Nhưng cậu không buông tay.
Cậu ghét những lời cậu thuận miệng nói ra mà lại làm tổn thương người khác, lại sợ Chu Hoài Sinh sẽ phát hiện ra sự lo lắng giấu kín sau cơn tức giận của mình. Quả thật Lục Cẩn Thừa nói đúng, khi cậu bắt đầu băn khoăn liệu cậu và Chu Hoài Sinh có hợp nhau hay không, cậu đã nảy sinh tình cảm với Chu Hoài Sinh.
Cậu không thích mình nảy sinh tình cảm dễ dàng như vậy, như thể cậu đang ở thế bất lợi trong mối quan hệ giữa hai người, mặc dù Chu Hoài Sinh mới gọi cậu là “Tri Dịch” ba giây trước.
Chu Hoài Sinh buông tay ra trước, còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Tri Dịch đã chạy ra khỏi kho chứa đồ.
Quyển Quyển vẫn đang nghịch biểu ngữ trên ghế sofa.
Lâm Tri Dịch dạy bé đọc, nói cho bé ba chữ “Chu Hoài Sinh” trên biểu ngữ là tên của cha bé, Quyển Quyển chỉ vào từng chữ một, đọc đi đọc lại nhiều lần.
Chu Hoài Sinh đi đến sô pha, Lâm Tri Dịch cũng không ngẩng đầu lên mà bảo anh đi tắm, Chu Hoài lập tức xoay người đi lên lầu, Lâm Tri Dịch nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Hoài Sinh một lúc rồi ôm chặt Quyển Quyển trong lòng. Cậu nghĩ: Không có gì khác biệt, lúc ôm Quyển Quyển vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào. Chu Hoài Sinh lại không có mùi gì cả, nhất định là do cậu đã độc thân quá lâu nên mới cảm thấy cô đơn, nên cậu mới thèm được ôm, mới dễ dàng nảy sinh tình cảm với Chu Hoài Sinh.
Dỗ Quyên Quyên ngủ xong, Lâm Tri Dịch đang định quay về phòng, Chu Hoài Sinh đứng trước phòng khách, do dự, Lâm Tri Dịch nghi ngờ hỏi anh: “Sao vậy?”
Chu Hoài Sinh có chút xấu hổ, ngập ngừng nói: “Cậu Lâm, có thể dạy tôi cách sử dụng máy tính được không? Chỉ là những thao tác cơ bản nhất thôi, ngày mai tôi phải đến trạm báo danh. Tôi vừa hỏi đồng nghiệp, họ nói quản trị trang web thì cần phải sử dụng máy tính, tôi, tôi không giỏi lắm.”
Lại kêu là “Cậu Lâm.”
Lâm Tri Dịch nói “ờ” một tiếng rồi quay người đi về phía phòng làm việc, Chu Hoài Sinh vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, Lâm Tri Dịch dừng lại, quay người hỏi: “Anh có đi không?”
Lúc này Chu Hoài Sinh mới vội vàng đuổi theo.
“Mang cái ghế kia lại đây,“ Lâm Tri Dịch ngồi trước bàn làm việc, Chu Hoài Sinh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, cậu chỉ vào thùng CPU ở dưới: “Nút nguồn ở đây.”
Chu Hoài Sinh gãi đầu cười nói: “Tôi biết cách bật tắt, trước đây trong trường có máy tính, nhưng trước khi trường tiểu học sáp nhập vào thị trấn, tôi chưa dùng lại lần thứ hai.”
“Vậy anh muốn học cái gì?”
“Chỉ là…” Chu Hoài Sinh không biết nên miêu tả thế nào.
Lâm Tri Dịch quyết định dứt khoát: “Vậy tôi cứ thao tác máy, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”
“Được.”
“Mặc dù tôi không biết hệ thống hỗ trợ đơn hàng của anh trông như thế nào, nhưng vì anh đã nói rằng quản trị viên web phải xử lý một số đơn hàng có vấn đề, nên anh cần phải viết ra nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề. Anh có thể sử dụng Excel để tạo bảng, nhập vấn đề vào một hàng và giải pháp vào hàng tiếp theo, như vậy có thể nâng cao hiệu suất. Anh có trao đổi với quản trị viên web của mình trước đây chưa?”
“Có rồi, lúc Quyển Quyển cần phải đến bệnh viện, tôi đã gọi điện để xin tạm nghỉ.”
“Vậy thì anh viết đơn xin nghỉ phép ở cột bên trái, cột bên phải ghi quy trình nộp đơn, ở vị trí nào trong hệ thống, những thông tin cần nhập và trừ ngày nghỉ sau khi đã nộp đơn. Chỉ cần anh nhớ kỹ quy trình trong lần đầu tiên anh vận hành, sau này sẽ không gặp sai sót.”
Chu Hoài Sinh trông giống như một học sinh đang chăm chú nghe giảng, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thiếu lấy sổ ghi lại từng lời Lâm Tri Dịch nói.
“Anh có tài khoản WeChat không?”
“Có.”
“Anh cũng có thể đăng nhập WeChat trên máy tính. Bấm vào đây. Anh cần quét mã QR để đăng nhập lần đầu tiên, anh quét rồi dùng thử đi.”
Chu Hoài Sinh vội vàng lấy điện thoại di động ra, chưa kịp mở ra thì Lâm Tri Dịch đã giật lấy, Lâm Tri Dịch cau mày nhìn hồi lâu mới hỏi: “Điện thoại này dùng được không đấy?”
“Còn dùng được, tôi chủ yếu dùng nền tảng giao đồ ăn, các chức năng khác tôi cũng không dùng đến. Lần đầu tiên đến Thành phố Vọng tôi đã mua nó, giá hơn 900 đồng.”
“Màn hình nát đến vậy rồi, anh nhìn không thấy đau mắt à?”
“Quen rồi.”
Lâm Tri Dịch quay về phòng, mang một chiếc điện thoại cũ tới: “Đây, tôi mới mua năm ngoái, phía góc hơi bị nứt nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường.”
“Không cần đâu, cậu Lâm.”
“Sau này anh không chỉ gọi điện thoại với khách hàng trên nền tảng giao đồ ăn này nữa mà anh còn phải liên lạc với cấp trên, cấp dưới, đồng thời sử dụng WeChat để xử lý nhiều việc. Điện thoại này dung lượng nhiều, anh cầm lấy mà dùng đi.”
Lâm Tri Dịch ngồi xuống, cầm hai chiếc điện thoại di động, “Tôi dạy anh cách sao lưu. Ngoại trừ danh bạ ra thì còn dữ liệu quan trọng nào không?”
Chu Hoài Sinh vốn dĩ để Lâm Tri Dịch làm mọi việc mà không nói một lời, mãi đến khi nghe thấy câu hỏi của Lâm Tri Dịch, anh mới tỉnh táo lại, vô thức đưa tay chặn màn hình điện thoại cũ của mình, “Không, không có gì…”
Lâm Tri Dịch hơi nheo mắt lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, cậu đẩy cánh tay của Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh thật sự cố ý chặn cậu lại, không nhúc nhích, thậm chí còn ý muốn lấy lại điện thoại, giọng điệu gấp gáp nói: “Cậu Lâm, để tôi tự làm.”
Cơn giận của Lâm Tri Dịch lập tức tăng lên.
Chu Hoài Sinh rốt cuộc có bí mật gì?
Có bí mật nào mà không thể nói cho cậu biết?
Mặc dù Lâm Tri Dịch không cảm thấy giữa cậu và Chu Hoài Sinh có mối liên hệ không thể tách rời nào, nhưng hành động dùng tay chặn màn hình của Chu Hoài Sinh vẫn khiến cậu cảm thấy bị phản bội sâu sắc, Lâm Tri Dịch chưa bao giờ tức giận đến thế, kể cả lúc biết Lâm Diễn Đức là hung thủ đã đẩy cậu xuống núi, lửa giận trong cậu cũng không mạnh mẽ như lúc này.
Cậu biết mình không có tư cách xem điện thoại di động của Chu Hoài Sinh, cậu biết hành vi này rất bất lịch sự, nhưng Chu Hoài Sinh rõ ràng đã dung túng cậu lâu như vậy, thậm chí ngay cả khi cậu lén lút mang Quyển Quyển đi vào giữa đêm, Chu Hoài Sinh cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như vậy, lần này vì sao thái độ của anh lại kiên quyết đến thế?
Trong đầu Lâm Tri Dịch hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chẳng lẽ Chu Hoài Sinh và Tiểu Toàn đã nối lại quan hệ rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy đã có người yêu nào đó? Hay là nói, lúc trước anh từ bỏ Quyển Quyển, thật ra là vì muốn đi tìm cuộc sống mới?
“Ai thèm xem?” Lâm Tri Dịch đứng dậy rời đi.
Cậu tức giận trở về phòng, Chu Hoài Sinh sửng sốt một lúc mới đuổi theo, lúc anh vào phòng ngủ chính, Lâm Tri Dịch đã chui vào trong chăn, Chu Hoài Sinh đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại di động, ngập ngừng đến gần Lâm Tri Dịch rồi đưa điện thoại lên, Lâm Tri Dịch kéo chăn trùm lên đầu, quát: “Ra ngoài, tôi muốn đi ngủ.”
“Cậu Lâm…”
Lâm Tri Dịch cách một lớp chăn đá chân ra ngoài, “Đã nói là anh đi ra ngoài!”
Chu Hoài Sinh do dự mấy giây: “Là một ít ảnh chụp trước đây, nếu cậu muốn thì có thể xem.”
Toàn thân Lâm Tri Dịch cứng đờ, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, ký ức về hai năm trước đối với cậu mà nói là hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một số mô tả từ người khác, cậu cứ nghĩ rằng một năm rưỡi đó sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời cậu, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thế nhưng, thật không ngờ Chu Hoài Sinh có ảnh chụp, những mô tả đó, những tưởng tượng đó bỗng trở nên cụ thể và chân thực.
Lâm Tri Dịch có chút lo lắng.
Cậu chậm rãi bò ra khỏi giường, dựa vào đầu giường, lấy điện thoại di động từ tay Chu Hoài Sinh, lạnh lùng nhấn vào album ảnh.
Bức ảnh mới nhất là ảnh Quyển Quyển đang chơi trong lớp giáo dục mầm non, Quyển Quyển đang cầm một tấm bản đồ trên tay, đang tìm kiếm những đứa trẻ giống như mình, Lâm Tri Dịch thậm chí còn không để ý là Chu Hoài Sinh có chụp ảnh.
Bức ảnh thứ hai là cảnh cậu đang ngủ trên giường trong căn nhà thuê của Chu Hoài Sinh, ôm Quyển Quyển trong tay.
Những bức ảnh phía sau đều là Quyển Quyển.
Lâm Tri Dịch xem đến mê mẩn, Quyển Quyển càng nhỏ đi, Quyển Quyển đang ôm bình sữa, Quyển Quyển đang ngủ trong nôi, còn có một con quái vật nhỏ nhăn nheo vừa mới sinh. Chu Hoài Sinh cũng nhìn thấy bức ảnh kia, giải thích: “Quyển Quyển lúc mới sinh còn nặng chưa tới 2 cân, chỉ có 1 cân 950 gram, phải nằm trong lồng ấp rất lâu, lúc mới sinh thằng bé thật sự trông giống như một con quái vật nhỏ, thân hình nhỏ xíu, tai, mũi, ngón tay cũng không nhìn rõ, phải nhìn kỹ lắm mới thấy, lúc đó y tá còn sợ hãi nói thằng bé bị dị dạng“.
“Một đứa nhỏ như vậy, chắc hẳn chăm sóc rất cực khổ.” Lâm Tri Dịch phóng to ảnh nhiều lần, nhìn vào mọi ngóc ngách.
Chu Hoài Sinh ngồi ở mép giường cười nói: “Vẫn ổn, chỉ là khó hơn dự kiến một chút.”
Lâm Tri Dịch nhìn đứa trẻ yếu đuối trong ảnh, nước mắt vô thức rơi xuống, cậu đau lòng nói: “Nếu tôi ở bên cạnh Quyển Quyển, thằng bé sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy.”
“Không phải lỗi của cậu.”
Cậu tiếp tục vuốt trái, là một số bản khám thai, còn có là một bức ảnh của cậu và Chu Hoài Sinh.
