Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 19: Chương 19



Lúc Chu Miên trở lại, Ngư Lam vẫn cuộn tròn ở chỗ cũ.
Chẳng qua không biết khi nào áo khoác vốn dĩ choàng lên người nam sinh đã bị cả người Alpha ôm vào trong lòng ngực.
Khiến người ta vô thức nhớ tới sóc con xây tổ, cứ thấy đồ mình thích là tha về ổ.
Trong phòng học tràn ngập hơi thở của Alpha cứ như thể có người vô tình làm đập vỡ một vò rượu mạnh lâu năm xuống đất, mùi hương ngọt lành nóng bỏng từ đó phát ra khiến người ta mới ngửi đã say.
Chu Miên nhẹ nhàng hít một hơi rồi đi đến chỗ Ngư Lam.

Anh cúi người ngồi xổm xuống, mở nắp ống thuốc ức chế Alpha trong tay.
Bên trong ống tiêm có một chất lỏng màu xanh trong suốt.
Mũi kim nhọn đâm thủng làn da, Chu Miên chậm rãi đẩy chất ức chế vào.
Đầu Ngư Lam khẽ động, tựa hồ giật mình muốn mở mắt ra.
Một giọng trầm thấp dịu dàng chảy vào tai hắn: “Không sao đâu.”
Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút dỗ dành.
Vì thế Ngư Lam an tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi.
Chu Miên buông ống tiêm xuống, ấn bông y tế vào chỗ lỗ kim đang rỉ chút máu trên tay Ngư Lam.
Mặc dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng kỳ nhạy cảm của Alpha vẫn phải mất một lúc mới có thể kết thúc, mà nơi này có thể nghênh đón học sinh qua đây bất cứ lúc nào.
Ngư Lam không thể ở trong phòng học này quá lâu được, Chu Miên rút áo khoác của mình ra khỏi Ngư Lam rồi định cõng hắn ra ngoài.
Nhưng Ngư Lam lại giữ chặt áo anh trong tay không chịu buông ra như thể là…!sợ bị ai cướp mất.
Hắn ôm một cái áo trong lòng ngực thì cõng lên không tiện lắm.
Chu Miên nhìn hắn, đáy mắt đen nhánh hiện lên chút cảm xúc khó có thể xem hiểu.
Sau một lúc lâu, anh cong lưng luồn tay dưới đầu gối Ngư Lam.
Ngư Lam ngửi được hương vị mình thích liền vô thức nhích lại gần ngực Chu Miên như thể muốn càng dán sát anh hơn.

Hắn buông áo, duỗi tay ôm vòng lấy cổ anh.
Nhiệt độ cơ thể Ngư Lam rất cao, cánh tay cùng lòng bàn tay đều nóng đến gần như bỏng người.
Bước chân Chu Miên khẽ khựng lại, hàng mi dày cụp xuống.
Sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Ngư Lam ở phòng cách ly dành cho Alpha ngủ hơn hai tiếng, đến tận 10 rưỡi mới mở mắt ra.
Cơn sốt trong kỳ nhạy cảm đã bị thuốc ức chế dập tắt, cả người hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngư Lam chống lên thành giường ngồi dậy, tay đụng phải thứ gì đó.

