười đáp: “Được, chúng ta ăn xong sẽ đi ngay.”
Quả thật có rất nhiều chuyện cần làm ở bệnh viện.
Hôm qua Tề Nhiên thấy cảm xúc của Lục Khuynh thật sự không ổn nên cũng chẳng dám nói thêm gì với bác sĩ, hôm nay trở lại làm một vài thủ tục liên quan đến việc Lục Thế Lâm qua đời, phải do Lục Khuynh đến ký.
Cậu bạn nhỏ ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, từng bước theo hắn trong suốt quá trình.
Lục Khuynh rất tin tưởng hắn, Tề Nhiên nhận ra điều này thì trong lòng càng cười to hơn.
Hắn không vội vàng đưa Lục Khuynh đi làm các thủ tục, đồng thời phụ giúp liên hệ với công ty tang lễ, thống nhất sắp xếp mọi hậu sự.
Hậu sự của Lục Thế Lâm được giản lược bớt, bọn họ quyết định không làm lễ từ biệt. Dù sao Lục Thế Lâm cũng không quen biết ai, lúc còn sống bởi vì say rượu nên mọi thân thích của ông đã cắt đứt liên lạc, cũng chẳng có bạn bè thật sự.
Lục Khuynh không nói năng gì, cậu biết rõ đức tính của ba mình, vừa nhát gan vừa kiêu ngạo, đối với kết quả này, cậu có lúc cảm thấy hoảng sợ, có lúc mơ hồ nghĩ ba mình đáng đời.
Đến khi hoàn tất mọi thủ tục thì đã xế chiều, bọn họ đứng ở bên đường cạnh bệnh viện.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá dày đặc rọi xuống, chiếu lên mặt Lục Khuynh, rất ấm áp.
Cho tới giờ, cơn gió nhẹ phất qua mặt cậu, Tề Nhiên đứng bên cạnh cậu, cậu mới cảm giác được Lục Thế Lâm không còn ở trên đời này nữa, sự giải thoát mà mình tưởng tượng từ lâu lại được thực hiện theo cách này.
Hình như chẳng sung sướng bao nhiêu, còn khiến lòng người trở nên rầu rĩ.
Cậu im lặng cúi đầu, Tề Nhiên quơ tay trước mặt cậu.
Sự chú ý của Lục Khuynh bị hắn kéo về, khuôn mặt tươi cười của Tề Nhiên xuất hiện: “Nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ,” Lục Khuynh nháy mắt vài cái, “Anh Nhiên, anh nói xem ông ấy có ý gì đây?”
“Chết như vậy thì có lợi ích gì?”
Lục Khuynh dừng một chốc, nhìn vào mắt Tề Nhiên: “Em luôn muốn nhanh chóng thoát khỏi ông ấy, nhưng lại được giải thoát bằng cách này, mà lòng em dường như chẳng có cảm giác “cuối cùng cũng giải thoát” ấy.”
Thiếu niên cúi đầu, biểu cảm có đôi phần cô đơn.
Tề Nhiên nhíu mày, khẽ móc lấy đầu ngón tay Lục Khuynh: “Bạn nhỏ này, đừng nghĩ tới ông ấy nữa…”
Ông ấy không xứng.
“Vâng.” Lần này Lục Khuynh đáp rất nhanh, lại ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt nhu hòa của Tề Nhiên, “Trước đây em cũng muốn ông ấy chú ý đến mình nhiều hơn một chút, muốn ông ít nhất cũng phải biết em học lớp mấy, nhưng ông chẳng bao giờ nhớ rõ…”
“Quên đi.” Lục Khuynh đột nhiên chuyển lời, “Ngược lại nói những lời này cũng vô dụng.”
Cậu cụp mắt, lông mi thật dài lắc lư trước mặt Tề Nhiên, Tề Nhiên thấy hơi khó chịu, muốn giơ tay vò tóc cậu, chợt nghe Lục Khuynh gọi hắn: “Anh Nhiên.”
Lục Khuynh nói: “Em muốn ăn đồ ngọt, rất ngọt rất ngọt ấy.”
Cậu nhớ tới mấy tháng trước, mình ngồi ở ghế sau được hương trà sữa ngọt ngào bao phủ.
Tề Nhiên nghe vậy thì đờ người, nhướng mày, lát sau mới nở nụ cười bất đắc dĩ.
Hắn thầm nghĩ làm gì có món nào có thể ngọt bằng em, mà ngoài miệng vẫn đáp: “Được.”