Cậu quỳ lên gối của Chu Hoài Sinh, trán đập vào ngực Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh khẽ kêu một tiếng, đưa tay đỡ lấy lưng của Lâm Tri Dịch, tránh cho cậu đập lưng vào giường.
Quyển Quyển giật mình tỉnh dậy, mơ màng mở mắt. Trong bóng tối, bé không nhìn thấy gì cả, nhưng mùi bột giặt của cha và hương pheromone của Lâm Tri Dịch bao bọc lấy bé, bé không cảm thấy sợ hãi chút nào. Cô gật gù trong lòng Lâm Tri Dịch, đặt chân lên đùi của Chu Hoài Sinh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa, cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm bên tai Lâm Tri Dịch.
Lâm Tri Dịch không dám cử động, Chu Hoài Sinh cũng không bật đèn, anh không muốn làm Lâm Tri Dịch khó xử.
Bầu không khí chìm trong sự ngượng ngùng, Lâm Tri Dịch đang cảm thấy buồn phiền thì cậu bỗng nghe thấy Chu Hoài Sinh thì thầm: “Không sao chứ?”
Lâm Tri Dịch cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng, nhưng cậu không đáp lại tiếng nào, cậu cẩn thận rút hai tay ra khỏi mông Quyển Quyển, cậu đứng dậy, nhanh chóng mở cửa rồi lẻn ra ngoài.
Chu Hoài Sinh đặt Quyển Quyển lên giường, đắp chăn cho bé, sau đó mang dép và quần áo của Lâm Tri Dịch bước ra khỏi phòng ngủ, Lâm Tri Dịch đang mặc bộ đồ ngủ mà cậu mang theo lần trước, cậu ngồi ở bàn ăn, quay lưng về phía Chu Hoài Sinh. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhà bếp, ôm lấy bờ vai của Lâm Tri Dịch, khiến cậu trông còn mảnh mai hơn so với hai năm trước.
Lâm Tri Dịch mắc chứng biếng ăn, Chu Hoài Sinh biết.
Thật ra sau này anh mới biết đến thuật ngữ này từ người bạn cùng giao đồ ăn, anh luôn cho rằng nhà Lâm Tri Dịch khá giả nên cậu được bố mẹ chiều chuộng, dẫn đến kén chọn.
Trong thời gian ngay sau khi nhặt được Lâm Tri Dịch, hai người có vài lần xích mích vì vấn đề ăn uống. Lâm Tri Dịch không muốn ăn, Chu Hoài Sinh cũng không hẳn là nóng nảy, cậu không ăn thì anh cũng mang bát đi. Nhưng cuối cùng Chu Hoài Sinh vẫn luôn nhượng bộ trước, anh sẽ ngồi bên cạnh Lâm Tri Dịch, hỏi đi hỏi lại cậu muốn ăn gì, Lâm Tri Dịch được dỗ dành, chậm rãi chui vào trong ngực anh, đáng thương nói: “Tui hổng ăn được thiệt.”
Chu Hoài Sinh không biết phải làm thế nào, anh mày mò nghiên cứu ra một danh sách các món ăn mà Lâm Tri Dịch có thể ăn được, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đó, anh đã làm cho Lâm Tri Dịch tăng ba, bốn ký.
Nhưng tại sao bây giờ cậu lại trở nên gầy đi? Trở về một gia đình giàu có, trở lại cuộc sống bình thường, tại sao khuôn mặt của Lâm Tri Dịch luôn nhợt nhạt, nụ cười cũng ít đi?
Chu Hoài Sinh không hiểu được.
Anh khoác áo khoác lên lưng Lâm Tri Dịch, đặt đôi dép xuống đất, sau đó kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống.
Lâm Tri Dịch quay người đi, trong ánh trăng, Chu Hoài Sinh nhìn thấy ngón tay cậu đang cào ở mép bàn, đây là thói quen của Lâm Tri Dịch khi cậu xấu hổ.
Chu Hoài Sinh nói: “Cậu Lâm, chúng ta nói chuyện được không?”
“Không.” Lâm Tri Dịch cứng ngắc trả lời.
“Về Quyển Quyển…”
“Tôi nhất định sẽ đưa Quyển Quyển đi. Nếu anh không để tôi đưa thằng bé đi, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Dù sao thì tôi cũng có quyền nuôi con.”
Chu Hoài Sinh im lặng một lúc lâu, Lâm Tri Dịch cũng ngừng cào mép bàn, rút tay lại vào trong tay áo ngủ. Chân cậu rất lạnh, lại còn lỡ gác lên thanh ngang của ghế. Chu Hoài Sinh không nói nên lời, anh đi tới chỗ bật lò sưởi, căn phòng khách lạnh lẽo dần trở nên ấm áp, nhưng Lâm Tri Dịch lại trông có vẻ co rúm lại.
“Cậu Lâm, tôi biết bây giờ cậu sẽ không tin những gì tôi nói, tôi cũng không muốn bào chữa cho mình,“ Chu Hoài Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi, “Nhưng tôi thực sự không thể rời khỏi Quyển Quyển được, Quyển Quyển là tất cả những gì tôi có.”
Lâm Tri Dịch đoán Chu Hoài Sinh sẽ nói câu này: “Anh có thể thường xuyên tới đến thăm thằng bé.”
“Cậu Lâm, đây không phải là giải pháp lâu dài. Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ kết hôn, rồi có con… “
Lâm Tri Dịch nói: “Tôi sẽ không kết hôn, không phải vì Quyển Quyển. Tôi không có ý định kết hôn, sinh con. Nếu anh không tin, tôi có thể viết cho anh một bản cam kết.”
Chu Hoài Sinh kinh ngạc nhìn cậu.
“Tôi hứa sẽ không kết hôn và sẽ không để Quyển Quyển chịu bất kỳ tổn thương nào. Bây giờ anh có thể yên tâm rồi chưa?”
“Ý tôi không phải vậy.” Chu Hoài Sinh cúi đầu hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng, anh nói với Lâm Tri Dịch: “Cậu Lâm, tôi xin lỗi, tôi sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nếu cậu muốn kiện tụng, tôi chấp nhận.”
Lâm Tri Dịch không ngờ Chu Hoài Sinh lại nói như vậy, cậu tức giận đi đến nắm lấy tay áo Chu Hoài Sinh, “Đừng có vượt quá giới hạn, Chu Hoài Sinh. Tôi không truy cứu những chuyện trước đây là đã rất nhân từ với anh rồi, anh có biết những chuyện anh đã làm tệ đến mức nào không? Anh không chỉ khiến tôi mang thai mà còn tước đi quyền nuôi con của tôi!
“Nhưng hôm đó cậu bảo tôi ôm con cút đi.” Chu Hoài Sinh buột miệng nói.
“Cái gì?”
Lý trí của Chu Hoài Sinh đã bị cảm xúc bào mòn, nói xong, anh lại hối hận. Anh không có tư cách nói chuyện đúng sai về những chuyện xảy ra trước kia, Lâm Tri Dịch mất trí nhớ, bị thương ở đầu nên dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh vô điều kiện, còn học cách bày tỏ tình cảm như trong phim truyền hình. Cậu muốn được ôm, được hôn, đều là vì đang ở trong kỳ phát tình… nhưng đó không phải là Lâm Tri Dịch thật.
Lâm Tri Dịch thật sự đang ngồi trước mặt anh, khuôn mặt lạnh tanh, muốn tranh giành quyền nuôi con với anh.
Lâm Tri Dịch đột nhiên đứng dậy: “Nói rõ cho tôi biết, tôi bảo anh ôm con cút đi là sao?”
Chu Hoài Sinh vẫn im lặng, Lâm Tri Dịch không thể chờ thêm được nữa, cậu tiến lên một bước, đứng cạnh Chu Hoài Sinh, đặt tay xuống bàn, giục anh: “Mau nói rõ đi.”
“Tôi cũng không hiểu, hai năm trước cậu bị ngã ở cửa bệnh viện, dẫn đến sinh non, cha cậu không chịu nhận cháu, tôi bế con đến cửa phòng cậu, cậu cũng không thèm nhìn con lấy một lần, chỉ bảo tôi cút đi, còn nói không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.”
“Không thể nào…” Hơi thở của Lâm Tri Dịch trở nên gấp gáp.
“Tôi không biết lúc đó cậu có khôi phục trí nhớ hay không, bởi vì sau khi mang thai thân thể cậu rất yếu, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Làm sao tôi có thể nói như vậy? Không thể nào.” Lâm Tri Dịch không ngừng lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác, “Không thể nào.”
Chu Hoài Sinh tiếp tục nói: “Quyển Quyển bị sinh non, vừa ra khỏi lồng ấp, cần được bệnh viện theo dõi và điều trị. Tôi lo rằng nếu chần chừ thêm, Quyển Quyển có thể gặp nguy hiểm, nên tôi đành phải rời đi trước. Khi tôi quay lại để tìm cậu, cậu đã được cha cậu chuyển đến bệnh viện khác.
Lâm Diễn Đức, chắc chắn là do Lâm Diễn Đức.
Lâm Tri Dịch lập tức mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi ra ngoài, Chu Hoài Sinh ngăn cậu lại nói: “Đã muộn rồi, có gì chúng ta nói sau, cậu đi ngủ thêm đi.”
Chưa đầy hai ngày, Lâm Tri Dịch đã phải chịu đựng quá nhiều cú sốc. Sáng sớm mặt trời còn chưa lên hẳn, chiếc lò sưởi liên tục toả ra sự ấm áp trong phòng khách, beta đứng bên cạnh cậu, cùng với đứa trẻ đang ngủ say trong phòng ngủ.
Lâm Tri Dịch đột nhiên không chịu nổi nữa mà ngồi thụp xuống, một lúc sau, Chu Hoài Sinh cũng ngồi xuống theo cậu.
“Đừng nghĩ rằng anh không có lỗi gì cả.” Lâm Tri Dịch dùng hai tay ôm mặt, mệt mỏi nói.
“Tôi biết.”
“Tôi vẫn sẽ mang con đi, tôi sẽ cho anh chút thời gian để thích ứng.”
Chu Hoài Sinh không trả lời cậu.
Lâm Tri Dịch ngước nhìn anh: “Tôi có thể cho Quyển Quyển một cuộc sống tốt hơn.”
“Cậu Lâm, tôi biết tôi không có nhiều khả năng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức.”
Lần này Lâm Tri Dịch im lặng, cậu nhớ đến những vết nứt da trên tay Chu Hoài Sinh, cùng với hộp cơm trưa trước đó. Từ nhỏ, cậu đã sống trong sự sung túc, mặc dù mối quan hệ hôn nhân giữa Lâm Diễn Đức và Cố Niệm không mấy hòa thuận, nhưng họ đều có sự nghiệp thành công. Sự lớn lên của Lâm Tri Dịch đi đôi với sự thăng tiến của Đỉnh Thắng. Từ khi cậu bắt đầu hiểu về mọi chuyện, cậu chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cậu không hiểu rõ về những khó khăn do cái nghèo cái đói mang tới, thế nến cậu không thể đồng cảm với tình cảnh khó khăn của Chu Hoài Sinh. Cậu chỉ thấy thương Quyển Quyển.
“Dù sao con của tôi cũng không thể ngày nào cũng theo anh đi giao đồ ăn được.” Lâm Tri Dịch vùi mặt vào khuỷu tay.
Chu Hoài Sinh vô thức đưa tay chạm vào tóc Lâm Tri Dịch, muốn ôm lấy cậu, nhưng anh đã kiềm chế lại.
Lâm Tri Dịch quay lại giường, một lúc lâu sau Chu Hoài Sinh mới đi vào, anh giở chăn bông dưới đất chuẩn bị nằm xuống, Lâm Chí Ý ngăn anh lại, lấy thứ gì đó ra trước cổ cậu, giơ ra trước mặt Chu Hoài Sinh: “Cái này có phải của anh không?”
Dưới ánh trăng, Chu Hoài Sinh nhìn thấy hình dáng của tượng Phật.
“Phải.”
Anh tưởng Lâm Tri Dịch không muốn nữa, đang giơ tay định lấy lại nhưng Lâm Tri Dịch lại rút lại, đeo vào cổ, còn nhét mặt dây chuyền vào trong áo ngủ rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Lâm Tri Dịch trực tiếp đến văn phòng Tổng giám đốc Đỉnh Thắng. Lâm Diễn Đức đang nói chuyện điện thoại với tình mới, thấy Lâm Tri Dịch đến, ông ta vội vàng tắt máy, hỏi Lâm Tri Dịch: “Có chuyện gì?”
“Ông giấu tôi việc tôi có một đứa con suốt hai năm qua?”
Vẻ mặt của Lâm Diễn Đức thay đổi đáng kể, “Ai đã nói với con chuyện đó?”
“Tôi đã gặp và làm xét nghiệm ADN.” Lâm Tri Dịch kéo ra một chiếc ghế và ngồi xuống, đối diện với Lâm Diễn Đức, “Lần trước ông nói tôi có điểm yếu, là chuyện này, phải không? Để tôi đoán xem, ông không dám nói với tôi là vì lý do gì? Ông sợ tôi sẽ để lại hết tất cả tiền bạc cho con tôi? Hay là sợ tôi sẽ rời đi với số tiền đó?”
Lâm Diễn Đức cau mày, “Con đã gặp beta đó chưa? Tên đó có nói gì không? Bây giờ tên đó đổ tất cả lỗi lầm lên đầu cha à?”
“Anh ấy không nói gì cả.”
“Loại người xuất thân từ vùng núi nghèo khó đó, lời nói của nó có tin được không? Bây giờ nó đang sống trong cảnh nghèo khó nên mới nói với con chuyện đứa nhỏ kia, nó chỉ muốn moi tiền từ con thôi. Con đừng nên tin nó, trong khoảng thời gian con mất tích và mất trí nhớ, nó đã làm gì con? Nếu cha không cứu con, con có biết con sẽ phải trải qua chuyện gì không? Liệu con có thể có cuộc sống tốt như bây giờ không?”
Thấy Lâm Tri Dịch không lên tiếng, Lâm Diễn Đức cho rằng cậu đã bị thuyết phục, liền nói tiếp: “Cha chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy đi cổ phần mà mẹ để lại cho con, nhưng con quá tốt bụng, dễ bị lừa, cha thật sự rất lo lắng cho con.”
Lâm Tri Dịch lập tức nở một nụ cười mỉa mai với ông ta: “Ngay từ đầu ông đã không thể lấy đi được.”
Khuôn mặt của Lâm Diễn Đức trở nên cứng đờ, ông ta cố gắng mỉm cười thân thiện.
Lâm Tri Dịch lại hỏi: “Sau khi ông cứu tôi, ông có nói gì với beta đó không?”
“Không,“ ánh mắt Lâm Diễn Đức sang tài liệu trước mặt, ngừng một lúc, ông ta lại nói: “Nói đến đây, cha nhớ lúc đó nó còn muốn dùng con mình để đổi lấy tiền, nó yêu cầu năm triệu. Con nghĩ xem, một đứa nhỏ được nuôi dưỡng bởi loại người như vậy, sau này lớn lên sẽ như thế nào?
Lâm Tri Dịch nhìn chằm chằm vào Lâm Diễn Đức như thể đang xem một vở kịch, lòng cậu hiểu rõ.
Bây giờ đối đầu với Lâm Diễn Đức cũng chẳng ích gì, mang đi cổ phần của Cố Niệm sẽ đẩy Đỉnh Thắng rơi vào khủng hoảng, dẫn đến hàng nghìn nhân viên của Đỉnh Thắng phải chịu đau khổ. Lâm Tri Dịch nghĩ đến Cố Niệm, nghĩ đến Quyển Quyển, cậu không cần phải vạch trần những lời dối trá của Lâm Diễn Đức ngay lập tức, cậu phải dùng một cách tốt hơn để khiến Lâm Diễn Đức phải trả giá gấp trăm lần.
Cậu muốn thâu tóm Đỉnh Thắng vào tay mình.
Lâm Diễn Đức làm gián đoạn suy nghĩ của Lâm Tri Dịch, hỏi: “Tri Dịch, con có nghĩ những gì cha nói là đúng không? Yêu đương thì cũng nên phù hợp về địa vị xã hội, đúng chứ?”
“Đương nhiên.” Lâm Tri Dịch đáp.
Lâm Diễn Đức nghĩ: Dù Lâm Tri Dịch có trưởng thành đến đâu thì vẫn là con của ông ta, cậu vẫn sẽ vô thức cầu xin sự giúp đỡ từ cha mẹ.
Ông ta làm ra vẻ an ủi: “Bây giờ con sẽ định thế nào? Làm thế nào với đứa bé đó?”
“Chưa nghĩ kỹ, có thể là cho một ít tiền rồi đuổi đi.”
Lâm Diễn Đức khen ngợi: “Khá tốt.”
“Nhân tiện, tôi đã đến thăm khu hưu trí của chú Lương, thiết kế khá tốt. Tôi đề xuất tăng cường đầu tư vào đó.”
Lâm Diễn Đức sửng sốt, không phản ứng kịp, “Được.”
Lâm Tri Dịch đứng dậy rời đi, “Tôi đi trước.”
Trên đường trở về văn phòng, cậu nghe thấy các nhân viên đang bàn tán xầm xì: “Từ Dương bây giờ quá kiêu ngạo rồi, trước đây chỉ là tay sai đằng sau của giám đốc Lâm, từ khi giám đốc Lâm uỷ quyền toàn bộ chuyện về Trọng An cho cậu ta, mấy lần tổng giám đốc Lâm còn gọi cậu ta vào phòng làm việc, giờ đây cậu ta hoàn toàn không để ai vào mắt nữa rồi.”
“Phải đấy, quả là loại người như vậy.”
“Nghe nói tổng giám đốc Lâm còn muốn thăng chức cậu ta lên làm thư ký hội đồng quản trị.”
“Đừng vậy chứ, đến lúc đó cậu ta còn như thế nào nữa!”
…
Lâm Tri Dịch quay lại phòng làm việc, không bật máy tính cũng không mở tài liệu, chỉ ngồi im lặng.
Cậu đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
Ngoại trừ bị cắm sừng và một đứa con trai ngoài giá thú, chuyện ngoại tình của Lương Viễn Sơn và Điền Mẫn Nghiêu không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lâm Diễn Đức, Lâm Tri Dịch phải tìm cách bắt hết bọn họ.
Bận rộn cả một ngày, Lâm Tri Dịch rời khỏi Đỉnh Thắng, cậu nhìn thấy Lục Cẩn Thừa ở tầng dưới công ty.
Lục Cẩn Thừa tựa vào xe hơi, vẫy tay với cậu, mỉm cười nói: “Anh đợi em lâu rồi đấy.”
Lâm Tri Dịch nghi hoặc đi tới: “Anh Cẩn Thừa, có chuyện gì vậy?”
“Anh muốn gặp cháu trai của anh.” Lục Cẩn Thừa mở cửa sau, bên trong có một đống đồ chơi.
“Thằng bé đang ở nhà cha nó.”
“Vậy giờ đến chỗ đó đi, anh đi cùng em.”
“Không được.”
“Không sao đâu, đừng lo lắng,“ Lục Cẩn Thừa an ủi, “Anh chỉ sợ em chưa nhìn rõ mọi chuyện, nên anh muốn giúp em kiểm tra xem người đó thực sự như thế nào thôi.”
“Về việc báo cảnh sát…” Lâm Tri Dịch có chút lo lắng.
“Đây là chuyện của em, đều do em quyết định.”
Chu Hoài Sinh có lẽ vẫn chưa về, Lâm Tri Dịch gọi điện thoại cho anh, nói muốn ăn tối ở nhà anh, Chu Hoài Sinh đồng ý.
Lục Cẩn Thừa đậu xe ở ngoài lối vào, ngồi trong xe đợi. Gần đến sáu giờ, xe điện của Chu Hoài Sinh cuối cùng trở về, Lâm Tri Dịch lập tức xuống xe.
Chu Hoài Sinh lấy từ trong thùng chở đồ ra một túi rau và một túi sườn, anh vừa định nói chuyện thì thấy một người đàn ông cao lớn đi sau Lâm Tri Dịch, anh ấy trông như một alpha cấp cao sinh ra trong một gia đình giàu có, ăn mặc lịch lãm, rất xứng đôi với Lâm Tri Dịch.
Lục Cẩn Thừa đi tới, bình tĩnh đưa tay ra: “Xin chào, tôi là bạn của Tri Dịch.”
Chu Hoài Sinh vô thức tránh ánh nhìn, trước sự hiện diện của alpha cấp cao, anh trở nên bối rối, vừa định bắt tay, lại quên cởi găng tay, muốn cởi găng tay lại quên tay đang cầm đầy túi đồ ăn. Anh nhanh chóng đặt rau và thịt trở lại thùng chở đồ, cởi găng tay cũ, vươn tay bắt tay với Lục Cẩn Thừa, nói ngắn gọn: “Chào anh.”