Hắn cúi đầu thì thấy đồng phục của Chu Miên.
À, đúng rồi.
Chu Miên đã tới.
Ngư Lam còn nhớ rõ cảm giác khi hắn thấy Chu Miên.
Là loại d*c vọng như kẻ nghiện tìm được hoa anh túc.
Hắn hít sâu một hơi, tay đập đập đầu, hắn có lẽ thực sự hết cứu được rồi.
May mà hắn vẫn nhịn xuống được, không phun ra lời nào không nên phun, cũng…!cư xử rất kín đáo.
Ít nhất không bị mất liêm sỉ.
Cặp chân dài của Ngư Lam rũ đến mép giường, lúc hắn chuẩn bị xuống giường bỗng ý thức được một vấn đề.
Hắn đến phòng cách ly kiểu gì?
Ngư Lam hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này.
Ở tình huống kia chắc chắn hắn không thể tự đi được…!cho nên là Chu Miên đưa hắn tới à?
Ngư Lam: “…”
Con đường trở thành tiểu bá vương Giang Tân của hắn, có thể đã cụt.
Chu Miên hẳn là đã về lớp học rồi, nhưng lúc đi lại không cầm theo áo khoác đồng phục.
Ngư Lam nhìn chằm chằm cái áo kia một lúc.
Thò tay cầm về.
…Trước cứ miễn cưỡng giữ hộ đi, lần sau tìm cậu ta rồi trả lại là được.
Ngư Lam tự tìm một lý do có thể thuyết phục chính mình để mang áo Chu Miên về ký túc xá.
Hơn nữa còn giấu nó đi một cách quang minh chính đại.
Ngư Lam vốn có hai tiết huấn luyện thể dục sáng nay, hắn gọi điện thoại cho huấn luyện viên xin nghỉ thì thầy lại nói Chu Miên đã xin giúp hắn rồi, cứ nghỉ ngơi ở ký túc xá đi.
Ngư Lam nghe xong ngơ ngẩn “Vâng” một tiếng, chậm rãi buông điện thoại xuống.
Chu Miên kỳ thực…!cũng khá tốt.

Ngư Lam mở lòng bàn tay, nhịn không được cúi xuống ngửi ngửi.
Buổi chiều, lúc Ngư Lam đến sân thể dục huấn luyện, mấy tên Alpha đang học thể dục đồng loạt nhìn hắn bằng một ánh mắt cực kỳ hóng hớt.
Ngư Lam khó hiểu: “?”
Nguyên Kỳ thò qua, tò mò hỏi hắn: “Chuyện gì thế? Nghe nói sáng nay lớp các cậu có Omega động d*c à?”
Ngư Lam không biết Omega kia ở lớp nào, khả năng là do Phan Tân Lập đưa cô đến phòng y tế nên mới có tin truyền ra như này.
Tuy rằng Ngư Lam rất không thích O đầu có bệnh kia nhưng hắn cũng không có thói quen bàn tán sau lưng người khác nên chỉ đứng khoanh tay, lạnh lùng nói: “Không phải lớp bọn này, không biết.”
“Ây da cậu thật là.” Một Alpha khác dùng bả vai huých hắn, tươi cười tràn đầy thâm ý: “Anh em tốt có phúc cùng hưởng, tớ còn chưa thấy Omega động d*c bao giờ đâu.”
Rất nhiều Alpha trong trường học có cái dạng “đức hạnh” như này, bọn họ cảm thấy giới tính của mình đặc biệt ưu việt, luôn luôn mang thành kiến khi nhìn người khác hay dùng loại ngữ điệu cao cao tại thượng đàm luận về những người mà bọn chúng tự cho là không bằng – Beta hoặc Omega.
Ngư Lam nâng mắt, đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm gã, nhếch mép cười: “Kể cả là người trong lớp bọn này thì liên quan gì đến cậu? Rảnh quá hóa rồ thì chạy hai vòng quanh sân đi, tôi thấy cậu sắp phát rồ rồi đấy.”
Tên Alpha kia không phát hiện ngữ khí Ngư Lam không thích hợp, vẫn tiếp tục cợt nhả: “Có người nói Omega đến kỳ động d*c ai tới cũng không cự tuyệt, miễn là Alpha đều có thể…”
Ngư Lam liếc hắn một cái: “Sao, đến chuồng gà cũng không chứa được cậu à?”
Hắn lại lạnh lùng nói: “Quả thực có mấy loại súc vật không quản được nửa th@n dưới của mình nên thích dùng cái loại lý do “ai đến cũng không cự tuyệt” này làm cớ thoái thác.
Câu này vả mặt khá không khách khí, kể cả Alpha kia có ngu đến đâu cũng có thể nghe ra Ngư Lam đang trào phúng gã.
Sắc mặt gã vặn vẹo nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể xanh mặt xoay người đi huấn luyện.
Thấy thái độ của Ngư Lam như thế, những người khác cho tiền cũng không dám hỏi, đành lập tức chuyển sang đề tài khác.
Nguyên Kỳ nhìn hắn: “Ngư Lam, kỳ nhạy cảm của cậu đến rồi à, sao tính tình cục súc thế?”
Ngư Lam đứng dậy duỗi tay chân chuẩn bị vận động chút cho ấm người, chỉ quay đầu trả lời cậu một câu: “Né xa mấy đứa ngu thì mới không bị ngu theo.”
Chiều nay hắn tràn trề tinh lực, về cơ bản là có thể tập ba hiệp chạy nước rút không ngừng nghỉ.
Chưa đến giờ ăn cơm bụng đã đói ọt ọt.
Về lớp học nốt tiết cuối cùng, Ngư Lam và Tạ Tầm Diên đi đến nhà ăn ăn.
Lúc vừa tan học là thời điểm nhà ăn đông đúc nhất, có vài món cá thịt gì đó phải trải qua thời khắc sinh tử mới có thể cướp được.

Ngư Lam đi vào trong, ánh mắt đảo qua một vòng liền thấy Chu Miên mặc đồng phục đang bưng khay cơm ngồi một mình một góc.
…!Cũng không biết vì sao nhà ăn nhiều người như vậy mà hắn liếc mắt một cái đã thấy Chu Miên.
“Tớ không ăn với cậu đâu.” Ngư Lam quay đầu lại nói với Tạ Tầm Diên, “Tớ tìm Chu Miên có chút việc.”

Tạ Tầm Diên cảm thấy quan hệ hai Alpha này càng ngày càng bất bình thường, chỉ gật gật đầu: “Ok, thế có cần tớ chờ đi về cùng không?”
Ngư Lam: “Không cần.

Lấy hộ tớ một hộp sữa chua là được, mơn.”
Nói xong, hắn tiện tay lấy một suất thịt nguội rồi xoay người đi đến chỗ Chu Miên ngồi.
Ngư Lam nghĩ thầm: “Nếu tí nữa Chu Miên hỏi về áo đồng phục thì trả cho cậu ta.”
Chu Miên thấy có người ngồi đối diện mình thì theo bản năng ngẩng đầu lên.

Lúc nhìn thấy gương mặt kiêu ngạo kia của Ngư Lam, anh không khỏi ngẩn ra một chút.
Ngư Lam cong cong khóe môi, đặt khay xuống, ngữ điệu lười biếng: “Buổi tối tốt lành, chủ tịch Chu.”
Chu Miên nhìn thẳng hắn nửa giây, tựa hồ nhớ tới cái gì rồi thực mau lại khôi phục cảm xúc bình thường: “Ừm.”
Ngư Lam gắp đồ: “Sáng nay tôi đột nhiên đến kỳ nhạy cảm, lớp trưởng nói là cậu giúp tôi tiêm thuốc ức chế.

Cảm tạ.”
Chu Miên nghĩ nghĩ, ngữ khí có chút chần chừ: “Cậu và Omega kia…”
Ngư Lam vừa nghĩ đã đau đầu, hắn hạ thấp giọng xuống: “Cậu ta tự tiêm một liều dẫn dụ, muốn để tôi đánh dấu…!Chẳng lẽ Omega vị thành niên ngày nay ai cũng thoáng thế à?”
Nói xong hắn thở dài, ngẩng đầu đối diện với Chu Miên.
Nhan sắc mắt Chu Miên rất đậm, dáng mắt đẹp, hoa văn trong đồng tử phức tạp mà thanh triệt, đáy mắt lại trong trẻo như trời đêm, gần như có thể rõ ràng thấy hình dáng của Ngư Lam phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Thời điểm Chu Miên nhìn chăm chú ai đó đều sẽ khiến người ta vô cớ cảm thấy thật ấm áp.
Mỗi lần Chu Miên nhìn hắn như vậy, Ngư Lam đều không nhịn được nghĩ, muốn cắn cổ.
Ngư Lam vội vàng thu hồi tầm mắt.
Chu Miên không ngờ là nữ sinh kia cố ý, đồng tử hơi trầm xuống, hỏi: “Vậy cậu muốn xử lý việc này như nào?”
Nếu chỉ là Omega đến kỳ động d*c quên tiêm thuốc ức chế như thông thường, chuyện nhỏ.
Nhưng nếu là cố ý dẫn dụ kỳ động d*c tới để quyến rũ Alpha thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác.
Nếu làm lớn chuyện thậm chí có thể trực đuổi học.
“Cứ để thế thôi, chứ chẳng lẽ tôi còn đi so đo với một Omega à?”
Kỳ thực Ngư Lam cũng có chút chủ nghĩa đại Alpha.

Nhưng khác với đám A kia, hắn cảm thấy thân là Alpha thì không thể đi bắt nạt những người yếu thế hơn so với mình.
Không thú vị.

Ngư Lam bất đắc dĩ xòe tay ra: “Suy cho cùng thì cũng là vì tôi quá đẹp trai ngầu lòi, hơn nữa mị lực từ nhân cách cũng quá tỏa sáng mà.”
Hắn lại nói: “Hơn nữa tôi cảm thấy nếu chuyện này xé ra to thì bạn nữ kia chắc chắn sẽ bị toàn trường chỉ chỉ trỏ trỏ, không cẩn thận có khi sang chấn tâm lý ấy.

Về sau cứ để như bây giờ là được.”
Không thấy Chu Miên đáp, Ngư Lam không nhịn được ngẩng đầu lên.
Thì phát hiện Chu Miên đang dùng một loại ánh mắt hắn không xem hiểu nhìn chăm chú vào hắn.
Ngư Lam: “…Làm sao vậy?”
Chu Miên rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Ai cũng nói Ngư Lam tính tình lạnh lùng cục súc không dễ hòa hợp, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vĩnh viễn có một góc mềm mại khiến hắn không nỡ làm tổn thương bất cứ ai.
Ngư Lam cũng không hỏi ngược lại Chu Miên, chỉ nói: “Dù sao lần này cũng làm phiền cậu rồi, tí nữa tôi để mời cậu đi ăn kem đi.”
Chu Miên khẽ “Ừ” một tiếng.
Dừng một chút, lại nói: “Thuốc ức chế kia chỉ có tác dụng trong 24 tiếng, nếu cậu không có sẵn thì tối nhớ đến phòng y tế lấy một ít.”
Ngư Lam ngẩn ngơ: “Ờ…!tôi biết rồi.”
Hai người cơm nước xong xuôi, Ngư Lam dẫn Chu Miên đến quầy tráng miệng mua kem.
Trước kia ở trong trường, khoảng cách giữa hai người bọn họ luôn cách nhau ít nhất phải mười viên gạch, gần như chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện tại chỗ nào ngoài đài chủ tịch.

Chính vì vậy mà khi Ngư Lam và Chu Miên vào cửa cùng nhau, toàn bộ học sinh trong tiệm đều nhìn bọn họ bằng một ánh mắt cực kỳ khiếp sợ.
“Cậu thích vị gì?” Ngư Lam không mảy may phát giác, chỉ tập trung quay đầu hỏi Chu Miên: “Matcha? Xoài? Oreo?”
Chu Miên trả lời: “Vị nguyên bản là được.”
Ngư Lam: “…”
Đúng là đồ Alpha lạnh lùng không biết thưởng thức lạc thú nhân sinh.
Hắn bĩu môi nói với nhân viên trước quầy: “Cho hai kem ốc quế, một nguyên vị một Oreo.”
Ngư Lam nhận kem, ngoàm phát cắn chỗ nhiều vụn Oreo nhất rồi đưa cây ốc quế nguyên vị kia cho Chu Miên.”
Hai người cùng ra khỏi quầy tráng miệng.
Chu Miên về khu dạy dọc, Ngư Lam đi đến phòng y tế tính toán mua mấy mũi ức chế.
– – Đây chính là phòng cách ly sáng nay Ngư Lam đến, nhân viên công tác vừa thấy hắn thì không hỏi gì mà trực tiếp đưa cho hắn cả một hộp thuốc ức chế mới toanh.
“Đám học sinh các cậu đến kỳ nhạy cảm cũng chẳng để ý, nếu tiêm thuốc ức chế sẵn trước đó thì có phải bớt được bao nhiêu chuyện rồi không?” Nhân viên kia nói, “Lúc sáng chủ tịch Chu ôm cậu đến, tôi còn tưởng cậu bị làm sao.”
Ngư Lam nháy mắt như bị sét bổ vào đầu, cả người cứng còng tại chỗ, hai chân đứng đó không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi quay đầu lại, đồng tử chấn động: “…Anh, anh nói gì cơ?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận