Từ Dương quan sát vẻ mặt của Lâm Diễn Đức, lo lắng nói: “Không thường liên lạc ạ. Giám đốc Lâm dạo này thường xuyên không đến công ty.”
“Không đến công ty thì đến đâu?”
Từ Dương bận rộn chuyện hợp tác với Trọng An, không có thời gian để ý tới Lâm Tri Dịch như trước, lúng túng nói: “Tôi cũng không rõ lắm.”
“Đi tìm cho rõ,“ Lâm Diễn Đức ném một tập tài liệu đến trước mặt Từ Dương, hất cằm lên, “điều tra cho rõ xem nó đang làm gì, ở đâu và ở cùng với ai. Cậu và nó là bạn cùng cấp ba, nó sẽ ít cảnh giác với cậu hơn, sau khi làm xong thì tổ chức sự kiện cho cửa hàng bách hóa Đằng Gia chút. Hiện tại có bận nhiều việc không?”
“Không nhiều, không nhiều.” Từ Dương lập tức trả lời.
“Vậy thì tốt. Sau một vài hoạt động, năng lực của cậu về mọi mặt sẽ được nâng cao, chuyện này sẽ có lợi cho việc thăng tiến sau này của cậu.”
“Vâng, cảm ơn đổng sự Lâm, tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành.”
Từ Dương nhận nhiệm vụ, bước ra khỏi phòng chủ tịch, nghĩ đến việc “thăng chức” mà Lâm Diễn Đức nói, cậu ta phấn khích đến suýt chút nữa thì quên mất Lâm Diễn Đức muốn cậu ta làm gì.
Đợi đã, theo dõi Lâm Tri Dịch?
Cậu ta có chút bối rối lấy điện thoại di động ra, thử gọi cho Lâm Tri Dịch, cuộc gọi kết nối, Lâm Tri Dịch hình như đang lái xe, Từ Dương cười hỏi: “Tri Dịch, cậu đang ở đâu?”
“Có chuyện gì?”
Từ Dương nghẹn lại, rồi nói: “Không có gì, chỉ là… Tớ chỉ muốn báo cáo với cậu về cuộc triển lãm.”
“Có chuyện gì quan trọng thì nhắn tin cho tôi. Hôm qua tôi đã nhờ Gia Gia đến chụp ảnh công tác. Nói chung là khá ổn, không có gì cần phải thay đổi.”
Cái cớ này không thành, Từ Dương hỏi thẳng: “Tri Dịch, tớ thấy gần đây cậu không đến công ty, có chuyện gì sao?”
“Không, cậu nghỉ ngơi đi. Hiện giờ tôi đang ở trong nhà hàng. Ở đây nhiều người, tôi cúp máy trước.”
“À….” Từ Dương bất đắc dĩ nhìn điện thoại bị cúp máy, không khỏi buồn lòng, trong lòng đang tính toán làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Diễn Đức giao.
Lâm Tri Dịch đậu xe đối diện với “Tiệm cơm của chú Lưu” theo lời mô tả của Quyển Quyển, còn chưa tắt máy cậu đã nhìn thấy Chu Hoài Sinh đang ngồi ở cửa quán, cầm hộp cơm vùi đầu ăn.
Quyển Quyển vịn cửa sổ, vội gọi “Cha“.
https://banhbingo.wordpress.com/
Lâm Tri Dịch tháo dây an toàn, định đẩy cửa ra nhưng lại dừng lại, cậu không biết phải đối mặt với người kia như thế nào, lời nói của ông Dương vẫn văng vẳng bên tai, nhắc nhở cậu nhiều lần rằng cậu đã từng thích Chu Hoài Sinh, thậm chí còn tình nguyện đi cùng anh dựng dục một sinh mệnh bé nhỏ.
*
Chu Hoài Sinh đem hộp cơm còn sót lại tối qua cho vào lò vi sóng hâm nóng, Vương Binh, người đồng nghiệp cùng đi giao đồ ăn của anh, đi tới nhét một quả táo vào tay anh: “Anh Hoài, sao dạo này anh làm việc nhiều thế? Hôm qua 9 giờ tối rồi mà em thấy anh vẫn còn ở ngoài.”
Chu Hoài Sinh lấy hộp cơm ra, ngồi trên ghế nhựa trước quán ăn, trả lời: “Hai năm nữa Quyển Quyển sẽ đi học mẫu giáo, tôi cần tiết kiệm một ít tiền.”
Vương Binh gặm chân gà nói: “Cũng đúng, anh còn phải nuôi con nhỏ. Em cũng muốn để dành tiền cưới vợ, nhưng lại luôn không giữ được tiền. Như lúc tối qua 9 giờ em về nhà, em nằm trên giường một lúc, trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình đã làm việc quá vất vả nên lại chạy ra ngoài mua một phần thịt nướng và thịt hầm, bay mất 50 đồng. “
Chu Hoài Sinh cười nói: “Ăn thịt nướng muộn như vậy không tốt cho sức khỏe.”
“Tại do em thèm quá, không nhịn được” Vương Binh thở dài, sau đó lại mỉm cười, tay đang cầm hộp cơm cũng cầm thêm một đôi đũa, tay phải đưa vào túi quần lấy ra một thứ gì đó, là một chiếc xe đồ chơi to bằng lòng bàn tay. “À phải rồi, cái này là cho Tiểu Quyển.”
Chu Hoài Sinh cau mày: “Mua cái này làm gì? Cậu lại tiêu tiền linh tinh.”
Vương Binh nhét món đồ chơi vào túi Chu Hoài Sinh, vặn lại: “Có mấy đồng thôi sao lại gọi là tiêu tiền linh tinh? Tối qua trên đường đi mua thịt nướng, em thấy có một cụ ông đang dọn hàng nên mua giúp một cái.”
“Cậu…”
“Anh em mình quen biết nhau lâu như vậy rồi, anh cứ so đo chuyện này với em.” Vương Binh vỗ vai Chu Hoài Sinh, tiếp tục ăn: “Anh Hoài, anh không nghĩ đến chuyện tái hôn sao?”
Chu Hoài Sinh hơi giật mình, cúi đầu nói: “Không có.”
“Bé Quyển sức khoẻ kém, không thể ngày nào cũng theo anh ra ngoài phải không? Ủa? Sao em có cảm giác như vừa nhìn thấy Tiểu Quyên vậy?” Vương Binh đẩy chân Chu Hoài Sinh, chỉ về phía bên đường. “Anh Hoài, đó có phải là Tiểu Quyển không?”
Chu Hoài Sinh theo tay Vương Băng nhìn sang.
Lâm Tri Dịch đứng dưới gốc cây sung trơ trụi bên đường ôm Quyển Quyển, ánh mắt họ chạm nhau, Lâm Tri Dịch cúi đầu nhìn Quyển Quyển, cong môi nói chuyện với Quyển Quyển.
Chu Hoài Sinh sửng sốt một chút, sau khi định thần lại, nhanh chóng đặt hộp cơm xuống, đi tới: “Sao cậu lại đến đây? Quyển Quyển không khỏe à?”
Quyển Quyển vươn tay muốn Chu Hoài Sinh bế mình, Chu Hoài Sinh đi sang một bên phủi quần áo làm việc của mình rồi mới quay lại ôm Quyển Quyển, sắc mặt Lâm Tri Dịch không tốt lắm, nhưng giọng điệu cũng không còn khắc nghiệt như mọi ngày. Cậu đưa một cái túi cho Chu Hoài Sinh, nói: “Tôi mang cho anh ít canh vịt, tranh thủ ăn lúc còn nóng.”
“Không, không cần đâu.”
“Không cần thì tôi đem đi vứt.” https://banhbingo.wordpress.com/
Chu Hoài Sinh lập tức nhận lấy: “Cám ơn cậu.”
Quyển Quyển đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên mặt Chu Hoài Sinh, cố gắng dùng hơi ấm của lòng bàn tay sưởi ấm mặt cha mình, nhưng làm thế nào cũng không làm mặt cha ấm được, bé đột nhiên cảm thấy buồn bã, ôm cổ Chu Hoài Sinh mà khóc: “Cha, sao cha không muốn Quyển Quyển nữa?”
Lâm Tri Dịch kinh ngạc nhìn về phía bé.
Chu Hoài Sinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quyển Quyển, “Sao cha lại không cần Quyển Quyển?”
Quyển Quyển bất mãn phàn nàn: “Cha ra ngoài mà không mang theo Quyển Quyển.”
Chu Hoài Sinh dỗ dành bé: “Bởi vì thời tiết quá lạnh, Quyển Quyển ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, hơn nữa không phải chú vẫn luôn ở bên cạnh con sao?”
Quyển Quyển thút tha thút thít nức nở nói: “Con muốn cả chú và cha ở bên con.”
Lâm Tri Dịch quay đi, đút hai tay vào túi, bước sang một bên, Chu Hoài Sinh cũng có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói với Quyển Quyển: “Công việc của chú rất bận, khi nào chú rảnh chú mới có thể đến đây chơi với Quyển Quyển được.”
Nước mắt Quyển Quyển ào ạt rơi xuống, bé vùi mặt vào vai Chu Hoài Sinh, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói muốn đi tiểu.
Chu Hoài Sinh nói với Lâm Tri Dịch: “Tôi đưa thằng bé vào nhà vệ sinh một lát.”
Lâm Tri Dịch gật đầu.
Chu Hoài Sinh vừa rời đi, Vương Binh tươi cười tiến tới, xấu hổ bắt tay Lâm Tri Dịch, gãi đầu nói: “Xin chào, cậu là bạn của anh Hoài à?”
“Đúng vậy.”
“Tôi thấy cậu trông quen quen. Cậu làm việc ở tòa nhà Đỉnh Thắng phải không? Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cậu ở đó.”
Lâm Tri Dịch không muốn tiết lộ thân phận mà chỉ cười nói: “Ừ, tôi làm việc ở đó.”
“Biết ngay mà, nhìn cậu quen lắm.” Vương Binh xoa xoa tay, “Nghe nói tiền lương ở Đỉnh Thắng rất cao, lương tối thiểu của một thư ký bình thường là hơn 10.000.”
Lâm Tri Dịch không biết rõ lắm nên cũng không nói gì.
Vương Binh nói tiếp: “Làm việc ở văn phòng vẫn tốt hơn, không giống kiểu lao động chân tay thuần túy như tụi tôi, mệt nhọc, dãi nắng dầm mưa, một tháng chỉ được hơn 5.000 đồng.”
“Không phải 6-7.000 sao?”
“Đó là ngày xưa thôi. Bây giờ không thể kiếm được nhiều như vậy. Hơn 5.000 cũng là tốt rồi. Chủ yếu là hiện nay ngày càng có nhiều nền tảng, với ưu đãi và hỗ trợ, cái thì giao hàng tận nhà trong một giờ, cái thì giao hàng hỏa tốc, cuối cùng áp lực cũng đều đè nặng lên chúng tôi. Có lúc xui xẻo, cả ngày không nhận được đơn hàng nào, lại còn bị khách hàng khiếu nại, nhiều lúc thật muốn nghỉ làm.” https://banhbingo.wordpress.com/
“Chu Hoài Sinh thì sao? Một tháng anh ấy có thể kiếm được bao nhiêu?”
“Anh Hoài ấy hả, anh ấy kiếm cũng không nhiều, nhưng cũng sẵn sàng chịu khó, nhưng dù sao con ảnh cũng còn quá nhỏ, ảnh có mọc thêm hai tay thì may ra. Kiếm được 6-7.000 đều phải đi làm từ sáng đến tối. Anh Hoài 9 giờ tối mới về đến nhà, nhiều nhất có thể kiếm được hơn 4.000 nhân dân tệ, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà cùng chi phí y tế cho bé Quyển.”
“Chi phí y tế?”
“Haizz, sáu tháng nay bé Quyển mới khỏe hơn một chút, từ lúc sinh ra đến một tuổi, cậu không biết đâu, thật sự là có thể tra tấn người khác đến chết. Cứ hai ngày là đến bệnh viện, ban ngày không tỉnh ban đêm không ngủ, cứ khóc suốt mà không chịu ăn uống gì. Thực sự không biết làm thế nào anh Hoài có thể sống sót qua khoảng thời gian đó nữa.”
Vương Binh nói xong mới cảm thấy có gì đó không ổn, trang phục của Lâm Tri Dịch rõ ràng không giống của bọn họ, Chu Hoài Sinh sao có thể có được một người bạn như vậy? Đang định hỏi thì Chu Hoài Sinh từ phía sau đi tới nói: “Tiểu Vương, anh Lưu gọi cậu.”
“À tới liền!” Vương Binh mỉm cười nói với Lâm Tri Dịch: “Về sau nói chuyện tiếp nhé.”
Lâm Tri Dịch khẽ gật đầu.
Chu Hoài Sinh nói: “Nếu cậu có việc thì về đi, tôi sẽ lo cho Quyển Quyển.”
Lâm Tri Dịch ngước mắt nhìn anh, ôm lấy Quyển Quyển nói: “Không cần.”
“Cậu Lâm, cậu bị sao vậy?” https://banhbingo.wordpress.com/
“Hôm nay tôi đến gặp đại phu Dương, hỏi rất nhiều về những chuyện trước kia.”
Sắc mặt Chu Hoài Sinh đột nhiên thay đổi.
“Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói trước đó. Tuy tôi không biết tại sao anh cứ nói rằng anh lợi dụng người khác, nhưng có lẽ sự thật không như những gì tôi tưởng tượng trước đây. Tôi…”
Chu Hoài Sinh ngắt lời cậu: “Mọi chuyện đều như cậu tưởng tượng, cậu Lâm, những gì ông Dương nói cũng chỉ là một số chuyện phiến diện mà ông ấy nghe được từ tôi, đã hai năm rồi, ông ấy có thể đã không còn nhớ rõ, chỉ có tôi là người duy nhất biết rõ mọi chuyện.”
Lâm Tri Dịch khó hiểu nhìn anh: “Sao anh cứ nhất định phải như thế?”
“Sự thật là tôi đã cưỡng bức cậu, lúc đó cậu bị mất trí nhớ, thần trí bất ổn.”
“Còn tờ giấy này thì sao? Nếu tôi không tỉnh táo, liệu tôi có thể viết được những dòng chữ như vậy không?” Lâm Tri Dịch vội vàng mở tờ giấy trong túi ra đưa cho Chu Hoài Sinh xem.
Tờ giấy kia, Chu Hoài Sinh đã lật xem vào đêm khuya không biết bao nhiêu lần, chỉ liếc nhìn một cái rồi nói: “Chính vì cậu không tỉnh táo nên mới viết tờ giấy đó, người bình thường có làm như vậy không?”
Lâm Tri Dịch sửng sốt.
“Lúc đó cậu xem một bộ phim truyền hình, trong đó nam nữ chính là bạn cùng lớp, luôn chuyền giấy trong giờ học. Cậu bắt chước họ, viết giấy rồi nhét vào túi của tôi.”
“Không, chắc chắn tôi đã viết những dòng này khi tôi tỉnh táo. Tôi biết rõ bản thân mình.”
“Nhưng cậu không biết rõ cậu của lúc đó.”
Trong lòng Lâm Tri Dịch tức giận, rõ ràng là cậu đang minh oan cho Chu Hoài Sinh: “Sao anh cứ nhất định phải như thế?”
“Cậu Lâm, tại sao anh lại muốn làm cho rõ những chuyện này? Chứng minh tôi không phải là người xấu, chứng minh lúc đó cậu tỉnh táo, sau đó thì sao? Có ý nghĩa gì sao? Cậu có thể coi tôi như người xấu, cứ như trước kia mà hận tôi, cảm thấy tôi ghê tởm, tôi đều sẵn lòng chấp nhận, mong cậu đừng làm rối rắm những chuyện này thêm nữa.”
Cũng đừng để lại cho tôi có bất kỳ suy nghĩ nào khiến tôi nghĩ rằng giữa tôi và em, vẫn còn có cơ hội.
Nước mắt Lâm Tri Dịch rơi xuống, cậu không muốn nói chuyện nữa, ôm Quyển Quyển vào trong xe, đặt Quyển Quyển lên ghế trẻ em, sau đó ngồi vào ghế lái, không nói một lời, đóng cửa rời đi.
Chu Hoài Sinh bị bỏ lại một mình bên lề đường.
Lâm Tri Dịch tức giận đến không thở được, lúc đang chờ đèn đỏ, cậu đấm vào vô lăng, tức giận nói: “Quyển Quyển, cha con là một tên khốn! Là một tên ngốc!”
Quyển Quyển nắm lấy dây an toàn, phản bác lại: “Hông phải.”
“Phải!” Lâm Tri Dịch tức giận với Quyển Quyển, quay đầu lại nói: “Con cũng ngốc.”
Quyển Quyển buồn bã nói: “Hông phải.”
Chu Hoài Sinh làm việc xong vào lúc 9 giờ 10 làm việc xong, về nhà lúc 9 giờ 30, anh lấy chìa khóa ra mở cửa thì phát hiện không có ai ở nhà.
Anh vội vàng gọi điện cho Lâm Tri Dịch, nhưng phải nửa phút sau Lâm Tri Dịch mới bắt máy, giọng điệu hung dữ: “Cái gì?”
“Cậu Lâm, Quyển Quyển đâu?“. Ngôn Tình Xuyên Không
Lâm Tri Dịch trực tiếp cúp điện thoại, Chu Hoài Sinh bất lực xuống lầu, lên xe, theo trí nhớ của mình lái xe đến biệt thự của Lâm Tri Dịch.