“Đây là bò của nhà ta!”
“Kể cả có kiện lên quan phủ, ta cũng có lý, gọi Thẩm Thanh Nhiên ra đối chất!”
Thẩm Thanh Nhiên vừa mới tỉnh giấc, ngẩn ngơ một lúc. Trong tiếng cãi cọ ầm ĩ, giọng nói cố gắng phân trần của Tiết Phỉ Phong gần như bị lấn át hoàn toàn.
Con bò vừa được cậu dắt ra từ hệ thống đã bị người ta để ý đến rồi? Đã để ý thì thôi, còn lợi dụng lúc cậu ngủ để ức hiếp Tiết Phỉ Phong nữa chứ?
Thẩm Thanh Nhiên nhanh chóng mặc quần áo, chạy ra ngoài, thấy trong sân có một đám người lạ mặt, đang vây quanh Tiết Phỉ Phong, giận dữ đòi hắn giải thích.
Gia đình mất hai con bò chính là thân thích của Lý trưởng, vị Lý trưởng đức cao vọng trọng lúc này lại nói thiên vị: “Phong tử, trong thôn chỉ có nhà Bá Bình nuôi bò, bình thường cày cấy mùa xuân thu, ông ấy cũng sẵn sàng cho hàng xóm mượn. Trộm bò là tội lớn, ngươi vẫn nên trả bò lại đi.”
Lý Bá Bình “cho mượn” bò một lần phải trả năm đồng, còn phải cắt cỏ cho bò nhà ông ta ba ngày, cũng không thể gọi là cho mượn. Nhưng mọi người vì trong thôn chỉ có nhà họ Lý có bò, bình thường đều phải nịnh bợ.
Giết bò và trộm bò trong thời đại nông canh đều là trọng tội.
Tiết Phỉ Phong cũng không rõ về sự xuất hiện của hai con bò, không biết nguồn gốc của chúng, nhưng hắn tin tưởng Thẩm Thanh Nhiên. Ngay cả xe lừa cũng phải học cả buổi chiều, sao có thể dắt về hai con bò để tự chuốc họa vào thân.
“Nhạc mẫu thương xót Thanh Nhiên cày cấy vất vả, hôm qua đặc biệt gửi tặng hai con bò, sao lại thành của các ngươi? Ngươi có chứng cứ gì?”
Nhà Lý Bá Bình nuôi bốn, năm con bò, bình thường quý như vàng, những con bò trưởng thành khỏe mạnh và bê con đều được nhốt trong chuồng, chỉ dùng cho nhà mình, những con bò già thì cho người khác thuê, có vấn đề gì lại đi ăn vạ. Mọi người chỉ biết nhà ông ta có vài con bò, nhưng cũng không thường xuyên nhìn thấy.
Một phần để duy trì thế độc quyền về bò cày, một lý do khác là Lý Bá Bình hôm qua thấy Thẩm Thanh Nhiên dắt hai con bò về nhà lòng đã khó chịu, kết quả là, đúng ngày hôm đó nhà ông ta mất hai con!
Nhất định là Thẩm Thanh Nhiên, trộm bò của ông ta đổi lấy hai con khác! Lý Bá Bình không có chứng cứ, liền nảy sinh ý định nhận vơ hai con bò của Thẩm Thanh Nhiên.
“Mọi người đều biết bò nhà ta năm ngoái sinh hai con bê, không tin thì đến chuồng bò nhà ta mà xem, thiếu đúng hai con!”
Mọi người gật đầu, Lý Bá Bình hôm nay phá lệ mở chuồng cho mọi người xem, quả thật là thiếu hai con.
“Ta nuôi lâu như vậy, có hóa thành tro ta cũng nhận ra.” Lý Bá Bình tự tin nói.
Mọi người xung quanh một nửa tin lời Lý Bá Bình, một nửa vì ơn mượn bò, đều đứng về phía ông ta.
Thẩm Thanh Nhiên đẩy xe lăn, chen qua đám đông, để Tiết Phỉ Phong ngồi xuống, hai tay chống nạnh, cậu chẳng bao giờ sợ cãi nhau cả.
Cậu hất cằm, ra hiệu cho Lý Bá Bình tiếp tục nói.
Bò của cậu là giống lai giữa bò sữa Holstein* và bò vàng, bò đen trắng, to lớn, sản lượng sữa cao! Bò nhà ngươi tính là gì?
// bò sữa Holstein: bò Hà Lan, cái con mà chóm chóm đen trắng ý mọi người, là bò sữa mọi người đang nghĩ luôn í //
Thẩm Thanh Nhiên nghĩ rằng người thường không nói ra được.
“Bò nhà ta, bốn chân trắng muốt, thân đen tuyền, trên đầu có một túm lông trắng lớn bằng bàn tay, chỗ hai tấc trên móng sau bên phải có một đốm đen lớn bằng đồng tiền.” Lý Bá Bình hôm qua thấy bò của Thẩm Thanh Nhiên dáng đẹp, bốn vó vững chắc, ông ta dám nói không có giống nào tốt hơn, liền ghi nhớ kỹ càng chi tiết bò nhà người khác.
Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, đi ra sân sau dắt hai con bò ra. Hôm qua cậu cũng không nhìn kỹ, vừa thấy lại liền giật mình, đúng là giống như lời Lý Bá Bình nói.
Người này làm sao vậy, nhớ rõ đồ của người khác thế?
Nếu ta có thể miêu tả đặc điểm của vợ ngươi, chẳng lẽ vợ ngươi cũng là của ta?
Vừa dắt bò ra, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Thanh Nhiên liền thay đổi. Do coi thường hành vi của Thẩm Thanh Nhiên và lòng đố kỵ vi diệu, từng người bắt đầu chỉ trỏ, nhắc lại chuyện cũ, trước mặt Tiết Phỉ Phong bàn tán về việc nguyên chủ của Thẩm Thanh Nhiên đã từng mời một đám vô lại đến nhà ăn uống ngày đêm.
Thẩm Thanh Nhiên vội nhìn Tiết Phỉ Phong.
Tiết Phỉ Phong từng bị đội nón xanh nhiều lần, mặt vẫn bình thản như không.
Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy trong đám đông có người mắng một câu “kẻ vô dụng”, lập tức đỏ bừng mắt.
Lý Bá Bình thấy hai con bò, trong mắt lóe lên tia tham lam, liền vội vàng tiến lên giật dây thừng của Thẩm Thanh Nhiên, thấy cậu không chịu buông tay, liền cố sức bẻ tay Thẩm Thanh Nhiên.
“Mọi người xem, chứng cứ rõ ràng! Không nói được gì nữa chứ! Không nói được là chột dạ, mau giao bò cho ta!” Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, ánh mắt Lý Bá Bình hung hãn nhìn Thẩm Thanh Nhiên, cố gắng dọa cậu.
Không được! Nổi điên lên ta muốn giải thích!
Thẩm Thanh Nhiên không phải lần đầu bị người ta bắt nạt không nói nên lời, duy nhất lần này là trước mặt Tiết Phỉ Phong, cậu thấy rất mất mặt, sợ Tiết Phỉ Phong cũng như những kẻ khác, nghĩ rằng cậu hôm qua đi trộm bò.
Muốn mắng người.
Không được… sẽ lộ thân phận!
Không sao, ta không nhịn được nữa.
Chờ chút nữa, chẳng lẽ ngươi không sợ bị Tiết Phỉ Phong đuổi đi sao?
“Phập——” Một thanh kiếm sắc bén đột ngột lướt qua giữa Lý Bá Bình và Thẩm Thanh Nhiên, ánh sáng lạnh lẽo khiến tất cả mọi người có mặt đều chói mắt, vừa kịp ngăn Lý Bá Bình sắp chạm vào tay Thẩm Thanh Nhiên.
Không khí đột nhiên im lặng trong giây lát.
Sắc mặt Lý Bá Bình tái nhợt, chưa bao giờ ông ta gần kề cái chết như lúc này, nhìn bàn tay, móng ngón giữa đã bị chém mất một nửa, cơn đau âm ỉ kéo đến sau đó.
Tiết Phỉ Phong chậm rãi xoay xe lăn, lạnh lùng nhìn ông ta, như đang nhìn một người chết: “Ta và Thanh Nhiên đều là người nói lý, ai dám động tay động chân, Diêm Vương sẽ không nói lý đâu.”
Một tướng công thành vạn cốt khô.
Lý Bá Bình bị ánh mắt của Tiết Phỉ Phong dọa sợ, dường như thấy cát bụi ngàn năm ngưng tụ thành sát khí, so với ánh mắt uy hiếp Thẩm Thanh Nhiên vừa rồi của ông ta chỉ dọa được trẻ con ba tuổi.
Thẩm Thanh Nhiên cũng sững sờ một chút, đây là lần thứ hai Tiết Phỉ Phong ra tay, lần trước qua cửa sổ, mục tiêu là cậu. Lần này cậu nhìn rõ toàn bộ quá trình ra tay của Tiết Phỉ Phong.
Cậu buông bò, chạy vài bước đến bên Tiết Phỉ Phong, em trai nhà ta thật có triển vọng quá đi!
Xung quanh im lặng, đầu óc Thẩm Thanh Nhiên cũng bình tĩnh lại. Đây là bò của cậu, ở nhà bị người ta ăn vạ mà mất thì thật nực cười.
Cậu cúi xuống, viết một hàng chữ vào tay Tiết Phỉ Phong.
Mọi người xung quanh ngẩn ngơ nhìn Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong trao đổi không lời, chẳng ai xen vào được, sinh ra một cảm giác sai lầm, trước mắt là một đôi ngọc bích, hòa hợp như cầm sắt, nhìn thêm một chút đều là khinh nhờn.
Tiết Phỉ Phong vén lọn tóc rủ xuống của Thẩm Thanh Nhiên, kìm nén sự ngứa ngáy trong lòng bàn tay, nói: “Người có miệng, lật ngược trắng đen, không bằng để bò xem nhận ai là chủ.”
Lý trưởng không thể kiểm soát tình hình, đành phụ họa hỏi: “Bò nhận chủ thế nào?”
“Lý Bá Bình, ngươi nói bò này là của ngươi, từ nhỏ ngươi nuôi lớn, vậy nhất định nó ăn cỏ ngươi cho.” Tiết Phỉ Phong thực ra không tin phương pháp của Thẩm Thanh Nhiên, thấy hai con bò cực kỳ hiền lành, chắc ai cho cỏ cũng ăn, nhưng khi nói vẫn rất chắc chắn, dứt khoát, “Ngươi và Thanh Nhiên mỗi người cho một lần, xem bò ăn cỏ của ai.”
“Phương pháp này không tệ.” Lý trưởng gật đầu, thiên vị nói, “Vậy Bá Bình ngươi làm trước đi.”
Thẩm Thanh Nhiên nhìn lý trưởng thiên vị quá đáng, cảm thấy buồn cười. Lý trưởng muốn Lý Bá Bình thử trước, nếu bò ăn thì không còn gì để nói.
Nhưng tiếc thay, bò từ hệ thống chỉ ăn cỏ do Thẩm Thanh Nhiên cho ăn, không ai khác có thể làm được. Quy định này, lần đầu tiên lại giúp cậu một cách hữu ích.
Lý Bá Bình có kinh nghiệm nuôi bò phong phú, chuẩn bị sẵn cỏ khô ngon nhất để dụ bò. Nhưng hai con bò chỉ quay đầu đi, không ngửi cỏ, Lý Bá Bình không phục, cố gắng nhét cỏ vào miệng bò, kết quả bị một cú đá đau điếng.
“Không được, hai con bò này đã no rồi, phải thử cách khác.”
Thẩm Thanh Nhiên bất chợt bứt một nắm cỏ khô già nua từ đất, dù cỏ già và khô nhưng hai con bò lập tức tiến lại gần, ngoan ngoãn ăn hết, còn muốn ăn thêm.
Lý Bá Bình không tin, cố gắng đưa cỏ của mình lại, nhưng bị bò thở hắt một cái.
Mọi người xung quanh kinh ngạc.
Trương thẩm đến trễ, sau khi hiểu tình hình không ngần ngại chửi mắng: “Lý Bá Bình, ngươi bình thường cho mượn bò với giá cao, mọi người không dám nói gì. Giờ thấy nhà Phong tử cũng có bò, sợ mất khách à!”
Không khí lập tức thay đổi, mọi người nhận ra rằng nhà Thẩm Thanh Nhiên có bò là chuyện tốt. Họ bắt đầu bàn tán về điều kiện khắc nghiệt khi mượn bò của Lý Bá Bình, và bây giờ mới biết rằng bò khỏe mạnh của ông ta đều được giữ lại trong nhà.
Lý Bá Bình mặt mày xanh lè rồi đỏ bừng.
Trương thẩm lại tiếp lời: “Đúng đúng, Thanh Nhiên đang mang thai, không thể ra đồng làm việc, mua hai con bò thì có gì sai? Bò có thể thay nàng ấy làm việc, ông có thể thay nàng ấy làm việc không?” Trương thẩm muốn giúp Thẩm Thanh Nhiên giải thích tại sao cần mua bò.
Thẩm Thanh Nhiên: “…” Xin đừng nói thêm.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào bụng Thẩm Thanh Nhiên, rồi nhìn lên ngực phẳng của cậu.
Rồi họ gật đầu hiểu rõ.
Không ngờ mua bò sữa cũng có lý, rõ ràng là không có sữa đủ.
Nhà Phong tử chỉ có một con trai, suy nghĩ chu đáo.
Thẩm Thanh Nhiên nhận được ánh mắt thông cảm và hiểu biết của mọi người, không biết họ đã tưởng tượng gì, vừa xấu hổ vừa tức giận, véo mạnh tay Tiết Phỉ Phong.
Ngươi gây ra chuyện này! Giải thích đi!!!
Tiết Phỉ Phong há miệng, đối mặt với ánh mắt chăm chú của mọi người, và sự uy hiếp của Thẩm Thanh Nhiên, không còn khí thế như lúc rút kiếm, “Trương thẩm hiểu lầm rồi, Thanh Nhiên không mang thai.”
Không ai tin.
Thẩm Thanh Nhiên tức đỏ mặt, bực tức quay vào nhà.
Màn kịch kết thúc, Tiết Phỉ Phong đột nhiên gọi lại Lý Bá Bình đang lén lút đi ra, “Hôm nay mọi người đều ở đây, ta muốn hỏi, ông nói mất hai con bò. Luật pháp quy định, bò cày dù chết cũng chỉ có thể chôn, giết bò là trọng tội, ông có biết tội?”
Lý Bá Bình hốt hoảng chối cãi: “Chỉ mất thôi, không giết!”
Trong đám đông, con trai Lý Bá Bình, Lý Trụ, ánh mắt né tránh, lén lút ra khỏi đám đông, bất ngờ vấp ngã lăn lộn.
Tiết Phỉ Phong chống gậy đi tới, nắm lấy thắt lưng Lý Trụ, nhấc lên, Lý Trụ nôn oẹ, Tiết Phỉ Phong ghê tởm buông tay.
Lý Trụ vừa chạm đất, mặt biến sắc, nôn ra. Lý Trụ thèm khát bò nhà mình đã lâu, nghe nói thịt bê ngon, liền cùng vài người ngoài làng lén dắt bò đi, bán một con, giết một con, ăn tới sáng. Khói bốc lên, từ xa đã thấy.
Ăn no xong, mới lo lắng giải thích với cha, nghe cha nhắc về bò nhà Thẩm Thanh Nhiên, liền xúi giục cha nhận bò về.
“Đêm qua ăn ngon không?” Tiết Phỉ Phong đứng xa hỏi, “Giờ lên núi đào bới xem có gì không?”
Tiết Phỉ Phong từng dẫn quân đánh giặc, ba ngày tuyết rơi không ngừng, thiếu lương thực, vài binh sĩ lén giết bò gần làng ăn, sau đó mùi trên người giống hệt Lý Trụ. Người khác không biết, Tiết Phỉ Phong thì rõ.
Lý Trụ nôn ra thịt chưa tiêu hóa hết, không thể chối cãi.
Lý Bá Bình tức giận đá con vài cái, miệng chửi rủa, lôi tai muốn mang về nhà dạy dỗ.
“Lý Trụ phạm pháp, sao có thể dùng gia pháp thay thế quốc pháp?” Tiết Phỉ Phong quyết tâm trừng trị.
Lý trưởng can thiệp: “Phong tử, việc làng mình không cần phiền đến quan huyện, nhẹ tay thôi.”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Lý Bá Bình mặt mày khổ sở.
Tiết Phỉ Phong nói: “Thứ nhất, từ hôm nay, năm năm tới, nhà ông cho mượn bò không thu phí, thứ hai, đi xin lỗi Thanh Nhiên.”
Mọi người không ngờ xem kịch mà còn có lợi, liền giục Lý Bá Bình đi xin lỗi, trong lòng nghĩ, Phong tử ra ngoài đánh giặc tầm nhìn khác mình, có tiền có bản lĩnh, xem Thẩm Thanh Nhiên cũng có thể thuận lợi mang thai hài tử, thời gian còn nhanh hơn, trước đây làm sao không đem nữ nhi của mình gả cho hắn?
Họ chọn lọc quên đi lời đồn Phong tử làm cha nuôi. Đối xử tốt với Thẩm Thanh Nhiên vậy, chắc chắn đứa con trong bụng là của mình.
…
Cha con nhà Lý đứng trước cửa xin lỗi.
“Ngài rộng lượng, tha cho chúng ta. Sau này nhà ta cho bò ăn, cỏ khô ưu tiên nhà ngài trước…”
Thẩm Thanh Nhiên mắt sáng lên, đang lo hai con bò ăn nhiều, mùa đông cỏ khô khó kiếm. Cỏ khô tự dâng lên cửa.
Lý Bá Bình lại nói: “Ngài đừng giận, tức phụ ta cũng mang thai đầu kỳ bị bò nhà làm tức giận, mới sinh ra đứa con không ra gì này, ngài đừng giận…”
Tiết Phỉ Phong vuốt trán, nhắc lại chuyện không nên nói.
Quả nhiên, Thẩm Thanh Nhiên lập tức từ trong nhà xông ra.
Không mang thai, cút!
Cha con nhà Lý nhanh chóng rút lui.
Thẩm Thanh Nhiên lại nhìn Tiết Phỉ Phong, ánh mắt oán trách.
Tiết Phỉ Phong: “Ngươi đừng giận…”
Câu mở đầu giống Lý Bá Bình, Tiết Phỉ Phong biết ý ngậm miệng.
…
Thẩm Thanh Nhiên từng xem bát tự của hai người, nhớ rõ sinh nhật Tiết Phỉ Phong, vào ngày mùng ba tháng chạp. Sinh nhật cậu cũng vào tháng chạp.
Cả hai sinh nhật đều cùng tháng.
Thẩm Thanh Nhiên nhớ lại cách mình từng tổ chức sinh nhật, mẹ lười biếng như cậu, ngày đó tự tay nấu cho cậu bát mì trường thọ.
Mùi vị rất dở.
Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, cậu cũng nên chuẩn bị cho Tiết Phỉ Phong một bữa ngon.
Nhưng cậu không muốn nấu dở như mẹ mình.
Thẩm Thanh Nhiên muốn học nấu ăn.
Không chỉ vậy, cậu còn muốn tạo bất ngờ cho Tiết Phỉ Phong, tìm một người thầy giỏi dạy nấu ăn bí mật.
Nghe Trương thẩm nói, trong làng có một ông lão từng làm bếp cho vương phủ, sau này thời loạn trở về làng, tính khí kỳ lạ, không thích giao thiệp. Trương thẩm nói ông đầu bếp này thích một tiểu thư trong vương phủ, hai người yêu nhau nhưng vì chênh lệch thân phận, bị vương gia phát hiện và đuổi đi, nên tính khí càng ngày càng kỳ lạ.
Chẳng biết Trương thẩm lấy thông tin từ đâu, nhưng bà thích kể với Thẩm Thanh Nhiên vì cậu là người câm, không thể kể lại.
Thẩm Thanh Nhiên biết rõ, nếu Trương thẩm dạy, cậu chỉ học được một phần, món ăn sẽ dở. Nhưng nếu đầu bếp vương phủ dạy, học được một nửa cũng đủ ngon.
Tính khí kỳ lạ không sao, cậu biết nói chuyện khéo léo. Chỉ cần mặc đồ nam, có thể mở miệng, thì có thể thuyết phục ông.
Lúc này, một tướng quân khác họ Tiết cũng có ý định tương tự.