Bối cảnh giống như một công viên ở Thành phố Vọng, Chu Hoài Sinh đang ngồi trên ghế dài, vòng tay ôm lấy cậu, cậu đang mặc áo khoác kaki lông xù, quần vải cotton trắng, quần áo ở phần bụng dưới hơi phồng lên, có thể thấy lúc đó thai cũng đã lớn.
Lâm Tri Dịch giật mình: “Lúc này là mấy tháng?”
“Hơn sáu tháng, bức ảnh này được chụp tại một công viên thành phố. Một cụ già đã chụp bức ảnh này cho chúng ta.”
Hai người đối diện với ống kính đều mỉm cười, nụ cười của Lâm Tri Dịch thậm chí còn xán lạn hơn cả Chu Hoài Sinh.
Tính toán ngày tháng, ai có thể ngờ rằng một tháng sau bọn họ lại chia xa?
Lâm Tri Dịch nhìn chính mình trong ảnh, cố gắng tìm kiếm chút bối rối, chút miễn cưỡng trong đó, nhưng cậu lại thật sự cười rất tươi, đầu tựa vào vai Chu Hoài Sinh, cả người đều hướng về phía Chu Hoài Sinh, tình cảm không chút nào giấu giếm. Mỗi lần Lâm Tri Dịch biết mình đã từng thích một người đến vậy, cậu đều cảm thấy khiếp sợ.
“Tôi có gặp phản ứng bất lợi nào khi mang thai không?”
“Rất nhiều, bởi vì tôi không có pheromone, cậu thường xuyên cảm thấy khó chịu, trong lòng ngột ngạt, chán ăn. Khi mang thai, kỳ phát tình sẽ kéo dài, mỗi lần phát tình cũng phải bảy tám ngày, cậu phải chịu khổ đủ bảy tám ngày, cậu không chịu dùng thuốc ức chế, nói là ảnh hưởng đến em bé.”
“Vậy lúc đó anh làm gì?”
Chu Hoài Sinh cúi đầu không nói gì.
Lâm Tri Dịch bất mãn nói: “Anh chỉ đứng nhìn tôi khó chịu thôi à? Anh không làm gì à? Tuy anh không có pheromone nhưng anh có thể, có thể ôm…”
Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, chóp tai cậu đã chuyển sang màu hồng.
Chu Hoài Sinh không trả lời mà ho khan hai tiếng, Lâm Tri Dịch chớp mắt, đột nhiên hiểu ra.
Phải rồi, con cũng có cả rồi, những chuyện nên làm thì hẳn cũng đã làm không ít.
Cậu bối rối rúc lại vào ổ chăn, tiếp tục lật xem album ảnh, Chu Hoài Sinh ngồi ở mép giường, cũng có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ hồi lâu mới đứng dậy nói: “Tôi đến phòng làm việc tập sử dụng máy tính một chút.”
“Ừm.”
Chu Hoài Sinh vừa ra khỏi phòng ngủ chính, Lâm Tri Dịch lập tức kéo chăn ra, tránh cho mình bị hấp chín.
Trong album có rất nhiều bức ảnh của cậu, Lâm Tri Dịch phải mất một lúc lâu mới lướt xong, tấm cuối cùng là một chiếc bánh ngọt có viết “Chúc mừng sinh nhật A Hoài“.
Lâm Tri Dịch liếc nhìn ngày, ngày 16 tháng 3.
Cậu lặng lẽ ghi nhớ.
Lục lọi điện thoại của Chu Hoài Sinh xong, cậu không tìm thấy điều gì thú vị nên liền xuống giường đi đến phòng việc, Chu Hoài Sinh đang khó khăn gõ phím. Sau khi Lâm Tri Dịch ngồi xuống, vẻ mặt Chu Hoài Sinh lại càng lúng túng hơn, tay run run, đánh sai tên mình tận hai lần.
Thật giống một cụ ông, Lâm Tri Dịch không nhịn được cười.
Chu Hoài Sinh có chút xấu hổ: “Ngại quá, thứ tự chữ cái trên bàn phím ta chút khó nhớ.”
“Không đâu, cũng giỏi rồi.” Lâm Tri Dịch đưa tay chống cằm, nhìn Chu Hoài Sinh hỏi: “Tôi có một câu hỏi, nếu cảm thấy bị xúc phạm thì không cần phải trả lời.”
“Cậu hỏi đi.”
“Tại sao anh không học đại học? Anh hẳn sẽ có trợ cấp cho hộ khó khăn, sau khi vào đại học cũng sẽ có học bổng. Bây giờ vẫn còn chuyện không có đủ tiền để học đại học à?”
Chu Hoài Sinh chật vật gõ chữ cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại trên bàn phím: “Có, nhưng không nhiều lắm.”
“Vậy tại sao anh không học đại học?”
Chu Hoài Sinh thu tay lại, bất đắc dĩ cười cười: “Tôi cũng rất hối hận, lẽ ra tôi nên đi học đại học, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, tốt nghiệp cấp ba đối với chúng tôi coi như khá tốt, tôi cũng chẳng có ý nghĩ phải thăng tiến nhiều hơn. Tình cờ lúc đó có giáo viên mời tôi dạy thay ở một trường tiểu học. Sau vài ngày dạy, tôi cảm thấy mình khá thích công việc dạy học nên đã ở lại.”
“Tại sao anh không muốn thăng tiến? Anh muốn ở lại thộn mãi sao?”
Chu Hoài Sinh nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh mà chua chát, anh im lặng hồi lâu mới trả lời: “… Cho dù vào được đại học tốt, tìm được việc làm tốt, rồi thì sao? Về đến nhà cũng chỉ có một mình, có lẽ cậu Lâm không biết, thực ra tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã phải ở một mình trong căn nhà trống rỗng, không biết mình tồn tại có ý nghĩa gì, cũng không muốn biết thế giới bên ngoài thôn ra sao.”
Chu Hoài Sinh cong cong khoé miệng nói: “Những niềm vui không thể chia sẻ cho ai, thà đừng xuất hiện còn hơn, để tôi có thể sống yên ổn.”
“Cho nên sự xuất hiện của tôi, đã phá vỡ cuộc sống yên bình của anh.” Lâm Tri Dịch u ám nói.
“Không, cậu đã cho tôi biết, thế giới bên ngoài rất thú vị.”
Lâm Tri Dịch im lặng hồi lâu, khụt khịt mũi, kéo tay Chu Hoài Sinh đặt lên bàn phím, dạy anh cách gõ phím bằng mười ngón tay cùng lúc, cho đến tận đêm khuya, Lâm Tri Dịch đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật trên cánh tay Chu Hoài Sinh. Chu Hoài Sinh bảo cậu đi ngủ, nhưng cậu càng không chịu đi, cậu cố gắng tỉnh táo, bảo Chu Hoài Sinh gõ một dòng khác.
Cuối cùng, Chu Hoài Sinh tắt máy tính, bế Lâm Tri Dịch đang ngáy ngủ lên, chuẩn bị đưa đến giường. Lúc bước vào phòng, Lâm Tri Dịch tỉnh lại, đưa tay sờ sờ khuôn mặt Chu Hoài Sinh, ngơ ngác lướt đầu ngón tay của mình qua khóe môi Chu Hoài Sinh.
Lúc Chu Hoài Sinh thả cậu xuống, cậu vẫn ôm cổ Chu Hoài Sinh không chịu buông.
Cả hai ngày càng gần nhau, đôi mắt mơ mơ màng màng của Lâm Tri Dịch rất giống trước đây.
Chủ đề trò chuyện tối nay khiến Chu Hoài Sinh có chút bất an, anh không khỏi nghĩ tới những gì họ đã làm khi Lâm Tri Dịch tới kỳ phát tình trong lúc mang thai, bọn họ đã từng thân mật như vậy.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, Lâm Tri Dịch vừa lúc ngẩng đầu lên.
Môi hai người gần như chạm vào nhau, Chu Hoài Sinh tỉnh táo lại trước, anh nắm lấy cổ tay Lâm Tri Dịch nhét lại vào trong chăn, sau đó đứng dậy rời đi, bước chân có vẻ có chút hỗn loạn.
Lâm Tri Dịch nằm trên giường bỗng nhiên mỉm cười.
Hóa ra Chu Hoài Sinh không phải không có thất tình lục dục, chỉ biết tập trung làm việc kiếm tiền.
Lần đầu tiên Lâm Tri Dịch mong chờ trí nhớ của mình khôi phục càng sớm càng tốt, cậu muốn biết Quyển Quyển đã đến thế nào