Hokage Chi Uchiha Akira

Chương 40: Chương 404: Hội nghị họp về Nanh Trắng


Trước đó…
Tại trong căn phòng nhỏ của gia đình Yuuhi Shinku, toàn than người thiếu niên có mái tóc bạch kim đổ ra đầy mồ hôi. Hắn cuối cùng cũng giảng giải xong cách dùng băng vệ sinh cho cô bé mới lên mười này. Sau khi giảng xong thì hắn toát cả ra mồ hôi hột. Hắn cảm giác được toàn thân mình giống như sức mạnh hao hết. Trận đấu này sợ rằng so với việc đánh một trận cửu tử nhất sinh với người thanh niên tên Uchiha Nawaki kia còn đáng sợ hơn nhiều.
Ánh mắt người thiếu niên thấy hai má của cô bé đỏ bừng. Làn da trắng hồng lại thêm chút hơi nước trên mắt khiến cho cô bé có một chút vị đẹp thành thục của người trưởng thành. Vẻ đẹp này kết hợp với sự thanh thuần của cô gái mới lớn hoàn toàn có lực sát thương cực mạnh. Akira thầm cười khổ trong lòng, bởi vì hắn biết mình có lẽ sắp thực sự biến thành quái thúc thúc chuyên đi lừa gạt các tiểu la lỵ (lolicon). Bàn tay nhỏ bé trắng hồng và mềm mại của cô bé Kurenai nhẹ nhàng đem cánh cửa giấy đóng lại. Nàng trực tiếp đem quần của mình cởi ra. Bóng ảnh đang hoạt động in trên giấy làm cho Akira phún máu. Hắn cảm giác nếu như hắn không nhanh chóng đè nén mình thì hắn nhất định có thể sẽ sử dụng tinh thần lực để nhìn trộm cơ thể Kurenai. Hành động này quả thực hết sức biến thái.
Ánh mắt cô bé ngước về phía sau thấy được bóng ảnh Akira đang dựa vào tường như vậy thì hai má của cô bé Kurenai trở nên ửng đỏ. Cô bé không biết phải nói thế nào cho đúng nữa. Nàng cảm giác có chút xấu hổ. Trước đây cô bé thi thoảng có tắm chung với Akira nhưng thời gian gần đây cô bé đã không còn tắm chúng với Akira đồng thời còn rất dễ xấu hổ.Hai bàn tay cầm lấy thắt lưng đem chiếc thắt lưng tháo lỏng ra. Bàn tay nhẹ nhàng kéo xuống chiếc quần lót có in hình dâu tây khá là dễ thương.
Hai cánh thịt hồng hào lõa lồ trong không khí. Chiếc hột bé xinh hơi có lồi ra. Ánh mắt Kurenai nhìn vào bộ phận tư mật nhất của nàng khiến cho nàng có cảm giác vô cùng kỳ quái. Trên lớp mu của cô bé bắt đầu lấm chấm những vệt đen. Ở trên đó bắt đầu mọc ra những cọng lông đen nhỏ biểu hiện cho việc cô bé bắt đầu lớn. Không phải Kurenai không biết gì cả. Tại trong lúc ba tuổi thì cô bé cũng bất chợt thấy cảnh cha cô bé đè mẹ cô bé ra liên tục dùng cái thứ giống như của Akira có đâm vào nơi tư mật nhất của nữ nhân trên người cô bé. Mặc dù trong lúc đó mẹ của Kurenai đã dặn cô bé không được nói ra chuyện này, ký ức đó còn rất mơ hồ nhưng cũng đã khiến cho Kurenai còn chút ký ức.
