Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 29: Chương 29



Yết hầu Ngư Lam rõ ràng động một chút.
Ở khoảng cách gần như vậy, hắn đã ngửi thấy mùi hoa đào tràn ra từ tuyến thể Alpha chỗ cổ Chu Miên.
Nồng đậm, ngọt ngào lại mê người.
– – Khi đó Ngư Lam còn chưa ý thúc được một Alpha nguyện ý phơi bày cổ trước một Alpha khác rốt cuộc có ý nghĩa gì, hắc chỉ cầm lòng không đậu bị Chu Miên mạnh mẽ hấp dẫn thôi.
Khát vọng muốn đến gần anh xuất phát từ bản năng.
Ngư Lam đi một bước về trước, nuốt nước miếng.
Cúi đầu liền thấy một mảnh thịt trắng sứ cất giấu tuyến thể mềm mại nhất của Alpha mà Chu Miên chưa từng triển lộ ra với người ngoài.
Mặc dù là Alpha nhưng tuyến thể cũng là nhược điểm, là chỗ cực kỳ yếu ớt của bọn họ.
– – Là chỗ không thể dễ dàng cho phép ai lưu lại ấn ký.
Loại nhận thức này khiến toàn bộ máu trong người Ngư Lam sôi lên.
Nếu có thể đánh dấu ký hiệu của chính mình lên thì tốt biết mấy.
…!Nếu chỗ này có thể vẫn luôn thuộc về mình hắn thì tốt biết mấy.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không dám làm vậy.
Hặn sợ nhỡ may vượt rào, về sau chủ tịch Chu sẽ không chịu đối xử với hắn như giờ nữa.
Môi Ngư Lam chạm xuống, răng nanh nhòn nhọn nhẹ nhàng cọ trên cổ anh.
Không đau, thậm chí da còn không bị rách.
So với cắn thì nói là hôn còn thích hợp hơn.
Chỉ là những cái chạm, những cái vuốt v e nhẹ như bông trên làn da tinh tế nhưng lại đủ để cả tâm thần rùng mình.
Mềm mại, thơm ngọt như trong tưởng tượng.
Như Lam ngửi hương vị của Chu Miên, nhắm hai mắt lại, hít mấy hơi thật sâu rồi mới kiềm chế lại, đứng thẳng người lên, ngón tay rũ bên người run run.
Hắn biết giờ lỗ tai mình chắc chắn đỏ như máu, thậm chí sắp nóng bừng lên, nhưng hắn cũng chịu chết.
Hắn mất nửa ngày mới mở miệng được, thanh âm có chút khàn khàn: “…Cảm ơn, được rồi.”
Chu Miên gật gật đầu.
Anh kéo khóa, cụp mắt sửa sang lại cổ áo, nhoáng cái đã trở về hình tượng chỉn chu thường ngày.
Vẻ mặt anh thoạt nhìn không có gì biến hóa, thản nhiên, trầm ổn.
Cổ lại hơi hồng lên.
Nhưng ánh trăng kia làm màu sắc xung quanh mông lung mờ ảo đi vài phần khiến Ngư Lam không thể thấy rõ ràng.
Ngư Lam cảm thấy hắn có chút dị thường, một tia điện tê dại len lỏi từ trái tim đến đầu ngón tay.

Hắn phủi phủi vạt áo như để che giấu cái gì đó, đánh lảng sang chuyện khác: “Để tôi mời cậu ăn kem đi.”
“Thôi, buổi tối ăn đồ lạnh không tốt.”
Chu Miên thấp giọng nói: “Hôm khác đi.”
Ngư Lam: “Thế giờ bọn mình về ký túc xá?”
Chu Miên: “…Ừ.”
Hai người ra khỏi rừng nhỏ, cột đèn trong vườn trường kéo bóng họ thật dài.
Bị gió đêm lạnh thổi qua, Ngư Lam cảm thấy hắn không bốc hỏa như nãy nữa.
Nhưng sau khi về ký túc xá vẫn tắm lại một lượt, bằng không hắn nghi ngờ tối hắn sẽ mất ngủ.
Ngư Lam chưa từng cắn cổ ai bao giờ.
Nhưng hắn loáng thoáng có thể cảm giác hàm nghĩa của hành động này không tầm thường.
Hắn thích pheromone của Chu Miên, không tự chủ được muốn đến gần anh, và quả thực hắn đã làm vậy.
Ngư Lam mơ hồ cảm thấy hình như quan hệ giữa hắn và Chu Miên có chút thân cận quá mức, nhưng cố tình hắn lại không chán ghét điều đó.

