“Chuyện này là sao? Cậu vẫn còn chưa dứt khoát với cô ta à?”
Tống Thạch nhíu mày gặn hỏi ngay khi nhìn thấy Cố Thời Minh trở về.
Vốn dĩ họ cho rằng Cố Thời Minh đã làm tốt nền móng để theo đuổi Mộc Du, đương nhiên là kể cả việc làm rõ mối quan hệ nhập nhằn với Lạc Thi Nhu.
Đến khi Lạc Thi Nhu đến tận phòng ký túc xá của họ tìm, thái độ còn không khác trước đây, hắn mang theo đầy bụng nghi ngờ đuổi cô ta đi, lại mục đích đợi Cố Thời Minh về hỏi cho rõ.
Ai biết Cố Thời Minh mãi không thấy về, diễn đàn trường lại nổ tung, rồi một lúc lâu vẫn không thấy hắn, Tống Thạch hiện tại khó nén được sắc mặt xấu đi thấy rõ.
Lạc Thiên ở bên cạnh thì thật còn thối hơn cả hắn, trực tiếp không thèm nói lời nào với Cố Thời Minh.
“Đã nói, nhưng họ vẫn không chịu buông tha.
Chỉ là từ giờ sẽ không có nữa, tôi đã ở trước mặt họ ba mặt một lời nói rõ ràng rồi.
Lần sau nếu cô ta có đến đây thì không cần nói lời khách sáo, đuổi thẳng đi.”
Cố Thời Minh vừa nói vừa nằm dài xuống giường của mình, một tay gác lên trán, một lại đem hộp nhung vẫn luôn nằm trong túi cầm trên tay nhìn ngắm.
Ngón tay khẽ mân mê vuốt ve một cách nhẹ nhàng đầy nhu tình, suy nghĩ lại đã đi nơi nào.
Tống – Lạc hai người nghe thấy lời hắn thì cùng lúc quay đầu nhìn nhau.
Lúc thấy hắn cầm cái hộp thì không khỏi nói: “Lấy về rồi à?”
“Ừ.”
Cố Thời Minh thấp giọng đáp lại.
Hắn còn nói thêm: “Mới lấy lúc nãy.”
Bên trong không giấu được sự ôn nhu khiến người ta muốn tan chảy.
Hai người Tống – Lạc nhìn nhau, người trước nhìn thấy biểu tình “tôi mặc kệ” của người sau thì không tiếng động cười sủng nịnh.
Tống Thạch sao lại không biết cái tính cách biệt nữu này của hắn chứ.
Cũng may Cố Thời Minh vẫn luôn khiến họ bất ngờ cũng như khiến cho họ nguyện ý tin tưởng vào hắn.
“Vậy cậu định bao giờ tỏ tình với người ta? Tôi thấy cậu nên nhanh lên đi.
Chuyện Lạc Thi Nhu đến trường tìm cậu giờ đã trải đầy trên diễn đàn trường rồi, khó mà nói Mộc Du không đã biết rồi.
Cho dù cậu ta không xem thì vẫn có người nhìn thấy rồi nói cho cậu ta biết.
Dù là kiểu gì vẫn khó tránh khỏi hiểu lầm một phen.”
Tính tình Mộc Du cứng rắn lại trắng đen rõ ràng trong khoảng thời gian này Tống Thạch đã phần nào hiểu được.
Nếu để cho Mộc Du biết Cố Thời Minh chân trong chân ngoài thì…!Kết quả chỉ có một mà thôi.
Hắn nhìn Cố Thời Minh vừa nghe hắn nói đã nhíu mày thì không khỏi ở trong lòng nói hắn xui xẻo.
Con đường truy thê này quả thật là vừa dài vừa đầy chông gai.
Khó khăn lớn nhất của Cố Thời Minh có lẽ là gia đình của hắn đi.
Tống Thạch cũng không rõ hắn tính toán thế nào, nhưng may mà Cố Thời Minh chịu dứt khoát, càng không phải loại tra nam đáng khinh.
Chỉ là như vậy rồi mà hắn còn cảm thấy con đường này khó đi.
Chỉ có thể nói Cố Thời Minh nghiệp chướng quá nặng.
Thời điểm nhìn thấy Mộc Du mặt lạnh tránh né bọn họ, hắn càng chắc chắn với quan điểm này hơn.
Nhìn sắc mặt Cố Thời Minh xấu đến không thể xấu hơn, hắn chỉ biết lắc đầu.
“Du…!Cậu đây là làm gì vậy?”
Hách Tường mới sáng sớm mở mắt ra đã nhìn thấy Mộc Du một thân nữ trang ngồi ở trên bàn học trước cửa sổ trang điểm.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính phủ lên người cậu một lớp ánh sáng trắng bởi vì triết xạ mà tạo thành thật nhiều màu sắc tựa như cầu vòng, không ngừng quấn quýt bên trên làn da cậu.
Hách Tường mém thì bị chói cho mù mắt.
Nếu không phải đã nhìn quen thân hình của Mộc Du, hơn hết bởi vì lúc này cậu còn chưa có đội tóc giả, có khi hắn còn cho rằng tên khốn Lục Phong mới sáng đã dẫn gái vào phòng họ đấy.
Nhưng này là sao? Nói thật thì Mộc Du hiếm khi hóa trang ở trước mặt họ thế này lắm.
Mộc Du cũng không hề nói dối Cố Thời Minh về chuyện này.
Cậu ta còn chưa kịp bổ não đã nghe người đang nghiêm túc vẽ lông mày nói: “Hoạt động tuyên truyền của mấy chị bên câu lạc bộ Anime.
Họ đã đưa váy cho tôi trước rồi nên tôi tự làm luôn.”
Nhưng bởi vì cậu quay lưng về phía hắn cho nên Hách Tường không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Hách Tường cái tên thần kinh thô này còn chưa biết chuyện trên mạng, lại không thể nghe ra được chút cảm xúc khác lạ nào trong giọng nói của cậu.
Cho nên khi nghe cậu nói thì hắn ậm ờ vài tiếng rồi lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Hôm nay cậu ta không có tiết sớm, đêm qua còn bị dày vò một trận, thật sự là một chút cũng không muốn phải dậy lúc này.
Cho nên lúc Mộc Du chuẩn bị rời khỏi phòng, Lục Phong vừa đi mua đồ ăn sáng về cậu chàng vẫn còn nằm lỳ nướng giường.
“Mau dậy ăn sáng!”
Lục Phong vừa nói vừa cúi người cách chăn bóp nhẹ một cái vào mông người trên giường.
Thời điểm nghe thấy một tiếng kinh hô thật khẽ còn mang theo chút lượn sóng từ bên trong vọng ra khóe môi còn vô thức nhếch lên, nhất thời khiến cho ngũ quan vốn thiếu thốn cảm xúc của hắn trở nên nhu hòa hơn.
Mộc Du lúc đặt tay lên nắm cửa định rời đi ánh mắt có ghé đến trên thân hai người họ, trong mắt có thấu hiểu cùng chúc phúc, cũng có một chút cô đơn chợt lóe.
Nhưng tất cả đều bị cậu giấu đi.
Cậu cũng không biết từ thời điểm nào Lục Phong đã thành công mang con gấu ngốc nghếch Hách Tường kia nhét vào trong túi mình.
Mà chuyện này muốn nói thì phải nói đến vài ngày trước, cái hôm Lục Phong mang về một hộp bưu phẩm.
“Đây là cái gì?”
Hách Tường vốn đầy đầu tò mò háo hức đi mở cái hộp, ai biết thứ cậu ta tìm được trong hộp lại là vài ba thứ thật kỳ quái trước đây cậu ta chưa thấy bao giờ.
Cậu chàng thản nhiên nắm trong tay một món đồ chơi bằng nhựa nhưng lại không giống nhựa cho lắm, hình tròn không nói, còn được nối bằng một sợi dây.
Mà cũng không phải chỉ có một khối tròn cỡ nửa cái trứng gà thôi đâu mà có tầm năm sáu khối gì đó, mỗi khối đều có một đoạn dây nối liền nhau.
Ban đầu cậu ta còn tưởng chuỗi tràng hạt của mấy nhà sư, nhưng nào có lưa thưa như vậy.
Cậu chàng hết sức tò mò mà không ngừng cầm nó săm soi, còn làm đủ thứ trò như thế nó thật sự là một món đồ chơi.
Nhưng cậu lại không biết người bên cạnh từ lúc cậu mở hộp một tiếng động cũng không hề phát ra, lúc này còn dùng một loại ánh mắt ám trầm kỳ dị nhìn cậu.
Dần dần theo thời gian bên trong ám trầm kia còn nổi lên chút ánh lửa, nhanh chóng cháy lan khắp đồng tử thẫm màu của hắn.
Chỉ tội cho cái tên nào đó mãi vẫn chưa nhận ra cái gì khác thường, cái danh thần kinh thô cũng không phải chỉ là nói suông cho có.
“Lục…!Anh sao vậy?”
Hách Tường soi đủ lâu nhưng vẫn không biết những thứ kia dùng để làm gì.
Không những không có hướng dẫn sử dụng mà bên trên vài món vật phẩm lại chỉ toàn là tiếng đức.
Cậu đọc không hiểu, mò không tới chân tướng nên không thể không đưa mắt đi tìm chủ nhân của cái hộp hỏi thử.
Ai biết vừa ngước mắt lên đã bị ánh mắt kỳ quái lại khiến toàn thân cậu chàng nổi da gà của đối phương dọa cho giật mình.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Hách Tường hơi có chút xúc động muốn bỏ chạy.
Không biết có phải bắt được một tia cảm xúc né tránh này của cậu hay không mà ánh mắt của người bên cạnh khẽ trầm xuống, lại dứt khoát đứng lên tiến về phía cậu.
Cũng chỉ vài bước thôi nhưng người còn lại trong phòng chẳng hề biết hắn đã đưa ra cái quyết định gì trong vài bước này.
Nhưng Hách Tường đã không kịp trốn.
Đến lúc mọi chuyện kết thúc cái gì cũng đều đã thay đổi, không thể cứu vãn.