Học Viện Nữ Thần

Chương 89: Bích Diệp


Khi Lôi Chấn nói về Long hóa cục bộ, Dương đột nhiên run rẫy.

“Sao?

 Sợ đến run rẫy rồi à? 

Cầu xin đi, anh sẽ thôi không đánh mày nữa!

” Lôi Chấn đắc ý.

Nhưng Dương không run vì sợ, hắn run vì nín cười, dù cuối cùng phải bật cười:

 “Long hóa cấp độ 3… Ha ha…

 Hoài Bão, đừng có giả vờ xỉu nữa, dậy xem này, hóa ra còn có thằng trịch thượng hơn cả Long Ngạo! 

Ha ha…”

Sau tràng cười của Dương là một tiếng thở dài phát ra từ phía Hoài Bão đang nằm, sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người:

 “Bị ngươi phát hiện mất rồi…”

Sự thật là một chưởng của Phong Du hoàn toàn vô hại với Hoài Bão, ngược lại còn giúp hắn tiến sát gốc cây để thành công thu thập tàn hồn Xương Cuồng trong khi giả vờ như bất tỉnh.

 Bọn Lôi Chấn hoàn toàn tập trung vào Dương nên Hoài Bão thành công thu thập mà không sợ lộ ra bí mật công pháp Thực Thần Ma.

Phong Du kinh ngạc:

 “Ngươi… sao ngươi không bị sao cả, rõ ràng ngươi không hề phòng bị?”

Hoài Bão không đáp, hắn không muốn nói cho bọn Phong Du biết rằng hắn đã phát hiện ra bọn chúng từ sớm.

 Lúc Phong Du đánh lén, Hoài Bão vờ như không phòng bị nhưng thật ra Hoài Bão đã được sư phụ cảnh báo , ngay khi chưởng của Phong Du chạm vào người, hắn liền dùng linh lực nhập thể bảo vệ đúng ngay vị trí Phong Du chưởng vào, vừa đủ để hắn bị văng đi mà không hề thương tổn.

Phớt lờ Phong Du, Hoài Bão nói với Dương: 

“Giải quyết chúng nhanh đi, ta vận công khôi phục một chút!”

Nói xong, Hoài Bão lấy ra mấy lọ thuốc, mỗi lọ một viên cho vào miệng nhai nuốt rồi ngồi xếp bằng vận công, mà thực chất là bắt đầu dung nạp tàn hồn Xương Cuồng sau khi vừa cắn nuốt, bình thản như thể chuyện đang diễn ra chỉ là bọn trẻ con cãi nhau trước sân nhà.

Dương quát:

 “Ê!

 Ít ra cũng quăng cho ta vài viên thuốc nữa chứ! 

Xem ta bị đâm lòi ruột luôn nè!”

Hoài Bão không thèm mở mắt, hắn biết với Long thể bá vương cấp độ 2 của Dương thì vết đâm kia tuy đau nhưng chẳng đáng gì, ăn một viên Phục thể tiên đan rồi vận công khôi phục từ từ sẽ khỏi.

Bị Hoài Bão bơ, Dương gọi tiếp:

 “Còn Sắc Mệnh Chi Bảo ấn văng dưới đất nè! 

Không thu lại bị bọn nó lụm mất ráng chịu à!”

Hoài Bão nhếch miệng:

 “Nếu đ-ng vào được thì cứ lấy…”

Thần Bảo đều có linh tính, trừ khi ngươi là người duy nhất được Thần Bảo nhận làm chủ, hoặc ngươi là một Chúa Tể đủ mạnh mẽ để khống chế Thần Bảo, còn không thì không thể sử dụng. Riêng với một số Thần Bảo cá tính, ví dụ Sắc Mệnh Chi Bảo ấn mang khí chất vương giả, kẻ không được chọn mà muốn chạm vào sẽ lập tức bị Thần Bảo này bài xích, tuy không tổn thương nghiêm trọng nhưng cũng tuyệt đối khó mà chạm được trực tiếp.

Lôi Chấn nheo mắt:

 “Hình như hai đứa mày không xem chúng tao ra gì?”

Dương đáp: 

“Đâu có… Sự thật là chúng mày chẳng ra cái gì!”

Lôi Chấn trợn mắt:

 “Linh lực mày mạnh hơn tao thật, nhưng hiện tại mày còn sức để to mồm sao?

 Xem tao có Long hóa cấp độ 3 này!”

Dương nhếch miệng:

 “Mày cứ khoe Long hóa cấp độ 3, vậy cho tao xem Long ảnh của mày được không?”

Lôi Chấn thoáng bối rối: 

“Tao… mày không có tư cách thấy Long ảnh của tao!”

Dương lại cười: 

“Vậy sừng của mày đâu?

 Dù Long hóa cục bộ thì sừng vẫn luôn luôn hiện ra chứ!”

Lôi Chấn lại rối:

 “Sừng tao…”

Dương tiếp tục công kích:

 “Long thể bá vương có một sừng, mày không có sừng chắc còn mạnh hơn Long thể bá vương nhỉ?

 Một loại Long thể khác ngoài 6 loại Long thể?”

“Đúng vậy! 

Của tao là Tân Long Thể!”

Dương gật gù:

 “Tân Long Thể, một dự án nguyên cứu về di truyền của huyệŧ hội, vẫn đang trong quá trình phát triển. 

Hiện tại đã tạo ra một vài người mang Tân Long Thể nhưng cần đến thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ chuyên dụng để Long hóa, và chỉ có thể Long hóa một phần nhỏ cơ thể. 

Nghe ra thì khá giống Long hóa cục bộ, nhưng thực ra Long hóa cục bộ có thể tự do biến hóa bất cứ bộ phận nào, còn Tân Long Thể chỉ biến hóa một bộ phận cố định.”

Lôi Chấn và Phong Du ngạc nhiên: 

“Sao mày biết?”

“Tao muốn thì tao biết thôi!

” Dương đáp, sau đó từ từ đứng dậy.

Lôi Chấn vẫn đang nắm sừng của Dương, nhưng dù đã cố hết sức vẫn không thể ép Dương xuống được nữa: 

“Mày… sao mày vẫn còn khỏe vậy?”

Dương rất nhanh đã đứng thẳng người, đối diện Lôi Chấn, hắn đáp: 

“Tao đâu có khỏe? 

Tao đang mệt đây, nhưng vẫn đủ đập mày!”

Nói xong, khắp cơ thể Hắc vũ tiên long vốn đã đen giờ lại càng thêm tối, bởi những tia Hắc ma đế lôi bắt đầu bắn ra khắp người hắn.

“Này thì đâm ông này!”

Binh!

Dương tung một cú đấm thẳng vào bụng Lôi Chấn khi hắn còn chưa kịp nhận ra. 

Lôi Chấn trúng đòn đau đớn văng đi, nhưng bị Dương chụp cổ chân kéo lại.

Xem Lôi Chấn như một khúc cây, Dương đem hắn đập thẳng vào Phong Du đang bay đến tiếp trợ, kết quả là đầu hai thằng va thẳng vào nhau.

Binh!

Tiếp sau đó, Dương vẫn giữ cổ chân Lôi Chấn, đem hắn đập mạnh xuống đất rồi kéo đi cho mặt Lôi Chấn cày dưới đất trong khi Dương tung chân đá vào bụng Phong Du một cú đau đến mức gục xuống.

Áp đảo toàn diện!

Bọn Lôi Chấn cứ nghĩ rằng do Dương và Hoài Bão cùng đánh nên Hoài Bão kiệt sức thì Dương hẳn cũng phải kiệt sức. 

Chúng nào biết rằng Dương sở hữu một linh hồn khổng lồ, riêng về sức bền thì Dương luôn luôn vô địch trong những kẻ cùng đẳng cấp!

“Hắc Lôi Kích!”