Không biết từ khi nào hắn đã không con chướng mắt Chu Miên như trước.
Trước kia hắn luôn mang theo thành kiến chủ quan, thấy Chu Miên chỗ nào cũng đáng ghét, nhưng kỳ thật Chu Miên chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ mà anh nên làm thôi.
Hơn nữa…!còn tạo điều kiện cho mình rất nhiều lần.
Chu Miên đối xử với hắn thực sự rất tốt.
Ngư Lam nghĩ: Vậy về sau hắn cũng đối xử với Chu Miên tốt hơn chút đi.
Nói không chừng Chu Miên sẽ cho hắn cắn lần thứ hai, lần thứ ba…
Quả nhiên Alpha là đám sinh vật lòng tham không đáy, sau khi hắn vừa được chạm lướt qua rồi dừng liền được nước lấn tới muốn được thưởng thức thêm càng nhiều quả ngọt.
Thậm chí còn muốn lưu lại ấn ký vĩnh cửu.
Ngư Lam cảm giác chính mình khả năng hết cứu rồi, thở dài.
Xoay người đi ngủ.
3 giờ chiều ngày hôm sau, tổ huấn luyện viên tập hợp để kiểm tra sĩ số, chuẩn bị đưa đội trường đến sân vận động trung tâm thành phố.
Thành phố Giang Tân chia thành bảy khu, diện tích đất đai rất lớn, độ dài quãng đường nhóm Ngư Lam đi từ trường đến sân vận động trung tâm bằng khoảng nửa thành phố Giang Tân.

Kể cả ngồi xe bus cũng phải mất hai tiếng nên phải xuất phát từ sớm.
Số lượng vận động viên được đại biểu trường tham gia ở đại hội thể thao cấp thành phố có hạn, tổ huấn luyện viên đều chọn những học sinh nổi bật trong đội.
– – Năm trước Ngư Lam được làm vận động viên đại biểu cho trường cấp ba Giang Tân, hắn là một con ngựa đen từ trên trời rơi xuống.

Làm một tân học sinh năm nhất, hắn dùng thực lực chính mình nghiền áp “học trưởng” năm hai và năm ba, trực tiếp phá vỡ kỷ lục chạy nước rút 100m của đại hội thể thao cấp thành phố, đến giờ vẫn chưa có ai vượt được thành tích siêu việt của hắn.
Mà hiện tại đã trải qua một năm huấn luyện, Ngư Lam chỉ biết chạy càng nhanh hơn trước, trở thành “đối thủ số một” của đồng loại.
Có rất nhiều vận động viên trong đội trường tụ tập ở sân thể dục.
Ngư Lam đội một cái mũ lưỡi trai trên đầu, bởi vì sắp ra khỏi trường nên hắn cũng không mặc đồng phục mà mặc áo sơmi đen, thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng ngầu lòi.
Điện thoại trong túi rung hai cái, Ngư Lam mở ra thì thấy là tin nhắn Chu Miên gửi tới:
“Khi nào các cậu xuất phát?”
Siêu Cá: “Bây giờ bọn tôi đa kiểm tra sĩ số, không biết còn phải đợi bao lâu nữa.”
Siêu Cá: “Xe trường còn chưa thèm tới.”
z: “Cậu đến phòng dụng cụ đi, tới gặp tôi.”
Ngư Lam chớp chớp mắt, không biết Chu Miên tìm hắn có chuyện gì.
Hắn gửi sticker “Ok” rồi cất điện thoại vào trong túi, nói với huấn luyện viên: “Thầy ơi em đến phòng dụng cụ nhá, đi một lát rồi về.”
Huấn luyện viên nói: “Đi sớm về sớm, lỡ xe trường thì tự bắt xe riêng mà đến!”
Ngư Lam không thèm để ý tới thầy, hắn đi nhanh đến phòng dụng cụ phía đông sân thể dục, vài bước cuối từ đi thành chạy.
Chu Miên đã đứng đó chờ hắn.
Ngư Lam nhìn anh hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Chu Miên vươn tay đưa cho hắn một bình nhỏ màu nâu đục.
Ngư Lam sửng sốt: “…!Đây là cái gì?”
Hắn chần chừ mở nắp miệng chai gỗ ra, một khí vị gì đó tan ra ngoài thành một mùi hương mê đảo hồn phách ập vào mặt hắn.
Ngư Lam biết bên trong lọ là cái gì.
– – Dịch chiết xuất pheromone của Chu Miên.
Kỹ thuật xâm lấn tiên tiến hiện nay đã có thể chiết xuất dung dịch pheromone gốc từ tuyến thể, dung dịch gốc có thể tái sinh, sẽ không gây tổn thương tới bản thân tuyến thể, nhưng…!lúc bị rút ra sẽ cảm giác cực kỳ đau đớn.
Một cây kim thon dài mà lạnh lẽo như một căn xúc tu không có sự sống đâm sâu vào tuyến thể, chậm rãi rút dịch gốc ra bên ngoài.
Trước kia Ngư Lam đi khám sức khỏe từng bị rút một lần rồi, hắn không bao giờ muốn trải nghiệm loại cảm giác lạnh băng tận xương tủy này lần hai.
Thế nhưng Chu Miên…!chiết xuất dịch pheromone gốc ra đưa cho hắn.

Chu Miên đã đến bệnh viên khi nào vậy?
Trong đêm hôm qua sao?
Ngư Lam ngơ ngẩn nhìn cái bình con kia, sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn: “Quần áo là đủ rồi.”
– – Hắn không muốn thấy Chu Miên phải chịu bất cứ thương tổn nào vì hắn.
“Không sao.” Ngữ khí Chu Miên dịu dàng “Đừng để những việc như này ảnh hưởng đến cuộc thi của cậu.”
Ngư Lam khẽ cuộn ngón tay, nắm chặt cái bình nhỏ kia.
Lại gật gật đầu.
Thấp giọng nói: “Tôi sẽ giành được giải nhất.”
Chu Miên chỉ cười nhẹ.
Đôi môi anh thoạt nhìn hơi nhợt nhạt.
Hai mày Ngư Lam gắt gao nhăn vào nhau, hắn hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Cho tôi xem chút.”
Nói xong hắn cũng mặc kệ Chu Miên có đồng ý hay không mà trực tiếp đến sau anh, cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng bẻ cổ áo đồng phục anh xuống.
Sau cổ Chu Miên có một dán mỏng trong suốt, tác dụng như urgo cá nhân dùng để phòng ngừa miệng vết thương bị nhiễm trùng.
Ngư Lam bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu bắt buộc phải hình dung cảm giác này thì hẳn gọi là “đau lòng”.
Rõ ràng là kiểu người dù bị trẹo chân vẫn có thể tung tăng nhảy nhót lên được xuống được.
Nhưng lại từ một vết thương Chu Miên phải chịu vì hắn mà lập tức khó chịu đến không biết phải làm sao.
Chu Miên nhìn thần sắc có chút ảm đạm trên mặt Ngư Lam, tựa hồ đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

Anh nhẹ giọng giải thích: “Tôi sợ có gì đột ngột phát sinh ngoài ý muốn trong lúc cậu đi, mà giờ tôi lại không bên cạnh cậu được.

Cậu mang cái này đi thì sẽ tiện hơn.”
“Không chỉ là đại hội lần này mà có lẽ còn cho cả lần sau nữa.”
Dù sao đây cũng là dịch pheromone gốc, hương vị có thể lưu vô cùng lâu.
Ngư Lam chỉ gật đầu một cái, ngón tay cuộn ại, nhỏ giọng hỏi anh: “…Đau không?”
Chu Miên cười dịu dàng: “Không đau.”
Ngư Lam còn muốn nói cái gì thì huấn luyện viên bên kia đã gân cổ gọi hắn: “Ngư Lam! Tên ôn con nhà em lại làm trò khỉ gì đấy! Sắp xuất phát đến nơi rồi! Nếu còn không về thì em tự bắt xe đến sân vận động đi!”
Ngư Lam hít một hơi, lại nhìn Chu Miên: “Xe trường tới, tôi phải đi trước đây.”
Ngư Lam gật đầu, yên lặng nhìn hắn.

Ngư Lam đi hai bước, khẽ dừng lại, quay đầu nói với Chu Miên một câu gặp lại rồi mới chạy nhanh về hướng xe trường.
Ngư Lam leo lên xe, trong xe kín gió nên khá oi bức, Nguyên Kỳ thấy hắn đi lên thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Lam ca ngồi đây đi.”
Ngư Lam “Ờ” rồi ngồi xuống cạnh gã.
“Mày vừa làm gì đấy?” Nguyên Kỳ hỏi: “Hình như tao thấy chủ tịch Chu?”
Ngư Lam trả lời: “Ừ, nãy cậu ấy tìm tao có việc.”
Nguyên Kỳ cực kỳ bất ngờ — lần này Ngư Lam nhắc tới Chu Miên mà không cười lạnh, không kháy đểu, không có không nói tiếng người!
Cực kỳ không bình thường.

Nguyên Kỳ không khỏi nhớ tới mấy bài gã xem qua trên diễn đàn…
Mấy cái tin lá cả đấy là chắc là giả đúng không?
Máu hóng drama trỗi dậy, Nguyên Kỳ nhỏ giọng hỏi: “Tao nghe có người nói là mày đang yêu đương với chủ tịch Chu, là thật à?”
Ngư Lam nắm chặt cái lọ trong tay theo bản năng: “Đéo!”
Lại bình tĩnh nói: “Quan hệ của bọn này không phải dạng đấy.”
Dựa theo cái nết trước kia của Ngư Lam mà nói, nếu hắn nghe thấy những lời này trước hết sẽ trợn trắng mắt nhìn gã sau đó lãnh khốc nói móc một câu “Đầu mày để trồng cây à”.
– – Có vấn đề, nhất định là có vấn đề.
Nhưng nếu hỏi thêm không chừng sẽ chọc điên vị giáo bá này, Nguyên Kỳ chỉ dám thâm thúy “ồ” một tiếng rồi ngậm miệng lại.
Ngư Lam cảm thấy câu hỏi của Nguyên Kỳ thiểu năng cực độ.
Chu Miên chính là “Sát thủ diệt yêu sớm” trong trường, mấy cặp đôi thấy anh đều sợ đến mức không thể chạy đường khác — ủy viên kỷ luật sao có thể thành một đôi với hắn?
Hắn và Chu Miên…
Ngư Lam cũng không biết quan hệ hiện tại giữa hắn và Chu Miên được coi là gì.
Chỉ là Chu Miên không giống với ai mà hắn từng gặp cả.
Đây là lần đầu tiên Ngư Lam sinh ra h@m muốn độc chiếm cùng sự mất kiểm soát cảm xúc với một ai đó.
Hắn cảm thấy thực xa lạ, nhưng cũng không chán ghét.
Thậm chí nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải không thể.
Hai phút sau, xe khởi hành, Ngư Lam dựa vào lưng ghế chợp mắt.
Lúc đến khách sạn đã là 6 giờ tối, trường học sắp xếp cho 2 người một phòng nhưng vì tổng là số lẻ nên Ngư Lam ở một mình một phòng lớn.
Ngư Lam đẩy cửa đi vào, để vali chỗ góc tường, ngồi xổm trên mặt đất, sắp xếp lại quần áo một cách cẩu thả.
Hắn để bình nâu nhỏ vào ngăn kép của vali, ngẫm nghĩ, vẫn thấy không yên tâm, cuối cùng nhét lại vào túi quần.
Mang theo bên người.
Sau đó xuống lầu ăn cơm.
Ngày mai Ngư Lam có một trận thi 100m, từ đó đến trận chung kết phải chạy tổng cộng ba vòng, những vận động viên có thành tích không tốt sẽ bị đào thải dần.
Hắn ăn cơm tối xong về phòng nghỉ ngơi luôn.
Ngư Lam nằm trên giường gửi tin nhắn cho Chu Miên.
Siêu Cá: “Tôi đến khách sạn rồi!”
Gửi xong mới nhớ tầm này hẳn Chu Miên còn phải học tiết tự học tối, Ngư Lam chán chết trở mình, nhắm mắt lại, ngủ từ lúc nào không biết.
Trong cơn mơ màng thấy hình như điện thoại hơi rung, Ngư Lam nửa tỉnh nửa mơ sờ s0ạng mở màn hình ra.
z: “Xin lỗi, nãy tôi không thấy tin nhắn đến.”
z: “Ngày mai cậu phải thi đấu không?”
z: “Nhớ nghỉ sớm lấy sức.”
Ngư Lam đần ra vài giây, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Ừ, ngày mai có thi.”
Lại hỏi: “Cậu có khỏe không? Có chỗ nào bị khó chịu không?”
Hắn vẫn bận tâm đ ến chỗ tuyến thể dán bảo hộ sau cổ Chu Miên.
z: “Ừm, đã ổn hết rồi.”
z: “Không cần lo cho tôi đâu.”
Lúc này Ngư Lam mới an tâm chút.
Hắn chúc Chu Miên ngủ ngon, tắt điện thoại, lại lần nữa mơ màng rơi vào cõi mộng.
Ngày hôm sau, Ngư Lam không đặt đồng hồ báo thức nên ngủ quên, Nguyên Kỳ đứng ngoài gõ cửa phòng hắn ầm ầm: “Ngư Lam mày dậy chưa đấy! Tí nữa phải đi thi rồi! Không dậy ăn sáng à!”
Ngư Lam nằm liệt trên giường, dụi dụi mắt, ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, một đám tóc wifi ngốc ngốc cong cong trên đầu.
Hắn đáp lại: “Bọn mày cứ xuống trước đi, 5 phút nữa tao xuống.”
Mỗi lần Ngư Lam mở mắt bộ dáng không được thông minh cho lắm, đầu óc tắc mạch, phải ngồi trên giường nửa phút mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hắn nhập định trong chốc lát, thất thần chán chê xong xuống giường rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi xuống tầng ăn sáng.
9 giờ sáng, đại hội thể thao thành phố chính thức khai mạc.
Ngư Lam mặc đồng phục đội trường đi theo đội hàng ngũ đến sân vận động trung tâm.
Sân rất rộng, bên trong có kết cấu khép kín như tổ ong, các đường nội bộ lưu thông với nhau, điều hòa được bật khắp nơi, nhiệt độ vừa phải, kí lạnh thổi từ bốn phương tám hướng, Ngư Lam thậm chí còn thấy hơi lạnh.
Hắn tùy tiện tìm một cái áo khoác choàng lên người, quay đầu hỏi huấn luyện viên: “Khi nào 100m bắt đầu ạ?”
Huấn luyện viên dán số báo danh màu đỏ lên lưng Ngư Lam, vỗ vỗ hai cái, bắt đầu dong dài: “Theo lịch thì là 9 rưỡi, còn nửa tiếng, lát nữa em đến báo danh trước rồi chia nhóm làm hai tổ chuẩn bị vận động, cẩn thận đừng để bị căng cơ – trước kia em bị trẹo chân một lận rồi, thêm phát nữa là thành nghiêm trọng đấy.”

Ngư Lam nghe tai này ra tai kia, lười nhác vâng vâng dạ dạ.
Trước khi lên sân, Ngư Lam lại trộm nhìn điện thoại.
Thấy lúc 8 rưỡi Chu Miên nhắn cho hắn “Cố lên nhé.”
Hắn không nhịn được cười một chút, lén lút gửi emoji “ok” rồi đưa điện thoại cho huấn luyện viên đứng đó.
Trận đấu của Ngư Lam thật mau đã bắt đầu, hắn ở làn chạy thứ ba.
Những tuyển thủ khác trong tổ của Ngư Lam đều phi thường cao, mỗi người đều khoảng trên dưới 1m85, cơ bắp đùi và eo bụng cuồn cuộn.

Ai ai cũng to vật vã, vì ngày nào điên cuồng phơi nắng tập luyện nên da đen như than trộm từ Châu Phi.
Ngư Lam đứng đó trông có vẻ hơi gầy yếu.
Trắng nõn sạch sẽ, nho nhỏ một con.
Có vài tuyển thủ chưa gặp qua Ngư Lam, khoanh tay hóng hớt, cười nhạo: “Số 3 đây là tới tấu hề à? Tay chân lẻo khoẻo thế kia lúc chạy không cẩn thận là bị hội đồng đấy? Này đúng là bức tử công khai mà.”
“Không biết là học sinh ở đâu, có khi là trong trường chẳng kiếm được ai? Đến đây góp cho đủ dân số à?”
Ngư Lam loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán gì đó, rũ mắt xuống, cũng lười phản ứng lại.
Trọng tài thổi còi, phát tín hiệu chuẩn bị vào chỗ.
Ngư Lam thở ra một hơi, nhẹ cúi người xuống, ngón tay chạm đất.
Bùm –!
Trong nháy mắt tiếng súng nổ, Ngư Lam là người đầu tiên xông ra ngoài.

Hắn như mũi tên b ắn ra khỏi dây cung được kéo căng hết cỡ, nhanh chóng, sắc bén đến gần như có thể xé rách không khí.
Hai vận động viên vốn đang muốn xem trò hay kia nhát mắt ngây ra như phỗng, biểu tình trống rỗng.
Những vận động viên ở đây đều là những học sinh mũi nhọn từ các trường khác nhau, thực lực thực tế không kém nhau bao nhiêu – trừ bỏ Ngư Lam rõ ràng dẫn đầu một đoạn, những người khác gần như chạy thành một hàng ngang.
Trên thính phòng có mấy tân học sinh năm nhất nhịn không được cảm thán: “Oa, số 3 chạy nhanh thật!”
“Người này chính là Ngư Lam, hiện tại là người nắm giữ kỷ lục chạy 100m của đại hội thể thao, năm trước vừa tham gia đã phá vỡ kỷ lục cũ, mà lúc đấy anh ấy mới vào năm nhất, quả thực là rất lợi hại.”
“Ừ, năm nay anh ấy hẳn còn chạy nhanh hơn năm trước nữa.”
“A, hình như còn là một đại soái ca.

Anh ấy đẹp ghê, mlem mlem.”
Lúc bọn họ còn đang nói chuyện thì Ngư Lam đã sớm chạy qua vạch đích, trên người treo một dải băng đỏ.
Ngư Lam liếc đồng hồ bấm giờ, thành tích 11,11 giây.
Ngư Lam: “…”
Chậc.
Trong bảng của nhóm Ngư Lam chỉ có mình hắn là 11 giây mấy, những người khác đều từ 12 giây trở lên.
Này không coi như thành tích tốt nhất của Ngư Lam, trong lòng hắn cũng không có gì dao động.
Hắn xoay người chạy đến chỗ huấn luyện viên lấy lại điện thoại.
Mở Wechat ra, không thấy tin nhắn mới.
Ngư Lam ngồi ở bậc thang chớp chớp mắt, trong lòng có chút mất mát khó có thể phát hiện.

Hắn mở khung chat với Chu Miên ra.
Siêu Cá: “Nhất bảng nhỏ!”
Siêu Cá: “Ông đây vẫn luôn là ba ba bọn bây.jpg”
Siêu Cá: “Trưa chủ tịch Chu có rảnh để gọi một cuộc không?”
z: “….Ừm.”
z: “Giữa trưa về ký túc xá rồi tôi gọi cho cậu.”
Siêu Cá: “Miễn cưỡng ok”
Nghĩ nghĩ, Ngư Lam vuốt vuốt mặt, xóa dòng chữ này đi, đánh lại lần nữa.
Siêu Cá: “Quá là ô sờ kê”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận