Ba Cố thật tình là có hơi cuống.
Nói thật thì một mình ăn cái dự án kia cũng không phải không được, bởi vì nó khá béo bở, cơ hội cũng lớn.
Nhưng mắc gì ông phải cho Lạc Thanh Sơn lão già kia một phần trong khi lão không hề ra sức.
“Cũng là ta lúc đó ỷ y quá, không có kiểm tra kỹ lại đã ký.”
Giờ nói cái này có ích lợi gì.
“Ít nhất cũng phải có bằng chứng chứng minh giao dịch lúc đó của đôi bên không phải như vậy.
Cho dù có người làm chứng thì cũng rất khó lật án.”
Cố Thời Minh nhìn hợp đồng, rõ ràng nhìn thấy sơ hở nhưng lại không có cách nào cứu vãn được.
Là ba Cố chủ động muốn dâng một phần đó cho Lạc thị, người ngoài nhìn vô thì nghĩ là do ân tình hai nhà, đâu có nghĩ là bẫy.
Ba Cố sao không biết như vậy.
Nhưng ông sao có thể cam tâm được.
“A đúng rồi!”
Bỗng nhiên ba Cố đứng bật dậy, lật đật chạy lên lầu.
Rồi chưa được một phút đã chạy xuống lại vừa đưa cho Cố Thời Minh một cái bút máy.
Thật ra nó là một cái bút ghi âm, bề ngoài như bút bình thường không khác chút nào.
“Không phải con nói ta cẩn thận hay sao? Tuy rằng ta không có nhìn kỹ hợp đồng nhưng lúc thương lượng chuyện này ta đều ghi âm lại.
Bên trong đều có nói rõ chúng ta làm sao thỏa thuận chuyện này, lợi ích cùng điều kiện.”
Lúc ông nói còn khẽ đánh vào đầu mình, ý bảo sao mình lú lẫn vậy, không nhớ ra cái này.
Tuy rằng hợp đồng có tính pháp lý cao nhất nhưng nếu kiện ra tòa, họ có bằng chứng vẫn có thể lật án.
Tuy rằng khó lòng cứu vãn được số vốn nhưng có thể cắt bỏ một phần lợi nhuận kia của lão hồ ly Lạc Thanh Sơn là ông đã vui rồi.
Sau đó ông tìm cách vay vốn, hoặc là tìm người hùm vốn với mình lần nữa không phải được rồi sao.
Cố Thời Minh khó được nhìn ba Cố với ánh mắt kỳ dị.
Nói thật thì trước nay hắn luôn cảm thấy ba Cố không hợp để làm kinh doanh.
Nhưng có được thành tựu như ngày hôm nay là do ông chịu tiếp thu, cẩn thận và tỉ mỉ.
“Theo ý ba thì ba định làm sao?”
Hắn miết miết cái bút ghi âm trong tay, không nói gì mà trước tiên hỏi ngược lại ông.
Nhưng ba Cố lại đang không có bình tĩnh, cho nên ông bất mãn hắn khách sáo với ông mà đá ngược lại: “Con muốn nói gì thì nói ra luôn đi!”
Cố Thời Minh trong lòng cười khổ, ngoài mặt thì nói: “Chắc ba cũng không muốn cùng ông ta cột chung một chỗ nữa đi.
Quan trọng nhất là hiện tại ba cũng không có nhiều tiền để chạy kiện lớn, Lạc Thanh Sơn cũng vậy.
Trên pháp lý thì dự án kia do ba đứng tên, ba phụ trách, chỉ có hợp đồng này là thứ duy nhất buột chặt ba với ông ta.
Theo ý con chúng ta có thể thuê luật sư, dùng bằng chứng này để khiến ông ta thỏa hiệp trong âm thầm, xóa bỏ phần lợi ích ông ta muốn có kia đi.
Nếu được nữa thì trả cho chúng ta một khoản tiền nhỏ rồi đôi bên đường ai nấy đi.
Tiền đó xem như là tiền thuê luật sư.”
“Được, cứ làm như vậy.”
Ba Cố không thèm nghĩ ngợi đã vỗ đùi đồng ý ngay.
Cố Thời Minh cũng không nói nhiều nữa, gật đầu xem như quyết định phương án này.
“Con ăn tối chưa, ở lại ăn cơm đi.”
Thấy họ nói xong, mẹ Cố lúc này mới lên tiếng.
Bà tuy không có ái ngại nhìn hắn nhưng giọng điệu nhỏ nhẹ lại không giống trước đây.
Hắn cũng không nhớ trong quá khứ bà có từng chỉ giống như một người mẹ chỉ biết quan tâm con mình bao giờ chưa, nhưng ít nhất là con, hắn vẫn phải là người xuống nước trước.
Chỉ cần không phải nói chuyện hắn không muốn nghe thì thế nào cũng được.
Reng…
Nhưng hắn vừa mới gật đầu thì điện thoại trong túi đã vang lên inh ỏi như còi báo động.
Hắn nhìn một chút, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa đi vừa tiện tay bắt máy, cũng không né tránh hai người còn lại: “Alo Du Du?”
“Thời Minh anh ưm ưm…”
Chất giọng vui tai còn khẽ mang theo một tia hơi men nghe say lòng của người bên kia lập tức vang lên, nhưng âm thanh kia lại không có duy trì được hết một câu hoàn chỉnh đã bị ngắt đoạn.
Sau đó là một tiếng vang lớn như tiếng điện thoại bị tuột khỏi tay rơi xuống đất gây ra rồi không còn gì nữa.
Lông mày Cố Thời Minh có một giây nhíu lại, sau đó sắc mặt lập tức tái nhợt, vừa hô hào trong điện thoại vừa đứng dậy chạy đi.
“Thời Minh sao vậy con!?”
Âm thanh của ba mẹ Cố chỉ kịp vang lên sau lưng nhưng không có nhận được hồi đáp nào của hắn.
Bởi vì người hắn đã bay ra khỏi nhà, mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau.
…
“Trịnh Thương, Mộc Du đâu?”
Trịnh Thương đang ngồi mân mê điện thoại nhắn tin cho bạn gái thì bị bạn học vỗ vai hỏi.
Thế là hắn theo bản năng há miệng nói: “Mới ở đây…”
Kết quả là nói được một nửa thì ngừng.
Bởi vì hắn nhìn không thấy thân ảnh của Mộc Du trong phòng bao.
“Lúc nãy cậu ta nói đi vệ sinh, không phải chuồn rồi chứ?”
Có người biết được một chút, hô hào lên nói.
Trịnh Thương nghe xong lại nhíu mày.
Bởi vì hắn không cho rằng như vậy.
“Để tôi đi xem thử.”
Nói rồi hắn đứng lên rời khỏi phòng bao.
Nương theo đường hành lang mờ tối đặc trưng của quán bar, hắn nhanh chân hướng về nhà vệ sinh chạy đi.
Nhưng chỉ mới đi được đến cửa toilet hắn đã nghe thấy ở ngõ cục bên phải cách ngã rẻ không xa vang lên tiếng đánh đấm chói tai.
Ở nơi hành lang vắng vẻ thế này, tuy rằng vẫn có chút bị ảnh hưởng bởi sàn nhảy bên kia nhưng hiệu quả không lớn.
Còn may Trịnh Thương vì bạn gái nên không có uống nhiều, hơn nữa xuất phát từ một tia hoài nghi, hắn không nói không rằng liền đổi hướng, cẩn thận đi về phía đó.
Vừa nhìn vào ngõ cụt…!Cũng không phải ngõ cụt, nó giống cửa thoát hiểm hơn.
Tóm lại là hắn lập tức nhìn thấy hai người đàn ông đang đánh nhau…!À không, là một người đơn phương đánh một người.
Nhưng khiến hắn không thể dời bước lại là thân ảnh của người hắn muốn tìm.
Mộc Du đang ngồi dựa vào tường, dáng vẻ có chút không đúng lắm.
Hắn lập tức chạy tới.
“Mộc Du!”
Âm thanh của hắn không ngoại lệ thu hút sự chú ý của những người bên trong ngõ thoát hiểm.
Mộc Du vốn cũng không đến mức là đánh mất lý trí hay bất tỉnh nhân sự.
Cho nên khi nghe thấy âm thanh của hắn cậu gian nan quay đầu nhìn qua, miệng thì thào: “Trịnh…!Thương.”
“Mộc Du cậu sao vậy!? Cậu khó chịu ở đâu? Đây là chuyện gì vậy?”
Hắn vừa đỡ cậu lên vừa liên tục hỏi.