Trước đây thứ be bé của Akira không hiểu tại sao lại trở nên to tướng như thế. Điều này khiến cho Kurenai có chút tò mò. Cô bé không hiểu tại sao trong thâm tâm mình lại rất muốn được nhìn thấy cái vật to lớn đấy của Akira đồng thời muốn chính tay sờ bóp nó. Trong lúc này bàn tay cô bé đưa lên sờ nhẹ vào hai cánh thịt ngay sau đó hai má ửng đỏ quay đầu sang thấy bóng Akira vẫn tựa vào tường thì đôi môi cô bé hơi mím lại. Cô bé ngước nhìn nơi thần bí nhất của nữ nhân trên người mình. Trong lòng cô bé có chút sợ. Nếu như một ngày thành thân với Akira thì có phải hay không Akira cũng sẽ dùng thứ to tướng ấy đâm vào nơi này của mình. Cô bé nhìn nơi tư mật của mình thấy được nó bé như thế làm sao có thể bị thứ to tướng ấy đâm được vào cơ chứ. Trong lòng Kurenai hiển nhiên có chút sợ. Tuy nhiên nàng không hiểu sao nàng lại có chút tí ti hy vọng Akira sẽ dùng thứ đó đâm vào nơi này của nàng. Điều này làm cho nàng có chút khó hiểu.
Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc băng vệ sinh trắng tinh khiết. Hai má cô bé trở nên ửng đỏ đem chiếc băng vệ sinh đặt lên nơi tư mật nhất của mình. Khi băng vệ sinh ma sát vào nơi tư mật của cô bé thì cô bé cảm giác được giống như có dòng điện tê dại truyền vào cơ thể cô bé. Từ miệng cô bé phát ra tiếng rên rỉ be bé: “A…”
Akira nghe được âm thanh này thì ở bên ngoài có chút hốt hoảng, hắn kinh hãi hô lên: “Kurenai em làm sao vậy?” Bàn tay hắn trực tiếp kéo cánh cửa giấy ra. Nhất thời con mắt của hắn trợn tròn. Hắn thấy được Kurenai đang vạch quần kimono mình ra, một chiếc quần lót hình dâu tây đang lơ lửng giữa hài đùi trắng tròn của cô bé. Bàn tay cô bé thì đang đặt chiếc băng vệ sinh vào *m đạo của mình.
Thấy được Akira chạy vào như vậy thì cô bé nhất thời kinh ngạc hô lên: “A…”, bàn tay ngay lập tức đưa lên bịt lấy *m đạo của mình. Hai má của cô bé đỏ ửng như ứ máu.
Akira cười khổ một tiếng nói: “Xin lỗi! Kurenai-chan em tiếp tục thay đi!” Akira cảm giác được máu trong người mình đang sôi trào. Hắn trong lúc này rất muốn đem cô bé Kurenai đè ra sau đó hung hăng mà tiến hành làm tình. Tuy nhiên hắn biết nếu làm như vậy nhất định sẽ hóa khéo thành vụng. Quả xanh chưa chín ăn nhất định sẽ đau bụng. Mọi việc thì đều cần thời gian. Chỉ cần để cho Kurenai lớn lên theo thời gian, mình ở bên chăm chút tình cảm là sau này quan hệ giữa hai bên tự nhiên sẽ hoàn thành. Hắn vội vã đem cửa đóng lại. Người tựa vào cánh cửa giấy cười khổ một tiếng.
Hai má của cô bé trở nên ửng đỏ như máu, bàn tay đem chiếc băng vệ sinh giữ chặt tại *m đạo của mình, tay kia đem chiếc quần lót hình dâu tây kéo lên. May mắn là chiếc băng vệ sinh này cũng không có quá lớn nên cùng không bị thò ra ngoài. Lần đầu phải dùng thứ này khiến cho Kurenai có cảm giác kỳ quái, khi mình di chuyển cơ thể của mình thì thứ đó cứ ma sát vào nơi tư mật của nàng khiến cho nàng có cảm giác nhồn nhột và tê dại.
Roạt!

Cánh cửa giấy mở ra, một cô bé mặc bộ kimono màu hồng phấn, đôi môi hồng hào, làn da hơi ửng đỏ nhìn về phía người thiếu niên với mái tóc màu bạch kim. Thấy được vẻ lúng túng và xấu hổ của Kurenai, ngón chỏ Akira đưa lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn đi về phía cô bé, thân mình hơi cúi xuống đem cô bé ôm vào trong người. Hắn lên tiếng an ủi nói: “Xin lỗi em, Kurenai đã làm cho em xấu hổ! Tuy nhiên anh cũng rất hạnh phúc bởi vì bé Kurenai của anh đã trở thành một thiếu nữ thực thụ rồi. Biết ngượng ngùng, biết xấu hổ a!” Hắn tiếp tục đối với cô bé lừa dối và đầu độc.
Đôi mắt to tròn của cô bé Kurenai chớp nhẹ tò mò hỏi: “Có thật như vậy sao Akira onii-chan!?”
“Ừm…” Lại một lần nữa khẳng định, Akira tiếp tục gật đầu để cho cô bé tin tưởng hắn sẽ không nghi ngờ ở hắn có ý định biến thái gì với cô bé.
Cô bé tò mò lên tiếng hỏi: “Akira onii-chan, bây giờ chúng ta sẽ đi luyện tập sao?”
Khóe miệng Akira co quắp lại. Rõ ràng Kurenai mặc bộ y phục này là muốn đi chơi đâu có giống bộ quần áo đi tập luyện đâu. Bàn tay hắn vỗ nhẹ đầu Kurenai nói: “Hôm nay là ngày đến tháng của Kurenai, vận động nhiều đối với em không tốt! Anh sẽ dẫn Kurenai đi chơi vào ngày hôm này?”
Nghe được Akira sẽ dần mình đi chơi thì Kurenai cảm giác được trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Bất kể thế nào đi bên cạnh Akira cũng khiến cho cô bé vô cùng hạnh phúc. Cô bé không có trả lời Akira mà chỉ xuất hiện một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của mình. Cô bé cười hì hì sau đó ôm lấy cánh tay của hắn đem cánh tay của hắn ma sát trên bộ ngực mới nhú của mình. Điều này khiến cho Akira thở dài ra một hơi. Khóe miệng của hắn nhất thời co quắp lại.
Bàn tay Akira trực tiếp bị Kurenai nắm lấy đi ra khỏi nhà. Dường như nắm lấy cánh tay Akira khiến cho cô bé giống như có cảm giác mình đang tuyên bố Akira thuộc về cô bé. Đám người trên đường nhìn thấy cảnh này thì thi thoảng liếc một cái. Họ cũng không quá để ý dù sao thì cảnh cô bé ôm lấy Akira như vậy cũng là việc hết sức bình thường. Họ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Một người nam nhân cười nói: “Akira, lại dẫn Kurenai đi chơi sao?” Akira chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Cô bé mở đôi mắt to liếc nhìn về phía Akira hỏi: “Akira onii-chan, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu!?”
Trên khuôn mặt Akira xuất hiện một nụ cười thân thiện, hắn quay về phía Kurenai lên tiếng nói: “Kurenai bé bóng, trong thời gian này em sẽ lớn rất nhanh chính vì vậy chúng ta cần đi sắm cho em mấy bộ quần áo mới đươc chứ?”
“A” Nghe được Akira muốn mua ình quần áo mới thì trên khuôn mặt cô bé xuất hiện một nụ cười hạnh phúc: “Cảm ơn anh, Akira onii-chan!”
Ngón chỏ Akira đưa lên gãi nhè nhẹ sống mũi của mình. Trong lòng hắn cười khổ không dứt. Dù sao thì bộ ngực Kurenai sẽ rất nhanh dài ra, lớn hơn đến lúc đó cũng phải dạy cô bé một chút về sử dụng áo ngực. Hắn nhớ đến rằng hiện giờ cũng chỉ có còn lại Shinku là nam nhân trong gia đình Yuuhi mà thôi. Để cho Shinku thay thế người mẹ dạy cho Kurenai về giới tính thì Akira cảm giác như thế nào cũng không ổn. Sau khi hắn thở dài một hơi thì quyết định dẫn Kurenai đến cửa hàng đồ lót.

“Này, nghe gì chưa? Ngài Sakumo tự sát đấy?” Một nữ nhân béo tốt dùng tay kề miệng nói nhỏ vào tai một nữ nhân khác.
Nghe thấy cái tin Sakumo tự sát thì nữ nhân kinh ngạc, miệng lắp bắp cà lăm nói: “Chuyện gì vậy? Ngài… Ngài Sakumo tự sát? Có thật hay không?” Ánh mắt trợn to nhìn về phía nữ nhân béo tốt.
Người nữ nhân béo tốt mở miệng khẳng định: “Tinh tức hoàn toàn là sự thật. Tôi mới nghe tin này từ bà chị dâu nhà tôi. Sáng nay chị dâu có nói anh tôi đi chấp hành nhiệm vụ mà cô cũng biết anh tôi mà. Anh tôi là chuyên viên khám nghiệm thi làm tại bệnh viện làng Lá. Hiển nhiên lần này do chính anh tôi khám làm sao có thể giả được. Hiện giờ thân thể ngài Sakumo đã được gửi tới bệnh viện rồi. Ở đó họ còn đang khám xét đấy. Nếu không vì cái gì mà nhà Sakumo bị ANBU phong tỏa đây!”
Con mắt của nữ nhân kia mở to lên nói: “Thảo nào!”
Hai mắt Akira nhíu mày lại, hắn quay sang nhìn về phía cô bé Yuuhi Kurenai. Kurenai khe khẽ lẩm bẩm nói: “Akira onii-chan, bác, bác… Sakumo chết!”
Đôi mắt Akira nheo lại, hắn nhìn về phía Kurenai sau đó mở miệng nói: “Đi! Chúng ta đi thôi Kurenai! Chúng ta đến bệnh viện xem một cái.”
Tại bệnh viện làng Lá…
Chiếc đầu bạch kim của Akira khẽ liếc sang một bên. Trong khi thấy được không có ai thì Akira mơi hít một hơi, mắt hơi nhắm lại đồng thời miệng thở dài ra một hơi. Con ngươi của hắn chăm chú nhìn về phía người thanh niên tóc vàng. Miệng của hắn mấp máy, hắn từ từ hướng về phía Minato hỏi: “Minato, mấy người cao tầng của làng Lá nói gì! Họ có nói gì về việc cái chết của chú Sakumo hay không?”
Minato nghe được lời của Akira nói, đầu của hắn khẽ liếc qua, ánh mắt nhìn về phía đám người Hatake Kakashi. Ở phía hàng lang khá xa thấy được một tốp đám cậu bé, cô bé cũng ngang tầm tuổi Hatake Kakashi đi tới. Hiển nhiên những người này đều là bạn của Hatake Kakashi. Sau khi nhìn đám trẻ một chút thì Minato mới quay sang nhìn về phía Akira. Hắn lên tiếng nói với Akira: “Việc này tôi cũng không có rõ ràng! Ngài Đệ Tam cùng với đoàn trưởng lão đang bàn bạc vấn đề này. Tuy nhiên họ chưa đưa ra quyết định gì cả!”
Hai hàng lông mày Akira nhăn lại, đầu hắn hơi cúi xuống, ngón chỏ gõ gõ nhẹ vào giữa trán sau khi gõ vài cái thì ánh mắt đều hơi cau lại nhìn về phía Minato. Miệng Akira trong lúc này mới mấp máy lên tiếng hỏi: “Minato, cậu nói xem mấy người đó như thế nào? Cậu có cái nhìn gì về mấy người cao tầng của làng Lá!?”
Lời nói của Akira rơi vào tai Minato khiến cho Minato nhăn mày lại, đôi mắt hắn hơi nhíu lại. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Akira, trong giọng nói của Minato tràn ngập tò mò: “Akira, cậu muốn nói cái gì?”

“Hà…” Akira khe khẽ thở dài ra một hơi, đầu hắn lắc nhè nhẹ. Hắn tiếp tục mở miệng đáp lại lời của Akira: “Về vấn đề chính trị tôi cũng không quá rõ ràng cũng là một kẻ ngây ngô giống như cậu mà thôi! Tuy nhiên người mù trong trường hợp này cũng nhìn được ra. Tại sao sau một đêm cái in đồn nhiệm vụ chú Sakumo thất bại lại nhanh chóng lan rộng như vậy đây? Ngay ngày hôm sau thì đồng đội của chú Sakumo lại tìm đến chất vấn chú Sakumo đây? Điều này nói nên cái gì đây? Tôi thực sư không cho rằng nó diễn ra lại trùng hợp như vậy! Cảm giác giống như có một bàn tay đã sắp đặt trước vậy!”
Hàng lông mày Minato hơi nhướng lại. Dù sao tuổi Minato cũng cao hơn Akira một chút. Quan hệ giữa hai người coi như bạn thân. Hiển nhiên Minato cũng hiểu lời nói của Akira. Hắn mặc dù cũng biết được tại trong bóng tối của làng Lá có những việc bẩn thỉu đang diễn ra nhưng thân là một Tinh Anh Jounin của làng Lá thì hắn vẫn tin tưởng làng Lá sẽ ngày một tốt hơn. Minato lên tiếng nói: “Akira, tôi hiểu cậu đang nói gì! Tuy nhiên sẽ có một ngày tôi nên làm Hokage và thay đổi tất cả những điều này!”
Akira thấy được Minato nói như vậy thì mỉm cười. Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên vai của Minato đồng thời Akira mở miệng nói với Minato: “Ha… Vậy sao!? Vậy tôi sẽ chúc cậu trở thành một Hokage?”
Thấy được Akira nói như vậy thì trên khuôn mặt Minato xuất hiện một nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời. Hắn mở miệng đáp lại lời của Akira: “Cảm ơn!”
Tuy nhiên khi mà Akira quay đầu ra thì thấy được một thanh niên tóc bạch kim đang lặp lại những lời y như hắn đã từng nói: “Kakashi, em biết đấy! Người chết là không có cách nào sống lại được. Chúng ta đều là những Ninja của làng Lá. Chúng ta biết được rằng người thân của chúng ta có thể ra đi bất cứ khi nào. Tuy nhiên anh vẫn nói một câu, ngài Hatake là một người anh ngưỡng mộ và kính trọng. Ông ấy chính là người mà anh yêu quý giống như một người anh hùng. Có lẽ cái thế giới Ninja tàn khốc này không có chấp nhận cách làm của ông ấy nhưng anh tin tưởng một ngày cách làm của ông ấy sẽ được người nhận đồng!” Nói xong người này còn vỗ vỗ vào vai của Kakashi an ủi.
Ba người Obito, Rin và Kakashi trợn tròn mắt nhìn về phía Akira. Thấy được cảnh này thì Minato đổ mồ hôi hột trên trán. Nguyên do cùng bàn thể nên lời nói của hai người giống y hệt nhau không có khác nhau một chút nào cả. Ảnh phân thân Akira quay sang nhìn Minato một cái. Hai tay hắn ngay lập tức kết ấn. Thân mình hắn nổ bòm một cái biến thành một đám khói trắng. Bản thể Akira đang thở dài một hơi, bàn tay vỗ nhẹ vai an ủi Kakashi: “Anh không biết suy nghĩ của cha em thế nào nhưng anh tin chắc nếu như ông ấy ở trên trời… ố…” Nói đến đây thì đột nhiên Akira ngừng lại. Mặt của hắn có chút đỏ lên. Bàn tay nắm lại đặt trước miệng ho khan vài tiếng nói: “Được rồi! Anh chỉ muốn nhắc lại lần nữa để động viên tinh thần của Kakashi một chút mà thôi!”
Cô bé mặc một thân quần áo xinh đẹp màu hồng mở to con mắt tròn, con ngươi của cô bé giống như một viên hồng ngọc. Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to tròn chớp chớp nhẹ, cô bé lên tiếng an ủi Kakashi: “Kakashi, cậu cũng không nên đau buồn. Mình nghĩ được rằng bác Sakumo ở trên trời nhất định sẽ dõi theo bước chân của cậu. Bác ấy cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này!” Đầu Kakashi cúi xuống, cậu nhẹ nhàng gật một cái đáp lời của Kurenai.
Một cậu bé cũng tầm tuổi Kurenai, mái tóc màu đen trông có chút đẹp trai, trên miệng cắn một cọng tăm, cậu bé mở miệng nói: “Kakashi, chú Sakumo thật sự là một người tuyệt vời. Bất kể thế nào thì chú ấy đã kế thừa được ý chí của lửa. Chú ấy đã phát huy ra được ý chí của lửa biết bảo vệ đồng đội của mình. Dù có làm sai đi nữa thì chú ấy vẫn là một Ninja của làng Lá!”
Ánh mắt Akira quét qua đám trẻ, hắn thở dài ra một hơi. Ngón cỏ đưa ra gõ gõ nhẹ trán. Hắn không biết đám người làng Lá cao tầng sẽ quyết định như thế nào về cái chết Sakumo. Hắn hy vọng cái chết Sakumo không khiến cho Kakashi quá đau lòng. Hắn hy vọng đám người làng Lá sẽ giải quyết tốt được việc này. Tuy nhiên…
Tại trong một phòng họp khá lớn của làng Lá…
Lãng chúa Hỏa Quốc là một nam nhân tâm trung tuổi, có một chút béo tốt. Trên đầu đội một chiếc mũ khá kỳ quái rộng ra giống như một con công. Trong bàn tay của nam nhân trung tuổi này cầm một cây quạt. Làng chúa mở miệng nói: “Vậy chủ đề chúng ta ở đây là đang bàn bạc về cái chết của Nanh Trắng hay sao?”
Trong tổ đàm phán là toàn bộ đoàn trưởng lão, ngay cả Hokage đệ tam, Danzou người lãnh đạo ANBU, hai cố vấn Hokage là Koharu và Homura. Mỗi người đều chiếm cứ lấy một ghế lẳng lặng quan sát đám người này. Hiển nhiên mỗi gia tộc ở đây đều chiếm đến một và vài ghế của đoàn trưởng lão. Mỗi người đều quan sát với nhau xem thái độ của việc này như thé nào.
Một người trong đoàn trưởng lão ngay lập tức mở miệng nói: “Vâng thưa lãng chúa, ở đây chúng tôi đang bàn bạc việc này. Chúng tôi đang xung đột với ý kiến liệu có nên để cho di thể Nanh Trắng được an táng tại nghĩa trang các anh hùng hay không?”

“Hử?” Nghe được lời này thì hai mắt của lãnh chúa Hỏa Quóc nhăn lại. Bàn tay đem chiếc quạt giấy đóng lại, đồng thời tay nắm đầu quạt giấy. Ánh mắt của vị lãnh chúa liếc qua đám người ở đây hỏi: “Việc này còn cần phải bàn bạc với nhau sao?”
“Vâng!” Người trưởng lão đoàn vừa nói chuyện tiếp tục đáp lời vị lãnh chúa Hỏa Quốc kia. Hắn tiếp tục nói: “Theo quy định thì những người lập được công lao cho làng Lá cũng như cho Hỏa Quốc sau khi chết đều sẽ được an táng trên khu vực anh hùng. Ngoài ra hầu hết các Ninja chết trận trong nhiệm vụ đều sẽ được an táng ở nơi này. Tuy nhiên…” Bàn tay của người trưởng lão này nắm lại ho khan sau đó tiếp tục nói: “Lần này Nanh Trắng đã vì việc tư khiến cho nhiệm vụ thất bại gây tổn thất lớn cho Hỏa Quốc ta cùng với Làng Lá. Thứ hai cái chết của Nanh Trắng hoàn toàn là do tự sát mà không phải chết trên chiến trường. Thế nên việc xét để cho Nanh Trắng tiến vào nghĩa trang anh hùng là việc chúng tôi đang xung đột ý kiến với nhau?”
“Việc này, xem ra…” Vị lãnh chúa cầm chiếc quạt tự gõ nhẹ vào đầu của mình, ánh mắt của hắn giả vờ đờ đẫn nhìn quét qua đám người toàn trường.
Hokage đệ tam chắp hai tay lại đặt lên bàn, hắn ngay lập tức đáp lại lời lãnh chúa Hỏa Quốc: “Theo tôi thấy mặc dù lần này Nanh Trắng đã làm nhiệm vụ thất bại gây tổn thất lớn cho đất nước chúng ta nhưng từ trước đến nay cậu ta đã lập được nhiều công lao cho Hỏa Quốc cũng như làng Lá. Bất kể thế nào cậu ta cũng nên được an táng tại nghĩa trang anh hùng!”
“Đệ Tam!” Bất chợt một âm thanh vang lên. Mọi người nhìn sang thì thấy đôi mắt của Danzou hơi híp lại quay sang nhìn về phía Hokage đệ tam, hắn lẳng lặng lên tiếng nói: “Trong luật lệ có ghi chép rất rõ ràng chỉ những anh hùng khi chết trận hoặc làm nhiệm vụ mới được an táng tại nghĩa trang anh hùng. Theo luật lệ, Nanh Trắng không có tư cách được an táng tại nghĩa trang anh hùng bởi vì hắn tự sát mà không phải vì bị người giết chết. Ngoài ra vì nhiệm vụ lần thất bại đã khiến cho Hỏa Quốc cùng với Làng Lá ta tổn thất rất lớn!”
Mấy trưởng lão nghe được lời của Danzou thì gật gù. Hokage đệ tam ngay lập tức phản đối nói: “Danzou, ngươi không thể nói như vậy! Từ trước đến nay Nanh Trắng đã lập nhiều công lao cho làng Lá chúng ta. Hắn hoàn toàn có đủ tư cách an táng tại nghĩa trang anh hùng!”
Danzou chắp tay lại bình thản phản bác lời của Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen: “Hiruzen, ngươi cũng không thể nói như vậy được? Chúng ta không thể dùng công lao của Nanh Trắng để phủ định đi việc Nanh Trắng đã làm tổn thất cho làng Lá chúng ta!”
Nữ nhân lớn tuổi Koharu gật đầu nói: “Đệ Tam, Danzou nói đúng! Chúng ta không thể dùng công lao để phủ định đi lỗi lầm mà Nanh Trắng đã mắc phải!”
Roạt!
Chiếc quạt nhanh chóng đóng lại. Mọi người quay sang nhìn về phía lãnh chúa. Lãnh chúa gõ nhẹ chiếc quạt trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía mọi người sau đó lên tiếng nói: “Được rồi, chúng ta quyết định bỏ phiếu đi! Bỏ phiếu xem Nanh Trắng có được an táng tại nghĩa trang các anh hùng hay không?” Nghe được lời này thì mọi người gật đầu. Nói đến đây lãnh chúa nói: “Ai đồng ý Nanh Trắng có thể an táng tại nghĩa trang anh hùng, giơ tay!” Đám người trưởng lão đoàn lần lượt đưa ra quyền quyết định của mình. Có một đám người giơ tay lên. Ánh mắt lãnh chúa quét qua đám người này nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhất thời đám người rút tay về. Lãnh chúa lại tiếp tục hỏi: “Vậy ai không đồng ý Nanh Trắng có thể an táng tại nghĩa trang anh hùng?” Lại một người đám người giơ tay lên.
Ánh mắt Hokage đệ tám thấy được số người không đồng ý cho Nanh Trắng an táng tại nghĩa trang nhiều hơn bên mình thì Hokage đệ tam chán nản thở dài. Xem ra việc này cuối cùng đã được quyết định. Sakumo không có quyền được an táng tại nghĩa trang anh hùng. Lời này công bố ra khiến cho toàn bộ làng Lá bàn luận vô cùng xôn xao.
Akira đang dắt tay cô bé Kurenai đi ở bên cạnh, hắn nghe được tin này thì khe khẽ thở dài lẩm bẩm: “Không nghĩ tới làng Lá lại cũng có việc như thế này! Xem ra quyền lực khiến cho con người ta mục nát a!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận