Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 22




Tiểu thư Vương, lão gia cho gọi tiểu thư ạ!!
Nghe thấy bên ngoài gia nhân lên tiếng muốn mình đi gặp cha.

Vương Đỉnh Hoa dừng bút lại khi vừa mới có hứng làm thơ lại bị làm cho mất hứng, cánh cửa chợt mở ra khiến gia nhân có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cúi người với nữ nhân này.

Vương Đỉnh Hoa cau có đi trước, gia nhân kia chỉ biết lủi thủi đi theo sau.
Cha muốn gặp con ạ?
Vương Bá Chinh ngước lên nhìn cô con gái rồi khẽ gật đầu, ông ho khan gấp quyển sách đang đọc dở dang lại đưa mắt nhìn Vương Đỉnh Hoa ngồi xuống kế bên.
Vương Bá Chinh rót nước ra tách trà rồi nâng lên uống.
Ngày mai có một cuộc thi để tập hợp những người tài giỏi khắp nơi đến.

Không biết con có muốn tham gia hay không?
Vương Đỉnh Hoa nhíu mày nghĩ ngợi, nếu cuộc thi đấy mở ra chỉ để muốn tập hợp những người tài năng thì chắc chắn cũng sẽ có mặt cái người tên Lưu Tuyết Khuê ấy rồi.

Nghe nói cô ta cái gì cũng giỏi không lẽ lại không tham gia? Nhưng Vương Đỉnh Hoa cô chỉ giỏi nhất đánh đàn, thi đấu âm nhạc thì phải hoà cùng một bản tấu, vậy Lưu Tuyết Khuê sẽ thổi tiêu hay sao? Không được..

không đời nào cô chịu đứng chung cùng với Lưu Tuyết Khuê được.

Nghĩ đến đây Vương Đỉnh Hoa bèn từ chối.
Có lẽ con sẽ không tham gia…!
Sao vậy?
Vương Bá Chinh khó hiểu, từ trước đến giờ bất kỳ cuộc thi nào cũng có mặt người này nhưng hôm nay lại từ chối không muốn tham gia.
Nếu như con đổi ý thì sẽ không có chỗ ngồi.


Ta quên nói rằng đây là cuộc thi dành cho giới thượng lưu nên sẽ mau đầy ấp chỗ
Vương Đỉnh Hoa đã quyết không có mặt thì việc gì phải nghĩ ngợi? Cô bỏ ngoài tai lời nói của cha mình mà nhìn sang quyển sách ông đang bỏ dở.

Tiêu đề sách mang tên Hồng Lâu Mộng, Vương Đỉnh Hoa khẽ nhếch môi vì sách này cô cũng có đọc qua.

Nhưng cô chỉ đọc 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần viết.

Tuy vậy, Đỉnh Hoa vẫn chưa hài lòng với độ hiểu biết của mình, nữ nhân kia tại sao lại biết quá nhiều như vậy? Vương Đỉnh Hoa có phần ghen tỵ với tiểu thư họ Lưu.
Đúng thật là cuộc thi rất được sự ưu ái mà nhiều người tài năng khắp các nơi đều đổ bộ đến tham gia.

Vương Đỉnh Hoa đang cùng gia nhân tản bộ thì có đi ngang qua nơi Thanh Lâu bất chợt đôi chân bỗng khựng lại, bình thường Thanh Lâu là nơi để những tên nam nhân chủ yếu vào giải toả nhưng không hiểu sao lại chọn nơi đây để tổ chức cuộc thi.

Hay vì nó rộng lớn? Không quan tâm đến việc đó nữa, cô nhìn dòng người cứ liên tục đi ra đi vào thật đông đúc khiến bản thân cô thích lễ hội và cuộc thi lại càng muốn vào bên trong hơn.

Nghĩ là làm, mặc kệ người mình ghét là Lưu Tuyết Khuê có bên trong hay không, càng không quan tâm đến quy củ ở Thanh Lâu như thế nào.

Vương Đỉnh Hoa từng bước đi vào.
Tiểu thư xin dừng chân.


Nhíu mày nhìn tên nam nhân trước mặt dám cả gan chặn đường mình, Vương Đỉnh Hoa lên tiếng hỏi.
Ngươi làm gì?
Nơi đây đã không còn tiếp thêm người.

Mong tiểu thư lần sau lại đến.


Lần sau? Cuộc thi này biết bao lâu mới có một lần mà cái tên này bảo cô lần sau đến là như thế nào? Thấy Vương Đỉnh Hoa hất tay, tên nam nhân trố mắt nhìn gia nhân đưa ra một túi ngân lượng.

Hắn lắc đầu trước sự kinh ngạc của tên gia nhân này.
Cho dù có bao nhiêu ngân lượng cũng không được.

Quy luật là quy luật
Tên nam nhân trước mặt không cho mình vào làm Vương Đỉnh Hoa hết sức bực dọc, nếu cô không được tham gia thì tất cả mọi người cũng không được tham gia.
Ngươi có tránh ra không thì bảo?
Xin tiểu thư thông cảm..


Thấy tên này vẫn kiên quyết, Vương Đỉnh Hoa lùi xuống hất tay ra lệnh gia nhân đánh hắn.

Tên gia nhân cũng bất ngờ vì mình không biết võ công thì sao lại đánh nhau được, nhưng thật may ngay lúc đó có người đến giúp đỡ.

Là Lưu Tuyết Khuê, giọng nói đều đều vang lên khiến mọi người phải đưa mắt sang nhìn nàng.
Để người đó vào..


Nhưng mà tiểu thư Lưu..

Tên nam nhân còn chưa nói xong đã bị chính sự kiên định của Lưu Tuyết Khuê làm cho mềm lòng.
Với điều kiện ngươi phải hỗ trợ ta.


Vương Đỉnh Hoa chưa kịp vui mừng khi được vào bên trong thì lại bị chính cái lời nói ấy làm cho khựng lại.

Cô trố mắt nhìn Lưu Tuyết Khuê vẫn một mực bỏ đi vào trong, không xem mình ra gì liền tức tối.
Ngươi nói xem tại sao ta phải nghe lời cô ta?
Vương Đỉnh Hoa tức giận hỏi gia nhân ở phía sau.

Nhưng có lẽ tên này đã thành thật quá rồi, tên gia nhân đáp:
Tiểu thư Lưu đã giúp chúng ta vào đây mà..


Thanh Lâu là nơi thật rộng lớn nên đã tổ chức các loại môn để thi thố ở nhiều khu vực khác nhau, Vương Đỉnh Hoa đi tham quan liền ngừng lại ở ngay khu vực họ đang thi đối câu, trước mặt là một lão tiền bối đang ra một câu đối duy nhất ” Dĩ kiến y tương liễu trấp nhiễm ” nhưng có lẽ tên còn lại không thể đáp trả hay sao cứ đứng tây ngây ra đó mà gãi đầu, sau khi thời gian trôi qua bởi trọng tài quyết định thì tên kia cũng thua cuộc.
Vương Đỉnh Hoa nhếch mép khi câu đối ấy rất dễ so với mình.
Người thắng sẽ là Tước Đãng nếu như tất cả mọi người ở đây không đối lại vị tiên sinh này..


Chắc cuộc thi đã diễn rất lâu nên có lẽ lão ấy là người cuối cùng, lão tiền bối ngỡ mình sẽ bất bại và là vua đối câu trong ngày hôm nay khi ai cũng không thể đối đáp cho những câu đối của mình đưa ra.

Nhìn vẻ mặt người kia ngạo mạn trông thật khó coi, Vương Đỉnh Hoa ở phía xa không hài lòng mà nói với tên gia nhân ở phía sau.
Ngươi xem lão ta đi, thật ngạo mạn.


Tên gia nhân cảm thấy lần này tiểu thư mình thật nói đúng.

Lão ta cứ cười đắc chí đảo mắt nhìn xung quanh tất cả đang mãi lo nghĩ, Vương Đỉnh Hoa thở hắt mà nói tiếp:
Ta thà để ngươi thắng cuộc có khi hài lòng hơn.


Tên gia nhân bất ngờ trước câu nói ấy của tiểu thư họ Vương.

Nghĩ mình làm gì biết chữ để đối đáp, nếu có thì dễ gì là người thắng cuộc như tiểu thư này đã nói? Nhìn sang vẻ mặt ngố tàu của tên gia nhân, Vương Đỉnh Hoa nhếch mép mà nói ra câu đối, chỉ cần tên gia nhân này đáp lớn là xong.
” Hành khan kính dĩ lăng hoa huyền.


Giọng nói ấy vang lên làm ai cũng phải kinh ngạc mà đưa mắt nhìn, lão tiền bối trên kia cũng giật mình tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

Tên gia nhân rụt rè dơ lên cánh tay của mình để chứng minh mình là người đã đối câu, mọi người càng kinh ngạc hơn khi đó là một tên thấp hèn sao lại có thể vào được đây? Nhìn sang kế bên hắn là tiểu thư nhà họ Vương đang nhếch mép cười thì họ cũng thầm hiểu chuyện.
Trọng tài mời tên gia nhân ấy lên để công bố theo như lời đã nói nếu ai đáp được sẽ là người thắng cuộc.

Vương Đỉnh Hoa tuy không ra mặt vì đây không phải là phần thi bản thân mình thích nên không muốn lấy giải về làm gì, nhưng ai cũng biết được người chiến thắng thực chất cũng chính là tiểu thư Vương Đỉnh Hoa kia.
Nhưng khi đã bước vào đây rồi thì người đó cũng có quyền tham gia bất kỳ cuộc thi nào nên mọi người đành bất lực nhìn giải thưởng được trao cho tên gia nhân của nhà họ Vương kia.

Lão tiền bối cũng không ngờ mình bị đánh bại, lão không hài lòng mà xen ngang không để trọng tài công bố phần thắng cho tên gia nhân.
Khoan đã.

Ta vẫn chưa phục.

Nhưng phần thắng đã..


Tên trọng tài bị ánh mắt kia nhìn có phần rụt rè và sợ hãi mà để lão tiền bối ấy nói tiếp.
Ta muốn đối với ngươi một câu nữa.

Nếu ngươi đối được ta sẽ khuất phục.


Tên gia nhân đổ mồ hôi hột nhìn về tiểu thư của mình vẫn dưng dửng với nụ cười trên môi, Vương Đỉnh Hoa nhìn lão ta vẫn còn ngang ngược không chịu thua thì hơi khinh thường.
” Bảo vụ trình huy bát thập niên lai quang bát nguyệt.


Tên gia nhân trợn mắt bất ngờ không biết người trước mặt đang nói cái giống gì, não bộ của hắn như từ chối cơ thể của mình mà trống rỗng chỉ biết lo sợ nhìn tiểu thư họ Vương để cầu cứu.

Vương Đỉnh Hoa vẫn một thái độ nhìn lão ta đang gây sức ép cho người của mình, để xem lão còn đắc thắng được bao lâu.
” Bàn đào hiến thuỵ tam thiên tuế hậu đãi tam ngu.


Tên gia nhân thấy khuôn miệng của tiểu thư nhấp nhép, theo khẩu hình ấy mà hắn nói theo từng chữ.

Không biết đây có phải gọi là gian lận công khai hay không khi tình cảnh đang diễn ra trước mắt của tất cả mọi người.

Lão tiền bối nhìn theo hướng của hắn bắt gặp một vị tiểu thư đang cười khẩy, nghĩ là người này đã giúp đỡ.

Lão liền chỉ tay về phía Vương Đỉnh Hoa.
Thì ra ngươi chính là người đáp?
Cần gì là ta.

Ta thấy câu đối của người quá dễ đến độ gia nhân của ta còn có thể đáp được nữa mà..


Lão bị chê tài năng thẳng thừng trước mặt mà tức giận, mặt mài đỏ bừng.

Mọi người chứng kiến cũng hơi ngộp thở trước tình cảnh này nhưng vì trong đây có quy luật ai đối được sẽ là người chiến thắng thì cũng đành nhìn phần thắng thuộc về tên gia nhân ngố tàu.

Họ không lường trước được sẽ có sự việc nhép lại khẩu hình của người khác như thế vì không có trong luật lệ nên phải quyết như trọng tài đã định.
Tên gia nhân kia đã là kẻ thắng cuộc!.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận