Nghĩ đến ba tháng phát tình tới đây không thể sử dụng thuốc ức chế, cậu liền thấy bất an trong lòng, mỗi lần kéo dài bốn ngày, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, không có sự trợ giúp của thuốc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hình ảnh hai năm trước cậu lăn lộn trong căn hộ cho thuê vẫn còn hiện rõ trong ký ức.
Còn khoảng mười ngày nữa là đến kỳ phát tình tiếp theo.
Lâm Tri Dịch bất ngờ tỉnh giấc từ giấc mơ, sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó run rẩy chui vào lòng Chu Hoài Sinh.
Chu Hoài Sinh ôm lấy cậu, “Sao thế?”
Lâm Tri Dịch lắc đầu, chỉ thì thầm, “Ôm em.”
Chu Hoài Sinh vuốt ve lưng Lâm Tri Dịch, từ xương bả vai đến eo, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại, Lâm Tri Dịch lập tức cảm thấy yên tâm, ngẩng đầu lên hôn vào cằm Chu Hoài Sinh, “Bao giờ chúng ta đi lấy giấy kết hôn?”
Câu hỏi này cậu đã hỏi chắc phải năm mươi lần, không phải vì muốn biết, chỉ là đang muốn làm nũng, nhưng Chu Hoài Sinh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu: “Ngày kia, chờ ngày kia cục dân chính mở cửa, chúng ta sẽ đi lấy giấy kết hôn.”
“Ngày kia có tốt không?”
“Rất tốt, rất hợp để kết hôn.”
Lâm Tri Dịch nằm bò lên người Chu Hoài Sinh, Chu Hoài Sinh ngập ngừng hỏi cậu: “Tri Dịch, không có đám cưới…”
Lâm Tri Dịch lập tức nói: “Không cần, không cần đám cưới, chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn là đủ rồi, anh trang trí nhà cửa một chút, còn em sẽ trổ tài nấu nướng, nấu cho anh và Quyển Quyển một bữa.”
Chu Hoài Sinh nhướn mày, khóe miệng không nhịn được cong lên, Lâm Tri Dịch cắn một phát vào cánh tay Chu Hoài Sinh, giận dỗi nói: “Anh cười gì?”
“Không có cười,“ Chu Hoài Sinh nghiêm túc: “Anh rất mong chờ.”
Hai người tranh thủ “đùa giỡn” trong chăn một lúc trước khi Quyển Quyển tỉnh giấc, Lâm Tri Dịch mệt mỏi nép mình ở mép giường, Chu Hoài Sinh lại gần giúp cậu thay quần áo, chăm sóc cho Lâm Tri Dịch xong, anh lại đi chăm sóc cho bé con ở phòng bên cạnh.
Quyển Quyển hiện tại lười biếng không muốn dậy, Chu Hoài Sinh cũng không ép, thấy con chưa tỉnh liền đi làm bữa sáng trước.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, khi cầm giấy chứng nhận kết hôn bước ra khỏi cục dân chính, Lâm Tri Dịch vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.
Cậu cầm giấy chứng nhận kết hôn đứng trên bậc thềm trước cửa cục dân chính, lật qua lật lại nhìn cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay, cảm thán: “A Hoài, sao chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Sao lại kết hôn được nhỉ? Anh nói xem đây có phải là mơ không? Có phải khi tỉnh mộng, em vẫn ở dưới chân núi Nhận Mông, anh cũng không đến nhặt em về nhà, phải không?”
“Sao có thể chứ?” Chu Hoài Sinh nắm lấy tay Lâm Tri Dịch, nhưng phát hiện trong tay Lâm Tri Dịch đang nắm thứ gì đó, Lâm Tri Dịch mở tay ra, hóa ra là một mẩu giấy.
Nhìn rất quen thuộc, Chu Hoài Sinh cầm lấy mở ra, trên đó viết: “A Hoài, chúng ta kết hôn đi.”
Lâm Tri Dịch nhìn Chu Hoài Sinh.
A Hoài, chúng ta kết hôn đi.
Những câu chuyện đã qua như những thước phim được chiếu lại, thời gian quay ngược lại khoảnh khắc trong phòng khám thôn Nhận Mông, Chu Hoài Sinh bước ra từ đám đông, cậu ngẩng đầu nhìn qua.
Hình ảnh dừng lại, bánh xe số phận bắt đầu xoay.
Chu Hoài Sinh đưa tay ôm lấy Lâm Tri Dịch, giọng có chút nghẹn ngào, anh nói: “Được, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.”
Quyển Quyển bị Lục Cẩn Thừa bế đi, nói là muốn giúp vợ giải sầu. Hiếm hoi có được thế giới của hai người, Lâm Tri Dịch liền kéo Chu Hoài Sinh đi mua sắm, chọn những bộ quần áo, giày dép phù hợp để mặc vào đầu xuân. Lúc thanh toán Chu Hoài Sinh nhất quyết muốn tự trả tiền, nụ cười trên môi Lâm Tri Dịch biến mất, cậu lạnh lùng lườm anh một cái, buông tay bỏ đi. Chu Hoài Sinh trả tiền xong vội vàng đuổi theo.
“Tri Dịch, đừng giận mà.”
“Em không có giận, có gì đáng giận đâu? Dù sao anh cũng chỉ coi mình là bảo mẫu, là quản gia, là cây ATM.” Lâm Tri Dịch bước nhanh về phía trước.
“Anh..”
Lâm Tri Dịch đột nhiên dừng lại, quay người đối diện với Chu Hoài Sinh nói: “Em tiêu tiền cho anh không phải vì em có tiền, mà vì em thích anh, em thích nhìn anh mặc quần áo do chính tay em chọn, anh có hiểu không? Tại sao anh cứ có khúc mắc về chuyện này?”
Chu Hoài Sinh vội vàng giải thích: “Anh chỉ nghĩ rằng anh cũng có lương, nên những gì anh có thể chia sẻ thì nên cố gắng chia sẻ.”
“Anh không phải là muốn chia sẻ! Anh mua đồ cho em thì thấy là việc nên làm, em mua cho anh thì anh lại thấy như gánh nặng, nhất định phải tìm cơ hội để trả lại, vì sao chứ? Đâu phải lần một lần hai, Chu Hoài Sinh, nếu còn lần sau nữa em thực sự sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
Mắt Chu Hoài Sinh đầy sự áy náy, “Được, anh sẽ sửa.”
Lâm Tri Dịch cố nén giận: “Em biết hôm nay không nên cãi nhau với anh, nhưng chuyện này em đã nhịn rất lâu, không nói ra thì em cảm thấy khó chịu trong lòng, A Hoài, vợ chồng là bình đẳng, là hỗ trợ lẫn nhau, em biết anh đã quen chăm sóc, bảo vệ em, quen với việc hy sinh, nhưng em cũng sẽ đau lòng.”
Chu Hoài Sinh im lặng rất lâu, Lâm Tri Dịch nắm tay anh tiếp tục đi về phía trước, đến thang cuốn, Chu Hoài Sinh đột nhiên nắm chặt tay Lâm Tri Dịch, anh nói: “Tri Dịch, cho anh thêm chút thời gian.”
Lâm Tri Dịch tựa vào người anh.
Hai chiếc nhẫn va vào nhau, Chu Hoài Sinh kéo tay Lâm Tri Dịch, đưa lên môi, in một nụ hôn, “Nhưng mà, tiêu tiền cho em, anh cũng rất vui.”
Lâm Tri Dịch cố gắng nén nụ cười trên môi, “Chu Hoài Sinh, em là gì của anh?”
Chu Hoài Sinh chậm một nhịp, Lâm Tri Dịch liền lắc lắc cuốn sổ đỏ trước mặt anh, Chu Hoài Sinh đỏ mặt, ấp úng nói: “L-Là vợ.”
“Ừm.” Lâm Tri Dịch không để tâm, thậm chí còn cảm thấy từ “vợ” so với từ “chồng” càng thêm thân mật.
Cậu lập tức vui lên, vừa ngồi vào xe trong tầng hầm của trung tâm thương mại, Chu Hoài Sinh đột nhiên nghiêng người áp lên người cậu, ánh mắt né tránh, nhiệt độ tăng lên, anh dùng môi chạm vào chóp mũi của Lâm Tri Dịch, giọng khàn khàn hỏi: “Tri Dịch, vậy anh là gì của em?”
Lâm Tri Dịch không chút do dự đáp: “Chồng.”
Còn kèm theo một nụ hôn.
Cuối cùng vì quá thời gian đỗ xe miễn phí, Lâm Tri Dịch đã trả năm đồng mới rời khỏi bãi đỗ xe.
Đi đến bệnh viện đón Quyển Quyển về nhà, Lâm Tri Dịch cũng không vội ngồi xuống. Đầu tiên cậu đi rửa tay, mặc tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Chu Hoài Sinh trong lòng lo lắng không yên, anh mở TV cho Quyển Quyển xem, chưa kịp đứng dậy thì những câu hỏi của Lâm Tri Dịch đã liên tiếp truyền tới.
“A Hoài, cái nồi cơm điện này dùng thế nào?”
“A Hoài, gạo có cần rửa không?”
“Sao thịt lại không rã đông được? Giống như cục đá vậy.”
“A Hoài, phải đổ bao nhiêu dầu?”
“Túi ở ngăn thứ hai của tủ lạnh là thịt gà hay thịt vịt?”
……
Chu Hoài Sinh đã đoán trước được, anh xắn tay áo chuẩn bị đi vào bếp, nhưng Lâm Tri Dịch chặn anh ở cửa, “Anh ra ngoài đi, chỗ này không cần anh.”
Chu Hoài Sinh chỉ có thể ở cửa chỉ đạo, chỉ cho cậu phải đổ bao nhiêu muối bao nhiêu dầu, Lâm Tri Dịch hoàn toàn không biết, chỉ có thể đợi lúc nào Chu Hoài Sinh bảo dừng thì dừng. Quá trình tuy làm người đau đầu, nhưng sau một số lần thử thất bại, Lâm Tri Dịch cuối cùng cũng bưng ra được một đĩa rau cải xào nấm hương trông ra dáng.
Cậu tự tin nếm thử, rồi bị mặn đến nỗi phải uống liền hai cốc nước.
Chu Hoài Sinh đứng bên cạnh nhịn cười.
Lâm Tri Dịch đứng ở cửa bếp với vẻ mặt tức tối, “Không ngờ em lại không có năng khiếu nấu ăn!”
Chu Hoài Sinh cười ôm lấy cậu, “Nếu em mà cũng biết nấu ăn, thì anh càng chẳng có tác dụng gì nữa.”
“Hừ.”
Chu Hoài Sinh liếc nhìn căn bếp bừa bộn, âm thầm thở dài, rồi dỗ dành, “Lần đầu mà có thể làm được thế này đã rất giỏi rồi.”
“Thật không?”
“Thật mà.” Chu Hoài Sinh nói dối không chớp mắt.
Lâm Tri Dịch kiêu ngạo thoát khỏi vòng tay của Chu Hoài Sinh, ngồi bên cạnh Quyển Quyển, vừa xem hoạt hình vừa đợi ăn cơm. Chu Hoài Sinh hầm canh gà, xào hai món mặn một món rau, vừa đi lấy bát đũa, hai bé tóc xoăn của anh đã ngồi ngay ngắn trên bàn. Chu Hoài Sinh mỉm cười, đặt bát cơm trước mặt hai người.
Lâm Tri Dịch đặt cuốn sổ đỏ lên bàn, “Quyển Quyển biết đây là gì không?”
Quyển Quyển cắn muỗng lắc đầu.
“Có cuốn sổ nhỏ này, cha và ba nhỏ sẽ mãi mãi ở bên Quyển Quyển.”
Mắt Quyển Quyển sáng lên, cậu bé vội vàng cầm lên xem, dù không hiểu gì nhưng bé vẫn nghiêm túc bỏ giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo trước ngực, vỗ vỗ túi áo, đảm bảo: “Con sẽ bảo vệ cho sổ!”
Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh nhìn nhau cười.
Năm mới, ngành bất động sản có xu hướng hồi phục. Đỉnh Thắng là công ty bất động sản hàng đầu tại Thành phố Vọng, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Vì cuối năm ngoái, một bộ phim truyền hình đã quay tại phố Vạn Hoa, Thành phố Vọng. Không ai ngờ rằng bộ phim này lại nổi tiếng đình đám, thu hút nhiều người đến chụp ảnh tại địa điểm quay phim. Giá trị của các cửa hàng và khu dân cư Vạn Hoa vốn đã cũ kỹ gần đó đã tăng lên đáng kể. Khu dân cư Vạn Hoa vốn là dự án do Lâm Diễn Đức phụ trách, vì vấn đề tài chính, chưa mở bán đã bị thế chấp cho ngân hàng. Lâm Tri Dịch nghĩ ra một cách, giao hơn hai trăm căn nhà đang thế chấp cho công ty bên thứ ba, bán qua trung gian.
Kết quả rất tốt, ba bên cùng có lợi.
Thịnh Gia Huy cũng đang mở rộng công ty ẩm thực của mình, gần đây đã ký kết thỏa thuận với Đỉnh Khang, nhận thầu các nhà ăn của công ty y tế và một số khách sạn thuộc Đỉnh Thắng. Là đại diện, Thịnh Gia Huy đến Đỉnh Thắng ký hợp đồng. Điện thoại của anh cứ reo liên tục. Khi Lâm Tri Dịch đang chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh để rửa tay thì cậu nghe thấy Thịnh Gia Huy nói với giọng đầy bực bội: “Con chưa có ý định kết hôn, bố mẹ đừng lo lắng nữa.”
Khi cuộc gọi kết thúc, Lâm Tri Dịch mỉm cười bước vào rửa tay. “Anh mà cũng bị giục cưới à?”
Thịnh Gia Huy thở dài, “Bố mẹ chỉ có bấy nhiêu chuyện để lo thôi.”
“Mà, anh không nghĩ đến chuyện ổn định sao?”
Thịnh Gia Huy vội vàng xua tay, “Không không không, từ đó nặng quá, tôi không chịu nổi đâu. Ổn định nghe giống như bị nhốt vào lồng vậy.”
Lâm Tri Dịch khẽ cười.
Thịnh Gia Huy thở dài: “Tìm một người môn đăng hộ đối không khó, quan trọng là phải thích nhau. Nhưng thích cũng chưa chắc đã lâu dài.”
“Anh thích người như thế nào?”
Thịnh Gia Huy cau mày, nhất thời không nghĩ ra được từ ngữ nào phù hợp. Bất chợt, hình ảnh Lâm Tri Dịch từ hơn hai năm trước tại quán bar Mạc Vấn hiện lên trong đầu anh. Khi đó, Lâm Tri Dịch mặc chiếc áo hoodie cũ kỹ, nhón chân tìm kiếm Chu Hoài Sinh trong đám đông. Lúc đó, Thịnh Gia Huy chưa nhận ra đó là Lâm Tri Dịch, chỉ dựa vào quầy bar, ánh mắt dõi theo Lâm Tri Dịch.
Ngoại hình của Lâm Tri Dịch là không thể phủ nhận, còn tinh tế và xinh đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh.
Sau đó anh còn được nghe chuyện của Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh, Thịnh Gia Huy rất cảm động, càng thêm kính nể Lâm Tri Dịch. Từ bỏ tất cả địa vị và tài sản vì tình yêu, anh không làm được.
Giờ đây, Lâm Tri Dịch đã mất đi phần nào sự láu lỉnh và bốc đồng, thay vào đó là sự chín chắn và dịu dàng.
Thịnh Gia Huy thấy rất thú vị.
Anh thích người như thế nào? Có lẽ là người thú vị như Lâm Tri Dịch.
Thịnh Gia Huy chỉ tay lên trời, mỉm cười nói: “Trời cho sao nhận vậy.”
“Được rồi, để xem khi nào trời đem tin tốt đến cho anh. À, hợp đồng thỏa thuận thế nào rồi?”
“Đã ký xong rồi. Cảm ơn Chủ tịch Lâm đã cho công ty Gia Niên cơ hội này.”
“Giữa chúng ta không cần khách sáo.”
Sau khi Thịnh Gia Huy rời đi, Lâm Tri Dịch quay lại văn phòng tiếp tục công việc.
Trong lúc họp, cậu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cơ thể cậu đột nhiên trở nên rất nóng, cậu cảm thấy khó thở. Cố cố gắng chịu đựng một lúc nhưng không thể chịu nổi nữa, liền đứng dậy tạm dừng cuộc họp, sau đó nhanh chóng trở về văn phòng.
Kỳ p.hát tình của cậu đã đến.
Miếng dán ức chế đã không còn hiệu quả, các chất ức chế trong ngăn kéo cũng không còn tác dụng. Lâm Tri Dịch không còn cách nào khác ngoài việc quấn chặt áo khoác, đi thang máy riêng xuống tầng hầm, lên xe rồi về nhà. Chất pheromone liên tục tỏa ra, cậu cảm thấy có người nhìn về phía mình, cậu nhanh chóng đóng chặt cửa xe để ngăn mùi..
Uống bao nhiêu nước cũng không giúp được gì. Đến ba giờ chiều, Chu Hoài Sinh vẫn chưa tan làm.
Lâm Tri Dịch quấn mình trong chăn.
Vẫn không có tác dụng, cậu vẫn cảm thấy khó chịu.
Nghĩ đến việc có Chu Hoài Sinh ở bên sẽ đỡ hơn một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, cơn đau sẽ lại tăng gấp đôi.
Vì cuộc phẫu thuật đánh dấu giả, cậu phải chịu đựng. Đánh dấu giả rồi cậu sẽ không còn bị chi phối bởi pheromone nữa, tần suất của kỳ phát tình sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Nếu mang thai lần nữa, cậu cũng không cần lo lắng việc sử dụng chất ức chế mạnh sẽ gây hại cho thai nhi, em bé cũng sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào pheromone như Quyển Quyển.
Cậu sẽ dần trở nên giống như beta.
Cậu phải chịu đựng.
Cuối cùng, Chu Hoài Sinh tìm thấy Lâm Tri Dịch trong tủ quần áo. Lâm Tri Dịch tự quấn mình trong đống quần áo của Chu Hoài Sinh, ngửi mùi bột giặt quen thuộc, thần trí mơ hồ.
“Tri Dịch, em sao vậy?”
Chu Hoài Sinh ôm Lâm Tri Dịch ra ngoài, mở một lọ thuốc ức chế định cho Lâm Tri Dịch uống. Lâm Tri Dịch vừa mở miệng, không biết tại sao đột nhiên tỉnh táo lại, cậu đẩy mạnh tay Chu Hoài Sinh ra, co mình vào chăn, “Không uống, không thể uống.”
“Tại sao?” Chu Hoài Sinh nhận ra sự khác thường của Lâm Tri Dịch, anh muốn biết nguyên nhân.
Lâm Tri Dịch chỉ lặp đi lặp lại: “Không thể.”
“Tri Dịch, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?”
“A Hoài, anh đi nấu cơm cho Quyển Quyển, ăn xong thì đến đây, được không?” Lâm Tri Dịch vừa khóc vừa nói.
“Ừm.”
Trong tình thế khó xử, Chu Hoài Sinh đành phải làm theo lời Lâm Tri Dịch. Anh nấu bữa tối đơn giản cho Quyển Quyển, cho bé ăn xong, anh bật phim hoạt hình cho bé xem, Quyển Quyển leo lên ghế sofa xem TV. Chu Hoài Sinh không kịp dọn dẹp bát đũa, vội vàng chạy lên lầu hai.
Lâm Tri Dịch lại chui vào tủ quần áo.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu khóc đưa tay, “A Hoài, ôm em.”
Cửa bị khóa trái, Chu Hoài Sinh bế Lâm Tri Dịch đặt lên giường. Anh thỏa mãn mọi yêu cầu của Lâm Tri Dịch, cuối cùng Lâm Tri Dịch mệt đến mức gần như mất nước. Chu Hoài Sinh đút cho cậu nửa cốc nước, cậu mới khá hơn chút.
“Sao lại không dùng chất ức chế? Dùng rồi thì em sẽ không khó chịu như vậy nữa.” Chu Hoài Sinh ôm cậu trong lòng, ánh mắt đầy đau xót hỏi.
Lâm Tri Dịch lắc đầu, “Không muốn dùng, A Hoài chính là chất ức chế của em.”
“Tri Dịch.” Chu Hoài Sinh vẫn lo lắng.
“Một tập phim hoạt hình dài ba mươi phút, Quyển Quyển xem ba tập là buồn ngủ rồi,“ Lâm Tri Dịch lấy điện thoại ra xem giờ, rồi lại quấn lấy Chu Hoài Sinh, cười khúc khích quyến rũ, “A Hoài, anh còn thời gian là một tập phim hoạt hình nữa.”
Chu Hoài Sinh cảm thấy Lâm Tri Dịch có điều gì đó giấu trong lòng, anh nắm lấy tay Lâm Tri Dịch, không để cậu cử động lung tung, “Tri Dịch, em nói rồi, giữa chúng ta không nên có hiểu lầm, cũng không nên có bí mật.”
Lâm Tri Dịch ngẩn người, muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cậu sợ Chu Hoài Sinh phản đối, Chu Hoài Sinh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Pheromone là thứ mà omega sinh ra đã có, dù nó mang lại nhiều phiền phức nhưng vẫn luôn là một phần quan trọng trong việc điều tiết cơ thể của omega. Dấu giả tác động vào pheromone bằng lực bên ngoài, tổn thương tạm thời cho cơ thể người bị đánh dấu là không thể tránh khỏi.
“Không có bí mật,“ Lâm Tri Dịch ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, cắn nhẹ môi Chu Hoài Sinh, đe dọa: “A Hoài, trên giường không nói nhiều, đó là quy tắc của em, nghe rõ chưa?”