Vuốt màn hình, tổng cộng có ba bức ảnh.
Bức ảnh đầu tiên chụp Điền Mẫn Nghiêu dẫn Lâm Tri Văn chơi cầu trượt trong khu vui chơi dành cho trẻ em ở Hot Spring Palace; bức ảnh thứ hai cho thấy Điền Mẫn Nghiêu và Lương Viễn Sơn của Tập đoàn Bảo hiểm Đỉnh Nạp đang ngồi trong nhà hàng của Hot Spring Palace trò chuyện, Lương Viễn Sơn rót rượu cho Điền Mẫn Nghiêu, Điền Mẫn Nghiêu một tay chống cằm mỉm cười với Lương Viễn Sơn; bức ảnh thứ ba là Lương Viễn Sơn đang nhìn Điền Mẫn Nghiêu và Lâm Tri Văn lên xe.
Từ Dương giải thích: “Không phải ảnh mới chụp, mà là đã từ một tháng trước. Vợ của Lương Viễn Sơn đã thuê thám tử tư để điều tra chồng cô. Tình cờ tớ quen vị thám tử tư này. Hôm qua tớ đi uống rượu với anh ta, anh ta không cẩn thận mà lỡ miệng.”
Lâm Tri Dịch nhìn nụ cười của Điền Mẫn Nghiêu trong bức ảnh thứ hai, phát giác có điều gì đó không ổn.
“Nhưng tớ không biết tại sao gần đây bọn họ không có gặp nhau.” Từ Dương trầm giọng nói.
Lâm Tri Dịch cười lạnh, cậu biết rõ là chuyện gì, nhưng lại không thích Từ Dương quá quan tâm đến chuyện nhà họ Lâm, nên nói: “Có thể là bị phu nhân Lương phát hiện.”
“Có khả năng.”
Lâm Tri Dịch đổi chủ đề: “Việc kinh doanh với Trọng An thế nào rồi?”
“Triển lãm gần như đã sẵn sàng, quy trình ký kết cũng đã được thông báo xong, thời gian được ấn định là ngày năm tháng sau.”
Lâm Tri Dịch gật đầu: “Gần đây cậu vất vả nhiều rồi.”
“Cũng bình thường, cậu cũng vất vả. Tớ nghe nhân viên bên ngoài nói tối qua chín giờ cậu mới về nhà?”
“Có một số việc đang phải trì hoãn, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, nên chỉ cùng làm thôi. Nhân tiện, tôi đã điều chỉnh thời gian họp ngày mai sang hôm nay.”
“Ngày mai cậu bận à?”
“Ừm.”
Từ Dương ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, đi hẹn hò à?”
Lâm Tri Dịch không trả lời mà hỏi lại: “Con của chị cậu bao nhiêu tuổi?”
Từ Dương sửng sốt, “Ba tuổi, sao vậy?”
“Chị cậu thường đưa bọn trẻ đi chơi ở đâu?”
“Phía trên tòa nhà Vinh Hoa có một sân chơi dành cho trẻ em, khá rộng, cháu tớ rất thích đến đó chơi, cả tầng đều là khu dành cho trẻ em, sao cậu lại hỏi chuyện này?”
“Không có gì, chỉ hỏi đi.” Lâm Tri Dịch tiếp tục làm việc.
Từ Dương nghi ngờ nhìn cậu, sờ cằm, đang định hỏi thêm thì Lâm Tri Dịch lạnh lùng ngẩng đầu lên, lập tức xua tan sự tò mò của Từ Dương, cậu ta xua tay, nhanh chóng nói: “Tớ, tớ đi ra ngoài, tớ sẽ tập hợp những người họp ở văn phòng, mấy giờ thì bắt đầu?”
“Mười giờ hai mươi.”
“Oke.” Từ Dương lẻn đi.
Sự hợp tác đa lĩnh vực giữa Tập đoàn nhà ở Trọng An và Tập đoàn điền sản Đỉnh Thắng đang diễn ra sôi nổi. Sử dụng nền tảng của Đỉnh Thắng làm nơi giao dịch cao cấp, mô hình hợp tác chuyên sâu tích hợp các dịch vụ triển lãm, mua sắm và tư vấn cũng là một nỗ lực mạo hiểm của Đỉnh Thắng, người phụ trách dự án đương nhiên rất bận rộn.
Bình thường bận rộn như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, nhưng hai ngày nay rõ ràng cậu không thể ngồi yên, trong lòng bực bội, không thể tập trung suy nghĩ được gì, nhìn màn hình máy tính một lúc là mắt lại dời ra chỗ khác. Vì vậy cậu làm thêm giờ trong hai ngày để lên kế hoạch trước sắp xếp công việc sau cuộc triển lãm, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp và sau đó dành cho mình một ngày rảnh rỗi.
Cậu muốn đi gặp Quyển Quyển.
Đã hứa với trẻ con thì phải giữ lời.
Bảy giờ ngày hôm sau, Chu Hoài Sinh ôm Quyển Quyển ra khỏi chăn ấm, bé dụi dụi mắt, ngồi bên gối, tự mặc quần áo.
Chu Hoài Sinh bắt đầu dạy bé cách tự mặc quần, nhưng quần mùa thu và quần bông rất dày. Bé vừa dấu tranh với cơn buồn ngủ, vừa nắm lấy gấu quần kéo lên, nhưng chỉ kéo lên đến đầu gối thì đã dẫm phải ống quần, chiếc quần tuột trở lại vị trí ban đầu. Cứ như thế mấy lần, bé nheo mắt nhìn Chu Hoài Sinh, cầu cứu: “Cha, Quyển Quyển không làm được.”
“Tay nhỏ nắm chặt lại, quần sẽ không tuột xuống.” Chu Hoài Sinh giúp kéo quần Quyển Quyển lên, nói: “Quyển Quyển không nắm chặt.”
“Nắm chặt.” Quyển Quyển vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, buông gấu quần, giơ lòng bàn tay đo đỏ lên trước mặt Chu Hoài Sinh, sau đó đáng thương chui vào trong ngực Chu Hoài Sinh.
Bộ dạng làm nũng của thằng bé giống hệt Lâm Tri Dịch trước kia, Chu Hoài Sinh đành phải đặt thằng bé xuống, giúp bé mặc quần, Quyển Quyển nắm góc chăn, suýt nữa ngủ quên mất.
Sau khi Quyển Quyển rửa mặt xong, bé ngồi xuống bàn, cầm cốc gấu lên, lấy lon sữa bột cạnh bàn, dùng thìa nhỏ múc sữa bột ra cho mình, Chu Hoài Sinh chuẩn bị sẵn nước ấm, giúp bẻ khuấy chiếc ly gấu vài cái. Quyển Quyển lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, mỉm cười rồi nâng cốc lên muốn cho Chu Hoài Sinh uống một ngụm.
“Cha không uống.”
Quyển Quyển cầm chiếc cốc gấu, hỏi: “Chú không tới ạ?”
Chu Hoài Sinh bẻ bánh bao hấp thành hai nửa, cho vào bát Quyển Quyển: “Chú bận công việc lắm.”
Quyển Quyển nói “Dạ.”
Ăn sáng xong, Chu Hoài Sinh lấy sạc dự phòng, phần ăn đã nấu tối qua, bình giữ nhiệt và thuốc mà Quyển Quyển cần uống, khi anh chuẩn bị rời đi thì có người gõ cửa.
Chu Hoài Sinh quay người mở cửa, Lâm Tri Dịch đang đứng ở bên ngoài.
Lâm Tri Dịch mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, nhìn ít sang trọng hơn bình thường một chút, cậu ngồi xổm xuống trước, mỉm cười vẫy tay với Quyển Quyển, Quyển Quyển như quả tên lửa nhỏ lững thững chạy tới, vừa tới trước mặt Lâm Tri Dịch đã bị Chu Hoài Sinh chặn lại “Tay con có bẩn không? Con không thể ôm chú liền được.”
Lâm Tri Dịch và Quyển Quyển đồng thời quay đầu nhìn Chu Hoài Sinh, một người thì tức giận, một người thì buồn buồn.
Chu Hoài Sinh ngượng ngùng ho hai tiếng, đi vào phòng tắm lấy khăn lau tay cho Quyển Quyển, lau tay xong, Lâm Tri Dịch lập tức ôm lấy Quyển Quyển.
Quyển Quyển áp vào má Lâm Tri Dịch, không nói lời nào.
“Con có giận chú không?”
Quyển Quyển lắc đầu.
“Hôm nay chú ở với con cả ngày, được chứ?”
Quyển Quyển lập tức mở mắt ra, vòng tay qua cổ Lâm Tri Dịch, ngạc nhiên hỏi: “Thật ạ?”
“Cậu Lâm…” Chu Hoài Sinh phá vỡ khoảnh khắc ấm áp giữa hai người, anh đặt chiếc khăn tắm xuống, lấy dây đai ra, vẻ mặt không vui nói: “Cậu làm như vậy sẽ chỉ khiến thằng bé càng thêm ỷ lại vào cậu mà thôi, như vậy không được tốt lắm.”
Lâm Tri Dịch không chịu buông ra, Quyển Quyển nhìn vẻ mặt Chu Hoài Sinh, vùi mặt vào vai Lâm Tri Dịch không nói.
“Chỉ một ngày thôi, hôm nay anh đi làm, tôi chăm Quyển Quyển.” Lâm Tri Dịch đưa ra yêu cầu.
“Không được.” Chu Hoài Sinh tàn nhẫn đem Quyển Quyển ra khỏi vòng tay Lâm Tri Dịch, đặt thằng bé xuống đất, duỗi thẳng dây đai, để Quyển Quyển duỗi cánh tay nhỏ nhắn của mình vào trong. Quyển Quyển cảm thấy cha không được vui nên liền ngoan ngoãn luồng tay vào, ngồi vào dây đai như một chiếc cặp sách nhỏ.
Rất ít người có thể làm trái yêu cầu của Lâm Tri Dịch như thế này, từ trước đến nay cậu nói một tiếng là mọi người đều nghe.
Chu Hoài Sinh rõ ràng là chỉ một Beta, đã ly hôn còn mang theo con, đi giao đồ ăn vài đồng một chuyến, nghèo khổ đến tầm thường. Nửa tháng trước, Lâm Tri Dịch chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp phải một người như vậy, bọn họ hoàn toàn là người đến từ hai thế giới. Nhưng vừa rồi Chu Hoài Sinh liền từ chối cậu mà chẳng chút do dự.
Lâm Tri Dịch nhìn sợi dây đai ép chặt những chiếc áo của Quyển Quyển vào nhau, cậu gần như có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt.
Chất vải không thoáng, khóa không chắc chắn, chân của thằng bé có bị siết đau không?
Lâm Tri Dịch không dám nghĩ nữa.
“Tôi chỉ đưa bé đến khu vui chơi ở trong nhà, rất an toàn, chơi xong thì sẽ về nhà liền.” Lâm Tri Dịch nghiến răng, “Được chưa?”
Động tác của Chu Hoài Sinh dừng lại, nhưng anh không hề mềm lòng: “Không được.”
“Tại sao?”
“Hai ngày nay, cứ cách mấy tiếng là thằng bé lại hỏi tôi khi nào cậu sẽ đến. Thằng bé không đụng đến những món đồ chơi và bộ lắp ghép mà cậu đã mua, thằng bé nói rằng sẽ đợi đến khi cậu đến rồi mới chơi. Cậu Lâm, thế giới của con nít nhỏ vậy đấy, nếu cậu đối xử tốt với thằng bé, thằng bé liền sẽ rất thích cậu, thằng bé không hiểu tại sao một người đối xử tốt với thằng bé như vậy lại không thể ngày ngày đến gặp thằng bé. Vậy nên cậu Lâm, tôi xin cậu, đừng đối xử tốt với thằng bé quá, cậu làm như vậy sẽ chẳng có tác dụng gì ngoại trừ khiến thằng bé càng ỷ lại vào cậu.”
“Tôi sẽ thường xuyên đến thăm bé.” Lâm Tri Dịch hứa hẹn.
“Không cần đâu cậu Lâm, cảm ơn lòng tốt của cậu.” Chu Hoài Sinh gói những thứ cần thiết vào túi nhựa, sau đó cõng Quyển Quyển trên lưng, Quyển Quyển bị Chu Hoài Sinh che mất không nhìn thấy được Lâm Tri Dịch, lại sợ gọi chú sẽ khiến Chu Hoài Sinh tức giận, buồn đến rơi nước mắt.
Lâm Tri Dịch nghe thấy tiếng nức nở, lập tức mất thăng bằng, lo lắng nói: “Quyển Quyển đang khóc, anh thả thằng bé xuống, thằng bé đang khóc!”
Làm sao mà Chu Hoài Sinh không cảm thấy đau lòng? Nhưng anh không còn cách nào khác, để Quyển Quyển và Lâm Tri Dịch cứ tiếp tục ở cạnh nhau, hậu quả sẽ rất lớn, Lâm Tri Dịch sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra vấn đề.
Hai người họ quá giống nhau, thậm chí biểu cảm lúc buồn cũng giống nhau như đúc.
“Hôm nay tôi sẽ không đưa thằng ra ngoài, chỉ ở trong nhà chơi với thằng bé thôi được không? Chỉ một lần thôi, chỉ lúc này thôi,“ Lâm Tri Dịch dùng thân mình chặn tay nắm cửa, ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Sinh, sau đó đuối lý mà cúi đầu. Giọng nói vẫn lạnh lùng, trong sự uy hiếp lại ẩn chứa sự năn nỉ, cậu nói: “Nếu anh không để Quyển Quyển lại, hôm nay anh cũng không đừng hòng đi ra ngoài làm việc.”
Chu Hoài Sinh giật mình.
Ba năm trước, Lâm Tri Dịch cũng từng chặn cửa như thế này, cấm anh ra ngoài làm việc, muốn anh ở nhà với cậu, Chu Hoài Sinh đành phải ôm cậu, dỗ dành cậu từ từ. Phần lớn mọi chuyện đều có thể dỗ dành, nhưng rắc rối nhất chính là kỳ phát tình. Cấp bậc của Lâm Tri Dịch rất cao, thuốc ức chế rẻ tiền không có mấy tác dụng, Chu Hoài Sinh lại không thể giúp cậu, chỉ có thể nhìn cậu đau đớn lăn lộn trên giường, quần áo ướt đẫm mồ hôi…
Chu Hoài Sinh luôn cảm thấy mình quá vô dụng, nếu có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền hơn, hai người anh yêu quý nhất định sẽ không phải khổ sở như thế này.
“Đã tám giờ rồi, anh đến muộn thì có bị trừ tiền không?” Lâm Tri Dịch không hề cảm thấy xấu hổ gợi chuyện.
Chu Hoài Sinh biết mình không thể lay chuyển được Lâm Tri Dịch, sau năm phút giằng co, anh mở khóa đai, chưa kịp bế Quyển Quyển thì Lâm Tri Dịch đã tiến tới ôm lấy Quyển Quyển đi. Cậu đổi dép lê, ném cái dây đai trên người bé con sang một bên, sau đó đi đến phòng ngủ, trước khi còn rất tự nhiên mà nói câu: “Đóng cửa lại.”
Chu Hoài Sinh bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Lâm Tri Dịch, trong lòng rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Anh lấy thuốc của Quyển Quyển ra khỏi bao, đặt lên bàn ăn, dặn dò “Quyển Quyển nhớ uống thuốc.” rồi một mình rời đi.
Lâm Tri Dịch và Quyển Quyển ngồi ở trên giường, vểnh tai lên, nghe thấy cửa đóng lại rồi thì nhìn nhau, Quyển Quyển có chút buồn buồn nói: “Cha giận rồi.”
Lâm Tri Dịch an ủi: “Cha sẽ không giận Quyển Quyển đâu.”
Quyển Quyển vẫn mang vẻ như đã làm sai điều gì đó.
“Chúng ta ở nhà đợi cha về, được không?”
Quyển Quyển sụt sịt, rồi gật đầu.
Lâm Tri Dịch lấy đồ chơi xe lửa và các khối xếp hình ra, phòng ngủ quá chật, trong phòng khách lại không có điều hòa, Lâm Tri Dịch gọi điện cho tài xế, nhờ anh ta mua một chiếc lò sưởi và một tấm thảm bông. Nửa tiếng sau, tài xế mang đồ đến, đến khi khí ấm của máy sưởi xua tan cái lạnh trong phòng khách, Lâm Tri Dịch mới bế Quyển Quyển vào phòng khách, chơi các khối xếp hình với Quyển Quyển trên thảm.
Quyển Quyển thích bám lấy cánh tay của Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch cũng thích ôm thằng bé, hai người chơi đùa một hồi thì bỗng trở thành trò chơi thì thầm, Lâm Tri Dịch hỏi câu: “Người ba khác của con ở đâu?”
Quyển Quyển không hiểu, lắc đầu.
“Vậy… cha con có về ăn trưa không?”
Quyển Quyển lắc đầu.
Lâm Tri Dịch cau mày nói: “Vậy bữa trưa cha con ăn gì?”
Quyển Quyển cố gắng sắp xếp lời nói, quơ quơ đôi bàn tay nhỏ nhắn: “Tối cha đã làm trước, buổi trưa đến nhà hàng của chú Lưu ăn một bữa ting ting.”
Lâm Tri Dịch đột nhiên hiểu tiếng “ting ting” chính là tiếng của máy vi ba.
Quyển Quyển chơi xếp hình một lúc, nhìn thấy Lâm Tri Dịch đang ngẩn người, bé lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Tri Dịch, không gây ra tiếng động, nhưng một lúc sau, bé vẫn nắm lấy tay áo Lâm Tri Dịch, nhỏ giọng nói: “Chú ơi, con phải đi uống thuốc.”
Lâm Tri Dịch lập tức đi đến bàn ăn lấy thuốc và ly nước.
Quyển Quyển uống cả ba viên thuốc mà không hề có lấy một cái cau mày.
Lâm Tri Dịch cảm thấy đắng thay cho thằng bé, cậu đi đến bàn cà phê tìm kẹo, hỏi Quyển Quyển: “Kẹo mút đâu rồi?”
Dưới bàn cà phê có một cái hộp sắt, trong ấn tượng của cậu, lần trước Quyển Quyển đã lấy kẹo mút từ trong hộp ra. Khi cậu mở hộp ra thì lại không thấy kẹo mút đâu, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một xấp giấy. Ban đầu cậu không muốn tò mò về chuyện riêng tư của người khác, nhưng mặt có chữ lại hướng lên trên, cậu chỉ liếc qua là thấy hết nội dung.
Trên đó viết: A Hoài, chúng ta kết hôn nhé?
Thứ hai là: A Hoài, hôm nay em muốn ăn thịt kho.
Lâm Tri Dịch mặt không cảm xúc đậy nắp hộp rồi đẩy nó vào trong, hừ lạnh một tiếng, trong ngực cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, cậu ôm Quyển Quyển đang chơi với đoàn tàu nhỏ vào trong lòng nhéo nhéo
Nửa phút sau, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.
Chữ viết đó, rõ ràng giống với chữ viết của cậu.