Dương hô thầm, Hắc ma đế lôi trên tay tụ thành một mũi kích đen.

“Xin lỗi! 

Ta không muốn dùng đến tuyệt kỹ tối thượng này, nhưng vì nhu cầu của khán giả nên thiệt thòi cho ngươi rồi…”

Dương nói với vẻ áy náy, sau đó hắn đặt Lôi Chấn trong tư thế quỳ úp mặt xuống đất, mông chổng lên cao, đem hắc lôi kích cắm thẳng vào cái cửa mà Lôi Chấn dùng để tiễn đưa những thứ còn thừa sau khi ăn mỗi bữa…

“YÁ Á ÁÁÁ…!”

Bị hắc lôi kích cắm sâu vào lỗ hậu, Lôi Chấn rú lên thảm thiết, gương mặt đầy bùn đất của hắn xám ngoét, nước mắt ràng rụa.

Lôi Chấn ngất đi trong cơn tê tái đê mê…

Xử xong Phong Du và Lôi Chấn, Dương liếc về một bụi rậm bên ngoài, là nơi Ám Ảnh đang nấp.

“Giờ tới lượt ngươi…”

Nói xong, Dương đạp đất lao đi, Hắc ma đế lôi tụ thành một nắm đấm trên tay, chuẩn bị đập thẳng vào mặt kẻ đang ẩn nấp.

Thoáng cái, Dương đã tiến đến đối phương, mắt hắn trợn ra sững sờ vì trước mặt mình là một cô gái xinh xắn, và nắm đấm của hắn theo quán tính đang hướng thẳng vào gương mặt của nàng…

Khi nắm đấm chỉ cách mục tiêu chưa đầy nữa mét, Dương nhận ra gương mặt nàng đầy nước mắt, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thương vừa sợ…

Rồi cũng trong khoảng khắc đó, Dương thấy sau vai cô gái kia xuất hiện một làn khói đen, làn khói này nhanh chóng tụ lại thành hình một nắm đấm.

Binh!

Hai nắm đấm va chạm!

 Dương hoàn toàn yếu thế, bị cú đấm kia đánh văng ra sau, trượt dài trên đất rồi dừng lại ngay bên cạnh Sắc Mệnh Chi Bảo ấn.

“Chuyện gì?

” Hoài Bão kinh ngạc mở mắt.

Dương cảm thấy như kim đâm khắp người, ọc ra một ngụm máu rồi nói:

 “Hư Hóa! 

Có Linh Đế đạt đến cảnh giới Hư Hóa ở đây!”

Hư Hóa, cảnh giới linh hồn mà người đạt đến có thể chuyển đổi cơ thể thành dạng hư vô. 

Có thể bắt đầu tu luyện cảnh giới này khi đạt đến Linh Đế, nhưng gần như chỉ có một số ít Linh Đế cấp độ cao mới luyện thành.

 Và cảnh giới này cũng là điều kiện cơ bản để ngươi có thể đột phá thành Chúa Tể.

“Linh Đế đạt đến Hư Hóa?”

Hoài Bảo hỏi lại, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi hắn cũng biết về Hư Hóa.

 Khi hư hóa, cơ thể gần như miễn nhiễm hoàn toàn với các loại sát thương vật lý, thậm chí cũng giảm trừ phần lớn sát thương linh lực.

 Điều này khiến người luyện thành Hư hóa gần như bất bại trước đối thủ không luyện thành cảnh giới này, dù có thua về cấp độ đi chăng nữa.

Thần lực có thể đánh được Hư hóa, nhưng hai linh hồn trong Hoài Bão sau một hồi áp chế lẫn nhau đã kiệt sức, lúc này Hoài Bão hoàn toàn vô vọng.

Lúc này, một giọng nữ âm lãnh vang lên:

 “Dám đánh người của huyệŧ hội ta, các ngươi chán sống rồi…”

Tiếp sau đó là một màn khói đen như bóng tối lướt đến, tụ lại thành hình một mỹ nữ áo đen xinh đẹp tuyệt trần dù có phần u ám, và chân nàng không chạm đất…

Hoài Bão vốn đã vô vọng, giờ lại càng tuyệt vọng:

 “Đứng được trên không, là Chúa Tể…”

Dương đang nằm dưới đất nhìn cô gái, mắt mồm hắn trợn hết cả ra, hắn có một cảm giác lạ, rằng cô gái này là Nữ Thần, nhưng lại có gì đó không giống…

“Giờ tính sao đây Dương?

” Hoài Bão hỏi, dù biết chắc là không còn đường thoát.

Dương cũng sợ rung người, hắn nhìn cô gái, nàng đang không có vẻ gì là để ý đến bọn hắn, chỉ đến chữa thương cho Lôi Chấn và Phong Du, nhưng lại tỏa ra thứ khí chất u ám thuần túy đến nỗi Dương có cảm giác giống như mình là một đứa bé đang cô độc trong bóng tối mịt mù.

“Google! 

Làm sao đây?”

Google đáp đúng một từ:

 “Chạy!”

Google vừa đáp xong thì cô gái kia liếc sang Dương, ánh mắt nàng âm lãnh khiến hắn dựng tóc gáy, quýnh quáng với tay định chụp lấy Sắc Mệnh Chi Bảo ấn của Hoài Bão, tựa như muốn đem chọi vào cô gái và cầu khẩn chiếc ấn này sẽ nổ chết nàng ta.

Hoài Bão thấy Dương với tay định chụp lấy Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, vội nhắc nhở:

 “Đừng!”

Muộn rồi, Dương đã chụp tay vào chiếc ấn.

 Nhưng lạ ở chỗ, chiếc ấn được Dương cầm lên mà không hề có phản ứng bài xích. 

Điều này khiến Hoài Bão ngạc nhiên tột độ:

 “Sao hắn chạm được?”

Còn Dương trong lúc hoảng loạn nào có quan tâm là Thần Bảo với thằng Bão, vừa tóm được Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, hắn liền liều mạng đưa linh lực bản thân vào để tìm cách khởi động chiếc ấn.

Rồi mặt Hoài Bão xám lại, nếu gặp phải Chúa Tể khiến hắn sợ một thì hiện tượng Dương gây ra khiến hắn sợ đến mười! 

Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, món Thần Bảo chỉ nhận duy nhất một chủ, và mỗi đời chủ nhân được nó chọn đều trở thành Hoàng Đế, giờ lại đang bắt đầu khởi động trong tay một người không được chọn, ánh sáng màu vàng tỏa ra tuy không chói lóa như khi được Hoài Bão sử dụng, nhưng cũng đủ để khẳng định một điều: 

Dương có thể sử dụng!

“Hắn là thứ quái quỷ gì trên đời vậy?

” Hoài Bão và lão sư phụ của hắn thốt lên cùng lúc.

Là thứ gì cũng được, nhưng lóe sáng xong thì Sắc Mệnh Chi Bảo ấn liền tắt ngấm, bởi vì Dương nào có biết cách gọi ra Sắc mệnh long ảnh!

Lúc này thì cô gái kia đã dùng linh lực của bản thân trị thương cho Lôi Chấn và Phong Du, liền âm lãnh nhìn về Dương và Hoài Bão, miệng nàng như rít lên: 

“Chết đi!”

Lập tức, hai thứ giống như gai nhọn màu tối đen phóng thẳng về phía giữa trán Dương và Hoài Bão.

Nhưng đột nhiên Dương thấy trước mặt mình có hai mầm cây nảy nở, hai mầm cây nhỏ này vụt một phát đã trở thành hai dây leo mỏng manh, vừa lúc hai chiếc gai kia lao đến thì hai dây leo liền quấn lấy hai chiếc gai, giữ hai chiếc gai dừng lại.

Cô gái áo đen nhíu mày: 

“Bích Diệp!

 Sao lại xen vào chuyện của ta!”

CONTINUE…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận